Hãy Để Tôi Chứng Minh Tôi Thực Sự Thích Em
|
|
Chap 4 : Rung động (1)
"..."
- Ôi mẹ ơi, chết con rồi!!! (Nhỏ và cậu đồng thanh tâp 5)
Vừa nói xong, nhỏ và cậu bỏ chạy ra bãi xe với vận tốc lớn nhất có thể.
.... " Ghét của nào trời trao của đó " ...
Lúc nãy nhỏ đi xe riêng tới đây, sau đó cho tài xế về, hẹn 12h tới đón. Trường cách đây không xa nhưng giờ trễ học rồi, nhỏ không biết thế nào thì nhìn sang thấy cậu đang vội vã cài dây an toàn trên chiếc xe ' XỊN ' . Cậu cảm giác như đang có ai nhìn mình, ngước lên thấy nhỏ, xung quanh thì không có ai. Hiểu ngay chuyện đang xảy ra liền nói:
- Không " khen tui giàu " thì leo lên, xe tui chắc cũng đủ xăng chở cô tới trường.
Nhỏ tức lắm nhưng cũng miễn cưỡng leo lên xe.
".."
Trên đường tới trường.. Điện thoại nhỏ reo lên, nhỏ bắt máy nghe xong thì khuôn mặt yểu xìu : - Chán thật
Thấy vậy cậu hỏi : - Có chuyện gì à ???
- À, không có gì đâu, ba tôi có việc nên cùng tài xế đi giải quyết rồi. Lát tôi không biết về bằng cái gì.. (Nhỏ nói)
Rồi hình như nghĩ chuyện gì đó, nhỏ nhìn sang cậu với ánh mắt gian xảo. Cậu phát hiện ngay, và như đã hiểu rõ nhỏ đang nghĩ gì cậu nói nghiêm túc :
- Tôi không phải tài xế của cô, với lại lát nữa tôi với Phong (hắn) có việc bận rồi..
Nhỏ vẫn không chịu bỏ cuộc, trưng cái bộ mặt cún con đáng yêu nhất mà nhỏ làm được.
- Ờ thì đượ.. Không không, không mê hoặc được tôi đâu .. (Cậu xém tí nữa là đồng ý vì bị khuôn mặt của nhỏ thuyết phục)
Nghe vậy nhỏ cũng hết cách, thở dài :
- Đành thôi vậy, lát tôi tự về một mình ...
- Khỏi đi, học xong đợi tôi ở nhà xe. Tôi đưa cô về.. ( Cậu nói trong vô thức ). Không phải vì khuôn mặtt dễ thương hay ngoại hình đẹp nhưng cậu cảm thấy lo lắng khi nhỏ về một mình..
IM lặng một lúc ( vì cả 2 đều ngại ) nhỏ hỏi lại :
- Anh vừa nói gì ??
- Không nghe thì thôi ... cậu ngại ngùng không dám nhắc lại.
- Ờ vậy chắc lúc nãy tôi nghe nhầm, lát phải cuốc bộ thôi.. Nhỏ giở chiêu.
- Đã nói là tôi đưa về rồi, sao cứ thích đi bộ về v hả ?? ( Cậu nói lớn, sau đó lại im lặng )
Hmm..mm ...Nhỏ cười khúc khích rồi hình như vui quá nhỏ lỡ miệng :
- Tôi biết mà. Hihi." Yêu anh quá " .. à xin lỗi tôi không có ý đó.
Biết mình lỡ lời nhỏ rút lại ngay ( rồi đỏ mặt nhìn ra cửa sổ )
Nãy giờ cậu không nói gì, tuy bản thân là chuyên gia lừa tình ( lừa biết bao nhiêu gái ) nhưng khi ở trước cô gái này, cậu hoàn toàn bị động. Cậu có cảm giác vui vẻ khi gần nhỏ. Nhưng suy nghĩ đó chỉ chợt đi ngang qua, sau đó cậu lại giở trò trêu chọc :
- Cô vừa nói gì ?? ( mặt đểu thấy ớn )
Nhỏ trả lời khẽ : Không có gì !!! :\
- Có mà ... cậu gắng hỏi
- Đã nói là không có ( Nhỏ xấu hổ quá la lên )
- À vậy chắc lúc nãy tôi nghe nhầm .. ( Cậu bắt chước nhỏ lúc nãy )
Nhỏ tức quá định nhéo cậu một cái thì xe đột ngột dừng lại :
- Đến trường rồi... cậu nhanh chóng xuống xe và qua bên kia mở cửa cho nhỏ.
Khoảnh khắc nhỏ bước xuống xe nhìn lên chạm ngay ánh mắt của cậu. Tim nhỏ đập thình thịch, mặt đỏ ửng lên ( đỏ hơn khi nãy nữa ) Còn cậu thì ngược lại, tim như ngừng đập, cậu muốn thời gian ngưng lại.
".."
".."
- Ngắm nhau đủ chưa ... Một giọng nói quen thuộc vang lên
Bất ngờ, nhỏ và cậu quay sang bắt gặp hắn đã đứng ở đó từ bao giờ và ở sau lưng hắn là nó với hai con mắt đẫm lệ.
