Dòng Chảy Thời Gian
|
|
Chương IV: Chiếc đồng hồ Rồi những lời nói của ông ngoại năm xưa chợt hiện lên trong đầu Adella: “ Trên thế giới chỉ có hai chiếc đồng hồ như thế này, sau này nếu cháu có vô tình gặp chiếc thứ hai thì tức là cháu đã gặp được điều cháu cần”. “Điều cháu cần” ? Adella thoáng nghĩ “Chả nhẽ điều mình cần là chàng trai này sao? Không! Đồng hồ giống nhau ở bề ngoài thì đâu có thiếu, cứ phải lấy ra xem kĩ đã!”. Rồi Adella nhẹ nhàng gỡ chiếc đồng hồ từ tay cậu ta ra. Cô lật mặt sau của hai chiếc đồng hồ quả nhiên đến cả hai cái ký hiệu được khắc lên cũng giống nhau. Adella mải mê ngồi nghiên cứu hai chiếc đồng hồ không hề biết cậu con trai dựa gốc cây đó đã thức dậy và tiến đến chô cô từ bao giờ: - Cô đang làm gì với chiếc đồng hồ của tôi vậy? Adella giật mình, cô quay ra sau thì đã thấy một bóng người cao ngất ngưởng, cô vội giấu chiếc đồng hồ của mình vào túi áo: - Tôi chỉ mượn xem chút thôi ! - Vậy đã xem xong chưa? - Chiếc đồng hồ này là của cậu sao? - Nếu đã xem xong rồi thì đưa đây! - Cậu ta giật lấy chiếc đồng hồ từ tay cô rồi quay người đi . - Đợi đã! Chiếc đồng hồ đó là ai đã đưa cậu? Cậu có thể cho tôi biết tên người đó không? Cậu ta không nói gì cứ lẳng lặng bước đi, Adella nhìn theo bóng dáng cậu ta và cuối cùng thì cái bóng mất hẳn - Adella! Cậu ở đây sao! Làm mình tìm mãi, cứ sợ là không thấy cậu. Mà cậu ăn gì chưa vậy? - Hừm, tôi sẽ lấy được nó!- Adella nói nhỏ - Hả? Cậu nói gì cơ mình không nghe thấy? - Không có gì. - Mình cùng ra căng-tin đi, nhìn sắc mặt nhợt nhạt cậu là biết chưa ăn gì rồi. Rồi hai người cùng ra khỏi khu vườn. Khi Adella vừa bước vào thì cả căng-tin nhốn nháo bàn tán to nhỏ : “Kia có phải nhỏ đã đánh Macus không?”, “ Nhỏ đó vẫn còn thản mà ăn được thấy kinh ghê”,..... Amy quay sang Adella lo lắng: - Nè, cậu đang bị mọi người nói xấu kìa! Cậu không cảm thấy tức giận sao? - Bọn họ nói thế nào thì là chuyện của họ, tôi không quan tâm. Adella ngồi ở ghế đợi Amy mua đồ ăn, trong đầu cô lúc này cơ bản là không có gì khác ngoài việc suy nghĩ về chiếc đồng hồ nên cô không hề bận tâm những thứ khác. - Adella, tớ mua được rồi nè!- Amy chạy về phía bàn ăn Adella nhìn thẳng về phía Amy bất chợt cô thấy bóng dáng rất quen đằng sau Amy, giống như của cậu bạn trong khu vườn và đang đứng giữa đám học sinh. Cô đứng phắt dậy, lao thật nhanh đến đó, chen chúc trong đoàn học sinh đông đúc khiến Amy phải chạy theo. Cô cố gắng vươn tay nắm lấy tay áo cậu ta, cô cứ nắm chặt lấy nó rồi đột nhiên ai đó cầm lấy tay cô kéo mạnh