Vì yêu anh
|
|
Chap 1 Ánh đèn vàng ấm áp rọi khắp căn phòng được trang hoàng lộng lẫy.Gần cửa sổ cô gái mặc chiếc váy cưới trắng tinh kiết trên tay cầm ly rượu.Chất lỏng đỏ thẫm bị ánh đèn phản chiếu càng thêm ma mị. Khuôn mặt cô được trang điểm ting tế.Đôi mắt sắc sảo nhìn về xa xăm.Ngày hôm nay cô cùng người đàn ông mà cô yêu 8 năm bước vào lễ đường.Một cuộc hôn nhân mà cô mong đợi nhưng có lẽ đối với người đó thì không. Cô biết anh không hề yêu cô ngay cả một chút thương hại cũng không hề có.Chẳng qua anh chỉ muốn dùng cách để trả thù cô vì chuyện năm xưa. Đôi môi trái tim nở một nụ cười chua xót. Cạch... Tiếng mở cửa vang lên cô không hề quay lại đôi mắt nhìn ly rượu trong tay mỉm cười. - Bạch Thiên Cẩm...đến lúc lọ lem phải quay về vị trí của mình rồi. Chất giọng lành lạnh làm cô rùng mình.Cô chưa kịp quay lại cổ tay đã bị người kia nắm lấy kéo đi.Ly rượu trong tay cô rơi xuống vỡ choang.Rượu trong ly văng lên váy trắng loang lỗ. Bước chân người phía trước nhanh đến nổi cô không theo kịp. - Âu Dương Phong,buông tôi ra.Tôi có thể tự đi được. Người được gọi là Âu Dương Phong kia làm như không nghe thấy đi càng lúc càng nhanh.Hắn kéo cô xuống lầu 1 đến trước 1 căn phòng.Hắn mở cửa kéo cô vào phòng.Trong phòng có 2 người đàn ông to cao bặm trợn. Cô hoảng sợ nhìn họ cố gắng dằng tay ra khỏi Âu Dương Phong mở miệng nói lớn. - Phong,anh muốn làm gì? Âu Dương Phong quay người lại bóp chặt hai bên má cô. - Câm miệng! Ai cho phép cô gọi tên tôi. Cô cố gắng dùng tay gỡ bàn tay hắn ra khỏi mặt mình.Nước mắt cô muốn rơi xuống nhưng bị cô ném xuống.Âu Dương Phong nhìn thấy bộ dạng của cô thì cười lạnh xem cô còn mạnh mẽ như vậy đến bao giờ. - Chăm sóc tốt cho cô ta. Âu Dương Phong nói với hai tên kia.Vẻ mặt bọn họ tươi cười dạ vâng liên hồi.Bọn họ không ngờ Âu Dương Phong cho họ hưởng thụ cô gái xinh đẹp động lòng người như thế. Bạch Thiên Cẩm không phải loại người ngu ngơ không hiểu nhưng gì hắn nói.Cô cố dằn khỏi tay anh để chạy trốn nhưng tay bị nắm chặt.Hắn kéo cô quăng mạnh lên chiếc giường cũ kỉ gần đó.Giọng nói lạnh lùng vang lên. - Đừng để cô ta chết. Bạch Thiên Cầm trừng mắt nhìn hắn đôi mắt sắc sảo mang đầy nét kinh hoàng. - Âu Dương Phong,anh không thể làm vậy với tôi. Âu Dương Phong lạnh lẽo nhìn cô rồi cười lạnh môi mỏng mấp máy. - Là cô nợ tôi, đây chỉ mới là bắt đầu. Nói xong Âu Dương Phong lạnh lẽo quay người rời đi.Bạch Thiên Cầm ngơ ngác nhìn cánh cửa khép lại che đi bóng dáng người cô yêu thương cũng là người hận cô nhất đời này.Có lẽ là vậy... Hai tên kia thấy cô như vậy liền đến gần vuốt ve bờ vai trần run rẩy của cô. - Cô em thật xinh đẹp. Hai anh sẽ chăm sóc em đừng buồn. Giọng nói của tên đó làm cô hoàn hồn.Đôi mắt lạnh đi vài phần cô hét lên. - Đừng đụng vào tôi! Cô lui về phía sau càng lui hai tên đó càng bò tới giọng cười ngã ngớm làm cô kinh tởm. Hai tên ra sức vuốt ve cô ôm gối run bần bật.Cô không thể thất thân,tuyệt đối không. Cô ra sức dằng co,hết đẫy rồi dùng chân đạp.Cô đạp mạnh vào giữa hai chân của 1 tên như vì váy cưới quá dài cảng lại lực chân của cô.Tên đó ôm chặt chổ bị đạp mặt mày nhăn nhó.Tên còn lại nhìn chăm chăm tên vừa bị đạp mà lơ là.Cô nhanh chóng vùng ra khỏi hắn chạy về hướng cửa phòng. Cô vặn khóa cửa nhưng bị khóa. - Chết tiệt. Cô khẽ lầm bầm.Tên bị đạp tức giận tới túm tóc cô giật mạnh. - Con ** mày dám làm vậy,tao cho mày biết tay. Lực nắm tóc của hắn không nhỏ làm cô chau mày.Cô cố gắng túm lấy cái bình hoa đặt trên bàn gần đó.Cái bình hoa cứ như vậy nhờ sức của cô va mạnh vào đầu hắn vỡ choang.Mảnh vỡ của chiếc bình rơi khắp nơi.Tên còn lại nhìn thấy cô làm như vậy liền rùng mình.Đúng là hun dữ không giống vẻ ngoài mảnh mai yếu ớt. Cô nhìn thấy máu trên trán tên đó chảy mãi làm cô buồn nôn.Hắn bất tỉnh nhân sự. Cạch... Cánh cửa sau lưng bật mở cô quay lại liền thấy khuôn mặt lạnh lẽo ấy.