Chương 11 Qúa Khứ Của Nó
Nó lái xe ra khỏi trường đến 1 cánh đồng ngoài vùng ngoại ô.Ở đó có rất nhiều hoa bồ công anh.Nó đến bên cạnh chiếc mộ và đột nhiên trên khuôn mặt thiên thần xuất hiện 1 thứ chất lỏng 1 giọt 2 giọt Chẳng mấy chốc đã ướt đẫm cả khuôn mặt thiên thần ấy.Nó khóc nấc lên đã 6 năm rồi nó vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó ngày mà anh 3 nó rời bỏ nó ____________6 NĂM TRƯỚC__________ 6 năm về trước, nó lúc này chỉ mới 10 tuổi. anh3 vẫn còn còn sống, cả nhà gồm có bố, mẹ, anh 2 của nó, anh 3 và nó sống với nhau rất vui vẻ, hạnh phúc. Ai nhìn vào cũng phải ghen tị với gia đình hạnh phúc này. Họ giàu có, tốt bụng, hơn nữa cả nhà ai cũng có nhan sắc trời cho, ai cũng quý mến gia đình này. Một buổi sáng, trong căn biệt thự sang trọng, nguy nga không khác gì một tòa lâu đài, mọi người đang ngồi trên bàn ăn thì từ trên cầu thang có một cô bé vô cùng đáng yêu bước xuống, cô bé mặc một chiếc váy màu hồng ngắn trên gối, mái tóc buộc lệch bằng một chiếc nơ buộc tóc hình con thỏ cũng màu hồng luôn, trên tay ôm một con thỏ bông màu trắng rất dễ thương, khuôn mặt hồn nhiên với nụ cười tỏa nắng trên môi, nhìn cô ko khác gì một nàng công chúa nhỏ, đó chính là nó. Nó chạy lon ton lon ton xuống bàn ăn, đi đến vị trí của mình và ngồi xuống ghế. ng con trai bên cạnh thấy nó xuống, với nụ cười tỏa nắng ko kém gì nó nói: - Băng nhi à, hôm nay Băng nhi lại dậy trễ nữa sao?-Không sai, đó chính là anh 3 nó Bảo Thiên - Hứ, đâu phải lúc nào em cũng dậy trễ đâu chứ.-Nó phồng má - ko phải lúc nào cũng vậy sao.-Bảo Thiên - Em..Hứ, không chơi với anh nữa đâu.-Nó khoanh tay giả vờ hờn dỗi - Thôi thôi hai đứa đừng có cãi nhau nữa, Băng nhi à, ăn nhanh đi con. ( tại lúc này nó chưa có tên thân mật nên mọi người vẫn gọi nó là Băng nhi đó mà, candy là tên hắn đặt cho nó, mà lúc này nó chưa gặp hắn ) - À đúng rồi, chút nữa mọi người đi công viên giải trí với con nhá- Nó chắp hai tay lại với ánh mắt cún con nói - Xin lỗi con, hôm nay công ty bố có cuộc họp.- Bố nó cười - Còn mẹ và 2 anh thì sao?- Nó quay sang hỏi - Mẹ phải đi dự cuộc họp cùng ba con, vì mẹ là phó chủ tịch mà.- Mẹ nó - Hôm nay anh phải ở nhà làm bài tập.- Anh 2 nó - Anh cũng vậy, xin lỗi băng nhi nha.- anh 3 nó - Sao mọi người bận hết vậy - Nó - Buồn vậy, vậy thì con tự chơi một mình, bố mẹ cho con ra ngoài chơi nhé.- Nó hết xụ mặt rồi lại vô cùng vui tươi - Ừ, có cần vệ sĩ đi theo không con?- Bố nó cười, mặc dù thừa biết câu trả lời nhưng ông vẫn hỏi lại, vì con gái ông thích tự do nên chắc chắn là không cần vệ sĩ đi theo, và không ngoài dự đoán của ông, câu trả lời của nó là: - Dạ không cần đâu ba, thôi con đi đây.