Thiên Thần Cô Đơn
|
|
Tên:Thiên Thần Cô Đơn Tác giả: Shisha Thể loại:Học đường,tình cảm.tâm lý,ngược... casting: *Nữ chính Võ Thùy Lam: 17t một cô gái vẻ ngoài không có gì nổi trội,nhưng được cái học giỏi,ngoan hiền,những yêu quá mù quáng khiến cô trở thành tâm điểm của mọi người.Ghét.. Trần Ngọc Thuyên 17t bạn thân thân thân nhất của Lam,thường được người ta gọi là Mèo vì vẻ ngoài cô rất đáng yêu.Nhưng đối với Lam thì cô là một con mèo hoang.Lỳ vô địch thiên hạ Lý Thu Thủy:17t xinh đẹp ác độc,con đại tiểu thư danh giá,thích nam chính.Bày đủ mưu mộ hãm hại Thùy Lam *Nam chính: Vũ Thành Kiệt: 18t học sinh xuất sắc của năm.Lạnh lùng đẹp trai yêu Thu Thủy say đắm.Ngoài ra...anh còn là con tỷ phú gia thế khủng... Lăng Hàn Vũ: 17t người được mệnh danh là hoàng tử nụ cười.Nụ cười anh rất đẹp,...(vì hoàn hảo quá nên cạn cả lời không còn lời nào miêu tả nổi) trong ngày cá tháng tư,hotboy Thành Kiệt đã chấp nhận cá cược lừa một cô gái.nếu làm không được anh sẽ phải bỏ tiền mua một chai rượi quý mạnh và uốg hết một lần.Thử thách cam go,anh buộc phải tỏ tình lừa cô gái.Nhưng không ngờ mấy tên khốn kiếp lại chọn Thùy Lam,cô nàng yêu anh say đắm.Và vụ cá cược đó gây ra biết bao nhiêu sóng gió về sau.Mất mác,đau thương,hành hạ,nổi loạn...Nhưng rốt cuộc vẫn không được gì cả (lần đầu viết thôi ạ)
|
Chap 1: Vịt Hóa thiên nga Võ Thùy lam,một cái tên không có gì đặc biệt.ĐÚng như cái tên ấy,vẻ ngoài của cô cũng chả có gì đặc biệt cả.Cô năm nay 17t đúng hơn 2 tháng nữa cô sẽ tròn 17t.Rất trùng hợp,Cô sinh vào ngày cá tháng tư.Ngày nói dối,...Nhưng cô không bao giờ biết nối dối đau nhé,mẹ bảo nói dối là ông già sẽ bắt đi đó. -Lam à... Ngọc Thuyên chạy nhanh đến và khoác lên vai cô.Lam chỉ bĩu môi rồi lại chú tâm quét rác.Ngọc Thuyên xì một tiếng rồi phóng ngồi lên bàn -lam à... cậu lại bị bọn mỏ thúi đó bắt nạt à...tớ nhớ hôm qua cậu trực rồi mà. -ừ...chịu thôi! Cô mỉm cười gượng.Ai biết được Lý Thu Thủy lại ghét cô đến vậy,ngày mới nhaajt học đã bị cô ta chơi một vố đau.Rồi cô đem lòng yêu nam thần Vũ Thành Kiệt cũng bị cô ta phanh ra trêu đùa chế nhạo.Nhưng yêu thì có lỗi đâu chứ. -aizz...cái con khốn Lý Thu Thủy đó...nhưng nghĩ cũng đúng người ta là ocn nhà dah giá lại yêu Vũ Thành Kiệt,mà anh ta cũng có tình cảm với cô ta nữa..hai người rất xứng đôi!Cậu lại xen vào...haizzz ghét cũng đúng! Thuyên cười há há trêu cô nàng.Cô liếc con mèo hoang kia.Ai nói nó dễ thương cơ chứ -cậu là bạn tớ à? -thôi xin lỗi.. -lý thu thủy có gì hoàn hảo.Trừ tiền và xinh đẹp cái gì cũng nghèo! Cô ra sức lau lau cái bảng bị vẻ bậy tô đậm lên.NGọc Thuyên cũng phụ cô -nhưng xã hội bây giờ trọng tiền và đẹp đó...thế cậu nói cho tớ biết cô ta nghèo cái gì? -cư xử quá láo toét,hóng hách,chảnh chọe,không biết trên dưới,miệng hôi vô cùng... -hahhaa.. hai đứa con gái đứng ôm bụng cười há há rồi lấy phấn chọi nhau.