Âu Dương Phong nhìn cảnh tượng liền nhăn mặt. Cô túm lấy tay áo hắn cầu xin. - Âu Dương Phong.Tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho anh van anh đừng làm vậy với tôi. Cầu xin anh. Hắn cười lạnh nhìn cô.Nhìn thấy bàn tay cô đang nắm áo của anh liền nhăn mày hất mạnh cô ra.Sức của anh rất lớn làm cô ngã ra sau những mảnh vỡ của chiếc bình cắt qua da thịt cô.Những giọt máu chảy theo vết cắt đau rát.Dù đau rát nhưng cô không rơi một giọt nước mắt mạnh mẽ chống đỡ. Anh thấy biểu hiện của cô thì cực kì không hài lòng.Anh lấy trong túi một lọ thuốc không nhãn mác. Nụ cười kinh dị của anh làm cô lo sợ. - Nếu cô không có hứng làm chuyện này thì tôi giúp cô. Anh tiến về phía cô,cô bất chấp những mãnh vỡ kia đâm vào người để tránh né anh.Anh nhìn cô lạnh lẽo dùng tay đẫy cô ngã xuống sàn lần nữa những mãnh vỡ cài ghim sâu hơn. Anh dùng tay bóp chặt ép miệng cô mở ra.Cô cắn răng thật chật.Cơ mặt căn ra hai bên mặt bị bóp đến biến dạng.Dù sao sức của cô cũng không lại anh cô hé miệng anh liền cầm lọ thuốc trút tất cả vào miệng cô.Anh vơ lấy chai rượu trên bàn trút vào miệng ép cô uống số thuốc đó. Cảnh tượng kinh dị làm tên kia trợn mặt nhìn.Hắn ta không hiểu chuyện gì đang sảy ra.Cô gái này là cô dâu mới đáng ra phải được chồng cưng chiều chứ không phải như thế này.Hắn thương tiếc cho số phận của cô. Sau khi ép cô uống hết chỗ thuốc đó Âu Dương Phong nở nụ cười khoái trá. - Xem cô chống cự được bao lâu. Bạch Thiên Cầm cảm nhận được biến đổi trong cơ thể mình.Răng cắn chặt môi đến mức bật máu.Đôi mặt cô mở lớn nhìn Âu Dương Phong. Cô chỉ thấy nét mặt lạnh lùng ấy không hề có chút tình cảm.Có lẽ cô đã sai khi chấp nhận cuộc hôn nhân này,đã sai khi nghĩ mình có thể chịu được những hành động trả thù của anh.Tất cả đều là tự cô chuốt lấy.Nụ cười chua xót nở trên khuôn mặt bi thương. Âu Dương Phong nhìn thấy cô như vậy liền buồn bực.Anh và cô quen biết nhau từ khi còn làn học sinh trung học.Quan hệ khá tốt nhưng mọi chuyện diễn ra sau này làm anh không thể bỏ qua cho cô. Bạch Thiên Cầm cảm giác cả người nóng rán,mồ hôi trên trán túa ra.Răng cô càng cắn chặt môi,máu cứ như vậy chạy xuống khóe môi. Cô cố gắng đứng dậy đi về phía phòng tắm.Tiếng nước chảy làm Âu Dương Phong cười nhẹ.Với lượng thuốc đó cô có nhảy xuống hồ băng cũng không tỉnh táo nổi. Bạch Thiên Cầm bước từng bước nặng nề ra ngoài.Chiếc váy sũng nước loang lỗ vết máu làm cô càng nặng nề hơn.Vẽ mặt cô hồng nhuận,môi mím chặt. Cô biết mình không thể chống cự được lâu liền cầm lấy một mảnh vỡ của chiếc bình.Cô tự vào tường từ từ trượt xuống. Đôi mắt run run ngước nhìn anh.Bàn tay nhỏ bé nắm chặt mảnh vỡ.Cô đặt mảnh vở ấy kéo dài 1 đường theo cánh tay.Máu không ngừng túa ra. Âu Dương Phong và tên kia nhìn cô chằm chằm.Môi cô bất giác nở nụ cười làm như vậy cô thấy khá hơn nhiều.Cứ tiếp tục như vậy từng đường dài được vẻ lên tay cô.Máu nhỏ thành giọt thấm ướt một mảng váy cưới. Cô dần dần mất đi cảm giác đôi mắt mơ màng nhìn không rõ nữa.Cô mỉm cười ngọt ngào coi như mạng này của cô trã nợ cho anh. Âu Dương Phong bế cô lên giường sai tên kia đi lấy đồ cầm máu.Anh không để cô chết nợ này anh phải đòi. Sau khi cầm máu cho cô xong anh liền đuổi tên kia ra ngoài.Anh sẽ tiếp tục phần còn lại đang dang dở đừng nghĩ làm vậy có thể thoát được. Bạch Thiên Cầm chập chờn cảm giác như ai đó đang đè lên người cô.Có lẽ cô chưa chết,và có lẽ Âu Dương Phong không bỏ qua cho cô.Cảm giác đau đớn làm cô ngất đi.Nếu được chết bây giờ cô cũng cam lòng.
|
Chap 2 Bạch Thiên Cầm mở mắt ra bóng tối trong căn bao tất cả.Có lẽ cô đã chết,cô nặng nề ngồi dậy cảm giác đau rát phía dưới truyền đến làm cô nhăn mày. Đôi môi nhẹ cong lên nếu thật sự cô đã chết có lẽ sẻ tốt hơn.Nhưng cô biết Âu Dương Phong không để cô chết nhẹ nhàng như vậy.
