Chap 51: Bỏ cuộc OoO 1 tháng sau OoO Sau 1 tháng Raizer kể lại toàn bộ cho mọi người, mỗi ngày cả bọn đều đến để bàn việc với anh. Raizer, sau khi nhận ra là đã thất bại, thì trầm lặng hẳn đi. Một ngày, trong phòng anh chỉ có Kathy và Steven. Steven hỏi -Sao vậy Raizer? Cậu gọi riêng hai đứa bọn tớ có chuyện gì à? Raizer ko nói gì, chỉ gật đầu. Khi anh định mở miệng nói Kathy đã nhảy vào -Chuyện của Anna phải ko? -Ừ-Raizer trả lời sau một hồi im lặng-Tớ...bỏ cuộc! Steven giật mình nhìn Raizer, Kathy cũng hơi ngạc nhiên. Cả hai biết Raizer yêu Anna đến điên cuồng, bằng lòng đổi cả sự tự do của minh cho Anna đc an toàn, sao lần này lại đột nhiên bỏ cuộc như vậy chứ? Raizer cười, một nụ cười khá là đau thương, trầm giọng nói -Tớ nhận ra một điều, tớ ko thể nào so đc với Kevin. Dù bề ngoài, trí thông minh, đánh nhau lẫn vị trí, nhưng tớ...thua xa Kevin ở trong lòng Anna. Trong lòng Anna, tớ chỉ đc xem là một người anh trai từ lâu, chỉ là một người anh trai yêu thương em gái ko hơn ko kém. Trong khi đó Kevin, là một người cực kỳ quan trọng với Anna. -Tại sao cậu lại có ý nghĩ đó?-Steven nhíu mày, trầm giọng hỏi -Vì, chỉ có cậu ta mới hiểu hết đc Anna. Tớ, chỉ mù quáng theo đuổi cô ấy, mà ko hề hiểu gì về cô ấy hết. Tớ, bỏ cuộc. Kathy bất giác mỉm cười, Raizer thấy vậy thì nhíu mày nói -Cậu...đang chê cười tớ đấy à? -Ko! Chỉ là tớ thấy mừng, cho Anna và cho cả cậu. Nếu cậu chỉ vì tình cảm mù quáng mà muốn cướp Anna thì cũng chỉ khiến Anna đau khổ mà thôi, tớ mừng là cậu hiểu điều đó. Giờ, cậu có muốn tớ kể lại mọi chuyện cho Anna ko? Raizer ngay lập tức lắc đầu, trầm giọng nói -Ko, cho em ấy biết chuyện gì cũng đc, ngoại trừ sự thật. Tớ ko muốn em ấy khó xử khi biết chuyện đó. -Đc rồi, tớ sẽ im lặng-Kathy gật đầu cười. -Ừ, cảm ơn cậu. Giờ tới vấn đề chính thôi!-Raizer bắt đầu nghiêm mặt khiến Kathy và Steven cũng bắt đầu nghiêm túc-Tình hình sao rồi Kathy -Cũng ko có gì là bất trắc, vẫn đang tiến hành theo dõi đều đều. Hắn ta vẫn đang ở Châu Âu, có lẽ là 1 tuần sau sẽ quay lại. Hiện giờ thì vẫn phải tăng cường thực lực cái đã, chả biết hắn sẽ làm gì đâu. Vết thương của cậu đã khỏi rồi, nên hoạt động lai xương cốt cho quen lại với đánh nhau thì hơn-Kathy nghiêm túc nói một lèo -Cậu nói đúng-Raizer ngã ra giường nói -Mà nói mới nhớ, Jean đâu? Mấy hôm nay tụi tớ ko thấy cô ấy?-Steven nhìn quanh nói -Jean về Darkness rồi, cô ấy vẫn chưa bị lộ mà. Tài làm điệp viên của Jean rất tốt, nên tớ tin tưởng giao cho cô ấy việc đột nhập-Raizer trầm giọng nói Tự nhiên, điện thoại của Raizer reo lên trong ko khí im lặng. Anh bắt máy, bật loa lên cho cả Steven lẫn Kathy đều nghe "Raizer, nguy rồi!-Giọng Jean bền đầu dây bên kia vang lên thất thanh" -Có chuyện gì sao Jean?-Nghe giọng Jean như vậy, cả Raizer cũng ko khỏi lo lắng, vì Jean luôn là người bình tĩnh, hiếm khi hét lên như thế -Đinh Hoàng Nghĩa, ông ta trở về rồi! Nghe Jean nói câu đó xong, cả 3 người trong phòng ko khỏi thất kinh. Steven nói lớn -Sao như thế đc? Đáng lẽ ông ta phải trở về vào tuần sau chứ? "Tớ ko biết. Khi nãy tớ vừa mới về bang, thì thấy ông ta đằng đằng sát khí tiến vào" -Gay rồi đây-Raizer chậc lưỡi một cái -Jean, cậu hãy theo dõi hắn kỹ giúp tớ. Thấy có động thì phải báo tớ-Kathy vội nói "Đc" "Rụp" cúp máy. Ko khí trong phòng lại bắt đầu nghiêm trọng. Steven nhíu mày nói -Xem ra phải tự tiến công thôi. Chứ ko thể ôm cây đợi thở như vầy đc. -Phải vậy thôi. Em nghĩ cùng lắm đến nữa tháng nữa hắn mới hành động-Kathy nói-Raizer, hôm nay cậu đc xuất viện rồi phải không? -Ừ. -Vậy chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị thôi, tớ ko muốn có thương vong nào trong chiến dịch lần này. Thông tin chắc phải đợi Jean gởi về rồi họp thôi-Kathy nói -Đc rồi, tớ sẽ đi làm thủ tịch ra viện, rồi chúng ta sẽ trở về biệt thự bàn kế hoạch-Raizer nói rồi chạy ra ngoài, Kathy và Steven nhìn nhau đầy căng thẳng. Bỗng nhiên Kathy lạnh rung người, linh cảm có chuyện gì đó ko hay sắp xảy ra. ẤY DA XIN LỖI ĐỌC GIẢ VÌ GIỜ MỚI RA CHAP MỚI. NHƯNG MÌNH THẬT SỰ ĐANG BÍ Ý TƯỞNG TRƯỚC CÁI CIVIL WAR GIỮA HAI NHÀ DƯƠNG VÀ ĐINH. MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM VỀ VIỆC CHAP NÀY, XIN LỖI VÌ NÓ RẤT NGẮN. THÀNH THẬT XIN LỖI. CHAP SAU SẼ CÓ NHIỀU THỨ HẤP DẪN HƠN NỮA ĐỂ BÙ CHO CHAP NÀY, CHUỘC TỘI VỚI MỌI NGƯỜI. MONG MỌI NGƯỜI NHỚ THEO DÕI NHÁ
|