khiến cô tách ra khỏi đám học sinh. Adella nhắm mắt lại,cô nghĩ mình sẽ ngã dập mặt xuống đất nhưng có một thứ gì đó rất êm đã đỡ lấy cô. Khi cô mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trót lọt trong lòng một chàng trai: - Này, cậu không sao chứ? - Hả…Ừm! Tôi không sao! Xin lỗi vì đã ngã lên người cậu! - Đó là lỗi của tôi, tại tôi thấy ai đó cứ nắm lấy tay áo nên đã kéo ra để xem, ai ngờ đó là một cô gái. - Xin lỗi tôi nhầm người!- Adella thất vọng đứng dậy phủi quần áo rồi đưa tay về phía anh chàng nói- Để tôi giúp cậu đứng dậy! Anh ta có vẻ rất bất ngờ vì hình như Adella không hề nhớ là đã gặp nhau sáng nay và hình như cô ấy cũng không để ý đến những luồng sát khí từ đám con gái đang tỏa ra xung quanh nhưng muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy “ Con đó là ai vậy?”, “Sao nó dám ngã lên người của hoàng tử chứ!”. Đúng lúc đó Amy vừa chen ra khỏi đám nữ sinh: - Adella, cậu chạy ra,…Hớ, chào cậu- Amy đỏ mặt - Ừm! Mà cậu tên Adella sao? Tôi là Angus, không nhầm thì sáng nay chúng ta đã gặp nhau rồi đó!- Angus cười - Vậy sao? - Ơ..ờm, cậu không nhớ thì cũng không sao, cậu có muốn ngồi ăn cùng bàn với chúng tôi không? - Cậu nói “chúng tôi” tức là còn những người khác sao? - Đúng vậy, có chuyện gì sao? Adella nghĩ “ Nếu đi theo cậu ta chắc có thể gặp được” nên cô lập tức đồng ý: - Không có gì, cùng ra bàn của cậu đi - Này, cậu không thấy ngại à? Cậu ấy là hoàng tử của Watsonville đó! - Ừm, điều đố không quan trọng! – Adella lạnh lùng đáp khiến Amy rất ngạc nhiên vì lần đầu tiên cô gặp một cô gái không bị hấp dẫn bởi Angus. Marcus đang ngồi ăn nhìn thấy Angus cậu vui vẻ gọi: - Angus, mau lại đây ngồi đi. Vì Adella đứng sau Angus nên Marcus không nhìn thấy cho đến khi lại gần: - Ặc….Cô làm gì ở đây? Mà thôi cũng đúng lúc thật, đang muốn tìm cô để trả thù, lần trước là do tôi chấp cô, lần này thì đừng hòng! - Này Marcus!- Jaime lên tiếng - Gì? - Làm ơn đừng có trốn sau lưng tôi mà nói được không ! -_- - Tôi đâu có trốn chỉ là mỏi quá nên tìm chỗ để tựa thôi! Jamie đẩy Marcus ra làm cậu suýt ngã khỏi ghế rồi hai người cứ thế cãi nhau. - Cậu cứ kệ họ, mau ngồi đây đi. – Angus chỉ tay vào hai chiếc ghế bên gần chỗ cậu ta. Adella ngồi xuống cùng Amy, cô nhìn ba người con trai rồi hỏi: - Các cậu chỉ có ba người thế này thôi sao? - Không, thực ra là còn một người nữa nhưng cậu ta không hay ra đây nên thường thì chỉ có ba người bọn tôi thôi - Vậy sao? – Adella thất vọng - Ồ…Cậu ta kia kìa ! Caleb, ở đây !