Anh Yêu Em! Cô Nàng Bánh Bèo Manly
|
|
Nó - một cô nàng kém dịu dàng nhưng phong cách quần áo lại vô cùng bánh bèo. Hắn - một anh chàng khá lạnh lùng, ít nói, tính cách kì lạ nhưng có một trái tim vô cùng ấm áp. Chuyện gì sẽ xảy ra khi họ trở thành một couple có một không hai, tình tiết của câu truyện mang lại cho đọc giả một cảm giác vô cùng mới lạ vì hai nhân vật chính quá đáng yêu và đầy ngọt ngào. Hãy đón xem và theo dõi truyện '' Anh Yêu Em ! Cô Nàng Bánh Bèo Manly nhé ''.
|
Chương 1
- Ăn cướp, ăn cướp bới người ta ăn cướp.
Tiếng la hét của một người phụ nữ ngoài 40 tuổi bị dựt tuổi xách đang đuổi theo tên trộm trên đoạn đường vắng người .
Đúng lúc nó đang đi học về, nhìn thấy cảnh tượng ăn cướp giữ ban ngày trên cái đất Sài Thành này là một chuyện xảy ra như cơm bữa. Kém may mắn cho tên trộm khi hôm nay để nó gặp phải.
Nó nhanh trí gạt chân tên đó khi vừa chạy qua mình .
- Aaaa.
Bị cú bất ngờ tên ăn trộm đó té nhào xuống con đường bê tông.
- Xin lỗi nhé. Cháu không cố ý.
Tên ăn trộm nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Mày láo, tao thấy rõ ràng là mày cố ý .
- Biết vậy sao chú không né.
Tên đó lò người đứng dậy, bạo lực đẩy nó ra.
- Tao không có thời gian đôi co với mày. Tránh ra.
- Chú làm gì mà vội, nói đi bằng chứng nào chú nói cháu cố ý.
- Có bằng chứng đi rồi cháu mới phục.
Nó cố tình gay sự để tên đó quên rằng nhiệm vụ mình bây giờ là bỏ chạy hơn là đôi co với nó.
Đến lúc tên trộm này quá ngu không chú ý đến nó vì mãi suy nghĩ câu nói ngu ngốc nó đặt ra thì.
- Bốp
Một cú trời dáng vào ngay chỗ hiểm của tên trộm đáng thương . Hại tên đó chưa chạy đã ngất ngay tại chỗ.
Nó phủi phủi tay ra oai cho chiến thắng ngoại mục của bản thân. Giải quyết nhanh gọn lẹ đỡ mất thời giờ.
- Con giỏi quá cô bé.
- Hì Hì
- Túi xách của cô đây .
- Cảm mơn con .
- Dạ chắc con ra tay hơi mạnh nên tên trộm này ngất xỉu rồi, hơi áy náy một chút .
- Cùng lắm tên này làm thái giám,ban ngày ban mặt trộm cắp lộng hành quá .
- Gần đến giờ cơm trưa rồi, con đi ăn cơm với cô nha.
- Dạ ba đang đợi cơm con ở nhà rồi.
Khi nảy thấy nó đôi coi với tên trộm người phụ nữ nhanh trí gọi báo cho bảo vệ trật tự gần đây.
- Cô ơi, bảo vệ tới rồi kìa. Con đi đây, tạm biệt.
***
Về đến nhà nó chạy thẳng vào bếp vì cái mùi thơm đồ ăn quá hấp dẫn với cái bụng đói meo.
- Ba nấu món gì thơm quá.
- Mì gà nha con gái.
''Cái dáng vẻ người ba thân yêu đeo tạp dề đang cậm cùi vào bếp nấu ăn là hình ảnh suốt 7 năm qua đã in sâu trong tâm trí nó. Ba tuyệt vời quá phải không? Đương nhiên là thế rồi.
Ngày ấy, mỗi khi ba vào bếp là một việc vô cùng khó khăn. Vì đã có một người phụ nữ đảm đang như mẹ lo chuyện bếp núc.
Khi tôi 10 tuổi thì ba mẹ li dị, nguyên nhân chỉ vì họ không còn tình cảm. Đơn giản là vậy ! Từ lúc đó khi tòa tuyên bố quyền nuôi con thuộc về ba. Mẹ đã không còn liên lạc gì với tôi nữa. Mẹ đã không còn thương tôi phải không?
