Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé ( Cổ Tích Pha Lê)
|
|
Chương 65: Tấn Công Bất Thành Sau khi được cô em gái “quốc dân” an ủi, mấy ngày gần đây Lâm Vũ đã chủ động tấn công Băng Di. Nói là tấn công cho oách chứ thực ra cũng chỉ dừng lại ở việc đối tốt với cô nàng, rồi cứ thế, lại âm thầm lặng lẽ ngắm nhìn từ xa, kể ra cũng hơi bất bình thường.
Còn Trúc Quân, không biết hôm đó cô nàng Trúc Hy đã cho uống thuốc gì, tự nhiên cũng bình thường trở lại, đối với Hạ Băng không còn là cảm giác ghê tởm, khinh thường. Là giả tạo hay bình thường thật thì chỉ có mỗi cậu biết. Cứ thế, từng ngày xảy đến rồi lại trôi đi, mọi chuyện vẫn xảy ra rất bình thường.
Nhưng đối với Hạ Băng thì mọi chuyện chẳng bình thường chút nào cả. Ngày nào cũng thế, nhỏ phải tốn thêm một ít tiền điện thoại, từng giờ đều đặn mà lén lút gọi cho tổ chức, thông báo hết tình hình của bọn Trúc Hy, nhưng trong những thông báo ấy, chưa hề có một thông tin quan trọng nào liên quan đến Geut. Có thể là bọn Trúc Hy vẫn chưa để lộ một dấu hiệu khả nghi nào. Những thông báo chỉ dừng lại ở việc sinh hoạt hằng ngày. Mỗi ngày như thế, Hạ Băng lại có thêm một nỗi lo, mỗi ngày đều là sự không tình nguyện, khó chịu. Nhưng không tình nguyện, vẫn phải tiếp tục như thế. Nếu không là nhỏ thì tổ chức cũng sẽ phái một người khác đến còn nguy hiểm hơn. Nhỏ muốn kết thúc nhanh mọi chuyện. Dù gì, ngai vàng cũng không phải là thứ mà Trúc Hy mong muốn.
Còn Nhược Vy, cô nàng còn đáng sợ hơn cả Hạ Băng. Cả ngày ngồi nghĩ lung tung, lúc thì tâm trạng đột nhiên trùng xuống một cách não nề, lúc lại vui vẻ cười như dại. Trong đầu cô nàng lúc nào cũng nghĩ về lúc nhỏ, có lẽ là những kỉ niệm cùng Trúc Quân ở Geut. Như thế kể cũng khổ. Nhỏ vẫn nhớ những lời mà bọn họ từng nói với nhau, những kỉ niệm mà bọn họ đã cùng trải qua, và cả câu nói “Sau này, nhất định cậu sẽ phải thích tôi” vẫn luôn bám theo. Nhỏ nhớ lúc trước Trúc Quân vẫn thường bảo: “Mẫu người của tôi là nữ công gia chánh. Nhìn cậu suốt ngày chơi với bọn con trai thật chẳng giống nữ công gia chánh chút nào cả. Sau này cậu lấy tôi nên bây giờ cậu phải học nữ công gia chánh đi. Sau này phải làm bánh Black forest (*) cho tôi ăn.”
Dù chỉ là câu nói của một đứa trẻ chưa biết suy nghĩ nhưng Nhược Vy vẫn ghi nhớ cái tên loại bánh ấy. Tất nhiên, nhỏ vẫn chưa biết làm nó. Mà đã nói đến nữ công gia chánh, thật không thể nào không nghĩ đến Hạ Băng đáng yêu. Mỗi lần cô nàng trổ tài nấu nướng, bộ dạng không khác gì một đầu bếp chuyên nghiệp, món ăn thì thôi rồi, khỏi cần nói cũng biết vô cùng hấp diêm dạ dày. Và thế là, Nhược Vy tìm đến Hạ Băng, như một sự sắp đặt sẵn của tạo hóa.
Nhưng khổ nỗi, cô bạn cũng không phải là người hợp với ba thể loại nấu nướng này, nếu cô nàng mà hợp thì nay sớm đã biết làm rồi chứ không cần nhờ đến sự giúp đỡ của Hạ Băng. Vì trường không cho nấu ăn trong phòng nên hai người cứ thế mà phá tung cả cái canteen trường lên, một cách vô cùng có tâm. Cả buổi sáng hai người cứ hì hà hì hục mà chẳng biết làm cái quái gì, đến giờ vẫn chưa thể ra được thành quả nào. Cuối cùng, Nhược Vy không thể tiếp tục được nữa, đành nhờ Hạ Băng nhảy vào làm giúp. Nói giúp thế thôi chứ ngược lại thì đúng hơn, chủ yếu đều là Hạ Băng làm cả, còn Nhược Vy phụ giúp những việc lặt vặt lung tung mà ai cũng làm được.
Khi hai người làm xong, cũng là gần trưa. Các bác đầu bếp trong canteen cũng thông cảm cho hai đứa mà dành hẳn một gian riêng, chứ không thì cũng không thể dư dả thời gian thế này. Mặt Nhược Vy lúc ấy cũng đã lấm lem bột mì, chạy qua chạy lại sốt ruột mà chảy mồ hôi như chính nhỏ mới phải làm. Rồi cô nàng vui vẻ mang thành quả của mình đến chỗ Trúc Quân. Vì cậu định về đây một thời gian nên sớm đã tạm chuyển về học, cũng có một phần là do tin mật bọn họ thuộc gia đình hoàng tộc ở Geut nên thủ tục đơn giản hơn rất nhiều.
- Trúc Quân._Vừa vào đến cửa, Nhược Vy đã gọi to.
Cậu bạn giật mình ngó đầu ra nhìn liền thấy vẻ mặt đáng yêu của cô nàng, cũng cười một cái mà đáp lại:
- Tiểu Vy. Cậu làm gì vậy? Mặt mũi bẩn hết rồi kìa.
- Không sao. Cậu xem tôi mang gì đến này.
- Bánh Black forest._Trúc Quân mở to mắt ngạc nhiên.
- Ừ, chẳng phải cậu thích loại bánh này sao? Cậu muốn thử không?
Nhược Vy bê đĩa bánh đặt xuống bàn, lấy dao cắt một miếng đưa cho Trúc Quân. Cậu cũng vui vẻ mà nhận lấy. Rồi cậu từ từ thưởng thức cái ngọt ngào trong vị đắng của chocolate. Tất cả làm cậu thích thú. Tuy chưa thể sánh với hương vị mà những đầu bếp trong hoàng gia làm nhưng nó lại khiến cậu cảm được cái giản dị, đơn thuần của người đầu bếp không chuyên nghiệp, khiến cậu ấn tượng mà yêu thích.
- Cậu làm hả? Giỏi thế._Trúc Quân vừa ăn vừa xuýt xoa.
- Không phải. Tôi cũng muốn học nhưng không học được. Thế là phải nhờ người khác. Hạ Băng làm đấy, tôi chỉ phụ giúp thôi.
Cậu bạn ngay lập tức chặn đứng sự thích thú của mình lại, bỏ dĩa xuống, lấy khăn lau miệng. Nhược Vy có hơi bất ngờ, cũng định hỏi nhưng lại thôi. Trúc Quân chỉ cười mà xoa đầu Nhược Vy như hồi bé cậu vẫn làm:
- Tiểu Vy ngốc nghếch. Cậu nghĩ lung tung gì thế? Tại lúc nãy tôi ăn hơi nhiều đồ lung tung, giờ bụng hơi khó chịu thôi. Bánh rất ngon, cậu giỏi lắm, để đó tí nữa tôi ăn.
Rồi cậu lại chun mũi một cách đáng yêu nữa, miệng vẫn nở nụ cười vô cùng đáng yêu. Trát tim Nhược Vy lại lỗi mất một nhịp.
…
- Đi theo tôi.
Trúc Quân từ đâu xuất hiện kéo Hạ Băng đi, thật giống với đại boss ngôn tình mặt lạnh.
- Nói đi, cậu muốn tiếp cận tôi?_Cậu hỏi như đúng rồi, nét mặt vẫn không biến chuyển.
- Cậu hiểu từ “tiếp cận” không đấy? Việc gì tôi phải tiếp cận cậu? Đây chỉ mới là lần thứ ba chúng ta gặp nhau thôi mà. Cậu cố nhớ lại đi.
