(Fanfic TFBoys) Bảo Bối Nghịch Ngợm
|
|
Chạp 3:[color=purple] -Tao ra rút học bạ. Mai tao sẽ đi du học- nó cười nhẹ đáp lại Sau câu nói của nó, toàn trường như chấn động, ai ai cũng ngỡ ngàng đứng im như pho tượng. Không khí ồn ào ban nãy biến mất mà thay vào đó là một sự im lặng đến đáng sợ - Mày...mày đùa đúng không Giang- Ngọc Du lắp bắp hỏi - Này hôm nay...hôm nay không phải cá tháng tư đâu- Minh Đạt cười gượng gạo, vỗ vai nó -Đúng đó, đùa không vui đâu nha mày- Gia An khoát vai nó, lo lắng nói -Mày muốn bọn tao khao đi ăn chứ giề. Okay được thôi. Nhưng đừng đùa thế nữa nhé. Không vui đâu- Mạnh Thiên cố gắng tỏ ra vui vẻ. Trong lòng thầm cầu mong nó chỉ nói đùa thôi. Đừng là sự thật -Tao không đùa đâu. Tối nay tao bay rồi- nó thấy đám bạn thân buồn thì cũng buồn theo, môi nó mím lại -không cho mày đi. Không cho mày đi đâu cả- Minh Đạt nắm lấy bả vai nó lắc mạnh Cậu đang rất kích động, gương mặt điển trai đỏ gay vì tức giận. -Đạt mày bình tĩnh đi- Ngọc Du đau lòng -Bình tĩnh thế nào. Mày bảo tao phải bình tĩnh thế nào đây hả Du. Con nhỏ ngốc đó, nó định bỏ chúng ta đi kìa- Đạt gào lên -Tao xin lỗi- nó cười buồn, lách người qua đám đông rồi bỏ đi Nhưng chưa đi được bao xa thì tay nó bị nắm lại và nó bị một bàn tay lớn kéo đi mất. Cùng lúc đó ''Tùng...tùng...tùng...tùng...tùng...'' Năm tiếng trống vang lên báo hiện giờ vào lớp đã tới, đám học sinh bao vây nã giờ tản ra rồi lên lớp để học nốt tiết cuối cùng của buổi sáng. Sân trường chỉ còn lại 4 con người : Trương Minh Đạt, Hoàng Mạnh Thiên, Dương Gia An và Phùng Ngọc Du- 4 con người mà cái ngôi trường THCS này không ai không biết tới. Bốn trong sáu con người nổi tiếng nhất khu vực -Chuyện của con Giang tao- Gia An đang định nói gì đó thì đã bị Minh Đạt thô bạo ngắt lời -Mày không cần nói gì cả. Tao chỉ cần nó ở lại là được rồi- Đạt lạnh lùng nói, gương mặt điển trai không có tí cảm xúc nào. -Mày đừng ích kỉ như thế Trương Minh Đạt- Ngọc Du nhìn Minh Đạt lạnh lùng. Bên ngoài càng cố tỏ ra vô tâm bao nhiêu thì bên trong lại càng đau khổ bấy nhiêu. Thử hỏi ngoài nó và Gia An ra có mấy ai biết nhỏ thích cậu? À không nhỏ yêu cậu chứ. Là đơn phương. Mối tình này được 3 năm rồi. Cậu vốn là một chàng trai khá lạnh lùng, Du quen Đạt trước cả khi quen nó, An và Thiên. Cả hai người vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau. Du càng hoạt bát, nhí nhảnh bao nhiêu thì Đạt lại trầm tĩnh và lạnh lùng bấy nhiêu. Mặc cho Du có bày trò như thế nào Đạt cũng chỉ nhìn nhỏ với bộ mặt thờ ơ và không quan tâm cho lắm. Cho tới khi vô cấp II, vô trường THCS Chu Văn An này hay chính xác hơn là khi gặp được nó, Minh Đạt bắt đầu thay đổi. Hòa đồng hơn, hoạt bát hơn, quậy phá hơn và nói nhiều hơn trước. Sự thay đổi này của cậu khiến mọi người đều hết sức ngạc nhiên. Nhưng lí do thì Du biết rất rõ. Là vì Đạt thích nó, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có lẽ vậy.Và lúc ấy Du biết mình phải nên từ bỏ nhưng từ bỏ không được. Thứ tình cảm ba năm trời đó. Du nhìn Đạt rồi cười chua xót -Du nói đúng đó. Tao biết mày rất buồn Đạt à- Mạnh Thiên buồn rầu -Việc của tao không cần tụi mày xen vào. Đúng, Trương Minh Đạt tao là người ích kỉ như thế đấy. Vậy