Chap 52: Trận chiến cuối cùng Ngày hôm sau Cả nhóm đã tập trung cả ở phòng họp nhà Anna. Anna đập mạnh tay xuống bàn, nói -Khốn kiếp, hắn trở về sớm hơn so với chúng ta dự tính. Kathy lắc đầu nói -Ko thể nói trước đc điều gì đâu. Hắn trở về đúng là ko năm trong tầm kiểm soát của ta. Rina từ bên ngoài mở rầm cửa chạy vào, hét lớn -Ko xong rồi, ả Phương, mẹ kế Anna đã biến mất ở biệt thự 8 tộc vào sáng nay. Anna, làm sao bây giờ? Anna chậc lưỡi -Đúng như tớ nghĩ, xem ra bà ta đã trở về với người tình. Chúng ta phải hành động nhanh nhất có thể, ko thể để hai tên đó muốn làm gì thì làm. Kathy cầm bản kế hoạch trên tay, thỉnh thoảng nghiến răng một cái. Jean nói -Tớ vừa nhận đc tin, hắn sẽ bắt đầu tấn công công ty Trinity vào 2 tháng sau, tầm cỡ cuối tháng. Tổng cộng sẽ có hơn 5000 tên đã thu phục khi ở Châu Âu. Tên nào tên nấy đều cao to, trên 2m và sức thì như trâu như như bò. Kathy mỉm cười nhẹ một cái, nói -Chuyện này chúng ta đã lường trước. Hắn nghĩ đối thủ chỉ là 8 đứa học sinh trung học cấp 3. Nhưng hắn quên là chúng ta đã ở trong thế giới ngầm bao lâu nay rồi chứ. Kỹ năng võ thuật và sử dụng vũ khí của hắn hoàn toàn ngang bằng Anna. Theo thông tin thì hắn đặc biệt xuất sắc ở phương diện cơ động(di chuyển với tốc độ cao). Kỹ năng ẩn mình cũng rất tốt, nếu ko chuẩn bị kỹ sẽ gặp nguy. Tuy nhiên, chúng ta cũng đã biết điểm yếu của hắn, nằm ở mắt phải Anna nghe vậy thì vuốt cằm suy nghĩ, Kevin vỗ vỗ đầu cô, nói -Em trông có vẻ nghiêm trọng, sợ à? -Ble, anh mới là người sợ đấy, chồng ngốc. Em chỉ hơi lo lắng một chút, em sợ là nó sẽ làm nghiêm trọng tình hình của papa em, ông ấy đã khổ sở lắm rồi-Anna ôm tay nói -Thế thì hãy nhanh chóng hoàn thành tiêu diệt Đinh Hoàng Nghĩa, trở về với vòng tay của bác trai. Sẵn tiễn giới thiệu anh luôn hen-Kevin le lưỡi nói -Hứ, đồ đáng ghét-Anna bỉu môi, nhưng sau đó lại mỉm cười. Anna đứng phắt dậy, mỉm cười nói -Nghe nào mọi người, đây là trận chiến cuối cùng, mục tiêu chỉ có một, giết chết Đinh Hoàng Nghĩa và phu nhân của hắn. Kathy, hãy cho em làm chủ cuộc tấn công này! Kathy nghe Anna nói vậy ko khỏi mở to mắt, nhưng khi thấy ánh mắt kiên định đầy tự tin của Anna lại mỉm cười, cô gật đầu nói -Được rồi, mời thủ lĩnh Trinity ra ý kiến, chị dù gì đi nữa cũng chỉ là quản lý thôi Anna cười lạnh, ngày này cuối cùng cũng đến, sao cô có thể bỏ lỡ nó chớ. -Kế hoạch như sau.... Từ ngày hôm đó trở đi, thế giới ngầm yên tĩnh đến đáng sợ, thế lực nào cũng biết là sắp có một cuộc đại chiến đẫm máu trong giới chính trị lẫn thế giới ngầm. Trinity và Darkness đã bắt đầu một chiến thuật và những việc tiến công chưa từng có. Tất cả mọi điều đều do Anna chủ trì, Kathy ko xen vào nữa. Xét về mặt võ thuật và chiến đấu, Anna thua xa Kathy về mặt ám sát lẫn cận chiến. Nhưng, Anna lại có cái đầu ko hề kém chị họ mình. Mấy tháng nay, Anna toàn quyền đưa Kathy giải quyết mọi chuyện là vì sao? Vì cô muốn đánh lạc hướng Đinh Hoàng Nghĩa. Tất cả những chuyện từ trước giờ đều do Kathy làm, đương nhiên sẽ khác Anna làm như bây giờ. Kiểu cách của Kathy rất cẩn thận, chuyện về mặt an toàn, thường sẽ ko lỗ mảng đi tấn công vì tính cách ôn hoà và cẩn trọng của cô. Anna lại khác, tính cách từ bé vốn đã năng động, khi bước vào thế giới ngầm lại tàn độc, băng lãnh vô cùng. Cô đương nhiên sẽ chủ trương tiến công theo dạng quang minh chính đại. Kevin luôn theo sát Anna trong thời gian chuẩn bị, như Anna, anh cũng ko giỏi đánh nhau như Steven, nhưng luận về phần tàn nhẫn, ko hề hạ thủ lưu tình của anh đương nhiên cũng là một đặc trương mà Steven ko có. Anna và Kevin có điểm tương đồng, cả hai từ bé vì mất mẹ mà tính tình trở nên cực kỳ tàn khốc, ko hề nương tay hay tha thứ. Kathy và Steven lại có trái tim nhân hậu, luôn luôn đứng phía sau bảo vệ hai đứa em họ của mình. Sở dĩ bây giờ cả hai rút lui, cũng chỉ để Anna và Kevin tự mình trả món nợ lớn này với Đinh Hoàng Nghĩa, cả vốn lẫn lãi. Raizer, trong thời gian này hay đi cùng Kathy giải quyết vấn đề ở các bang nhỏ. Sau khi từ bỏ tình cảm của mình với Anna, anh ko hề hé môi nếu có việc gì ko cần thiết. Raizer chịu phụ trách về phần trợ giúp Kathy giải quyết những tên ở Châu Âu. Rina và Ryan, theo Steven tiếp tục luyện về phần võ công. Trong nhóm, hai người có võ công thấp nhất, ko muốn làm càn nên tập luyện rất nhiều. Yuna và Justin, cả hai bắt đầu hoàn thành những độc dược do Kathy phân chế, đồng thời nâng cao khả năng hack của mình, cố gắng lấy đc nhiều thông tin về Darkness càng tốt. Mấy chốc, đã 2 tháng trôi qua Đêm nay đặc biệt đen tối, mây đen che khắp cả bầu trời, thời tiết khá xấu, nhưng lại là một đêm hoàn hảo để tiến trận. Tại biệt thự Iris, cả nhóm mấy người đã tập hợp đầy đủ và đã chuẩn bị xong. Cả nhóm đều mặc đồ trang bị hộ thân màu đen do Anna thiết kế. Trang phục đen tuyền như mực, hoà với màn đêm, phù hợp để ẩn nấp bất cứ lúc nào. Ai nấy vũ khí đều đầy đủ và chiến ý thì ngút trời. Anna lạnh lùng đứng đầu, trên tay cầm 2 thanh kiếm, hai bên hai khẩu súng lên đạn. Những người còn lại ko khác gì mấy, Jean cũng đã có mặt. -Rina, cậu biết Knight ở đâu ko?-Giọng nói của Anna ko còn nhí nhảnh như thường ngày nữa, nó đã hoàn toàn lạnh như băng, lãnh khốc vô tình -Mấy đứa nó đang ở phía Bắc, chúng chịu trách xử ký những bang nhỏ-Tình hình nghiêm trọng đến mức, vẻ năng động vô tư của Rina cũng biến đi đâu mất, cả Yuna cũng lâm vào tình tạng tương tự -Tốt, mọi người theo kế hoạch mà làm. Hiện giờ chỉ còn 6 giờ nữa thôi thì trời sẽ sáng, hãy tránh cớm(cảnh sát) nhiều nhất có thể. Rina, Ryan, hai cậu đến hướng Tây tiêu diệt hết những tên muốn tiến vào khu vực của 8 nhà chúng ta. Yuna, Justin hai cậu đến phía Nam, ở đó pama đang chờ, hãy đột nhập vào hệ thống an ninh ở đó cho tớ, có gì hãy liên lạc. Chị Kathy, anh Steven, hai anh chị đến công ty Trinity ngăn những tên muốn xâm nhập. Kevin, anh Raizer và Jean, sẽ theo em xâm nhập biệt thự Đinh, giết Đinh Hoàng Nghĩa-Anna lạnh lùng ra lệnh, khi nhắc đến Đinh Hoàng Nghĩa, cô hoàn toàn nhấn mạnh -Rõ-Cả nhóm nói lớn -OK, XUẤT PHÁT!!!!! OoO Tại phía Tây thành phố, có hơn 500 tên to nhỏ đang chuẩn bị tiến vào thành phố, tên nào tên nấy đều hệt như "cao thủ võ lâm" trong mấy truyện tiểu thuyết ngôn tình. Tên thủ lĩnh đứng đầu, quay sang hỏi tên đàn em -Chúng ta vẫn chưa thể đi vào trong sao? -Đại ca, Đinh Hoàng Nghĩa chưa có lệnh, chúng ta chưa thể tiến vào-Tên đàm em trả lời -Đinh Hoàng Nghĩa, ko hiểu vì sao hắn lại cố chấp như vậy, sống an nhàn chẳng phải tốt hơn sao? Sao lại nhất định phải cướp đc thế lực của giới chính trị chứ?