- Sao vậy Kiều (nó) ??? ... Nhỏ hỏi
- Chắc mới đánh nhau chứ gì, đưa họ lên phòng y tế đã rồi kể sau. ( cậu thấy áo quần hắn nhấm nhem và bị một vết đâm ở tay nên biết chuyện gì đã xảy ra với hắn )
".." ".." Đã băng bó xong vết thương. Hắn kể : ( Tua lại ngang đoạn hắn kéo nó ra ngoài, để lại cậu và nhỏ trong quán nước ... )
- Tôi không đi xe, cô chở tôi đi, nhanh lên. .. ( hắn bảo nó )
- À à.. ừm.. ( Nó chỉ biết làm theo )
Nhưng vì sợ người khác thấy mình đi xe đạp nên hắn bảo nó đi đường khác. Nó nghe theo, chở hắn vào con hẻm gần đó rồi rẽ trái, rẽ phải, rẽ trái, rẽ phải,...
- Qua đoạn trước mặt là tới trường rồi... (Hắn lên tiếng và nhảy xuống xe đi bộ, để nó tự đi trước )
Nhưng chưa được vài phút hắn nghe tiếng nó ở trước :
- A.. tránh ra,, cứu tôi..
Hắn tức tốc lao đến VÀ... :\
.. .. Nhớ chờ chap 5.. Góp ý TG: MinhCalm
|
|
Chap 5 : Rung động (2)
".."
- ( A !!! cứu tôi... ) Nghe tiếng của nó, hắn lao nhanh tới trước.
Trước mặt hắn là chiếc xe đạp của nó và đằng kia, nó đang bị một lũ học sinh nam ( khoảng 10 tên, lớp 11 ) dáng vẻ côn đồ trêu chọc. Hắn tiến tới rồi lên tiếng :
- Lũ kia, một đám toàn con trai lại đi chọc ghẹo gái à ???
Tụi học sinh nghe quay sang nhìn. Một tên dáng vẻ lực lưỡng bước lên trước ( có vẻ là tên cầm đầu ) bảo :
- Muốn gì nhóc con, đi chỗ khác chơi kẻo bị đánh vô duyên ..
( TG: chết mịa mày rồi thằng to con.../ Tên cầm đầu : Sao lại chết ?? ) Tên cầm đầu nói vừa dứt câu thì bắt gặp ánh mắt của hhắn đã thay đổi. Lạnh lẽo đến chết người. ( Vì từ khi sinh ra đến bây giờ, hắn ghét nhất ai dám kêu hắn là nhóc con nên bây giờ nghe thằng kia nói hắn tức là phải ) Hắn nói khẽ : Nhóc con à ??? Rồi đưa tay lên nhìn bọn du côn thách thức
Lũ đó thấy hắn quá ngạo mạn nên đồng loạt lao tới và ..
..... Bùm.. bùm ... á á tha cho tôi... rắc rắc ......
Đám học sinh lớp trên bay vào bị hắn đánh cho không kịp ngáp. Mười tên nằm la liệt trên đất. Xong chuyện hắn chạy tới bên nó hỏi : - Có sao không ?? ( giọng lo lắng )
Nó thấy hắn lo lắng cho mình nên mặt đỏ ửng chỉ biết lắc đầu lia lịa. Rồi mếu máo : không sao ( Nó vẫn còn khóc )
Thình lình, hắn đưa tay mình lên. Nhẹ nhàng chùi đi những giọt nước còn vương trên mắt nó.
Quá bất ngờ, nó tròn mắt nhìn lên bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình trìu mến. Thời gian như ngưng lại, hắn từ từ đưa khuôn mặt hắn tiến lại gần nó. Nó nhắm tịt mắt. Rồi khi môi hắn chỉ cách mặt nó 2cm thì :
-- Phù... ( Hắn thổi mạnh vào mắt nó )
- Mắt cô dính bụi à sao nhắm mãi thế ?? . Hắn nói rồi đứng thẳng dậy.
Nó bị thổi một cú giật mình mở mắt ra nghe hắn nói vậy nên xấu hổ quay mặt đi (" Cứ tưởng là hôn mình " nó nghĩ rồi cảm thấy tiếc ) ( TG : Ảo tưởng à cưng .. Nó : Nói cái jề, ngồi coi đi )
- À... mà thôi. (Hắn định nói gì đó khiến nó quay sang nhìn )
- Mà có thật không sao không ?? ( Hắn đánh trống lảng quay nó vòng vòng xem xét )
Nó chóng mặt quá nên nhắm mắt lại. Đến khi hắn vừa dừng nó mở mắt ra thì thấy một tên trong đám côn đồ lúc nãy lồm cồm bò dậy, rút trong túi ra một con dao nhỏ sắc bén chạy nhanh tới đâm hắn.
Nó định nhắc cho hắn biết nhưng không kịp rồi, tên đó chạy quá nhanh. Đến khi tên đó lại gần, bất giác nó đẩy hắn sang một bên và nhắm tịt mắt lại :
- Ọt... ( một dòng máu đỏ phun lên )
".."
".."
NÓ đừng tần ngần một hồi lâu. (sao lại không thấy đau nhỉ.. nó đang suy nghĩ).
- Á á.. rầm. ( tiếng tên côn đồ vang lên ). Nó mở mắt ra thì tên đó đã nằm liệt trên đất còn tay hắn thì hưởng trọn cú đâm.
- Ôi chúa ơi, sao lại thế này ( Nó la lên ) ( TG : Đi chùa kêu chúa làm gì zậy cheaa ... Nó : Lỡ miệng hihi )
Thì ra lúc nãy khi tên đó lao đến, hắn đã nhìn thấy trong mắt của nó nên giả vờ đứng yên đợi tên đó vào đúng tầm thì cho một cước. Ai ngờ nó không biết, sợ hắn bị đâm nên đẩy hắn ra để bản thân chịu đòn.