Bây giờ tôi đã 17 tuổi vẫn không biết mẹ đang ở đâu? Có sống tốt không? Đã tìm được hạnh phúc mới hay chưa? Đó chỉ là những tâm tư tôi muốn hỏi với ba về mẹ nhưng ba chỉ im lặng rồi lảng tránh sang câu hỏi khác.Tôi không dám hỏi nữa vì sợ ba buồn lòng. Nhưng tôi biết trong đôi mắt của ba đã có điều gì đó khổ tâm và trong trái tim này vẫn còn hình bóng mẹ.''
Nó ngửi tô mì gà thơm phất được ba múc để trên bàn hạnh phúc thật trào dâng. Vội vã gắp sợi mì vàng cho vào miệng.
- Ba nấu ăn đúng là ngon số zách.
- Ăn từ từ thôi.
- Dạ.
Trò chuyện với ba một hồi rồi nó đem chuyện tên trộm kể cho ba nghe.
- Con gái ba giỏi không?
- Ừ ba rất tự hào về con. Nhưng ba hơi lo lắng.
- Sao ba.
- Con gái mà bạo lực như con thì ai mà dám cưới về làm vợ.
- Ba à, con gái của ba xinh xắn đáng yêu vậy sao có thể làm bà cô già ế chồng được.
- Ba chịu thua con rồi.
- Mà sang tuần ba phải ra Hà Nội khánh thành triển lãm tranh của một người bạn nên con ở nhà một mình 2 ngày nha.
- Dạ.
- Không được lười biếng mà bỏ bữa, cứ lấy tiền trong thẻ ba làm riêng cho con mà sử dụng.
- Con biết rồi, mà ba cũng vậy nhé ! Không được nhớ con gái rồi lại bỏ bữa.
- Ba biết rồi.
***
Trong một căn biệt thự khá hiện đại.
- Wind ! mày đâu rồi.
Con chó cưng nghe tiếng gọi của chủ nhân đã chạy đến bên hắn.
- Gâu gâu.
- Ngoan . Tao đã gọi Pizza rồi, mày đang đói bụng lắm phải không ?
Con chó cưng liếm liếm tay hắn ngụ ý như lời chủ nhân nói.
5 phút sau shipper giao Pizza đến nhà. Hắn không thích ăn Pizza nhưng con chó cưng lại thích. Mỗi khi gọi Pizza lại order thêm gà rán.
Nhìn căn biệt thự hoành tráng nhưng chỉ có hắn và chó cưng . Hắn không thích có thêm người làm dù bị mẹ bắt ép.
Ba mẹ lúc ở bên Úc lúc ở Việt Nam, nếu gặp được họ chắc chỉ được 1 tháng là 1 lần. Có khi công việc quá bận rộn 1 năm 1 lần. Hắn quen với cuộc sống như thế này đã lâu.Nhìn cuộc sống quá tẻ nhạt chứ nhỉ. Cô đơn không ? Đương nhiên là không vì hắn thì thích sự tự do và không ai có thể xen vào thế giới riêng của hắn .
- Mày hấu ăn quá .
Chó cưng vẫn đang hăng say ăn.
- Biết mai ngày gì không ?
- Sinh nhật tao.
Chó cưng vẫn hăng say ăn tập 2.
- Tao nên gọi mày là Heo đúng hơn đấy Wind.
- Mai là sinh nhật tao.
Mặc kệ chủ nhân nói bên tai chó cưng vẫn hăng say ăn tập 3.
- Tao tưởng chỉ có mày là không bỏ rơi tao. Ai ngờ mày thật lật lọng .
- Gâu gâu gâu gâu.
- Làm hết hồn, Ừ thì Wind không bỏ rơi tao được chưa. Ăn tiếp đi.
|
Chương 2
Sáng nay là một ngày chẳng có gì đặc biệt . Nó vẫn trong tình trạng mặc bộ đồng phục đi học (sơ mi tay ngắn, váy xếp, cà vạt xanh lá cây tông màu với váy) , mái tóc thắt bính con tôm cộng với đôi giày Adidas màu hồng cá tính. Vác thêm cái ba lô đựng xách vở dày cộm nữa.
