Thế Giới Nhỏ Dành Riêng Em
|
|
Chương 1 Mùa thu đầu tiên của năm đã ghé thăm nơi đây, chiếc lá thu vàng bay bay trong gió. Khung cảnh trời thu thật yên bình, khiến người ta cảm giác ngày tận thế đã đến. Người người vồn vã, tấp nập, thu vẫn tới, tiễn chân hạ..nơi nào đó lòng người thật yên ả. Khoác trên người chiếc áo mỏng, đeo chiếc hearphone, bước chân của nó có chút nhanh hơn. Vẫn con phố cũ, vẫn ngôi trường cấp 3 nổi tiếng, vẫn là lũ học sinh cậy gia thế. Nó thực sự không thích nơi đây, cảm giác có chút xa lánh. Đỗ Hoàng Khánh Vy là nó, là học sinh lớp 11A2 trường chuyên Thạch Thủy Dương. Là một nữ sinh suất sắc, có chút xa lạ, luôn lạnh lùng trước tất cả mọi ánh nhìn. Là một cô gái sở hữu khuôn mặt siêu dễ thương, đôi mắt to tròn, long lanh như muốn khóc, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc xoã dài ngang lưng. Rất ít nói và không muốn ngoại giao nhưng rất giỏi karate. Bước chân vào trường Thạch Thủy Dương, ánh mắt đắm đuối của bao nam sinh cứ chằm chằm nhìn theo, nhưng mắt nó vẫn dán vào cuốn truyện trong tay. Bước chân dừng khựng lại, ánh mắt nó dừng trên người con trai đứng trước mặt nó. Sắc mặt lạnh tanh không nóng không lạnh hỏi nam sinh trước mặt: " chuyện gì ?" Cúi đầu hơi nghẹn ngào, nam sinh lấy hết can đảm đem hộp quà về phía nó: " tặng cậu" Dúi hộp quà về phía nó, người con trai chạy hì hục lên cầu thang rồi khuất dần. Ánh mắt hết nhìn bóng nam sinh lại đến hộp quà trong tay, khoé miệng nhếch lên một nụ cười tà mị. Từ khi chuyển trường tới đây, nó đã nhận được biết bao là hoa, biết bao là quà và kèm theo là thư tỏ tình. Căn nhà nhỏ của nó có lẽ sắp chứa không nổi nữa. Ánh mắt tiếp tục nhìn vào cuốn truyện, bước vào lớp, bỏ ba lô xuống bàn học, tiếp tục nghiên cứu môn truyện ngôn tình kết hợp trinh thám. Nó có sở thích là mê ngôn tình, thích những câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, thế nhưng bề ngoài lại lạnh như băng. Tuy vậy, đó lại là điểm cuốn hút cướp hồn của bao nam sinh. Giáo viên Trần là chủ nhiệm lớp nó, thầy đã già, sắp đến tuổi về hưu nhưng tràn đầy nhiệt huyết. " cả lớp nghiêm" Giọng nó trong trẻo vang lên. Thầy bước vào lớp, ánh mắt nghiêm nghị nhìn qua học sinh của mình: " cả lớp ngồi đi". Thầy tiếp tục dõng dạc nói tiếp: " hôm nay tôi có hai việc muốn thông báo với lớp chúng ta. Việc thứ nhất là từ ngày mai lớp sẽ nhận thêm giáo viên mới làm chủ nhiệm và tôi không thể tiếp tục theo chân các em được..." Tiếng cả lớp nhao nhao, có nam sinh mạnh miệng lên tiếng: " sao vậy thầy?" Thầy Trần ôn tồn: " tôi đã già, cũng đến lúc phải nghỉ ngơi, không thể dạy dỗ các em tiếp được. Khánh Vy