Chuyển Trường Và Những Biến Cố
|
|
Chap 6: -Anh ơi, em nghĩ chưa đến lúc nói cho con nó đâu! -Nó cũng lớn rồi mà em. Hơn nữa nó cũng là đứa hiểu chuyện, nó bình tĩnh hơn em nghĩ đó. -Nhưng... -Con nó có quyền được biết mà em! Hơn nữa 16 năm r, Nam và Quyên chưa được gặp con. Hôm qua anh mơ thấy vk ck nó về báo mộng, muốn gặp thằng Toàn em ạ. -Vâng! Em chỉ sợ nó bị sock thôi anh. -Nó có quyền được biết bố mẹ đẻ nó là ai mà. Anh chỉ mong nó ko giận vk ck mình vì giấu nó chuyện đó thôi! Bố me đang giấu nó chuyện gì? Nam và Quyên là ai? Nó không phải là con đẻ của bố mẹ ư? Cái quái gì đang xảy ra vậy. Nó ngồi đờ đẫn 1 lúc mới bước vào nhà, đi lên phòng, đóng cửa lại. Nó đem rượu với mồi ra nhậu, lão Dũng với lão Quân nói khi buồn 2 lão hay đi nhậu. Say sẽ quên đi nỗi buồn. Nó chưa bao giờ uống rượu, nhưng hôm nay nó muốn uống. Nó đổ rượu ra cốc, tu phát hết nửa cốc. Đắng, chua, cay khé cổ, nó phải uống gấp cốc nước lọc. Những ngụm tiếp theo đã dễ uống hơn. Nhưng càng uống càng tỉnh, kỷ niệm giữa nó và Vy ùa về như 1 thước phim quay chậm, rất rõ nét.
Nó mở mắt ra bởi ánh nắng chiếu vào mặt. Đầu nó ong ong lên vì đau, cổ họng hơi rát và có vị lợ. Nhìn lại đống chiến trường, chai rượu, à không chính xác là can rượu, chưa hết 1/4, bò khô gần như còn nguyên. Lắc đầu 1 cái cho tỉnh, lấy điện thoại xem, đã 9h rồi, 1 sms from Vy kem: -Nhanh vậy à? Quăng điện thoại xuống, lấy quần áo vào vscn, tắm rửa. Dòng nước mát lạnh làm nó cảm thấy dễ chịu hơn.
Bước ra, đang lau khô tóc thì nó thấy mẹ đang ngồi giường cùng tô bún -Mẹ: Hôm nay con sao vậy, ốm à con, hay mệt chỗ nào? -Nó: Không có gì đâu mẹ! -Mẹ: Con sao thế? Sao hôm nay giấu mẹ, có gì nói ra sẽ thoải mái hơn. Mẹ đâu phải người ngoài!
|
Chap 7: Những giọt nước mắt từ từ lăn trên gò má nó, nó xà vào lòng mẹ. Lâu lắm rồi, rất lâu rồi nó mới có cảm giác bình yên như vậy! -Nó: Mẹ...hức...hức...hức...con đã làm...hức...gì sai...hức...mà người con yêu...lại đem tình cảm...hức...của con...hức...ra làm...hức...trò đùa...hức..
-Mẹ: Thôi nào con trai. Lớn rồi còn khóc. Cứng rắn lên nào, con trai không được khóc. Nín đi rồi kể mẹ nghe -Nó: Hức...Vâng...hức Rồi nó kể tất cả cho mẹ nghe, từ lúc gặp Vy đến lúc nghe bố mẹ nói chuyện. Mẹ nó hơi ngạc nhiên khi thấy thái độ của nó! -Mẹ: Con không buồn khi nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ à? -Nó: Buồn chứ mẹ.-Vừa nói nó vừa chỉ vào can rượu.-Nhưng bố mẹ cũng buồn đâu kém con. -Mẹ: Con mẹ lớn thật rồi! Chuyện tình cảm của con vs bé Vy hãy coi như kỷ niệm và cất vào 1 góc trái tim, coi như 1 mối tình đơn phương, một cảm giác ms đầu đời đi!-Vừa nói mẹ vừa xoa đầu nó. -Mẹ: Giờ con muốn nghe chuyện bố mẹ ruột con không? -Nó: Vâng Bla...bla...bla
Sau ngày hôm đó nó trở lại bình thường nhưng ít nói hơn. Vẫn lạnh lùng, trầm tính pha chút ánh mắt vô hồn, và tuyệt nhiên nụ cười không còn trên khuôn mặt nó, ngoại trừ khi ở bên gia đình! 2 tuần sau, gia đình Vy và gia đình thằng kia chuyển đi vì lý do công việc, kết thúc mối tình đầu đầy ngang trái! Tua...tua...tua
Ngày khai giảng năm lớp 11, ngày mà nó đưa ra một quyết định thay đổi cuộc sống hiện tại của nó! Tối hôm đó, trong bữa cơm: -Nó: Bố mẹ, con muốn chuyển lên Hà Nội học, sống tự lập 1 time. -Mẹ: S...sao thế? Lại có chuyện gì à? -Nó: Dạ ko có gì đâu! Con chỉ muốn xa nơi này 1 time để quên đi 1 số việc, con cũng muốn ra ngoài cọ xát vs xã hội 1 lần. -Mẹ: Nhưng... -Bố: Thôi em. Con nó nói đúng đấy. Nó cũng lớn rồi, nên ra cọ xát dần rồi. Quay sang nó: -Bố: Con tính thế nào nói bố mẹ nghe xem.-Bố vẫn bình tĩnh nói. -Nó: Dạ. Mai con rút học bạ rồi ra thăm bố mẹ. Ngày kia con đi. Bố báo với Chú Cường 1 tiếng hộ con. -Bố: Nhớ mang theo sáo ra thăm bố mẹ con nha. Họ thích nghe tiếng sáo lắm đấy. -Nó: Vâng.
