Ừ! Anh thích em đấy
|
|
Nó tên Nguyễn Trần Bảo Ngọc nhưng bạn bè vẫn gọi nó là BOO tính nó thì khá là dữ (nếu không nói là quá dữ). Nó sẽ chuyển vào học lớp 10 cũa 1 trường có tiếng là quậy nhưng cũng rất giỏi của anh nó đang học, nó mang một nét đẹp của một con nhóc dễ thương tinh ngịch và đáng yêu chứ không phải một nét đẹp sắc sảo như mấy cô Hot girl bây giờ .
Hôm nay là ngày chuyễn trường của nó
6:30
- BOO dậy mau lên! Trễ học rồi kìa,mà thôi mày mò quá nên tao đi học trước đây có gì mày tự xữ đi nha - Giọng của ông anh hai sinh đôi của nó
-Ê! Khoan đợi tao với - Nó bật dậy nói với giọng ngái ngủ nhưng thằng anh hai nó đã mất dạng
Anh nó tên Nguyễn Trần Bảo Nam sinh trước nó 5 phút nên được coi anh nó nhưng nó thì không phục nên xưng mày tao cho dễ xử nó mang một nét đẹp tinh nghịch đáng yêu như một cô nhóc tinh nghịch nhưng anh nó lại mang một nét đẹp cũa những hot boy dù cả hai là anh em sinh đôi, anh em nó tối ngày cứ cãi nhau, đánh nhau nhưng cũng rất thương nhau
Nó làm vệ sinh nhân cá nhân xong thì liền xuống nhà, chỉ thấy có mình mami nên hỏi:
-Ủa mami, nó đâu rồi ???
- Nó nào - Mẹ nó đáp
- Thì ngoài ai thằng Bảo Nam
- Nó đi học rồi, à mà con không được gọi anh mình bằng nó - nhưng mami nó nói xong quay ra thì chẳng thấy nó đâu cả
- Thằng anh mắc dịch đi học không đợi mình, đả biết hôm nay ngài nhập học đầu tiên cũa mình.... - vừa chạy vừa rủa thầm thằng anh nó. May mà nó cũng không trễ giờ. Vừa bước vô trường là thấy thằng 2 mắc dịch của đang đứng trong sân nói chuyện với lũ bạn thấy vậy máu dữ của nó nổi dậy hùng hổ chạy đến chỗ thằng anh nó vừa đánh vừa chửi:
- Này thì đi học trước, này thì không đợi, này .....- lũ bạn nhìn thấy thằng bạn thân đang bị một con nhỏ lạ quắt đánh mà không dám can
- Tao xin lỗi mà không dám nữa được chưa- anh nó phải xuống nước năn nỉ nó không thì mất mặt,hỏng cả hình tượng dù gì cũng là hot boy của trường mà
-Mày liệu hồn á! còn lần nữa là đi xe kiến tường(xe lăn) về nghe con- nó nói rồi dừng không đánh anh nó nữa. GIỜ nó mới để ý nguyên sân trường đang nhìn chầm chầm nó thấy vậy nó nói:
-Nhìn gì ? muốn chết hả
Bây giờ đám bạn anh nó mới lại hỏi thăm:
-Mày có sao không, cần nhập viện hay gì không? nhỏ đó là ai mà dữ quá vậy
-Sao tụi bây không đợi tao bị nó đánh chết luôn đi rồi hỏi, mà nó là em gái sinh đôi tao
-Tao thấy nó em mày đánh mày còn hơn chó nó nữa:))
-Ờ thì...- anh nó định nói thì bị nó xen vào
-ê! Bảo lớp mày học ở đâu vậy - Nó hỏi
|
-Hả?- đang định nói xấu nó thì lại nghe giọng nó làm anh giật cả mình -Thôi dẹp mày luôn đi để tao tự tìm còn nhanh hơn là hỏi mày - thấy anh mình ngập ngừng nên nó nghĩ tự tìm cho nhanh mà trước khi đi còn liếc anh bó 1 cái. Nhưng ngay khi nó quay đi thì trong đám bạn của anh nó bổng có người nở nụ cười nửa miệng nghĩ:"Thú vị đây" còn mấy người còn lại lại suy nghĩ hoàn toàn khác:"Quá lợi hại dám đánh cả thằng Bảo nhưng tốt nhất cũng không nên đụng tới con nhóc này không thì có có ngày răng môi lẫn lộn". Sau một hồi suy nghĩ nó cũng quyết định là lên phòng hiệu trưởng, vừa lên tới thì nó gõ cửa vào thì bên trong vọng ra tiếng nói: -Ai đấy? Vào đi- Nó vừa mở cửa bước vào thì gặp hai con Pet à bạn thân nó =)) thấy nó thì một trong hai đứa nó lên tiếng: -Ê! Chó sao đi trễ vậy em - giọng