-Tên thủ lĩnh than thở, ngay lúc đó vang lên -Áaaaaaaaaaa!!!! Tiếng la thất thanh vang lên ngay chính giữa đám người. Tên thủ lĩnh quay đầu lại, thấy trong đám người có hai bóng người một nam một nữ đang cầm kiếm đằng đằng sát khí nhìn cả đám chúng nó -Ta đợi ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng cũng có thể góp sức cho con bạn trời đánh đi giết "địch"-Rina cười mỉa -Nên nhanh chóng hạ xong đám này rồi di chuyển về phía Yuna và Justin thôi, còn phải chạy tới giúp chị Kathy nữa-Ryan mỉm cười -Tụi bay, toàn lực xông lên-Tên thủ lĩnh hét Ryan và Rina mỉm cười, lao vào đám người 500 người, chiến đấu trong đêm khuya đẫm máu OoO Tại chổ của Yuna và Justin OoO Cả 2 cùng với các pama đang ở trong một căn nhà do Anna bày sẵn. Yuna và Justin đang cố gắng đột nhập hệ thống an ninh tốt nhất có thể. Mama Rina lo lắng hỏi -Các con ko sao chứ? -Mọi người đừng lo lắng quá, sẽ ko sao đâu. Lần này là Anna dẫn đầu mà, con tin cậu ấy sẽ điều khiển tốt như chị Kathy-Yuna vẫn chăm chăm nhìn máy tính, nói -Ngon, tầng thứ 1 đã mở. Anna, Kevin, an ninh tầng 1 clear, xông vào đi-Justin reo lên rồi nhanh chóng thông báo cho Kevin "Rõ"-Giọng Kevin vang qua tai nghe-"À Justin, cậu dùng camera toàn thành phố quan sát tình hình sao rồi?" -Tình hình bên Rina và Ryan khá thuận lợi, hai cậu ấy đang giải quyết đám người ở phía Tây. Ở phía Bắc, Knight đã tiêu diệt đc 1/3. Bên chị Kathy chưa có động tĩnh-Justin nói ngắn gọn "Tiếp tục theo dõi tình hình, có gì báo ngay cho em, hãy bảo vệ pama cho tốt"-Lần này lại là giọng của Anna. -OK OoO Tại bang Trinity OoO Nơi đây có thể nói là có thế lực địch hùng hậu nhất. Steven và Kathy lẳng lặng đứng trên toà nhà nhìn xuống số người là 2000, đều là địch. Steven ko còn nét mặt tự tin nữa, nét mặt anh hoàn toàn nghiêm túc. Kathy ko nói gì, cả hai chỉ im lặng chờ đợi thời cơ. Ngay lúc đó, từ trên ko nhảy xuống hai bóng người. Cả hai đều là nam, và cũng đen từ trên xuống dưới. Kathy giờ mới nở nụ cười có như ko -Hai anh tới rồi, Leo, Jey! Leo và Jey, hai anh em Assassin đã trở lại từ Châu Âu theo lệnh triệu tập gấp của Kathy. Leo lạnh lùng nói -Xem ra đây là trận chiến cuối cùng, ko ngờ em lại giao quyền chỉ huy cho Anna đó Kathy. Anh đã nghỉ là em sẽ giết Đinh Hoàng Nghĩa thay cho con bé chứ. Kathy ko nói gì, nhìn lại bức ảnh trên bàn gần đó. Trên bức ảnh là hình cát nhóm 8 người vui vẻ chụp với nhau. Steven nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run lên từng hồi của Kathy, nắm chặt lấy. Kathy khẽ mỉm cười nhìn Steven, rồi lạnh lùng bước ra cửa, bắt hai thanh kiếm sau lưng, nói -Nếu em giết hắn, Anna sẽ ko thể hoàn toàn trở lại như xưa. Nếu như việc giết hắn có thể giúp Anna lẫn Kevin, cả Rina, Ryan, Yuna và Justin vui vẻ hạnh phúc, rời khỏi thế giới ngầm, em từ giờ chỉ có thể đứng sau theo dõi. Mở cửa ra, nhẹ nhàng bước về phía những tên kia, một tên giận dữ nhìn Kathy, cầm súng lao về cô. Kathy mở mắt, chém một phát vào yết hầu(cổ họng) của tên đó. Hắn chết ngay lập tức, ngạc xuống. Kathy múa kiếm từ trái sang phải theo thói quen, ánh mắt băng lãnh ko lưu tình lạnh lùng nói -Những gì có thể làm, chị đã làm hết rồi, tất cả còn lại, tuỳ thuộc vào em, Anna. OoO Tại một biệt thự đồ sộ ở phía Đông OoO Cả 4 bóng người đã nhờ anh "tèo lương" nhẹ nhàng hạ cánh xuống nền cỏ xanh dưới đêm đen. Anna nhìn đồng hồ, nói -Đã 4 giờ trôi qua rồi, chúng ta cũng nên nhanh lên thôi. Rồi cả 4 lẽn vào trong, mà ko hề để ý, rằng trong biệt thự ko hề có tên cảnh vệ nào đứng canh chừng. Theo bản đồ đi lên phòng của Đinh Hoàng Nghĩa dễ dàng đến đáng ngờ. Kevin luôn dò chừng trong suốt đường đi, Raizer cũng luôn ngó tới ngó lui. Ngay trước mắt chính là phòng của Đinh Hoàng Nghĩa, Anna và Kevin hiện đã sẵn sàng kiếm vào súng, biểu hiện của cả hai hiện giờ chứng minh là rằng họ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. "Anna, khu vực phía Tây clear. Rina và Ryan đang đến chổ hai cậu. Khu vực phía Bắc còn 100 tên. Chị Kathy và anh Steven còn 20 tên, chuẩn bị sang đó ngay bây giờ"-Giọng Justin vang lên qua máy liên lạc -Nice, với tốc độ hiện nay, chúng ta đã thành công 70%. Với tốc độ của chị Kathy hiện giờ 20 tên còn lại chắc tiêu luôn rồi, chị ấy có lẽ sẽ tới đây khoảng 5 phút nữa. All of stations are clear!