****** Tôi tên là Thiên Di, cuộc sống của tôi vốn dĩ rất bình thường cho đến khi tôi gặp cậu ấy. Nam là con trai của một dòng họ quý tộc nhà rất giàu nhưng chuyện đến học ở trường tôi vào học kì II năm lớp 8. Chúng tôi quen nhau, hơn nữa Nam ngồi cạnh tôi. Ban đầu tôi thấy cậu ta thật phiền toái. Nam nghịch ngợm vô cùng, nhiều khi làm tôi phát bực .Cậu hay nghịch tóc tôi, dấu kính của tôi, kéo áo tôi. Điều làm tôi bực nhất là đồ của Nam lấn bàn tôi. Vậy là tôi lấy thước kẻ bút chì vạch một đường chia đôi cái bàn. Chỉ tay nói cảnh cáo: - Cậu mà còn lấn sang nữa là tôi đánh cậu đấy!! Nói trước là sang cái gì tôi lấy luôn cái đó khỏi thắc mắc nhá…! Nam nhìn tôi gãi đầu gãi tai. Nheo lông mày,cậu nói: - Lắm chuyện!! Vậy là từ lúc đó cậu ta có vẻ nghiêm chỉnh hơn rất nhiều mặc dù vẫn lấn sang vài món. Tôi giơ tay nhét những thứ đó vào cặp luôn. Nam chỉ nhìn tôi ấp úng định nói nhưng lại thôi, chắc chàng ta chấp nhận vì đã giao kèo rồi mà.Tôi cười thầm. Nam lúc nào cũng chăm chăm vào những cuốn sách toán nâng cao nhàm chán và khô khan. Nhiều khi tôi phát cáu vì đang nói chuyện với cậu mà lại không ngước lên nhìn tôi một cái. Tôi ghét môn toán. Thực tế là tôi học kém môn nay, điểm số luôn lẹt đẹt khiến bố mẹ và cô giáo nhắc nhở. Dù tôi cố gắng làm hết các bài tập toán và đi học thêm nhiều nơi nhưng chẳng có gì cái thiện. Tôi thở dài lo âu khi nghĩ về nó. ****** Kì nghĩ hè lướt tới thật nhanh, hôm tổng kết cô chủ nhiệm nói với tôi: - Di à! Hmm… Điểm toán của em kém quá. Nếu cứ như thế này thì em sẽ không thể nào thi vào được cấp 3 công lập đâu? Em đã có ý định để cải thiện chưa? - Dạ…… emm – Tôi ấp úng vì thực chất kì nghỉ hè tôi toàn gạt phắt môn toán sang một bên - Thế này nhé, cô sẽ nhờ Nam kèm thêm cho em môn toán được không? – Cô giáo nói - Dạ… Em – Tôi thực sự bất ngờ về việc này - Cứ vậy đi nhé!! Để cô xem em có thể tiến bộ được đến đâu Tôi im lặng, có lẽ lúc đó tôi đang nghĩ mông lung, bất giác tôi mỉm cười. ****** Ở NHÀ TÔI - Này!! phải tính như này cơ mà! – Nam gõ cây bút vào đầu tôi không thương tiếc - À tôi biết rồi. Cứ gõ vào đầu người ta hoài ngu đi thì sao?? – Tôi cong môi nói lại - Để vậy thì máu không thông – Nam nói lại Chúng tôi cứ chành chọe nhau như vậy cho đến hết buổi học nhóm. Một tuần ba buổi, trong căn nhà nhỏ lại vang lên tiếng tranh luận ác liệt. Tôi cảm thấy vui vô cùng. ****** Thời gian thấm thoát thoi đưa, kì thi vào cấp Ba đã rượt đên chân. Tôi thi đỗ vào một trường công lập. Điều đó có được chắc chắn không thể thiếu công của