- Nó nói rồi uống hết cốc nước cam trên bàn, lấy giấy lau miệng rồi ôm con thỏ bông chạy ra ngoài cửa vẫy tay mọi người, ai cũng cười vì hành động nhí nhố của nó, ngay cả người hầu trong nhà cũng rất yêu quý cô tiểu thư của họ vì cô luôn đối xử với họ như người nhà vậy, mặc dù nói là người hầu nhưng gia đình này không để cho họ làm bất cứ chuyện gì nặng nhọc, chỉ làm những công việc nhà nho nhỏ thôi. Họ thề là sẽ luôn trung thành phục vụ cho gia đình này. Một ngày kia, Bảo Thiên đang ngồi xem tivi ở phòng khách thì nó vui vẻ từ ngoài cửa bước vào, cầm theo một bông hoa hướng dương. Nó đến phòng khách, ngồi vào lòng Bảo Thiên, Bảo Thiên thấy nó vui vẻ mới hỏi: - Có chuyện gì mà băng Nhi vui vậy? - Từ giờ tên mới của băng nhi sẽ là candy.-Nó - candy?- anh3 ngạc nhiên - Đúng, bạn mới của em vừa đặt cho em đó.-Nó ngước lên nhìn anh 3 ( tại nó đang ngồi trong lòng Bảo Thiên mà ) - Vậy từ giờ anh sẽ gọi em là candy nha.-anh 3 - Dạ.- Hai anh em tiếp tục ngồi xem tivi. Bố mẹ, anh 2 nó cũng đều biết chuyện mà gọi nó là cnady. Ngày hôm sau, mọi người đều có công việc riêng của mình nên tất cả đều ra ngoài từ rất sớm, chỉ còn lại nó và Bảo Thiên ăn sáng. Bảo Thiên ngạc nhiên khi hôm nay nó ăn rất nhanh, mọi hành động của nó đều chỉ trong tích tắc, ăn xong, nó leo xuống ghế: - Tạm biệt anh 3, em đi chơi với bạn đây. ( hắn đó ). - Ukm.- Bảo Thiên cười Nhưng khi nó vừa ra khỏi cửa thì Bảo Thiên ho ra rất nhiều máu, sau đó anh ngất ngay tại chỗ, người hầu trong nhà gọi nhưng anh không tỉnh dậy. Mọi người quyết định là gọi cho bố mẹ nó và đưa Bảo Thiên vào cấp cứu. Bố mẹ nó khi nghe xong thì lập tức bỏ tất cả các công việc đang làm dở dang ở công ty để đến bệnh viện.Bảo Thiên nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, nhưng khi mọi người có mặt đủ, ( trừ nó ) anh2 nó ko thấy nó mới hỏi: - Ủa candy đâu? để anh gọi cho nó.- Anh 2 nó - Đừng con, mẹ cố tình ko cho candy biết, hãy giữ bí mật chuyện này.- Mẹ nó - Tại sao?- Anh 2 nó - candy còn quá nhỏ, mẹ nghĩ nó sẽ rất sốc nếu biết chuyện này.- Mẹ nó Nghe xong câu nói của mẹ nó tất cả đều chìm vào im lặng, không ai nói một câu nào. Sự im lặng bị tắt đi đến khi bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra, tất cả đều vây quanh bác sĩ hỏi tới tấp: - Con trai tôi sao rồi bác sĩ?- Bố nó - Nó có sao không bác sĩ?- Mẹ nó - Em cháu ổn chứ bác sĩ?- Anh 2 nó Bác sĩ nhìn mặt mọi người mà thấy đau lòng, ông nói một câu khiến ai cũng sốc nặng: - Chúng tôi đã cố gắng hết sức, thiếu gia bị bệnh ung thư máu thời kì cuối, không thể cứu chữa được nữa. Thiếu gia chỉ còn sống được nhiều nhất là 2 ngày thôi. Chúng tôi thật lòng xin lỗi, nhưng trong 2 ngày mọi người hãy tạo ra thật nhiều kỉ niệm đẹp với bệnh nhân trước khi cậu ấy ra đi mãi mãi. Chúng tôi xin đi trước.