Cô cố gắng bước xuống giường cảm giác đau buốt tràn đến.Cô cố gắng chống đỡ thân thể.Lê bước chân tìm công tắc đèn mở lên.Ánh sáng lóe lên làm cô khẽ nhắm mắt.Cô nhìn chiếc váy cưới trên sàn nhà mà thẫn thờ. Cuối cùng vẫy là kết quả này.Cô dựa vào bờ tường lạnh lẽo.Cảm giác lạnh lẽo làm cô tỉnh táo hơn. Bước vào phòng tắm dòng nước lạnh như gội rửa sạch sẽ những vết bẩn trên người cô.Cô nhìn chính mình trong gương,thật thảm hại những vết bầm xanh tím in hằn lên da thịt,những vết cắt vì thấm nước nhìn thật kinh khủng.Hai bên má còn bầm theo hình dáng một bàn tay to lớn. Cô nắm chặt tay cô không muốn thấy bộ dạng này của mình.Dùng hết sức bình sinh đấm mạnh vào gương. Cái gương rạn nức,một mảnh rơi xuống bồn rữa mặt.Ánh mắt cô nhìn chăm chăm vào nó. Âu Dương Phong sau khi làm xong việc liền quay trở về.Theo như suy đoán của anh thì giờ này cô đã tỉnh lại.Anh đi về phía căn phòng nhỏ,bước đi thong dong chờ nhìn thấy thái độ của cô.Căn phòng tối om,anh tìm công tắc mở đèn.Căn phòng trống trơn,chiếc giường lộn xộn in hằn vết máu đỏ thẵm.Anh nheo mày nhìn về hướng phòng tắm,bước chân vội vàng tìm kiếm.Nhìn thấm gương vỡ nứt có lưu lại chút máu.Chiếc váy cưới cũng biến mất.Cô dám bỏ trốn khỏi anh.Nếu để anh tìm được cô nhất định hối hận.Anh lấy điện thoại định gọi cho ai đó thì những giọt máu dưới sàn làm anh chú ý.Vết máu nhỏ giọt ra đến cửa phòng.Anh chăm chú đi theo vết máu phát hiện vết máu đi lên sân thượng của căn nhà.Lông mày của anh dính chặt vào nhau. Sân thượng được thiết kế để thư giản có hồ bơi,quầy bar,...Anh nhìn một lượt sân thượng rồi ánh mắt tập trung vào hồ bơi.Anh đi về phía hồ bơi,đôi mắt trừng lớn nhìn cảnh dưới hồ. Bạch Thiên Cầm mặc váy cưới nhuốm máu nằm dưới hồ,cổ tay loang ra dòng máu đỏ tươi hòa lẫn với nước trong xanh. Âu Dương Phong không suy nghĩ nhảy xuống hồ vớt cô lên.thân thể cô mềm nhũn lạnh lẽo làm cho Âu Dương Phong lo sợ.Đặt cô xuống nền đá lạnh lẽo,vội vàng hô hấp nhân tạo cho cô. Sau đó liền gọi cho bác sĩ gia đình đến.
Bác sĩ nhìn Âu Dương Phong đầy trách móc. - Mất máu quá nhiều,cộng với việc ngâm lâu trong nước những vết thương đều trở nên nghiêm trọng.Còn phía dưới vì quá mạnh bạo gây tổn thương.Tôi sẽ kê thuốc cho cô ấy. Âu Dương Phong nhìn cô gái suy yếu trên giường không khỏi tự trách nhưng ý nghĩ nhanh chóng bị anh dập tắt,cô đáng bị như vậy ánh mắt anh lóe lên tia giận dữ. Bác sỉ kê thuốc đưa cho anh.Ánh mặt anh sắc lạnh trừng ông.Giọng nói đều đều. - Ông để y tá lại chăm sóc cô ta,tôi không có thời gian quan tâm những chuyện này. Bác sĩ và y tá trừng mắt nhìn nhau.Bác sỉ nhanh chóng lấy lại tinh thần giao nhiệm vụ cho y tá rồi ra về.Trước khi đi không quên dặn dó Âu Dương Phong. - Thời gian này không nên quan hệ,nếu tiếp tục cô ấy e rằng không chống đỡ nổi. Âu Dương Phong lạnh lẽo nhìn cô.Sau khi tiễn bác sĩ đi liền lên phòng của mình không thèm ngó tới cô dù một cái. Bạch Thiên Cầm cứ như vậy miên man 2 ngày liền.Đến lúc tỉnh dậy thấy y tá ngủ ngục trên giường. Cô thở dài một hơi,làm như vậy cũng không thể chết.Là ông trời muốn cô sống để tiếp tục bị hành hạ.Y tá giật mình khi nghe tiếng động ngồi dậy của cô. - Tốt quá,cô tỉnh lại rồi để tôi báo cho ngài Âu Dương một tiếng. Cô y tá chưa kịp đi đã bị cô kéo lại. - Không cần,lấy giúp tôi cốc nước là được rồi. Giọng cô khàn đi,cảm giác đau đớn từ tay truyền đến làm cô nhăn mày. Y tá lo lắng nhìn cô. - Cô không sao chứ,cần tôi giúp gì không? Bạch Thiên Cầm yếu ớt lắc đầu.Cô y tá bê cốc nước đến giúp cô uống nước. Đôi mắt Bạch Thiên Cầm mệt mỏi nhắm lại. - Phiền cô ra ngoài tôi muốn ngủ 1 chút. Cô y tá gật đầu rời đi.Không khí trong phòng tĩnh lặng làm đầu óc cô thanh tỉnh hẳng. Cạch... Tiếng mở cửa vang lên Bạch Thiên Cầm vội nhắm hờ mắt. Âu Dương Phong đứng đó nhìn xuống cô lạnh lẽo uy quyền. Cô y tá theo sau anh. - Khi nãy cô Bạch có tĩnh lại sau đó tiếp tục ngủ rồi. - Đã tỉnh? Âu Dương Phong chau mày lập lại.Cô đã tỉnh tại sao dáng vẻ lại suy yếu như vậy, rất đáng thương. Bạch Thiên Cầm cảm nhận được ánh nhìn đó của anh.