khá hay đó bạn! cố gắng lên nhé
|
Chap 3: Bi kịch.
--------------- 00h 10’ --------------
Sau khi phá tung căn biệt thự hoang Lục Đạo bước thẳng đến ngôi trường Vanilla của họ. Họ chỉ cần nhảy mấy bước là chạm mặt với cái cổng trường. Bác bảo vệ thấy 6 bóng hình quen thuộc thì không khỏi ngạc nhiên. Họ thật đẹp! Bác thầm thốt lên. Tuy ngày nào bác cũng gác cổng ở đây và mỗi ngày đều được ngắm nhìn thần tượng của mình (Bác này mê gái lắm). Nhưng hôm nay... Họ đẹp hơn trước nhiều! Mái tóc của họ vừa dài vừa mượt mà chạm nhẹ xuống mặt đất, làng da trăng nõn không tì vết, đôi môi trở nên đỏ mọng một cách tự nhiên không dùng son phấn. Họ làm gì ở đây vào đêm khuyu như thế này? Đã vậy họ con rất đẹp! Bác tự hỏi đây liệu có phải là con người? Họ những nàng tiên ghé thăm bác sao. Bác mải ngắm nhìn cho đến khi giọng nói của thiên thần vang bên tai:
- Cho chúng tôi vào! (Lục Đạo không muốn “uống” máu của lão già này vì họ biết là nó dở và họ muốn uống nhiều hơn cơ, một lão già này sao đủ cho 6 người họ. *Đó là con ác quỷ trong người của bọn họ nghĩ*)
- Ơ ... ơ ... Được rồi! – Bác bảo vệ lúng túng nhấn công tắc mở cửa cho Lục Đạo.
Trước khi vào trường Lục Đạo không quên nhắc bác bảo vệ đóng cổng và không cho ai vào hết.
Bước vào trường là một khung cảnh vắng tanh không một bóng người. Học sinh và giáo viên có lẽ đã về kí túc xá ngủ hết rồi (Chỉ có lớp 10A* là được về nhà thôi). Lục Đạo đi thằng đến lớp 10A* và bây giờ họ đang cần phải hồi phục sức mạnh ẩn dấu ngàn năm trong người mình.
---------------------------------- 7h 00’-------------------
Mọi người đã vào tiết học nhưng Lục Đạo vẫn ngủ và Lục Hậu vẫn chưa đến.
----------------- 12h00’ ---------------
M.n đã đi ăn cơm nhưng Lục Đạo vẫn ngủ. Không một ai dám làm phiền họ cả.
--------------14h00’------
Tiết đầu của buồi chiều cũng bắt đầu nhưng Lục Đạo vẫn say giấc ngủ trên 6 chiếc bàn của mình.
-----------21h00’---------
Trên bầu tĩnh nịch bỗng suất hiện hai mặt trăng song song đối diện nhau. Một mặt trăng màu trắng không thể vấy bận tảo sáng cả một vùng đây là hiện thân của thiên thần chăng. Còn mặt trăng còn lại có một màu đỏ rực của máu, mặt đỏ này là hiện thân của sự khát máu và nó cũng chính là hiện thân của sự hồi sinh. Hai mặt trăng đối nghịch nhau cùng suất hiên trên bầu trời ra sức tỏa sáng để thể hiện sức mạnh của mình. Hai mặt đang dần dần lại gần nhau. Chúng đang làm gì vậy? Ô ô! Mặt trăng đỏ đang bị che khuất bởi mặt trăng thiên thần. chẳng lẽ sự hồi sinh của ác quỷ sẽ không thành công? Thiên thần vẫn là người thống trị mọi vật. Nếu sự hồi sinh của ác quỷ thất bại thì Lục Đạo sẽ rã sao????
