Cháp 16: - Cậu muốn gì nữa chứ, chẳng phải tất cả kết thúc từ năm năm trước rồi sao, cậu cũng khiến cho mẹ tôi sống không bằng chết trong vòng một tiếng đồng hồ rồi còn gì! Thế vẫn chưa đủ sao,chưa thỏa mãn sự trả thù của cậu sao? Cậu nói đi.: hắn hét lên còn nó thì vẫn dửng dưng không thèm quan tâm tới thái độ của hắn. Cái thái độ bất cần của nó khiến hắn không thể kìm chế được sự tức giận lúc này. Hắn nhấc cao chiếc ghế khác lên đáp thẳng về phía nó mà không cần suy nghĩ, đồng thời hắn gào lên : - Cậu muốn bà ấy chết thì cậu mới hài lòng sao? Tất cả đều mắt chữ A, mồm chữ O nhìn về phía nó, nó vẫn ngồi yên đó,mặt lạnh tanh không chút cảm xúc,1 chân nó đang nhấc lên một góc nhất định,chiếc ghế không có ở chỗ nó, một vài cộng tóc hắn bay bay,chiếc ghế thì tan nát trên bục giảng.Tất cả đều đồng loạt quay ra nhìn nó,ai cũng để ý tới mắt nó,vẫn cái màu xanh của biển cả, ai cũng thở phào nhẹ nhõm trừ Win, một giây thôi anh đã bắt gặp mắt nó đang bắt đầu hằn lên những tia đỏ rực, đây là lần đầu tiên anh thấy mắt nó chuyển màu theo cách lạ lùng như vậy.Nó hạ chân xuống bật lên bàn xông tới túm cổ áo hắn kéo hắn áp sát vào tường, đôi mắt màu đỏ thẫm ánh lên những tia giận dữ nó thì thầm vào tai hắn từng chữ một: -uk rồi sao!: Trông nó giờ không khác gì một con quỷ hung tợn,mất hết tính người.Còn hắn thì tái mét mặt không tin vào mắt mình đó là nó. Hắn cố lấy lại bình tĩnh, hắn cố nói sao cho thật rõ: - Được rồi vậy chúng ta cá cược nhé: Hắn nói rồi nhìn vào mắt nó. Nó không trả lời mà vẫn cái ánh mắt đó nhìn nó nhưng có vẻ dịu hơn.Hắn nói tiếp: - Hình như cậu từng chơi bóng rổ rất giỏi! Vậy chúng ta sẽ thi bóng rổ...: Hắn vẫn chưa nói hết câu thì tất cả mọi người có mặt ở đó trừ Shin ra đều đồng loạt gắt lên: - KHÔNG ĐƯỢC! - Tại sao?:hắn hỏi - Đại tỷ...: Lần này thì Win chưa nói được hết câu thì đã bị nó ngắt lời: - Được. Điều kiện là gì? - Nhưng mà đại tỷ à,chị không thể chơi môn đó được: Ai nấy cũng đều gật gật, đồng tình với lời nói của Win. Hắn liền quay ra hỏi Win: - Tại sao không chơi được? - Win!: Nó quay ra trừng mắt nhìn Win hằn giọng. - Tiếp tục đi: Nó quay ra chỗ hắn. - Ai ghi được năm mươi quả đầu tiên sẽ thắng và người thua sẽ phải làm theo ba điều mà người thắng đề cập. - Địa điểm?: Nó nói. - Sân bóng rổ trường mình.:Hắn tiếp lời.
|
Cháp 17: Bây giờ luôn đi : Nó quay ra nói với hắn rồi bước tới sân bóng của trường. Trên đường đi tới sân bóng nó cứ bị hai con bé bạn lải nhải khuyên can nài nỉ mãi mà nó không chịu nghe.Nó và hắn đã có mặt tại sân bóng, họ bắt đầu vào trận đấu. Mỗi lần ghi bàn nó đều ghi cho mình quả ba điểm, theo thói quen nó sẽ bật lên cao khỏi mặt đất tầm ba mét nếu như ở gần rổ. Chỉ trong ba phút nó đã ghi bàn liên tiếp và đạt vừa tròn năm mươi điểm.Hắn thì thua thảm hại khi không ghi được quả nào.Tuân thủ đúng điều kiện đề ra, hắn bước tới hỏi nó muốn gì.Nhưng nó chỉ nhìn hắn một cái rồi bỏ đi,chưa ra khỏi cửa sân bóng nó đã ngã gục xuống. Bọn nó chưa kịp chạy tới xem nó có sao không thì lập tức xuất hiện một bóng đen bế nó đi mất khiến tất cả đều hoảng hốt chạy đi tìm nó. Giờ nó đang nằm trong một căn phòng được sơn màu xanh nhạt, đèn bật mờ mờ không sáng hẳn. - Thưa cậu chủ cháo của cô Yuki đây ạ.: Một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi đứng ngoài cửa phòng nói vọng vào. - Được rồi bà về phòng nghỉ đi.: Death - Dạ vâng! - Yuki à cô mau tỉnh lại đi... xin cô.. Lập tức nó mở mắt ra khi đang có ai đó nắm chặt lấy tay nó. - Em tỉnh rồi sao để anh lấy cháo cho em ăn : Death đang định bước đi thì bị một bàn tay nhỏ níu lại. - Đừng đi. Tôi không đói.: Nó mở to mắt nhìn anh ta, đôi mắt màu đỏ bỗng chuyển thành màu cafe sữa. Anh đang sững người lại vì ánh mắt đó thì bỗng nó rướn người lên rồi ôm chầm lấy anh ta, điều này khiến Death sốc nặng. - Đừng đi, đừng rời xa tôi, giờ tôi chỉ cần anh thôi, đừng bỏ tôi lại một mình,xin anh đó!!! : Nó nói liền một câu dài rồi ngất đi suýt nữa thì ngã xuống sàn nhà, may là anh ta đã đỡ nó kịp. Nó lại ngủ, anh ta lại ngồi đó nhìn nó.
|