Tình Yêu Không Ranh Giới
|
|
CHƯƠNG1:Mở đầu "Ba ơi, mẹ ơi!Đừng bỏ con mà!Ba ơi! Mẹ ơi!"-Nó giật mình thức dậy, dùng tay lau mồ hôi đã tuôn đầy trên trán nó khẽ thở dài"Phù...!Thì ra chỉ là mơ mà thôi" Đã năm năm rồi kể từ khi nó mơ về giấc mơ đó, dường như đêm nào nó cũng ngủ không ngon bởi nó luôn luôn bị ám ảnh bởi điều xảy ra trong giấc mơ. Một năm gần đây, khi từ Mỹ chuyển về Việt Nam nó đã không mơ về những điều đó nữa, nhưng không hiếu sao hôm nay nó lại gặp cơn ác mộng đó, nó không thể hiểu nổi. Tự trấn an mình nó nói"Không sao đâu!Cũng chỉ là một giấc mộng thôi mà, chắc là dạo này tinh thần mình không được ổn cho lắm." Nó bước xuống giường quay gót vào WC nó mặc vào bộ đồng phục trường Ames. Bộ đồng phục được thiết kế theo phong cách Tây Âu rất bình thường. Cầm vội cái bánh mì nó chào ba mẹ" Thưa ba, thưa mẹ con đi học" Ba mẹ nó chưa kịp nói gì, quay lại đã không thấy nó đâu.
|
Chương2: Đi trên đường nó bực bội đá vào hòn sỏi dưới chân:"Nếu không phải xe đạp bị lủng lốp thì giờ mình đâu phải đi bộ đến trường như thế này. Thiệt bực hết chỗ nói." Nói thì nói nhưng nó vẫn dùng hết tốc độ để đến trường, nếu mới ngày đầu mà đã gây ấn tượng đi học trễ thì cuộc đời nó sau này coi như xong rồi. Nó chạy thật nhanh, thật nhanh để đến trường, cuối cùng thì mọi công sức bỏ ra của nó thật không uổng công, nhìn xuống đồng hồ ,còn tới 13' nữa mới vào lớp. Nó thanh thản lên phòng hiệu trưởng nhưng ...'Tạch' Một quả trừng gà nằm ngay trên người nó, nó muốn ói khi ngửi thấy mùi tanh nồng nặc trên người mình, định phản bác thì một giọng nói chua ngoa vang lên"Ô...Đây chẳng phải là Hoàng tiểu thư sao?" Nó đứng hình tại chỗ, quả thực từ khi nó chuyển về Việt Nam có ai nhận ra nó đâu vậy mà... Lời nói vừa dứt lập tức hàng ngàn quả trừng cùng với lời chửi mắng độc địa được văng vào người nó"Bia! Bia cho chết nó đi! Cái đồ tham ô! Đồ chết bầm!" "..." Nó như muốn xỉu tại chỗ, từ trước tới giờ chưa bao giờ nó bị như thế cả, nó chẳng biết làm sao cả, quả thực nó đang muốn khóc, nó chịu hết nổi rồi, khi nó sắp chịu hết nổi nữa thì bỗng có một giọng nói đầy uy lực vang lên" Các người làm gì thế hả? Ức hiếp một kẻ yếu hơn mình mà vui lắm sao?" Không biết đó là ai nhưng khi lời vừa dứt thì tất cả mọi việc cũng dừng lại luôn. Mọi người ai cũng hoảng sợ bỏ chạy chỉ còn lại nó và chàng trai lạ mặt đang đứng đó, chàng trai nở một nụ cười tỏa nắng vạn người mê và lời nói hết sức ấm áp" Bạn có sao không?" Nó lắc đầu, chàng trai thấy vậy thì cười lấy trong ba lô ra một bộ đồng phục nữ sinh đưa cho nó" Cậu đi thay đồ đi!" Nó ngạc nhiên" Cậu lấy đâu ra bộ đồ nữ xinh này?" Chàng trai cười ôn hòa" Điều đó không quan trọng, quan trọng là cậu mau đi thay đồ đi gần vào lớp rồi đấy!" Nghe chàng trai nói vậy nó nhận ra vấn đề của bản thân nên vội vào nhà vệ sinh nhưng... nhà vệ sinh ở đâu? Nó bối rối nhìn xung quanh, chẳng thấy ai cả. Chàng trai như đọc thấu tâm tư nó" Đi thẳng rẽ trái" Nó quay lao cười cảm ơn sau đó vội bỏ đi. Sau khi đã dội rửa thay đồ sạch sẽ nó vội lên phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng thấy nó thì vui vẻ định hỏi chuyện nó nhưng chuông đã reo thầy đành thả nó ra" Em học lớp 11A1 nhé!" "Dạ! Cảm ơn thầy!" Nói rồi nó phóng vội vào lớp. (Mong các bạn ủng hộ mình^^)
|
