sinh nhật 17 tuổi của anh, anh dân cả bọn đi chơi, ăn uống hát hò cả buổi trong buổi tiệc có cả cô bé người yêu của anh đi cùng. tôi ngồi im bên cạnh quốc bảo đứa bạn chung nhóm của tôi. bữa đó tôi không cười nhiều cũng không nói nhiều, chỉ thấy trong lòng có cảm giác khó chịu khôn tả. quốc bảo hỏi tôi: -cạu có muốn ra ngoài một lát không? tôi gật gật đầu đứng dậy bước ra ngoài. đúng trước ban công lầu hai của quán hát karaoke,với thơi tiết hiu hiu gió thổi bầu trời đầy sao, tôi ngắm nhìn thành phố đã lên đèn, chợt nhớ về những kỉ niệm lúc nhỏ,trong lòng bất giác tự hỏi/ không biết từ bao giờ đồ dùng của anh đa chẳng còn là của tôi nữa? buổi tối đó đichơi mọi người đều vui vẻ chỉ riêng mình tôi cảm giác buồn man mác. lúc tiệc tàn lúc gần về tới nhà cũng đã gần 12h đêm, anh dật dật vai áo của tôi cúi đầu nói nhỏ: -đăng ấy cho ngủ nhờ một hôm đi cả nhà đi vắng hết rồi! tôi tứ bực hét lên: -thế đằng ấy không biết dây là con gái à? tôi nhìn anh vừa tra chìa khóa vào cửa vừa mắng:''đồ chuột béo gian sảo'' anh cười đến hiso cả mắt. buổi tối hôm đó tôi không sao ngủ được dù muốn dù không thì hai mắt tôi vẫn cứ mở to ra,không nhắm lại được . bàn tay lại được phủ ấm từ tay ai đó. từ truosc tới nay bây giờ tôi mới phát hiện ra tim mình đập hẫng một nhịp. bỗng người dưới sàn lên tiếng giọng nói vẫn trầm như cũ: - này RÙA ... tớ chia ttay với con bé đó rồi! tôi lên tiếng trả lời: _ừ, thì sao nào sao chia tay nhanh thế? tớ rất thích con bé
-''...'' _thích thì thích lắm nhưng tim nó chẳng bao giờ làm tim tớ lỗi nhịp cả. _ tớ ngủ đây! _ừ ngủ ngoan một tiếng đồng hồ sau tôi vẫn không ngủ được, đột nhiên tôi nghe thấy tiesng giọng anh nói nhỏ: _''chẳng phải đằng ấy không thích tớ cặp với con bé đó hay sao?cậu nghĩ gì tớ đều đoán ra hết, đò rùa xấu xí'' tôi ngủ rồi không nghe thấy gì đâu nha!!!!@@!!
|
năm lớp 10 củ tôi trải qua chẳng máy dễ dàng. chuyện học tạp thì rất khổ cực tôi mát căn bản trầm trọng một số môn. chuyện bạn bè thì nảy sinh một chút bát ổn . tôi ốn từ nhỏ ở bên cạnh mình còn có anh dù bực tức hay vui buồn dều có thể tùy hứng lôi anh ra dể trút giận, mắng chửi. nhưng năm nay sự việc đã khác trước ròi . và tôi phải mất mọt khoảng thời gian rất dài để làm quen ới việc bên cạnh mình bây giờ chỉ là một khỏng trống vắng giờ giả lao ANH VŨ vẫn thường qua tìm tôi thỉnh thoảng hỏi mượn tập lau lâu hỏi mượn sách , hôm nay lại đến hỏi vấn đề tình duyên . " khanh , cậu thấy nhỏ đó được không?" tôi thứ khuya làm bài tập , bây giờ buồn ngủ đến nỗi mắt cũng mở ko nổi lên,đến liếc nhìn người ta cũng rất uể oải lên tiếng:"- cũng được" " thế làm sao để cua được nhỏ đó "cậu tự nghĩ đi" " không nghĩ ra thì người ta mới hỏi cậu" "não cậu làm bằng đậu phụ à ? đi ra ngoài cho tớ , phiền chết được'' tôi ném thẳng quyển tập vào mặt cái tên đang ngồi nham nhở ở đối diện rồi quay lại với sự nghiệp đang ngủ dở của mình, trươc con mắt căm phân của bao nữ sinh trong lóp và tiếng thét nghe rất ai oán của "ai đó" "đau, cậu tính giét tớ đấy à?" " phien phức, một ly trà sữa tớ chỉ cách cho cậu cua người ta" " nhớ đó lát gặp lại" "ừ...biến nhanh đi" ngày nào cũng tiếp diễn cảnh đó tôi e đám nư sinh trong trường lớp sẽ kì thị tôi cho xem . nếu biết tôi là bạn thanh mai trúc mã của anh từ nhỏ , thá độ của họ chắc chắn sẽ khác .
|