Tự Viết [Longfic] Mảnh ký ức vỡ vụn
|
|
Author: Kyo-Chan Picture: Kyo-Chan Status: Đang tiến hành Type: Tình cảm thời hiện đại Nội dung chính: Fic kể về câu chuyện tình của cặp trai tài gái sắc đã hẹn ước từ trong quá khứ. Sau nhiều năm, bước vào cuộc đời mới, họ sống trong trạng thái không còn kí ức. Và cuộc đời đưa đẩy họ, lại một lần tìm thấy nhau...
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT Kudo Shinichi: Con trai của chủ tịch tập đoàn tài phiệt Kudo. Sau một tai nạn giao thông, ba anh đã ra đi, còn anh mất đi một phần kí ức, đó là những kí ức quan trọng nhất về một người mà anh đã từng yêu. Sau cú sock đó, anh dường như mất hoàn toàn niềm tin về tình yêu. Mang vẻ đẹp anh tú đầy quyền lực và lạnh lùng, băng giá, hoàn toàn cô lập với phái nữ. Sở hữu một bộ óc suy luận rất sắc sảo
Mori Ran: Con gái của thám tử lừng danh Mori Kogoro và Nữ hoàng luật sư Kisaki Eri. Trong một cuộc truy đuổi tội phạm, ba cô đã ra đi, để lại hai mẹ con. Sau một cú sock trong quá khứ, cô đã mất đi kí ức về một thời tuổi thơ đầy mộng mơ trong sáng. Mang vẻ đẹp trong sáng tự nhiên thừa hưởng từ người mẹ xinh đẹp, tuy nhiên bên trong vẻ đẹp đó thực chất là 1 đai đen Karate cực đỉnh Suzuki Sonoko: Bạn thân của Ran,con gái chủ tịch tập đoàn tài phiệt Suzuki. Mang vẻ đẹp dịu dàng với những nét thanh tú trên gương mặt hồng và mái tóc nâu Thường trêu chọc khiến cho Ran nở nụ cười. Tuy nhiên một số những trò đùa dọa của Sonoko đôi lúc phải khiến cho Ran phát sợ
Kyogoku Makoto: Người yêu của Sonoko, là một đai đen Karate, người nắm giữ chuỗi 400 lần thượng đài bất bại của thế giới. Với nước da nâu, mái tóc ngắn và cặp kính tròng, anh luôn cho người nhìn cảm giác hơi... ngố hơn là vẻ mạnh mẽ của nhà vô địch.
Toyama Kazuha: Con gái của cảnh sát trưởng tỉnh Osaka. Mang vẻ đẹp dịu hiền với mái tóc đuôi gà và nụ cười thanh tú. Quen Ran qua một buổi lễ hội tại Yokohama. Nhà vô địch giải Aikido toàn thành Osaka. Hattori Heiji: Bạn thanh mai trúc mã của Kazuha. Sở hữu làn da đen ảnh hưởng từ ông bố và tính cách bộc phát, sôi nổi. Là người có khả năng suy luận chính xác và chắc chắn.
Aoko Nakamori: Con gái của thanh tra sở cảnh sát Tokyo, Nakamori Ginzo, là cấp trên cũ của bố Ran-Mori Kogoro. Gương mặt với những nét thanh tú rất giống với Ran, nhiều người đã nhầm cô và Ran là hai chị em song sinh. Cô được mệnh danh là bà chằn lửa với tính cách nóng nảy.
Kaito Kuroba: Ảo thuật gia, mang vẻ đẹp thiên thần và nụ cười của baby :)) :)). Con trai của ảo thuật gia đại tài Kuroba Toichi. Bạn thanh mai trúc mã của bà chằn lửa
Miyano Shiho: Sinh ra là một tảng băng giá lạnh, mang nét đẹp angel lạnh lùng vô cảm, hoàn toàn cô lập với mọi thứ bên ngoài. Là bạn thân của Ran và Aoko, con gái của hai nhà khoa học đại tài Miyano Atsushi và Miyano Elena
Hakuba Suguru: Con trai của một tỷ phú Anh quốc (không rõ tên). Mang vẻ đẹp giống con gái với mái tóc vàng nâu. Do thích văn hóa Nhật nên anh đã về xứ sở hoa anh đào cùng với gia đình
[Một nhân vật về sau xuất hiện: Akako Kozumi: con gái chủ tịch tập đoàn Kozumi- đối tác tập đoàn Kudo, người đã được đính ước với Shinichi Chú thích thêm về cái chết của bố Shinichi và Ran: Mori Kogoro đuổi theo tên tội phạm giết người. Do cùng đường, hắn lao chiếc ô tô chevrolet ra đường, cố tình đâm vào xe của ông Mori. Vô tình, hai chiếc xe của ông Mori và của ông Kudo- khi đó lai con ra sân bay chuẩn bị về Mỹ- đi song song ngang nhau và cùng lúc bị chiếc xe của tên tội phạm lao vào...........