- Chuyện Tiểu Vy.
- Ai cơ? Nhược Vy á? Chuyện làm bánh? Nhược Vy có nói rõ với cậu là cậu ấy đến nhờ tôi không đấy? Hay tai cậu lại bị làm sao? Cậu có làm quá lên không?
Trúc Quân hơi rướn mày lên như muốn nói: Chẳng lẽ tôi nói sai?
- Này, Trúc Quân ạ, tôi không hiểu bây giờ cậu đang muốn gì hay nghĩ gì về tôi. Tôi cũng là một sắc nữ, nhưng tôi chưa đủ độ điên để có thể muốn tiếp cận cậu. Cậu cũng đẹp trai thật đấy, nhìn đi nhìn lại cũng vô cùng giống nam chính ngôn tình, nhưng xin lỗi, cậu chưa đủ đẹp trai bằng những nam thần màn ảnh của tôi khiến tôi mê mẩn đến thế. Tôi chẳng có lí do gì để tiếp cận cậu cả. Tôi chẳng cần gì ở cậu, tôi cũng chẳng muốn liên quan đến cậu. Đừng có suy nghĩ một cách thiển cận như vậy nữa.
Bị Hạ Băng nói cho một hồi, Trúc Quân cũng như bị đơ người ra. Nhưng đơ lại là chuyện của đơ, còn suy nghĩ của cậu, cậu vẫn cứ phải suy nghĩ. Mối nghi ngờ về Hạ Băng và ác cảm với cô nàng vẫn không thể bớt đi một chút nào. Cậu ước cậu có thể nói ra hết tất cả mọi chuyện để không cảm thấy ngột ngạt như thế này nữa.
…
Buổi chiều, Trúc Quân cùng Trúc Hy đến một gia đình thuộc hoàng tộc của Geut đã tận tụy cống hiến cho đất nước, đến nay về đây an dưỡng tuổi già để thăm hỏi sức khỏe. Nhưng trên đường trở về, bọn họ lại phải gặp một chút rắc rối. Chính là mấy tên đứng chặn đằng trước. Thoạt nhìn không có vẻ gì là uy hiếp, nhưng lại khiến hai người liên tưởng đến bọn người của POCCDUIS. Tuy không to cao vạm vỡ dữ dằn nhưng tuyệt đối sức mạnh không thể coi thường.
- POCCDUIS.
Quả nhiên, Trúc Hy đoán không sai.
- Con ấn không có ở đây._Trúc Quân lạnh lùng nhìn lại.
- Tao biết, chắc chắn bọn mày không mang trên người. Thứ bọn tao cần là nơi cất giấu nó. Được chứ?
- Mày nghĩ tao sẽ nói? Thế thì mày quá ngu rồi.
Trúc Quân hung hăng ném về bọn người đối diện một ánh mắt khinh bỉ. Hai tên đứng trước liền nhắm tới Trúc Quân mà phóng như bay. Mấy cú đầu cậu còn đỡ được dễ dàng chứ mấy phát sau, cố chấp mới có thể đỡ được, cho đến khi cậu bị đá bay xuống đất. Cậu đã chiến đấu anh dũng như một người anh hùng như thế.
Trúc Hy đứng bên cạnh loạn xạ hết cả lên. Nhỏ đứng đó mà nước mắt giàn giụa, muốn hét nhưng lại nhớ ra đây đang trong ngõ vắng, khó ai có thể nghe thấy, nhỏ cũng không biết võ, cứ thế mà nhìn Trúc Quân bị đánh. Bọn người POCCDUIS không cho nhỏ chạy đến, mục đích của bọn chúng là đánh Trúc Quân bầm dập, uy hiếp để buộc Trúc Hy phải khai ra. Nhưng cả hai người vẫn kiên cường chịu đựng, cố chấp không chịu bán đi Tổ quốc.
Từ đâu một bóng người vụt lao tới như tia chớp khiến tất cả đứng hình. Chính xác là Nhược Vy. Nhỏ chạy tới chỗ Trúc Quân, cũng đấm đấm đá đá như thật. Cả người che chắn cậu bạn, mặc kệ những cú đấm của bọn người kia. Đến lúc cô nàng mệt nhừ, chuẩn bị gục xuống thì mới chốt một câu:
- Tôi đã gọi cảnh sát. Các người tưởng tôi ngu đến mức chạy vào hang sói mà không phòng bị hay sao? Chờ thêm đi, chuẩn bị tới rồi đó.
Bọn chúng bỏ đi, đường nào cũng không thể lấy thêm thông tin gì từ miệng hai người này.
Trúc Quân gượng cười cố đứng thẳng dậy, khoác vai Nhược Vy, cô nàng liền quay lại nhìn cậu bạn. Nhưng bất ngờ thay, lúc ấy Nhược Vy lại quá mệt, do vậy mà ngã phịch xuống, đè lên người Trúc Quân, và tiếp theo là cảnh mà ai-cũng-biết-là-gì-đấy.
Một cảnh ta thường bắt gặp trong các tiểu thuyết ngôn tình, cũng như truyện teen hiện đại.
Một cảnh lãng mạn làm ta xao xuyến mà âm thầm ngưỡng mộ.
Tất nhiên, đó là cảnh...nữ đè lên nam, nam ôm trọn nữ vào lòng. Còn gì nữa à? Nghĩ đi đâu vậy?
Trúc Hy chỉ biết đứng đó trơ mắt mà nhìn hai người ôm nhau dưới đất, nhìn đi nhìn lại thấy vô cùng lãng mạn, lại vô cùng đẹp mắt nữa.
…
- Cậu biểu diễn loại võ gì vậy?_Trúc Quân nín cười nhìn Nhược Vy băng bó đầy mặt.
- Hở? Võ gì đâu. Cậu bị đánh cho ngu người rồi à?
- Chẳng lẽ cậu không phân biệt được đâu là mỉa mai đâu là thật lòng?
- Ý cậu là sao?
- Thôi, không nói cậu nữa. Cậu ngốc một cách dị người mà.
- À, bánh, cậu ăn hết hay ném đi rồi.
Nhược Vy tự nhiên nhắc tới bánh lại làm Trúc Quân nghĩ đến Hạ Băng. Không còn nhỏ thì là ai nữa? Thông tin về lịch trình của hai người chiều nay, chỉ có bạn bè mới biết. Vậy thì Hạ Băng không phải vô cùng đáng nghi hay sao? Ánh mắt Trúc Quân tìm đến Trúc Hy, hai ánh mắt chạm nhau. Không nói nhưng Trúc Hy cũng biết em mình đang nghĩ gì.
|
Chương 66: Báo Khẩn Vì lúc nãy đang có Nhược Vy ở đó nên hai người không tiện nói chuyện. Đến khi về phòng, bọn họ mới nghiêm túc ngồi nói chuyện với nhau.
- Chị đừng tiếp tục như thế nữa. Nói hết mọi chuyện và kết thúc luôn đi.
- Chỉ là suy đoán thôi, em lại nghĩ gì nữa?
- Là suy đoán? Chị đùa đấy à? Đừng có giả vờ không biết gì nữa.
- Chúng ta cũng có làm sao đâu. Bớt nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đi, giờ tập trung vào việc bảo vệ Geut.
- Chị muốn làm gì?
- Em nghĩ cung điện nữ hoàng có thể bảo vệ được nó không?
- Không chắc, nhưng chúng ta còn nơi nào sao?
- Bà nội vốn là người thông minh, lại nhanh nhạy, hệ thống an ninh vô cùng hiện đại với nhiều vệ sĩ canh phòng cẩn mật. Nhưng chị vẫn sợ, bọn người của POCCDUIS vốn không phải dễ chơi. Nếu không, cũng không có nhiều nước bị uy hiếp đến thế. Chúng chỉ toàn biết bắt nạt những nước nhỏ, thông đồng với những kẻ phản quốc trong nội quốc mà liên minh chính trị. Lần này nếu chúng ta không thể giữ được thì coi như có lỗi với tổ tông bao đời trước.