- Con đi học đây.
Từ nhà đến trường đi bộ khoảng 10 phút là tới. Năm nó mới vào lớp 10 ba chở nó đi học, nhưng nó từ chối với lí do vô cùng cũ rích '' Đi bộ giúp cho tinh thần con được thoải mái lại còn tốt cho sức khỏe ''.
Vừa vào cổng trường nó đã bị Mỹ Anh - con bạn lớp bên túm cổ.
- Hi! Thục Nghi bà đi ăn sáng với tui nha.
- Ăn sáng hả? Tui ăn ở nhà rồi.
- Vậy hả làm tui đợi bà nảy giờ nè.
OMG! nó với Mỹ Anh có quen biết nhiều đâu mà lúc nào gặp nó, con nhỏ đó cũng toả ra bạn tốt của nó.
- Thôi tui lên lớp nha.
- Khoang đi đã - Mỹ Anh ấp úng - Bà đưa hộ tui hộp quà này cho Vũ Khanh nha.
Gì hả trời! Mắt nhỏ có cần đi khám không ta . Lúc nào cũng Vũ với chả Khang.
Do dự một chút, nó gật đầu .Mỹ Anh vui vẻ cảm ơn ríu rít.
Đến lớp đã thấy cái tên Vũ Khang khó ưa đó.
- Good morning Thục Nghi.
Cái giọng nói đậm chất '' Bắc Kỳ '' còn ai khác ngoài Vũ Khang.
Nó đến chỗ Vũ Khang đưa hộp quà cho tên đó mặc kệ tụi bạn đang nhìn.
Vũ Khang thích thú đưa anh mắt nhìn nó và hộp quà trên tay nó .
- Thục Nghi à! sao cậu không nói sớm là cậu thích tôi đi.Tôi không có hứng thú với con gái tặng quà kiểu này đâu . Thời đại nào rồi hành động chân thật một chút đi để tôi có thời gian suy nghĩ nữa .
Vũ Khang chỉ vào môi mình ngụ ý '' Hôn vào đây ''.
Tụi bạn trong lớp mở miệng 0 mắt A nhìn về phía Vũ Khang .
Kiềm chế một chút sẽ không sao đâu . Tôi đã hứa với Mỹ Anh rồi, phải gửi hộp quà này đến Vũ Khang. Nhớ lại gương mặt vui vẻ của Mỹ Anh mà nó không nỡ làm cô bạn lớp bên thất vọng đành nhịn tên khó ưa này.
Tên đó vẫn cao ngạo chỉ vào môi.
- Nhanh lên nào .
- 1.
- 2.
- 3.
- Bốp.
Hộp quà bay thẳng vào người Vũ Khang một cách không thương tiếc.
Lớp học bỗng nhiên im lặng như thời gian bị ngừng lại. Nét mặt ai cũng khá lo lắng nhìn bộ dạng Vũ Khang ngoại trừ nó.
- Này Vũ Khang ông có trí tưởng tượng phong phú nhở cho vào trại '' The King '' được rồi đó. Hộp quà này có người nhờ tui đưa đến cho ông. Do tui nể tình cô bạn ấy đợi tui từ sớm ở sân trường để đưa quà cho ông chứ Hoàng Thục Nghi không đâu lo chuyện vớ vẩn. Ha ha xin lỗi nhé dù tui có hôn Chí Phèo cũng không thèm hôn ông. Ok.
Cứ tưởng Vũ Khang sẽ tức điên người làm loạn lớp. Ai ngờ tên đó nhìn vào nó.
- Cậu rất cá tính. Tôi thấy chúng ta rất hợp nhau cho nên :
- Tôi Vũ Khanh chính thức theo đuổi Hoàng Thục Nghi.
Tiếng '' ồ '' lớn của dân tình 11A3 còn nó nghe như sét đánh ngang tai. Mới ném cho cái hộp mà tên này đã chập hay đứt dây thần kinh rồi nào rồi.
Nó giả vờ ngây ngô như chưa thấy gì.
- Gì gì, ông khen tui ngầu á hả. Cảm ơn nghen.
Nói rồi đi về chỗ ngồi với bao ánh mắt tiêu cực nhìn nó.
- Tôi theo đuổi cậu đấy.