-Kevin nói -OK, giờ chỉ còn tên trong kia nữa thôi-Raizer nhíu này, trầm giọng nói -Anh Raizer và chị Jean, hai người ở đây cái đi, em và Kevin xông vào trước-Anna nói -Được rồi, nhưng hãy cẩn thận-Jean và Raizer nhìn nhau một chút, nhưng rồi cũng gật đầu. Anna và Kevin nhìn nhau một cái, trong ánh mắt cả hai hiện lên vẻ tự tin ngút trời. Cả hai đạp cửa bước vào -Đinh Hoàng Nghĩa, chịu... Cả Anna và Kevin đồng thanh chưa xong, đã bị ngắt lại vì trong phòng ko hề có ai cả. Cả Raizer và Jean chạy vào, Raizer ngó quanh, ko kền đc mắng một cái -Con mẹ nó, hắn đoán đc kế hoạch của chúng ta rồi! -Giớ tốt nhất nên hội tụ lại với chị Kathy, chị ấy sẽ có cách an toàn hơn-Anna nhanh chóng đưa ra quyết định, rồi từ cửa sổ tầng 3 nhảy xuống dưới đất, 3 người còn lại cũng nhảy theo. Cả nhóm hẹn nhau ở bãi đất trống gần đó, cả Yuna và Justin cũng sẽ đem các pama đến đó. Nhóm Anna ko lấy xe đi, trước mắt họ là rừng cây nhỏ giáp với bãi đất trống đó, họ đều nhảy lên cây mà trèo, nhảy từ cây này qua cây khác như "cậu bé rừng xanh"(Au: ha ha) Chẳng mấy lâu sau, cả nhóm đã tập hợp đầy đủ ở bãi đất trống đó. Anna thấy Kathy, liền nói -Chị Kathy, làm sao bây giờ? Việc Đinh Hoàng Nghĩa ko có ở đó hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của chúng ta! -Chị biết, chính chị cũng ko ngờ sẽ có chuyện này xảy ra, hắn thông minh hơn chị nghĩ, chắc hắn đã tính đến nhiều trường hợp rằng mình sẽ bị phục kích-Kathy nét mặt hơi hoang mang một chút, cũng phải, con boss mà cả nhóm muốn tiêu diệt nhất lại biến mất, người chơi nào mà ko hoảng loạn. Bỗng nhiên, từ trên trời lai xuống một bóng người to lớn. "Keng" Tiếng kiếm va vào nhau tạo ra âm thanh chói tai. Kathy theo phản xạ tự nhiên đã lùi lại vài bước, ánh mắt kinh hãi thấy rõ. Còn Anna đứng cạnh Kathy mới vừa nãy, đang gồng mình đỡ thanh kiếm của...Đinh Hoàng Nghĩa Đinh Hoàng Nghĩa nghiến răng, nhảy ra sau vài mét, Anna theo phản xạ cũng nhảy ra sau. -Đinh Hoàng Nghĩa, ngươi...-Anna tức giận nghiến răng. Đinh Hoàng Nghĩa nở nụ cười tự mãn, từ phía sau gã xuất hiện rất nhiều bóng người, có cả vợ hắn, Lan Phương(mẹ kế Anna), những tên mặc áo đen còn lại đều toả ra sát khí kinh người, trên dưới 500 người. Hơn nữa, gần 500 tên đó còn có hơn 10 con chó, trên người chúng đầy đạn và có súng. Kathy thấy 500 tên đó và những con chó ko khỏi biến sắc, hét lên -Doberman và đội quân cuồng chiến, ko thể nào, sao hắn có nhiều như vậy đc?!! -Chị Kathy, đó là cái gì, Doberman?-Rina lập tức hỏi -Doberman là loại chó đc coi là nguy hiểm nhất thế giới. Chúng có ưu điểm là cực kỳ dễ dạy, khuyết điểm là cực kỳ nguy hiểm. Thường trong quân đội nước ngoài, chúng thường được đào tạo để truyền tin, kể cả chiến đấu bằng cách nã đạn. Nhưng huấn luyện truyền tin thì dễ mà nã đạn lại cực kỳ khó. Vậy mà hắn lại có đến 10 con-Kathy nghiến răng -Quả là ace của Trinity, việc ngươi biết Doberman đc huấn luyện để nã đạn thật sự quá tuyệt. Việc Doberman đc huấn luyện như thế này chỉ có quân đội biết thôi-Lan Phương cười mỉa mai -Chị Kathy, em chưa bao giờ nghe qua cái tên Đội Quân cuồng chiến, nó là cái gì, sao ai nấy trong bọn chúng đều nằng nặc sát khí và cười màn rợ thế kia?-Ryan hỏi lớn -Đội quân cuồng chiến, thường đc biết với cái tên Crazy Army, là một chiến đội cuồng máu kinh dị, họ thường xuất thân ở Châu Phi. Hầu hết đều vì quá khứ đau khổ và hoá điên, cuồng chiến đến mức quên cả bản thân mình. Những nhà tâm lý của chính phủ đã đưa họ để huấn luyện, trở thành những tay sát nhân chiến trường gớm ghiếc. Ngươi, sao lại có trong tay đến 500 người thế kia? Theo thông tin ta biết, đội quân Crazy Army trên thế giới cùng lắm có 30 thôi mà-Kathy gằng giọng -Theo đúng như cô nói, những Crazy Army đúng là trên thế giới chỉ có 30 người. Nhưng 3 năm trước, khi ta đến Châu Phi đã giết tất cả người thân của chúng, rồi âm thầm đào tạo chúng thành Crazy Army này đây-Đinh Hoàng Nghĩa cười mỉa mai -Khốn kiếp!-Kathy tức giận đến nổi hai nắm tay nắm chặt đến mức muốn xé rách cả bàn tay ra Những người còn lại ko khỏi cảm thấy kinh hãi, thứ 1 là vì lực lượng trước mắt. Thứ 2 là đây là lần đầu tiên họ thấy Kathy lộ vẻ mặt tức giận đến cực điểm như thế. Đinh Hoàng Nghĩa hếch cầm, đưa hai tên trong số 500 tên đó lao về Kathy. Kathy trong nhất thời ko kịp phòng ngự, bỗng có một điểm kiếm chém chết hai tên đó, là Steven đã chặn trước mắt cô để ngăn hai tên đó lại. -Bình tĩnh lại Kathy, em có điên lên lúc này cũng chẳng đc gì đâu-Steven nhẹ giọng nói -Vâng, em xin lỗi-Kathy nhẹ thở phào một hơi. Anna nghiến răng nhìn Đinh Hoàng Nghĩa, hắn ta nhận thấy cũng mỉm cười nhìn lại. Anna thở hắt ra một hơi, lớn giọng nói -Đinh Hoàng Nghĩa, tại sao ngươi 12 năm trước lại giết mẹ ta và mẹ Kevin?!Rốt cuộc ngươi nghĩ cái gì vậy?! Cả đám người nơi bãi đất trống đó đều im lặng chờ đợi tên đó lên tiếng. -Hahahahahahahaha-Đáp lại câu hỏi của Anna là một tràng cười màn rợ của Đinh Hoàng Nghĩa. Anna và Kevin nhíu này, chằm chặt hai thanh kiếm có thể phóng lên bất cứ lúc nào -Mục đích của ta ư? Đơn giản thôi! Ta muốn chà đạp top 8 giới chính trị, chính ta sẽ leo lên hàng đầu coi các ngươi vùng vẫy dưới vực thẳm. Còn về mẹ của hai ngươi, ta thấy cực kỳ ngứa mắt với chúng vì hai ả đó đều biết kế hoạch của ta. Vậy