Nam, cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong môn toán, luôn bên tôi trong thời gian khó khăn nhất. Tôi từng thất vọng vô cùng về điểm môn toán,tôi khóc sướt mướt nhiều ngày do không được học sinh giỏi học kì I năm lớp 9 chỉ vì mônToán kém. Nam đã mua chè cho tôi giải sầu, dỗ dành, an ủi đủ kiểu. Nhiều lúc muốn nói cảm ơn cậu một tiếng nhưng do ngượng ngùng tôi ấp úng mãi không nói ra. Vào lớp 10, tôi vẫn ngồi cùng Nam, giờ thì tôi có thiện cảm hơn với cậu rồi!! Tôi học môn toán giỏi hơn nhưng không có Nam kèm nữa tôi thấy thiếu thiếu. ****** Mùa thu năm nay sớm lạnh, tôi ngồi đan chiếc khăn xám này đã 2 năm chưa hoàn thành. Đan rồi thì biết tặng ai? Ba đã tặng rồi cả anh trai nữa, ai cũng có hết rồi. Chính điều nay làm tôi chậm chạp trong việc đan lát chiếc khăn này, tôi còn phải nghĩ xem tặng ai nữa. Thế rồi cơ hội tặng khăn của tôi được gió thu mang đến bất chợt, giống y như chủ nhân tương lai của chiếc khăn, bất chợt! Anh tên Kỳ, chúng tôi gặp nhau ở rạp chiếc phim. Tôi đã vô tình va vào người anh làm đổ lon coca và vãi tung tóe bỏng ngô của anh. Tôi rối rít xin lỗi, anh cúi xuống nhặt hộ tôi. Tay chúng tôi chạm vào nhau. Một dòng điện chạy dọc người tôi đứng hình và tôi rụt tay lại, đầu cúi gằm xuống mặt đỏ tía tai. Anh chỉ mỉm cười rồi bước đi, tôi nhìn theo không chớp mắt. Nụ cười tỏa nắng thu làm tôi xao xuyến! Phải chăng anh là thiên sứ của mùa thu? Lúc đó Nam từ đâu chui ra đập vai tôi đến bốp: - Làm gì à ngẩn ngơ vậy, người ta đi xa rồi!! - Hả… Tôi … - Tôi luống cuống không biết giải thích như thế nàoe - Đi nhanh lên phim sắp chiếu rồi – Nam kéo tay tôi - À … ừ - Tôi chạy lật đạt theo Nam. ****** Thì ra nhà tôi khá gần khu chung cư anh ở. Buổi sáng tôi đi chạy bộ. Khi đó trời con mờ mịt lắm, có chút sương vương vãi trên ngọn có chạm vào lạnh buốt. Tôi chợt nhận ra: Đông rồi! Thời gian mới nhanh làm sao, vừa hôm nào mới bước chân vào lớp một, vẫn bỡ ngỡ bám níu lấy mẹ vậy mà giờ tôi là là thiếu nữ lớp 10 rồi cơ đấy. Đi rảo chân đến công viên gần nhà, chạy vài vòng quanh hồ thấm mệt, tôi thả người xuống ghế đá, trời vừa hửng, vài bóng đèn đường đã tắt. Tôi ngắm mọi vật, hít một hơi thật dài nuốt trọn nhưng tinh túy sớm mai, không gian thoáng đãng trong lành vô cùng. Xa xa có một anh chàng đẹp trai, nhì đào hoa lãng tử đang chạy. Bộ quần áo thể thao trắng mập mờ trong trời sương. Tôi nheo mắt nhìn, anh đến gần chỗ tôi: - Xin chào cô bé – Anh đánh tiếng - Dạ … vâng – Tôi ngỡ ngàng chưa kịp nhận ra ai - Không nhận ra à – Anh nhìn tôi rồi