Chap 10 5h sáng.Ring....ing...ing...Chuông báo thức reo liên hồi. Như thường lệ thì Tiến Anh sẽ vơ lấy mà tắt rồi ngủ tiếp. hôm nay thì lại khác, cũng vơ lấy đồng hồ mà tắt nhưng không ngủ tiếp mà bật dậy làm VSCN sau đó chạy bộ trong công viên gần đó.Đúng là khác lạ thật mà. Sau 1 tiếng chạy bộ, anh quay về nhà. Lúc này thằng bạn thân của anh vẫn chưa ngủ dậy.Thế là 1...2....3...Ring....i...n...g....ing.. - Mày có dậy không hử.6h hơn rồi kìa.có định đi học không? - Có chớ sao không.mà hôm nay mà dậy sớm vậy -Kệ tao Nói xong Tiến Anh quay đi còn lại cái mặt ngu ngơ của thằng bạn thân Ngày hôm nay thật đẹp, nắng nhạt bao trúm cả không gian.... Tiết học của Tiến Anh bắt đầu từ 6h30p và kết thúc vào lúc 11h30.5 tiếng một thời gian cũng khá dài.Nhưng nó cũng chóng kết thúc. Chuông điểm hết giờ gần hai trăm học sinh ùa ra ngoài và người ra sau cùng là Tiến Anh với gương mặt vô cùng đăm chiêu. - Hôm nay ta ăn gì Tiến Anh. Tiếng của thằng bạn cùng phòng cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiến Anh. - Mày về trước đi, hôm nay tao có việc. - Việc gì - Mày không cần biết - vậy thì tao về đây Chắc Nó lại có kế hoạch với cô nào đây( Dòng suy nghĩ của thằng bạn thân Tiến Anh) Quả đúng thật là như vậy Tiến Anh cầm điện thoại bấm số gọi cho ai đó. - alo, anh yêu hả,sao hôm nay lại có hứng gọi cho em vậy? - 30p nữa ra quán coffee Xyz gặp tôi. Giọng Tiến Anh lạnh tanh - Dạ em biết rồi. Khi nghe thấy Tiến Anh muốn gặp mình, cô gái đó vui mừng khôn xiết đi chuẩn bị -mình nên mặc váy màu gì nhỉ. dạo này mình không mua váy mới,cái màu đỏ này chắc được. Túi xách nào được nhỉ, đôi giày nào đẹp hơn ta.... Chỉ gặp thôi mà cô ta cứ loạn cả lên. 1 lúc lâu sau cô ta mới rời khỏi nhà đến chỗ hẹn. Thấy Tiến Anh ngồi đó cô ta chạy đến - Chào anh - Cô muộn 9' - Em xin lỗi anh đã phải để anh chờ lâu tại em biết anh muốn gặp em làm em cuống lên nên không biết làm gì... - Không cần giải thích, ngồi xuống đi -dạ vâng. mà anh gặp em có chuyện gì vậy - Không gì cả. cô uốn gì thì gọi đi Không biết Tiến Anh có dự định gì mà nhìn mặt anh ta có vẻ nguy hiểm 2 người này gặp nhau nhưng chẳng nói chẳng rằng.Cô ta cứ nhìn Tiến Anh đắm đuối, còn Tiến Anh thì chẳng thèm để ý. Anh nhìn ra ngoài ta nâng cốc coffee lên,thưởng thức tùng chúc một. Chưa đến 15' Tiến Anh đứng dậy,buông 1 câu - Đi theo tôi - Đi đâu anh - Đi đi rồi biết Anh dẫn cô ta đến công viên, đang đi anh bỗng dừng lại, quay lại nhìn cô ta. Cô ta mở tròn đôi mắt nhìn anh B..a..c....h..bách... - anh - Đây là cái tát để cho cô nhớ, đùng động đến Thạch Thảo - Cô ta là cái gì, mà tại sao vì cô ta anh lại đánh em cơ chứ - Cô không cần biết. Tôi cấm cô động đến Thạch Thảo. Nếu trái lời tôi coi chừng hậu quả. lần sau sẽ không đơn giản thế này đâu Một câu nói làm cho người ta lạnh cả sống lưng. Tiến Anh quay đi. Cô ta thì khóc lóc thảm thiết kêu trời kêu đất. t/g: Nguy hiểm thật,
|