Nhưng mà may là hắn phản xạ nhanh nên kịp thời đưa cánh tay trở lại đỡ cho nó. Rồi giơ chân lên đá cho tên đó một cú ngất xỉu.
Tuy tay mình bị thương nhưng hắn không cảm thấy gì. Vẻ mặt hết sức lo lắng hỏi nó :
- Có bị thương không, đau chỗ nào ??.. Hắn hỏi mà không cho nó kịp trả lời.
Khi đã yên tâm hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
- Nhưng tay anh chảy máu kìa !! .. .. giờ nó mới nói được
Nghe nó nhắc hắn mới nhớ người bị thương là mình, đưa mắt nhìn xuống cánh tay thấy máu chảy đã đẫm ướt tay áo.
- Không sao, đến trường thôi... Hắn vẫn không để tâm đến vết thương sách cặp đi trước.
- Anh không định đi bệnh viện à ?? .. Nó nói
Hắn dừng lại, quay lui :
- Ở trường cũng có phòng y tế. ( Nói rồi hắn quay lưng đi tiếp, miệng khẽ nở một nụ cười )
Nó nghe vậy ú ớ chạy tới dắt chiếc xe đạp rồi đuổi theo bắt kịp hắn hỏi thăm :
- Có đau không .. ???
- Tôi xin lỗi, đáng ra không nên để cô đi một mình .. ( hắn lên tiếng ). Hắn cảm thấy có lỗi vì nó bị như vậy cũng là do hắn. Đây cũng là lần thứ hai kể từ rất lâu rồi mà hắn lo lắng cho một người con gái.
Quay sang thấy vẻ mặt ngơ ngác của nó, hắn nói tiếp :
- À . không có gì đâu .. ( Rồi hắn đi thật nhanh tới trước )
Nó thật ra cũng hiểu vì sao hắn lại xin lỗi. Chỉ giả vờ không biết để khỏi trả lời hắn thôi. Rồi nó cũng khẽ mỉm cười. Họ im lặng đi tiếp.
Hai người họ đi vào cửa sau trường ở khu giữ xe thì bắt gặp cậu và nhỏ nên mới chạy tới hỏi chuyện ... ( - chuyện là vậy đó .. hắn kết thúc câu chuyện )
".."
".."
Nghe xong câu chuyện đầy ly kì và kịch tính của hắn, nhỏ lên tiếng ngay :
- À .. àaaaa....... ( À một cái rất to và dài )
Hắn, nó và cậu nghe nhỏ lên tiếng thì ngước lên nhìn.
- Chả hiểu cái gì cả .... Nhỏ tiếp luôn câu mình đang bỏ dở ( Ba người : Hắn , nó và cậu nghe xong ngã RRẦM ,, TG: Cạn lời )
- Hihi tôi giỡn thôi mà.... Nhỏ nói lại Nghe nhỏ nói, hắn nó và cậu ngồi dậy nghe tiếp.
- Cũng hiểu được sơ sơ . Nhỏ phán
( Rầm rầm rầm !!! Hắn nó và cậu lại ngã đùng )
".."
Nằm trên giường suy nghĩ một lát, hắn bật người dậy nói :
- Không cho tôi nghỉ yên à ?? Đi ra ngoài dùm cái !! :\
Cậu, nhỏ và nó nghe thì gật đầu rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.
- Bảo Kiều .. cô ở lại đây... ( hắn thấy nó bước ra cửa phòng thì với miệng kêu lại )
Nó nghe hắn kêu thì mặt ngơ ngác nhìn sang nhỏ rồi nhìn sang cậu.
Cậu cũng bất ngờ khi hắn chủ động kêu một người con gái ở lại riêng với mình. Liếc nhìn sang thì cậu thấy hắn gật đầu 1 cái, thấy vậy cậu cũng không nói gì, chỉ nháy mắt với hắn một cái rồi quay sang bảo nhỏ :
- Phong bị thương thì cũng cần phải có người chăm sóc chớ !! Chúng ta đi ra ngoài thôi. Đừng làm phiền.. ( vừa nói cậu vừa đẩy nhỏ ra khỏi phòng )
Vừa bước chân ra khỏi cửa phòng thì đột nhiên nhỏ quay đầu lại nói : - Không đi đâu, tôi và B.Kiều lâu rồi mới gặp lại, giờ tôi muốn tâm sự cùng Kiều cơ ..
Cậu nghe vậy dừng lại nhìn vào. Còn hắn và nó thì từ trong phòng nhìn ra.
- Lát nói sau cũng được mà ... ( cậu dỗ nhỏ )
- Không .. ( Nhỏ cương quyết )
- Căn tin không ?? tôi khao ( cậu hết trò liền nói chiêu cuối )
- Lát tôi vào nhé B.Kiều, đợi tôi 1 lát thôi .. ( Nhỏ nghe được ăn thì trở mặt, kéo cậu đi thật nhanh ) ( còn cậu thì vừa đi vừa suy nghĩ : dù gì chuyện đó cũng qua lâu rồi, chắc Phong cũng cần tìm người con gái mới )
".." Chỉ còn lại nó và hắn trong phòng. Nó thì ngồi im lặng hướng mắt nhìn lên trần nhà. Còn hắn thì giả vờ nhìn ra cửa sổ, lâu lâu liếc mắt nhìn sang nó ( không hiểu tại sao khi bên nó, hắn cảm thấy thật ấm áp ) rồi đột nhiên hắn lên tiếng :
- Canh cho tôi ngủ .. ( nói xong hắn lắn ra ngủ luôn )
- Ừ ờ... ( Nó chỉ nói được hai tiếng )
Nói ngủ vậy thôi chứ hắn có ngủ được đâu, nằm suy nghĩ khoảng 15 phút hắn mới chìm vào giấc ngủ say
( Quên luôn việc khi nãy kêu nó ở lại để nói chuyện ) còn nó thì vẫn ngồi đó và nhìn hắn ngủ say ..