ngồi xuống ghế - Dạ… Tôi – Tôi ấp úng - Thế hôm ở rạp phim, em… - Anh nói lấp lửng - À à … tôi nhớ rồi – Tôi chợt nhớ Và cũng chợn thẹn thùng, cảm thấy có lỗi - Ừ nhà em gần đây à- Anh hỏi - Dạ vâng, nhà tôi gần đây – Tôi cúi mặt - Xưng anh em đi, tôi gì chứ! Hay vẫn thấy có lỗi sao. Có muốn chuộc lỗi không? – Anh nhướn mày nhìn tôi - Dạ… cũng có nhưng không biết bằng cách nào ạ - Tôi nhìn anh - Thế tối nay đi ăn coi như chuộc lỗi nhé!! Móc ngoéo cho chắc ăn nè -Anh giơ ngón út ra trước mặt tôi - Thì móc ngoéo – tôi cười khì khì - Vậy thôi giò anh phải về đi học. Tối 7h ta gặp nhau ở đây nhé! Anh tên Kỳ -Anh đứng lên - Vâng – Tôi chẳng biết nói gì hơn Tôi cũng phải về, đã 6h rồi, mặt trời ló đằng đông. Đi bộ về, trong òng thấy nao nao, vui vui khó tả. Hazz cũng không nghĩ nơi, chỉ là bữa ăn xin lỗi thôi làm gì mà tôi phải háo hức hi vọng vậy chứ!!. TỐI HÔM ĐÓ Tôi vận một bộ vấy trắng thướt tha, nhờ Nam đèo đến chỗ hẹn. Nam mới hỏi - Thế khi nào bà về? cần tôi đi đón không nè? - À không, có lẽ lát người ta đèo tôi về -Tôi cười - Ừ thế đi đi – Nam quay đầu xe về Tôi ngồi đợi một lúc. Xa xa đã thấy bóng chàng rồi. Tôi đứng bật dậy, lẩy bẩy run run. Tôi hồi hộp quá. Chết thật. Hôm nay anh ấy thật đẹp trai, đi xe môtô đen chất lừ, mái tóc nhuộm hung đỏ vuốt keo thật bảnh. Áo phông với quần tụt nhìn rất phong cách. Tôi đứng hình nhìn anh một lúc lâu - Này! Em – Anh vỗ vào vai tôi - Dạ… em –Tôi bối rối - Đi thôi – anh nổ máy xe - Dạ Nhà hàng rất sang trọng ngay trước mắt. Ngập ngừng bước vào trong, tôi gần như hoa mắt về độ mĩ lệ nơi đây. Quá hào nhoáng, phong cách phù hợp với nhưng người nhà giàu!! Nhà giàu!! Nhà…. Giàuuu!! Thôi chết, mình mang 500 nghìn còn không mua nổi nước giải khát. Làm sao giờ??! Giờ thì tôi rối thật sự rối. Đáng ra tôi nên hỏi anh ta về địa điểm chứ. Tôi thật ngốc quá đi mà!! Hazz….. - Sao vậy? Vào ăn thôi còn gãi đâu gãi tai gì chứ! – Anh kỳ kéo tay tôi - Dạ…. Em! – Tôi thấy rối thực sự rồi. không biết trả lờì ra sao nữa - Anh trả tiền! Hì – Anh như đi guốc trong bụng tôi - Nhưng em là người … mà… chuộc lỗi với anh mà! - Ehèm! thực ra thì em đi ăn với anh đã khiến anh rất vui rồi mà!