- Rồi ông bác sĩ bỏ đi. Ba nó choáng váng, mẹ nó ngồi phịch xuống sàn. Anh 2 nó dọng tay vào tường, mẹ thì khóc nức nở: - Ôi không, con trai tôi...nó đã làm gì...sai chứ? Hôm đó mọi người khóc rất nhiều,để anh gọi cho nó.anh 3 nó thì vẫn hôn mê, nó thì không biết gì, mặc dù nó có cảm giác bất an nhưng ai cũng nói với nó là chắc chỉ do nó tưởng tượng ra thôi nên nó cũng không nghĩ nhiều. Kan thì vẫn nằm trong bệnh viện, nó đợi hoài không thấy anh3 về nên hỏi mẹ nó: - Mẹ ơi, anh 3 đâu, sao không về nhà? - Anh con đến trường rồi.- Mẹ nó cười gượng - Đến trường? Không, bây giờ đang nghỉ hè mà anh ấy đến trường làm gì? Hơn nữa bây giờ trời cũng tối rồi.- Nó - À... - Mẹ nói đi, đã có chuyện gì xảy ra với anh đúng không?- Nó nghi ngờ - Không...không có, thật ra thì anh con thức khuya nhiều quá nên bị ngất, hiện giờ đang ở bệnh viên, không có chuyện gì đâu. - Hả, vậy mai con sẽ đi thăm anh.- Nó - Ừ.- Mẹ nó " Trước sau gì candy cũng biết thôi, tội nghiệp những đứa con của tôi. "- Dòng suy nghĩ của mẹ nó Sáng hôm sau: - Con đi đây.- Nó chào mọi người rồi ra ngoài. Đi đến bệnh viện, nó hỏi chị lễ tân: - Chị ơi, phòng của bệnh nhân Nguyễn Hoàng Bảo Thiên ở đâu vậy ạ? - À, ở trên tầng 2, phòng số 4 đó em.-Chị lễ tân vui vẻ - Cám ơn chị.- Nói rồi nó đi đúng theo vị trí mà chị lễ tân đã hướng dẫn. Mở cửa phòng ra, nó thấy Kan nẳm trên chiếc giường trắng, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, với con mắt tinh anh của nó ( ghê ) nó có thể nhận thấy rõ ràng là nhịp tim trên máy của anh3 hoàn toàn không ổn định. Nó lo lắng, nắm lấy bàn tay của Kan thì nó bỗng giật mình khi tay của anh3 lạnh ngắt như không có sự sống, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, một giọt nước mắt của nó rơi xuống má Kan, đôi mắt tím nặng nề mở ra, anh3 khó khăn thốt lên: - can...dy? - Anh...anh tỉnh rồi sao?- Nó mừng rỡ - Ừm.- anh3 cười - Anh không sao chứ?- nó - candy, hứa với anh, dù có chuyện gì cũng không được khóc, anh không thể ở bên candy mãi mãi được, em phải mạnh mẽ lên được chứ? Hãy cố gắng, anh muốn em gái của anh là một người không dễ khóc, không được quỳ dưới chân người khác, không được thất bại, phải luôn thành công.- anh3 - Anh nói vậy là sao?- Nó - Đó là nguyện vọng của anh, hãy nhớ những lời anh nói.- Kan - Tại sao anh lại nói vậy, anh sắp đi đâu sao?- Nó mím môi - candy, bình tĩnh, anh đã dạy em là em không được khóc anh3 vuốt tóc nó - Dạ. - Anh bệnh rồi, không thể cứu chữa được nữa.- anh3 cười khổ Nghe xong câu nói của anh3 thì nó chợt sững người, xanh mặt ngước lên nhìn Kan. - Hả...anh...anh vừa...nói gì...vậy?