- Có lẽ chúng ta phải bàn một kế sách vô cùng toàn vẹn. Nếu chúng chỉ dám tấn công những nước nhỏ như Geut thì chúng ta phải nhanh chóng liên minh với những quốc gia nhỏ lân cận, một khối đồng nhất dù toàn những nước nhỏ cũng sẽ phải lớn ngang với những nước khác như Mỹ, Trung Quốc…, chiến lược đối phó nên bổ sung cho nhau, tận dụng triệt để điểm mạnh về kĩ thuật. Nếu bọn chúng dám làm càn, khối liên minh sẽ phải đứng lên ra mặt, cùng uy hiếp đến chỗ chống lưng vững chãi của bọn họ, tin chắc rằng sẽ thành công.
- Chúng ta liên minh như thế, nói thì dễ nhưng sẽ không thể dừng lại những tranh chấp chính trị, lãnh thổ, nảy ra nhiều bất đồng như chọn ra một người đại diện cho khối liên minh ấy. Hầu hết các nước đều muốn độc lập phát triển và giữ riêng cho mình những thành tựu vượt bậc. Ai biết được bọn người POCCDUIS có liên minh với một nước nào trong đó không. Nếu chúng ta đứng ra để kêu gọi thành lập khối liên minh, bọn họ có nghĩ đến một vấn đề khác là chúng ta đang lợi dụng bọn họ để phát triển lên, dù gì Geut vẫn là một nước nhỏ. Chúng ta không thể như thế mà xảy ra mâu thuẫn rồi dẫn đến chiến tranh được.
- Chị nói cũng đúng. Nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ phải ngồi chờ chết?
- Thứ đáng sợ nhất chính là nội gián. Sợ rằng chúng không chỉ tấn công trực diện mà còn có những nội gián.
- Thế bạn chị không phải nội gián sao?
- Trúc Quân. Chị đã nói rồi, dừng lại đi.
- Em cảm thấy ghê tởm vô cùng. Em khinh bỉ những kẻ như thế. Sống giả tạo kiểu như thế, đến lúc nào mới chết được.
- Em ghê tởm là việc của em, nhưng bạn chị vẫn cứ là bạn chị, mong em tôn trọng chị.
Trúc Hy ánh mắt như lóe tia lửa điện, rồi cũng đứng dậy bỏ đi.
Tầm hai giờ sau, khi Trúc Quân lẫn Trúc Hy đang trong lớp học, cả hai đồng thời có chuông điện thoại từ Geut gọi tới, cũng đều là báo khẩn. Khi tiếng “tút tút” ở đầu dây bên kia truyền tới cũng là lúc hai ánh mắt ngỡ ngàng há hốc miệng quay sang nhìn nhau. Sợ hãi, bất ngờ, lo lắng. Đầu dây bên kia từ cung điện nữ hoàng gọi tới. Con ấn đã bị lấy mất, cũng có nghĩa là Geut đang trên đà sụp đổ, tiến tới một chủ nghĩa khác.
Lúc này thì tụi nó cũng đi ra, nhìn hai người mà cũng không biết nên nói gì. Cuối cùng, Hạ Băng là người lên tiếng đầu tiên:
- Sao thế?
Ánh mắt Trúc Quân như muốn thiêu rụi cả Trái Đất, như muốn xé ra từng mảnh người đối diện mà giày xéo, chà đạp. Là một nỗi hận thù, căm phẫn đối với kẻ thù.
- Cậu hỏi “sao thế” à? Cậu không biết gì sao?_Cậu quay mặt sang phía khác rồi cười to lên một tiếng, mắt đảo đi nhìn lên cao, thấy rõ sự sắp sửa nổ tung.
Trúc Hy đứng bên cạnh vẫn im lặng không nói gì, ánh mắt lo âu cúi mặt xuống đất.
- Màn kịch này diễn bao lâu rồi? Mệt không? Khó chịu, bức bối không?_Trúc Quân liên tục phun ra những lời đả kích.
-..._Hạ Băng cứng đơ người trân trân nhìn cậu bạn. Nhỏ sợ. Nhỏ không biết phải làm gì nữa.
Nhưng Trúc Quân vẫn cười, một nụ cười đểu cáng giả tạo. Đẹp trai một cách lạ kì.
- Là chị tôi quá ngốc nghếch phải không? Hay là tại cậu quá thông minh? Laz, một trong bộ ba trọng yếu, gián điệp của POCCDUIS. Đúng chứ? Từ đầu đến giờ, mọi chuyện đều là POCCDUIS sắp xếp, cậu vào đây học, và tiếp cận Trúc Hy.
Tất cả tròn mắt nhìn Hạ Băng. POCCDUIS ư? Một tổ chức vô cùng đáng khinh với những tên sát thủ bẩn thỉu và hèn hạ ư? Và Hạ Băng là một trong số đó? Đùa ư? Làm sao có thể?
- Lần trước ở Geut là cậu phải không? Cậu tưởng chúng tôi không biết gì sao? Chuyện chúng tôi bị đánh, là cậu thông báo với tổ chức? Còn bây giờ, Geut bị lấy mất con ấn, cũng là cậu?_Trúc Quân vẫn tiếp tục._Cậu không cảm thấy sự bỉ ổi của một kẻ phản bội lại sự tin tưởng của người khác hay sao? Cậu quá khốn nạn, cậu quá bẩn thỉu.
Hạ Băng khóc. Nhưng vẫn cắn chặt môi không nói.
Không biết Vũ An từ xó nào lại nhảy ra dùng ánh mắt khinh bỉ cho Hạ Băng một cái tát trời giáng, trên mặt cô bạn còn in nguyên năm ngón tay.
- Bà quá khốn nạn, bà quá bẩn thỉu._Vũ An nói, nhắc lại lời Trúc Quân, nhưng lại là một sự nghiêm túc.
Hạ Băng ngẩng mặt lên, cắn chặt môi, mắt đã chứa đầy nước, bị một lớp sương mù bao phủ mà không nhìn rõ nữa. Ánh mắt dường như là căm phẫn, hận thù.
- Các ông bà biết tôi thế nào không mà nói thế. Có ai đã đặt vào hoàn cảnh của tôi mà suy nghĩ hay chưa? Cảm giác nghẹn lời khi phải bán đứng người bạn thân nhất của mình. Thử hỏi làm sao tôi có thể chịu đựng được khi đứng đằng sau mà chịu ánh mắt khinh bỉ của mọi người? Tôi dằn vặt, tôi khó chịu, tôi sợ hãi, ai biết được? Tôi cũng là con người, ít nhất tôi đang còn trái tim, tôi cũng muốn sống một cuộc sống bình thường thôi, tôi chẳng muốn là ai hết nữa, chỉ muốn là Dương Hạ Băng yếu đuối như thế thôi. Nhưng cái gì mới ép tôi phải trở thành như bây giờ, mọi người ai đã từng hỏi qua? Ai mới là người vô tâm, ai mới là người không hiểu đạo lí?
Những lời Hạ Băng nói là từng nỗi uất ức, dày vò mà nhỏ phải chịu. Từng lời như thấm vào da thịt mỗi đứa. Còn Trúc Quân, nỗi ghê tởm của cậu đối với Hạ Băng khi bắt gặp ánh mắt ấy lại không thể tiếp tục được nữa, cổ họng như có cái gì đó chặn lại, khô rát. Cậu cảm thấy đáng thương, cậu cảm thấy như mình sai ở đâu đó. Cậu không thể khinh bỉ, không thể hận thêm được nữa.
…
Vì Geut xảy ra việc lớn như thế nên tất nhiên, Trúc Quân và Trúc Hy phải có mặt càng sớm càng tốt, không thể cứ ngồi chờ chuyện xấu lại xảy ra tiếp. Việc này vẫn được giữ kín để tránh mọi người hoang mang.
Cả điện chính tập trung tất cả những người thuộc hoàng tộc, vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng tột độ. Chiếc bàn tròn lớn ở giữa đã kín người ngồi, tất cả đều im lặng lo về kế sách đối phó. Chiếc điện thoại bàn đặt trên bàn đột nhiên kêu to, một số lạ. Nhưng Trúc Hy vẫn nhấn nút nghe, đồng thời bật luôn cả loa ngoài.