Đôi mi run nhẹ rồi mở mắt nhìn anh.Ánh nhìn chưa được 10 giây đã bị cô lại trong tích tắc.Bị cô nhìn như vậy làm anh khó chịu, cô ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn anh sao.Trong lòng tràn đầy tức giận. - Nếu đã tỉnh thì mau chóng ngồi dậy đi,đừng lười biếng tôi có rất nhiều việc cho cô. Bạch Thiên Cầm nhẹ nhàng ngồi dậy khuôn mặt nhăn nhó từ từ giãn ra.Cô bước đi chật vật y tá định đỡ cô thì anh quát. - không cần đỡ.Cô mau gọi cho bác sĩ Lý đến khám cho cô ta. Y tá giật bắn mình chạy ra ngoài gọi điện thoại. Bạch Thiên Cầm mở nhẹ tủ đồ lấy ra một chiếc quần dài màu đen cùng áo sơmi xám rộng thùng thình. Cô không ngần ngại cởi chiếc váy ngủ mỏng manh trước mắt anh.Da thịt lộ ra không khí những vết thương chi chít trên người cô mới khép miệng chỉ cần động đậy mạnh sẻ rách toác ra.Anh nhìn cô chằm chằm cô cứ bình thản như không có một ai ở trong phòng.Âu Dương Phong tiến lại nắm lấy tay cô. - Đúng là đàn bà bẩn thiểu. Bạch Thiên Cầm cười cười nhìn anh. - Thân thể này nhờ anh mà nó được vấy bẩn thành công. Sau khi nói xong cô tiếp tục mặc áo vào.Âu Dương Phong ngơ ngẩn nhìn thái độ của cô.Không ngờ cô lại nhẹ nhàng đáp lại như vậy. Bình tỉnh đến tột cùng. Bác sĩ Lý sau khi khám xong dặn dò cô một vài thứ rồi rời đi. Sau khi ông rời đi cô được anh giao quét dọn tất cả mọi thứ không được bỏ xót bất cứ thứ gì.Cô cứ bình tỉnh dọn dẹp từng thứ.Anh ngồi trên ghế sofa xem ti vi nhìn cô hì hục làm hết chuyện này đến chuyện khác.Áo cô ướt đẫm mồ hôi trên đó còn dính 1 chút máu.Cô dường như không quan tâm đến nó,mắt cứ tập trung vào dọn dẹp ngay cả nhìn anh cũng không hề. Anh im lặng làm việc cô cũng vậy không đã động đến nhau.Sau khi dọn dẹp xong liền đi nấu bữa tối cho anh.Cô cứ im lặng làm tất cả xem như anh là người vô hình.Đợi khi anh ăn xong cô cũng ăn chút cháo. Giữa đêm anh xuống lầu uống nước thấy ánh đèn hắt ra từ phòng cô.Ánh đèn êm diệu,anh liếc mắt nhìn vào bên trong thấy cô ngồi thừ người nhìn chiếc váy cưới nhem nhuốc. Bàn tay cô vuốt ve nhẹ nhẹ chiếc váy đôi mắt cứ nhìn nó. Anh nhẹ nhàng rời đi như chưa từng xuất hiện ở đó. Thời gian cứ như vậy trôi qua 1 tháng.Bạch Thiên Cầm cứ lặng lẽ sống như xác chết không hề có 1 tiếng nói. Ring...ring...ring... Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.Nhìn màng hình cô có chút ngây người là mẹ.Hình như rất lâu cô không thăm bà. - Mẹ! Cô khẽ khàn gọi.Đầu dây bên kia nói rất lâu đến cuối cùng cô nhẹ nhàng đáp. - Mai con sẽ về. Bên kia nói thêm gì nữa rồi cúp máy. Cô thơ thẫn cứ như vậy từ khi cô cùng anh kết hôn đã hơn 1 tháng rồi.Đúng là nực cười mà. Tiếng động cơ xe ngoài cửa làm cô giật bắn người. Tiếng giày va chạm với nền đá vang lên âm thanh bồm bộp. - Phong a...nhà anh thật đẹp nha. Cô gái ẻo lã bám vào anh thật chặt.Thiên Cầm ngơ ngẩn nhìn anh,hôm nay anh ta lại dẫn phụ nữ về sao??? Cô tiếp tục công việc nấu nướng của mình.Chất giọng ngọt ngào của cô ta lại vang lên khi thấy Thiên Cầm. - Đây là ai vậy Phong? Âu Dương Phong nhìn Thiên Cầm nhếch môi cười nhạt. - Là con ở thôi em cần bận tâm. Thiên Cầm hơi khựng lại,trái tim của cô đau buốt. Chỉ là con ở thôi sao cô chỉ có thân phận này thôi sao. Cô cứ như vậy bê từng món ăn thơm phức lên bàn ăn.Cô gái kia tình tứ gắp thức ăn cho Âu Dương Phong anh mỉm cười ngọt ngào với cô ta. Đã rất lâu anh không cười như vậy