Ôi tuổi trẻ tăng động như thế à. Làm xong công việc,Lam từ chối về cùng xe với Ngọc Thuyên.Cô không dám ngồi lên BMWs đâu...cô ngại làm bẩn nó lắm.Cô đeo ba lô lên vai đi bộ về nhà.Nếu như những học sinh khác của Học Viện Ánh Dương thì giờ phải lo lắng về nhà ăn cơm với bố mẹ rồi học bài.Hoajwc là đi chơi đâu đó...Còn cô thì,chỉ chầm chậm bước nhẹ trên con đường quen thuộc này.Cô không có bố,cô không biết bố ở đâu cô có mẹ và dì...Nhưng 2 năm trước gì đã chết trong một vụ đắm tàu hình như cô cũng có ở đó hay sao ý nhưng cô không nhớ,bà ngoại nói cô sock nặng nên nhất thời quên đi Còn mẹ cô từ đó đột nhiên trở nên lạnh lùng với cô.Hay đánh cô vô cớ,hay giận cô vô cớ.Lúc nào cũng hằn học rồi bà di cư ra nước ngooài với cậu hai.một năm sau cậu và mẹ về đón bà ngoại về một nơi đó trong thành phố sinh sống.Họ không đón cô...họ bỏ cô lại với ngôi nhà nhỏ này,hàng tháng vẫn cung cấp tiền đầy đủ.Nhưng cô chỉ dám dùng để mua sách không dám phung phí.Bà ngoại có dặn chỉ có con đường học mới thooát cái khó.Và rồi cô cứ một mình một căn nhà một chén cơm và một cái giường,,,tồn tại đến một năm nay. -haizz.. Cô vô thức liếc qua bên đường,dòng xe tấp nập chạy đua với thời gian.Cô bĩu mỗi nhăn mũi trêu đùa chúng.Chợt cô nhíu mày..rồi cô hét lên -chị ơi cẩn thận... Cô chạy thật nhanh qua đường ôm lấy người phụ nữ lăn vào bên làn đường tránh chiếc xe tải. -douma..không nhìn đường à mấy con khốn haizzz...điên mất... Chiếc xe lăn bánh chạy đi.Lam thở phào rồi đột nhiên ôm lấy chân mình than một tiếng.Rồi cô vội đỡ người phụ nữ kia dậy. -chị ơi..chị có sao không ạ! -à cảm ơn con nha...ôi sợ quá. -chị ơi lần sau cẩn thận hơn nhé chị...chị vượt đèn đỏ đó! -à...đáng lý tôi qua rồi nhưng tại tự nhiên tôi đau đầu choáng váng.... -vậy chị đỡ chưa ạ! -hơi hơi... -nhà chị gần đây không1 -gần..đi thẳng vài căn nhà rồi đến -thế chị cùng đường với em rồi em đỡ chị về nhak -ôi con tốt quá -hì hì bà con có dặn là giúp thì giúp cho trót mà... Cô đỡ lấy người phụ nữ đó rồi dìa cô ấy qua đường.Trên đường đi về hai người nói chuyện rất ăn ý.Cô ấy tên Ngô Trác Liên 30 tuổi.ôi nhìn cô ấy trẻ thật -đến nhà rồi...con vào uống xíu nước nhé... -thôi con không dám đâu...nhà cô đẹp như vậy con... Cô rất dị ứng với nhà giàu đấy,nhưng cô lại yêu thành kiệt mới đau chứ.Nhưng cô không chịu thì Trác Liên cứ cố chấp.Cô đành phải vào uống xíu nước -cô có đứa con trai..tầm tuổi con đó...nhưng là con chồng thôi...lỳ không chỗ chê luôn. -mẹ kế...lết về rồi à?ông già hú nãy giờ... Thùy Lam há hốc mồm...ôi trời,một người con trai mặc đồ thể thao đi xuống cầu thang vừa đi vừa bấm điện thoại. -Vũ Thành kiệt? Vũ Thành Kiệt nhíu mày ngước lên nhìn ai mà mất lịch sự vậy.Đến lượt anh há mồm.Cái đuối khốn nạn của anh. -con biết nó à/ -dạ kiệt học cùng trường với con! -à.. NGô Trác Liên liếc liếc thành kiệt rồi hất cằm về phía sô pha.Thành Kiệt bực bội ngồi xuống theo lời mẹ kế.Anh bực bội khi thùy lam nhình anh đầy hâm mộ và yêu thích.ôi da gà nổi hết rồi đây nè... -à...nãy con nói nhà con chỉ có một mình thôi à?mẹ con đâu? -mẹ con cùng cậu với bà ngoại dọn về khu B sống rồi ạ... Lam mỉm cười nói,NGô Trác Liên nhíu mày -sao không đón con theo.. -con không biết! Cô chỉ biết nắm chặt lấy tách sứ trong tay, -thế con có muốn tới nhà cô ở chứ? -cái gì?.... Anh và cô há hốc mồm nhìn ngô trác liên,ôi gì đây