Nó bịt tay lại ngầm chửi trong lòng " Đồ thần kinh ''.
(*) Vũ Khang : Đối với nó là một con người khó ưa, đáng ghét. Ỷ mình học giỏi, đánh nhau giỏi, gia đình giàu có ba mẹ lại là nhà tại trợ chính cho trường nên không xem người khác ra gì. ( Nhìn bề ngoại vậy thôi chứ anh nam phụ Vũ Khang cũng rất đáng yêu và là người sống đầy tình cảm đấy nhé.'' Nam chính là để yêu nữ chính còn nam phụ để đọc giả yêu ^^''. Đón nhận nam phụ được cho là khó ưa nào mọi người. )
***
- Con trai sinh nhật vui vẻ nhé! Sẽ có người chuyển quà cho con. Ba mẹ yêu con.
Mấy lời chúc của mẹ và những món quà đắt tiền làm hắn cảm thấy quá nhàm chán và nhạt nhẻo.
Buổi tối.
Hắn ra ngoài với một bộ dạng khác . Lần này sẽ không hàng hiệu, không xe hơi, không điện thoại và không thẻ tính dụng.... Hắn muốn làm một điều gì đó mà bản thân chưa từng trải qua.
Việc đầu tiên phải ra trạm chờ xe buýt sẽ là phương tiện chính tối nay của hắn may là tuyến giờ này khá vắng khách không cần chen chúc nhau . Đây là lần đầu tiên hắn được đi xe buýt, ngắm nhìn xe cộ qua lại, các quán ăn....Có lẽ lúc trước hắn đã quá vô tâm với mọi thứ xung quanh.
Xuống xe , hắn bỏ tay vào túi quần đến một cửa tiệm đồ uống gần đó.
Vì hắn có một chiều cao nổi bật nên việc làm tâm điểm chú ý của mọi người là một điều không đáng để ngạc nhiên.
- Quý khách dùng gì ạ.
- Một ly matcha.
- 49. 000 đ
Cô nhận viên trong quán chỉ là vô tình thấy được khuôn mặt hắn che bởi chiếc nón lưỡi trai đã không kìm lòng thốt bằng việc mở to mắt hết cỡ : ''Đẹp trai quá ''
Rời đi nhưng hắn không biết rằng chỉ là vô tình nhưng khiến bao nhiêu cô gái loạn nhịp đấy.
Khi đi trên đường hắn có thấy một cậu bé bán vé số đi theo hắn . Lúc đầu hơi bàng hoàng nhưng rồi hắn quay lại cuối người xuống nhìn cậu bé bằng ánh mắt ấm áp.
- Nhóc đi theo anh hả.
Cậu bé thật thà gật đầu.
- Anh đẹp trai mua vé số hộ em nhé.
Hắn xoa đầu cậu bé.
- Anh không biết dùng vé số.
Cậu bé nhìn chăm chăm vào ly nước của hắn rồi nuốc nước nuốt miếng. Hắn nhanh ý hiểu ra vấn đề.
- Anh mới mua nên chưa uống đâu. Cho nhóc.
Cậu bé lắc đầu nhưng rồi tươi cười nhận lấy.
- Món nước này ngon thật đó chắc giá rất đắt thì phải vì em thấy trên cái tấm quảng cáo giá cũng bằng 5 tờ vé số rồi . Cảm ơn anh đẹp trai.
Thằng nhóc thật lanh lợi. Tuổi đời còn quá nhỏ để mưu sinh bên ngoài, nhưng ánh mắt của nhóc vẫn hồn nhiên như chưa than phiền vì cuộc sống đã không may mắn với mình.
Dáng người hắn dần hoà vào dòng người qua lại.
*** Tối nay ba đi ăn cùng khách hàng nên nó đành ăn ở ngoài. Từ nào đến giờ toàn là được ba nấu cho ăn trừ khi ba về trễ hay gặp khách hàng nó tự ăn một mình.
Nghĩ đến chuyện sáng nay là nó ăn gì cũng nuốt không nổi. Không biết cái tên Vũ Khang đó tính bày cho gì với nó đây. Mà thôi mặc kệ đi, muốn phiền phiếu thì cứ việc.