“Xin chào Geut. Mọi người có phải đang rất lo lắng về tình trạng hiện giờ của dân tộc mình? Thật là ngàn cân treo sợi tóc mà. Xin gởi lời chia buồn đến các vị. Rồi đây, Geut sẽ đổi mới hoàn toàn, không còn chính sách của các người nữa. Nhanh thôi. Và tôi còn mấy lời muốn nói đến hai vị Nhã Trúc Quân và Nhã Trúc Hy. Các người thật ngốc nghếch đấy. Các người tưởng rằng tổ chức tin tưởng Khâu Hạ Băng đến nỗi mang hết trọng trách lần này giao cho nó ư? Tổ chức đâu có ngu như vậy, tổ chức sớm đã cho người theo dõi từ lâu rồi. Con bé ấy vẫn cứ tin rằng tổ chức không biết gì mà cứ chơi trò mèo vờn chuột mãi. Hôm qua con bé ấy cũng vừa gọi điện đến tổ chức đòi dừng lại, nó bảo không thể tiếp tục sống trong tội lỗi. Còn lần ở Geut nữa, với thực lực của con bé ấy, nó thừa sức để lấy được con ấn, nhưng nó đã cố ý nhường các ngươi. Điểm sai lầm lớn nhất của các người chính là không tin tưởng người khác. Một lũ nhóc ngây thơ. Gửi lời tới con bé ấy rằng: chuẩn bị sẵn sàng cho những việc đã làm đi.”
|
Chương 67: Giải Mã Hạ Băng nghiêng người nhìn xung quanh, đi được mấy bước lại dừng lại kiểm tra kĩ càng. Cặp mắt hung tợn bất chấp hiên ngang mà đi vào, chốc chốc dùng cặp mắt sắc bén liếc mấy tên tò mò nhìn vào cô bạn khó hiểu. Trên ngực nhỏ đeo tấm thẻ thành viên Vip màu đỏ, thẻ này chỉ có một trong bộ ba trọng yếu của tổ chức mới được cấp. Ở cổ tay trái đã săm sẵn mấy vệt nhỏ như sao băng. Bọn họ tưởng rằng Hạ Băng được gọi tới nên không ai dám chắn đường. Nhỏ đi vào một phòng khác, phòng này tập hợp những người mạnh nhất của tổ chức, cũng không đông lắm và cũng là những thủ hạ thân cận của POCCDUIS nên biết rõ Hạ Băng không phải là được gọi tới mà là đột nhập vào tổ chức, nhỏ không được quyền tự do ra vào như những người kia vì nhỏ không hoạt động ở trụ sở chính. Cô nàng lướt mắt sang bên trái, bộ dạng chán chường gập người ra phía sau tránh cú đấm mạnh bạo của một tên trong đó, nhanh như thoắt mà di chuyển qua người bọn chúng, đạp vào ngực mỗi tên một phát, cố gắng đánh vào những dây thần kinh trọng yếu để bọn chúng nhanh chóng gục xuống. Cứ thế chiến đấu cho đến lúc bọn chúng ngã nhào hẳn ra nền đất. Nhỏ lại đi tiếp, lại đánh, lại đi tiếp. Trước Hạ Băng lúc này chỉ còn hai người con trai khác hẳn với những tên đã bị nhỏ đánh trọng thương đằng sau. Nhỏ chỉ hơi mỉm cười mà bước tới.
- Xin chào.
Hạ Băng nói, rồi không để hai người kia nắm rõ tình hình, thân ảnh Hạ Băng đã lao vụt tới như tên lửa, luồn qua hai người mà chạy ra đằng sau. Khi đó, nhỏ khẽ thì thầm một câu, cho dù có camera, máy ghi âm cũng không thể nghe và thấy rõ:
- Chúng ta có phải nên nói chuyện?
Rồi bọn họ bắt đầu một cuộc chiến thật sự, một cuộc chiến như phim trưởng Hồng Kông. Nhìn có vẻ rất ác liệt nhưng những cú đánh của bọn họ lại cố gắng điều khiển để giảm xuống sự đau đớn cho nhau. Vì, họ là những người đồng đội.
Trong những đòn đánh ấy, là những giây phút nghiêm túc để bọn họ nói chuyện, có điều lại không để người khác kịp nhận ra. Ba người dẻo dai luồn lách qua những cú đánh mà có lẽ tất cả bọn họ đều đã rất quen thuộc, chỉ là như kiểu mèo vờn chuột trước mặt người khác.
- Em muốn chấm dứt mọi chuyện ở đây._Hạ Băng ánh mắt kiên quyết nhìn hai người đồng đội.
- Em định làm gì?_Một người trong đó hỏi.
- Em muốn lấy tài liệu để chứng minh POCCDUIS là tổ chức phi pháp, luồn lách qua các cửa khẩu mà không có giấy tờ xác thực, mang hàng cấm, các loại chất hiếm thế giới chưa cho mang rộng rãi ra ngoài, những kế hoạch bất chính đồi bại phi pháp.
- Tại sao phải làm thế?
- Vì em muốn sống như một con người. Em quá mệt rồi, em không muốn bị cô lập, em không muốn mất hết tương lai.
- Xin lỗi, nhưng em không thể.
Hai người không thực sự trêu đùa với Hạ Băng nữa mà là đánh những đòn mạnh bạo nhanh như chớp khiến đối phương không chịu được mà gục xuống.
Cô bạn cố gắng khống chế những đòn đánh một cách khó khăn. Mồ hôi trút ra như mưa. Trong những giây phút ấy, khi Hạ Băng đã sắp ngã xuống thì nhỏ vẫn cố để nói ra những lời thật lòng nhất từ sâu trong tâm khảm. Từng hơi thở mệt nhọc trút xuống, nhỏ sắp không còn sức để chống đỡ được nữa. Nhưng nhỏ vẫn phải nói.
- Chẳng lẽ các anh không cảm thấy khó chịu? Chẳng lẽ các anh thực sự không muốn thoát ra khỏi cuộc sống này? Chẳng lẽ các anh một chút cũng không cần đến tương lại?
Hai người kia vẫn đánh, Hạ Băng vẫn tiếp tục.
- Các anh cũng giống em thôi, cũng cần tương lai, cũng cần một cuộc sống tốt hơn mà không trái với lương tâm, cũng muốn có bạn bè, có gia đình và không muốn bị người đời quở trách, khinh thường. Nhưng vì lí do gì đấy mà chúng ta mới lâm vào bước đường này. Chúng ta vẫn còn tương lai, không phải sao? Chúng ta đã cùng tập luyện vất vả như thế nào, trải qua những khó khăn như thế nào và cùng chiến đấu như thế nào. Nếu các anh coi em như em gái thi xin hãy giúp em.
Những cú đánh kia không còn mạnh bạo như trước nữa, ánh mắt bọn họ có phần nao núng.
- Xin các anh, em cần tương lai. Em không muốn làm kẻ phản bội với những người em thực sự yêu quý. Các anh có mong em sẽ được sống một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ của một đứa trẻ chưa trưởng thành hay không?
Bọn họ dừng lại, nhìn Hạ Băng ngập ngừng:
- Em đi đi. Bọn anh sẽ giúp em thành công an toàn ra khỏi đây.
Rồi bọn họ chia ra hai ngả hành động. Về phía Hạ Băng, cô nàng trực tiếp đi tới phòng giữ tài liệu, còn hai người kia đến chỗ phòng theo dõi camera. Bọn họ đến phòng theo dõi rồi dùng tay đánh ngất mấy người đang theo dõi màn hình camera, rồi phá hỏng luôn hệ thống camera, không lưu lại bất kì đoạn nào đánh nhau của bọn họ, cũng như không thể biết Hạ Băng đang làm gì và ở đâu.
Hạ Băng bên kia lấy từ trong túi ra một hộp phấn, quét vào bảng mật mã, theo đó mà mở được cánh cửa ra. Căn phòng trống trơn, bờ tường có lót kim loại bên trong nên không thể phá ra, màu trắng toát mang đến cảm giác ớn lạnh, chỉ duy ở giữa có đặt một chiếc hòm nằm ngang, mặt trên là một chiếc đầu sư tử. Đó chính là căn cứ bí mật dùng để cất giữ tài liệu, thoạt nhìn sẽ không thể biết đó là cái gì, nhìn lại vô cùng phức tạp, trang hoàng đủ các hình rồng uốn lượn. Hạ Băng chỉ biết trong đó có thứ mà nhỏ cần, nhưng cách mở ra lại không thể biết. Nhỏ thở dài một cái rồi bước qua cánh cửa đi vào. Ở giữa cánh cửa vốn đã có hệ thống cảm ứng kích hoạt bẫy nhận dạng mặt người. Một loạt những lưỡi dao sắc nhọn được phóng ra liên tiếp. Vì không có phòng bị nên Hạ Băng bị một lưỡi dao sượt trúng cánh tay trái, máu từ đó rỉ ra, truyền đến cảm giác nhức nhối, đau đớn. Nhỏ liên tiếp nhảy lên đá trúng những lưỡi dao còn lại, nhờ đến tiếng gió như xé ra giữa không khí mà đá chân.