---------------- Ở vanilla ---------
Bây giờ đang là giờ tự do (tất cả các học sinh đều được làm việc mình thích tới 10h nhưng không được ra khỏi trường). Mỗi người tự chọn cho mình một việc. Người thì vào thi viện đọc sách, một số người rủ nhau đi bơi hay có mấy đứa con nhớ nhà đang rúc trong phòng thủ thỉ với ba mẹ hay cong nhiều việc khác nữa... Còn Lục Đạo của chúng ta thì sau một giấc ngủ dài cũng chịu tỉnh giấc. Đôi mắt có lẽ do ngủ quá nhiều nên chuyển sang màu đỏ cùng với thứ ánh sáng kì quái. Họ đừng dầy bắt đầu bước ra ngoài và chẳng ai nói với ai một lời nào cả. Họ cần làm một số việc. Còn trên bầu trời thì sao? Mặt trăng đỏ vẫn đang núp sau mặt trăng thiên thần nhưng điều kỳ lạ là nó đang to dần to dần và... BÙM! Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên gây chân động cả trái đất. Một thứ ánh sáng màu đỏ chói bao phủ toàn bầu trời khiến mặt trăng trắng cũng theo đó mà biến mất... Giờ đây trên bầu trời đó chỉ còn sự thống trị của DEVIL MOON. Các phương tiện thông tin đài chúng trên toàn thế giới đưa hàng loạt tin tức về vụ việc được truyền tải liên tục. Không ai có thể tin nổi một chuyện khủng khiếp như vậy... Nhưng có một nơi mà giới truyền thông không thể tới được... Trường học Vanilla. Ta chỉ cần ló chiếc đầu qua cánh cổng thôi để có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng sộc vào mũi. Bước sâu vào bên trong sân trường còn khủng khiếp hơn nữa. Ta không chỉ ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc mà còn có thể nghe thấy những tiếng "tóc tách tóc tách" rợn người phát ra từ tòa nhà trước mặt. Ta chỉ cần mở nhẹ cánh cửa chính của tòa nhà đồ sộ trước mắt và đưa con mắt nhỏ bé nhìn vào trong thôi đã đủ để ta cảm thấy kinh hoàng. Máu chảy lênh láng khắp nơi, những cái xác cùng với những vết răng ở cổ nằm dưới nền đất lạnh với đôi mắt không thể nhắm. Cố gắng bước tiếp và bước sâu vào hơn nữa thì nhận lại cho sự can đảm đó là chúng ta phải càng can đảm hơn. Xác chết thì càng nhiều và càng rải rác khắp nơi có lẽ không nơi nào trong tào nhà này là không dính máu. Ta phải lấy hết can đảm và bước chân được đến sân thượng thì cái cảm giác ngột ngạt mùi máu mới tam gọi là cho qua... Đặt chân lên tới sân thượng - nơi cao nhất của tòa nhà, ta không nhìn thấy những xác tanh nồng lạnh ngắt nữa. Ta chỉ nhìn thấy 6 bóng người con gái cô độc, thân hình dính đầy máu nhưng không hề có dấu hiệu gì gọi là bị thương cả. 6 người bọn họ đứng đó, trên khuân mặt lộ rõ vẻ hoang mang và có vài phần lo sợ. Những dòng kí ức từng đợt từng đợt ùa về. Những hình ảnh của bi kịch kia hiện ra trước mắt bọn họ một cách tỉ mỉ và rõ nét. Họ nhớ rõ lúc đó 6 người bọn họ cùng nhau làm những điều kinh khủng. Họ đã tóm những học sinh vô tội rồi... Phập!!! Hai chiếc ranh nanh nhọn hoắt cắm sâu vào vùng cổ của con người vô tội , từng giọt máu tanh nồng tràn vào miệng, ùa xuống cổ. Họ hút máu của con mồi cho đến khi không còn một giọt máu nào để uống nữa thì mới chịu thả con mồi để mặc cho thân xác của nó chạm vào mặt đất một cách nhẹ nhàng. Đó là những con mồi may mắn, nó được chết một cách nhanh chóng và không hề đau đớn. Có một vài người, à không phải nói là khá nhiều. Máu của họ không còn tinh khiết mà có lẫn vài tạp chất khiến máu trở nên dở tệ. Mà Lục Đạo của chúng ta "ăn