Nó đâu có sợ chiêu trò cái tên cà chớn đó. Nhưng nghĩ đến việc ngày mai tới trường thế nào Mỹ Anh cũng túm cổ lại hỏi tên đó nhận quà chưa. Tội lỗi ngập đầu nó, nếu Mỹ Anh biết được hôm quà đó nó dùng ném thẳng vào người Vũ Khang chắc cô bạn lớp bên sẽ thất vọng nhiều lắm vì đã không tạo được điểm trong mắt tên đó.
|
Chương 3
Đứng cùng nhau ở một địa điểm '' Trạm chờ xe buýt ''. Nhưng nó và hắn đều đuổi theo suy nghĩ của bản thân.
Tình huống đột ngột xảy ra, khi một tên thanh niên đang móc điện thoại của nó. Hắn đã nhìn thấy, chưa kịp ngăn chặn tên đó thì nó đã ra tay .
- Á aaaa đau quá.
- Có gan móc túi mà lại biết đau khi bị một cô gái yếu đuối bẻ tay.
- Thả tay tôi ra đi, không là gãy thiệt đó.
- Tôi không có nhiều sức để be gãy tay anh được đâu.
- Bỏ tay tôi ra đi. Làm ơn đi do tôi không có tiền mua thuốc cho mẹ mới phải ăn trộm chứ tôi cũng đâu có muốn, từ tối đến giờ còn chưa có hạt cơm nào trong bụng nữa .
Tính tình nó tuy mạnh mẽ nhưng sống rất tình cảm và dễ dàng mềm lòng trước những hoàn cảnh bi thương. Nghe vậy nó liền thả tay tên đó ra ,tên thanh niên căng cẳng chạy mất dép.
Trong cô ta cũng dễ bị người khác lừa nhỉ.
Bất giác nó và hắn chạm mắt vào nhau.
'' Thình thình thình ''. - Tim nó đang đập rất nhanh, vẻ mặt mất bình tỉnh lạ thường rồi quay nhanh sang chỗ khác để che dấu sự ngại ngùng.
Còn hắn vẫn bình thản nhưng đôi chút kinh ngạc về hành động của nó
Xe đến cả hai cùng rời đi. Chỗ ngồi cách xa nhau, nhưng ánh mắt nó vẫn không thể nào rời khỏi hắn.
*
Về đến nhà, nó nhanh chóng vào trong phòng, vui sướng nằm òa trên giường. Tâm trạng lúc này không thể nào ví tả cho hết.
'' Tôi đã nhìn thấy cậu rồi - Thiên thần à ''.
Lấy điện thoại gọi ngay cho con bạn thân . Trong máy nó chẳng nói lời nào chỉ biết cười như con bệnh.
- Bà bị thần kinh hả gọi cho tui mà không nói cứ cười hoài vậy.
Cố kim chế lại tâm trạng lúc này, nó kể cho nhỏ nghe.
- Bây giờ nhìn cậu ấy cao hơn trước rất rất nhiều đó, tầm 1m8 ấy à không chắc 1m82. Cậu ấy còn rất handsome nữa .
- Mà này cậu ta có nhận ra bà không.
- Không đâu, có khi còn cậu ta còn không biết tui là ai không chừng .
- Ừ đúng thiệt, nếu nhớ thì bà và cậu ta cũng chẳng biết gì về nhau. Chỉ là năm ấy cậu ta cho mượn cái dù . Vậy mà cũng yêu thầm một mà mình không hề biết gì về nửa kia.
-Có sao đâu thấy được cậu ấy là tui vui rồi, mãn nguyện lắm rồi.
- '' Yêu từ cái nhìn đầu tiên''.- Nhắc đến thôi tui thấy bà nhiễm phim hàn xẻng nặng rồi. Hết nói nổi bà.
Nói rồi nhỏ cúp máy. Những lời nhỏ nói không hề sai chút nào.
Trong lòng nó ngầm cầu nguyện với chúa rằng :
'' Con cầu xin God, có thể giúp con gặp lại cậu ấy một lần nữa được không '' .
*
Hắn cứ hắc xì liền tục không biết tên giở nào làm hắn điên tiếc lên mà hắt xì không ngừng nghỉ.
- Wind này, tao thấy tâm trạng của tao hôm nay rất tốt.
- Mày có thích con gái có võ không.
- Gâu gâu gâu.