- Angus vừa nhìn ra phía cửa căng-tin thì thấy Caleb Adella nhìn Caleb, cô không hề nhầm “đó chính là cậu bạn trong khu vườn, hóa ra cậu ta tên Caleb”. Caleb bước đến và không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy Adella : - Lại là cô ? - Tôi được người bạn tốt bụng của cậu mời ăn nên đồng ý thôi.- Adella nhếch mép cười - Hai người quen nhau hả ?- Angus tò mò hỏi nhưng bị 2 người họ cho ăn ngay một quả bơ. Caleb vừa ngồi xuống bàn thì Adella liên tiếp hỏi dồn dập: - Caleb, chiếc đồng hồ đó ai đã đưa cho cậu ? Cậu có biết người đó đang ở đâu không ? Người đó trông như thế nào ? - Tại sao tôi phải nói với cô ? - Nhìn đi.....- Adella cầm chiếc đồng hồ trong túi áo giơ thẳng ra trước mặt Caleb nói – Rất giống đúng không ? Hừm, giờ thì cậu có thể đưa nó cho tôi chứ ? Caleb bất ngờ túm lấy cổ tay Adella nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ rồi nhìn Adella : - Chiếc đồng hồ này...... Cô ...... Mau đi với tôi !!! Caleb cầm chặt tay Adella kéo đi để mặc cho những người còn lại ngồi đó nhìn theo trong sự hiếu kì. - Này cậu kéo tôi đi đâu vậy ? Mau thả tôi ra ?- Adella tức giận Caleb bỗng dừng lại, Adella rút tay ra khỏi tay của cậu, lúc này cô mới để ý rằng đây chính là khu vườn lúc nãy - Cậu dẫn tôi đến đây làm gì ? - Chiếc đồng hồ mà cô đang giữ có phải là của Robert Hall không? - Sao cậu lại biết Robert Hall ? – Adella hiếu kì tại sao Caleb lại biết ông ngoại mình Phớt lờ câu hỏi của Adella Caleb tiếp tục hỏi : - Cô là Adella Wilfred ? Adella ngạc nhiên, cô còn chưa hề nói cho Caleb biết tên của mình mà sao cậu ta lại biết: - Đúng vậy! Caleb đột nhiên quay người bước đến chỗ Adella, cậu dang rộng hai cánh tay ôm chặt cô. Adella rất muốn vùng vẫy, thoát ra nhưng không hiểu sao cơ thể cô lại để mặc cho Caleb ôm lấy. Và cái cảm giác đó lại xuất hiện, cái cảm giác quen thuộc và ấm áp lạ thường giống như đã từng quen biết. Điều đó khiến cho tâm trí cô lúc này hỗn loạn,như cố gắng tìm một thứ gì đó đã lãng quên trong quá khứ. Trong lúc tâm trí Adella đang bị kích động, Caleb bỗng thì thầm vào tai cô một cách dịu dàng: “ Anh trở về với em rồi đây, Roxana của anh!.” Lúc này bất chợt một hình ảnh nào đó ẩn hiện mập mờ trong đầu Adella khiến cô lại một lần nữa bị giao động. Adella hoảng hốt đẩy mạnh Caleb ra, cậu lùi về phía sau suýt ngã. Caleb nhìn Adella, cô đang run, cậu tiến về phía cô hai bước: - Adella….. Không để cho Caleb nói hết câu Adella đã chạy đi trong sự hoảng loạn, quá khứ trong cô như bị xáo trộn, liệu có điều gì mà cô đã lãng quên từ lâu, rất lâu rồi chăng?