- Mặc dù vẫn cười nhưng nước mắt nó vẫn cứ rơi, nó hỏi lại lần nữa để mong điều Kan vừa nói chỉ là đùa giỡn, nhưng mọi thứ đã không như nó mong muốn, anh3 nói: - Anh không thể sống được bao lâu nữa, hãy luôn nhớ, candy là em gái ngoan của anh, em phải luôn nhớ những lời anh nói lúc nãy nhé, sau khi anh ra đi, em hãy vẫn sống vui vẻ, tìm được một người nào đó yêu thương em thật lòng, như vậy anh mới có thể thanh thản được, xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa, anh không thể ở bên candy mãi mãi được nữa rồi.-anh3 lau nước mắt nó. Nói xong rồi Kan ho sặc sụa, khi lấy tay ra thì... - M...máu?- Nó thốt lên Sau đó anh3 ngã xuống, bàn tay nó đang nắm bỗng không có lực mà rơi xuống giường, đôi mắt từ từ khép lại, nụ cười trên môi vụt tắt. Nó nước mắt giàn giụa: - Anh ơi! Anh làm sao vậy? Anh đừng làm em sợ mà, anh mau mở mắt ra đi, đừng ngủ nữa mà. Anh đã hứa rồi mà, không thể rút lời được. Không phải anh đã dạy candy là hứa thì phải giữ lời hay sao? Anh cứ như vậy thì sau này khi ngủ ai sẽ kể chuyện cho candy nghe, hát ru cho candy đây? Anh ơi, em xin anh, hãy mở mắt ra đi mà, làm ơn!- Nó ngồi phịch xuống nền gạch lạnh lẽo, nắm tay Kan giãy giãy, nhưng đôi mắt kia mãi mãi không thể cử động được nữa rồi, đôi môi kia mãi mãi không thể nở nụ cười được nữa rổi, đôi tay kia mãi mãi không thể vuốt tóc lau nước mắt cho nó được nữa rồi, và nó mãi mãi cũng không được nghe giọng nói ấm áp của anh3 khi ru ngủ, kể chuyện cho nó nghe được nữa rồi. anh3 được bác sĩ đưa đi, nó thì được y tá đưa vào phòng hồi sức bởi vì nó đã ngất ngay sau đó. Mọi người lo lắng cho nó, ngồi cạnh bên giường của nó khóc sướt mướt, nó tỉnh dậy, nhìn thấy mọi người, nét mặt nó tối sầm lại, ánh mắt đã không còn là ánh mắt hồn nhiên của một đứa trẻ nữa, hàm răng cắn chặt đến nỗi môi bật cả máu, hai tay nắm chặt thành quyền, hét lớn: - Tại sao tất cả mọi người lại giấu con! - Con hãy bình tĩnh, chỉ tại vì chúng ta không muốn con phải đau khổ.- Mẹ nó - Đau khổ? Mẹ nghĩ bây giờ con không đau khổ sao? Mẹ không nghĩ nếu biết trước thì con đã chẳng đau khổ nhiều như bây giờ sao? Trước sau gì thì cũng đau khồ, tại sao không để cho con đau khồ luôn một lần để bây giờ con phải đau khổ nhiểu gấp trăm lần nếu như con biết trước hả?- Nó - Mẹ xin lỗi... - Mẹ đừng nói xin lỗi, con không muốn thấy mặt của mọi người nữa!- Nước mắt rơi xuống, nó chạy về nhà, vào phòng nó đóng sầm cửa lại khiến người hầu giật mình, khóa luôn cửa để không ai quấy rầy. Nó ngồi trong góc phòng khóc suốt mấy ngày liền. Đã hơn 1 tuần trôi qua mà nó vẫn không ăn uống gì cả, nó chẳng đi ra khỏi phòng, chẳng thiết làm gì, cứ khóa cửa rồi ngồi khóc, đến nỗi nó đã khóc hết nước mắt không thể khóc thêm được nữa. Ai gọi cũng chẳng thèm mở cửa, hơn 1 tuần nó chưa nói với ai câu nào. Tang lễ của anh3 nó cũng chẳng dự vì nó nghĩ nếu dự thì sẽ chỉ đau buồn thêm thôi. Người hầu mang thức ăn lên để trước cửa phòng nó với mong ước nó sẽ mở cửa phòng và ăn nhưng lần nào cũng đem lên