nên tao không muốn mất đi một thứ gì cả. Giang nó là một người quan trọng của tao. Tao sẽ không để nó rời khỏi đây, rời khỏi tao. Nó phải ở lại- Minh Đạt nhìn ba đứa bạn bằng ánh mắt sắc lạnh, nói với giọng lạnh lùng rồi xoay người bỏ đi Gia An, Ngọc Du và Mạnh Thiên nghe thấy thế thì mím chặt môi. Việc này càng lúc càng trở nên rắc rối. Họ biết Minh Đạt ngang ngược như thế nào và bá đạo ra làm sao? Nhưng dù sao đây cũng là vì tương lai của nó, họ không thể đứng ngoài được ''Trương Minh Đạt, bọn tao xin lỗi''
|
Quay lại với nó này Nó bị tay của một người nắm chặt rồi kéo ra sân sau trường.Nó ngẩng mặt lên nhìn người đó nhưng không nói câu nào.Người đó kéo nó ra vườn hoa ở sân sau trường thả tay nó ra đứng trước mặt và nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng -Phan Vũ Băng Giang-Anh Vũ rít lên Cậu kéo nó ra đây để đòi lời giải thích.Cái gì mà rút học bạ?Cái gì mà đi du học chứ?Tại sao?Tại sao?Anh Vũ như muốn phát điên lên vậy.Tại sao nó lại không lên tiếng?Tại sao lại im lặng như vậy? -Tại sao hả?Mày đi du học?Nói đi tại sao-Anh Vũ lớn tiếng hỏi. Đây là lần đầu tiên Minh Đạt và Anh Vũ lớn tiếng với nó không khỏi làm nó giật mình -Chả sao hết.Tao sang đó học và phát triển sự nghiệp thôi-nó bình tĩnh đáp lại câu hỏi của thằng bạn thân -ở đây không được sao-Anh Vũ đau đớn hỏi -Ừ không được-nó mím môi -Tao thất vọng về mày quá Giang ạ-Anh Vũ cười nhạt nhìn chằm chằm vào nó -Xin mày.Đừng đi có được không.Họ bỏ tao rồi.Giang,mày biết không?Họ ly hôn rồi-Anh Vũ xót xa -Hả?Từ bao giờ-nó ngạc nhiên -Hôm qua.Giờ tao sống với mẹ tao-Anh Vũ đau khổ bứt ngọn cỏ gần đó. Nó nhìn thằng bạn thân mà không khỏi đau lòng.Anh Vũ quả là một đứa tội nghiệp khi sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc.Tuy là thiếu gia của tập đoàn nổi tiếng nhưng Anh Vũ không hề kiêu ngạo mà tốt bụng và còn học rất giỏi nữa. -Đừng buồn.Mày còn có bọn tao và mẹ mày nữa mà-nó an ủi -Không phải mày cũng sắp bỏ rơi tao à-Anh Vũ cười khẩy nhìn nó. -Tao qua đó rồi sẽ về mà.Hơn nữa chúng ta cũng có thể liên lạc qua mail,fb,di động nữa-nó phân bua -Mày sẽ về chứ?Sẽ về thăm tao đúng không-Anh Vũ mỉm cười,nó nhìn cậu nở nụ cười đáng yêu nhất để đáp lại -thôi tao lên phòng hiệu trưởng đây.Mày đi cùng tao chứ-nó đứng dậy nhìn Anh Vũ -okay đi nào-Anh Vũ gật đầu nắm tay nó lôi đi
|
Chạp 4: tạm biệt Việt Nam- Trùng Khánh ta tới đây -Này Giang tao nghĩ mày nên đi nói chuyện với thằng Đạt. Việc này có lẽ nó khó có thể chấp nhận- ANh Vũ quay sang nói với nó -Ừm để tao thử xem- nó gật đầu rồi đi một mạch từ phòng hiệu trưởng lên lớp Lớp nó nằm ở tầng hai một mình độc chiếm cả một dãy gồm hai phòng :thư viện và lớp nó. Bên cạnh lớp nó là khối lớp 8, cả khối 9 chỉ có mình lớp nó là ở tầng hai thôi. Vì hiện tại bây giờ là trong giờ học nên hành lang khá vắng vẻ. Nó và Vũ rảo bước trên sân trường thu hút không ít ánh mắt của học sinh từ bên trong nhìn ra bên ngoài khiến không ít giáo viên phải thở dài ngao ngán -Thôi tao vào đây, mày lên đi- Anh Vũ đứng trước cửa phòng học mang tên 9A2, quay sang nói với nó rồi thản nhiên bước vào. Giáo viên cũng quá quen với cảnh tượng cậu học sinh thiếu lễ phép này nên cũng chả nói gì hết chỉ ậm ờ cho qua Nó thấy thế thì lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng bước lên cầu thang để lên lớp. Đứng trước cửa lớp 9A1 nó thở dài rồi bước vào trong -em chào cô ạ- nó cuais đầu chào -Ừ vào đi. Hôm nay chăm chỉ dữ nhỉ- cô Hằng- giáo viên dạy toán đồng thời là giáo viên chủ nhiệm lớp nó đùa -hì hì hôm nay em tới để chào tạm biệt mọi người. Chiều nay em sẽ đi du học- nó mỉm cười. Lời nó của nó khiến cả lớp náo loạn -Trật tự nào- cô Hằng nghiêm giọng, những tiếng ồn lập tức im bặt. Tất cả quay ra cửa nhìn nó -Ồ du học sao? Cũng tốt với em- cô Hằng gật gù- Sang đó nhớ giữu gìn sức khỏe và học tập thật tốt nha. Đừng mải đi diễn mà quên học tập đấy- dừng lại một chút cô nói tiếp nhưng không quên dặn dò nó -Dạ em biết rồi. Cô cho em gặp Minh Đạt chút nha cô- nó nói với cô Hằng -Ừ Đạt em ra gặp Giang chút đi- cô Hằng hướng Minh Đạt gật đầu Ngồi trong lớp đang ngủ nghe thấy tiếng ồn Minh Đạt bực bội ngồi dậy, nhìn ra cửa để xem thủ phạm là ai thì thấy nó, tâm tình cậu có chút tốt lên. Nhưng khi nó một lần nữa lặp lại chuyện kia thì cậu như từ thiên đàng bị đá một cái xuống địa ngục. Khi nghe thấy nó muốn gặp mình, Đạt nghiến răng ken két rồi hậm hực đứng dậy đi ra ngoài
|
|
Chạp 4: (tiếp) *Bên ngoài* Minh Đạt bước đi trước, nó đi sau nhưng vì chân ngắn nên khó có thể đuổi theo một người chân dài như cậu nhưng nó vẫn im lặng cố gắng bước theo. Minh Đạt dừng lại ở sân sau của trường, nơi vừa nãy nó bị ANh Vũ kéo đi. Vừa rời khỏi đây được một lát nó lại phải quay lại :3. Nó chạy lại ngồi bệt xuống đất, ôm chân mà thở dốc, gương mặt vì thế mà đỏ lên trông thật đáng yêu -Muốn nói gì nói đi- Minh Đạt lạnh lùng nói nhưng chả thèm nhìn nó, cậu chỉ đơn giản là ngồi xuống cạnh con nhỏ ngốc nào đó mà ánh mắt chu du tận đâu đâu á -Ừm thì vẫn là chuyện đó thôi. Tao biết mày khó chấp nhận- nó ngập ngừng -Mày vẫn đi- cậu quay sang nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lẽo mà nó chưa từng thấy khiến nó không khỏi rùng mình -Ừm tao sẽ đi. Vì đó là điều ba mẹ tao muốn- nó cười nhẹ -Mày cứ đi đi và rồi đừng nhìn mặt tao nữa- Minh Đạt quát nó khiến nó sững sờ. Nó không ngờ chỉ vì cái tin nó đi du học lại khiến nó gặp nhiều rắc rối như thế? Tại sao Đạt lại tỏ thái độ đó? Chẳng lẽ... Minh Đạt thích nó. Nó sửng sốt nhìn chằm chằm cậu và có lẽ lúc này nó đã chiêm nghiệm được vài điều. Đạt thích nó ư? Vậy còn Du thì sao. Nhỏ thích cậu mà. Tại sao lại rắc rối như thế? Minh Đạt thích nó, giờ nó không biết phải làm thế nào với Ngọc Du. Nó thực sự cảm thấy bối rối. Lúc này nó chỉ có thể có một quyết định khác, tốt hơn cho cả ba người. Nó sẽ đi. -Dù mày có nó gì đi chăng nữa, tao quyết định rồi. Tao sẽ đi. Tối nay 9 giờ tao bay rồi. tao mong mày sẽ ra tiễn tao- nó quả quyết -Phan Vũ Băng Giang mày- Minh Đạt giận dữ với thái độ ngang ngạnh và bướng bỉnh kia của nó, cậu rít lên nhưng nó vẫn không có một chút gì gọi là sợ hãi, gương mặt vẫn như cũ :cương quyết không thay đổi -Mày cứ đi đi, rồi tao sẽ hận mày cả đời- Minh Đạt đau khỏ thốt ra câu nói đó rồi nhanh chóng xoay người bỏ đi. Nó nghe cậu nói mà đứng ngẩn ra đó. ''Hận mày cả đời''- bốn chữ đó cứ xoay mòng mòng trong đầu nó. Nó ngẩng mặt lên trời