|
Chap 2: hợp đồng -con không đồng ý! Vũ Thành Kiệt bực mình đạp lấy cái bàn thủy tin và đứng lên gằng giọng.Ai mà không biết,cả cái học viện Sun đó đều biết cô thích anh.Giờ mẹ kế còn đồi cho cô ta ở chung người ta nghĩ anh ra sao và Thu Thủy đau lòng biết nhường nào chứ. -tại sao không thể hả thiếu gia!Ta thấy bé Lam rất ngoan -ngoan không liên quan đến chuyện này...đơn giản là con không muốn nhà bị bẩn đâu. Thùy lam vội bỏ chén sứ xuống theo phản xạ và đứng lên.Cổ cô rụt lại như con rùa.Đây là biểu hiện khi cô tự ti -ta nói rồi ta muốn nó về đây ở? -cô à..con không sao con có nhà mà! -aizo..... Đôjt nhiên NGô Trác Liên thay đổi sắc mặt nước mắt thi nhau rơi xuống.Bà cầm lấy tay Thùy Lam siết chặt. -thật tình..hic ta rất muốn có một đứa con gái,nhưng ta không có được.Một tháng sau ta phải qua hàn quốc chữa trị...Ta không biết có hết hay không...nhưng mà...để thằng Kiệt ở nhà không ai quản không ai lo ta sẽ xót lắm,với lại ta cũng muốn một ngày được làm mẹ của một đứa con gái như con...blah..blah.. Ngô Trác Liên từng là diễn viên,mà biết rồi đấy.Diễn viên phải biết diễn...aizzz Và bà ấy đang hoàn thành vai diễn của mình một cách xuất sắc.thành Kiệt đứng một bên khó chịu ra mặt. Nói gì chứ,đụng vào thứ gì đó cảm động i đát là Thùy Lam rất dễ mềm lòng.Quả nhiên cú đánh tâm lý đã thành công chỉ còn quay sang tấn công người khó nhằn nhất -Vũ Thành Kiệt,con không nhớ ta đang nắm giữ nửa tài sản của con à? Thành Kiệt mím môi lại.Đúng rồi,quên bén mất dụ này.KHi xưa bố ly dị mẹ anh và rước bà này về.Lúc đó ông nội cũng trong tình trạng suy kiệt.KHông biết bà ta dùng thủ đoạn gì dụ dỗ được ông giữ giùm tài sản của anh.CHờ anh đến 20t thì giao lại.Trong những năm đó anh buộc phải nghe lời và không được gây bà phiền lòng.Kẻo bà viện ba cái cớ gì đó rồi tống nửa tài sản này vô bụng thì coi như anh đi đời.Chết tiệt.. -Bà dám sao? -Ta dám đuổi mẹ con đi...không lẽ chuyện này ta không dám sao? NGô Trác Liên lạnh lùng cầm lấy tách trà nhấp nhẹ môi.Trở mặt nhanh như lật sách.Mới đó khóc bù lu bù loa ấy thế mà biến thành bà chủ sang trọgn quyền quý rồi. -NGô Trác Liên! -ta làm sao?> Nghênh nghênh nghênh bà cứ nghênh đi một ngày nào đó tôi sẽ đốt bà ra tro -con chĩ nghĩ sao tên bà lại đẹp như vậy! -hô hô...XU nịnh!Ok!nếu như con đồng ý cho Thùy Lam ở lại qua sinh nhật con ta sẽ giao lại tài sản! ________________ Chap 2.1: Bị hành hung Tối đó Thùy Lam ngủ không được,cô cứ nằm tủmt ỉm suốt nhưng một người điên.CÔ đang sắp xếp lại cái sự kiện.Cô hét lên một tiếng rồi quấn vào chăn.Không ngờ có một ngày mình lại ở gần anh ấy đến thế.