Anh đã nói anh yêu em
|
|
Đây là tác phẩm của mình. Mong mọi người ủng hộ. Chúc mọi ngừoi đọc truyện vui vẻ
|
Mình giới thiệu một chút về nhân vật trong truyện nhé.!!!!!!!!! Nó: Nguyễn Hoàng Gia Linh, đại tiểu thư gia tộc Nguyễn Hoàng, kinh doanh trang sức, thời trang và hợp tác kinh doanh xe hơi, moto, xinh đẹp, lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng rất quan tâm tới người thân và bạn bè thân thiết. Hắn: Trần Thiên Vũ, thiếu gia nhà họ Trần, kinh doanh xe hơi, moto, vẻ ngoài điển trai, lạnh lùng, tàn nhẫn y hệt chị trên kia. Phan Quỳnh Giao: con gái cưng tập đoàn dầu khí, bạn thân của Gia Linh. Đỗ Bảo Long: con trai cưng tập đoàn đá quý, bạn thân Thiên Vũ. Nguyễn Hoàng Gia Lâm, đại thiếu gia gia tộc Nguyễn Hoàng, anh trai của Gia Linh. Hoàng Bảo Trân: chị gái họ Thiên Vũ, chị là một thiết kế thời trang có tiếng với những bộ thiết kế sáng tạo, mạnh mẽ, nói chung là rất đẹp
Còn một số nhân vật phụ khác nữa, vào truyện mình sẽ giới thiệu sau. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, luôn ủng hộ mình nhé!!!!!!!!!
|
Chương 1 Reng..reng..r..em.. Tiếng chuông báo thức chưa kịp kêu hết đã bị ốm sàn nhà. Nó, một cô tiểu thư nhưng chưa từng ra dáng tiểu thư, một đứa mặt lúc nào cũng lạnh tanh, hay ăn, ăn nhiều, ham ngủ. Ngày hôm nay chính là ngày kết thúc ba tháng nghỉ hề mà đối với nó là quá ngắn và vô vị, mới lên lớp mười một mà suốt ngày học như trâu như bò, ngoài học kiến thức văn hóa, nó còn phải học một đống kiến thức về kinh doanh, thị trường, chứng khoán..để tiếp quản công ti ba nó. Nhà có hai anh em, ngay từ khi còn nhỏ nó đã phải biết, phải học về quản lí gia sản, công ti mà ông nội nó chính là thầy giáo. Việc đầu tiên cần nhớ, đã là con cháu của họ Nguyễn Hoàng cần phải biết tự bảo vệ bản thân, làm một cô tiểu thư không thể là tiểu thư vui vẻ, hiền lành mà là phải lạnh như băng, phải biết che dấu cảm xúc của mình. Thứ hai, phải biết được giá trị toàn bộ gia sản nhà mình, phải biết vươn lên, phải biết phát triển từ điểm xuất phát đó. Thứ ba, phải biết tự bảo vệ bản thân, tinh thông võ nghệ, tập luyện bắn súng, kiếm, côn, đao. Bây giờ ông nội nó đã mất, nó cũng trở thành cô tiểu thư đúng theo mong ước của ông nó. Chỉ tính riêng học kiến thức văn hóa khiến nó muốn đi sang châu Phi chết rồi, chưa kể ngồi nhìn mấy bản chứng khoán, lên lên xuống xuống, chóng hết cả mặt. Nó thù ghét chứng khoán, lên thì lên cho chót, xuống thì xuống cho tận, cứ lên lên xuống xuống, mà tốt nhất là cứ đứng yên cho nó lành. Nó cũng phục sát đất anh trai nó, một thân một mình chống chọi trước sự huấn luyện nghiêm khắc của ông nội, kể ra ông vẫn thương nó, bắt nó làm mấy thứ đơn giản, những thứ anh trai nó làm to lớn gấp nó hàng ngàn lần. Nhiều khi quá mệt mỏi, hai anh em nó lại tự an ủi lẫn nhau, anh nó hơn nó một tuổi, anh đẹp trai, tài giỏi lại biết quan tâm tới mọi người trong nhà, đối với nó, anh chính là hình mẫu lí tưởng của chồng nó sau này. " Gia Linh, con còn không mau xuống dưới, hôm nay con còn phải đi học nữa, nhanh lên con, ba đang