phải thay thầy đưa các bạn học tập đi lên, nghe không?" Nó mắt hơi hoe đỏ, nó quý thầy Trần vô cùng, thầy giúp nó rất nhiều trong cuộc sống cũng như học tập. Đứng lên nó trả lời dõng dạc: " em hứa với thầy, em sẽ cố gắng đưa lớp đi lên" " tốt lắm. Việc thứ hai tôi muốn thông báo là lớp ta hôm nay nhận thêm một học sinh mới. Em vào đi" Ánh mắt cả lớp dồn về phía cửa, một nam sinh dáng người cao ráo, khuôn mặt mang tên lạnh lùng boy, ánh mắt đẹp rung tim rụng phổi bao nữ sinh, cộng thêm nụ cười toả nắng càng thêm mê ly. Tay trái đeo balô, tay phải bỏ túi quần, rất rất soái ca trong ngôn tình. Đỗ Hoàng Khánh Vy liếc mắt đánh giá người nam sinh này rồi liếc mắt coi truyện tiếp. Phía dưới lớp tiếng xì xào, bàn tán, khen ngợi ca tụng vị soái ca lạnh lùng này. Tiếng thầy giáo vang lên :" em giới thiệu đi" Giọng nói cao ngạo: " Nguyễn Thành Nam" " từ nay các em giúp đỡ bạn nhé. Em tự chọn chỗ cho mình đi" Nhìn xung quanh lớp một lượt, ánh mắt dừng lại trên người nữ sinh đang chuyên tâm đọc sách. Khoé miệng nhếch lên, quay sang phía thầy Trần: " em ngồi dưới bạn nữ kia". Không đợi cho thầy đồng ý, anh liền đem balô tiếng thẳng đến phía của nó. Ánh mắt nó cũng không có ý muốn thưởng thức vẻ đẹp trai của anh. Anh bị cuốn hút bởi nữ sinh này, ngó thẻ trên cổ nó: Đỗ Hoàng Khánh Vy, 11A2. Khoé miệng bất giác nhếch lên, đường cong cơ miệng khiến khuôn mặt anh góc cạnh, đẹp không tì vết. Tiếng thầy giáo Trần một lần nữa vang lên: " Hôm nay là buổi cuối tôi dạy, các em tập chung cao độ nhé" Buông cuốn truyện trong tay xuống, lấy sách ra và tiếp tục viết lạnh. Dáng vẻ chuyên chú nghe giảng của nó làm anh ngồi phía sau có chút hứng thú. Trời vẫn xanh, lá thu nhè nhẹ bay, khung ảnh thiên nhiên nơi đây mang hồn, mang sắc thái, mang tâm tình và mang cả những câu chuyện tình yêu thời học trò. Lãng mạn nên thơ....
|
Chương 2 " reng...reng....reng..." Tiết học cuối cùng của ngày hôm nay cũng kết thúc. " cả lớp nghiêm" " các em về đi" Đỗ Hoàng Khánh Vy hì hục bỏ sách vở vào balo, lấy cuốn ngôn tình trong gầm bàn ra, đeo heasphone vào, khoác balô lên rồi đi về. Vẫn như thường lệ, bước xuống căn - tin, tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp, yên tĩnh và ăn. " tôi ngồi đây được không?" " đây không phải ghế nhà tôi" Nguyễn Thành Nam kéo ghế ngồi xuống, lấy một bên heasphone của nó đeo lên nghe. Nó dừng ăn, nhìn người con trai trước mặt: " muốn gì?" " muốn nghe nhạc chung" " tôi không có khái niệm chia sẻ" Với tay lấy lại nhưng anh lại cản lại, tay nắm tay. Tay nó đẹp vô cùng, anh không muốn buông. Nhăn mi tâm nó nhìn thẳng vào mắt anh: " muốn sao?" " nói rồi