Giả Vờ Đấy! Nhưng Em Yêu Anh Mất Rồi
|
|
Chương 55: Kết hôn, cô dâu tàn phế Bảo Anh mở cửa bước vào phòng, vẫn là gương mặt ấy, Ân Di tuy không phải chị của cô, nhưng cô đã xem Ân Di còn quan trọng hơn cả bản thân mình.
Cha mẹ cô, đã từng suy sụp một thời gian dài, khi biết sự thật này, nhưng họ cũng đã sẵn sàn cho qua, vứt bỏ quá khứ cũng chỉ để chờ đón ngày Ân Di tỉnh lại, nhưng sự thật quá phủ phàng, năm năm tháng tháng cứ vậy trôi, thế mà Ân Di không một chút tiến triển.
Cô thở dài, đặt một bình hoa tươi trên bàn, rồi rời đi, cô sợ ở lại lâu, cô sẽ không kìm được mà kinh động đến cô ấy.
“Thật sự là phải như thế sao?”
Huyền Thi chau mày nhìn Vương Khánh, hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì?
“Vương Khánh, Ân Di, cô ấy sẽ không muốn mày làm như vậy!” Hoài sửng sốt bật dậy khỏi ghế ngồi. Minh Huy cùng Quốc Hy chỉ lặng lẽ nhìn sắc mặt hắn, không nói nửa lời.
“Đó là việc của tôi.”
Hắn lạnh lùng nói, cái vẻ xa cách ấy, cũng đã lâu lắm rồi mới thấy lại.
Không khí im lặng, đoạn lại nghe tiếng Minh Huy cất lên, không cao không thấp “Khi nào cưới?”
“Một tuần nữa.” Hắn ảm đạm trả lời “Tôi đã nói rồi, đời Vương Khánh này, dù sống, dù chết, cũng phải lấy cô ấy làm vợ.”
Cả đám im lặng, ừ thì không ai có thể phủ nhận việc hắn nặng tình, nhưng cũng không thể không nói hắn quá ngốc, Ân Di chỉ e cả đời này không tỉnh lại, hắn sẽ chịu cảnh cô đơn tuyệt vọng, mong chờ cho đến chết.
Sáng sớm hôm nay hắn rời đi rất sớm, những việc liên quan đến buôn bán, hắn dường như không để tâm đến, tất cả đã phó mặc cho Vương Bảo.
Lái chiếc Ferrari màu rượu booc đô, hắn vẫn nhớ rất rõ, cái ngày hắn gặp cô, chính xác là cô đột nhập vào mật thất của hắn, sau đó bị hắn bắt được, về sau chiếc xe này cũng được cất giữ ở bản doanh của Vương gia.
Dừng trước một thung lũng hẻo lánh, một tay chống vào thành xe, một tay thả lỏng, tư thế ngồi của hắn lộ rõ vẻ tiêu sái thêm một chút lãnh ngạo.
Vương Khánh nhìn xung quanh một lượt, sau lại xuống xe, tiến đến đỉnh đồi, nơi có một ngôi mộ nhỏ, được chăm sóc chu đáo, sạch sẽ.
Nhìn gương mặt người phụ nữ tên tấm bia mộ, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên gương mặt ấy. Đây chính là người phụ nữ hắn luôn thương yêu, người phụ nữ đã rời bỏ hắn, khi hắn cần được chở che nhất, không ai khác là mẹ hắn.
Có phải… người phụ nữ nào bên cạnh hắn cũng không được yên ổn. Người mẹ của hắn giờ đã nằm vùi dưới ba tấc đất, người con gái hắn yêu, ba lần bảy lượt suýt mất mạng vì hắn, lần này cũng vì hắn mà nằm trên chiếc giường rộng thênh thang kia, buồn chán tẻ nhạt.
Dù sao hắn cũng vẫn phải báo với cái bia mộ của mẹ hắn, để bà ấy biết, hắn sắp kết hôn.
Rời khỏi thung lũng, trời cũng đã chạng vạng tối, hắn cho xe chạy vào gara, gặp ai cũng không thèm nhìn, ai chào cũng không cần đáp, hắn cứ thế lên phòng, nằm xuống cạnh cô, ôm cô ngủ.
Bảo Anh nhìn hành động kỳ lạ của hắn, cũng chỉ dám nuốt nước mắt vào tim, mọi người ai cũng phải mạnh mẽ, để bù lại cho cái dáng vẻ nhu nhược của hắn bây giờ, chỉ vì Ân Di mà hắn thành một con người hoàn toàn khác, hắn thật sự yêu Ân Di hơn cả bản thân mình.
Thời gian trôi rất nhanh, mới đó mà đã đến ngày kết hôn của Vương Khánh cùng Ân Di, tất thảy mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, mọi thứ trang bày đều hoa lệ phong phú, nhưng không thiếu vẻ thanh cao, quý trọng.
Khách mời không có một ai, không phải vì không ai đến, đơn giản là hắn không cho ai đến, ngoài những người cùng vào sinh ra tử, kề vai sát cánh cùng hắn.
Minh Huy hôm nay vận trang phục hết sức bình thường, đi bên cạnh là cô gái cũng hết sức bình thường. Nhìn cái vẻ cố ý làm cân bằng cả về hình thức lẫn nhân tâm của hai người này, Hoài Nam chau chau mày vặn vẹo.
“Hai người không ăn mặc tử tế được hay sao vậy?”
“Như vậy là đẹp rồi, cô dâu chú rễ cần được nổi bật hơn mà.”
Minh Huy nhún vai, Nhan Linh, bạn gái của hắn vốn là người giản dị nên cũng không để ý đến vẻ ngoài cho lắm, cô chính là hình mẫu lý tưởng trong lòng Minh Huy, nghe đâu bọn họ sắp kết hôn.