nói đầy ngông cuồng đó chính xác không ai khác đó là Trịnh Hoàng Ngân một trong hai đứa bạn luôn xác cánh bên nó trong những trò quậy phá, nhỏ này mang một vẻ đẹp đầy sắc sảo, hiền lành nhưng có lẽ do đẻ ngược hay lý do nào khác nhỏ lại có tính tình ngược lại,tình tình vừa đanh đá mà nam tính hung dữ cũng không thua kém nó chút nào ( đúng là mình sao bạn vậy:)) ) -Mày còn hỏi chắc cũng là tật ngủ nướng chả bao giờ nó bỏ được đó sao- Nói xong nhỏ còn tặng cho nó thêm nụ cười khinh bỉ, người vừa nói câu đó là người bạn thân còn lại của nó nhìn bên ngoài có vẻ điềm đạm nhưng đâu ai ngờ là đứa nói nhiều nhất trong ba đứa lại rất cuồng trai đẹp tính tình thì có khi bả còn điên,hung dữ và nam tánh hơn hai người kia nữa đó chính là không ai khác là Cao Hoàng Ngọc Anh - Sinh tao ra là cha là mẹ hiểu tao nhất chỉ có mày nhưng mày chỉ đúng một nữa thôi...- đang nói được một nửa thì nó dừng lại khiến những con người đang nghe phải ngước nhìn nó thấy vậy liền tục câu nói: -Tao bận xử lý thằng anh trời đánh nữa mới trễ- nó vừa dứt lời thì lại có thêm một giọng nói: -Xong chưa các cô tôi vẫn còn ở đây chưa chết nhá- nãy giờ bị bọn trẻ bơ giờ mới được liền nói một cách trách móc, giọng nói ấy chính là của cô hiệu trưởng cũng cô ruột của chị Hoàng Ngân của chúng ta -Hihi tụi con xong hết hết rồi ạ- thấy cô đang giận dỗi thì nó liền giở giọng nịnh nọt - À mà cô tụi em học phòng nào vậy?- nó hỏi - 10A1 lát nữa sẽ có thầy chủ nhiệm dẫn tụi em lên lớp- Trong khi đợi thầy chủ nhiệm lên tụi nó tranh thủ tám chuyện với cô hiệu trưởng Một lát sao thì có một thầy bước vào phòng hiệu trưởng nhìn thầy còn khá trẻ lại có ngoại hình khá đẹp xém tí nữa bà chị N.Anh la lên nếu không nhờ nó với Ngân nhanh bịch miệng bả lại, thì thầy bỗng lên tiếng giới thiệu: -Xin chào, chắc đây là học sinh mới xin giới thiệu thầy tên Phan Thành Nhân sẽ là chủ nhiệm các em- nói xong thầy còn nở nụ cười có lúm đồng tiền khiến bà chị N.anh một lần nữa nhảy lên thấy vậy bà chị Ngân liền nhanh miệng nói: -Tụi em chào thầy, bây giờ thầy dẫn tụi em tới lớp mới nha không thì sẽ có con khỉ nhảy vào người thầy thì tụi em không cản nổi đau- tuy thầy Nhân không hiểu gì lắm nhưng cũng mỉm cười xin phép cô hiệu trưởng dẫn tụi nó lên lớp mới
|
Sau một hồi được thầy chủ nhiệm đẹp trai =)) dẫn tới lớp mới vừa dẫn thầy vừa giới thiệu sơ bộ và nội quy của trường cho tụi nó hiểu giọng thầy vừa nhẹ nhàng điềm đạm lâu lại nở nụ cười làm bà N.Anh từ lúc ra khỏi phòng hiệu trưởng tới giờ bả nhảy cẫng lên mấy lần nếu không nhờ nó với bà Ngân nhanh tay tay nhanh miệng cản bả lại cho tới lúc không chịu nổi nữa thì vừa may mắn tới được lớp ở lầu 3 phòng đầu tiên ( vì là trường có tiếng nên thiết bị khá đầy đủ và phòng học được cách âm. Lớp 10A1 có thể coi là lớp chuyên nhưng cũng là cái lớp quậy phá có tiếng làm khổ nhiều thầy cô chỉ trừ có mình thầy Nhân là an toàn thôi). Sau khi tới được lớp thì quay qua nói: -Mấy em đứng đây đợi thầy vô thông báo với lớp là có học sinh mới- không đợi tụi nó trả lời thầy nhanh chóng mở cửa bước vào, khi thầy mở cửa bỗng một tiếng ồn không thể lớn hơn nữa từ trong phòng vọng ra khiến tụi nó liền nghĩ:" cái lớp hay cái chợ đây trời" nhưng tụi nó liền nhìn nhau nở cụ cười vì tụi nó sẽ có đồng môn cùng nhau quậy