|
Chương V: Chỉ là những con rối Adella chạy vào lớp, cô ngồi vào bàn, cố gắng bình tĩnh lại. Cô cho tay lên ôm đầu suy nghĩ, cô nghĩ về cái thứ hình ảnh mập mờ xuất hiện trong đầu cô. Đầu óc Adella lúc này quay cuồng thì đột nhiên, Amy gọi khiến cô giật mình: - Adella…..Adella…Adella!!!! Mình đang gọi cậu đấy, cậu sao vậy? Sao sắc mặt nhợt nhạt thế kia, có cần đến phòng y tế không? - Hả..hở? Là cậu à! Nói với thầy là tôi có việc về trước!- Adella cầm cặp sách lên. - Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nếu có gì khó khăn hãy nói với mình, có thể mình sẽ giúp được. - Đó là chuyện của tôi, không cần cậu quan tâm!- Adella lạnh lùng đáp Amy thấy Adella nói vậy buồn bã trở về chỗ ngồi. Vừa đi Adella vừa suy nghĩ về Caleb, cảm giác như đã biết nhau từ trước. Tại sao cậu ta gọi cô là Roxana? Tại sao lúc cậu ta ôm, cơ thể cô lại không hề chống lại mà để mặc cho cậu ta làm vậy ? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu ! Đột nhiên có chiếc ô tô chạy tới cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cửa sổ ô tô từ từ kéo xuống, bên trong là gương mặt của một người phụ nữ trẻ trung ngồi khoanh tay cùng với một ánh mắt sắc sảo, không ai khác chính là Deniella, người sinh ra Adella. Adella hơi ngạc nhiên một chút vì đây là lần đầu tiên bà trực tiếp đến đón cô nhưng Adella không hề cảm thấy vui bởi một khi Deniella đã trực tiếp đến đón cô như thế này thì không phải bà quan tâm cô mà chỉ là muốn lợi dụng cô mà thôi. Adella cúi đầu chào Deniella: - Con chào mẹ! Deniella còn không thèm liếc cô một cái, bà ta chỉ lạnh lùng nói : - Lên xe! Adella vâng lời rồi lặng lẽ lên xe. 15 phút trôi qua….. Trong xe, không khí ngột ngạt ,không ai nhìn ai, nói với ai một câu. Deniella thì ngồi khoanh tay nhắm mắt nhíu mày như đang trầm tư suy nghĩ một thứ gì đó, còn Adella thì gác cằm chống tay lên cửa sổ và đưa mắt nhìn ra ngoài. Đột nhiên, chiếc xe dừng lại tại một cửa hàng thời trang nổi tiếng. Deniella bước nhanh như đang rất vội vào trước còn Adella thì ngoan ngoãn theo sau. Deniella bảo nhân viên của cửa hàng đem hết những bộ đồ đắt tiền đến trước mặt để bà ta ngắm. Nửa tiếng sau khi thử hàng chục chiếc váy thì Adella lại tiếp tục bước ra từ phòng thử đồ trong một chiếc váy ngắn, mang sắc hồng nhẹ, bồng bềnh mà quyến rũ, đúng vừa ý của Deniella, bộ đồ được đóng gói thanh toán ngay sau đó. Sau khi thử váy xong bà lại lôi Adella đến một cửa hàng làm đầu, ba chọn cho cô một kiểu tóc xoăn nhẹ nhàng, thanh lịch, không quá cầu kì. Và cứ thế buổi chiều của Adella trở thành một buổi chiều làm đẹp. Chiều tà là lúc ngày nhường chỗ cho đêm, cùng lúc đó, Deniella đưa cô đến một nhà hàng lớn sang trọng. Lúc này Adella đã hiểu tại sao hồi chiều đi đón cô lại thấy bà ăn mặc trang điểm như đi dự tiệc rồi. Tối hôm nay chính là buổi tối gặp mặt giữa dòng họ nhà Wilfred và dòng họ nhà Hughes để bàn về việc hôn sự của cô với cậu quý tự nhà họ. Và còn một điều nữa, cậu quý tử đó không ai khác chính là Angus, Angus Hughes. Adella cùng Deniella bước vào, không biết từ lúc nào Patrick cô đã ở đằng sau bước lên trước bắt tay với ba Angus lên tiếng: - Chào anh, Isaac! - Hân hạnh được gặp gia đình anh, Patrick!.