Huyền Thi mang chiếc váy cưới đầy vẻ đoan trang khoác lên mình cô gái đã ngủ say suốt hai năm trời ròng rã. Cô mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, rất giản đơn lại toát lên vẻ cầu kỳ trong từng nếp may.
Một chút phấn, chút son hồng, Ân Di trở thành một cô dâu kiều diễm, cô như nàng công chúa ngủ trong rừng.
|
Chương 56: Thuốc an thần Bảy giờ ba mươi, trong ngoài biệt thự của Vương Khánh đều là giăng hoa kết đèn, một không gian tao nhã lại không kém bắt mắt, đơn giản nhưng không kém cầu kỳ, cao sang mà thanh lịch.
Vương Khánh một thân comple đen, thanh lịch, lãnh ngạo đứng ở góc hành lang. Bên trong phòng tiệc có kha khá người, chủ yếu là người thân cận của hắn, ngoài ra không có bất kỳ ai.
Minh Huy cùng Nhan Linh rời khỏi phòng tiệc lên phòng thăm cô dâu.
Vương Khánh vẫn đứng đó, ánh mắt đạm mạc, nhìn không gian mập mờ trước mắt.
Mở cánh cửa phòng, Nhan Linh nhìn cô gái nằm trên giường, lại gần nắm tay Ân Di mỉm cười thiện lương.
Bảo Anh đứng bên cạnh, cứ vậy nhìn Ân Di. Huyền Thi cũng ngồi cạnh giường, Quốc Hy đứng sau lưng, tay ôm bả vai cô.
Hoài Nam đứng im lặng ở cửa, dựa lưng vào tường, hai tay bỏ vào túi quần, đầu cúi xuống nhìn mũi giày.
“Cô ấy sẽ hạnh phúc, anh ấy cũng sẽ hạnh phúc.”
Nhan Linh cười thanh khiết nhìn Minh Huy, đây là lời chúc hồn nhiên nhất Minh Huy từng nghe, có người vợ nào sống thực vật mà hạnh phúc chưa? Có người chồng nào thấy vợ như thế mà hạnh phúc chưa?
Tất cả những người trong căn phòng này đều có suy nghĩ như thế, bất quá chỉ có mình Nhan Linh là suy nghĩ khác một chút.
Minh Huy cười cười trước cái vẻ ngây thơ của cô, không nói gì.
Cửa sổ đột nhiên bị gió thổi bay, đập mạnh vào khung cửa, kêu một tiếng ầm đinh tai. Nhan Linh giật mình tiến lại đóng cửa sổ, nhưng chưa đứng dậy, đã bị ngạc nhiên làm cho đứng khựng một chỗ.
Huyền Thi ngồi bật dậy, Quốc Hy đứng ở sau lưng suýt ngã nhào. Minh Huy trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng ngàn năm có một, Bảo Anh đứng bên cạnh, hơi thở nặng nhọc, ngã nhào xuống đất, Hoài Nam bừng tỉnh, chạy lại đỡ cô.
Cả căn phòng đột nhiên tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vù vù, tiếng va chạm ầm ầm của cửa. Bảo Anh nhất thời nghẹn ngào, đứng phắt dậy, thoát khỏi vòng tay của Hoài, chạy lại cô người con gái trên giường ấy, tiếng nói rõ ràng ngắt quãng. “Ân Di, chị tỉnh rồi!”
Bảo Anh vui mừng khôn xiết, gương mặt nhạt nhòa từ lúc nào, Huyền Thi đứng ngây ngốc nhìn đôi mắt Ân Di nhìn mình, trống rỗng, ánh mắt Ân Di không chút cảm xúc, hoàn toàn trống rỗng.
“Ân Di?” Minh Huy ngồi xuống, Hoài nhìn Bảo Anh nức nở bên cạnh Ân Di cũng không thể làm gì hơn. Ân Di chỉ nằm như thế, nhìn mọi người xung quanh mình, cô cảm thấy đau đầu, cô mệt, và cô muốn ngủ… Sau đó, đôi mắt ấy lại nhắm nghiền, tất thảy mọi chuyện diễn ra nhanh chóng, âm thanh va chạm khiến mọi người bừng tỉnh, chuyện vừa rồi xảy ra chớp nhoáng, khiến ai cũng cảm thấy, nó như là giấc mơ.
“Mọi người, thấy chứ?”
Quốc Hy khó khăn hỏi, tựa như không tin vào mắt mình.
“Thấy!”
Minh Huy đáp
“Rất rõ”
Hoài Nam ngơ ngác nhìn Minh Huy và Quốc Hy, ba người nhìn nhau, nhất thời không ai nói thêm câu nào.
Bảo Anh mừng rỡ, những giọt nước mắt vẫn đọng lại trên mi mắt, nhìn Huyền Thi cùng Nhan Linh cười tươi “Ân Di, chị ấy tỉnh rồi, đúng chứ” Đoạn quay sang ôm lấy Nhan Linh “Cô nói đúng, chị ấy sẽ hạnh phúc, anh Khánh cũng sẽ hạnh phúc.”
Nửa tiếng sau, Nguyên Phong đã có mặt tại phòng của Ân Di đang nằm, chính Quốc Hy gọi hắn ta đến, kiểm tra một lượt, ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng đầy tin tưởng nói.
“Đúng là cô ấy đã tỉnh lại” Đột nhiên sắc mặt hắn trầm xuống, thanh âm trách móc “Nhưng tại sao trong người cô ấy lại có biểu hiện như người dùng thuốc an thần?”
“Thuốc an thần?”
Mọi người không hẹn mà kinh ngạc đồng thanh.
“Chuyện này là sao?”
Hoài Nam chau mày tỏ vẻ không hiểu.
Mọi người ai cũng lắc đầu khó hiểu, Nguyên Phong lại nói tiếp.
