Sau Cơn Mưa Sẽ Lại Thấy Cầu Vồng
|
|
Đình Ân mặt ướt đẫm mồ hôi, cơn ác mộng lại ùa về. Cái quá khứ cô luôn muốn chôn vùi ấy nó không ngừng xuất hiện trong giấc mơ của cô mỗi đêm: - Không lẽ anh phải luôn nhắc em về lời hứa ấy sao, anh Hai?_ cô cười nhạt, ánh mắt hướng về phía cửa sổ,nhìn lên bầu trời vào một nơi xa xăm. Có lẽ anh cô đang ở đó, hay đâu đó ngay bên cô, luôn nhắc cô rằng phải luôn bảo vệ người ấy, người con gái anh rất yêu. Kết thúc dòng suy nghĩ, cô chán nản nhìn lên thì bắt gặp hướng ánh mắt nó đang nhìn cô. Một cảm xúc lạ dâng lên. Cô muốn chạy nhào đến ôm nó, nói với nó cảm xúc của cô suốt thời gian qua. Muốn kể nó nghe vì sao cô lại đi. Nhưng lý trí luôn thắng trái tim, cô cứ ngồi đó nhìn nó.... ánh mắt hờ hững - vô tâm. Nó thấy vậy giật mình quay lên. Nó định hỏi cô nãy tại sao bỏ đi rrc, vào lớp thì cô đang ngủ, thấy vẻ mệt mỏi nên nó không gọi cô dậy. Chợt lâu lâu thấy cô run lên. Nó lo lắng, muốn gọi cô nhưng chợt khựng lại:" mình và cậu ta có là gì đâu nhỉ.... nhưng sao thấy cậu ta như vậy..mình thấy có chút đau lòng..!" Và rồi, khi cô dậy bắt gặp ánh mắt nó, thì nó trở nên lúng túng rồi quay lên trc. Bỏ mặt ánh mắt vô tâm ấy phía sau. Nó khó chịu, và thấy gì đó rất quen.
|
Chap 3: Tại phòng hội học sinh, có hai chàng mỹ nam đang ngồi, dưới ánh nắng lấp ló qua cửa sổ, họ như hai bức tranh hoàn hảo của tạo hóa. Một người ngồi trên sofa mặt lâu lâu lại cười phá lên, tay không ngừng lướt đt. Còn một người thì ngồi cạnh cửa sổ, mặt không ngừng dán vào máy tính, tay gõ gõ gì đó. Lâu lâu lại nhăn lại. Đó chính là Kỳ Phong và Hạo Thiên nhà ta. Lát sau Anh lên tiếng: - Kỳ Phong, cậu có điều tra ra lí lịch của hắn không ( ý nói chị Đình Ân này). - À.... ừm... - hắn gãi gãi đầu cười gượng với Tạo Thiên._ thì tất nhiên là ... chưa rồi- hắn xịu mặt xuống, chưa bao giờ hắn mất mặt thế này cả. - Không có gì??? Một tay hacker như cậu không vào đc dữ liệu máy hiệu trưởng sao?_ hắn nhướn mày hỏi. Mặt lộ rõ vẻ giễu cợt. - Này nhé. Tôi vào đc nhưng... ngoài cái tên ngày thánh năm sinh và hai dòng về gđ là mồ côi. Thì không còn gì nữa._ mặt hắn lộ rõ vẻ ngạc nhiên, cả anh cũng vậy. - mồ côi??_ anh thắc mắc hỏi lại. - Đúng. Tôi cũng rất bất ngờ. Cố gắng nhưng vẫn không tìm đc gì hơn. Phong ngửa người ra ghế. Cậu nhóc này đã làm hắn tốn rất nhiều chất xám đây. Anh vẻ trầm ngâm, cảm xúc lẫn lộn - Cậu có vẻ thú vị đấy, cũng rất bí ẩn.Đình Ân! - tôi sẽ cho cậu thấy thế nào mới là King School. Đụng vào tôi sẽ phải như thế nào? Anh đang nghĩ về cậu ta, trc h chưa ai làm anh phải đau đầu như vậy cả. Nhưng anh lại quan tâm tới điều cậu ta nói, hình ảnh cậu ta cứ xuất hiện trong đầu anh, một cậu con trai nữa chứ... ôi điên mất.! Còn bạn thân anh- hắn thì lâm vào tình trạng tương tự. Hình ảnh con nhóc vẻ mặt lạnh lùng nhìn anh, nhưng cái miệng thì nói cứ oang oang