Summary: Tình yêu ư? Tôi vốn dĩ đã mất niềm tin vào nó. Yêu và bị phản bội... Yêu và mất đi người mình yêu... Yêu khiến con người ta mất dần niềm tin vào cuộc sống. Yêu làm tan vỡ tấm gương thần xanh trong tim người ta, và để lại trong đó những mảnh gương vụn xây xước
Tình yêu? Nó có đáng tin không? Ta có thể tin vào nó không? Nó có đêm lại cho con người ta cảm giác hạnh phúc, vui sướng bên người mình yêu hay không? Tình yêu giống như máy bán nước tự động, nếu không cho tiền vào thì thứ nước mát lành ngọt ngào ấy đâu chảy ra... Tình yêu giống như công việc, không làm thì không được trả lương... Tình yêu giống như chơi xổ số, ăn thua phụ thuộc vào may mắn. Có những người đã đổ đốn biết bao nhiêu tiền chỉ vì chơi xổ số... Tình yêu cũng như vậy, liệu ta có nên mạo hiểm ăn thua để đạt được mong muốn không?
Tình yêu? Không lãng mạn như trong phim, không đáng yêu như trong truyện cổ tích... Nó là một tấn bi kịch... nó ép con người ta vào tấn bi kịch đó... và bắt con người ta phải tự tìm cho mình lối ra... nếu không sẽ chìm trong tuyệt vọng...
Tôi...cũng đã từng vướng phải cạm bẫy tình yêu... tự tìm ra lối thoát cho mình, giống như chiến thắng một trò chơi... nó là cả một vấn đề to lớn
Chú ý:
Tác giả khuyên chân thành, không đọc phần Summary quá kĩ bởi có lẽ trong fic không được như vậy đâu
|
Chap 1: Ước hẹn đầu tiên past time ~Dưới những cánh hoa anh đào đang tung bay trong gió... Một cái lạnh se se của mùa xuân đang ùa về. Nó không còn là cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông nữa. Cái nắng chói chang của mùa hè chưa đến. Thay vào đó là những cơn gió thoang thoảng mang theo những cánh hoa anh đào lượn vòng vòng trên không trung, dưới sắc trời xanh nhạt. Trời xanh và trong hơn. Nắng nhẹ nhàng lướt qua những cánh hoa anh đào, êm dịu. Gió nhẹ phơi phới trên da, cho người ta cái cảm giác nhẹ nhõm. Tạo vật hiền hòa lắm!...
Phất phơ đâu đây bóng của một chiếc váy trắng hồng dịu nhẹ nhảy tung tăng trên thảm cỏ. Đôi chân nhỏ bé đi chiếc sandal màu tím phớt tôn lên vẻ đẹp của làn da trắng ngần. Mái tóc đen dài tung bay trong gió, hòa với những cánh hoa anh đào tinh nghịch bay giữa đất trời. Trông em như một thiên thần nhỏ hồn nhiên ngây thơ đầy trong sáng. Những cánh hoa anh đào bay lượn dụi nhẹ vào tóc, má, làn da của em khiến em cười giòn tan. Tiếng hát thiên thần của em cất lên dưới gốc cây anh đào thật lãng mạn
Một cậu bé đứng đằng xa nghe em hát, khẽ mỉm cười.......
__________Hoa anh đào__________ __________Thiên thần nhỏ__________ __________Nụ cười trong sáng__________ __________Tiếng hát ngọt ngào__________
- Này! Cậu là ai?
Dường như em đã nhận ra sự xuất hiện của cậu bé lạ mặt, và thoáng chút sợ hãi. Cậu bé mỉm cười lại gần...
- Này! Tránh xa tôi ra! Tôi được học võ từ nhỏ đấy! Cậu mà lại gần là biết tay tôi!
-Ấy đừng! Tớ không làm hại gì cậu đâu! Tớ thấy cậu một mình nên đến chơi. Tớ là Kudo Shinichi, còn cậu...
- Tớ...tớ... ba tớ là cảnh sát... ba tớ dặn không được tiết lộ tên tuổi cho người lạ...
- Được! Vậy tớ sẽ gọi cậu là Sakura- hoa anh đào nhé! Cậu rất giống thiên thần dưới gốc cây anh đào này!
Thế là em và cậu bé lạ mặt trở thành bạn thân từ đó! Ngày nào cũng vậy, Sakura luôn chờ Shinichi dưới gốc cây anh đào này... Hết mùa xuân rồi đến mùa hạ. Hoa anh đào không còn tươi thắm nữa những tình bạn giữa hai đứa trẻ vẫn hồn nhiên, trong sáng, ngây dại... Hai đứa thường mang những tâm sự thầm kín của bản thân nói với nhau, để nhận được sự quan tâm đồng cảm chân thành,...
Nhưng rồi, một ngày mùa thu, những chiếc lá phong màu đỏ tươi kia như lưỡi dao sắc nhọn vô hình cắt đứt sợi dây tình bạn son sắt của hai đứa bé. Ông Kudo- ba của Shinichi buộc phải đưa gia đình về Mỹ để tiếp tục công việc ở tập đoàn
- Ba à, con không muốn đi đâu cả! Con sẽ ở lại Nhật Bản này! Nhất định sẽ không đi đâu hết!
- Con trai ngoan! Nghe ba nói-Ông Kudo nắm lấy bờ vai nhỏ của con trai- Công vệc của ba không cho phép ba ở lại Nhật Bản thêm nữa! Con phải đi cùng với ba và mẹ!
-Không! Con không đi! Ba và mẹ cứ đi đi! Con sẽ ở lại đây một mình! Con không thể bỏ Sakura ở lại được!
-Ba biết, con trai của ba! Ba biết cô bé Sakura! Ba và mẹ cô bé thực ra là bạn cũ của ba và mẹ! Và tên thật của cô bé ấy là....
-Anh Yusaku- Tiếng của Yukiko chặn đứt dòng hội thoại của hai bố con- Em chuẩn bị xong rồi! Đi thôi!
-Đi thôi con trai!
-Không được! Con phải đi tạm biệt Sakura!
-Kìa bé Shin-Yukiko hét lớn- Sắp tới giờ đi rồi mà con!
-Thôi nào em!- Yusaku trấn an vợ mình- Em hiểu tính cách thằng bé mà! Nó sẽ không đi nếu như chưa gặp được cô bé đó! Chi bằng chúng ta ra đó trước để đợi bé Shin nhé!
-Anh ra trước đi! Em sẽ đi bộ ra! Em muốn đi tạm biệt Eri và Kogoro!
-Ừ! Nhớ gửi lời hỏi thăm của anh tới vợ chồng họ nhé!
Dưới gốc cây anh đào khẳng khiu, Sakura đang mân mê những chiếc lá phong đỏ thắm. Cô bé mỉm cười nghĩ đến lúc Shinichi tới đây, cô bé sẽ tặng cho cậu những chiếc lá này- bởi Shinichi thích tìm hiểu về thiên nhiên lắm- và cả hai sẽ cùng nói mọi chuyện về chiếc lá phong này. Nhưng sao giờ này Shinichi chưa đến nhỉ? Cậu vốn rất đúng giờ kia mà...
-SAKURAAAAAAAA!
Tiếng hét của Shinichi làm cô bé giật mình quay đầu lại. Kìa, Shinichi đã đến rồi! Cậu bé vừa chạy vừa thở hổn hển...
-Sao cậu tới muộn thế Shinichi?
-Tớ... tớ tới để...tạm...biệt...cậu...
-Cậu nói vớ vẩn gì thế Shinichi... Tạm biệt là sao?
-Tớ... ba mẹ tớ phải sang Mỹ làm ăn... tớ cũng phải đi nữa... có thể... có thể rất lâu nữa chúng ta mới gặp được nhau... cũng có thể... chúng ta sẽ....
-Đừng!!!
Sakura đưa bàn tay lên chặn câu nói của Shinichi, đôi mắt cô bé khẽ ướt lệ và giọng nói ráo hoảnh:
-Cậu đừng nói vậy! Tớ tin chúng ta sẽ gặp lại nhau! Tớ nhất định sẽ chờ!
-Cậu nói thật chứ?
-Thật! Tớ nói thật! Cậu hãy giữ lấy những lá phong này! Nó màu đỏ thắm như tình bạn vĩnh cửu của chúng ta vậy!
-Cảm ơn cậu! Tớ hứa! Mai này tớ sẽ lớn lên và trở lại Nhật, lúc đó tớ sẽ lấy cậu làm vợ!
-Hứa nhé! Tớ sẽ chờ tới ngày đó!