với cô rồi. 3 năm rồi kể từ ngày cô bị anh đánh gãy 1 chân nằm viện hơn nữa năm có lẽ là vậy. Ngày đó vì đơn phương anh mà cô cất công đuổi theo anh đi khắp nơi. Anh vào quân đội cô cũng bất chấp gia đình ước mơ thi vào quân đội.Anh làm lính đặc chủng cô cố gắng rèn luyện. Cứ như vậy tuổi thanh xuân của cô qua đi.25 tuổi cô không còn là con nhóc 17 18 tuổi ngô nghê nữa.Chuyện năm đó cô không muốn nhắc lại nữa. - Bạch Thiên Cầm. Cô bị tiếng gọi của anh làm rời khỏi kí ức đó.Cô ngước mắt nhìn anh. - Cô đang là gì vậy hả? Chủ nhân kêu mà dùng thái độ đó sao? Mất văn hóa. Cô gái kia không ngừng mắng mỏ cô,anh chỉ im lặng một bên xem kịch.Thiên Cầm vẫn nhìn anh. - Mau đi gọt ít trái cây cho Nguyệt Nhi trán miệng. Anh nói chuyện nhưng không nhìn cô mà nhì cô gái tên Nguyệt Nhi kia còn vuốt tóc cô ta đầy âu yếm.Trái tim Thiên Cầm thắt chặt đến mức cô muốn chết đi.Cô vẫn nhìn hành động đó của anh,đế khi thấy nụ cười nhếch môi của anh cô mới tỉnh táo. Cô ở trong bếp gọt trái cây hai người đó ngoài phòng khách tình tứ.Tiếng nói vang vọng cả ngôi nhà. - Anh kì chết đi được,sao lại trêu người ta. Cô gái nũng niệu ngã vào lòng anh.Thiên Cần đem trái cây ra bắt gặp cảnh này hơi kựng lại một chút rồi tiếp tục đi.Sau khi để trái cây xuống bàn có định đi xuống liền bị anh cảng lại. - Đứng yên đó khi nào cần gì tôi sẽ nói. Thiên Cầm đứng bất động dáng đứng thẳng tắp đúng chuẩn mực.3 năm quân đội không phải tự nhiên mà cô vượt qua được. - Ông chủ. Tiếng nói của cô lạnh lùng làm anh hơi ngơ ngác.Anh ngước mặt nhìn cô. - Xin phép ngài ngày mai cho phép tôi về nhà. Anh không nói gì chỉ nhìn cô.Sau một lúc im lặng anh lên tiếng. - Cô đứng đó đợi tôi đưa Nguyệt Nhi về rồi nói chuyện sau. Nói xong anh nắm ta cô gái kia rời đi.Cô vẫn đứng bất động ở đó không nhúc nhích.Thời gian tích tắc trôi đã hơn 1 giờ sáng anh vẫn chưa về,còn cô vẫn đứng đó chờ anh. 2 giờ sáng tiếng xe dừng lại trước nhà.Anh bước vào nhà trên người toàn mùi rượu cùng mùi nước hoa nồng nặc.Dáng người anh liêu xiêu đi qua cô không nói một lời. - Ông chủ ngày mai tôi có thể về nhà hay không. Giọng điệu cứng rắn làm anh khựng lại cô ở đây chờ anh 6 giờ đồng hồ.Anh quay người lại đi về phía cô. - Muốn về thì đi theo tôi. Anh mạnh mẽ kéo cô đi về phòng của cô.Anh ném cô lên giường cô trừng mắt nhìn anh. - Anh muốn làm gì? Anh im lặng cởi áo sơmi trên người ra,sau đó tháo thắt lưng.Thiên Cầm trừng mắt nhìn hàng động của anh. Anh thấy cô nhìn liền khó chịu nhòa người kéo cô lại gần mình. Thay vì nhẹ nhàng anh xé toạc chiếc áo sơmi của cô tiếp theo là quần cũng bị anh kéo xuống. Anh ép cô xuống giường không có khúc dạo đầu cứ như vậy mà tiến vào.Cảm giác đau đớn làm thanh tịnh.Cô ngửi thấy mùi nước hoa trên người cảm giác buồn nôn ập đến.Anh cùng người phụ nữ khác giờ lại quay về hành hạ cô.Cô đẩy anh thật mạnh nhưng không lay chuyển được anh.Anh cứ như vậy hành hạ cô,đôi mắt cô vô định nhìn lên trần nhà.Sau khi xong việc anh mặc quần áo vào nhìn cô.Đôi mắt cô cứ vô hồn nhìn xa xăm.Anh chán ghét bộ dạng này của cô,đang định quay người rời đi thì tiếng nói của cô vang lên. - Nếu đã xong việc không biết tôi có được về nhà không thưa ông chủ. - Cô thực sự coi mình là người ở sao. Anh quay lại nhìn cô,cô lại mỉm cười đáp. - Không phải như vậy sao? Anh ngơ ngác nhìn thái độ của cô,trước khi đi bỏ lại một câu. - Tùy cô. Anh vừa khép cửa tiếng khóc vang lên đầy kiềm nén.Anh chưa từng nhìn thấy cô rơi nước mắt. Kể cả lần trước cô cho là bị tên kia cưỡng bức cũng không hề rơi nước mắt. Anh làm như vậy cô liền khóc có phải là vì người đó là anh nên cô mới khóc. Anh quay về phòng và chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
|