lên. Khuôn mặt ấy làm hắn có gì đó cảm giác....xao động. Quay lại lớp học 12A1: Tùng tùng tùng. Trống trường báo hiệu hết giờ. Cô mệt mỏi vác cặp lên vai bước đi, ngang bàn nó và nhỏ cô nói khẽ: về cẩn thận.! Rồi bước đi. Nghe ai nói gì thì nhỏ ngước mặt lên nhưng không thấy ai cả? Nhỏ ngơ ngác r cũng quên, quay sang nó: - về thôi Nhi, nay tớ khao cậu ăn kem. - oke! Baby! _ nó cười túm áo kéo nhỏ đi. Nhỏ với nó tung tăng nắm tay nhau bước ra khỏi trường. Ở đằng xa, cô nhìn họ lòng chợt ấm áp: mãi cười thế nhé. Còn ở một góc khác, anh nhìn cô, nhếch miệng:" thì ra người quan trọng với cậu là cô ta? Tốt thôi!" xong anh quay ng đi. Cô cũng vậy.
|
Chiều đó, San San đến nhà Thiên Nhi chơi. Cả hai tám với nhau chuyện trên trời dưới đất. Lôi cả mấy tấm ảnh hồi xưa, chợt có một tấm trong quyển sổ rớt ra. Đó là tấm hình rất cũ, trong ảnh có một cậu bé và hai cô bé khoác vai nhau. Cậu nhóc để tay trên đầu cô bé tóc dài, con cô bé kia ánh mắt tinh nghịch đứng đằng sau. San san miệng đang nhai miếng táo cắn dỡ, quay qua nhìn nó nói. - Ai thế mày, đẹp vãi_ tay chỉ chỉ cậu con trai, miệng tấm tắt khen. Nó cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp nhìn ng trv ảnh. :- anh trai đình ân đấy. - Hả? À tao nhớ rồi. Đình Phong phải không mày? Lâu quá xén tý nữa tao quên mất._ nhỏ nói giọng buồn. Anh đã từng rất tốt với tụi nó. - ừ. Ảnh mất cũng đc một năm nay rồi, kể từ đó t cũng mất liên lạc với Tiểu Ân luôn _ nó thở dài, vội quay đi chỗ khác che giọt nước mắt đang lăn dài. Anh là người luôn bên cạnh nó, anh luôn làm nó cười, luôn lắng nghe... anh cũng là mối tình đầu của nó. Nó chưa kịp nói với anh nó yêu anh thì.... anh đã rời xa nó mất rồi. Chợt tiếng hét của San kéo nó lại hiện thực: - Á! _ nhỏ búng tay cái chóc... tao thấy ảnh giống Đình Ân lắm nè.._ nhỏ hớn hở như bắt đc vàng... Nó cốc đầu nhỏ. - mày điên hả? Họ là anh em sao không giống đc? Nhỏ la oai oái. Xoa xoa cái cục u, nhỏ giận dỗi nói. - tao có nói giống Tiểu Ân đâu, là ĐÌNH ÂN ấy. Cậu nhóc học sinh mới ấy. Thảo nào t thấy quen lắm mà... Nó cố lục lại hình ảnh của cậu nhóc đó. Và Anh.... chợt xoẹt ... một tia điện phóng qua đầu nó, não hoạt động hết công suất. - đúng! Quả thật Anh ấy và cậu ta rất giống nhau, không lẽ.... cậu ta là em trai anh ấy, em Tiểu Ân.... cô trợn mắt ngạc nhiên_ nhưng không thể đc , trùng lẫn họ và tên không thể nào... - haizzz rốt cuộc là sao nhỉ? Đau đầu chết mất. Nó la om sòm lăn qua lăn lại nhăn nhó. Nhỏ đạp nó cái rầm té xuống giường. - á đau.... mày điên rồi hả con kia.? Nó quát. - có mày điên ấy, làm gì như con rồ thế... muốn biết thì mai tới hỏi thằng cậu ta là đc rồi. - ờ ha... t ngu thiệt.._ nó gãi gãi. - phải nói nữa à... -._.. mày mày ... mày đứng lại đó cho tao. . . . Nó ví nhỏ chạy loạng xạ trong nhà. Căn biệt thự màu hồng vang lên tiếng cười rôm rả của tụi nó.