“Theo như tôi phán đoán, cô ấy có lẽ đã tỉnh được vài ba ngày trước rồi, nhưng vì lượng thuốc an thần trong người quá liều lượng, dẫn đến việc mất cân bằng sức khỏe trong cơ thể, có thể cô ấy sẽ cảm thấy buồn nôn trong lúc hôn mê, hoặc chóng mặt, đau đầu, vừa nãy, cô ấy tỉnh lại rồi ngủ tiếp, đó là do tác dụng của thuốc an thần, mọi người có thể cho tôi biết, chuyện này là sao không? Ai dám cho người sống thực vật uống thuốc an thần, thậm chí quá liều lượng như vậy?”
|
Chương 57: Sự tình Không gian im ắng, không ai nói với ai câu nào, việc Ân Di bị cho uống thuốc an thần quá liều thì cần phải xem xét thật kỹ lưỡng, nếu người này có ý đồ hại Ân Di thì sao không cho uống thuốc độc mà lại là thuốc an thần.
Nhan Linh nheo nheo mắt khó hiểu nhìn Minh Huy, cắn cắn môi dò xét.
“Có chuyện gì sao?”
Minh Huy để ý thấy cô có điều gì đó muốn nói đoạn quay sang hỏi.
Nhan Linh mặt nhăn lại, ánh mắt dâng lên một nỗi niềm khó tả, môi mấp máy không phát ra tiếng, y như tiếng muỗi vo ve
“Hử” Minh Huy hiểu ý, ghé sát tai lại gần.
Mọi người nhăn mặt nhìn Minh Huy và Nhan Linh làm cái chuyện chẳng đâu ra đâu trước mặt họ, có gì thì nói, không cần phải ấp úng như thế.
Quốc Hy nheo nheo mắt khó chịu, giọng nói trầm bổng “Em cứ nói đi Nhan Linh, có chuyện gì, không cần ấp úng.”
Nhan Linh cắn răng nhắm mắt hỏi Minh Huy
“Hôm vừa rồi, em có đưa cho anh bát nhân sâm em tự hầm, hôm đó anh không uống phải không?”
“Sao em biết?”
“Khụ” Nhan Linh ho nhẹ một tiếng, kiểu này không còn gì sai nữa, chắc cô chết mất.
Nhan Linh đau khổ nhìn Minh Huy “Anh mang nó đi đâu?”
Nghe xong câu hỏi của cô, mọi người ai cũng sa sầm mặt mày, Nguyên Phong sốt ruột định nói, nhưng lại nghe Minh Huy lên tiếng.
“Anh đưa Vương Khánh bồi bổ cho Ân Di.”
“Hu hu, anh giết em cho xong, trong bát đó rõ ràng em cho thuốc an thần, sao anh không chịu uống lại mang cho cô ấy, kết quả…”
Cô thống khổ nhìn Ân Di với vẻ hối lỗi.
Mọi người mắt tròn mắt dẹt, há hốc mồm nhìn Nhan Linh, cái, cái này sao có thể.
Minh Huy nuốt nước bọt, nàng bạn gái này của anh có phải là có vấn đề không.
“Em, em cho thuốc an thần vào bát làm gì, lại còn nhiều như thế?”
Nhan Linh không muốn khóc nhưng gương mặt đã nhạt nhòa từ bao giờ, cô nghẹn ngào như có thứ gì đó vướng ở cổ, khó khăn nói.
“Mấy lâu nay anh lúc nào cũng thức đêm lo việc công ty, anh sắp thừa kế công ty của ba mình mà, anh không chịu ngủ sớm, hôm đó anh đã mất sức mà đổ bệnh còn gì, em đến nhà Vương Khánh chơi, thấy có nhân sâm em liền hầm cho anh một bát, tiện tay bỏ thuốc, nhưng lại không nghĩ anh mang cho Ân Di.”
Cô thất thểu, mếu máo uất ức “Em vốn hầm hai bát, cũng có phần cho Ân Di, nhưng… Hoài Vũ, cháu ấy đòi ăn, em không cho liền khóc rống lên, em buộc phải đem cho cháu ấy.”
“Thế rốt cuộc là em cho bao nhiêu thuốc an thần?”
Minh Huy gắt gỏng
“Em, em mua ở tiệm thuốc, bác sĩ bảo số thuốc đó dùng được bốn ngày, hôm đó em nghĩ nếu hôm nay anh uống xong, nhất định sẽ biết em cho thuốc vào, chi bằng cho một lần, em liền bỏ vào hết số thuốc đã mua vào bát của anh.”
Nói xong, cô cúi đầu, mím chặt môi, cô hối hận lắm.
Mọi người ai cũng không tin nổi tai mình, còn có chuyện như thế sao? Thời buổi này còn tồn tại mấy chuyện đáng ngạc nhiên như thế sao? Rốt cuộc là có bao nhiêu chuyện xảy ra tương tự như với Ân Di trong thời gian qua mà họ không biết? Vương Khánh nghĩ sao lại cho Ân Di ăn canh nhân sâm đó?
Huyền Thi vày vày vò vò tấm chăn “Không sao, cũng may chưa xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng”
“Có cần báo cho Vương Khánh không, rằng Ân Di đã tỉnh?”
Nhan Linh nín khóc hỏi.
“Tạo cho hắn một bất ngờ đi, Nguyên Phong, Ân Di bao giờ tỉnh.”
Cuối hành lang, Vương Khánh xỏ tay vào túi quần, ung dung tiến về phòng tiệc, phong thái đường hoàng, lãnh ngạo.
Hắn vừa bước vào đã có mấy nhà làm ăn lớn trước kia vây lại hỏi thăm, ai hỏi gì hắn cũng cười lạnh một gái rồi thôi, nhiều lắm thì hắn chỉ ừ một tiếng cho có lễ tắc.
|
Chương 58: Quay trở về điểm xuất phát Cảnh báo: 18+ (Tác giả chưa bao giờ viết cảnh này, nên nếu có sơ sài thì tha cho tác giả nhé!)