- Isaac lên tiếng. Vừa nhìn thấy Adella bước vào, Angus ngạc nhiên, cậu không ngờ rằng người mà cha mẹ mình giới thiệu chính là Adella. Adella cùng Deniella và Patrick lại bàn và chào hỏi nhà Hughes: - Isaac! Lâu rồi không gặp mà trông anh vẫn như vậy nhỉ! - Anh cũng vậy Patrick! Đây là…..? - À! Đây là vợ tôi, Deniella Hall !Còn đây là Adella, con gái tôi ! - Dạ, chào anh Isaac, nghe danh đã lâu nay mới được gặp.- Deniella vừa cười thân thiện vừa nói - Cháu chào cô chú ! – Adella cũng chào theo - Ừm ! Isaac này, vợ thì đẹp, con gái xinh xắn đáng yêu, ông sướng rồi nha ! Còn đây là Sophia, vợ tôi và Angus, con trai tôi. Thôi xong màn chào hỏi rồi thì mọi người ngồi đi. Adella vừa chuẩn bị ngồi thì Angus chạy đến kéo ghế cho cô, Isaac thấy vậy vui vẻ nói : - Thấy mỹ nhân cái là ga lăng hẳn lên! - Chẳng phải ngày xưa ba cũng vậy sao ? – Angus cười nói - Cái thằng này ! - Mặt Isaac đột nhiên nghiêm lại. - Thôi đổi chủ đề đi nào! Isaac bên công ty anh thế nào ?– Patrick lên tiếng Nửa tiếng trôi qua..... Hai bên thì cứ nói chuyện không ngừng, còn Adella bắt đầu cảm thấy khó chịu, cô xin phép đi WC rồi rời khỏi bàn. Xin phép là thế chứ thực ra cô ra ban công tầng hai để hít thở không khí và đi lại cho đỡ tê chân. Ngay sau khi cô rời bàn thì Angus cũng xin phép rời bàn một lúc, vừa đi đến cửa ban công cậu nhìn thấy cô đứng ngắm cảnh. Không hiểu là do mắt cậu có vẫn đề hay sao mà cậu cảm thấy không gian xung quang Adella như sáng bừng lên, những ngọn gió thổi khiến mái tóc cô nhẹ nhàng tung bay để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Đôi mắt lấp lánh của cô như chứa đựng cả một bầu trời sao bao la rộng lớn nhưng lại phảng phất một chút khát khao tự do và mang một nỗi buồn giấu kín nào đó. Angus như bị thôi miên bởi khung cảnh đó, bởi ánh mắt đó, cậu bước đến bên Adella : - Bầu trời đêm nay thật đẹp nhỉ ? - Hở....À, ừm ...- Adella hơi giật mình - Adella này ! Cậu không cảm thấy khó chịu khi bị ràng buộc bởi cái hôn sự sắp đặt đó sao ? - Angus thẳng vào Adella hỏi Adella khẽ cười, cô vừa nhìn lên trời sao vừa nói : - Ngay từ lúc mới sinh ra, mỗi chúng ta đã được số phận sắp đặt rằng điều khiển hoặc bị điều khiển. Khó chịu thì được gì ! Cuối cùng thì chúng ta vẫn phải thực hiện nó như những con rối thôi trong trò chơi tiền bạc của họ thôi . - Cậu đúng là luôn khiến người khác ngạc nhiên vì câu trả lời của bản thân đấy. Thường thì người ta sẽ nói thích hoặc không thích, nhưng cậu thì lại khác, cậu không bộc lộ hẳn ra, chỉ mập mờ khiến người khác bối rối. Cậu thú vị thật đấy. - Quá khen, tôi chỉ nói những gì mình nghĩ thôi. – Adella đáp Nói xong cô lặng lẽ vào trong, Angus cũng theo sau. Vừa nhìn thấy Adella và Angus đi cùng nhau hai bên gia đình vui vẻ cười, Patrick và Isaac đồng thanh hỏi: - Hai đứa đi đâu cùng nhau mà lâu thế? - Chúng con chỉ đi ra ban công hít thở chút không khí cho thoáng thôi!