- Anh nhìn tôi Chẳng biết nói thế nào, tôi chỉ im lặng mỉm cười thi thoảng liếc mắt nhìn anh một chút. - Em thấy ở đây ngon không? – Kỳ buông dĩa hỏi tôi - Dạ… Ngon –tôi thèn thùng nhìn xuống đĩa thức ăn Anh Kỳ nhờ tôi một chuyện… Từ đó chúng tôi rất hay đi chơi với nha, xem phim, ăn uống, chúng tôi bám như sam trong khoảng thời gian rảnh. Tôi gần như quên mất sự có mặt của Nam trên đời ****** Buổi tối trời lạnh buốt, tôi đang nằm trong chăn lướt facebook thì nhận được tin nhắn của Nam: - Về chưa. Gặp nhau chút được không vậy? Tôi có chuyện muốn nói với bà. – Nam nói, giọng buồn vô cùng. Tôi cảm nhận được - Vậy tôi đến nhà ông nhé – Tôi hỏi, lòng thấy hơi bất an TÚT…..TÚT……..TÚT…… - Haizz! Tắt máy không thèm trả lời luôn. Người gì đâu mà, nhà giàu lại sợ tốn tiền điện thoại- tôi hơi bực Phóng nhanh chiếc xe đạp điện đến nhà Nam. Tôi nhìn từ xa thấy Nam đang đứng ở cổng với một đống đồ đạc, vali này nọ. Tôi mập mờ đoán được ý định của Nam - Vô đây nhanh đi- Nam nói, không thèm nhìn tôi - Ừ. Thế định đi du lịch hả? Bao giờ thi về. Mà về nhớ mua quà nhé!!- tôi cười thích thú - Tôi đi du học… Ở đó luôn!- Nam ngước mắt nhìn tôi Im lặng. Màn đêm càng thêm yên tĩnh, thực sự giờ tôi cảm thấy hối hận, chẳng rõ hối hận cái gì nhưng rất hối hận. Tự kiếm cho mình chỗ ngồi vững trãi, không bị ngã khụy xuống. - Sao giờ mới nói?- tôi hỏi lạnh, hai tay đan vào nhau run run - Tại tôi không muốn chen ngang giữa cậu và anh Kỳ. Chúng ta không gặp nhau!- Nam nhìn tôi - Vậy à! Nhưng ít nhất cậu phải gọi điện cho tôi chứ? Tại sao hả Nam?- Tôi gào lên, nắm chật lấy cánh tay Nam lắc mạnh - Tôi đã gọi….nhưng cậu không bắt máy.- Nam nắm lấy cánh tay tôi Thì ra là tại tôi. Hụt hẫng! Quá hụt hẫng! Tôi dần buông tay ra. Nước mặt cứ tuôn rơi. Cúi mặt cố gìm nén lại để Nam không nhìn thấy bộ mặt của này của tôi. Nhìn thật ngu ngốc! Nực cười cho bản thân mình đã không quan tâm đến Nam, giờ cậu ấy đi rồi còn khóc lóc nỗi gì chứ. Nam đến cạnh tôi: - Ở lại mạnh giỏi, hạnh phúc nhé! Cậu và anh Kỳ rất đẹp đôi! Lại một lần nữa tôi chỉ ngước mắt nhìn, tôi không thể nói ra, tôi sợ rằng nếu miệng tôi nói thì tôi sẽ khóc rống lên mất. Cái cảm giác gìm chặt trong lòng thế này không vui chút nào. Giờ nếu tôi có một điều ước tôi sẽ ước thời gian quay trở lại, cái ngày tôi gặp Nam, tôi sẽ không bắt chuyện với cậu ấy, không chơi với cậu ấy, và cũng không….thích cậu. Để giờ đỡ đau như thế này. Có lẽ Nam hiểu nhầm tôi. Cậu ấy nghĩ tôi yêu anh Kỳ nhưng thực ra không phải vậy…. - Di này! Em giả làm bạn gái anh được không. Có một cô gái làm phiền anh. Lúc nào cũng bám theo anh- Lúc ăn, anh Kỳ nói với tôi - À… Cũng được nhưng bao lâu hả anh?