đợi dưới nhà đấy" Tiếng mẹ nó êm dịu là thế nhưng khi đi vào tai nó, đó chính là lời độc ác nhất thế gian. Nó mới ngủ được một chút, từ bảy giờ tối hôm qua đến bảy giờ hôm nay mà đã gọi nó dậy rồi. Lết thân xuống giường, nó nhanh chóng bước vào làm vệ sinh cá nhân, bước xuống dưới lầu trong bộ đồng phục mới. " Con chào ba, chúc ba ngày mới tốt lành" Ba nó, người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới là biệt danh nó đặt cho ba, ba nó quay lại nhìn nó trìu mến" Dậy rồi sao, Gia Linh, con mau lên gọi anh Gia Lâm xuống ăn sáng rồi ba sẽ chở hai đứa đi học" " Xin tuân lệnh, papa" Nó men theo cầu thanh quanh co, lết thân lên tầng ba, trước cánh cửa bằng gỗ sồi, nó gõ nhẹ cánh cửa " Oppa, anh mau xuống dưới ba đang đợi anh đó" " Ừ anh biết rồi, Gia Linh, em đợi anh chút rồi hai anh em mình cùng xuống." Mấy phút sau, trước mặt nó chính là một cậu học sinh trung học có khuôn mặt điển trai, dáng người chuẩn người mẫu trong bộ sơ mi trắng kết hợp với quần tây. " Anh hai đẹp trai thế này, đi cùng anh hai em cũng chỉ làm nền cho hai thôi" Gia Lâm lấy tay xoa đầu cô em gái " Em gái anh cũng đẹp đâu kém gì anh, em xinh đẹp thế này chẳng trách mấy nam sinh trường mình chết vì say nắng em đấy" Hai anh em bước xuống nhà, trong căn nhà sang trọng ấy, không như mọi người vẫn nghĩ chỉ luôn lạnh lùng, vô cảm nhưng thực ra luôn đầy tình yêu thương giữa vợ chồng, con cái, anh em. Ăn sáng xong, ba đưa nó cùng Gia Lâm tới trường, chiếc xe sang trọng đỗ trước cổng trường Strar School, ngôi trường dành cho thiếu gia, tiểu thư trong toàn đất nước. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nó cùng Gia Lâm, trong trường này, không ai là không biết đại thiếu gia, đại tiểu thư nhà Nguyễn Hoàng, anh chị trong trường. Đi học mà luôn bị hàng nghìn ánh mắt dòm ngó, Gia Lâm cảm thấy không thoải mái, còn nó, ngược lại, khuôn mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc, đơn giản vì quá quen, da mặt cũng dày lên tương đối.
|
Chương 2 Ngôi trường này rộng lớn, cực nhiều lớp học giống nhau như đúc, các dãy nhà cao tầng mọc lên san sát, nếu người mới đến trường lần đầu tiên đảm bảo có đào ba thước cũng không thấy phòng hiệu trưởng. Nó cùng Gia Lâm bước vào phòng hiệu trưởng, một ông bạn rất thân của ba nó. " Chào thầy, đây là em cháu, nó mới từ Pháp về nên mong thầy giúp đỡ cho nó ạ, Gia Linh, vào đi em" Nó bước vào phòng, đập vào mắt nó chính là bác Hùng, bạn thân ba nó, hai bác cháu thấy nhau, vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt hai người, họ ôm lấy nhau như cha con lâu ngày xa cách vậy. " Trời ơi, Gia Linh, con lớn quá rồi, không còn bé như trước đây chỉ cao bằng cái thước năm mươi cm thôi" " Bác cứ trêu cháu, mà sao bác lại là hiệu trưởng chứ, bác là nhà kinh doanh có tiếng mà, " " Cái đó thì chỉ cần chút tiền bỏ ra là được, bác muốn có cuộc sống yên binh thế này khi về hưu thôi. Ba cháu thật là, mang con gái cưng của ông ấy đến đây mà không báo trước cho bác một tiếng, thế này nhé, cháu học cùng lớp với Gia Lâm cho quen" " Nhưng