rồi lại đem xuống 1 khay như cũ, nó chả thèm đá động tới. Một ngày kia, nó khóc hết nước mắt, cuối cùng nó cũng chịu mở cửa phòng ra, nhưng nó không gặp mọi người mà đi đến căn phòng bên cạnh, đó chính là phòng của anh3. Nó mệt mỏi mở cửa phòng ra, căn phòng thật trống vắng, tuy rất đẹp nhưng lại rất cô đơn. Nó bước vào phòng, đi đến cạnh bàn học, nó thấy một tấm hình được để trong khung hình làm bằng kim cương, phía trên góc hình còn có những bông hoa bồ công anh. Nó nhớ lại là Kan rất thích bồ công anh, vườn hoa cũng toàn bồ công anh là đa số. Nó cũng thích hoa bồ công anh mà. Nó ôm tấm ảnh vào lòng, anh3 trong tấm ảnh thật sự cười rất tươi, nụ cười ấy thật đẹp. Nó nhìn lên trên kệ sách, nó cười, một nụ cười chứa nước mắt, nhắc đến sách, nó nhớ tới: Lúc anh3 còn sống, nó lúc này chỉ mới 6 tuổi, nó và anh3 đi mua sách: - Anh anh3, mua truyện doremon cho em đi.- Nó chỉ chỉ lên cuốn truyện - Em đó, suốt ngày cứ doremon hoài, em phải đọc sách y học, toán học, kĩ thuật, nghệ thuật nhìu hơn đi.- anh3 lấy cuốn sách gõ nhẹ vào đầu nó - Đọc thì đọc.- Nó bĩu môi. Quay lại, một giọt nước mắt chảy dài trên gò má nó, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua từng cuốn sách trên kệ chợt dừng lại khi thấy một cuốn nằm riêng bên ngoài có tên:"Nhật kí của tôi". Nó lấy nhật kí của anh3 xuống đọc, lật trang đầu tiên: Ngày 12 tháng 4 Hôm nay là một ngày đẹp trời, Băng Nhi lại dậy trễ nữa rồi, và kết quả là em ấy lại bị trễ học. Bố mẹ đi công tác, tài xế quên rước băng nhi nên em ấy khóc rất nhiều, anh 2, tôi cùng dỗ em ấy. ................ Ngày 13 tháng 4 Hôm nay trời nắng gắt Bố mẹ vừa đi công tác về mua rất nhiều quà. Bố dắt cả nhà đi ăn nhà hàng. .................. Ngày 14 tháng 4 Hôm nay trời đẹp Hôm nay phát bài kiểm tra, tôi đứng nhất lớp. Băng Nhi lại ngồi xuống bãi cỏ mà không phủi quần áo khi đứng dậy nữa rồi, tôi phải dạy lại em ấy mới được. Đọc đến đây, nó chợt dừng lại, nó nhớ: - Đi về thôi anh.- Nó Nó đứng lên và đi thằng, anh3 thấy vậy nói: - Nè, em đứng dậy phải phủi quần áo đi chứ. - Em biết rồi mà.- Nói rồi nó phủi phủi - Cả windy, Yin, và Yun nữa, sau này khi vừa ngồi dưới cỏ lên là phải phủi quần áo nhé, không là anh không thương đâu đấy.- anh3 - Dạ.- đồng thanh Nhật kí: Ngày 15 tháng 4 Hôm nay là sinh nhật của Băng Nhi Tôi tặng cho em ấy một con ngựa trắng, tên nó là Peru. -.................... Ngày 16 tháng 4 Hôm nay trời có mây Băng nhi vừa có bạn mới và cũng có tên mới là candy. ................... Ngày 17 tháng 4 Hôm nay trời mưa Tôi cảm thấy trong người rất mệt mỏi và chóng mặt Tôi không muốn làm mọi người lo lắng nên đã không nói gì ................ Ngày 18 tháng 4 Hôm nay trời đẹp candy đi chơi với bạn đến tối mới về Tôi lo cho em ấy lắm, không biết có gặp chuyện gì không ................... Trang tiếp theo, nó không thấy gì nữa, chỉ là một trang giấy trắng. Đột nhiên trên trang giấy hiện ra một dòng chữ:" Cuối cùng em cũng mở ra rồi. Thật là, anh đã nói là candy không được khóc, phải sống vui vẻ, vậy mà không nghe lời anh." Nó hoảng hồn làm rơi cuốn nhật kí, lấy lại bình tĩnh, nó nhẹ nhàng lượm nhật kí lên đọc tiếp thì lại thấy một dòng chữ khác:" Sao candy lại khóc? Anh nói em phải sống vui vẻ, đừng đau buồn vì anh, candy phải là một người mạnh mẽ, như vậy anh mới có thể ra đi thanh thản được". Lúc này, nó đã bớt sợ hơn một chút, nó cất tiếng hỏi: - Anh anh3 là anh sao? Chuyện này là sao? -" Bởi vì candy cứ buồn phiền, mấy ngày qua em cứ khóc và chẳng ăn uống gì, em không vui vẻ nên anh không thể ra đi, linh hồn của anh vẫn đang bên trong cuốn nhật kí này". - Vậy là vì em sao? -" Ừm. candy phải mau vui vẻ lại đi nào. Đó là nguyện vọng cuối cùng của anh, anh muốn candy luôn nở nụ cười, anh trên thiên đường nhất định sẽ luôn cầu mong cho em luôn nở nụ cười.". - Em nhất định sẽ sống thật tốt, anh yên tâm. Xin lỗi anh, vì anh ra đi quá bất ngờ nên candy chưa kịp tạm biệt anh, bây giờ candy sẽ vui vẻ trở lại, không làm cho anh thất vọng đâu. Anh hãy trở về thiên đường nhé, hãy bảo trọng, anh đừng quên mọi người nhé. Tạm biệt anh.- Nó cười tươi -" Anh biết candy là một người mạnh mẽ. Mà candy nè, anh muốn em giữ chìa khóa tủ cho anh được không, trong đó có nhiều thứ quan trọng với anh lắm". - Dạ. -" Tạm biệt candy, hãy gửi lời đến mọi người". Sau đó những dòng chữ cũng theo đó mà biến mất, bây giờ anh3 mới thật sự ra đi. Nó không khóc nữa mà cười thật tươi, nhất định phải thực hiện nguyện vọng cuối cùng của anh. ___________TRỞ VỀ VS HIỆN TẠI____________ Mỗi lần Nó đến đây anh 2 nó đè biết Bảo Khánh đến thì Nó đang ngủ miệng không ngừng -anh ba em xl,em biết lỗi rồi Bảo Khánh đau lòng bước đến gần Nó.Nhẹ nhàng ôm Nó vào lòng khẽ nói -Băng nhi ngoan,ko phải lỗi của em Nó sực tỉnh,nước mắt Nó lăn dài.Quay ra ôm Bảo Khánh -ko phải lỗi của em vậy hai nói đi tại sao anh ấy lại nằm đây ?anh ấy ko muốn nhìn em sao? -lm j có chuyện đó Bảo Thiên thương em như vậy sao lại ko muốn nhìn thấy em chứ_dừng lại 1 chút anh vuốt mái tóc vàng kim giống hệt anh và Bảo Thiên mỉm cười_vậy nên Băng nhi ko đk khóc nữa -hai nói thật chứ Nó lau nước mặt ngước lên nhìn hai Nó ngây thơ -hai nói thật mà,có bao giờ hai nói dối Băng nhi chưa? Nó lắc đầu -Để hai đưa Băng nhi về -vâng Nó cười đứng dậy lau sạch nước mắt Lúc Nó và Bảo Khánh bước ra thì cánh tay kia có một cử động nhẹ.Khóe môi khẽ nhấc lên thành nụ cười yếu ớt Liệu đây có phải là câu trả lời chính thức từ Bảo Thiên gửi tới Nó rằng cậu cũng rất yêu quý Nó mong muốn muốn nhìn thấy Nó rất nhiều hay ko?
|