- Tôi hỏi - Anh cũng không biết… Chắc khi nào cô gái đó không bám riết lấy anh nữa- Kỳ nhìn tôi- Em giúp anh được chứ? - Dạ … Vâng. Không thành vấn đề - Tôi cười Tất cả mọi chuyện chỉ có vậy. Từ hôm đó tôi thân mật hơn với anh Kỳ. Giờ tôi không thể nói ra với Nam. Chính ngày hôm nay, tôi không còn là bạn gái giả của anh Kỳ nữa, anh đã có người yêu mới rồi. Còn tôi, tôi định nói lòng mình cho Nam biết nhưng lại nghe tin Nam thông báo, tôi hụt hẫng lắm, giữa chúng tôi đã có bức tường ngăn cách tự bao giờ rồi. - Thôi cậu về ngủ đi, điều tôi nói với cậu… xong rồi – Nam cho tay vào túi rửng rưng như không- Nếu thích thì sáng mai 7h đến sân bay Nội Bài tiễn tôi. Còn không thích thì tùy. Nam nói xong thì lên một chiếc ôtô đen. Tôi nhìn theo chiếc xe, đau thật, tôi chưa kịp nói là tôi thích Nam mà… có lẽ tôi nên cho vào dĩ vãng. 6h sáng hôm sau tôi tất tưởi lấy mấy đồ linh tinh cho vào cặp cùng chiếc khăn len quý giá. Tôi đến Nội Bài để tiễn Nam. Sân bay như ngập trong biển người tôi tự hỏi người ta làm gì mà bay nhiều thế. Tôi nhìn ngang dọc chẳng thấy Nam đâu. Chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia. 6h30 rồi, nếu không nhanh thì muộn mất. Vội vã, tất tưởi, ngoái trước ngoái sau. Vẫn không thấy, Nam ở đâu chứ, tôi mím chặt môi cố nhìn lại lần nữa hi vọng sẽ thấy. - Nammmmmmmmm !- Tôi gào thật to giữa chốn dòng người nườm nượp. Không có tiếng trả lời. Biết là vậy nhưng tôi vẫn hét lên, hi vọng Nam nghe thấy , chạy đến bên tôi. Dường như mọi thứ quá mờ mịt, xa xăm. Tôi đã đánh mất tất cả, không còn gì. Thất vọng, tôi thả người xuống băng ghế. Mệt mỏi, sót… - Di… bà đến tiễn tôi sao?- Giọng của Nam Tôi ngửng mặt lên, bất giác nước mắt tôi nóng hổi lăn xuống gò má. Sống mũi cay cay, tôi chẳng nói lên lời nữa. Đứng lên, ngay trước mặt Nam - Tặng ông, món quà cuối cùng- Tôi gượng tay quàng chiếc khăn lên cổ Nam - Tại sao lại là món quà cuối cùng?- Nam nắm tay tôi Bối rối, tôi rút vội tay lại : - Ông đi mãi mà, có lẽ tôi sẽ rất nhớ ông nhưng…. Sống tốt nhé !- tôi mỉm cười lòng đau nhói - Bà… thích… tôi chứ ?- Nam nói chắc nịch từng chữ một Tôi ngước mắt bất ngờ nhìn Nam - Gì chứ!! Không có đâu. Đừng tưởng bở- Tôi mỉm cười nhưng nói vậy cứ ngượng với lòng. Chẳng phải tôi rất thích Nam sao! - Vậy à. Hì tôi cứ mong bà nói có cơ đấy. Chán thật!- Nam vẫn cứ cười nhưng đôi mắt kia cho tôi biết Nam đang tuyệt vọng nhường nào. – Thôi tôi đi nhé! Di ở lại mạnh giỏi… Nam ngoảnh mặt bước đi. Đau quá, tôi muốn hét ầm lên cho Nam hiểu tôi đau cỡ nào, cảm giác như hàng ngàn mũi kim thi nhau đâm vào người, tim tôi như muốn vỡ toạc. - Tôi không thích ông….. vì TÔI YÊU ÔNG….!!!