nên ta đã gài Raizer, đến bên người và Kathy để tiếp cận hai ngươi. Rồi khi Raizer quay lại, sẽ giết con muỗi trong kế hoạch của ta rồi đưa Phương lên làm phu nhân, rồi cho các ngươi nếm mùi vị của thất bại, há há há-Đinh Hoàng Nghĩa cười màn rợ, vang khắp khu đất. Cả nhóm nghiến răng kèn kẹt, Anna và Kevin nắm chặt tay nhau, cả hai tỏa ra sát khí đầy mình. Chỉ vì có như thế, chỉ vì lợi ích của hắn, vậy mà hắn lại tàn nhẫn hạ sát người mẹ yêu thương của cả Anna lẫn Kevin. Đinh Hoàng Nghĩa ngừng cười lớn, cầm thanh kiếm chỉ vào nhóm người Anna nói -Hai con ả đó đã biến mất, bây giờ đến lượt tất cả các ngươi. Rồi hắn phóng nhanh về phía Anna, mục tiêu đầu hẳn là cô. Anna nghiến răng, cầm kiếm chặn lại kiếm của hắn. Ngay lúc đó, hơn 500 Crazy Army cũng điên cuồng lao lên. Kathy vốn muốn giúp Anna đánh với tên đó, nhưng ko thể vì số lượng đội quân điên cuồng này quá đông. Anna và Đinh Hoàng Nghĩa đang có một cuộc đọ kiếm cực kỳ gây cấn. Anna nhớ lại, điểm yếu của hắn là mắt phải. Anna liền dùng thân thể mảnh mai của mình luồn lách qua người hắn, chém một phát vào sau lưng bên phải. Hắn chậc lưỡi, lui về phía sau, nhếch mép nhìn Anna -Ta ko ngờ, ngươi lại biết điểm yếu của ta là ở mắt phải. -Hơn xui thôi, phải cảm ơn con trai ngươi Raizer, anh ấy đã nói cho ta điều đó-Anna lạnh lùng, đưa kiếm chỉ về phía Đinh Hoàng Nghĩa. -Raizer, lẽ ra ta phải giết hắn từ lâu rồi mới phải-Đinh Hoàng Nghĩa nhíu mày, nhìn sang Raizer đang cố giết những tên điên cuồng kia Về phần Kevin, anh đang đứng đối diện với Lan Phương. Lan Phương mỉa mai nói -Ngươi là người yêu của con súc vật đó? Xem ra ngươi cũng như nó, cũng là súc vật Nếu là thường ngày bị nói như thế, Kevin nhất định sẽ nổi máu lao lên giết bả liền. Nhưng hôm nay, anh lạnh lùng và bình tĩnh đến bất ngờ, Kevin lạnh giọng nói -Bà có tư cách gì nói cô ấy là súc vật, theo tôi thấy, bà mới là súc vật đấy, con đi*m! Người phụ nữ trên 40 tuổi đã có chồng rồi còn đi qua lại với ba Anna, ai giống con điếm hơn bà ko? Lan Phương bị nói vậy thì đen mặt, hét -Câm miệng!!! Các ngươi cùng lắm cũng giống nhau thôi, điểm yếu của các ngươi dễ đoán quá mà. Hahahaha Rồi ả cầm kiếm, lao về phía...các pama. Kevin hoảng hốt, chạy lại chặn trước bọn họ. -Kevin-Giọng Steven hét thất thanh. Nhưng thanh kiếm chưa chạm vào Kevin, bỗng một bóng người duyên dáng, uỷ mị đã chặn trước mặt anh. Kevin mở to mắt kinh ngạc nhìn bóng người con gái thân thương, người anh yêu nhất trên đời đang lãnh trọn thanh kiếm của Lan Phương. Đồng thời những kí ức cả hai bên nhau như một dòng suối chảy qua đầu anh ------------------ -Ken, cậu nghe nè, tớ, tớ đã có người tớ thích rồi đó -Hả, Iris, cậu nói thiệt đó chứ. Là ai vậy? -Hề hề, bí mật. Nhưng nếu người đó yêu tớ, tớ sẽ báo cho cậu. --///-- -Nè Ken, em về rồi đây. -Chào mừng em trở về, Iris, Anna. Anh yêu em -Em cũng yêu anh --///--- -Kevin, bỗng nhiên, em cảm thấy bất an lắm -Đừng lo, ko sao đâu, anh sẽ bảo vệ em, dù chỉ còn một giọt máu cuối cùng anh cũng sẽ bảo vệ em. --/////---- Những ký ức thân thương, dịu dàng bao vây toàn bộ trí óc của Kevin khi nhìn bóng dáng mảnh mai chắn trước mắt mình. Anh đã hứa, sẽ bảo về bóng dáng đó, vậy mà, chính bóng dáng đó, mới là người bảo vệ anh. -ANNA!!!!! Anna bị lãnh trọn thanh kiếm, yếu ớt ngã xuống. Kathy nhanh chóng chạy nhanh lại, chém Lan Phương một cái, ngay yết hầu, ả ta chết ngay lập tức. Rina cũng chạy lại, chém một cái ngay tim Đinh Hoàng Nghĩa. Hai kẻ thù lớn nhất của họ đã chết, nhưng họ ko hề để trong mắt. Điều duy nhất họ biết lúc này, là Anna đang thoi thóp trong vòng tay Kevin. -Anna, cố lên em, sẽ ổn thôi-Kevin hoảng loạn nói-Chị Kathy, giúp em với!!! -Vô...ích thôi anh à. Vết thương...của em quá sâu...chị Kathy...cũng ko làm gì...đc đâu-Giọng nói của Anna yếu ớt, đứt quãng. Vết thương vẫn cứ tuôn máu ko ngừng. -Anna, con ơi-Papa Anna quỳ xuống -Papa, con xin lỗi vì những năm qua, con...thật sự rất yêu ba-Anna lấy bàn tay đẫm máu của mình, chạm vào bàn tay đang run rẫy của người cha đáng mến -Rina, Yuna, tớ xin lỗi, anh Ryan, anh Justin, nhờ anh chăm sóc hai con bạn trời đánh của em giúp nhé-Anna cười nói -Anna...đừng vậy mà-Mặt của Rina và Yuna đã đẫm nước mắt, cả hai quỳ bên Anna khóc nức nở. -Các cậu khóc cái gì. Giết được ả Lan Phương và Đinh Hoàng Nghĩa, tớ cuối cùng cũng có thể an tâm. Tớ có thể đến với mẹ rồi. Hai cậu hãy bảo trọng. Chị Kathy, em xin lỗi, cảm ơn chị, vì đã che chở em. Anh Steven, em nhờ anh chăm sóc chị Kathy -Anna-Kathy cũng đã lệ rơi đầy mặt, đáng lẽ, đáng lẽ cô mới phải là người chạy ra bảo vệ Anna, vậy mà khi Anna xông ra, cô ko thể làm gì khác ngoài đứng nhìn. Steven đứng một bên nhẹ nhàng an ủi Kathy, nói với Anna -Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ cô ấy bằng tất cả mạng sống mình Anna mỉm cười, quay sang Raizer. Raizer lạnh lùng cũng đã phải rơi lệ, Anna nhẹ nhàng nói -Anh đừng khóc, hãy cười lên, em muốn anh trở lại là Raizer mà em yêu quý, Raizer vui vẻ, anh trai của em -Anna Anna mỉm cười, cuối cùng ngước lên nhìn người con trai quan trọng nhất đang ôm mình trong lòng. Kevin cũng đã rơi nước mắt, đây là lần đầu tiên, Anna thấy Kevin khóc. Cô đưa tay lên gạt nước mắt của Kevin, nói -Anh khóc gì chứ, em ổn mà -Anh, anh thật là vô dụng-Kevin thì thào nói -Ko sao đâu, hãy hứa với em, hãy sống thật tốt đc chứ. Và, đừng quên em-Anna xoa nhẹ má Kevin, an ủi anh. -Anh hứa -Tốt quá rồi. Em xin lỗi, mọi ngu... Chưa kịp nói hết câu, bàn tay Anna yếu ớt trượt khỏi má của Kevin, rơi xuống vùng máu. -ANNA!!!! Trời bắt đầu đổ mưa, mưa rất lớn. Máu và nước mưa hoà vào nhau, lan ra quanh đó. Mưa gầm, rất lớn, như khóc thay cho sinh mạng của một thiếu nữ 18 tuổi, ra đi trong nước mắt. -----CÒN TIẾP-----