Bảo Anh nắm tay Ân Di, nhạt nhòa từ lúc nào, chỉ cần vậy thôi là đủ rồi, nếu Ân Di đã tỉnh, vậy thì Vương Khánh sẽ không còn phải đau khổ nữa.
“Mọi người nên để cho Vương Khánh tự phát hiện ra, tôi rất mong thấy vẻ mặt sửng sốt của Vương Khánh, suốt mấy năm qua không thấy rồi còn gì?”
Minh Huy nói với giọng điệu vui vẻ trêu đùa, tay vươn lên xoa xoa đầu Nhan Linh “Ngoan nào, em không có lỗi gì đâu!”
Nhan Linh mắt rưng rưng nhìn Minh Huy đầy cảm động, rồi đứng phắt dậy ôm chum lấy Minh Huy.
“Hai người có thể đi ra ngoài kia không? Ở đây chúng tôi ai cũng có con thậm chí sắp có cháu rồi, mấy trò trẻ con đó khiến tôi ngứa mắt lắm.” Hoài Nam nhíu nhíu mày nói, đoạn vòng tay ôm eo Bảo Anh “Bà xã nhỉ?”
Bảo Anh cười híp mắt, Quốc Hy đứng bên cạnh cũng không nói gì, chỉ đứng nhìn.
“Mình ra ngoài đi.” Huyền Thi nói xong đứng dậy ra ngoài, mọi người cũng ra ngoài, căn phòng trong phút chốc trở nên im ắng, chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít lên ngoài cửa sổ.
Trong phòng tiệc, mọi người bắt đầu khiêu vũ, ánh đèn mập mờ khiến không gian trở nên lung linh lại như chất chứa đầy cạm bẫy.Trong khi đó ở một bàn tiệc, Hoài Nam say bí tỉ đang nằm gục trên bàn, Minh Huy cùng Quốc Hy đã ngấm ngấm hơi men, Vương Khánh cũng đã cảm thấy sa sầm. Trong khi đó, Huyền Thi, Bảo Anh, Nhan Linh vẫn hí hửng nói đủ chuyện, thỉnh thoảng vẫn còn nghe thấy “Một, hai, ba, cạn nào…”
Vương Khánh thở ra nhìn xung quanh, chỉ thấy ba nàng này là đặc biệt, hai nàng đã có chồng có con, còn một nàng thì sắp cưới, vậy mà vẫn được đông đảo quý ông liếc nhìn, có người thậm chí còn mạnh dạng đến hỏi thăm, liền bị ba chàng trai kia dọa cho chết khiếp không dám quay đầu nhìn nữa. Vương Khánh ung dung vẫn ngồi như vậy, một ly, rồi một lý, cứ thế nối tiếp, kéo dài, đến khi không còn biết trời trăng mây sao đính chính còn mọc ngoài trời hay không?
Tiệc tan, vì quá say không thể về nhà nổi nên đành nương nhờ một đêm tại nhà Vương Khánh, giúp việc dọn dẹp xong thì ra về, tất cả đã về phòng nghỉ ngơi, chỉ có Vương Khánh, hắn vẫn ngồi ở sofa, trước mặt là cốc trà ngừng giải rượu.
Thời gian vẫn cứ trôi đi, đến nữa đêm, đã tỉnh đôi chút, hắn mới đứng dậy về phòng, bước chân hơi có chút xiêu vẹo.
“Cạch” Cửa phòng mở ra, hình ảnh Ân Di vẫn nằm lại hiện lên trước mắt hắn, hắn tiến lại ngồi cạnh gường, nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền, sắc mặt đã hống hào lên đôi chút, hắn đưa tay đặt trên má cô, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, rồi lại nằm xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng từ từ nhắm mắt lại.
Rượu làm cho đầu óc hắn mụ mị, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong lúc mơ màng, hắn có cảm giác, có người ôm hắn, có người đang hôn hắn. Mở mắt ra, đập vào mắt hắn là đôi mắt trong veo, nhưng lại có phần rũ rượi như vẫn còn ngái ngủ. Hắn giật mình ngồi dậy, ánh mắt mở to nhìn người con gái nằm beemn cạnh hắn.
“Ân Di?”
Cô thở ra một chút, nhắm mắt lại một chút, rồi mở ra nhìn hắn, đầu gật nhẹ.
Hắn vẫn in lặng, vẫn chỉ nhìn cô, đoạn cúi xuống ôm cô ngồi dậy, đầu dựa vào vai cô, rúc vào cổ cô, giọng nói bị rượu làm cho trầm hơn “Em có biết những ngày qua không có em, tôi sống như thế nào không?”
Cô mỉm cười, ánh mắt có phần chua xót “Em biết!”
“Em có biết, tôi sống cũng không bằng chết, nhưng vẫn sống đến tận bây giờ để chờ em không?” Hắn lại tiếp tục lên tiếng “Em có biết…”
“Anh không cần nói nữa, em biết hết, em biết hết!” Cô ôm chắt lấy hắn, giọng nói nghẹn ngào. Một cảm giác ấm nóng tràn vào cổ cô, hết nóng lại chuyển sang lạnh, rồi lại có cảm giác ươn ướt, hắn, khóc sao?
Hắn cứ thế, rúc đầu vào cổ cô, không biết như thế đã bao lâu, Ân Di cảm thấy toàn thân tê cứng vì ngồi một tư thế, liền cựa quậy, cô vốn tưởng hắn đã ngủ, muốn để hắn nằm xuống giường, nhưng tay lại đột nhiên bị nắm chặt.
“Anh chưa ngủ sao?”