cháu mới học lớp mười một, anh ấy hơn cháu một lớp, sao mà học cùng nhau được" Từ nãy đến giờ Gia Lâm không nói câu nào, bây giờ mới lên tiếng" Vậy lag em không biết rồi, trường này không hề dạy theo sách mà dạy theo chuyên đề, chia thành hai khối, khối bình thường, khá giỏi và xuất sắc, hiểu chứ" " Thế anh học lớp trung bình chứ gì" " Em xem thường anh hai em quá rồi, xin thông báo anh học lớp xuất sắc, được chứ" Gia Lâm bực tức. Hai anh em bước vào lớp, cả lớp đang náo loạn bỗng im lặng khi thầy chủ nhiệm bước vào lớp. Thầy giáo này còn rất trẻ, đẹp trai, nghe đâu cũng là con nhà kinh doanh có tiếng. " Cả lớp im lặng, hôm nay thầy xin giới thiệu một bạn mới ở lớp chúng ta, em vào và giới thiệu bản thân" Nó bước vào, hàng loạt ánh mắt hướng về phía nó, có nhiều tiếng xì xào, bàn tán xung quanh nó. " Con này không phải đi cùng Gia Lâm chứ, chắc chỉ là cái đuôi của anh ấy thôi. Cái cỡ nó mà vào được trường này sao, tao không tin, chắc bám theo anh Lâm lâu quá nên anh ấy mới cho vào đây thôi". Nữ sinh 1 " Thế nào cũng được, tao thấy nhỏ đó xinh mà, ước gì là bạn gái tao". Nam sinh 2 " Trời ơi, thế mà xinh, toàn là dao kéo hết, ông vẫn còn non và xanh lắm". Nữ sinh 2. " Các em mau trật tự cho tôi". Thầy giáo lên tiếng, công nhận sức mạnh của sắc đẹp lớn thật, nói cái nghe luôn, theo kiểu " đẹp là được". Lúc này nó mới lên tiếng " Chào các bạn, mình là Gia Linh, em gái anh Gia Lâm, chứ không phải đuôi đâu bạn nhé". Nó chơi ngay con vừa dám nói nó là cái đuôi. Con nhỏ đó nghe thấy vội tránh mặt, động vào con tiểu thư này thì không sống yên ổn được. Nó đã có tiếng là tàn nhẫn, lạnh lùng, động vào nó thì đừng mong quay đầu sống tiếp. " Lớp mình bây giờ đã hết chỗ, chỉ còn duy nhất ba chỗ còn trống của Gia Lâm, Thiên Vũ với Bảo Long thôi, em muốn ngồi chỗ nào đây?" " Em sẽ ngồi cạnh anh hai của em, cảm ơn thầy" " Được, vậy em mau về chỗ đi" Về chỗ, hai anh em nhìn nhau mà cười. Nó lấy ra từ trong cặp hai cái laptop chơi điện tử, một đống đồ ăn vặt xung quanh khiến cô giáo dạy Anh tức đến nhồi máu cơ tim.
|
Chương 3 Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã hết. Nó uể oải nằm dài ra bàn, mấy đứa con gái lớp nó nhìn chằm chằm rồi thi nhau bàn tán mà chủ đề chính là nó. Miệng lưỡi thiên hạ thật kinh khủng, chỉ sau mấy phút cả trường đều biết nó chính là đại tiểu thư Gia Linh, em gái hotboy Gia Lâm. Bà giáo tiếng anh bước ra khỏi lớp, hai tên con trai được mệnh danh là hotboy của trường cũng bước tới bàn nó ngồi. " Lâm, đi ăn chứ?" Hắn lên tiếng. " Chào em, Gia Linh, công nhận em gái Lâm có khác, xinh đẹp chẳng kém ai, anh tên Long, hân hạnh được làm quen!" Bảo Long cười hiền lành, đưa tay ra trước mặt nó. Nó ngẩng đầu lên, mỉm cười lại với anh, đưa tay bắt lấy tay Long theo phép lịch sự. " Vâng, chào anh. Anh đã quá khen rồi" Vừa nói hết câu, tên bên cạnh nhảy bổ vào dội cho nó gáo nước lạnh " Trời ơi, nhìn như khỉ đột leo cây ý, xinh cái lỗi gì, mắt mày bị sao vậy Long. Bạn bè, tao khuyên mày một câu MÀY ĐI KHÁM MẮT ĐI" Long tối om mặt mày, mặt