mà, nghe nhạc" " lí do?" " tôi thích..." " tôi không thích chung với ai" " yên tâm, tôi không thích ai nên không cần chia sẽ" " ý anh là gì?" "tôi thích cô, thích từ cái nhìn đầu tiên" Ánh mắt nó bỗng mơ hồ, câu nói này thật quen. Là anh? Nhưng đã rất lâu rồi. Lá thu vẫn rơi, mưa thu bay bay, nhẹ nhàng. Khung trời xám xám, nặng nề, chực muốn đổ một cơn mưa to. Nhưng không, nước mưa vẫn nhẹ nhàng thấm vào áo đồng phục học sinh qua đường, thẩm thấu như một nỗi buồn không bao giờ quên. ____
" bao giờ cậu trở về?" " mùa thu" " mùa thu là bao giờ? " " năm tới, năm sau hoặc vài ba năm khác" " cậu sẽ ở lại bao lâu?" " cậu muốn tớ ở bao lâu thì tớ ở bấy lâu" " vậy tớ đợi cậu" Mắt nó đang nhoè đi, mưa vẫn rơi, lá vàng đã rụng. Mùa thu hai năm nay tớ vẫn đợi. Đợi cậu về. Thu về rồi mà cậu chưa trở lại. Cậu quên lời hứa với tớ rồi à! " Gió thoảng tới, gió đưa cậu đi và gió chưa trả cậu về với tớ. Tớ vẫn chờ cậu, chờ lâu lắm. Tớ sợ tớ không chờ được nữa". Giọt lệ rơi, mắt nó đỏ hoe. Tớ nhớ cậu, thực sự nhớ. Giọt lệ lặng lẽ rơi từ đôi mắt long lanh kìa xuống. Anh ngồi bên không hiểu vì sao nó khóc, chỉ muốn ôm nó và đưa tay lau nước mắt cho nó. Đáy lòng anh cảm thấy rất đau. Có lẽ anh thực sự thích cô từ cái nhìn đầu tiên. Khoác balô lên, lấy lại chiếc heaphone, lau vệt nước đang lăn trên má xuống, nó bước đi. Anh ngồi nán lại, phía xa xa có người bước tới, khom lưng cúi đầu nhìn anh: " cậu chủ về sao không báo để tôi đi đón, phu nhân có căn dặn tôi đến báo với cậu tối về nhà dùng cơm" " rồi rồi, ông về đi" " cậu chủ muốn về hay ở lại trường ạ" " tôi ở lại đây một lát" "dạ, tôi sẽ đi báo lại với phu nhân" Đó là quản gia của nhà anh. Nhà anh quản lí tập đoàn lớn nhất Việt Nam với nhiều mặt hàng kinh doanh, rất có quyền lực. Bố anh là Nguyễn Thành Luật -chủ tịch tập đoàn lớn, cũng cầm đầu một băng đản xã hội đen, nhưng luôn che giấu gia đình. Mẹ anh là một đại minh tinh nổi tiếng thế giới, sở hữu khuôn mặt ăn bớt được rất nhiều tuổi. Anh từ nhỏ đã sống độc lập, du học bên Anh mới về nước. Là nam sinh suất trúng, rất giỏi thể thao, mẫu đàn ông lí tưởng của nhiều cô gái, nhưng anh chưa bao giờ tiếp xúc với cô gái nào. Vì anh mặc cảm, mặc cảm với quá khứ, với cô gái anh yêu hai năm trước. Là mối tình đầu của anh, là tình yêu anh dành trọn cả tấm chân tình. Nhưng tất cả đều phụ bạc anh. Anh hận con gái, chỉ biết lừa tình và yêu tiền, như nhau hết. Thế nhưng khi gặp nó, anh cảm giác được sự ấm áp nơi đáy lòng, đã chết hai năm nay được sống lại. Anh thích dáng vẻ lạnh lùng, bất cần của cô. Khoé miệng nhếch lên một nụ cười tự đắc. Anh muốn chinh phục cô gái này.....