Hắn nghe cô hỏi, chỉ nhìn cô chằm chằm, đoạn lại nói “Em nói biết hết, vậy em biết hôm nay là ngày gì không?”
“Ngày gì?” Cô chớp chớp mắt nhìn hắn, hôm nay là ngày gì, ngày đặc biệt gì sao?
Cô suy nghĩ hồi lâu lại, nhìn xuống chiếc váy cưới trên người mình, rồi lại nhìn bộ comple trên người Vương Khánh, gương mặt bỗng trở nên hồng hào lạ kỳ.
Hắn kéo cô lại gần, đặt lên trán cố một nụ hôn, rồi lại nói “Em vừa tỉnh lại, nên vào thay đồ, tắm rửa rồi nghỉ sớm.”
Rồi hắn đứng dậy, muốn rời đi “Anh đi đâu?”
“Em đã mệt rồi, anh cũng đi thay đồ, em xong thì ngủ sớm, anh sẽ ngủ ở phòng khách!”
“Tại sao lại ngủ ở phòng khách, vẫn còn nhiều phòng mà anh!”
Vương Khánh mỉm cười với cô, ánh mắt đầy nét dịu dàng “Hôm nay là ngày cưới của chúng ta, phòng khách chính là để dùng vào mấy dịp này, mọi người đã ngủ hết rồi.”
Nói xong, hắn xoa đầu cô, rồi ra khỏi phòng. Ân Di ngơ ngác nhìn xung quanh, ký ức lũ lượt kéo về, khiến cô sa sầm mặt mày.
Cô đứng lên vào phòng tắm, xối dòng nước lạnh vào người, để nó cuốn trôi mọi thứ, những tháng ngày qua, bao nhiêu cứ ký ức đó, cô nên xếp vào quá khứ.
Tắm xong, cô cũng định đi ngủ, nhưng lại nghĩ Vương Khánh đã say, nếu ngủ ở Sofa chắc chắn sẽ bị cảm lạnh. Cô mở cửa ra ngoài, liền giật mình nhảy dựng lên.
“Á, anh làm gì vậy, muốn dọa người sao?”
Vương Khánh đứng ở cửa, nhíu mày nhìn cô “Áo quần anh để trong phòng, anh vốn định gõ cửa vào lấy!”
“Suýt nữa anh đánh em đấy!”
Vương Khánh chợt cười, nụ cười vui vẻ không chút muộn phiền khiến cô cũng vui hẳn lên.
“Anh vào đó tắm đi, dù sao mọi người cũng đã ngủ, nếu nhờ phòng tắm thì sẽ làm phiền lắm.”
Cô lấy áo quần đưa cho hắn, rồi chỉ về phía phòng vệ sinh.
“Ừ.”
Cô nằm trên giường vẫn chưa ngủ, Vương Khánh mở cửa bước ra, nhíu mày “Sao vẫn không ngủ?” Trong hắn có vẻ đã tỉnh rượu, bước đi cùng lời nói đã trở nên rắn chắc hơn vài giờ trước.
“Em đã ngủ mấy trăm ngày liền rồi!” Cô cười tươi tắn “Em sấy khô tóc cho anh.” Đoạn cô lại chạy đến mở tủ lấy máy sấy, kéo Vương Khánh ngồi xuống giường, bắt đầu sấy tóc.
Vương Khánh nhắm mắt thư giản, đợi đến khi tóc gần khô hết, lại cất giọng trêu đùa “Hôm nay là ngày cưới của chúng ta, em cố ý không cho anh đi, có ý gì?”“Hả?” đang sấy tóc bỗng nhiên dừng hẳn lại, mặt cô lại ửng đỏ lên trông lấy, lắp bắp “Em, em đâu có, hơ hơ, không có, không có!”“Vậy sao?” Vương Khánh nhếch khóe môi “Vậy em đi ngủ đi, anh xuống phòng khách ngủ.”
Cô đột nhiên nhảy lên, túm tay hắn “Khoan đã, anh về phòng khách làm gì, ở đây vẫn…”
Nói đến đây, cô lại nhận thấy hình như có gì đó không đúng. Vương Khánh nhìn gương mặt đỏ lên vì xấu hổ của cô, đoạn cúi đầu đối diện với cô “Ở đây vẫn gì? Trông em có vẻ không muốn để anh đi!”
Hắn lại vui vẻ nói “Sao hả? Em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?”
Cô ngẩng đầu cười hơ hơ “A, đâu có nhỉ, em đâu có nghỉ cái gì?”
Cô vừa dứt lời, lại cảm giác như có vật gì đó đè nặng lên người mình, bây giờ cô mới phát hiện, Vương Khánh đẩy cô nằm xuống giường, lại òn nhìn cô bằng ánh mắt đó.
“Theo như anh biết, em đã ngủ đủ nhỉ? Em cũng rất dồi dào sức lực nhỉ? Cố tình quyến rũ anh?”
“A, không có, em không có, hơ hơ, anh đi ngủ đi, ngủ đi, nhanh ngủ đi?”
“Ồ” Hắn gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý “Bây giờ anh không muốn ngủ.”
Cô dở khóc dở cười, nhìn thấy gương mặt khó xử của cô, hắn bật cười lớn, rời khỏi người cô. Nhưng lại bị một lực kéo lại, tiếp đó là cảm giác mềm mại áp lên môi, hắn trợn mắt nhíu mày, cô gái này, sao lại thẳng thắng như vậy?
“Là em cố tình câu dẫn anh, nên tự chịu trách nhiệm.”