cười nhạt rồi đứng dậy bỏ đi *************dải phân cách không-thời gian************** Tối ngày hôm đó Sân bay quốc tế Nội Bài 20.50 pm Gia đình nó, Mạnh Thiên, Ngọc Du, Gia An và cả Anh Vũ đều có mặt ở đây để tiễn nó. Chỉ còn 10 phút nữa thôi là nó đã không còn ở bên họ nữa rồi. Chỉ còn 10 phút nữa nó sẽ rời xa mảnh đất quê hương nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng nó để tới một nơi xa lạ bắt đầu cuộc sống tự lập. -Giang con nhớ sang bên đó phải giữ gìn sức khỏe và học tập thật tốt nghe chưa- mẹ nó dặn dò -Dạ con biết rồi. Từ nãy tới giờ mẹ nhắc đi nhắc lại câu nó này mấy lần rồi đó-nó buồn cười nhưng chả dám cười vì sợ bị oánh nên cố nhịn -Sang đó sống tốt nghe con gái. cần cái gì cứ nhờ gia đình bác Dịch được rồi- bố nó mỉm cười hiền khiến nó ấm lòng. Chả hiểu tại sao lúc này, nó muốn khóc ghê gớm có lẽ nó không muốn rời xa nơi này. Xa rồi chắc nó sẽ nhớ lắm. Nó mím chặt môi cố không bật ra tiếng khóc - Chúc mày thượng lộ bình an Tiểu Quỷ- Gia An cố gắng mỉm cười, vỗ vai nó -Sang đó không được quên bọn tao đâu đó. Mày mà quên đừng trách nghen- Mạnh Thiên giơ nắm đấm ra đe dọa khiến mọi người phì cười -Nhớ giữ lời hứa của mình. Thượng lộ bình an- Anh Vũ nhoẻn miệng -Bọn tao sẽ nhớ mày lắm đó Quỷ- Ngọc Du sụt sùi, nó gật đầu mỉm cười và rồi nó nhớ ra điều gì đó, nó nghiêng người nhìn ra đằng sau -Thằng Đạt-nó ngập ngừng -Đạt nó không tới- Gia An biết nó muốn hỏi điều gì, đáp lại. Nó gật đầu buồn bã. Cùng lúc đó ''Thông báo:Tất cả những hành khách đi chuyến bay số xxyy từ Hà Nội tới Trùng Khánh-Trung QUốc yêu cầu mau chóng lên máy bay ổn định chỗ ngồi để máy bay cất cánh. Xin nhắc lại....'' Tiếng cô tiếp viên vang lên, nó nhìn mọi người một lần nữa mỉm cười lưu luyến, sau đó vòng tay ôm chặt từng người rồi kéo vali từng bước tiến tới cửa soát vé -Giang- một tiếng gọi từ đắng sau nó vang lên. nó quay mặt lại -Minh Đạt mày-nó ngạc nhiên khi thấy cậu chặt tới, mồ hôi lăn đầy trên mặt -Hì may mà tới kịp- Đạt cười gượng thở dốc -Tao tưởng mày không tới chứ- nó cười toe toét đấm nhẹ vào ngực thằng bạn thân -Sao không tới được. Tao phải tới tiến mày chứ- Minh Đạt nháy mắt khiến nó bớt áy náy hơn. Từ nãy tới giờ nó cứ thấm thỏm không yên vì nỗi áy náy với Đạt nhưng giờ tốt hơn rồi -Này tặng mày, thượng lộ bình an. Nhớ về thăm bọn tao đó- Minh Đạt đưa cho nó một món quà bọc giấy xanh lam cười cười. Nó đưa tay nhận lấy mỉm cười -Thôi vô đi không trễ đó- Minh Đạt đảy nó vào bên trong -Ừ tao đi nha. Tạm biệt- nó vậy tay rồi kéo vali vào bên trong Khoảng 10 phút sau chiếc máy bay đã cất cánh mang theo một người con gái bé nhỏ mang trong mình nhiều ước mơ và hoài bão.Ngồi trên máy bay, mở gói quà mà Minh Đạt đưa cho nó, nó mỉm cười. Là một chiếc máy ảnh màu trắng và cả một tấm thiệp nữa. Nó cầm tấm thiệp mở ra ''Tao xin lỗi, thượng lộ bình an. Khi nào về nhớ mua quà cho tao đó Kí tên Đạt đẹp trai nhất HMT" Đọc xong tâm tình nó tốt lên, nó bật cười. Nhìn ra bên ngoài bầu trời xanh với những đám mây trắng, nó thích thú vô cùng. Lấy mp3 trong ba lô ra, mở nhạc và cắm vào tai, nó thả hồn vào những bài hát, đôi mắt lấp lánh như vì sao. Nó thầm nghĩ ''Tạm biệt Việt Nam. Trùng Khánh ta tới đây''
|