Chap 3 Chiếc taxi dừng trước 1 ngôi biệt thự,Thiên Cầm từ trong xe bước ra một cơn gió thổi đến làm mái tóc đen của cô rối loạn. King...kong... Cô nhìn vào trong nhà khá yên tĩnh, không biết lúc này mọi người đang làm gì.Một người phụ nữ trung niên chạy ra,khi nhìn thấy cô liền hớn hở. - Cô ba...người mau chóng vào nhà đi. Sau câu nói là hàng loạt động tác mở cửa.Cô mỉm cười nhìn bà. - Thím Vũ,ba mẹ tôi có nhà không? Cô đảo mắt nhìn toàn bộ khu vườn trước mắt. Thím Vũ nhanh nhãu đáp. - Ông chủ và bà chủ đều ở nhà,họ rất nhớ cô. - Tiểu Cầm... Tiếng gọi từ trong nhà vọng ra,người phụ nữ kia bước gấp gáp về phía cô.Cô cười nhẹ tiến lại đỡ bà. - Mẹ a,sao lại vội vàng như vậy chứ. - Không gấp sao được bà ấy nhớ con đến phát khóc rồi. Người đàn ông lớn tuổi đứng ở cửa nhìn cô.Cô chỉ mỉm cười mà không đáp. - Cái con nhỏ này,sau khi có chồng liền không còn nhớ tới ba mẹ nữa rồi. Ngày ngày vui vẻ bên chồng không còn thương ba mẹ nữa. Bà Bạch giận dỗi hất tay cô ra đi vào trong nhà,cô nhìn bà trân trối không phải lúc nãy còn thắm thiết gọi tên cô sao giờ lại giận rồi. Ông Bạch nhìn cô khẽ cười. - Được rồi mau chóng vào nhà kẻo lạnh. Phòng khách xa hoa,những vật dùng trang trí chủ yếu đều là màu trắng trang nhã,bình gốm cao cấp đều đặt ở vị trí thích hợp.Khung cảnh quen thuộc làm cô thấy ấm áp hơn.Mẹ cô ngồi trên ghế vỗ nhẹ chổ trống kế bên mình. - Mau lại đây mẹ xem thử nào. Sau khi ngồi xuống cô liền bị bà xoay vòng vòng. - Hình như gầy đi thì phải,trông con rất xanh xao đó. Bà dùng cô ánh mắt đầy lo lắng.Cô lấy tay sờ sờ mặt, cô gầy lắm sao. - Có phải con rể ức hiếp con không? - Làm gì có, anh ấy thương con không hết sao lại ứng hiếp con chứ. Cô ngay thức khắc phản đối,cô không thể để ba mẹ biết được. Ba cô nhìn thấy ánh mắt né tránh của cô liền có chút bất an. - Có chuyện gì là phải nói cho ba mẹ.Ba mẹ sẽ làm chủ cho con. Cô mỉm cười gật đầu, ít ra cô còn có gia đình này bên cạnh,những khổ sở này chẳng là gì cả. - Thôi con lên phòng nghĩ đi,lác xuống ăn cơm. Mẹ cô vuốt mái tóc mượt mà của cô.Cô vâng một tiếng rồi đi lên lầu.Bà nhìn theo bóng dáng đã khuất của cô khẽ thở dài. - Con bé đang dấu chúng ta chuyện gì đó. Ông vỗ nhẹ lưng bà trấn an. - Nó không dấu chúng ta chỉ là chưa đến lúc.Khi nào đó nó sẽ nói tất cả. . . . Cô nằm trong phòng hai mắt vô định nhìn ra cửa sổ.Bầu trời màu thu mát dịu,nắng vàng rực rỡ bao phủ mọi vật ấm áp.Chỉ có cô lúc này là lạnh lẽo.Nước mắt nơi mi mắt làm mờ đi tất cả.Nếu thời gian quay trở lại thì tốt rồi. Cô 17 tuổi cuộc sống 17 năm nhẹ nhàng trôi qua.Mọi chuyện bắt đầu khi cô gặp anh. Hôm đó là 1 ngày nắng dịu dàng,anh học trên cô một lớp.Cô vô tình gặp anh ở thư viện trường.Lúc đó cô đang đọc một cuốn sách về mĩ thuật. Anh từ đằng xa đi đến phía cô gõ nhẹ xuống bàn. - Bạn có thể cho mình mượn cuốn sách này được không? Cô ngơ ngác nhìn anh,tầm mắt cô rơi vào đôi mắt của anh.Đôi mắt đen tuyền sâu thẳm hút hồn.Ngũ quan tinh tế nhưng có phần trẻ con.Anh thấy cô không phãn ứng liền lập lại câu nói 1 lần nữa. - Cho mình mượn cuốn sách này được chứ? Cô bị tiếng nói là bừng tỉnh,chuyển tầm mắt lên cuốn sách. - Được thôi. Cô hào phóng đưa cuốn sách cho anh. Lần thứ hai cô gặp anh là trong một tiệm bánh ngọt. Cô đến đây mua bánh cho sinh nhật anh trai mình.Cô thấy anh liền chào hỏi.Lúc đầu anh khá ngơ ngác nhưng rồi liền à một tiếng. - Xem ra chúng ta có duyên nhỉ? Cô mỉm cười nhìn anh.Anh cũng gật đầu ậm ừ cho qua.Cô tiếp tục nói chuyện. - Anh mua bánh sao? Anh chỉ ừm một tiếng rồi thôi. Cô hơi thất vọng vì thái độ của anh. - Bánh của tiểu thư đây ạ. Tiếng nhân viên làm cô giật mình.Cô mỉm cười xách bách trên tay rời đi,cũng không quên tạm biệt anh. - Tạm biệt anh,có duyên