trắng bệch không còn giọt máu, lắp bắp hết quay sang nó rồi quay sang Lâm. Không ai ngờ nó đốp lại ngay. " Tôi xấu hay đẹp liên quan gì đến anh. Tôi nghĩ anh Long không có vấn đề mà tất cả ai khen anh đẹp trai mắt mới có vấn đề đấy. Trước khi anh nói người khác thì hãy nghĩ đến mình trước tiên đi." " Cô nghĩ thằng Long khen cô có mấy câu mà cô tưởng cô xinh đẹp thật sao. Long ạ! Mày khen như thế có kẻ về nhà lại không ăn không ngủ được nữa đó" Lâm lúc này mới lên tiếng " Thiên Vũ, mày biết mày đang động vào ai không hả, em gái Gia Lâm tao đấy" Hắn tuy biết rõ mồn một nhưng vẫn ra vẻ kinh ngạc, há hốc miệng: " Đây mà là em gái mày á, tao tưởng con ăn xin nào ngoài chợ ấy chứ." Vừa nói hết câu, mấy bạn con trai lớp bên lần lượt kéo sang đứng ở cửa lớp nó " Chào em, cho anh làm quen nhé" Cái thể loại mặt mũi thì cũng bình thường, tướng tá thì ẻo lả, tóc nhuộm vàng chóe như mấy con vẹt nó luôn có cái nhìn không mấy thiện cảm, nhưng muốn làm cái tên Thiên gì đó mất mặt vì dám động đến Gia Linh này nó nở ngay nụ cười tươi như hoa, quay mặt lại nhìn hắn: " Anh thấy chưa, thấy rõ chưa, nếu anh chưa nhìn thấy thì tôi lấy kính cho anh đeo, mắt anh mới chính là có vấn đề đó" Ngay lúc ấy, mấy đứa con gái bên lớp bên cũng sang ẻo lả ở cửa " Anh Thiên Vũ, chiều nay đi mua sắm với em nha" Cái thể loại như thế khiến ba người đàn ông nổi hết da gà, da vịt. Hắn cố nở nụ cười trên môi, cười lại với mấy con vẹt má phấn môi son ấy " Chào các em, nếu các em thích thì anh chiều, chiều nay nha các em" Quay sang nó " Cô thấy chưa, thấy rõ chưa?" Nó nhìn hắn khinh bỉ, miệng giễu cợt nói " Vâng, tôi nhìn thấy rõ, không ngờ anh cũng qua lại với cái bọn đấy. Tôi thừa nhận, mắt tôi có vấn đề, được chưa. Anh hai, em đi ăn trước nhé" Gia Lâm đứng xem kịch hay từ nãy, anh giật mình nhìn nó rồi gật đầu. Bảo Long thấy vậy, vội vàng chạy theo nó: " Để anh đi cùng em, anh cũng đang đói nè". Nhìn hai người đi khuất, Gia Lâm quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt thông cảm " Thiên Vũ này, mày động phải em gái tao không những nó sẽ trả thù mày mà tao cũng không để yên cho mày đâu. Nhưng đó là chuyện của tương lai, bây giờ....mày giải quyết cái kia trước nhé". Gia Lâm chỉ tay về phía cửa, mấy đứa con gái lớp bên vẫn đứng từ nãy đến giờ, bây giờ đang say sưa ngắm nhìn hai chàng hoàng tử. Hắn theo hướng chỉ của Gia Lâm, nhìn kĩ mấy " em gái" không hiểu sao tự nhiên rùng mình. Vẻ ngoài thì cũng không đến nỗi, nhưng chát phấn son nếu lấy thước đo phải mấy mét, ăn mặc thì mát mẻ, váy quá ngắn, cổ áo quá rộng, nếu để ý có thể nhìn thấy bên trong không thiếu thứ gì. Hắn đi ra cửa, ngay lập tức mấy bạn ý bám vào tay, ẻo lả " Anh Thiên Vũ, chiều nay nha". Đáng lẽ ra hắn cũng định nể mặt, không ngờ lại dám động vào người hắn, không giữ được bình tĩnh, hắn hét lên " Cút". Mấy con vẹt thiếu vải ấy ngay lập tức chạy đi, chúng luôn hiểu đừng để Thiên Vũ nổi giận, hắn nổi giận bất kì việc gì cũng dám làm. Không ai không biết một tháng trước, chính hắn đã đuổi học vị tiểu thư nổi tiếng