... ....
.. to be continued
Chờ chap 5 dé =)) Đóng góp luôn ý kiến TG: MinhCalm
|
Chap 6 : Lớp học mới
" .. "
Khi tỉnh giấc hắn thấy nhỏ và nó đang ngồi tâm sự. Còn cậu thì đang ngồi trong góc cầm cái Iphone 10S PỜ LÚ chơi game. ( TG : chơi game hay coi phim ai mà biết ,, hêhhe )
Hắn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn nó.
".."
Nó đang nghe nhỏ kể chuyện gì đó tự nhiên bật cười, khẽ quay đầu sang giường của hắn. Nó ngạc nhiên tròn mắt khi thấy hắn đã tỉnh giấc và cũng đang nhìn mình. Nó lúng túng vội nói :
- Ôi chết !! Chúng tôi nói chuyện to quá làm anh thức giấc à ?? Xin lỗi, xin lỗi nhé !!
Hắn thấy nó lúng túng như vậy cũng mắt cười định lên tiếng nói không sao thì nhỏ nhảy vào mồm anh :
- Xin lỗi cái quái gì, ngủ sướng rồi thì dậy thôi. Mà anh dậy rồi cũng tốt, vào học thôi trễ tiết đầu rồi.
Cậu nghe nhỏ nói cũng gật đầu bảo :
- Ừ ! trễ 1 tiết rồi. Giờ lên phòng hiệu trưởng hỏi lớp đã.
Hắn không nói gì, đứng dậy cùng nhỏ và nó đi theo cậu.
".." * Phòng thầy hiệu trưởng *
- Chào thầy, em là Thiên Chí , em muốn biết lớp học của mình .. ( cậu vừa vào phòng đã hỏi ngay lớp )
- À ... thì ra đây là cậu Thiên Chí, chắc kế bên đây là cậu Quốc Phong, vậy 2 tiểu thư này là ?? ( Hiệu trưởng nói rồi quay sang nhìn hắn, nó và nhỏ.. hỏi )
- Bảo Kiều, Juri .... Nhỏ nhanh nhảu giới thiệu tên nó và tên mình.
- À .. ừm ( Hiệu trưởng lật bảng danh sách lớp rồi để xếp lớp cho 4 người họ )
- Cậu Thiên Chí, cậu Quốc Phong học lớp 10A1 nhé .. Còn Bảo Kiều, Thanh Phương thì lớp 10A3. ( Thầy hiệu trưởng xếp lớp )
Nhỏ reo lên khi học chung lớp với nó : Yeah .. học chung rồi . Nó cũng vui mừng rồi hai đứa nắm tay nhau xin phép thầy để đi về lớp.
- Hai cô ấy sẽ học lớp tôi .. ( cả cậu và hắn đồng thanh :\ ) Cậu và hắn ngạc nhiên nhìn nhau không nói lên lời .
Thầy hiệu trưởng nghe hai người họ nói vậy cũng nhường nhịn lên tiếng :
- Hai cậu đã nói vậy thì được thôi, tôi sẽ sắp lại ..
.. .. Nhỏ và nó chưa ra khỏi cửa nghe hắn và cậu nói vậy thì ngạc nhiên quay lại nhìn, càng ngạc nhiên hơn nữa là thầy hiệu trưởng lập tức đồng ý hai người họ.
Nó và nhỏ định hỏi thì cậu tới nắm tay nhỏ kéo đi, hắn thì chỉ đi tới khẽ nói với nó : - Đi thôi
Ra tới hành lang cậu mới thả tay nhỏ ra , lúc này nhỏ lên tiếng hỏi :
- Tại sao lại xếp chúng tôi học lớp với hai anh ??
- Tôi thích .. cậu trả lời
- Vô lý, không có lí do khác à ?? .. nhỏ hỏi gặng
- Không ... cậu tiếp tục trả lời
-.. -..
Hắn và nó chỉ đi sau nhìn hai người họ cãi nhau và cảm giác thấy gì đó quen quen ( Xem lại chap 3 đoạn trong quán nước nhé )
Đến khi hai người cậu và nhỏ im lặng nó mới lên tiếng :
- Nhưng sao thầy hiệu trưởng đồng ý dễ dàng vậy nhỉ ??
- Ừ ừ đúng rồi , cái này phải có lí do nè ... nhỏ tiếp lời để có chuyện hỏi cậu
Hắn và cậu nghe nó hỏi không biết trả lời thế nào, thì giọng một cô gái vang lên :
- Tại vì Thiên Chí là con một của tập đoàn Thiên Long, mà tập đoàn đó là chủ của ngôi trường này. Vậy thôi !!
Cả 4 người hắn đưa mắt nhìn sang người vừa mới nói xong..