- Angus trả lời - Có tin vui cho hai đứa đây, lễ đính hôn sẽ được tổ chức sau 1 tháng nữa. – Isaac vui mừng thông báo Angus ngạc nhiên: - Sao lại sớm thế ba? - Sớm gì nữa, tháng sau mày tròn 17 tuổi, Adella tròn 18 tuổi, vậy là vừa rồi còn gì. Sau khi nghe ba nói rằng Adella 18 tuổi, Angus ngạc nhiên quay sang hỏi Adella: - Vậy tức là cậu 18 tuổi sao? - Ừm, có vấn đề gì sao ? – Adella thản nhiên nói - Không, không ! Chỉ là hơi ngạc nhiên thôi, tôi cứ nghĩ chị là học sinh nhất chứ. Sau một buổi nói chuyện dài cuối cùng hai bên cũng chào tạm biệt nhau và Adella lại trở về cái ngôi nhà lạnh lẽo không chút hơi ấm. Adella đang chuẩn bị lên phòng thì Deniella và ba dượng gọi cô ra ngồi xuống ghế nói chuyện - Adella, con thấy cậu ta thế nào có ưng ý không ? Có vẻ như hai con rất hợp nhau nhỉ ?- Patrick cười - Adella này ! Con hãy liệu mà cư xử đi, làm sao để vừa lòng cậu Angus đó, cô mà giữ lấy cậu ta nghe chưa !- Deniella lanh lùng nói Adella - Vâng, thưa ba mẹ ! Con xin phép lên phòng trước. Trong căn phòng trống trải, tối tăm, Adella nằm trên giường nhìn lên trần nhà, cô nghĩ về ngày hôm nay, lại một ngày buồn phiền, mệt mỏi......
|
Chương VI : Sự trở lại của Lycoris Radiata 12h , điện thoại sáng lên báo có tin nhắn. Ngay sau khi đọc xong tin nhắn Adella liền bật dậy vào phòng tắm thay đồ. Cô mặc một bộ đồ đen bó sát và đeo lên một chiếc mặt nạ mèo đen có in hình một bông hoa bỉ ngạn. Adella bước đến gần cửa sổ, cô nhảy xuống và tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Cô đến nhà kho ở sau nhà, một nơi không bao giờ có ai đặt chân đến. Adella mở cửa, lấy mũ đội rồi ngồi lên một chiếc moto T12 Massimo đen phóng đi. 30 phút sau, cô dừng xe trước cổng của một ngôi nhà nhỏ bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Cô xuống xe đi vào sân, đột nhiên một tiếng nói vang lên : - Lâu lắm không gặp, cô trông ngày càng quyến rũ giống mẹ cô đấy - Đừng nhắc đến bà ta trước mặt tôi Harvey ! .- Adella lạnh lùng - Walter đang chờ cô đấy ! – Harvey nhếch mép cười Anh nhảy từ cổng xuống đi lên trước mở cửa : - Vào đi ! Adella bước vào, cánh cửa đóng lại, Harvey thắp một que diêm dẫn Adella xuống một tầng hầm. Tầng hầm đó là cả một căn cứ rộng lớn giống như là một thế giới khác, thế giới của những kẻ trấn giữ trong bóng tối. Adella theo Harvey đến một căn phòng. Harvey gõ cửa, một giọng nói từ trong vọng ra: - Vào đi! - Cô vào đi, Walter đang ở trong! – Harvey nói với Adella Adella đẩy cửa vào, cô thấy một người đàn ông tầm 35 tuổi và 4 người khác , người đàn ông đó chính là Walter. Anh ta lên tiếng: - Cô đến rồi à! Mọi người ra ngoài đi! Một trong 