- Tôi lấy hết dũng khí hét lên Biết bao nhiêu con mắt đổ về phía tôi, có ánh mắt ca ngợi, ngưỡng mộ, ngạc nhiên, khinh thường và có cả ánh mắt nhìn như một phản xạ. Nam dừng lại, đứng lặng vẫn không quay lại - Ở lại với tôi được không Nam ?- Tôi hỏi trong vô vọng rồi chạy thật nhanh đến ôm chầm Nam từ phía sau. Giờ tôi chẳng ngại ngùng gì nữa, nỗi đau đã ghiến nát lòng tự ái mất rồi, tôi chỉ mong Nam quay lại, không đi nữa, chỉ vậy thôi. - Vậy anh Kỳ?- Nam hỏi - Không, tôi với anh Kỳ không có chuyện gì cả. Thật đấy, tin tôi đi- Tôi xiết tay chặt hơn nữa Nam quay lại ôm tôi - Tôi cũng yêu bà. Thật luôn- Nam khóc. Nước mắt của một người con trai, nóng hổi rơi xuống má tôi- bà sẽ đợi tôi chứ? 6 năm thôi… Được không? - 6 năm ư… quá dài, nhưng… tôi sẽ đợi!- tôi nói như vỡ òa tất cả 6 NĂM SAU Tôi đã tốt nghiệp một trường đại học khoa thiết kế. Giờ đang làm ở một công ty thời trang. Hôm nay nhận tháng lương đầu tiên, tôi định mời đứa bạn đi ăn gì đó. Trên đường tôi thấy bày bán rất nhiều hoa hồng rồi cả socola nữa. Tôi sực nhận ra… hôm nay là Valentine. Nghĩ đến tôi lại chợt buồn. Lang thang, tôi tự thưởng cho mình 1 hộp kẹo socola. Nghĩ thầm rằng ta cũng có Valentine. Vào công viên, ngồi trên một chiếc ghế đá. Cho một viên socola vào miệng, vị đắng lan tỏa nồng lên. Dần thế chỗ vị đắng là sự ngọt ngào bao trùm, cho ta thấy ấm áp, vui vẻ. Phải chăng tình yêu là như vậy, giống viện socola, có đắng cay ngọt bùi nhưng nếu ta vượt qua tất cả thì màu hồng sẽ ở trước mắt. - Di- Giọng người đàn ông Tôi quay lại, một người con trai đĩnh đạc, mặc bộ quần áo trẻ trung, gương mặt điển trai nhìn tôi trìu mến - Nam phải không?- Tôi bất ngờ đứng lên - Di vẫn nhận ra mình ư?- Nam mỉm cười - Nhớ chứ! đêm nào ông cũng ở trong giấc mơ của tôi. Tên đáng ghét- Tôi ôm trầm Nam, khóc nức nở - Thôi, tôi xin lỗi. Giờ tôi về đây rồi đây thây. Tôi đợi giây phút này lâu lắm rồi, chỉ muốn nói một điều với bà thôi- Nam xoa đầu tôi - Nói đi- Tôi vẫn chưa cầm được ước mắt, tôi đã dồn nén 6 năm qua giờ tuôn ra như suối - ANH… YÊU… EM- Nam nói như gằn từng chữ Tôi mỉm cười dù nước mắt vẫn rơi, tôi vui như mở hội trong lòng - Em đã đợi câu nói này 6 năm rồi. Anh thật đáng ghét! Sao lúc nào cũng bắt em chờ đợi thế Chúng tôi cùng mỉm cười hạnh phúc, cùng nhau thưởng thúc viên socola đắng. Thời gian xung quanh tôi như ngưng đọng lại. Bao nhiêu đêm cô đơn ngồi khóc một mình. Sự tủi thân lấn chiếm tâm hồn. Nó như một con sâu gặm nhấm lòng kiên nhẫn. Nếu biết chờ đợi, ta sẽ thấy được giá trị của tình yêu. Vị ngọt của hay đắng của tình yêu là do chính ta tạo ra và cảm nhận.
************* THE END****************
|