Câu nói khá ngớ ngẩn vừa rồi khiến hắn hơi ngẫm lại, bớt chợt mỉm cười.
Nhìn đồng hồ thương hiệu '' Rolex '' từ Thuỵ Sĩ không một chút hứng thú.
- Mày nhìn xem, chắc mẹ cũng phải chi khá nhiều tiền về món quà sinh nhật của tao .
Sau một cuộc điện thoại, chiếc đồng hồ hàng trăm triệu bị bán đi để làm từ thiện. Hắn - chủ nhân chiếc đồng hồ rất hài lòng về việc làm vừa rồi và không một điều tiếc nuối gì. Vì đây là một việc làm ý nghĩa nhất trong ngày sinh nhật thứ 18 của mình.
*** Mới sáng ra mà cả lớp đã nháo nhào lên cái vì cái bài kiểm tra điểm tuyệt đối của hắn.
- Tại sao???? cậu ta rõ ràng không đi học thường xuyên nhưng điểm kiểm tra vẫn luôn đứng đầu khối.
- Mấy người tiếc nuối cái gì. Người đáng thương nhất là cái tên kia kìa.
Một bạn nam trong lớp đang đá đểu đến Gia Lâm - cậu học sinh khù khờ nhất cái lớp quý tộc này là một đối thủ nặng cân của hắn để dành lấy ngôi vị '' Best Cả Khối ''. Dù học bán sống bán chết nhưng chưa bao giờ hơn hạng hắn cả.
Ra chơi, Gia Lâm đến khuôn viên sau trường gặp hắn.
- Tại sao chứ. Tôi đã học học suốt ngày chỉ có học nhưng lúc nào cũng thua cậu.
Một câu nói khiến Gia Lâm nổi hết da gáy từ hắn.
- Không phục với kết quả kiểm tra vừa rồi sao .
- Tôi không có ý đó. Chỉ là tôi rất hâm mộ cậu.
- Cảm ơn.
- Cậu chờ đấy. Dù học đến chết thì tôi vẫn muốn một lần hơn cậu. Chào cậu.
Hắn lắc đầu. Con người đúng là đáng sợ và nhiều tham vọng . Nếu suốt ngày bọc lớp vỏ như cậu ta cho dù làm thiên tài thì cả đời vẫn thua người khác.
* Nó sắp điên rồi, Vũ Khang- con quái thú ấy đã làm phiền nó . Trời ạ chưa kể việc tên đó xin cô chủ nhiệm ngồi cùng bàn với nó. May là cô chủ nhiệm vẫn còn sáng suốt để đọc được âm mưu của tên quái thú này.
Thật khủng khiếp khi sáng này nó đã bị Mỹ Anh cho ánh mắt '' Ăn tươi nuốt sống ''. Nghe tin gà vịt đồn mà Con nhỏ đã gắn ghép cho nó là '' Hồ ly '' vì dám quyến rũ Vũ Khang của nó nữa. Tôi muốn giết chết tên quái thú này nếu Việt Nam không có luật pháp. Đây là ước nguyện mà tôi muốn ngay bây giờ.
Vừa mới nhắc là tên đó xuất hiện trước mặt nó.
- Hay xa tui ngay. Nếu không muốn hủy hoại dung nhan của ông.
- Cậu nên dịu dàng một chút thì sẽ đáng yêu lắm đấy.
- Im miệng lại ngay cho tui.
- À được rồi. Nhưng ra về đi ăn kem với tôi nhé.
- Tui bận rồi .
- Vậy đi để tôi mang kem sang nhà cho cậu nha.
Nó hét lớn lên giận dữ.
- Đã nói là tui không rảnh rồi.
Bao ánh mắt hướng nhìn nó . Thấy mình đã làm quá vấn đề, nó thấy có lỗi với Vũ Khang đành nhẹ giọng.
- Tui xin lỗi.
Vũ Khang vẫn nhìn nó rồi anh mắt chuyển sang trìu mến.
- Cậu làm tôi thích cậu nhiều hơn rồi đấy.
Nó ngơ mặt ra như chờ chồng. Cảm thấy ngu ngốc khi đã nói những lời này với tên quái thú. Thần kinh, Vũ Khang đúng là một thằng thần kinh.
|
Chương 4
Chương trước Sắp đến kiểm tra 1 tiết Lý rồi . Nhưng khổ nó lắm môn gì cũng học khá ngoại trừ Lý thôi.