4 người kia lên tiếng với gương mặt lo lắng: - Nhưng thưa ngài, việc này rất quan trọng cần phải giải quyết ngay. - Việc đó để sau cũng được mau ra ngoài đi – Walter phẩy ám chỉ - Nhưng…….. Walter lườm anh ta cái, anh ta sợ hãi liền đi ra. - Adella, cũng lâu rồi nhỉ! Tôi đã rất tiếc khi cô rời khỏi tổ chức! - Vào thẳng vấn đề đi, chuyện quan trọng gì liên quan đến ông tôi? - Hazz….Tính tình vẫn chẳng thay đổi gì cả! Đợi tôi chút! Walter lấy từ ngăn kéo ra một chiếc núi nilon nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn: - Cô thấy chiếc nhẫn này quen chứ? - Chiếc nhẫn đó chẳng phải là nhẫn kim cương mà Patrick tặng Deniella sao? Bà ta không bao giờ tháo nó ra, sao anh lại có nó?- Adella ngạc nhiên - Vậy cô biết tại sao nó lại ở chỗ vụ hỏa hoạn năm đó xảy ra không? - Sao nó lại ở đó, Deniella bị ám ảnh ở đó nên bà ta có bao giờ dám đến đó đâu ? - Harvey đã nhìn thấy nó khi đang làm nhiệm vụ! Chiếc nhẫn này nhìn bề ngoài thì sẽ tưởng là thật nhưng khi ấn vào viên kim cương sẽ có 1 đầu kim nhỏ chui lên và trong đầu kim này có độc. - Anh nói là có độc, tức là ông tôi …… - Chính xác, sau vụ hỏa hoạn đó ông cô vẫn còn sống nhưng bị Deniella giết chết, có thể bà ta đã để chiếc nhẫn thật ở nơi khác và đeo chiếc nhẫn này.Không ngờ rằng bà ta có thể giết chết chính bố ruột của mình. Adella sững người, đầu óc cô trở nên trống rỗng. Hai bàn tay của cô nắm chặt lại, chặt đến mức móng tay cắm vào da thịt cô đau đớn đến chảy máu. Cô hận Deniella, hận bà vì luôn khiến cô tổn thương, hận bà vì đã không cho cô tình thương như bao đứa trẻ khác, cô hận bà vì luôn lợi dụng cô, trên hết cô căm hận bà ta vì đã giết chết người ông mà cô yêu thương nhất, người mà có thể cho Adella tình thương, người mang đến niềm vui và hạnh phúc cho cô..... Trong đôi mắt cô lúc này bị bao trùm bởi nỗi căm hận, tối đen, lạnh lẽo...... Adella cố gắng kiềm chế, cô yêu cầu Walter : - Anh hãy đưa cho tôi chiếc nhẫn này! Walter cười nham hiểm: - Cô biết đấy Adella, cô là một siêu sát thủ, không gì là có thể cản được cô trong cái thế giới ngầm này phải không ! - Rốt cuộc anh muốn gì? - Tôi muốn cô cởi cái mặt nạ ra! - Cái gì? - Tôi đùa thôi mà, sao căng thế! Cô biết tập đoàn LG chứ? Đó là tập đoàn của dòng họ Gonzales, dòng họ đó đang giữ một bảo vật rất quan trọng. Đó là một chiếc lọ làm bằng đá ngọc bích, chúng tôi không có ảnh cụ thể vì chiếc lọ đó được bảo mật rất nghiêm ngặt. - Anh muốn tôi lấy trộm nó? - Cái đó thì không thể gọi là lấy trộm được vì thứ đó đáng lẽ phải thuộc về tổ chức. Cô trở lại tổ chức giúp tôi lấy nó, tôi giúp cô điều tra thêm manh mối về vụ án của ông cô! – Walter đưa tay ra trước mặt Adella – Thế nào ? Thỏa thuận chứ? - Hừ….- Adella nhếch mép cười, bắt tay với Walter – Được thôi! Hãy đảm bảo rằng mọi thứ sẽ đúng như lời anh nói! Walter đưa cho Adella một bông hoa hồng đen nhỏ: - Chào mừng cô trở lại, Lycoris Radiata của tôi!