-Tớ hứa!
Từ đằng xa, ông Yusaku đã đi xe tới, và gọi lớn: - Shinichi! Đi thôi con, muộn rồi!
Shinichi nắm lấy bàn tay của Sakura, nói khẽ: -Tạm biệt Sakura! Tớ phải đi rồi!
Nói rồi, cậu chạy đi thật nhanh, như không muốn để cho Sakura nhìn thấy những giọt nước mắt của mình __________Cậu... đi thật rồi sao__________ __________Cậu...liệu có thể trở về không__________ __________Tớ... sẽ chờ... dù có chết...cũng vẫn sẽ chờ__________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
-Ba ơi! Sakura hét lớn. Cô bé thấy ba của mình đang rượt đuổi một người đàn ông lạ mắt trên đường -Bé Ran! Không được qua đây!!!
RẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chiếc xe của tên tội phạm lao vào xe của ông Mori và hai cha con Shinichi. Bé Sakura khóc và gào to: -Ba! Shinichi!!!!!!
Cùng lúc đó, Eri cùng với Yukiko đang nói chuyện vui vẻ, hoảng hốt chạy lại
-Anh! Anh ơi! Sao thế này!!!! -Eri! Cậu mau bấm số gọi xe cấp cứu nhanh lên!!! -Tớ... tớ đang gọi... Alo, bệnh viện phải không? Cho hai chiếc xe cứu thương tới phố XXX gấp, có ba người bị tai nạn giao thông....
Bé Sakura quỳ xuống bên cạnh Shinichi, lòng thổn thức: -Shin..ichi... -Sa...kura... có lẽ... chúng ta... không thể... -Đừng... Shinichi... tớ tin cậu sẽ sống mà... dù có chết tớ cũng sẽ mãi chờ cậu... Sakura nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của Shinichi, thì thào nói khẽ: -Shin..ichi...tớ tên là... Mori... Ran... Cậu hãy nhớ lấy cái tên này! Đừng quên nhé! Qua màng nước mắt, em thấy người ta đặt cậu bé lên cáng cứu thương, đưa lên xe và vút đi ngay
|
Chap 2: Tôi không quen biết một người như cô!
Shinichi ngán ngẩm đặt chồng tài liệu dày cộp lên trên bàn, uể oải vươn vai ngáp dài một tiếng. Chả là hơn mười hai giờ đêm rồi mà, buồn ngủ cũng phải thôi. Chỉ vì chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai với đối tác mà anh phải ở lại muộn thế này. Những cuộc họp kiểu như thế, luôn làm cho bộ não của anh phải căng ra hết cỡ. Nhiều lúc, anh cũng muốn bỏ quách công việc nhàm chán và mệt mỏi này. Nhưng nghĩ tới lời của ba anh trước khi ra đi, và lời hứa với người con gái đó... người con gái của hoa anh đào...
Màn đêm lạnh lẽo bao phủ khắp bầu trời. Tất cả chìm trong bóng tối giá lạnh. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời vẫn tỏa sáng chan hòa, như muốn thể hiện sự vượt lên trên bóng tối lạnh lẽo của đêm xuân se se lạnh. Những cơn gió nhè nhẹ mang theo những cánh hoa anh đào mong manh cuốn bay trong màn đêm. Shinichi bước tới cửa sổ, mở cửa cho gió, hoa tràn vào trong căn phòng nhỏ bé. Những cơn gió buốt lạnh mang theo cánh hoa anh đào cuốn vòng vòng trên không trung. Dường như gió trời cũng làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Đâu đây vọng lại tiếng hát của một đứa bé: "Itsuka mita yume Todokanai tsubuyaki dake Yoru no hikari ni tsutsumarete samajoi yuku Yagate mihiraku sono hitomi Unmei mara Semete Sou ima dake"
Bài hát "Agony" vang vọng trong kí ức của anh. Anh bối rối nhìn xung quanh để tìm lại giọng hát đó. nhưng không, chẳng còn ai thức khuya thế này để mà hát cả. Chỉ là do anh tưởng tượng mà thôi. Anh cũng không biết vì sao anh lại vấn vương bài hát đó. Anh không biết nữa. Anh chỉ biết trong quá khứ, một người con gái đã đặt những cánh hoa đầy sức sống lên con tim anh khô cằn: -Sakura! Anh bỗng dưng thốt lên như vậy, rồi mỉm cười. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________^^____________________________________ Sáng hôm sau, cuộc họp kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ làm cho anh hết sức mệt mỏi. Kết thúc, anh uể oải đứng dậy. Nhưng trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài và nụ cười hiền dịu. Toát lên từ ánh mắt đen láy vẻ gì đó rất quyến rũ và có phần quen thuộc. Anh đứng người. Người con gái này... tại sao... tại sao anh lại có cảm giác gì đó rất thân quen gần gũi...?