- Cô tên là Thu Thủy chủ nhiệm 10A1 nên mấy em cũng nằm trong lớp cô nhé ( Cô gái thấy họ nhìn mình thì giới thiệu tên )
Sau đó cô dẫn 4 người bọn hắn vào lớp . ( Còn nhỏ và nó thì ngưỡng mộ cậu, trong đầu có chung suy nghĩ : - Woa thì ra họ giàu như vậy )
" Trước cửa lớp "
- Mấy em đợi ngoài này để cô vào thông báo với lớp ... cô giáo bảo họ đứng đợi.
Cô Thủy đi vào lớp, cả lớp thấy cô chủ nhiệm thì reo lên rồi một học sinh hỏi cô : - Có chuyện gì vậy cô ??
- À hôm nay lớp ta có 4 bạn đi trễ nên giờ mới vào lớp.
( - Ngày đầu tiên cũng trễ được sao ?? Chắc là học sinh cá biệt đây rồi ... một học sinh trong lớp lên tiếng làm cho cả lớp xì xào bàn tán. )
- Các em vào đi ... cô thủy gọi bọn hắn
^^^^^^^^^^^
Hắn, nó, cậu và nhỏ đi vào lớp khiến cho cả lớp im bặt.
Một học sinh nữ nói khẽ : Ôi đẹp trai quá Một học sinh nam khác nói : Hai bạn nữ ơi ngồi với mình nhé.. .. rồi thì cả lớp cho một trận cười ( AHAHAHA,, mày ngồi một chắc hai con à, chia tao với chớ ) làm cho nó và nhỏ xấu hổ
Lúc này hắn với cậu mới liếc nhìn xuống tên vừa đòi ngồi cùng hai bọn nó với ánh mắt hình viên đạn. Một học sinh có vẻ hiểu biết lên tiếng : - Đứng bên trái là Thiên Chí là người sau này thừa kế tập đoàn Thiên Long, còn bên cạnh cậu ta là Quốc Phong học sinh toàn diện về mọi mặt.
Nghe xong cả lớp mới thật sự im lặng ( có khi nghe được tiếng con kiến đang bò luôn ấy chứ ) mặt cậu học sinh mới đòi ngồi với hai bọn nó tái mét , gục đầu xuống bàn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn và cậu.
Thấy cả lớp căng thẳng, cô chủ nhiệm lên tiếng :
- Bốn em giới thiệu nhé ..
Nó : - Em là Bảo Kiều, chào mấy bạn nhé ..
Nhỏ : - Hello, My Name Juri =)))
Cậu : Mình là Thiên Chí mong các bạn giúp đỡ nhé ( rồi cậu nháy mắt một cái làm bao nhiêu học sinh nữ chết lặng )
Hắn : Quốc Phong .. ( hai từ thôi ..)
- Thế thôi à ??? một học sinh trong lớp lên tiếng.
- Lạnh thế nhở... học sinh thứ 2 ">>
- Vậy là xong nhé.. Còn hai bàn trống cuối lớp, 4 em xuống đó ngồi đi. Cô giải vây cho tụi hắn .
Hắn, nó, cậu và nhỏ nghe cô nói vậy thì bước chân đi xuống chỗ ngồi. Bỗng một cánh tay đưa lên kèm theo tiếng của một nữ sinh :
- Cô ơi em có ý kiến ..
- Gì vậy Trân ??.. cô chủ nhiệm định đi ra ngoài thì quay đầu lại hỏi.
- Em muốn ngồi với Thiên Chí ạ... giọng nữ sinh dthương đó lại vang lên. ( Hắn, nó , cậu và nhỏ nghe có học sinh ý kiến liền liếc qua nhìn và ... )
- Thiên Chí à ,,, tớ đây . ( Cô gái ấy gọi cậu )
( Đúng là cô ta rồi, 4 người họ cùng 1 ý nghĩ )
- À Huyền Trân cũng học lớp này à ( cậu giọng run run khi thấy HT(Trân) )
- Nhưng tớ ngồi với Quốc Phong rồi ... cậu chạy sang kéo hắn xuống bàn cuối. ( Mặt HT(Trân) yểu xìu )
- Tôi ngồi với Bảo Kiều ( Hắn phủ phàng từ chối và tới nắm tay nó ngồi chung ) ( Thấy vậy HT(Trân) tươi lên hẳn ).
- Vậy ngồi với tôi đi ... nhỏ cảm thấy khó chịu khi thấy HT(Trân) nên lên tiếng hỏi và nhìn sang cậu
- Ờ thì.. ừm tôi ngồi với Phương, à không Juri nhé ... cậu nói mặt cười khì khì nhìn sang HT ( Trân) và ngồi xuống cùng nhỏ
HT(Trân) thấy vậy thì nổi cơn ghen định lên tiếng tiếp thì :
- Trân, ồn ào quá , ngồi xuống đi ... Một giọng nữ sinh khác lên tiếng ..
HT nghe người đó nói thì ấm ức ngồi xuống.
( Bốn người hắn, nó, cậu và nhỏ thấy vậy mới ngước mặt lên nhìn người mới nói )
- Tôi là Hồng Anh, lớp trưởng lớp này ... cô nữ sinh ấy giới thiệu
( Bốn người bọn hắn vừa ngước lên thấy khuôn mặt và nghe HA giới thiệu thì : Rầm rầm rầm,,, họ ngã uỳnh ra )
( Bốn người bọn hắn lại có chung suy nghĩ : - Trời ạ, sao xui thế )
|
Chap 7 :
".."