sạch" lắm. Họ chỉ cần chạm lưỡi mến thử vị máu ngay lập tức sẽ phun thẳng vào mặt của con mồi. Con mồi xấu số được thả một cách hết sức "nhẹ nhàng" và tiếp đất một cách "nhẹ nhàng" không kém. Rồi thì cứ nằm im cho máu chảy rồi sự để mặc cho sự sống lìa xa mình. Chất độc từ chiếc răng nanh của Lục Đạo khiến con mồi tê liệt và chúng dần dần phá hủy các nội quan của con mồi. Và đây là một cái chết khá đau đớn. -------------------------------------- Quay lại hiện tại ------------------------------------------ 6 con người họ vẫn đứng đó. Ánh mắt họ nhìn xa xăm vào bầu trời quỷ mị, kì lạ. Họ cứ im lặng không ai nói với ai câu gì. Sự im lặng bao trùm lên khắp sân thượng. Dường như ta có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy. Rồi... "Đùng... đùng ... đùng ... ầm ầm...". Mây đen không biết từ đâu kéo đén phủ kín cả bầu trời. Những đám mây sếp sít nhau như một tấm thẳm che lắp bầu trời nuốt chửng mặt trăng đỏ ác quỷ vào bụng. Ánh sáng màu đỏ quỷ mị cũng theo đó mà biến mất vào hư không. Rồi từng giọt từng giọt mưa nhỏ bé rơi xuống. Lục Đạo chẳng ai để ý đế việc này cả. Họ vẫn đó chìm vào những suy nghĩ riêng của mình. Trời bắt đầu mưa to hơn, hàng nghìn hạt mưa tinh nghịch đua nhau rơi xuống mặt đất, chúng đang muốn chứng tỏ ai rơi xuống đất nhanh hơn. Trận mưa khiến Lục Đạo ai nấy đều ướt như chuột lột. Trời bắt đầu nổi gió! Những cơn gió không biết vô tình hay cố tình cứ lùa vào vào Lục Đạo khiến họ không khỏi rùng mình. Nhưng họ vẫn không chịu nhúc nhích chạy đi tránh mưa. Thấy tình hình không ôn, Song Ngư - cô gái trẻ con nhất nhóm - bắt đầu bước từng bước đến chỗ cô bạn thân của mình cách cô không xa. Cô ôm chầm lấy Sư Tử rồi chất giọng run run được phát ra từ đôi môi nhỏ: " Hải Hải à! Tại sao chuyện này lại sảy ra chứ? ...Híc... Tại sao tớ lại giết người lần nữa chứ? ...híc híc... Cậu bảo chuyện năm đó sẽ không sảy ra nữa mà! Tại sao chứ? híc híc." Nước mắt của Song Ngư cũng theo đó mà ùa ra khỏi đôi mắt bé nhỏ hòa vào dòng nước mưa lạnh lẽo. Sư Tử bị Song Ngư ôm lúc đầu có phần bắt ngờ sau đó cô lấy lại tinh thần vòng tay ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ đang run run vào lòng mình. Cô nói với giọng ấm áp an ủi Song Ngư: "Tớ xin lỗi! Tiểu Ngư của tớ nín đi nào! Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có tớ ở đây, tớ sẽ bảo vệ cậu." Sư Tử quay qua nói với 4 người còn lại: "Còn các cậu nữa! Vô trú mưa thui." Rồi Sư Tử đưa Song Ngư đến chỗ mái hiên của sân thượng trú mưa. Mấy người còn lại như một théo quen, bước đến chỗ mái hiên một cách vô thức. Còn Sư Tử trong lòng cô đang rất lẫn lộn. Cô nhớ rõ chuyện của 6 năm về trước. Và cô cũng biết được mình và cô gái yếu đuối này là vampire. Cô tự dặn mình sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa. Rồi cô mệt mỏi khép đôi mắt lại, từng hình ảnh của ngày hôm đó ùa về: "Hải Hải nhanh lên" - Giọng nói tinh nghịch xen phần dục giã của Song Ngư vang lên.
-------------------------------------------- End chap 3 -------------------------------------------
Chuyện xảy ra vào 6 năm trước của Sư Tử và Song Ngư là gì? Tại sao Song Ngư lại hỏi những câu kì lạ đó? Mọi chuyện sẽ được sáng tỏ khí bạn đến với chap 3. Ủng hộ truyện và cho Ri nhận xét nhá! #Pic: Cảm ơn ngahuynh nhiều nhá! Mình sẽ cố gắng!
|