- Xin chào! Tôi là Mori Ran- Tổng giám đốc tập đoàn Mori và cũng là giám đốc dự án của dự án hợp tác sắp tới. Tôi hy vọng chúng ta sẽ có thể hợp tác tốt với nhau!
"Mori Ran" Shinichi nhăn trán suy nghĩ. Từ hình dáng, gương mặt, nụ cười, ánh mắt đều rất gần gũi quen thuộc. Ngay cả cái tên đó, anh cũng có cảm giác rằng đã được nghe ở đâu rồi. Nhưng anh lại không thể nhớ ra đó là ở đâu!
- Sao thế? Anh không được khỏe à?-Ran nghiêng đầu hỏi - À, không sao! Tôi là Kudo Shinichi- Tổng giám đốc tập đoàn Kudo! Rất hân hạnh được làm quen. Mời cô đi theo tôi! Chúng ta sẽ xem qua các hợp đồng tại phòng làm việc của tôi.
-Vâng!
Ran, Shinichi và Aoko- Cô thư kí tinh nghịch của Ran- cùng đến phòng Tổng giám đốc. Bỗng dưng:
-Bùm!
Một bông hoa hồng nở rộ cùng một anh chàng tinh nghịch cười khoe... ba mươi hai cái răng đứng trước mặt Aoko . Shinichi cũng cười, bảo: - À! Anh ta là Kuroba Kaito- thư kí chủ tịch. Anh ấy rất thích làm ảo thuật và trêu chọc mọi người. Nhưng Kaito này, có vẻ trò đùa của anh đã làm cho cô ấy giật mình rồi đó!
Kaito vênh mặt, "hứ" một cái: - Ảo thuật thì phải bất ngờ chứ!
Aoko cũng đấu lại không vừa: - Cái gì mà bất ngờ, bất thình lình thì có.
- Này! Là tôi có chuyện muốn hỏi cô nên tôi mới tặng hoa đó! *vênh mặt*
-Chuyện gì?
-Hỏi thật nhé!
-Ừ!
-Cô... thường... mặc màu gì?
-Cái....
Aoko chưa hết ngạc nhiên thì cái đầu của Kaito xoay ba trăm sáu mươi độ rồi bay lên cao. Lò xo, ốc vít và cả....pháo hoa bắn tung tóe. Trước mặt cô là hắn đang...trồng cây chuối cùng dòng chứ "CHÚC MỪNG QUÝ KHÁCH ĐÃ BỊ LỪA". Kaito nhảy ngược lên: - Màu trắng, rất sạch sẽ và thuần khiết
Ran và Shinichi cùng quay đi để cười. Còn Aoko, không thể diễn tả nổi nỗi lòng của cô lúc đó. Mắt cô đỏ như cà chua chín sắp rụng và hét to hơn cả khủng long bạo chúa hồi sinh: - Kuroba Kaito! Tôi giết anh!
Nhanh như cắt , Kaito chạy thục mạng.Aoko chạy đuổi theo hắn với tốc độ bàn thờ (chỗ này xin giải thích xíu tốc độ bàn thờ là tốc độ cực nhanh => tai nạn => lên bàn thờ. Aoko hùng hổ chạy tới: Au thích ăn dép hả? Au cầm dép chạy gấp
Đùa tí thôi continue: Tất cả mọi người trong công ty đều tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn bà chằn lửa với khuôn mặt hình sự đuổi theo nhà ảo thuật tài ba. Phen này Kaito đẹp trai hào hoa của chúng ta xem như chết chắc rồi. Shinichi phì cười bảo: - Được rồi! Kệ hai người họ, chúng ta đi thôi!