|
Chap 8: Ngày lên đường rời xa quê hương, xa gia đình cũng đến. Sáng hôm ấy, nó vẫn dậy sớm như bình thường, tập thể dục xong tắm rửa, vscn. Chạy xuống bếp nấu bữa sáng cho cả nhà. Đang nấu thì điện thoại reo: -Nó: Alo anh Thành hả? Ms hơn 6h gọi em làm gì? -A Thành: Anh gọi bảo mày bao giờ lên đến nơi gọi anh, Giờ anh phải đi học. -Nó: Rồi ok huynh. -Mới sáng ra đã gọi cho ai đấy. -Tiếng mẹ nó vọng ra. -Nó: Anh Thành gọi mẹ ạ. Ảnh kêu lên đến nơi gọi cho ảnh ra đón. -Chỗ thằng Thành trọ xa trường mày học lắm đấy.-Bố cũng nói vọng ra. -Nó: Con mang tạm đồ vào phòng ảnh cất rồi chiều đi tìm phòng trọ. Giờ này phòng trọ khó tìm sợ tìm 1 buổi không ra bố ạ. -Mẹ: Đồ đạc sao rồi con? Lên trên đấy tìm phòng trọ xong gọi cho chú Vinh kêu chú chở Tủ lạnh đến phòng cho. Ở đấy lâu nên cần dùng đấy. -Nó: Vâng. Rồi cả nhà nó ăn sáng, ăn xong rửa chén rồi lên nhà nói chuyện với bố mẹ. -Mẹ: Đi nhớ giữ gìn sức khoẻ, có gì nhờ chú Vinh vs chú Cường. Bla...bla...bla -Bố: Này, cầm lấy. Nói rồi bố đưa nó hai cái thẻ ATM. -Bố: Cái này bên trong có 50tr để con dùng đóng học phí và sinh hoạt. Dùng hết gọi để bố mẹ gửi lên cho. Còn cái này, bố Nam con để lại cho con. Nhớ dùng hợp lý đấy. -Nó: Vâng 7h15 AM: Nó đang ở bến đợi xe. Gần 5p sau, xe đến, chào bố mẹ rồi lên xe. Lên xe, nó chui tít vào hàng ghế gần cuối, trong góc ngồi(Nó không ngồi hàng cuối vì nó khá cao, gặp chỗ sóc là nảy lên đập đầu vào xe, xe khách nhé). Xe từ từ chuyển bánh để lại đằng sau hình ảnh bố mẹ nó đang vẫy tay chào nó. Dần dần những cánh đồng lúa khuất xa, nhường chỗ cho những ngôi nhà cao, những cửa hàng, khu công nghiệp,... Ngả ng ra đằng sau, rút tai nghe ra thưởng thức tiếng nhạc và chìm dần vào giấc ngủ.