(Nghe HA giới thiệu, bốn người bọn hắn lăn đùng ra đất ) (Hắn, nó, cậu và nhỏ lại có chung suy nghĩ : Trời ạ, sao xui thế)
Hắn liếc nhìn lên HA, nó thì nhìn sang hắn còn HA thì lại nhìn nó. ( TG : Thôi dùm con, 3 người làm ơn nhìn tui nè )
Rồi cả 3 người cùng im lặng ngồi xuống chỗ của mình.
Hắn chẳng quan tâm mấy chỉ nhìn coi HA bữa nay ra sao thôi, do mệt nên cũng nằm xuống bàn ngủ.
" Sơ đồ chỗ ngồi lớp 10A1 như hình dưới "
------- ------- ------- -------
------- ------- ---- HA -------
------- ------- ------- -------
------- ---- HT ------- -------
------- ------- Cậu..Nhỏ Nó..Hắn Cửa sổ
Tiết 2 trôi qua, tiết 3 cũng đến nhưng hắn vẫn ngủ say. Ánh nắng xuyên qua khung cửa rọi lên khuôn mặt hắn làm nó chú ý đến. Khuôn mặt thanh tú thoát lên vẻ lạnh lùng, mái tóc bạch kim óng ánh rung nhẹ vì gió. Đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Nó cứ ngắm hắn như vậy. Rồi dường như nắng đã quá gay gắt, chiếu thẳng vào mắt hắn làm hắn khẽ đụng đậy. Chợt nó đưa bàn tay nhỏ nhắn mịn màng của mình lên che đi phần nắng chiếu trên mặt hắn. Rồi nó cứ để như vậy đến giờ ra chơi.. ( Mới quen sao lo ghê dữ vậy chời )
Trong tiết học, hành động của nó làm nhỏ khó hiểu. Còn cậu thì đăm chiêu suy nghĩ. HA cũng phát hiện ra, nhưng HA không tỏ thái độ gì cả chỉ tiếp tục học rồi giờ ra chơi HA kéo HT đi. Cậu cũng cùng nhỏ xuống căn tin.
* Khi trong lớp chỉ còn nó và hắn *
- Ngắm tôi đủ chưa ?? .. hắn bất ngờ lên tiếng Nó gật mình nên khẽ rút tay lại. Hắn phản xạ nhanh nên đưa tay lên nắm lấy tay nó, bảo :
- Vẫn còn nắng kìa ... ( giọng ấm áp )
Nó không biết làm gì. Nên cứ để bàn tay như vậy cho hắn nắm và che đi bớt ánh nắng đang rọi vào hắn.
It's a human sign
When things go wrong
When the scent of her lingers
And temptation's strong
Into the boundary
Of each married man
Sweet deceit comes calling
And negativity lands ....
- Trả bánh lại cho tôi... giọng nó phát ra ngay trước cửa lớp.
Hắn bất ngờ buông nhẹ tay nó ra, nó đỏ mặt úp xuống bàn không nói gì. Cậu và nhỏ vào lớp, theo sau đó là HA và HT.
- Có chuyện gì vậy Kiều ?? .. Nhỏ lên tiếng khi thấy nó úp mặt xuống bàn.
- Không có gì cả ... giọng nó run run..
- Lại làm gì người ta vậy hả tên kìa... nhỏ nói và quay sang nhìn hắn.
- Không liên quan tới tôi .. hắn vẫn giữ chất giọng lạnh lùng. ( Tg: Ko lwan mới lạ .... Hắn : im mồm hay muốn bị đánh hả tên kia .... Tg : à vâq,,em xin kiếu ạ. hề hề )
Cậu thì chẳng nói gì, chỉ khẽ nhìn mặt của hắn rồi liếc sang nhìn vẻ mặt của HA suy nghĩ " Hai người này sao vẻ mặt giống nhau vậy nhỉ, trời thì lạnh rồi gặp họ chắc đông đã quá "
Nhỏ thấy nó và hắn không nói gì nữa thì cũng không quan tâm, quay sang cậu :
- Hết bánh rồi, xuống mua cho tôi cái khác nhé ... ( vẻ mặt dth và xuống giọng năn nỉ )
- Ừ đợi lát ... cậu đồng ý ../ ( Sao hiền vậy chời )
- Khoan đã, sao lại bắt Chí mua bánh cho cô chứ, cô là cái gì mà sao lại oai vậy hả ?? ... HT nổi cơn ghen lên tiếng..
Nhỏ nghe HT nói quay sang nhìn, rồi khẽ đưa đầu sang nhìn cậu , thấy cậu đang nhìn HT nên cúi đầu xuống nói :
- Ờ .. thì tôi chả là cái gì cả.. rồi tiến đến cậu bảo tiếp :
- Để tôi tự mua ... ( Nhỏ nói xong chạy thẳng ra khỏi lớp )
HT thấy vậy thì mừng lắm, định chạy tới bên cậu thì cậu lên tiếng :
- Juri à ,, đợi tôi với ... rồi cậu cũng chạy theo nhỏ.
HT đứng như trời trồng nhìn họ. Còn HA thì vẫn im lặng và tiến đến chỗ của hắn.
- Tôi muốn nói chuyện riêng .. HA nói với hắn ( Hắn đang nghe nhạc, tháo nhẹ tai phone ra hỏi lại )
- Cô vừa nói gì à ??
- Tôi muốn nói chuyện riêng với anh ... HA bình tĩnh nhắc lại
Hắn đứng dậy và đi theo HA. Nó nãy giờ nằm gục trên bàn nghe HA nói chuyện với hắn cũng tò mò lắng nghe, nhưng chẳng nghe được cái gì. Khi hắn và HA ra khỏi lớp, nó mới ngước mặt lên nhìn theo hắn.