Mặc kệ sự đau đớn trên cánh tay, Hạ Băng lần này đã cẩn thận hơn liền nhanh chóng bước vào giữa căn phòng, lần mò khắp tất cả những chỗ trên hòm.
Vì tên trùm của POCCDUIS quá tự tin vào năng lực của những người thủ hạ nên ông ta luôn ở trong một phòng cách âm có hệ thống an ninh điện tử vô cùng tiên tiến, không lắp báo động đỏ, không cần theo dõi camera, và không quan tâm đến mọi chuyện ở bên ngoài. Ông ta tách biệt như một thế giới riêng, ông ta không cho phép thủ hạ được làm phiền ông ta, bất kể chuyện lớn bé nhỏ to vì ông ta vô cùng tự cao, chỉ khi ông ta gọi đến thì mới được vào. Tất cả những việc ông ta cần làm là ở trong phòng, lo về những kế hoạch cần làm, một tay sắp đặt. Đến bây giờ, ông ta vẫn nhàn nhã cầm trên tay con ấn của Geut mà vui sướng, hoàn toàn không biết ở ngoài đang xảy ra chuyện gì.
Ở chỗ Hạ Băng, nhỏ vẫn đang cố gắng tìm ra điểm khác biệt của chiếc hòm. Lúc này, hai người kia cũng bước vào. Những lưỡi dao sắc nhọn cũng đồng loạt phi ra, nhưng với thân thủ nhanh nhẹn, bọn họ thoát được.
Hạ Băng không mấy quan tâm đến hai người bọn họ, nhỏ bỗng nhiên nhìn chăm chú vào mắt của một con rồng được khắc tinh xảo ở một bên chiếc hòm. Nếu là long nhãn thì hai tròng đen trắng phải phân minh, đuôi mắt dài và hơi xếch, nhưng ở đây hai tròng đen trắng nhìn qua sẽ thấy phân minh, nhìn kĩ lại sẽ thấy ở tròng đen còn có những đường nhỏ màu đỏ ẩn dưới, rất khó phát hiện, sáng bóng đến nỗi phản chiếu chiếc cửa ra vào. Hạ Băng quan sát thêm những con rồng khác, nhưng duy chỉ có con rồng này mới có điểm đặc biệt đó. Hơn nữa, long nhãn một bên còn có vẻ như không xếch bằng bên kia, sự chênh lệch không lớn lắm, khiến người khác sẽ nghĩ rằng chỉ là trong quá trình sản xuất xảy ra lỗi. Cô bạn không nghĩ thế. Nhỏ giơ tay chạm vào đuôi mắt có phần không chếch bằng, rồi vuốt nhẹ một cái ra sau, giống kiểu kéo cho xếch lên bằng nhau. Đó chính là hệ thống cảm ứng kích hoạt mở ra bảng mã điện tử. Tiếng “ting” kêu lên, một phần của chiếc hòm mở ra, tiếp tục mở ra một bảng mật mã nữa. Đây là kiểu chỉ mở được một lần, nếu sai thì hệ thống sẽ tự động khóa lại, không mở được nữa.
Từ nãy đến giờ, điều khiến Hạ Băng chú ý nhất là hình ảnh phản chiếu chiếc cửa ra vào trong chiếc long nhãn kia. Kích thước vô cùng chuẩn xác, chỗ đặt long nhãn cũng thế. Liệu có phải là một sự trùng hợp nữa hay không? Nhỏ quay lại nhìn hai người đứng đằng sau, rồi đứng dậy, bước về phía cánh cửa quan sát. Hai người kia cũng căng thẳng quan sát tìm cách giải mã. Bọn họ lần mò từng trạng thái trên cánh cửa, chăm chú từng chút một.
- Em nghĩ sẽ là cái gì đây?
Hạ Băng nhìn vào hình ảnh phản chiếu từ mắt rồng. Nếu khi phát hiện ra sự khác lạ ấy, nhìn vào sẽ là hình ảnh cánh cửa. Ta đứng trước con rồng kia một khoảng cách gần, đủ để quan sát thấy những tia đỏ trong tròng đen, dù ở vị trí nào thì hình ảnh phản chiếu vẫn là cửa ra vào. Điều này phải sắp xếp vô cùng khéo léo và phải tính toán vị trí một cách chi tiết, cũng như độ to nhỏ và độ cong xuống của mắt rồng mới có thể chứ không phải do vô tình. Chiếc cửa ra vào này vốn không có gì đặc biệt, chỉ đặc biệt ở chỗ nó có thể phi ra những lưỡi dao sắc nhọn. Những chiếc lưỡi dao kia mỗi lần phóng ra lại là một màu khác nhau. Nhỏ chăm chú nhìn vào vị trí của những chiếc lưỡi dao ấy.
- Đúng rồi, là vị trí của những lưỡi dao này. Bọn anh quan sát đi. Những lưỡi dao sắp xếp tạo thành hình gì? Có phải là vô tình hay không?
Rồi bọn họ lại tiếp tục quan sát. Được một lúc, cả ba đều quay sang nhìn nhau, ánh mắt kinh ngạc, lẩm nhẩm:
- Pusibras (*).
Những lưỡi dao cắm xuống nền đất tạo thành một hình giống như số 8 nằm ngang, khiến tất cả bọn họ đều liên tưởng tới hình dạng của nước Pusibras, đó cũng là một trong những quốc gia đã bị POCCDUIS tấn công thành công. Tính đến kích thước, tỉ lệ, độ lồi - lõm đều rất giống Pusibras.
Bọn họ có thể khẳng định Pusibras là chìa khóa cuối cùng bọn họ phải giải để có thể mở được chiếc hòm kia, nhưng giải được nó cũng là một vấn đề.
- Là mã điện thoại? Hay xếp thứ về trình độ phát triển trên thế giới?
- Tôi nghĩ không phải. Tôi đoán đây là dạng mật mã thay đổi theo số người bước vào, bởi ở đây những lưỡi dao này, mỗi người lại là một màu khác nhau, số người thay đổi thì những lưỡi dao đó cũng xếp thành những hình khác nhau. Cậu nghĩ ông ta sẽ ghi nhớ hết tất cả những thứ vặt vãnh đó sao. Tôi nghĩ phải là một thứ gì đó liên quan đến tổ chức.
- Đất nước này POCCDUIS đã từng ra tay đúng không? Là đất nước thứ bao nhiêu chúng ta hành động? Số người cử ra trong lần đó? Số người chết? Vẫn không phải..._Hạ Băng cau chặt mày suy nghĩ._Vậy ngày chúng ta hành động thì sao?
- Em nghĩ là thế sao?
- Em không chắc. Nhưng em nghĩ cái đó là thuyết phục nhất, ông ta chắc chắn sẽ phải ghi nhớ ngày hành động đối với từng nước còn hơn sinh nhật mình.
Tên thanh niên quay sang nhìn đồng đội của mình, ánh mắt như dò hỏi. Tên đó gật đầu. Nếu lần này bọn họ nhập mật mã sai, tin chắc rằng sẽ có vô số lưỡi dao nữa được phóng ra, rồi cũng phải bỏ mạng lại đây.
Nhưng bọn họ không còn thời gian. Cùng lắm thì cả ba cùng chết.
- Ngày 13 tháng 10.
Bọn họ căng thẳng toát mồ hôi lạnh. Không biết lúc nào những lưỡi dao sắc nhọn lại được phun ra nữa. Không biết lúc nào những lưỡi dao sắc nhọn sẽ lại ghim vào bọn họ để rồi tất cả cùng ngã xuống. Sợ hãi, chờ đợi cái chết đến gần, càng lúc tim càng đập nhanh ảnh hưởng đến các dây thần kinh khiến tay chân bọn họ tê cứng.
Giây phút chờ đợi.