|
Chương 3 Bước đi mang vẻ bất cần, nước mắt hoà chung với nước mưa và rồi mất. Nó thấy thật bất lực, chạy thật nhanh ra đường lớn, nó thất thiểu bước đi. Chân nó không tự chủ, nó mỏi, nó không muốn bước. Quỵ, nó không muốn mình mạnh mẽ, nó khóc to. Nước mắt lạnh chát hoà vào dòng nước mưa. Lá thu bay bay, thời gian như muốn ngừng lại. Nó thật bất lực, bức tường lạnh lùng bị đánh tan hoàn toàn. " tại sao?" Mưa ngừng rơi, ngước mắt lên nhìn người phía trên. Nguyễn Thành Nam, tay anh đang cầm chiếc ô, anh đang che chắn cho anh. Anh ngồi xuống lấy tay lau nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Anh nhìn nó chằm chằm: " ngốc...cô lạnh lùng lắm mà...sao gục ngã như thế này? Đứng lên, tôi đưa cô về" " vì sao...?" " hả" " vì sao giúp tôi?" " tôi thích cô" Khoé miệng cô nhếch lên một nụ cười, anh đỡ cô đứng lên. Hai người lặng lẽ bước đi, im lặng nối tiếp im lặng. Phía trước chiếc xe máy đi với tốc độ cực nhanh phóng về phía hai người. Ga tay, chiếc xe sắp đến gần, đầu óc nó làm việc thật chậm chạp. Anh kéo nó lùi một bước ra phía sau, ôm vào lòng mình. Tim kề tim, vòng tay anh thật ấm, nó không muốn buông. Anh bị ướt hết chỉ vì muốn nó an toàn. Đáy lòng nó thấy áy náy. " cậu không sao chứ?" " tôi không sao....cám ơn" Rơi vào trạng thái im lặng, hai người bước đi. " cậu thích bài thu cuối đó à?" " sao" " lần nào tôi cũng thấy cậu nghe bài đó" " ừ" Bước đến nhà, nó quay sang bảo với anh: " hôm nay rất cám ơn" " báo đáp đi" " vào vấn đề đi" Bước lên một bước, ghé sát vào mặt nó: " lấy thân báo đáp" Tay không tự chủ mà đưa ra một nắm đấm: " vô liêm sỉ" Anh cũng rất nhanh tay né được, cầm cánh tay nó: " cô đánh tôi được một lần, cô nghĩ có lần thứ hai sao?" " hừ" " đùa thế thôi, tôi về trước đây, ngủ ngon" Anh lặng lẽ ra về, nó bước vào căn nhà. Vứt chiếc balô lên bàn học, đi tắm rồi gieo mình xuống chiếc giường. Rất nhanh chìm sâu vào giấc ngủ. Anh trở lại khu biệt thự Nguyễn gia, bước vào trong sự tiếp đón nồng hậu của giúp việc và bảo vế. Tố Phương đích thân ra đón, vỗ vai anh mang vẻ xúc động: " con trai, mau, mau vào nhà" Tiếng gọi trong nhà vang lên: " anh Nam đã về rồi ạ" Trần Bảo An xúng xính trong chiếc váy cộc, ăn mặc hở hang, kéo kéo tay Thành Nam: " anh vào đi, em chờ anh lâu lắm rồi đó" Ánh mắt rơi lên người Trần Bảo An rồi xuống nơi cánh tay cô đang nắm chặt, nhướng mày: " buông tay" Mặt phụng phịu: " anh...." " buông" Cô tiếc nuối rụt tay lại, anh đi thẳng lên phòng. Tố Phương từ bếp bước ra, nhì nhìn Bảo An: " nó sao vậy?" " có lẽ do đi xa nên mệt" " ừ, mau ra phụ ta mang đồ ăn ra" " dạ vầng" Anh ném chiếc áo lên giường, gieo mình xuống và nghĩ. Hình ảnh của Đỗ Hoàng Khánh Vy lại hiện hữu. Khoé miệng nở một nụ cười... " em vào nhé" " vào đi" " bác bảo em mang hoa quả lên cho anh" " ừ, đặt đó" " anh mệt không?' " không sao.." "anh chán ghét em sao?" "ừ" "nhưng anh là vị hôn thê của em cơ mà" " tôi nói lại....tôi không thích cô...cút ra ngoài" Khoé mắt đỏ đỏ, Trần Bảo An đi ra ngoài... Anh nhanh chóng ngủ thiếp đi...anh mơ anh gặp lại cô gái đó...cô gái anh từng yêu, từng say đắm. Giấc mơ thật đẹp, nếu được ước, anh mong không bao giờ tỉnh, không muốn ra khỏi giấc mộng ngàn năm, giấc mộng tình yêu của anh và cô... Thế giới nhỏ của anh từng dành cho một cô gái..đó là cô...người con gái yêu tiền và địa vị. Hình ảnh Đỗ Hoàng Khánh Vy hiện lên, xung quanh là một ánh hào quang, đang đưa tay đón anh đi qua bóng tối...là cô...cô cứu vớt thế giới nhỏ của anh.... Anh thực sự thích cô.... Đỗ Hoàng Khánh Vy,..
|