Ôi... -nhưng nghĩ lại...mình cũng không thua gì Thu Thủy mà...mình thua cô ta ở điểm giàu và xinh đẹp thôi còn ngoài ra...mình học giỏi thông minh hơn cô ta mà...hưm...chắc chắn mình cũng xứng với Thành Kiệt! Thùy lam lôi điện thoại ra mở máy và nhìin vào người con trai đứng đá bóng dưới ánh mặt trời.Ôi thật đẹp -ôi....nếu như Mèo biết lại mắng mình vô dụng hay ảo tưởng gì đó...hưm...mình cứ thử một lần hy vọng đi!sẽ thành công thôi! Sáng hôm sau,cô vừa bước vào cổng trường với tâm trạng vui vẻ.Cô tung tăng tung tăng bước lên bậc thang.Chợt...cô sững người lạikhi thấy mọi người đồng loạt nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin.GÌ đây?mặt cô dính nhọ nồi sao? -Thùy Lam! -gì? Thùy Lam hất bàn tay thối tha của mèo ra và đi tiếp.Mèo mím mối dậm dậm chân đáng yêu rồi bay tới trước mặt cô -này...chó -cái gì? Tớ chó hồi nào! -xin lỗi!cậu ở chung nhà với Thành Kiệt thật à! Thùy lam đứng sững lại nhìn Mèo không chớp mắt.Ôi trời đất quỷ thần thiên địa lý ơi..sao biết nhanh quá vậy -cậu biết không..người tra đồn thổi cậu cua Thành Kiệt ăn nằm dụ dỗ..h cậu có thai nên mới bắt Thành Kiệ ca ca cưới cậu đó... -bậy bạ... Thùy Lam chống hông hô lớn,cái miệng ai mà thúi quá vậy.Đồn thổi có tâm ác,Nhưng thế nào mà thành ra có thai này nọ ôi trời -Lý Thu Thủy đang làm loạn ở lớp rồi kìa! Thùy Lam mím môi bước nhanh về phía lớp học. Sợ gì chứ mấy lần cô cãi nhau với cô ta rồi h đết thèm sợ nữa -Võ Thùy Lam mày trôdn ở xó chợ giờ mới lòi đầu ra à? Lý Thu Thủy vừa thấy thùy lam bước vào liên điên tiết vứt cái tập giấy xuống bàn và đi tới.Tức thật thế làm sao mà cô và ả ta cùng lớp học chứ...may là khác chỗ! -tôi ở nhà tới chứ đâu..bộ cô mù màu à! Phải,...phần giới thiệu mụ tác giả có nói cô ngoan ngooãn hiền lành.Nhưng đó là tính cách thôi chứ,đụng vào cô sai đúng gì cô cũng đớp.Ngang như cua... -mày còn muốn vênh à! -Giờ mới biết sao? Thùy Lam đẩy cô ta ra và bước về chỗ.Lý Thu Thủy đời nào buông tha,ai chứ đụgn vào ny ả là thấy không ưa rồi đặc biệt là con nhỏ không đội trời chung với ả Võ Thùy lam -mày chết chắc rồi đấy con! la một tiếng rồi nắm chặt lấy tay cô ta hất mạnh ra.KHiến cô ta chao đảo -cậu làm gì thế? Hành Hung sao?.... hờ...cậu hôm qua là cậu trực nhưng lại bỏ về ...hôm nay phạt cậu trực bù -nín đi..Võ Thuyf Lam tao cảnh cáo mày rồi tránh xa anh ấy ra nhưng mà mày không nghe -tôi nói rồi cậu không trực thì hôm nay trực bù cậu còn chống thì chứng tỏ đí* cậu bự...cậu bớt nói lại đi -tao nhiều lần tha thứ cho mày roofi mà mày -chống cự là đí* cậu bự....cậu sẽ trở thành quái thai lai thú.. . . . Hai người ồn ào náo nhiệt,mọi người đứng ngoài để xem trận cãi nhau kịch liệt nhưng tại sao họ lại cất công tới đứng xem hai ngưofi nói chuyejen chả đâu vào đâu thế này chứ...NGười nói một chuyện sao vô lý quá...aizzz Ngọc Thuyên chống hông cười muốn rụng hàm,đúng là Thùy lam ai nói cậu ta hiền chứ láu cá chết đi được....Chỉ có cậu ta mới dám cãi tay đôi với Lý Thu Thủy thôi. -Dừng...
|