Cuối cùng, chiếc hòm cũng mở ra. Bọn họ nhìn nhau mà như sắp khóc.
|
Chương 68: Đe Dọa Nhờ vào hai người kia mà Hạ Băng an toàn thoát khỏi căn cứ của POCCDUIS và trở về Việt Nam. Trước khi rời khỏi, cô nàng tỏ ý muốn hai người cùng đi với nhỏ, thoát khỏi cuộc sống vô vị ở POCCDUIS nhưng bọn họ không chịu, bọn họ muốn đối mặt với tất cả những chuyện bọn họ đã làm. Bọn họ vẫn luôn yêu thương Hạ Băng như thế, câu cuối bọn họ nói trước khi Hạ Băng rời đi chỉ là: “Nhất định, chúng ta sẽ gặp lại. Sống tốt”.
Khi nhỏ xuống máy bay cũng đã sang ngày mới. Sau khi tính toán chu toàn hết tất cả mọi việc, cũng như chụp ảnh lại những bằng chứng phi pháp của tổ chức và gửi mail đến POCCDUIS thì Hạ Băng mới ra chỗ điện thoại công cộng gọi điện cho tổ chức.
“Xin chào. Ngài còn nhớ giọng nói của tôi chứ?” Hạ Băng vừa cười vừa nói.
“Tất nhiên. Ngươi gọi điện là để cầu xin ta tha thứ?”
“Ngài nghĩ thế sao? Rất tiếc, nhưng tôi gọi điện chỉ để báo cho ngài một chuyện quan trọng.”
“Để ta nghe xem con nhóc như ngươi sẽ đem đến cho ta tin tốt gì.” Giọng ông ta coi thường thấy rõ.
“Ngài mở mail ra đi. Tất cả mọi việc tôi đã chuẩn bị cả, giờ chỉ còn xem ý ngài thế nào.”
Hạ Băng nghe thấy tiếng lách cách ở đầu dây bên kia, có vẻ ông ta đang mở mail. Quả nhiên, ngay lập tức là tiếng gào thét của ông ta.
“Mày...mày dám. Tên phản tặc. Mày quá to gan rồi.”
“Tôi sao? Bất ngờ chứ nhỉ? Ý ngài thế nào?”
“Mày lấy lúc nào. Ranh con, mày cứ chờ xem.”
“Lại một sự bất ngờ nữa? Tôi đã chuẩn bị hết rồi. Ngài muốn gọi người tới giết tôi? Đây là điện thoại công cộng thôi, sẽ không thể lần mò ra tôi dễ thế đâu. Dương Hạ Băng tôi cũng không dễ chết như thế. Cứ thử đi, về phía tôi cũng chuẩn bị xong rồi. Chúng ta cùng chết?”
“Mày nghĩ tao không dám sao?”
“Ngài cũng nghĩ tôi sẽ không dám? Được, vậy thì chúng ta cùng thử.”
“Mày được lắm nhóc con. Thử nói xem, điều kiện của mày là gì.”
“Trả lại tự do cho Geut. Trả lại tự do cho tôi. Trả lại tự do cho hai người còn lại trong bộ ba trọng yếu.”
“Mày đang thử thách lòng kiên nhẫn của tao đấy đúng không?”
“Vậy thì để xem ngài có đồng ý không đã.”
“Tao đồng ý. Nhưng hai tên kia thì không được.”
“Kệ mẹ ông. Cho dù ông có đồng ý hay không thì ông cũng phải thả hai người bọn họ ra, nếu không, ông biết rồi đấy. Ngay lập tức, đem con ấn trao về Geut. Hoặc ông muốn nhìn thấy POCCDUIS sụp đổ. Đừng tưởng tôi không dám. Từ giờ chúng ta không còn quan hệ nào nữa”.
Hạ Băng tức quá văng tục. Ai nói con ngoan trò giỏi là không được văng tục? Xin nhớ rằng, ở trường, ở nhà và ở xã hội là hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau, một bên hình tượng hóa trở thành nhân vật lí tưởng của mọi người, một bên sẽ là anh hùng hảo hán khi cần không nhất thiết phải ăn nói tử tế. Rồi nhỏ cúp máy luôn. Cả một ngày mệt mỏi rồi, đến bây giờ phải đi ngủ. Ngủ dậy thì tất cả mọi chuyện đều đã xong xuôi. Còn tụi nó, như thế nào cũng được. Hạ Băng vẫn phải sống, sống cho tương lai, sống cho bản thân chứ không phải sống cho người khác. Sống sao cho đúng tuổi trẻ, lì lợm, bất cần, bất chấp, liều lĩnh, phi thường.
Đến khi Hạ Băng ngủ dậy thì trời cũng đã gần tối. Nhỏ đoán bây giờ Geut cũng không trong trạng thái “ngàn cân treo sợi tóc” nữa rồi. Có lẽ, Trúc Quân và Trúc Hy ngày mai sẽ trở lại trường. Cô bạn thu dọn quần áo rồi tạm biệt bố mẹ nuôi chuẩn bị vào trường “tu tiên”. Lại là một chuỗi những ngày dài bi thương.
Nhỏ ra vườn hoa ngắm nhìn tất thảy mọi thứ xung quanh. Ánh điện lập lòe chốc chốc lóe lên rồi lại bình thường trở lại, tạo ra một thế giời lung linh đến kì ảo. Cho dù nó chói mắt nhưng lại có thể thắp sáng đường phố. Cái gì cũng có hai mặt của nó. Tuy là cùng một tác dụng nhưng lại vừa là xấu vừa là tốt. Bởi vậy mới nói, chưa chắc việc nhỏ vào POCCDUIS là xấu.
Nhưng việc phá bĩnh khi người khác đang bình tâm suy nghĩ lại chỉ có một mặt xấu. Ví dụ như Thiên Duy lúc này vậy. Không biết từ xó nào chui ra, Thiên Duy đã ngồi xuống cạnh cô bạn, một cách vô cùng gây ức chế.
- Đang buồn nữa sao? Ừ, đúng rồi, cũng phải buồn thôi.
- Nói gì vậy?
Hạ Băng quắc mắt nhìn Thiên Duy.
- Đừng có cố tạo cho mình vỏ bọc như thế. Tôi nhìn thấy cái buồn trong sâu thăm thẳm đôi mắt hổ dữ của bà. Hãy nói với tôi đi, chúng ta là bạn mà.
Cậu bạn chớp chớp mắt như thằng điên nghe lời nói thì có vẻ chân thành nhưng cái điệu bộ khi nói thật không thể chấp nhận. Cậu nói mà như đang diễn tấu, khiến người khác phải khinh bỉ một vạn lần.
- Hạ Băng này, bà không làm gì sai cả._Thiên Duy bắt đầu nghiêm túc nói chuyện._Có chăng chỉ là hành động bộc phát từ bộ não ngắn cũn ngắn cỡn của ai kia thôi.
Trái tim Hạ Băng như bị xâu xé thành trăm mảnh. Mang người ta lên thiên đường, rồi thả phịch một phát xuống địa ngục, đó mới là đau thương. Cái gì mới gọi là bạn bè? Cái gì mới gọi là an ủi? Hạ Băng đã dần mất hết niềm tin vào hai chữ “bạn bè” rồi. Thế rồi nhỏ lấy dây buộc tóc trong túi, từ từ buộc lại gọn gàng, phủi phủi quần áo cho tươm tất.
Trong lúc này, Thiên Duy vốn đã chuẩn bị sẵn sàng liền đứng dậy phi như tên lửa vô định. Hạ Băng lại chậm rãi, đứng dậy, rồi lại chậm rãi rút dép ra, rồi lại không chậm rãi mà vác dép đuổi theo cậu bạn. Hai người cứ đuổi đánh nhau như vậy, thoáng chốc lại nghe thấy tiếng kêu la, rồi tiếng hét: “Ngắn này. Ngắn này. Nói não ai ngắn cũn cỡn? Ngắn nữa này.” Bọn họ chạy vèo vèo mấy vòng quanh vườn hoa. Đến khi không còn đủ sức để đuổi theo được nữa thì Hạ Băng mới ngồi bệt xuống đất mệt nhừ, rồi đột nhiên lại khóc rống lên như con điên. Nhỏ vừa khóc vừa kể lể y như đứa trẻ lên ba bị oan ức.