".."
* Tại khuôn viên trường *
- Anh vẫn còn nhớ những lời tôi nói chứ ... HA lên tiếng trước .
- Quên rồi ... hắn trả lời cộc lốc .
Đến lúc này thì HA quả thật tức giận, hét to :
- Đừng có giỡn mặt với tôi, anh đang muốn đùa giỡn với tôi à ??
Hắn thấy HA tức giận như vậy cũng không chọc nữa, nói :
- Đương nhiên là tôi không quên rồi, nhưng những chuyện cô làm có liên quan đến tôi không ?? ..
- Vậy chuyện tôi làm với Bảo Kiều chắc cũng không liên quan tới anh nhỉ ??
- Cấm cô đụng tới cô ấy ... hắn lập tức lo lắng quay sang mắng HA
- Hmmm, anh cấm được tôi à ?? Mà cho dù cấm được thì đã sao.. anh quên chuyện quá khứ rồi ư ?? ... HA nói về chuyện gì đó khiến hắn thực sự tức giận
- Đã là quá khứ đừng nhắc lại, tôi chưa giết cô đã là may quá rồi đấy. Nếu cô còn làm hại đến Bảo Kiều như những gì cô đã làm với Thanh Thúy thì cô sẽ biết tay tôi.... hắn nói với vẻ mặt lạnh lùng, rồi quay lưng đi.
Để lại HA với những giọt nước mặt chảy dài trên má . " Tôi rất yêu anh mà , tại sao lại đối xử với tôi như vậy ? " " Việc tôi làm với Thanh Thúy cũng vì anh mà , sao lại như vậy ?? "
Vậy Thanh Thúy là ai ?? Tại sao khi nhắc đến cô ấy thì hắn lại tức giận, và HA đã là những chuyện gì trong quá khứ ?? ( TG : Từ từ , đừng nóng rồi cũng sẽ biết mà thôi )
Hắn về lớp và gặp nó cùng nhỏ và cậu trò chuyện. Xuống bàn của mình hắn khẽ nói với nó :
- Lát đưa tôi về..
Nó nghe khẽ hỏi lại : - Không phải anh đi cùng Chí à ?
Hắn ú ớ rồi biện đại 1 lí do để nói láo nó :
- Lát tên đó chở Juri về rồi, tôi không có xe . Nó gật đầu rồi quay sang hỏi cậu cho chắc chắn :
- Chí à , lát cậu về cùng ai ?? ( Chết tôi rồi ... hắn nghĩ thầm )
- À, quên mất Phong à lát cậu đi taxi về nhé tôi có việc nên đưa Juri về trước.
Phong định gục mặt xuống bàn trốn nó vì xấu hổ thì nghe cậu nói như vậy nên đưa mặt lên nhìn cậu ngơ ngác.
- Con trai tự về không được à .... tôi phụ nữ nên Chí đưa tôi về là đúng rồi ...... Nhỏ lên tiếng tưởng hắn không chịu .
( Hahaahaa may thật, cảm ơn ông trời. Sao trùng hợp vậy nhỉ... hắn nghĩ thầm, nhưng vẻ mặt vẫn còn sự bất ngờ )
Hắn quay sang nhìn nó thì nó gật đầu một cái rồi nói khẽ :
- Lát đợi tôi ở con hẻm trước lúc sáng nhé ..
Hắn ừ một cái rồi lại lăn ra ngủ tiếp....
".."
..
....Reng reng reng..... tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc.
hắn tỉnh giấc nhảy vọt dậy cầm cặp chạy xuống nhà xe và đứng đợi nó ở con đường lúc sáng. Cậu thì bận chở nhỏ về nên không để ý hắn và nó.
' ... Lạch cạch,, lạch cạch.. tiếng xe đạp của nó vang trong con hẻm nhỏ '
Nó quay qua quay lại tìm bóng dáng của hắn. Không thấy đâu nên nó run sợ. Vì lúc sáng đã bị một lần nên nó còn nhớ, nếu bây giờ gặp lại thì mệt quá nên nó định dắt xe đi về lại trường thì nghe tiếng :
- Hây.. ha ..bụp.. bụp....
Tò mò nó lén chạy tới chỗ phát ra tiếng động đó.
- Ôi .. .. xém xí nó hét lên vì thấy hắn một mình đang đánh với một bọn con trai, nhìn thì cũng thấy có mấy người ban sáng nhưng bây giờ nhiều hơn, khoảng 20 người trên tay cầm toàn những cây gậy gỗ, sắt dài to. Định chay ra ngoài kêu cứu thì : Bộp bộp ... nó nghe thấy tiếng phủi tay. Quay nhìn lại thì 20 tên cầm vũ khí đã nằm sòng soài dưới đất, hắn thì vẻ mặt bình thản trên người không một chút xây xước. Rồi chợt nhớ ra điều gì hắn tới cầm cái cặp đang nằm trên đất chạy ra khỏi con hẻm đó.
- Á ... nó la lên khi va phải hắn đang chạy từ con hẻm ra ..
- Cô đứng đây làm gì ?? ... hắn cũng bất ngờ không kém.. Rồi thấy ánh mắt của nó nhìn ra phía xa, nhìn theo thì điểm dừng là nơi tụi côn đồ " NẰM NGỦ " Hắn hiểu sự việc ngay nên lên tiếng :
- Mấy tên khi sáng bị đánh nên kêu thêm người tới đây phục kích để trả thù đấy. Nhưng khỏi lo, lũ này còn yếu ớt lắm, một mình tôi đủ đánh trả.