lại gặp. Anh gật nhẹ đầu,cô mỉm cười tạm biệt. Thật sự cô cũng không nghĩ là sẽ gặp lại anh nữa.Sau khi gặp ở tiệm bánh ấy chưa tới ba ngày đã gặp lại anh. Lúc gặp lại tình trạng của cô khá khốn đốn.Xe đạp của cô bị hỏng,cô chỉ biết nhìn nó tức giận.Nó hỏng ngay đoạn đường vắng vẻ,cô đúng là xui xẻo mà. - Xe hỏng? Tiếng nói vang lên làm cô giật mình nhắm mắt nhắm mũi hét toáng lên. - Này cậu mà hét nữa là tôi bỏ mặc cậu đó. Cô nghe thấy vậy liền mở mắt ra nhìn,thấy là anh liền thở phào nhẹ nhõm. - Làm giật cả mình. - Có cần giúp không? Cô gật đầu lia lịa.Anh dựng chống xe xuống bắt đầu hì hục sửa.Sau một lúc anh lẳc đầu. - Không sửa được. Mặt cô yểu xìu. - Vậy làm sao bây giờ? - Cuốc bộ thôi. Cô nhìn bầu trời nhá nhem tối, liền rùng mình. - Một mình rất sợ. - Tôi đi với cậu. Cô gật đầu lia lịa,miệng ríu rít cảm ơn.Hai người cứ như vậy vừa đi vừa nói chuyện. Chủ yếu là cô hỏi anh đáp. - Anh học lớp nào? - 12c1. - Vậy anh hơn em một tuổi, gọi là anh em nhé. - Cũng được. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra.Anh vẫn kiên nhẫn trả lời.Khi về đến đầu đường nhà cô thì trời tối hẳng,đén đường sáng rực.Trước khi chia tay cô liền hỏi. - Chúng ta làm bạn bè được chứ? Cô nhìn anh với ánh mắt mong đợi,anh chần chừ giây lác rồi gặt đầu.Cô mở cờ trong bụng vui vẻ tạm biệt anh. - Hẹn mai gặp lại. Anh nhìn cô tung tăng đi về liền cười nhẹ. Từ đó quan hệ của cô tốt lên từng ngày.Hai người cùng nhau đi ăn, anh chơi thể thao cô ở ngoài cổ vũ,những bài tập phức tạp cô đều nhờ đỡ anh,cùng nhau đi chơi, đi học, đi về. Cuộc sống học sinh cứ lặng lẽ trôi và cô cũng không biết từ lúc nào mà cô đã yêu anh. Ngày anh tốt nghiệp,thay vì anh chọn 1 trường đại học thì anh lại chọn vào quân đội rèn luyện. Cô bất ngờ khi nghe tin này,nếu như anh vào quân đội thì cả hai sẽ không còn thường xuyên gặp nhau nữa.Cô rầu rĩ cả tuần liền. Sau khi anh vào quân đội cô cũng quyết định theo anh.Mặc sự cấm cảng của mọi người, vẫn làm theo ý mình.Cô cố gắng học thật tốt, rèn luyện thân thể.Đảo lại sự cố gắng của cô năm 20 tuổi cô được vào quân đội.Cô vui sướng tột cùng.Vui vì sẽ được vào quân đội cùng anh. Nhưng nếu thời gian quay lại được có lẽ cô sẽ không để một số chuyện sảy ra. - Chị Ba... Tiếng gọi làm cô rời khỏi kí ức.Chủ nhân tiếng gọi xà vào lòng cô. - Sư Sư nhớ chị lắm. Cô vuốt tóc cô bé. Cô bé càng ôm cô chặt hơn. - Bạch Sư Sư,lại trốn học sao? Cô bé nũng nịu. - Không có là cô giáo ốm nên em được về. - 17tuổi đầu lo mà học hành cho tốt vào. Phụ nữ cũng phải thật thành công để không bị coi thường. - Chị Ba...sao chị chỉ nói chuyện này? - Vì muốn tốt cho em thôi. Có thành công sẽ không phải tựa vào ai,tự bảo vệ được mình và gia đình. - Sư sư hiểu ý chị... Cô bé chán nản nhìn chị mình. - Lác nữa chúng ta đi dạo nhé,sẳn tiện mua chút đồ mới nhé. Cô bé nhìn cô bằng ánh mắt nũng nịu.Cô thật sự không chịu được ánh mắt này liền gật đầu đồng ý.Bạch Sư Sư vui vẻ cười ngoắc cả miệng.
|
Chap 4 Trung tâm mua sắm nhộn nhịp,Bạch Sư Sư kéo tay cô đi hết chổ này đến chổ khác,ươm thử rất nhiều đồ.Bạch Sư Sư mặt mày hớn hở lựa đồ,còn Bạch Thiên Cầm im lặng ngồi chờ. - Chị ba,cái này có lẽ hợp với chị mau vào thử đi. Bạch Sư Sư đem một cái váy nhét vào tay cô đẩy cô vào phòng thay đồ. Bên trong phòng thay đồ cô xem xét chiếc váy,là 1 chiếc váy kiểu yếm dập ly nhẹ nhàng màu đen nhũ.Cô đem chiếc váy mặc vào.Chiếc váy hở lưng gợi cảm,cô khẽ nhìn chính mình trong gương.Thật sự hợp với cô,nhưng mà...cả khoảng lưng đều lộ ra cùng những vết sẹo đỏ hồng.Phần cánh tay những vết sẹo dài xấu xí làm cô rùng mình.Ngay cả cô còn thấy kinh khủng thì đừng nói đến người khác.Cảm giác chua xót trong lòng lang tỏa khắp cơ thể cô.