|
# ngoài lề xíu. Mọi người đọc xong cho mình ý kiến chút nha. Mình mới viết truyện lần đầu cũng có nhiều thiếu xót. Hy vọng mọi ng góp ý cho mình nha.... Pleaseeeee
|
Chap 4: Hôm sau nó dậy từ rất sớm. Cả đêm hôm qua nó suy nghĩ rất kĩ và nghĩ ra rất nhiều điều để hỏi cậu ta ( ý là Đình Ân ấy). Nhất định hôm nay nó phải giải đáp được tất cả thắc mắc trong lòng. Nó vãn xong, chỉnh chỉnh lại chút, chạy nhanh xuống nhà mở tủ lạnh lấy hộp sữa vội đi. "Phải đến sớm mới có thể dễ dàng tiếp cận mục tiêu!"_ suy nghĩ vậy nên kết quả chưa đến 15p nó đã có mặt ngay trước cổng trường. Sân trường giờ vẫn còn vắng lắm. Mới 6:15 thôi nên vẫn chưa có ai, chỉ có vài cô lao công đang quét dọn. Nó đi ngang lễ phép cúi chào. - Con bé kia dễ thương chị nhở? _ cô lao công đang quét nói với cô lau kính - ừ. Đúng là dễ thương thật. Nãy cũng có cậu nhóc đẹp trai lắm, nhưng mà nhìn tui thấy sợ , nhìn mặt lạnh lắm.._ cô lau kính rùng mình khi nhớ lại khuôn mặt lúc ấy. Nó đứng đó nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của họ. Trong bụng định chắc chắn là cậu ấy, nó tức tốc chạy lên lớp như bay thì.... - Á! _ Nó tông phải ai đó làm nó tiếp đất một cách nhẹ nhàng bằng cái mông yêu dấu.. định bụng sẽ chửi thì có ng lại cướp mất ý định của nó. - con gái con lứa gì như đồ con trai vậy, chạy như ai rượt không bằng, cô gặp ma à!_ hắn nói giọng châm chọc. - cái giọng này.....aaaa có chết mình cũng nhận ra mà._ nó đứng thẳng dậy tay phủi phủi chỉ vào mặt hắn:- nè cái tên kia, cái tên đầu to óc như trái nho mặt vượn kia, ta chạy hay đi kệ ta, ta không có mắt chứ ngươi có mắt chắc, sao ng không biết né, nói thẳng ra ng cũng mù như ta thôi. Chắc lại đang hách dịch hất mặt lên trời nên không thấy ta chứ gì, hứ! Ngu thì chết chứ bệnh tật gì rồi bla bla bla... _ nó nói một tràng chợt nhận ra cái đầu ai kia đang bốc hỏa, nhìn qua thì thấy có thêm xuất hiện của một ng nữa. - Ơ...._ nó nhìn anh ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.- chết rồi không biết nãy giờ cậu ta có nghe không nữa, mất mặt chết mất. - Bộ cô thấy tôi như thấy ma vậy à?_ anh nói vẻ giễu cợt
|