|
|
Chương VII: Trợ lý mới Ngay sau khi Adella ra khỏi căn phòng, Harvey liền chú ý ngay đến bông hoa cài trên ngực Adella. Vẻ mặt Harvey hiện lên vẻ ngạc nhiên lẫn một chút lo lắng , muốn nói gì đó với Adella nhưng lại thôi vì anh biết một khi Adella đã quyết định thì không ai có thể cản được cô cho dù quyết định đó có ảnh hưởng đến tính mạng. Đang đi xuống tầng thì đột nhiên Adella quay lại hỏi Harvey: - Walter nói anh có thể đưa tôi đến chỗ của Paul? Lúc này Harvey mới để ý thấy vẻ mặt của Adella, vẻ mặt cô thể hiện một nỗi căm hận, tức tối, đôi mắt như khiến người khác cảm giác sợ hãi đến tột cùng nhưng Harvey không hề sợ mà trái lại anh rất bình thản nhìn thẳng vào cô vì anh đã quá quen với vẻ mặt đó rồi. - Chỗ của Paul ? Được thôi! Ra đến cửa, Adella đội mũ và ra hiệu cho Harvey lên xe: - Adella đừng nói là cô định đi cái moto này đến đó nhá! Chỗ của Paul xa lắm đó! Tôi nghĩ là hai chúng ta nên đi xe của tôi thì hơn. - Xe ? Anh có xe sao? - Sao cô có thể hỏi thế ! Từ lúc tôi gia nhập chả nhẽ cô không biết một tí gì về tôi sao, tôi là người gần gũi nhất với cô trong tổ chức mà! Sao cô có thể đối xử với tôi như không khí thế ! Huhu.....- Harvey ra vẻ tổn thương, than trách Adella - Harvey !- Adella gọi - Gì vậy ? - Một là anh đi lấy xe mau lên, hai là đừng trách tôi xẻo cái mỏ anh ra!- Adella tức giận lườm Harvey Harvey nuốt nước bọt rồi chạy đi lấy xe. Harvey vừa chạy đi khuất tầm mắt thì Adella rút một con dao nhỏ sắc nhọn lia về phía một bụi cây: - Nếu không muốn đầu lìa khỏi cổ thì ra khỏi đó đi ! - Đúng như lời đồn, cô em nhạy bén thật đó Adella! Haha….Chị thấy có hứng thú với em rồi đó! – Một người phụ nữ trẻ bước ra - Cô là ai? - Rất vui được gặp em!Chị là Kayla Worse, là trợ lý sẽ hỗ trợ em làm nhiệm vụ này! - Vậy thì chị có thể nghỉ ngơi được rồi đấy, tôi không cần sự hỗ trợ! - Em vui tính thật đó! Chị đã được giao nhiệm vụ hỗ trợ em nên chị phải hoàn thành nó! - Chị cần phải hoàn thành cái nhiệm vụ đó đến vậy? Thế thì tôi sẽ đóng dấu hoàn thành cho chị thế nên về nhà mà nghỉ ngơi đi! - Nếu vậy thì chị càng phải hoàn thành xuất sắc hơn ! - Vậy thì đừng trách tôi không cảnh báo trước ! Kayla cười rồi lấy trong túi ra một chiếc khuyên tai : - Em đeo chiếc khuyên tai này vào đi, nó có gắn thiết bị liên lạc, giờ chị phải đi rồi, bye em ! Cứ thế Kayla nhảy lên cây rồi mất hút. Adella cầm chiếc khuyên tai, cô cảm thấy có gì đó rất khả nghi vì Walter không hề nói rằng cô có trợ lý mới nhưng trước mắt phải tập trung vào việc lấy được chiếc lọ ngọc bích nên cô cũng không bận tâm lắm .
|