- Chị không thích chiếc váy này. Cô cầm chiếc váy đưa cho nhân viên bán hàng bên cạnh.Bạch Sư Sư gật gật đầu. - Vậy chúng ta tiếp tục chọn. - Vẫn muốn mua nữa sao? Cô nheo mắt nhìn Bạch Sư Sư.Cô bé nhe răng nhe lợi cười lấy lòng. - Lâu rồi mới đi mua sắm cùng chị mà. Cô nhìn thấy hành động của cô nhóc liền mềm lòng,cô búng nhẹ lên trán Bạch Sư Sư cưng chiều. - Nhóc con rất biết dụ dỗ người khác. - Tiểu Bạch... Tiếng gọi làm cô hơi ngơ ngác.Từng có rất nhiều người gọi cô như vậy, nhưng rất lâu rồi cô không còn thấy họ.Cô khẽ xoay người về hướng phát ra tiếng gọi. Một người đàn ông đang tiếng về phía cô.Dáng vẻ cao ngất, khuôn mặt tuấn tú đầy quen thuộc.Cô ngỡ ngàn. - Đội trưởng. - Rất lâu không gặp em. Nụ cười ấm áp trên khóe môi,người này vẫn như trước không hề thay đổi. - Đây là??? Người đàn ông chỉ về phía Bạch Sư Sư đang núp sau lưng cô.Cô khẽ cười kéo cô nhóc ra. - Bạch Sư Sư,em gái của em. Rồi quay qua Bạch Sư Sư. - Triệu Bân Bân,là người quen của chị mau chào hỏi. - Chú Triệu. Bạch Sư Sư ngây thơ nhìn người trước mặt nói một câu làm Triệu Bân Bân mặt mày xám ngoét. Còn Bạch Thiên Cầm nhịn cười đầy đau khổ. Triệu Bân Bân nheo nheo mắt nhìn con nhóc trước mặt, sau đó liền mỉm cười. - Em gái này thật không giống em chút nào đó tiểu Bạch. Sau khi hắn nói xong liền bị Bạch Sư Sư dùng đôi mắt sắc bén lườm 1 cái. Cô cảm thấy mình rất giống chị gái nha. Triệu Bân Bân khẽ cười vì ánh mắt của nhóc con trước mặt. - Anh có thể mời hai người một ly coffe chứ??? Bạch Thiên Cầm hào phóng đồng ý,cho dù cô về nhà lúc này cũng không có chuyện gì làm cả. Ba người dừng chân tại 1 tiệm cafe trong trung tâm thương mại.Mỗi người gọi thức uống riêng cho mình,Bạch Thiên Cầm cùng Triệu Bân Bân nhắc lại chuyện củ Bạch Sư Sư chán nản tìm cớ rời đi. - Chị ba,em đi giải quyết chút nhé. Nói xong cô hơi cuối đầu chào Triệu Bân Bân. Giờ chỉ còn hai người ngồi Triệu Bân Bân liền hỏi. - Nghe nói em và Phong đã kết hôn. Động tác khuấy cafe của cô hơi ngừng lại rồi tiếp tục,cô gật đầu. - Phong không phải vì chuyện đó mà rất ghét em sao? Tại sao hai người lại... - Thì ra về nhà mẹ là như thế này sao? Tiếng nói trầm ổn cắt ngang lời nói của Triệu Bân Bân.Bạch Thiên Cầm khẽ rùng mình. Âu Dương Phong nắm lấy tay cô kéo cô đứng dậy,sức của anh quá mạnh làm cô va vào cạnh bàn,ly cafe đổ ập xuống chân cô.Cafe nóng làm hai chân cô đỏ ửng.Triệu Bân Bân thấy thái độ của Âu Dương Phong liền lớn tiếng. - Âu Dương Phong, cậu làm cái quái gì vậy, không thấy cô ấy... - Đừng xen vào chuyện của tôi, cô ta là vợ tôi,tôi làm gì ảnh hưởng đến anh sao? Triệu Bân Bân đang định nói tiếp liền bị Bạch Thiên Cầm ngăn lại. - Em không sao! Anh giúp em đưa nhóc con kia về,đừng nói gì cho nó. Cô vừa nói xong liền bị Âu Dương Phong kéo đi không thương tiếc. Triệu Bân Bân ngơ ngác nhìn theo. . Đến bãi giữ xe cô liền bị anh đẫy mạnh vào xe.Anh dùng tay bóp chặt cổ cô,cô cố gắng gỡ ngón tay anh nhưng không thể. - Anh...buông tôi... ra! Mặt cô đỏ bừng, giọng nói khó khăn,hô hấp không đều.Anh nhìn thấy cô như liền cười khoái trá.Sau đó buông cổ cô ra rồi nắm lấy tóc cô kéo ra phía sau. - Cảm giác gần kề cái chết như thế nào,có phải rất sợ hãi không? Cô thở gấp hai mắt nhìn anh,anh càng giật tóc cô mạnh hơn.Cô chau chặt mày hơn,miệng lẩm bẩm. - Không đáng kể so với khi ở cạnh anh. Tim cô thắt thật chặt,từng cơn từng cơn cô không ngờ mình lại nói câu này.Anh nhìn cô chằm chằm. - Ở bên cạnh đàn ông khác rất vui đúng không? Cô không trả lời chỉ im lặng nhìn anh,anh nhìn cô đầy châm chọc,Ánh mặt như một mũi dao đâm thẳng vào tim cô.Vì yêu một người mới bị ánh mắt của họ làm tổn thương, vì yêu một người mà bị hành động của họ dày vò,cũng vì yêu mà chịu tổn thương đến chết. Cô khẽ cười nhìn anh,nụ cười làm anh chói mắt. Anh tức giận đôi mắt trừng lớn vì thái độ của cô. Bép... Âm thanh thanh thúy vang lên,đầu cô va mạnh vào khung cửa xe.tất cả tức giận anh đều dồn vào cái tát này.Trán cô rớm máu,cô vuốt mái tóc gọn gằng đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước. - Nếu như thời gian quay trở lại tôi sẽ không vì anh mà làm những chuyện ngu ngốc như trước khi nữa, nhưng nếu cũng chỉ là nếu... Anh sững người vì thái độ đó của cô.Anh bắt lấy cằm của cô bóp chặt. - Cô hối hận cũng muộn rồi. - Tôi chưa hề hối hận vì những chuyện đã qua,chỉ cảm thấy nuối tiếc tuổi thanh xuân bị tôi phun phí chỉ vì một người. Nói rồi cô im lặng nhắm mắt lại để che dấu bi thương nơi đáy mắt. Nhìn thái độ của cô làm chán ghét.Anh xuống xe rời đi mặc kệ cô một mình.
|