|
Chap 9: Sau gần 3h đồng hồ ngồi xe khách nó cũng đặt chân xuống Hà Nội. Đặt chân xuống nó nhận được rất nhiều lời mời gọi của các bác, chú xe ôm nhưng đều bị nó từ chối. Không khí Hà Nội không trong lành như quê nó nhưng lại tấp nập, xô bồ. Đoàn xe nối đuôi chạy trên đường, từng căn nhà, toà nhà cao chót vót.... 10h10p AM tại bến xe Gia Lâm, nó rút điện thoại gọi cho anh Thành. -Nó: Alo, Anh Thành à? Em ra đến nơi rồi! -A Thành: Ủa...Anh đang ở bến sao không thấy mày? -Nó: Anh đang ở bến nào, em đi xe ra Gia Lâm mà! -A Thành: Anh đang bên Mỹ Đình, sao nãy không chuyển xe sang bến này. -Nó: Từ nhà mình bắt xe thẳng lên đây luôn. Anh qua đón em luôn đi. Nắng quá. -A Thành: Cái thằng này, đến chịu mày. Đợi tí a ra. Cái tí của ổng cũng gần 30p, chả biết 2 cái bến này xa nhau thế nào hay ổng vừa đi vừa ngủ nữa, chả biết được. Lên xe về phòng ổng, lượn lách 1 hồi cũng về tới nhà trọ. 1 căn nhà 3 tầng màu xanh, bên ngoài cũng ko có gì nổi bật lắm. Ổng dẫn nó lên phòng, mở cửa phòng ra thì...ôi đệch, phòng trọ như cái phòng riêng, tủ lạnh, điều hoà, 2 cái laptop, bàn học, giường ngủ đc 3 ng. Mà khoan, 2 laptop là sao? -Nó: Ơ...sao có 2 cái laptop, cái mới mới kia của ai thế? Anh ở với ai à? -A Thành: Của anh chứ của ai? Mẹ kêu đưa mày cái laptop cũ của anh. Yên tâm đuê, vẫn ms, lol ngon. -Nó: Điêu, mẹ mua cho em thì có. -A Thành: Hềhề, thôi mày dùng laptop của anh đê. -Nó: Ờ mà bếp đâu? Nãy giờ sao em ko thấy? -A Thành: Anh có biết nấu ăn đâu, mua về phí tiền. Hehe -Nó: Thế giờ ăn gì đây, 11h30 rồi. -A Thành: Ra làm bát bún rồi về, anh khao! -Nó: Rồi, em tắm cái đã. Nóng quá
|
Chap 10: Tắm xong anh Thành dẫn nó đi ăn bún, một tiệm bún khá gần, chỉ khoảng 2-300m nên 2 anh em đi bộ cho thoải mái. Vào đến quán, anh Thành dẫn nó vào 1 bàn trong góc, gần chậu cây vạn tuế. -A Thành: Cô Lam cho con 2 tô như cũ nha.-A Thành hét toáng lên. Từ bên trong 1 cô đứng tuổi, khuôn mặt khá phúc hậu đi ra bàn nó. -Cô Lam: Be bé cái mồm thôi thằng kia. Mà ai đây? -A Thành: Thằng em con đấy cô. Nó lên trên này học cấp 3. -Nó: Con chào cô. Con học trường Xxx cô ạ! -Cô Lam: Xxx hả? Cách đây xa lắm. Con tính trọ với thằng Thành à? -A Thành: Nó ở tạm đây đến khi tìm được nhà trọ thôi. Ở đây hoài sao được. Mà cô nấu con 2 tô nhanh nhanh xíu, con đói quá rồi. -Cô Lam: Rồi rồi, có ngay đây! Rồi Cô Lam đi vào trong, 1 lúc sau bưng ra 2 tô bò tái, lau thìa, đũa, ăn xong về phòng dọn cho ổng. Ổng ở trên này bừa bộn y như ở nhà, xong chui lên giường đánh 1 giấc để chiều đi tìm phòng trọ. -Dậy, dậy thằng kia. Dậy còn đi tìm phòng, nhanh. Đang mơ màng, tiếng anh Thành làm nó tỉnh luôn, chạy vào nhà với rửa qua cái mặt cho bớt ngu. Ra ngoài lấy cái quần jeans thay, ngồi lên xe anh Thành chở đến trường. Lần mò quanh trường cả buổi trời mà không tìm được nhà trọ, đến nản. Về phòng trọ anh Thành đã hơn 6h, tắm rửa, vác balo xuống(quần áo để trên phòng rồi, balo còn mỗi cây côn với vài đồ lặt vặt), vào ăn tô bún chống đói. No nê lại vác xác đi dạo cho thoải mái HN về đêm vẫn đông đúc, hối hả, khác với ở quê nó, đường phố thì sáng trưng. Đang đi nghe thấy tiếng kêu từ 1 con hẻm nhỏ. -Cướp, Cướp, cứu tôi với!! Lần mò theo tiếng kêu, vào trong 1 con hẻm khá tối, 1 người đàn bà chắc bằng tuổi mẹ nó đang đứng sát tường, 2 tay ôm chặt cái túi xách, luôn mồm kêu cứu. Đối diện là 3 thanh niên tay cầm tuýp, đang cố giật cái túi. Rút trong túi ra cái còi. -Toétttt...Cảnh sát đây! Cứ tưởng bọn nó chạy toán loạn, ai dè chúng từ từ tiến lại, bọn cướp này ghê thật, không sợ cảnh sát, hay tại thấy nó đi 1 mình.
|