Nó bớt lo lắng, lấy lại bình tĩnh rồi kéo hắn chạy :
- Lỡ tụi đó tỉnh lại thì chết ... ( vừa chạy nó vừa nói )
- Không cần phải sợ, tôi đủ sức đánh lại lũ đó ... hắn lên giọng .. rồi giảm tốc độ lại.
- Kệ anh, không chạy thì đi bộ về.... nó nói
Nghe vậy hắn không dám đi chậm, dùng hết sức của mình chạy thật nhanh ra đường lớn..
- Đâu rồi nhỉ ?? ... hắn đứng ngoài quốc lộ tìm nó...
- Phù .. phù mệt quá ... tiếng nó vang lên ..
Hắn quay lưng lại thì thấy nó đang đạp xe để đuổi kịp hắn, hắn khẽ cười .
- Anh là quái vật à, chạy bộ gì nhanh khiếp, sao không đăng ký thi điền kinh đi.... nó thở hồng hộc trách hắn ..
- Chở đi, tôi mệt rồi..... nó nói tiếp .. Hắn nghe nó nói vậy thì gãi gãi cái đầu ..
- Sao vậy ?? Sợ mệt nữa à .. chạy nhanh thế mà .. nó giọng hoài nghi .
- À .. thật ra tôi không biết chạy xe đạp ..... hắn nói nhỏ trong miệng..
- PHỤT.. nó cười phá lên...
- Đúng là con nhà giàu, từ khi sinh ra đến bây giờ chỉ toàn đi xe bốn bánh đắt tiền, bảo sao không biết đi xe đạp.... nó trêu hắn
- Leo lên tôi chở ... nó thông cảm
Hắn đỏ mặt leo lên ngồi sau lưng nó, rồi hai người cùng nhau đi về. Được nữa đường nó hỏi :
- Nhà anh ở đâu ?? Tôi chở về cho ....
- Cô cứ về nhà cô đi, rồi tôi tự đi bộ về...
- What ?? Nó ngạc nhiên hỏi .. - Anh muốn biết nhà tôi chứ gì ?? Giờ nó mới hiểu ý đồ của hắn khi xin nó đưa về
- Nhìn là biết nhà cô không thuộc dạng giàu có rồi, vậy tôi biết nhà cô làm quái gì, trộm cũng không được ...... hắn giả vờ nói
Nó nghe hắn nói vậy tức lắm nhưng mặc kệ. Đưa luôn cả hắn về tới nhà rồi khi đã tới nơi nó nói :
- Tự đi bộ về đi ..
- Không cần cô nhắc nhé... hắn nhảy ngay xuống xe và đi thẳng..
NÓ không hiểu gì cả, dắt xe và đi vào nhà ...
".." .. ..
Còn ở bên này
- Cảm ơn nhé .... nhỏ nói với cậu
- không có gì .... mặt cậu hơi đỏ..
- Tạm biệt ... nhỏ chào và đi vào nhà..
Cậu thấy nhỏ vào đến tận trong nhà mới vào xe đi thẳng..
.. Nhà nó : nó đang ngồi học bài chuẩn bị cho ngày mai .. Nhà nhỏ : Đang ngồi coi phim hoạt hình ...
.. Nhà cậu : cậu thì ngồi bên cửa sổ suy tư về chuyện gì đó .. Nhà hắn : hắn đang ở trong nhà xe của mình, lựa chiếc mô tô đẹp nhất để ngày mai tới trường..
".."
Sáng mai ...
Tại nhà nhỏ ... - Juri à ,, có bạn tìm kìa ... mẹ của Juri gọi
Nhỏ nhìn ra cửa sổ thì thấy cậu, nhỏ rất ngạc nhiên nhưng tự nhiên cũng thấy vui trong lòng,,,... Nhỏ chào tạm biệt mẹ rồi đi học.
- Tôi đâu có bảo anh đến chở tôi đâu ?? Nhỏ hỏi
- Từ bây giờ cô đi học với tôi đi ... cậu nói rồi nhảy vào xe ngồi thắt dây an toàn. Nhỏ không nói gì, chỉ đỏ mặt rồi leo lên cùng cậu tới trường.
* Bên nhà nó *
Nó dắt chiếc xe đạp xinh xinh của mình ra chuẩn bị đi học thì ..
Ọnnnnn .. rùm rùm... tiếng một chiếc xe mô tô chạy tới và dừng ngay trước nhà nó.
Nó ngước lên nhìn thì thấy hắn. Hắn đang ngồi trên chiếc xe mô tô đen láng bóng ( Xe này hiệu Minh Tâm luôn )
Thấy nó nhìn mình hắn đưa tay lên ngoắc nó ra bảo :
- Từ bây giờ, cô sẽ đi học với tôi.
Chưa đợi nó đồng ý hắn nói tiếp :
- Lên xe nhanh, sắp trễ học rồi ..
Nghe vậy nó cũng miễn cưỡng leo lên ngồi và ccùng hắn đi tới trường.
* trước cổng trường *
Kít... kít///// ... hai tiếng phanh của xe ô tô và một chiếc mô tô
Nhỏ và cậu bước ra từ chiếc lăm bô gi ni của cậu. Còn hắn và nó thì leo xuống trên chiếc mô tô hiệu a di nô ( gọi đúng là a di nô mô tô .. hehe )
- Ủa ... cả bốn người họ cùng lên tiếng khi nhìn thấy nhau ...
|