- Các người quá đáng lắm. Các người vô tâm lắm. Thời gian tôi chịu cực khổ ai biết. Òa òa òa. Mấy người chưa kịp rõ tình hình mà đã nhìn tôi như thể tôi là kẻ phản bội. Chả ai lên tiếng bênh vực cho tôi cả. Thế mà bao nhiêu năm vẫn cứ nói đều là bạn bè. Òa òa òa. Còn con chó đĩ đời Triệu Vũ An nữa. Dám tát tôi. Òa òa òa. Nếu lúc đó tôi không phân tâm thì để xem bây giờ mặt ông có còn nguyên vẹn hay không. Tôi phải lấy dao mà mổ xẻ ra ấy. Tay tôi bị thương nữa. Òa òa òa. Đau…
- Thực ra là thế này. Vũ An ấy. Lúc nghe Trúc Quân nói thì cậu ta cứ tưởng mọi người đang đùa nhau nên cũng nhảy ra “góp vui” mà tát hôi bà giải tỏa nỗi ấm ức bấy lâu nay, ai ngờ Trúc Quân lại đang nói nghiêm túc. Nói chung là thế đấy.
- WTF? CON ĐIẾM TRIỆU VŨ AN. HÔM NAY CHÚNG TA SẼ PHẢI GIẢI QUYẾT MỐI HẬN THÙ Ở ĐÂY.
…
Trưa hôm sau, lúc Hạ Băng đi học về đã thấy Trúc Hy đứng đợi trước cửa phòng. Cô nàng tay cầm một lọ thuốc nhỏ, hơi cười nhìn Hạ Băng. Ánh nắng rọi xuống làm sáng bừng nụ cười ấy. Nhưng sao Hạ Băng lại cảm thấy khó xử đến vậy? Nhỏ có làm gì sai đâu, nhỏ cũng chưa từng phản bội ai cả. Cớ sao vẫn cảm thấy bức bối? Hay chăng là nhỏ cảm động? Cảm động với tình bạn chân thành của Trúc Hy sau bao nhiêu những gì mà bọn họ nghĩ nhỏ đã làm. Cảm động vì Trúc Hy chưa bao giờ nói lời oán trách nhỏ, chưa bao giờ bảo rằng sẽ cắt đứt tình bạn này. Vì sao khi Trúc Quân mắng chửi nhỏ thậm tệ, Trúc Hy lại chọn cách im lặng? Vì Trúc Hy tin tưởng Hạ Băng. Từ đầu đến cuối, vẫn là như vậy.
Cô bạn vẫn cười, nụ cười chân thành.
- Sao vậy? Cần tránh xa tôi à?_Lời nói tự nhiên, nhẹ nhàng, dễ chịu như gió thoảng qua tai.
- Kh..kh..ông...không...
Hạ Băng bất giác giật mình, bỗng nói lắp khiến Trúc Hy phía đối diện phì cười.
- Thuốc đây. Tay còn đau không?_Cô bạn giơ lọ thuốc trong tay ra.
Rồi cả hai ngồi xuống bậc hè nói chuyện. Trúc Hy ngập ngừng một lúc rồi mới tiếp tục nói.
- Thực ra, hai người anh của bà trong POCCDUIS hôm qua có gọi điện cho tôi với Trúc Quân. Họ kể vào cuối lớp năm, tổ chức vì thấy bà thông minh lanh lợi, lại vừa cùng tuổi với tôi, liền cho vào tổ chức. Bà lúc ấy còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, mà lại muốn học võ trong khi bố mẹ lo sợ thân thể yếu đuối không cho học, bà vui vẻ đồng ý. Họ bảo nụ cười ngây thơ của đứa trẻ ngày ấy khiến họ bừng tỉnh, phút chốc phải nghĩ lại mình, họ sẽ không bao giờ quên nụ cười ngây thơ ấy, nó làm họ cảm giác tội lỗi. Đến khi biết suy nghĩ, biết rõ hơn về POCCDUIS bà đã xin rút lui khỏi tổ chức, nhưng tổ chức lại tiếp tục kéo dài một thời gian nữa, không đả động gì đến nên bà tưởng tổ chức đã đồng ý, liền tiếp tục sống cuộc sống của mình. Nhưng đến sau này, tổ chức bỗng liên lạc với bà, đảm bảo rằng sau nhiệm vụ cuối cùng này, sẽ trả lại tự do như bà mong muốn. Thật không ngờ, đó lại là tôi. Bà biết bà vào đây học là để tiếp cận với công chúa của Geut nhưng tổ chức vẫn luôn giấu giếm, toàn bộ kế hoạch bà đều không biết đó sẽ là tôi. Từ trước đến nay, tuy nói rằng bà thuộc POCCDUIS nhưng tổ chức vẫn chưa bắt làm nhiệm vụ gì, nên những tội ác của POCCDUIS hoàn toàn không liên quan đến bà. Nhiệm vụ liên quan đến tôi là nhiệm vụ đầu tiên, cũng là nhiệm vụ cuối cùng sau tất cả mọi chuyện. Rồi bà bất chấp nguy hiểm chạy đến căn cứ chính của tổ chức. Họ bảo, sau này đừng đến tổ chức nữa, cứ sống cho tương lai, cũng đừng tìm hai người bọn họ. Quên hết đi.
Hạ Băng khóc. Sau từng ấy cực khổ, tại sao đến bây giờ mọi người mới hiểu? Còn hai người kia nữa, chẳng lẽ chỉ có nhỏ là vô tội, là bị lợi dụng, còn bọn họ lại không? Cái gì mà quên hết? Cái gì mà đừng tìm bọn họ nữa? Đã cùng tập luyện như thế, cùng cười vui vẻ, chơi đùa, đến bây giờ bảo quên là quên. Tại sao họ lại cứ phải đối tốt với nhỏ như thế? Tại sao họ không một lần ích kỉ mà nghĩ cho bản thân mình thôi? Còn tương lai, chẳng lẽ họ không cần? Tại sao họ lại buông tay sớm thế?
Có lẽ, ai cũng có lí do riêng cho mình để buông tay. Có thể là do quá mệt mỏi để tiếp tục cố chấp, cũng có thể chỉ là lời biện hộ cho cái sự yếu đuối không dám đối diện của mình. Nhưng suy cho cùng, ở từng khía cạnh mà người ta suy nghĩ, có người cho là đúng, có người lại cho là sai, cái gì họ cũng đã từng nghĩ qua để đưa ra quyết định như vậy. Chọn con đường nào, sau này, họ cũng sẽ hối hận. Vậy thì, đừng hỏi về lí do bọn họ làm vậy, người trong cuộc mới là người đau nhất.
|
Chương 69: Cuộc Sống Mới Mọi chuyện thực ra đã rõ ràng. Thiên Duy, Minh Nhật, Vũ An, Băng Di, Linh San…, tất cả bọn họ đều đã hiểu. Nhưng, vẫn có một người trong cuộc mà Hạ Băng vẫn luôn tò mò muốn biết câu trả lời. Cậu ta nghĩ về nhỏ như thế nào? Cậu ta còn hận nhỏ không?
Phải, là Trúc Quân. Cậu ta vẫn cứ giữ im lặng như vậy, thật khiến người khác day dứt không yên.
Nhưng chuyện gì đến thì cũng phải đến. Và trong làn nắng sớm dìu dịu, những cơn gió đưa đi đưa lại, tiếng lá cây xào xạc, những chú chim ẩn nấp đâu đó trong những tán lá kia tạo thành một khúc ca say đắm thì Trúc Quân vô tình xuất hiện trước mặt Hạ Băng. Gương mặt cậu thoáng chút sững sờ, bối rối không nói nên lời. Hạ Băng cũng thế, nhỏ không ngờ lại gặp Trúc Quân như thế này. Trúc Quân mặt vẫn cool ngầu như bình thường. Cậu giơ tay vuốt vuốt mái tóc đằng sau, hơi cúi xuống nhìn mũi chân đang đá đá mấy viên sỏi trước mắt. Cậu mím môi rồi căng thẳng ngẩng mặt nhìn Hạ Băng, miệng khó khăn nở một nụ cười miễn cưỡng, trông méo xệch hẳn đi, rồi từ cổ họng lại tiếp tục ngập ngừng nói ra hai chữ:
- Xin...lỗi.
Rồi hai người ngồi xuống ghế đá nói chuyện. Trúc Quân vẫn là người lên tiếng trước.