Nhớ năm lớp 10, thầy cho một bài tập cơ bản đến đứa học tệ nhất lớp còn làm được 9 điểm mà nó chỉ làm được 5 điểm. Lịch sử môn Lý của nó pro lắm. Nó hận Lý, nó ghét Lý.
Trái ngược với nó, thằng quái vật Vũ Khang học rất giỏi môn Lý ( môn nào mà tên đó chẳng học giỏi đâu phải riêng gì môn Lý -_-'). Nằm trong Đội tuyển học sinh giỏi nhưng vì Vũ Khang đánh con thầy hiệu trưởng nên đã bị rút khỏi đội tuyển. Ba mẹ tên đó thấy con mình có lỗi cũng không đứng ra bênh vật .
Hình như Vũ Khang đi guốc trong bụng nó rồi, giờ ra về tên đó ngõ lời.
- Tôi giúp Nghi học tốt môn Lý nha .
Mắt nó sáng rỡ, nhưng chỉ được 1 phút rồi tắt ngủm đi . Vũ Khang trước giờ có kèm cặp ai học hành gì đâu bữa nay bày đặt lấy lòng giúp nó học tốt.
- Tui có người giúp rồi.
- Ai vậy.
- Ông hỏi làm gì.
- Cậu cũng biết rõ học lực của tôi rồi. Để tôi kèm cho.
Nghe Vũ Khang nói chẳng khác gì đang tự sướng bản thân.
- Không cần đâu, tôi có người giúp rồi. - Để tôi kèm cho.
- Không cần đâu.
- Để tôi kèm cho.
- Không cần đâu mà.
Giữa sân trường đầy nắng , có một chàng trai cao ráo đang đi theo sau cô gái nhỏ nhắn như một người đầy phiền phức.
* - Ôi phiền thiệt chứ, Vũ Khanh đúng là cái thằng mặt dày thương hiệu.
Vào phòng thay đồ xong, nó xem ti vi cho hết chán. Trưa nay ba đi ăn với bạn rồi,đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh nhưng do nó lười nên đành ăn vặt chống đói vậy.
Tiếng chuông điện thoại nó reo. Bỏ túi bánh khoai tay xuống,thấy số '' Love '' trên màn hình nó bắt máy.
- Hì Ba .
- Con gái ăn cơm chưa.
- Dạ con đang ăn.
Ba đang kiểm tra nó đây mà, mỗi khi không có ba ở nhà là nó hay bỏ bữa hoặc ăn đại cái gì cho no thôi.
Một hồi nó có suy nghĩ mong lung.
'' Bây giờ phải làm sao để gặp lại cậu ấy đây . Haizz ''.
''Hay là đến trạm chờ xe buýt đó. ''
*
Ngày nào đi học về nó đều cất công chạy đến trạm chờ xe buýt. Với mục duy nhất không ai khác sẽ gặp được hắn. Nhưng đến cả chuyến xe buýt cả hai cùng đi chung tối hôm đó cũng lên xe 2-3, mọi thứ bỗng chốc trở nên tuyệt vọng.
Hắn chỉ xuất hiện một lần trong đời nó, khiến nó say nắng và không lần nào xuất hiện nữa. Suốt 2 năm qua nó đã tin vậy, nhưng đến khi nó gặp lại hắn mọi thứ đều tan biến trong tìm thức của một cô gái 15 tuổi.
Hôm nay nó cũng ghé trạm chờ xe buýt, đúng lúc gặp phải cái tên quái vật Vũ Khang đang đứng bên con SH, trong lúc này tên đó rất sang chảnh và đầy ngạo mạn . Vũ Khang Vẫy tay chào về phía nó còn nó nhưng nó giả lơ.
- Sao cậu chưa về nhà.
- Ơ Ông cũng chưa về kìa.
- Ờ thì.
- Mấy ngày qua cậu cứ đứng chờ trạm xe buýt, không phải là đang đợi ai à.
Gì chứ . Mấy ngày qua Vũ Khang đi theo nó à.
- Sao ông biết.
- Tôi đi theo cậu mà.
- Ai cho ông cái quyền theo dõi người bất hợp pháp vậy chứ .