phá. -Các em trật tự hôm nay chúng ta sẽ có học sinh mới sẽ chuyển đến- sau khi nghe giọng thầy Nhân lên tiếng cả lớp liền im lặng nhưng cũng không thể không tò mò nhìn ra cửa, thấy cả lớp đã trật tự thầy nói vọng ra: -Các em hãy vào đây và giới thiệu đi- khi thầy vừa dứt lời tụi nó liền bước vào, nhanh chóng giới thiệu: - Xin chào mình là Cao Hoàng Ngọc Anh rất vui vì được làm quen - vừa nói bả còn khuyến mãi cho lớp thêm bụ cười khiến mấy đứa con trai hò hét -Chào mình là Trịnh Hoàng Ngân mong được các bạn giúp đỡ- nhờ vẻ bề ngoài hiền lành lại nói bằng giọng nhỏ nhẹ khiến mọi người nghĩ thật dịu dàng và yếu đuối nhưng đâu biết rằng lại có 4 con người đang cười khinh bỉ bả =)) -Hi! Mình là Nguyễn Trần Bảo Ngọc rất mong được giúp đỡ- nói xong nó còn nháy mắt thả thính khiến nhiều người không khỏi ngất ngây, nhưng bó vừa dứt lời cả lớp củng bắt đầu bàn tán: -Ê là con nhỏ hồi sáng đánh thằng Bảo nè - À là cái con nhỏ hung dữ liền thấy thằng Bảo liền cho nó vài cước á hả haha -Lúc sáng nhìn không rõ mặt giờ nhìn kĩ cũng dễ thương ha -Đúng là rất dễ thương a nhưng chỉ có hơi dữ kiểu này chắc chỉ có thể ngắm từ xa thôi - Nhi mày mới vô trường mà nổi phết chỉ chị đây vài chiêu coi haha- thấy cả lớp đang bàn tán về nó nhưng chỉ nói về cái hành động bạo lực của nó lúc sáng mà thấy nó chỉ im lặng nãy giờ nên chị Ngân nhà ta liền chọc chửi :)) - Muốn sao? Chỉ cần kiếm 1 anh nào đó đẹp trai nổi tiếng mà đập chắc có khi mày còn sẽ nổi hơn tao- nó vừa trả lời vừa nở nụ cười nửa miệng khiến bà Ngân đành im lặng không dám hó hé lời nào -Cả lớp trật tự, 3 em hãy tự tìm chỗ ngồi cho mình đi rồi chúng ta bắt đầu tiết học- thầy Nhân lên tiếng giữ trật tự lớp. Nghe thầy nói vậy tụi nó liền bước xuống bàn cuối ngồi nhưng nó không ngờ bà Ngân và bà Anh liền bắt tay nhau ngồi chung 1 bàn cách li nó ra còn quay ra nói với nó một câu khiến xém tí nữa lại nó lấy ghế ném vào hai con bạn thân: -Mày nổi tiếng quá tụi tao ngại không muốn ngồi chung đâu haha- nói xong 2 bả còn nở nụ cười đáng ghét -Hahaha- Vâng giọng của ông anh thân thương của nó, thấy nó bị chơi ổng liền cảm thấy cuộc đời này thật vui vẻ còn cười lớn hơn cả 2 bà kia nhưng khi thấy nó quay qua liếc mình thì liền ngậm miệng lại -Anh 2 anh có tin "người anh em" của anh sẽ không cánh mà bay không- nó vừa nói vừa nở nụ cười khiến cả lớp còn đang ồn ào nhưng khi nghe nó nói cả lớp bỗng cảm thấy lạnh người. Khi thấy người học trò chuyên quậy phá không ai dám đụng vào mà nay chỉ một câu nói làm cho run sợ nên thầy liền lên tiếng giải vây: -Nhi hay em xuống ngồi với Vũ Phong nha- nó liền nhìn xuống bàn cuối kế bàn của 2 con bạn thân, ở trên là bàn của anh nó đang ngồi với một bạn nam khác,thì thấy có 1 người con trai đang ngồi đó nãy giờ vẫn luôn im lặng nhìn nó mà nghĩ:"dễ thương thật,á mình điên sao lại khen con nhóc hung dữ đó", hắn lại còn nở nụ cười nửa miệng nhìn nó -Khép nụ cười đó lại đi nhìn không ưa được chút nào- nói xong nó liền quăng cái cặp xuống mà ngồi tỉnh queo làm nụ cười của hắn bỗng nhiên cứng đơ lại cả lớp lại một lần nữa lạc vào bầu không khí im lặng lạ thường Hắn: Hoàng Vũ Phong là bạn thân của anh nó, có khuôn mặt lạnh, góc mặt tuyệt đẹp ngũ quan hài hoà khiến ai nhìn lần đầu cũng phải ngoái đầu lại nhìn lần nữa
|