|
Chap 53: End Từ ngày hôm đó trở đi, cả 8 gia tộc chính trị đứng đầu thế giới chìm vào nổi đau triền miên. Mọi người ai cũng đau lòng, đương nhiên. Trong tất cả mọi người, Anna chính là người liên kết tất cả bọn họ lại, là trung tâm của nhóm. Vậy mà, cô đã rời đi. Papa của Anna, đau khổ suốt nhiều tháng trời, ông thường hay xem những hình ảnh khi cả gia đình ông còn đoàn tụ. Vợ ông đã mất, đến bây giờ cả con gái cũng đã rời bỏ ông. Là một người chồng, một người cha, ông đã ko thể hoàn thành bổn phận của mình. Đã phạm sai lầm khiến đứa con gái thân yêu đau khổ suốt nhiều năm trời. Khi cô tha thứ cho ông, ông chưa kịp đền đáp, cô đã vụt khỏi bàn tay ông. Rina và Yuna, cả hai ở bên Anna phải nói là lâu nhất trong tất cả mọi người. Anna là bạn thân chí cốt của họ, luôn ở bên họ khi họ buồn, họ vui. Anna chỉ mới trở lại với niềm vui và nụ cười mới chưa đc 1 năm. Vậy mà ông trời lại tàn nhẫn cướp cô đi khỏi họ. Cả hai đã giam mình trong phong suốt nhiều ngày, thường hay tâm sự với di ảnh của Anna. Kevin, anh là người đau lòng nhất trong cả nhóm. Anh tự nhốt mình trong phòng, ko hề nói chuyện hay gặp mặt bất cứ ai, kể cả Steven cũng ko thể. Anh đã tự trách mình nhiều lần. Anh đã hứa, anh đã thề sẽ yêu thương Anna, bảo vệ người con gái anh yêu thương nhất trên đời. Vậy mà, chính người con gái đó, mới là người bảo vệ anh khỏi lưỡi kiếm tử thần ngày đó. Một tháng sau, ngày mai là ngày mai táng Anna, Kathy tự tay phá cửa phòng Kevin, bước vào Sau một tháng, Kevin gầy yếu đến bất thường. Đã ko hề bước chân ra ngoài kể từ ngày đó đến giờ cũng đã một tháng, dáng vẻ của anh tiều tụy đến đau lòng. Hai mắt lại sưng húp lên do khóc quá nhiều. Kevin yếu ớt nói -Chị Kathy, chị ra ngoài đi. Làm ơn, em, ko muốn gặp ai cả. Kathy hiện giờ ko còn nét dịu dàng ôn nhu như thường lệ nữa, mắt cô lạnh băng như băng ngàn năm, làm Kevin thoáng chốc đã tưởng cô là Anna vì khí thế của cả hai giống hệt nhau. Kathy lạnh lùng bước về phía Kevin, đứng trước mặt anh im lặng một hồi. Đột nhiên... "Bốp!" Một tiếng bốp vang lên, bàn tay phải của Kathy đang lơ lửng giữa ko trung, hơi đỏ vì tát quá mạnh. Còn Kevin, một bên mặt của cậu nghiêng về bên phải vì Kathy tát quá mạnh, má trái của cậu sưng lên, hơi đỏ. Kathy lạnh lùng nói -Em định trốn như thế này mãi sao? -Em...đã mất Anna rồi, em-Kevin cúi gằm mặt xuống, thì thào -Em nghĩ em ko thể sống nữa chứ gì? Hồ đồ!!! Em nghĩ em cứ trong tình trạng như thế này, Anna sẽ yên lòng nhắm mắt sao?-Kathy nói lớn, giọng nói còn mang một chút đau thương. Kevin mở to mắt nhìn Kathy, người chị yêu quý của người con gái anh yêu. Kathy và Anna đặc biệt có một điểm chung, cả hai đều có một tích cách rất kiên cường, ko bao giờ ngã xuống dù có chuyện gì đi nữa. Nét mặt Kathy dịu lại một chút, nói -Anna, con bé chắc chắn ko hề muốn em như thế này bao giờ. Em nghĩ vì sao Anna lại đỡ mũi kiếm cho em vào ngày hôm đó? Em ấy...muốn em đc sống. Anna muốn em có thể sống vui vẻ, ko lo âu gì về thế giới ngầm và việc báo thù. Vậy mà bây giờ, em lại muốn phá đi niềm mong mỏi nhỏ nhoi của em ấy đã hi sinh bằng cả tính mạng mình để kết liễu cuộc đời mình, đi theo em ấy. Em nghĩ em ấy sẽ vui khi biết điều đó ko? Càng nói về sau, giọng Kathy càng lớn, mặt cô cũng đã hơi đỏ vì nói một liền hơi. Kevin đứng trân ra nhìn Kathy, ánh nhìn ngốc trệ. Đúng rồi, nếu anh cứ tiếp tục như bây giờ, Anna sẽ vui lòng ư? Đâu phải vì vô duyên vô cớ mà Anna chạy lại ngăn mũi kiếm đó chỉ vì muốn bảo vệ anh, cô ấy muốn anh đc sống. Anna hiểu rõ, khi bản thân mình rời đi, nhất định sẽ có nhiều người tuyệt vọng, nhưng cô đã nguyện đưa tấm lưng nhỏ bé đó, chắn trước nhiều người, làm tấm khiên bảo vệ họ. Những con người mà cô yêu quý bằng cả tấm lòng, cô đã có thể bảo vệ. Vậy mà người mà cô yêu nhất, lại vì điều đó mà suy sụp, muốn chết đến vậy, thử nghĩ xem cô có thể yên lòng ko? Kevin nhớ lại những ký ức cùng Anna vui chơi, Anna là người quý trọng sinh mạng hơn bất cứ ai trong nhóm. Việc Kevin muốn kết liễu bản thân mình vì đau buồn về Anna, chẳng khác nào chính tay cô đã giết người mình yêu chứ. Nghĩ tới đó, Kevin nở một nụ cười nhẹ tênh, có như ko, nói với Kathy -Em xin lỗi, như chị nói, Anna sẽ ko thể yên lòng nếu thấy em thế này. Em sẽ sống hết mình có thể, sống thay cho phần Anna, và sẽ ko bao giờ quên cô ấy. Kathy nở nụ cười tươi, lấy trong túi ra hai món đồ. Đó là hai chiếc nhẫn Anna đã đeo đc Kevin tặng khi cầu hôn Anna. Chìa khoá Humpty Lock, lại ko