- Tôi thích thì tôi đi theo cậu thôi .
- Ông thật quá đáng .
- Mà này, tôi chỉ muốn kèm cho cậu học tốt môn Lý hơn thôi , sao cậu cứ nhất quyết không nhận lời vậy.
- Tui nói có người giúp rồi mà.
- Thục Nghi, cậu là cô gái bướng nhất mà tôi từng gặp đó.
Nó đuổi khéo cái tên phiền phức này bằng cách lên tạm chiếc xe buýt vừa dừng .
- Bye, tui đi đây.
May là thoát khỏi sự phiền phức của cái tên này không thì phiền chết.
* Đã mấy ngày trôi qua nó vẫn ra trạm chờ xe buýt để chờ đợi gặp một người và không một lần thất vọng hay chán nản.
Tuần sau, ba nó bay ra Hà Nội nó ở nhà một mình rất chán và nhớ ba. Nhưng không dám nói vì sợ ba nghĩ nó vẫn còn là một đứa trẻ cần được ba lo lắng và bên cạnh.
*** Nhà hắn.
- Tôi đã làm như việc cậu yêu cầu rồi.
- Cảm ơn.
- Không có gì đâu. Nhưng nhỡ mẹ biết thì phải làm sao.
- Đây không phải lần đầu tôi từ bỏ món quà mà mẹ tặng.
- Mẹ sẽ buồn lắm.
- Yên tâm đi, mẹ tôi chỉ tỏ ra mình luôn quân tâm đến tôi thôi.
Lời nói của hắn khiến Hữu Minh nghẹn họng.
(*) Hữu Minh (22t): Con nuôi của ba mẹ hắn,là một người hiền lành hoạt bát. Đặc biệt rất giỏi về IT .
- Mà này tôi dù gì cũng lớn hơn cậu 2 tuổi. Sao cậu xưng hô cứ như tôi bằng tuổi của cậu ấy.
- Tôi có việc ra ngoài.
Hắn cuối xuống vuốt lông con chó cưng.
- Wind, mày ở nhà với Hữu Minh phải ngoan đó.
Nhìn vẻ mặt Hữu Minh bây giờ tối sầm, ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn .
- Cậu đang đùa với tôi sao. Khách đến nhà mà vứt khách vậy hả.
Hắn nhún vai , mặc kệ tên Hữu Minh vẻ mặt câu có .
Khi xe hắn rời khỏi, Hữu Minh chỉ có thể khóc không ra nước mắt.
Hắn và Hữu Minh đều rất ưa sạch sẽ nhưng khác với hắn Hữu Minh rất ghét lông động vật đặc biệt là chó.
Nên ở nhà với Wind là một điều không thể nào xảy ra được vì Hữu Minh sợ lông chó sẽ bám vào người cậu.
Hữu Minh bỏ chân trên ghế sopha đưa ánh mắt đáng thương nhìn Wind, bộ dạng Hữu Minh lúc này chẳng khác gì đang gặp phải thú dữ.
- Tránh xa tao ra nhé.
- Gâu Gâu Gâu.
- Ngoan lắm, đừng lại gần tao nào .
* Hắn ghé vào cửa tiệm đồ nước hôm bữa.
- Lấy cho tôi một ly matcha.
Cô nhân viên đỏ mặt khi chạm vào anh mắt của hắn.
- Anh chờ chút.
Giờ này không phải là giờ cao điểm nên cửa tiệm đang vắng khách. Nếu giống như lần trước thì hắn sẽ phải gặp rắc rối cho xem.
- Của anh đây, 49.000đ.
Không biết thằng nhóc hắn gặp hôm bữa còn bán vé số ở quanh đây không. Vừa lái xe, hắn nhìn bên đường . Ly matcha cũng đã tan đá nhưng không thấy thằng nhóc đó đâu,hắn đã không có duyên gặp lại thằng nhóc đó rồi .
Với lấy ly matcha hắn hút một hơi, hắn thầm nghĩ trong bụng rằng: - Thứ đồ uống này ngon chứ nhỉ.
Hắn hút sạch hết ly. Nhìn khuôn mặt của hắn là biết hắn đã kết món thức uống này.
'' Sở thích món đồ uống matcha bắt đầu từ đây. ''
|