Ran và Shinichi tới phòng Tổng giám đốc. Lúc này, Ran có dịp để ý Shinichi rõ hơn. Gương mặt với nét đẹp anh tú lạnh lùng đầy quyền lực, ánh mắt xanh đầy quyến rũ nhưng ấn chứa một nỗi buồn vô hạn. Cô không biết vì sao cô lại cảm nhận như thế nữa... nhưng người con trai này...có lẽ...cô đã gặp ở đâu rồi chăng? Cô nhìn xung quanh một cách mông lung như tìm kiếm thứ gì đó ghép lại trong cô những mảnh ký ức đã vỡ vụn. Chợt cô thấy một bức ảnh nhỏ được đóng khung cẩn thận và chiếm một vị trí đẹp trên bàn làm việc. Trong bức ảnh, một cô bé và một cậu bé cười rất tươi dưới gốc cây anh đào, những cánh hoa tươi hồng bay trong gió nhẹ nhàng. Toát lên từ gương mặt hai đứa trẻ một vẻ gì đó rất quen thuộc gần gũi. Cô mỉm cười, khẽ nói: - Shinichi, đây là anh và em gái anh hồi nhỏ hả? Dễ thương quá!
Shinichi chợt nhận ra trên tay Ran là bức ảnh của anh và cô gái trong kí ức điêu tàn của anh- bức ảnh mà anh đã giữ gìn một cách cẩn thận, thiêng liêng về một tình yêu thời thơ ấu ngây ngô, đáng yêu và đầy sóng gió. Shinichi giật mạnh bức ảnh trên tay Ran và nói lớn: - Đừng đụng vào nó. Cô có biết là tôi quý bức ảnh này lắm không. Đây không phải nhà của cô, làm ơn đừng tự tiện đụng vào đồ đạc ở đây. Tài liệu đây, mời cô ra khỏi phòng của tôi
Ran có hơi chút ngạc nhiên. Bởi cô không nghĩ cô làm anh tức giận tới như thế. Trong kí ức mơ hồ của cô, không hề có một người con trai nào giận dữ như vậy. Có lẽ...cô đã nhầm chăng. Ran ôm lấy chồng tài liệu, ra khỏi phòng. Cô quay lại, hỏi: - Shinichi... có phải tôi và anh... đã gặp nhau ở đâu rồi không? - Xin lỗi, tôi không quen biết người như cô.
Câu trả lời của anh như gáo nước lạnh dội vào lòng cô. Ran đã hiểu anh không phải người mà cô tìm kiếm. Cô mở cửa và ra ngoài ngay
|
Chap 3: Dự cảm tình yêu Hôm nay là ngày đầu tiên Ran làm việc tại tập đoàn Kudo. Phải làm việc trong một môi trường mới, những công việc mới, những người đồng nghệp mới, nó thực sự khiến cô không hề thoải mái chút nào. Mọi hoạt động, mọi công việc đều phải làm với một tốc độ chóng mặt, đến rồi đi, đi rồi đến. Tài liệu cứ dựng thành từng quả núi cao ngất ngưởng. Mọi người đều cắm cúi hoàn thành công việc của mình. Những con số quay đi quay lại khiến cô đau hết cả đầu. Hoàn thành xong mọi việc, cô quăng bút, nằm phịch xuống bàn mệt mỏi.
Ngước nhìn ra khỏi cửa sổ, cô cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên mùa thu lãng mạn.Ánh nắng chói chang của mùa hạ đã khép lại, nhường chỗ cho màu nắng vàng hoe khi mùa thu đến. Mùa thu đến, không khí trở nên mát mẻ hơn, làm dịu đi cái nắng gay gắt của mùa hạ chói chang. Bầu trời mùa thu trong xanh cao vời vợi, nếu bầu trời mà không có những làn mây trắng mây hồng điểm tô thì khác gì một bông hoa có sắc mà không có hương. Những làn gió thu mơn man tràn vào phòng làm cho cô cảm thấy dễ chịu hơn bao nhiêu. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi thúc giục. Cô uể oải nhấc điện thoại lên:
- Alô!
- Ran! Là tớ, Kazuha đây mà!
Giọng nói của Ran trở nên vui tươi hơn, gương mặt thắp lên một nụ cười hoàn hảo:
- Kazuha! Lâu lắm mới được nói chuyện với cậu. Sao lâu nay tớ không gọi được cho cậu vậy?
- Xin lỗi Ran! Tại tớ mới thay số... nên không gọi được. Mà thôi, cậu có biết tin gì chưa?
- Tin gì?- Ran sốt sắng hỏi
- Tối ngày mai đó! Ở khu 4 Ginza có tổ chức lễ hội (Cái này cop trong Conan chap 981) Nghe nói lễ hội đó đẹp lắm luôn á! Cậu ở Tokyo mà, không nen bỏ phí dịp tốt đẹp này. Tớ và Heiji sẽ tới chỗ cậu vào sáng mai.
- Heiji? Cả anh chàng da ngăm đó cũng tới á?
- Ừ! Lúc đầu tớ nghĩ Heiji chắc sẽ không theo tới những chỗ như thế đâu. Nhưng lúc hỏi thì cậu ấy đồng ý liền!