hề thấy đâu. -Chị chỉ có thể lấy hai món này đưa cho em, chị ko thể tìm thấy Humpty Lock. Hãy giữ nó. -Vâng-Kevin nhận lấy hai cái nhẫn. Hai chiếc nhẫn này thường đc đeo ở ngón áp út bàn tay trái của Anna, chỉ bằng ngón tay út của Kevin. Anh lấy sợi dây bạc trên bàn, luồn hai cái nhẫn vào rồi đeo lên, cùng với Dumpty Key. Kathy mỉm cười, xoay người đi lại phía cửa, bỗng nhiên cô dừng lại, nói với Kevin -Chị xin lỗi Kevin, hãy cho chị một thời gian, chị sẽ trở lại sau. -Hả?!! Khoan đã, chị Kathy, chị Kathy!!!! Kevin vội chạy ra ngoài phòng, nhưng Kathy đã biến mất. Ngày hôm sau, Kathy đã biệt tích ko một lời từ biệt, kể cả Steven cũng ko hay biết gì. Kathy chỉ để lại một mảnh tin nhắn nhỏ, ghi là "Hãy chờ chị một thời gian, chị sẽ trở lại" Ko ai biết nội dung câu đó là gì, nhưng họ chắc chắn, Kathy sẽ ko biến mất như Anna Thời gian trôi đi như gió thổi, thoáng chốc, đã 10 năm qua đi. Trong 10 năm nay, vẫn ko hề có một tin tức gì về Kathy, cô vẫn biệt tích. Steven từ ngày đó cũng ít nói hẳn đi, rất hiếm khi nào thấy anh mỉm cười thật sự. 10 năm qua, cả nhóm cũng tiến triển rất nhiều. Cả nhóm đều 28 tuổi, đều đã có con đường riêng cho chính mình. Ryan và Rina đã kết hôn, cùng điều hành công ty của pama mình. Yuna và Justin cũng vậy, họ còn làm cho chính phủ về phần thiết kế an ninh. Raizer sau khi giết Đinh Hoàng Nghĩa, đã kết đôi với Jean, nhờ Jean mà anh mới có thể thoát khỏi nổi đau buồn. Cả hai quyết định giúp đỡ Steven điều hành Alexandrite với cương vị tổng giám đốc. Cả hai cũng thường hay tụ tập cùng nhóm Kevin, chủ yếu là hay đi thăm mộ Anna hãy gì đó. Kevin, 10 năm nay một mình điều hành công ty Trinity do Anna công sức lập ra. Trinity trong 10 năm nay càng ngày càng lớn mạnh, ko tập đoàn nào có thể vượt qua, chỉ có Alexandrite do Steven quản lý mới có thể sánh bằng. Kevin cũng ko cười nhiều như trước, như anh ko hề tỏ ra nét lạnh lùng vô tình như những năm mất mẹ. Anh hầu như ngày nào cũng lên ngọn đồi trồng hoa Iris gần biệt thự, vì mộ của Anna đc chôn ở đó. Steven ngồi trong vườn nhìn đâu đó xa xăm. Anh nhìn bức ảnh trên bàn, có để ảnh cả nhóm tươi cười chụp ảnh. Anh khẽ thì thầm -Đến khi nào em mới trở về, Kathy? Anh rất nhớ em. Tiếng gió xào xạt, những cánh hoa đào tung bay trong gió trải đầy vườn hoa Iris trắng. Tiếng bước chân từ xa vọng lại, hoà với tiếng gió. Đó là một bóng dáng thiếu nữ, mái tóc nâu trà dài đến chân được xả dài, một phần được cố định bởi cái nơ màu xanh nhạt. Trên người cô vận một bộ váy màu xanh lam nhẹ, đôi mắt màu...lục bảo trong veo như nước ôn nhu nhìn Steven. Steven nghe thấy tiếng bước chân, xoay đầu nhìn lại, mở to mắt nhìn cô gái trước mắt. Màu mắt lục bảo đó, trên thế giới chỉ có một người có, chính là Kathy. Kathy mỉm cười nhìn Steven, nhẹ nhàng nói -Em về rồi đây, Steven. Xin lỗi, vì đã để anh đợi lâu như vậy. -Kathy!!! Steven vội vàng chạy nói ôm lấy Kathy vào lòng, siết thật chặt. Kathy cũng ôm lại anh, vùi vào lòng ngực rộng lớn yêu thương. -Cuối cùng em cũng quay về, thật sự em đã quay về-Steven buông Kathy ra, mỉm cười nói -Ko chỉ mình em thôi đâu. Còn một người nữa đấy-Kathy nháy mắt tinh nghịch. -Một người nữa? -Anh sẽ biết ngay thôi anh yêu, chắc chắn người đó sẽ khiến tất cả chúng ta vừa kinh hãi vì vui mừng. Trên ngọn đồi gần căn biệt thự. Cánh đồng hoa Iris cùng cây cổ thụ anh đào xào xạt theo cơn gió. Phía dưới cổ thụ là một ngôi mộ nhỏ, có một bức ảnh là một cô gái có mái tóc nâu và đôi mắt xám tro mỉm cười. Bên cạnh ngôi mộ là Kevin đang cầm chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền. Anh khẽ thì thầm một mình -Anna, em hôm nay có khỏe ko? Anh đã thành công trong việc kết hợp xây dựng mật thám của nước ngoài. Công ty vẫn tiến triển rất tốt, em đừng lo. Anh cũng vậy, anh vẫn sẽ tiếp tục sống tốt. Kevin dựa người vào gốc cây, nhìn xa xăm. In my eye and in my way In the sky so far away Are you hiding in the grey I am on my way to find you In the shadow where you lay In the darkness I'll be praying one by one in a lonely lullaby Dancing like a lonely feather In the windy weather Looking for a beacon and some clarity Long to fly again together And I wonder whether We will ever find our melody Over mountain and below the stars Light my way so I know where you are And find me, Anywhere and anytime I sing my song for you My tomorrow my today It is time for you to find your way s:// .youtube.com/watch?v=_s-R3H8vZko Một giọng hát ngọt ngào êm ái bỗng vang lên khắp ngọn đồi. Tiếng hát nhẹ nhàng, êm ái trong trẻo như làn suối mát. Có điều, bài hát đó, lại khiến Kevin chấn động nhìn quanh, vì bài hát này...chỉ có Kevin và Anna biết Từ đằng xa, có một bóng dáng con gái nhẹ nhàng bước về phía cây anh đào. Cô gái cao khoảng 1m8, cỡ Kathy, dáng người 3 vòng chuẩn ko cần chỉnh. Mái tóc nâu mượt mà dài đến hông, được buộc một phần bằng chiếc nơ trắng. Trên người cô vận chiếc váy trắng muốt, tôn lên làn da trắng ngọc ngà. Sợi dây chuyền hình chiếc chìa khoá đung đưa theo từng bước chân. Đôi mắt xám tro long lanh, nhìn Kevin đầy vẻ nhớ nho nhung và yêu thương. Kevin đứng yên bất