Nói đoạn, lại ấn cô xuống giường, hôn trả. Đôi môi cảm giác như chất chứa bao mật ngọt, kéo cô xoáy sâu vào không thể rút ra. Vương Khánh mạnh mẽ hút hết mật ngọt trong miệng cô, lại cố tình dây dưa không chịu dứt, đến khi hắn rời khỏi môi cô, cô đã như thiếu không khí thở gấp gáp, hút lấy hít để không khí. Khuôn ngực phập phùng sau làn áo, đôi mắt Vương Khánh lại nhìn cô chăm chú đầy hứng thú. Hắn lại tiếp tục cúi đầu, tay để sau gáy cô, tay kia không an vị, cởi bỏ từng khúc áo. Hôn lên môi, lên mắt, lại cắn cắn vành tai cô, tiếp tục lần xuống, trượt theo cổ.
Ân Di cảm giác như lửa đốt trong người, bất giác run lên, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ đầy yêu mị. Vương Khánh cười nhếch môi, giọng nói khản đặc “Em thật sự rất biết cách giết chết anh đấy!” Nói xong lại mạnh mẽ hôn lên cổ cô, Ân Di không kìm chế được, hai tay nhanh chóng cởi bỏ áo anh, đến khi lần xuống thắt lưng, Vương Khánh lại trượt từ cổ xuống đến hai bầu ngực tròn căng đầy sức sống, hai tay xoa nắn đầy thích thú, khiến cô cả người rã rời, không còn sức để chống cự, càng không thể tiếp tục cởi bỏ thắt lưng.
“Khánh…” Cô vô thức gọi tên hắn, Vương Khánh vẫn tiếp tục hôn cô, tay kia nhanh chóng cởi bỏ hết áo quẩn trên người cô và trên người mình.
“Nhanh lên chút nữa…” Cô vội vội vàng vàng nói, hắn hiểu ý lại trườn theo người cô, môi áp vào tai cô “Sẽ đau đấy.”
Nói xong, cô lại có cảm giác đau đớn từ phía dưới truyền đến, từng cơn run rảy kịch liệt, thế nhưng, khoảnh khắc này, cô biết, cô đã là của Vương Khánh, từ giây phút này, họ sẽ không bao giờ xa nhau nữa.
Bầu trời nhanh chóng tỏa sáng với những ánh nắng ban mai, Ân Di lăn lui lăn tới trên giường vẫn không chịu ngồi dậy.
“Em làm gì thế, nhanh nhanh thay đồ còn ăn sáng.”
Ân Di giật giật khóe môi, ngất ngất ngưởng ngưởng ngồi dậy, rồi lại nằm bẹp xuống giường “A” lên một tiếng.
“Sao thế?” Vương Khánh vội vàng đến đở cô dậy “Em bị sao vậy?”
Ân Di mặt đỏ bừng bừng, ấp úng nói lí nhí “Hả, em nói gì?”
Vương Khánh ghé sát tai lại gần môi cô “Ở đó, rất đau.”
Vương Khánh nghe xong, lại tái xanh mặt nhìn cô “Đi… anh đưa em đến bệnh viện.”
Cô há hốc mồm, muốn nói Vương Khánh sao anh ngốc thế nhưng lại nói câu khác “Không được.”
“Tại sao?” Hắn lại nhíu mày nhìn cô thầy đau xót.
“Cái này, cái này… chẳng phải vì anh quá mạnh hay sao?”
Vương Khánh ngơ ngác, một lát sau mới hiểu ý cô, lại cười nhìn cô thống khổ “Chẳng phải em bảo anh mạnh một chút à, được rồi, ngoan, anh đưa em đi thay đồ.
Mọi người đã tập trung đông đủ ở bàn ăn, chỉ chờ mỗi Vương Khánh, nhưng đến khi thấy hắn bế Ân Di từ trên phòng đi xuống, mọi người lại kích động đá bàn đá ghế hấp tấp chạy đến bên cạnh “Ân Di, tỉnh rồi sao?”
“Ân Di, em tỉnh lúc nào vậy?”
“Ân Di, tối qua em tỉnh mấy giờ?”
Mọi người một người một câu, hình như đều nhắm vào chủ đề không liên quan, sao chẳng ai hỏi thăm sức khỏe cô nhỉ, toàn hỏi mấy câu không vào đâu.
Vương Khánh sa sầm mặt mày, lạnh giọng nói “Không còn câu hỏi khác?”
Mọi người sựng lại “A, hơ hơ, đói bụng quá, đi ăn thôi.” Chẳng biết có học trước kịch bản hay không, mà mọi người cùng đồng thanh rồi lại chạy đến ngồi vào bàn ăn. Bé Huyền Trang ngồi bên cạnh Huyền Thi thấy Vương Khánh bế cố, liền thút thít.
“Con sao thế, ai bắt nạt con?”
Vừa có người hỏi thăm, động lực để rống càng lớn hơn “Oa, oa… chú Khánh không yêu con, chú Khánh yêu dì ấy.”
“Hả?” Mọi người đồng thanh, Ân Di ngệt mặt ra, Vương Khánh cũng chỉ cười cười nói nhỏ “Chú sao có thể yêu con, ngoan nào, chú biết Hoài Nam con rất thích Huyền Trang đấy!”
“Hả?” Mọi người lại đồng thanh, Ân Di há mồm ngẩn ngơ, chuyện gì thế, mấy đứa nhóc này ở đâu ra vậy, chẳng lẽ, chẳng lẽ… “Mọi người có con rồi sao?”
“Ờ” Lại đồng thanh, thôi chết, vậy năng suất của cô lại thua họ hay sao?
“Cháu không có thích chị ấy mà, chú Khánh ăn gian.”
Hoài Nam con bất mãn chu môi nói.
Không ai trong phòng lên tiếng, một lúc sau lại nghe tiếng bật cười khanh khách, ngôi nhà này với bao tiếng cười ấy, cũng đã đủ rạng ngời rồi đấy thôi.