- Thật à! Đó là dự cảm của tình yêu đó!
- Dự cảm tình yêu ư?
- Tớ chắc chắn đó! Tớ rất có kinh nghiệm mà!
- Thôi bỏ qua đi! Mà về Tokyo, cậu có tìm thấy anh chàng đó không? Đó cũng là mỗi tình đầu của cậu mà?
- Ý cậu là Shinichi hả?-Giọng Ran trầm xuống- Chỗ tớ có một người cũng tên là Shinichi... - Vậy có thể là anh ta đó! - Tớ cũng linh cảm vậy, nhưng...
- Nhưng sao?
Ran định kể hết mọi chuyện cho Kazuha nghe, nhưng cô nghĩ có lẽ không nên để cho Kazuha biết:
- À! Không có gì đâu! Thôi, hẹn cậu vào ngày mai nhé!
- Ừ! Chỗ đó cậu có tìm thêm được mối tình nào không, nhớ dẫn anh ta tới nhé
- Cậu đúng là... Tớ rủ thêm một vài người bạn được không?
- Được chứ! Càng nhiều người càng tốt mà!
-Tạm biệt! Hẹn cậu vào sáng mai!
- Tạm biệt!
Cúp máy. Ran lại uể oải nằm phục xuống bàn. Nhưng cái điện thoại không muốn cho cô yên. Nó lại réo lên một lần nữa. Cô muốn cầm lấy mà đập tan nó đi ngay lập tức. Nhưng Ran giữ được kiên nhẫn và đưa nó lên tai. Đầu dây bên kia, Aoko thét lớn:
- Chị Ran! Chị làm gì mà nãy giờ em không gọi được vậy hả?
- À, khi nãy Kazuha gọi điện cho chị. Thế em gọi cho chị có việc gì?
- Chị mang tài liệu tới chỗ của giám đốc giúp em nhé!
- Được rồi!
Uể oải, Ran ôm chồng tài liệu tới phòng Shinichi. Mở cửa, Shinichi dường như không để ý tới sự có mặt của Ran. Anh vẫn đăm chiêu trước màn hình máy tính, trước những con số dày đặc. Ran nhẹ nhàng bước vào, khẽ nói:
- Shinichi!
Shinichi hoàn toàn không để ý, vẫn nhăn trán trước những con số trên màn hình máy tính:
-Shinichi!
-Kudo Shinichi!
Ran phải gọi đến lần thứ ba, Shinichi mới ngẩng mặt lên nhìn cô, lạnh lùng:
- Có chuyện gì vậy?
- À! Đây là tài liệu của công ty...
- Cảm ơn cô. Hơn nữa lần sau đừng gọi tôi là Shinichi, tôi là cấp trên của cô đó!
Lại một lần nữa anh dội gáo nước lạnh vào lòng cô. Trái tim của cô gần như muốn đóng băng. Cô khẽ gật đầu rồi mở cửa, quay lại nói:
- À, Kudo...
- Có chuyện gì?
- Tối mai... ở khu 4 phố Ginza có lễ hội... bạn tôi mời tôi đi, với lại đang thiếu người... anh cùng đi chung với chúng tôi chứ!
Đây là lần đầu tiên anh nhận được lời mời từ một cô gái. Anh bối rối không biết trả lời sao nữa. Bởi vì vốn dĩ trước giờ anh đã nhận được nhiều lời mời từ các nam nhân viên trong công ty nhưng anh chưa hề đi bao giờ. Hẹn hò với một cô gái ư? Không biết động lực nào đã khiến anh khẽ gật đầu:
- Cũng được! Nhưng tôi có thể mời một vài người bạn nữa được không?
-Được chứ! Càng đông càng vui
Còn lại một mình, Shinichi trầm ngâm suy nghĩ về quyết định bộc phát của anh. Vì sao anh lại đồng ý kia chứ? Đi chơi với một cô gái ư? Không hiểu nổi vì sao anh lại có thể gật đầu, giống như có 1 ma lực nào đó sai khiến anh vậy... Phải, anh chưa từng đi đâu chơi với một cô gái, đặc biệt lại là vào 1 buổi tối lễ hội, thì càng không... Anh vốn là con người lạnh lùng, băng giá, nhưng lần này... anh nghĩ anh đã quá mềm lòng thì phải... trước cô gái ấy...