đang hợp tác kinh doanh với gia đình hắn vì mỗi chuyện dám tự nhận hắn là người yêu của mình. Cả trường ai cũng biết, riêng trừ nó, hôm nay chọc tức hắn như thế, ai cũng lo cho nó, ai ngờ hắn bị nó làm quê mấy lần mà không sao, thứ nhất gia thế nhà nó ngang bằng với hắn, thứ hai thì chưa ai đoán được, ngay cả hắn. Ngồi một mình trong khu rừng đằng sau trường, khu rừng này chính gia đình hắn góp vốn cùng nhà trường xây dựng giúp quang cảnh nhà trường thêm đẹp, khu rừng ấy rất đẹp, tuy nhiên không ai dám đi vào vì nơi này chỉ duy nhất hắn được vào, ai bảo nhà hắn góp vốn chứ. Hắn suy nghĩ miên man, vô tình hình ảnh nó lại xuất hiện trong dòng suy nghĩ từ lúc nào khiến hắn không dứt ra được. Hình ảnh cô tiểu thư xinh đẹp, khuôn mặt lạnh lùng như sát thủ nhưng khi cười thực sự như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Hắn cũng tự hỏi, tại sao hắn lại không thể cãi lại nó, vì gia thế sao, Gia Lâm là bạn thân hắn chăng, hai nhà có quan hệ rất tốt hay vì còn một lí do nào khác nữa mà hắn không thể nói nổi. Mặt trời bây giờ đã lên tận đỉnh, chiếu tia nắng chói chang khắp nơi, làn gió mùa thu thổi nhè nhẹ, thi thoảng chiếc là bạch quả rơi khẽ xuống mặt đất. Chiếc ghế hắn đang ngồi, lá bạch quả đã rơi đầy từ khi nào, mấy cánh hoa dại không biết từ đâu mọc ở đây, nhẹ nhàng khoe sắc bên cạnh. Bông hoa màu trắng tinh khôi, thanh thiết, tuy không lộng lẫy kiêu sa như các loài hoa kia nhưng không hiểu tại sao có thể thu hút sự chú ý của hắn, ngắm hoa tự dưng khuôn mặt nó lại hiện lên trên từng cánh hoa từ lúc nào. Hắn gõ vài cái vào đầu mình, có thể do hắn suy nghĩ lung tung thôi, lấy điện thoại, hắn gọi vào một dãy số, sau một hồi chuông bên kia đã được nối máy. " Alo, cậu chủ có gì dặn dò ạ" " Mau điều tra cho tôi con gái nhà Nguyễn Hoàng cho tôi" Cúp máy, hắn tự đắc cười một mình, trước khi muốn đối phó với nó, hắn cần biết rõ về nó trước tiên, muốn đánh giặc mà không hiểu rõ giặc, cho dù đội quân tinh nhuệ nhất cũng chưa chắc đánh thắng được. " Phen này cô chết chắc, đợi đó, Gia Linh!" Trong căng tin, nó đang ăn bỗng nhiên hắt xì liên tục làm Bảo Long bên cạnh cũng lo lắng " Em không sao chứ, hay là ốm rồi". " Em không sao, em vẫn đang khỏe mạnh mà, chắc ai đang nói xấu em nên chột dạ vậy thôi". " Vậy chiều nay em bận gì không, anh dẫn em đi chơi". Tuy rất muốn đi nhưng chiều nay là lịch học thị trường chứng khoán của nó mà thầy giáo chính là người ba thân yêu của nó, muốn trốn cũng khó: " Em xin lỗi, chiều nay em có việc bận rồi hay anh rủ anh trai em ý, chiều nay anh ý rảnh mà". Bảo Long tuy thất vọng nhưng anh vẫn nở nụ cười, đại tiểu thư gia tộc Nguyễn Hoàng trước đây mang tiếng lạnh lùng như băng Bắc Cực, tính rất giống ông nội, bây giờ nói cười với anh như người thân đương nhiên là vui rồi. Hai người sắp ăn xong mới thấy Gia Lâm cùng Thiên Vũ đi xuống, căng tin một lần nữa náo loạn. Nhìn cảnh này, nó, Bảo Long không khỏi thở dài ngao ngán. Vẻ ngoài không quan trọng nhưng quan trọng là phải đẹp chính là xu hướng hiện nay, thật không sai.
|