***Hết***
|
Chương 59: Ngoại truyện #1
Một cánh cửa mở, một căn phòng với màu xám là chủ đạo, lạnh lẽo những laij ấm áp vô cùng. Vương Khánh ôm cô vào lòng ngủ say, ngoài cửa, ánh nắng chói chang xuyên qua tán lá rọi sáng khắp căn phòng.
“Anh, anh không định đi làm sao?”
Vương Khánh nhíu mày, thanh âm ngái ngủ “Anh muốn ngủ, em cũng ngủ thêm chút nữa đi.”
Ân Di nhịn cười, khúc khích nằm trong lòng hắn, sau lại chồm người lên cắn vào môi hắn “Anh đấy, hôm nay là ngày nghỉ, anh không phải hứa với các con sẽ đưa các con đi chơi sao?”
Vương Khánh vẫn không lên tiếng, hai mắt nhắm nghiền ngủ ngon lành, đột nhiên lại có cảm giác môi mình ươn ướt, nghĩ rằng Ân Di muốn dùng cách này để đánh thức mình, đúng là trẻ con liền hôn trả. Nhưng lại nghe thấy tiếng người khúc khích, giọng thật khẽ, thật non nớt, mở mắt ra, đập vào mắt hắn là đôi mắt tròn to, đen láy sáng long lanh như sao.
“Trời ơi!” Vương Khánh ngồi bật dậy, đầu tóc rối bùng “Con làm cái gì thế hả? Ai dạy con?”
Vương Vũ mếu máo, Vương Nhi nằm trong lòng mẹ bất giác cười ha hả, giọng cười trong trẻo thật đáng yêu.
Vương Khánh mặt tối sầm chùi khóe miệng “Đi ra khỏi phòng, con không đi, xem ta xử con thế nào.”
Vương Vũ mắt long lanh như muốn rớt nước mắt “Ba à, Vũ sẽ ngoan mà, là mẹ dạy Vũ như thế.”
Vương Khánh trợn ngược mắt nhìn Ân Di không nói nên lời “Em…”
“A, mình đảng trí quá, Vương Nhi, mẹ có mua cho con áo quần mới để hôm nay đi chơi, mẹ đưa con đi mặc thử.” Nói đoạn, cô bế con gái rời khỏi giường.
“Ba à, mẹ nói dối, tối qua mẹ mặc cho em ấy rồi” Vương Vũ trèo lên ngồi trên đùi Vương Khánh chỉ về phía Ân Di.
Vương Nhi nghiên đầu nhỏ “Ba à, con muốn ba bế con cơ.”
Ân Di trợn mắt há hốc mồm, hắn nhếch mép cười lạnh “Em giỏi lắm” Nói đoạn hắn bảo người mang hai cô cậu này đi, lại trực tiếp kéo Ân Di ném vào phòng tắm, dùng vòi nước lạnh xối vào người cô.
“A, em biết tội rồi, biết rồi, trời ơi! Lạnh, á làm gì vậy, em bảo em biết tội rồi mà.”
Vương Khánh cuối cùng cũng chịu dừng lại, hắn ra ngoài, lấy một chiếc khăn trùm kín lên người cô “Em cảm, thì xem anh có giết em không.” Sau đó ra ngoài.
Cô thống khổ ngồi trên nền gạch, nước mắt lưng tròng, hắn vẫn như thế, cái tính ngang ngược không bao giờ bỏ, cô còn phải chịu khổ dài dài.
#2
Vương Khánh ngồi trên cái ghế chủ tịch cũng đã mấy năm rồi, chỉ là chưa từng thấy có một cô thư ký nào ngang ngược như cô này. Hắn ngồi trước bàn làm việc, đối mặt với hắn là một cặp ngực đầy đặn, đôi chân thon dài. Hắn nhếch mép tiến về phía sofa, ngồi bên cạnh đưa tay vuốt ve cằm của cô thư ký, lại nói “Cô có muốn tôi xé xác cô không?”
Cô gái này nghe vậy, lại nghĩ rằng mình đã quyến rũ được hắn, liền đưa hai chân kẹp ngang hông hắn. Vương Khánh cười đạm mạc, nắm lấy cốc café trên bàn, đổ lên người cô gái kia, gằng giọng, thanh âm lãnh khốc, ánh mắt đầy phẫn nộ “Biến đi, trước khi tôi ném cô từ tầng 45 xuống đường cao tốc.”
Cô gái nghe vậy hoảng hốt đứng dậy chạy ra ngoài, nhân viên thấy điệu bộ của cô ta liền hết sức khinh thường.
Về nhà thì cũng là đã chạng vạng tối, Vương Khánh cởi bỏ cavat ném lên giường, sau đó vào phòng tắm.
Ân Di dùng bữa xong thì đưa con về phòng ngủ, lúc cô vào phòng thì đã thấy Vương Khánh ngồi trên bàn làm việc. Thấy cô, hắn day day thái dương “Lại đây.”
Cô chẳng còn lạ gì nữa, liền đi đến ngồi trên đùi hắn.
“Em có biết hôm nay anh làm gì không?”
“Không biết?”
“Hôm nay anh cùng một cô thư ký nóng bỏng, hai người ở trong phòng, ngồi trên ghế sofa…”
Ân Di mặt tím tái, môi lạnh ngắt, run lên “Anh, anh dám”
Vương Khánh nhướn mi, nhìn cô đầy thích thú, đoạn bế cô đặt lên giường “Rất tiếc, anh chẳng làm gì cô ta, anh đợi về nhà thực hiện tiếp đoạn sau với em rồi.”
Ân Di ngẩn người, chồng cô, Vương Khánh quả là chẳng thể bỉ ổi hơn, nhưng, cô thích a.
#3
Ân Di ngồi trên bàn ăn, mặt mày chẳng thể xấu hơn, tóc tai rối bùng nhìn Bảo Anh cùng Huyền Thi.