- Xin lỗi vì những lời hôm trước. Tôi biết là bản thân vô cùng quá đáng. Cả chuyện của Tiểu Vy nữa, cũng là do tôi quá nhạy cảm. Lần ấy Tiểu Vy đã nói rõ với tôi trước rồi, nhưng do tôi không tin nên mới đi gây chuyện như vậy. Vì vậy mà mọi chuyện đều không liên quan đến Tiểu Vy. Cậu đừng hiểu lầm cậu ấy.
- Bánh ngon chứ?_Bỗng nhiên Hạ Băng lại mỉm cười mà nói một câu chẳng ăn nhập gì.
- Ừm.
- Cậu biết không? Thực ra bánh đấy không phải do tôi làm. Nhược Vy đã dùng hết tâm huyết mà làm nó đấy. Vì vậy, chuyện tôi làm là trên danh nghĩa thôi, về tình cảm mới là quan trọng.
- Thì tôi với Tiểu Vy là bạn thân mà._Trúc Quân vẫn ngu ngơ mà giải thích.
- Cậu cảm thấy hương vị gì trong bánh ấy?
- Vị đắng mà ngọt của socola.
- Cậu ngu bẩm sinh hay do luyện tập? Bao nhiêu việc Nhược Vy làm chẳng lẽ cậu không hiểu? Chẳng phải đơn thuần mà một người bạn lâu năm lại nhớ rõ về cái bánh đã từ xa lắm rồi. Cũng chẳng phải đơn thuần mà một người bạn lại dành hết tâm tư cho một chiếc bánh như vậy. Cậu nghĩ kĩ vào.
Đến lúc này thì Trúc Quân mới ngớ người ra. Tại sao lúc này cậu mới để ý? Bao nhiêu điều như thế, chẳng lẽ là cậu vờ như không hiểu? Cậu cảm thấy bản thân quá ích kỉ. Và cậu không muốn giữa cậu và Tiểu Vy có một sự hiểu nhầm hay một rào cản giữa tình bạn của cả hai nữa. Cậu muốn giữa cậu và Nhược Vy là một tình bạn mà như trước nay cậu vẫn nghĩ, chứ không phải sẽ là sự bối rối khi hai người gặp nhau, dần dần tình bạn sẽ rạn nứt.
…
- Tiểu Vy, có lẽ chúng ta phải nói chuyện.
Trúc Quân đi đến kéo Nhược Vy ra khỏi lớp, rồi cậu để cô bạn ngồi xuống ghế, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nhỏ mà nói.
- Tiểu Vy, tôi rất trân trọng tình bạn của chúng ta. Tôi không muốn vì một lí do gì mà giữa hai chúng ta không còn sự thoải mái như trước nữa. Tôi chỉ muốn cậu là người bạn thân nhất của tôi thôi, và không phải một mối quan hệ nào đó hơn mức tình bạn. Chúng ta dù thế nào thì vẫn là bạn, đúng không?
Cậu bạn muốn nói thẳng ra để Nhược Vy hiểu, nhưng cậu lại không thể nói. Vì vậy, cậu chỉ có thể nói những câu lòng vòng khó hiểu cố gắng diễn tả như thế này.
- Trúc Quân à…
Nhược Vy ánh mắt nhìn cậu bạn như muốn níu kéo, một sự da diết hơn bao giờ hết. Nhưng Trúc Quân lờ đi ánh mắt ấy. Bởi vì cậu sợ, sợ rằng bản thân sẽ nói ra những lời làm bọn họ khó xử. Rồi cậu bước đi.
…
Ngồi trên lan can tầng hai vắng người lộng gió, Nhược Vy thoải mái giơ hai tay ra ngắm nhìn những đám mây đang yên bình trôi đi. Có lẽ, trong cuộc đời này, con người ta cần phải có những phút giây bị tổn thương để phải thật sự lắng lại mà suy ngẫm về tương lai, về con đường trước mặt và nhưng việc trong cuộc sống bộn bề.
Nhỏ nhớ đến những lời nói của Trúc Quân lúc trước: “Sau này, nhất định cậu sẽ phải thích tôi”. Thế thì Trúc Quân nói những lời kia là ý gì? Vì những việc làm quá đỗi tàn nhẫn của nhỏ? Vì quá đỗi sợ hãi nhỏ? Nhỏ thấy mình giống một con quỷ. Đã gây ra bao nhiêu chuyện như thế rồi, mà bây giờ vẫn còn mặt dày ngồi đây như thể chưa có gì xảy ra. Cả chính bản thân nhỏ cũng thấy khinh thường mình. Càng nghĩ càng thấy chán ghét, càng nghĩ càng thấy xấu hổ.
Và trong một phút giây nào đó nông nổi, người ta chỉ nghe thấy tiếng “rầm”. Chẳng phải chúng ta vẫn thường nói: Tuổi trẻ, sự liều lĩnh của con người trở nên phi thường một cách hư cấu. Chỉ ở tuổi trẻ, chúng ta mới dám liều lĩnh như thế.
Người ta trông thấy một đám nhóc trước cửa phòng cấp cứu vẫn kêu liên hồi và trên gương mặt của mỗi đứa là sự khó hiểu, sợ hãi, những giọt mồ hôi lấm tấm chảy xuống, bàn tay nắm chặt, càng lúc lại càng thêm nỗi lo. Người ta trông thấy, một cậu nhóc ngồi sau đám người ấy, một mình ưu tư, day dứt với những câu hỏi: có phải vì cậu mà con người kia mới trở nên như thế? Đèn đỏ vẫn nhấp nháy, xoay đi xoay lại. Sẽ ra sao đây? Bọn họ đã hét lên và òa khóc sợ hãi khi thấy vũng máu ấy, cứ chốc chốc lại phun ra chẳng khác nào phim kinh dị. Bọn họ tò mò về cái ngã ấy. Lan can đã cao hơn một nửa người rồi nên không thể là vô tình mà ngã xuống. Là tự tử ư? Vậy thì, đó là lí do gì?
…
Hôm sau, Nam Di ôm một bó hoa vào phòng bệnh của Nhược Vy, cẩn thận đặt xuống bàn rồi mỉm cười ngồi xuống ghế. Bác sĩ nói lúc nào thuốc mê hết tác dụng thì Nhược Vy sẽ tỉnh dậy, vết thương ở đầu cũng không quá nguy hiểm. Chỉ là, do trấn thương sọ não, ảnh hưởng đến chức năng lưu trữ, tái hiện trí nhớ của não bộ dẫn đến việc mất đi một số kí ức xảy ra gần đây. Nam Di đưa tay vuốt mấy lọn tóc của Nhược Vy, miệng khẽ thì thầm:
- Cậu có biết, có một người...vẫn luôn đứng phía sau cậu?
Nói rồi cậu bước ra ngoài.
Nhược Vy từ từ mở mắt ra. Nhỏ thấy bóng lưng của Nam Di. Và tất nhiên, nhỏ cũng đã nghe những gì mà cậu bạn nói. Nhỏ chỉ giả vờ ngủ mà thôi. Câu nói ấy buộc nhỏ phải một lần nữa suy nghĩ lại về tất cả mọi chuyện. Có đáng hay không để một lần nhỏ hi sinh đi những ước mơ của mình mà nhảy xuống như thế? Tuổi trẻ dại khờ, bồng bột là thế. Nhỏ vẫn nhớ như in tất cả những chuyện đã xảy ra. Nhưng nhỏ vẫn quyết định cứ giả vờ mất trí nhớ như mọi người đang nghĩ, bắt đầu lại một cuộc sống mới, cuộc sống của một đứa trẻ chưa trưởng thành.
Thời gian sau, bọn nó, không một ai đả đụng đến những chuyện trước đây nữa. Còn Trúc Quân, cậu vẫn đối xử tốt với Nhược Vy như thế. Cậu vẫn nghĩ rằng vì cậu mà Nhược Vy mới tự tử mà không biết lí do cô bạn tự tử lại là một lí do sâu hơn thế nữa.
Có những lúc như thế, Nhược Vy bất giác cảm thấy khó xử, nhưng nhỏ vẫn phải dừng đi những ý nghĩ quá ư trẻ con kia mà vờ như không nhớ bất cứ điều gì. Nhỏ muốn sống cho bản thân, chỉ một lần thôi.
|