Buổi tối, vừa về nhà, Ran vội quăng giày dép, túi xách mỗi thứ 1 nơi, chộp ngay lấy cái điện thoại, gọi liền cho Sonoko. Đầu dây bên kia, vẫn oang oang tiếng nói của cô tiểu thư nhà Suzuki:
- À lố ô! Ran hả? Tớ nghe nè
- Nào. Cậu nói nhỏ nhỏ chút đi chứ Sonoko!
- Được rồi! Mà cậu gọi cho tớ có việc gì vậy Ran?
- À! Tối mai đó, ở phố Ginza, có lễ hội đó, cậu biết không?
- A! Tớ biết tớ biết! Tớ nghe nói lễ hội ở đó đẹp lắm á, tớ cũng định đi tối mai.
- Tớ đang định rủ cậu đi đây, tối mai, tám giờ nhé!
- OK! Tớ sẽ gọi hẹn cả Shiho nữa.
- Ừ! Nhờ cậu nhé!
Cúp máy, Ran nằm phịch xuống giường, mệt mỏi sau 1 ngày làm việc vất vả. Chợt có tiếng ầm ĩ cãi nhau ở ngoài cửa:
- Tại anh mà tôi trễ thế này đấy!
- Cái gì chứ? Tại cô thì có! Cô báo hại tôi thương tích thế này nè.
- Thương tích cái đầu anh, muốn tôi đánh thêm hả?
- Bla…bla…bla…
Nghe giọng nói, Ran đã biết rằng mình sắp phải “đón chào” một khủng hoảng mới. Cô thở dài, miễn cưỡng mở cửa:
- Này! Hai đứa còn định cãi nhau đến bao giờ hả Aoko, Kaito? Có định vào nhà không nào?
- Ủa, chị Ran? Sao chị biết là bọn em?
Ran phải che đi để cười:
- Haha… Cãi nhau ỏm tỏi thế này thì chỉ có hai đứa chứ ai nữa?
Aoko đỏ bừng mặt:
- Ý chị là sao chứ?
- Thôi được rồi, vào nhà đi.
Aoko hậm hực vào nhà, quay lại gắt:
- Anh ở ngoài!
Kaito cũng không vừa, bốp chát lại ngay:
- Có phải nhà cô đâu? Cô vào được mà sao tôi phải ở ngoài. Nhìn đi, trời đang có tuyết đó! Lạnh cóng luôn! Em vào nhà được chứ chị Ran.
- Ừ!
Aoko quả nhiên không vừa chút nào. Đặt tập tài liệu lên bàn, Aoko quay ra bảo Ran:
- Chị Ran! Đây là tài liệu mà chị để sót. May mà em có ghé qua, thấy tài liệu nên em tiện đường đem qua đây!
- Ừ, cảm…
Ran chưa nói hết câu thì Kaito xen vào:
- Gì chứ! Không phải đâu chị Ran. Là em ghé qua văn phòng của chị định lấy tài liệu thì thấy chị bỏ sót cho nên em mới nhờ Aoko đem về giúp chị, tiện thể qua đây luôn để không bị cô ta cướp công, quả nhiên cô ta cướp công thật… Bốp… binh… chát… hự… Á Á Á Á Á Á Á!!!
Aoko vừa đấm Kaito túi bụi, vừa hét:
- Cướp công này! Quả nhiên này! Chán sống chưa hả?
- Á Á! Chị tha cho em… em biết lỗi rồi chị tha cho em….
Ran bế tắc ngôn từ luôn. Không thể hiểu nổi hai đứa này, không gặp nhau thì thôi, đã gặp là đánh nhau muốn chết luôn… Saxxxxxxxxxxxxx…..
- Thôi nào! Hai đứa dừng lại đi.
Aoko vẫn chưa hết tức:
- Chị cứ kệ em! Hôm nay em phải đánh hắn đến chết thì thôi… kể cả có phải vào tù em cũng cam (ghê quá)
- Huhuhuhuhuhu… em biết lỗi rồi, xin chị Aoko rủ lòng thương tha cho em...
- Hừ… nhớ chưa hả?
- Dạ em nhớ rồi ạ…
Cuối cùng thì Aoko cũng buông tha cho Kaito. Ran khẽ cười rồi quay sang bảo Aoko:
- Aoko à! Tối mai ở khu Ginza có lễ hội đó. Chị nghe nói lễ hội nó đẹp lắm! Em đi chung nhé!
- Ok liền à!
- Ế! Chị Ran!- Kaito xen vào- Em đi chung với được không?
Ran cười tươi:
- Tất nhiên là được rồi!
Aoko quay sang lườm Kaito một phát => cháy mặt
_____________End Chap___________
|