Bảo Anh nhăn mặt “Chị à, có nhất thiết là phải thế không?”
Huyền Thi ngồi bên cũng hết sức phụ họa “Đúng đấy, đúng đấy.”
“Hừ, hai người thử nói xem, như vậy thì làm sao tôi chịu nổi”
“Chẹp” Bảo Anh ngồi vắt chéo chân, uống ngụm nước rồi lại nói “Chị nên cho hai đứa nhỏ đến trường…”
Bảo Anh chưa nói hết câu, liền nghe thấy tiếng ‘Choang’ tiếp theo là một chiếc mày bay điều khiển từ xa bay vụt qua đầu, rồi lại đâm vào giá đựng bát đĩa bằng thủy tinh “Choang, rầm.”
Ngoài phòng khách, Vương Khánh nhướn mày, khí tức dâng lên đến đỉnh đầu nhìn Minh Huy, Quốc Hy, Hoài Nam giở trò trước mặt.
“Tụi mày, vào dọn đống kia cho tao, đừng để tao nói lần hai.” Vương Khánh tức giận la lớn, Hoài Nam xung phong đi đầu, ném bàn điều khiển xuống chạy vào phòng bếp thu dọn, Minh Huy cùng Quốc Hy cũng chạy vào sau.
“Hu hu, không xong rồi, mấy đứa nhỏ, mấy đứa nhỏ…” Nhan Linh từ ngoài chạy vào, khóc lóc ầm ỉ.
Vương Khánh lo lắng hỏi “Chuyện gì thế?”
Nhan Linh nức nở “Mấy đứa nhỏ rơi xuống hồ bơi, nó, nó không biết bơi, hu hu, em cũng không biết bơi.”
Vương Khánh nhanh như thoắt, chạy đi, đến gần bể bơi liền không thấy bất kỳ ai.
“Thấy chưa, ba thương tớ nhất đó nha”
“Suỵt, khẽ thôi”
“Ba phát hiện bây giờ”
“Hứ, ba tớ cũng thương tớ.”
“Hi hi, các cậu nói xem, mẹ Nhan Linh là tốt nhất.”
Vương Vũ gật gật đầu “Công nhận…”
Vương Khánh sa sầm mặt mày, tiến đến vườn hoa cao ngất ngưỡng, lôi cổ Vương Vũ ném xuống hồ bơi.
“Bùm”
“Oa, ục ục, oa oa, ục ba ơi, Vũ không biết bơi, ục, hu hu” Vương Vũ ngoi lên ngụp xuống, đám nhỏ chui ra khỏi đám hoa, lại ríu rít, la lối om sòm.
Huyền Trang đứng bên nắm lấy tay áo Vương Khánh “Chú Khánh à, mau mau cứu Vũ đi, cậu ấy sắp chết rồi, hu hu”
Hoài Vũ tiến lại ngồi bên hồ bơi, khóc lóc “Hu hu, Vũ à, cậu cũng tên Vũ, Vũ đi rồi thì Vũ biết làm sao đây, Vũ chết rồi thì Vũ biết chơi với ai đây?”
Lại thêm mấy tiếng khóc rít khiến hắn sa sầm mặt mày “Vũ, còn đùa, xem ta có ném con ra biển hay không?”
Lời nói vừa dứt, Vương Vũ lại như con robot chấp hành mệnh lệnh, nghiêm đưa tay lên trán, nhanh chóng bơi lên bờ.
“Báo cáo Boss, con đã an toàn tiếp đất.”
Hắn không còn sức nữa, với đám trong nhà, với đám ngoài này, hắn kiệt sức rồi!
#4
Vương Vũ ngồi trên ghế máy bay tư nhân, hai chân vắt chéo, đeo kính mát ngửa người ra sau ghế, điệu bộ ung dung tiêu sái, lại có khí chất bức người, khuôn mặt đẹp tựa điêu khắc, đôi mày liếu nhếch lên, mũi cao thẳng tắp, vầng trán cao, đôi môi vừa độ nhếch lên đầy kiêu ngạo nhìn Ân Di.
“Mẹ, có phải con trai của mẹ đẹp hơn con gái của mẹ không?”
Vương Nhi ngồi ghế đối diện, xinh đẹp như công chúa, so về cả tài cả tình cả ngoại hình vẫn còn kém Vương Vũ một chút, Ân Di khó xử “Con đấy, hai đứa, đứa nào cũng đẹp không kém, con là anh trai, so đo với em gái làm gì, đi so với ba ấy.”
Vương Vũ chu chu môi, lại bặm bặm môi nhíu mày tỏ vẻ cụ non, sờ sờ cằm “Theo con biết, ba thua con là điều bình thường hơn cả ăn cơm bữa.”
Vương Nhi bĩu môi “Anh còn xí hơn con búp bê này.”
“Hứ, không thèm nói chuyện với em, có phải em đang ghen ăn tức ở với nhan sắc của anh không?”
“Con giỏi lắm.” Ân Di chán nản, khâm phục tài láu cá, tự kiêu của con mình.
Vương Khánh cười lạnh, thanh âm trầm bỗng ngồi bên cạnh lên tiếng “Ta đúng là không tè dầm bằng con, nhỉ?”
Chỉ một câu, hắn khiến Vương Vũ đang tươi cười, tự kiêu bỗng xẹp lỳ như quả bóng hết hơi, Vương Vũ mếu máo, rồi lại nhìn Vương Khánh bằng ánh mắt không khâm phục “Ba bắt nạt con, hu hu, con sẽ ghi nhớ mối thù này, hu hu.”
Vương Khánh thừa biết cái điệu bộ này của nó, chỉ nhún vai lơ đễnh.
**Hết***
Tác giả đang có ý tưởng viết tiếp phần 2, nói về Vương Vũ, các bạn cho tác giả xin nhận xét nhé ^^
|