động nhìn người con gái đó, anh tưởng rằng mình đang mơ, vì cô gái đó chính là Anna, người anh yêu nhất tưởng như đã chết nay lại xuất hiện trước mắt anh. Kevin thì thào -Ko phải mình, đang mơ chứ? Anna mỉm cười khì, đi lại phía Kevin nhéo má anh một cái, cất giọng nói trong trèo như mật ngọt thân thương -Chàng ngốc, chẳng lẽ trong mơ cũng ko muốn thấy em sao? Em xin lỗi vì đã để anh đợi lâu, em còn sống. Em còn sống, Ken! Một lúc sau ... Kevin, Anna, ánh mắt của hai người họ nhìn nhau qua cánh cửa. Lúc này, hai người không còn kiềm chế được, mắt đều ươn ướt. Kevin há miệng muốn nói gì đó nhưng cả ngàn vạn lời trong lòng đều không thể nói ra lấy một câu. Anna cũng giống thế, môi cứ mấp máy mà không nói nên lời. Hai người cứ dán mắt vào nhau. Lúc này .... Hai người nhìn nhau, không thốt nên lời. Kevin và Anna bất tri bất giác gặp nhau ở một nơi, phảng phất như được linh hồn xúi giục, hai người ôm chầm lấy nhau. Dùng lực ôm thật chặt như muốn đem đối phương bỏ hoàn toàn vào trong lòng mình, nhập với mình làm một thể. Hai tay Kevin ôm siết lấy Anna, hết lần này tới lần khác muốn siết chặt hơn, tựa như sợ Anna lại rời đi lần nữa. Ko biết đã qua bao lâu, hay là chỉ trong giây lát. Cả hai từ từ nới tay, Kevin cúi đầu nhìn Anna trong lòng, Anna ngẩng đầu nhìn Kevin. Bốn mắt chạm nhau. Kevin đột nhiên cúi nhẹ xuống, hôn lên giọt nước mắt bên khóe mắt Anna. Nước mắt của Anna lại càng nhiều hơn. Trên mặt Anna là nét tươi cười hạnh phúc nhưng nước mắt cứ tuôn. Anna đột nhiên nhón chân, hôn đôi môi Kevin đang đưa tới, đầu lưỡi cuộn vào nhau. Rất, rất lâu sau đó. Môi hai người mới rời ra. -Anna-Kevin cuối cùng cũng lên tiếng -Kevin, em xin lỗi. Em vẫn còn sống, chính chị Kathy đã kịp thời cứu em-Anna mỉm cười nói -Ko quan trọng, chuyện đó để sau. Anh bây giờ ko muốn rời em nữa, đừng rời xa anh nữa, Anna Kevin siết chặt Anna trong vòng tay hơn, sợ như chỉ thả lỏng một chút cô lại biến mất khỏe vòng tay anh như 10 năm trước. Cả hai ngồi xuống gốc cây anh đào, Anna nằm trong lòng Kevin, thủ thỉ nói cho Kevin tất cả. Kathy trước khi tim Anna ngừng đập đã cho cô uống một loại thuốc do Kathy mới chế, nó có thể giúp người sắp chết sống sót trong 1 tháng, nhưng tim sẽ ko đập. Kathy đã giữ ấm cơ thể Anna, lúc đó thì cô vẫn còn đang hôn mê sâu. Mười năm trước, Kathy đã mang Anna sang Mỹ chữa trị. 5 năm trước, Anna hôn mê 5 năm cuối cùng cũng tỉnh dậy, bất quá cơ thể ko thể hoạt động theo ý muốn, nên nhờ sự giúp đỡ của Kathy, phải luyện tập xương cốt lại suốt 5 năm trời. Kevin nghe mà cười khổ, nói -Ôi trời, bị chị Kathy chơi một vố đau rồi, thiệt là. Chị ấy kéo anh ra khỏi cái nổi buồn 10 năm trước vì biết em vẫn còn sống. Anna dựa vào Kevin, nói -Ko trách chị ấy đc, phần trăm em có khả năng sống sót rất thấp. May là em vận khí tốt, mới có thể sống sót. Kevin mỉm cười, hôn lên tóc Anna -Về thôi, cho mọi người bất ngờ chơi nà -Vâng -Mika, Yuu, hai con đâu rồi? Một cô gái đã hơn 30 nhưng nhìn trẻ như 18 tuổi kêu vang. Cô có mái tóc nâu dài buộc cao lên, mặc chiếc đầm và tạp dề xanh nhạt. Đôi mắt xám tro ánh lên nét lo lắng -Mẹ ơi, tụi con ở đây nà. Giọng một bé trai vang lên, cậu cu này khoảng 6,7 tuổi, nhìn khá giống Kevin, với mái tóc nâu và đôi mắt cùng màu. Bên cạnh cậu nhóc là cô bé con khoảnh 4,5 tuổi, giống Anna với mái tóc nâu và đôi mắt xám. Đó là hai đứa con yêu quý của Anna, con trai cả Yuu và con gái út Mika. -Mẹ ơi, ba chừng nào với về vậy-Bé Mika chạy lại ôm lấy Anna, giọng nói trẻ con yêu cực -Con nhớ ba rồi sao? Đừng lo, ba sẽ về sớm thôi. Nào, vào đợi ba với mẹ, hai con đừng chạy lung tung nữa-Anna ôm bé Mika vào lòng, dắt tay Yuu vào nhà Vào nhà đc một lúc lâu, cánh cửa lớn bật mở, xuất hiện một chàng trai cũng khoảng hơn 30 tuổi, nhưng cũng rất trẻ, nhìn như 20. Mái tóc nâu và đôi mắt cùng màu lạnh lùng, nay khi bước vào nhà lại có vẻ yêu thương. -Ba ơi-Hai đứa trẻ con kia thấy Kevin liền chạy lại ôm lấy anh, nhưng vì Kevin quá cao nên hai đứa cũng chỉ có thể ôm chân của anh. -Haha, lên đây với ba nào, hai đứa ở nhà có bắt nạt vợ ba ko đó-Kevin nâng hai đứa con lên vai hỏi -Ba hỏi thừa rồi, con và Mika ngoan lắm mà-Yuu tự tin nói -Anh hai nói đúng đó ba, ba đi làm có mệt ko-Mika hỏi -Ba ko mệt, nhìn thấy hai con mệt mỏi biến mất tiêu rồi. Anna, lại đây nào-Kevin đang vòng tay ra, Anna mỉm cười, đi lại ôm lấy Kevin, cả gia đình ấm áp. Anna nói -Chồng à, vừa nãy chị Kathy có gọi báo tin, tập trung ở biệt thự trước của chúng ta họp mặt đấy. -Vậy à, vậy chúng ta cũng phải mau chuẩn bị thôi. Hai con, hai đứa sắp đc gặp cô Kathy và mấy đứa nhóc kia rồi đó-Kevin cười xoa đầu hai đứa con -Yeah!! Ba ơi, chừng nào mới đi vậy ba-Yuu và Mika hào hứng -OK, hai con muốn đi thì đi luôn, đi thôi Anna, lâu rồi ko gặp chị Kathy, em nhớ chị ấy lắm phải ko?-Kevin quay sang Anna nói -Vâng, đi thôi Cả gia đình hạnh phúc cùng nhau đi trên con đường của họ, họ đã có nhau, có gia đình, có người thân, có bạn bè thân thiết. Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua những bong hoa Iris, chúng nở rộ, như chúc mừng cho hạnh phúc của họ OoO Hết OoO
|