Chương3:CHUNG LỚP Theo sự chỉ dẫn của thầy hiệu trưởng nó chạy thẳng lên lớp 11a1. Cô Hồng thấy nó thì cười"Hôm nay lớp ta có bạn mới, bạn từ bên Mỹ chuyển về nên học lực cũng khá lắm, các em chào đón bạn nào!" Lúc này nó mới bước vào nở một nụ cười thật tươi" Chào các bạn mình là Hoàng Khúc Băng Băng, các bạn có thể gọi là Băng Băng" Lạp tức dưới lớp hàng ngàn câu nói phóng lên:khen nó xinh có, chê nó cũng có...Cô Mi liền lên tiếng" Em có thể xuống chỗ bàn cuối ngồi!" Nó lập tức thi hành bước xuống chỗ ngồi không để ý đến những lời nói móc của các bạn nữ. Ngồi xuống rồi nó mới thấy ngạc nhiên bởi người ngồi bên cạnh nó không ai khác chính là chàng trai đã giúp nó. Chàng trai cũng ngạc nhiên khi thấy nó" Ra là tụi mình chung lớp." Nó cũng cười đáp trả" Ừa! Mình là Hoàng Khúc Băng Băng. Rất vui được làm quen!" Chàng trai vui vẻ" Rất vui được làm quen, mình là Trương Hán Sinh" Chợt nhớ tới chiếc váy nó ái ngại" Cảm ơn cậu về chiếc váy , mình sẽ giặt và trả lại cho bạn sau" Hán Sinh chưa kịp trả lời thì cô bạn gái bàn trên đã nhảy xuống" Hóa ra cậu đưa chiếc váy của mình cho cô ấy mặc" Hán Sinh gật đầu. Nó càng ngại hơn khi biết đó là chiếc váy của cô bạn dễ thương này" Ra là của bạn, mình xin lỗi để mình về giặc rồi trả lại cho bạn sau" Cô gái cười vui vẻ " Không sao! Bạn cứ giữ lấy, mình không cần cho lắm" Sau đó cô gái nói tiếp " Mình là Bạch Lăng Lăng, rất vui được biết bạn" Nó cảm thấy cô bạn này thật thân thiện" Mình cũng vậy" Lăng Lăng nhanh nhảu" Từ giờ chúng mình là bạn thân nhé!" Nó nghe vậy thì vui vẻ gật đầu đồng ý. Vậy là bây giờ nó đã có một cô bạn thân dễ thương Bạch Lăng Lăng rồi.
|
Chương4:THÂN PHẬN CỦA NÓ Nó và Hán Sinh ngồi nói chuyện còn Lăng Lăng thì quay lên chép bài, bỗng Hán Sinh hỏi nó: -Bạn là ai vậy? Nó nghe Hán Sinh hỏi thì bối rối: -Thì mình là học sinh mới chuyển tới. -Mình muốn hỏi thân phận của bạn cơ. Nếu chỉ đơn giản là một học sinh mới chuyển tới thì chắc chắn họ sẽ không làm vậy với bạn!- Hán Sinh khẳng định. - ...- Nó không muốn trả lời bất cứ ai về vấn đề này cả nhưng Hán Sinh vừa là bạn lại vừa là ân nhân của nó chẳng nhẽ nó cũng không chịu nói luôn ư? Như nhận ra vẻ bối rối của nó Hán Sinh thở dài: -Nếu bạn không muốn nói thì thôi vậy. -Mình ấy hả? Mình là con gái của Hoàng thị bên Mỹ, như cậu chắc cũng biết đó là một công ty sản xuất thực phẩm nổi tiếng, đó là sự nghiệp mà bố mình đã gây dựng lên từ hai bàn tay trắng, ông đã bỏ biết bao công sức, nỗ lực vào Hoàng thị nhưng...- Nói đến đây thì nó bật khóc, Hán Sinh và Lăng Lăng nãy giờ đang nghe lỏm quay xuống an ủi nó, bảo nó không nhất thiết phải kể nữa nhưng nó lau khô nước mắt sau đó tiếp- Nhưng có người ghét bố mình nên đã lén bỏ một số chất hóa học không được sản xuất trong thực phẩm vào hãng sản xuất nước mới nhất của công ty ông và rồi ông đã bị tố cáo và bị nhà nước cho lệnh dẹp bỏ công ty Hoàng thị, mặc dù ông cũng có một khoản tiền bồi thường nhưng nhiêu đó thì thấm vào đâu chứ thế là gia đình m8nhf từ Mỹ chuyển về Việt Nam sống. Chịu không nổi nữa nó gục mặt xuống bàn khóc, Lăng Lăng cố gắng an ủi nó. Hán Sinh thì tức giận: -Làm gì có chuyện vô lý như thế chứ, gia đình tớ cũng thuộc dạng đứng thứ ba thế giới còn Lăng Lăng thứ năm, nếu tui tớ gọp sức lại thì chắc chắn công ty ba của cậu sẽ được phục hồi. Lăng Lăng gật đầu tỏ vẻ đòng ý, nó bỗng lên tiếng: -Không cần đâu! Làm vậy ba tớ sẽ không vui hơn nữa bây giờ gia đình tớ rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, chỉ cần vui vẻ là được rồi. Cả Lăng Lăng và Hán Sinh đều cảm phục sự thánh thiện của nó và họ càng thêm quý nó hơn. (Mong các bạn bình luận để mình rút kinh nghiệm^^)
|
CHƯƠNG 5 Kết thúc buổi học, nó trong tâm trạng mệt mỏi về nhà. Lần này bọn người kia không dám làm gì nó cả bởi có Hán Sinh và Lăng Lăng ở đó, bọn họ đòi đưa nó về nhà nhưng nó không chịu. Đi trên đường lại một lần nữa nó hối hận, ngước mặt lên trời nó tự trách" Cái tội sĩ diện chẳng bao giờ bỏ, biết lúc nãy để họ chở về cho rồi!" Cũng bởi ngước mặt lên trời mà nó không nhìn ra từ xa môt chiếc xe sang trọng đang phóng với tốc độ rất nhanh trên đường và... ÀO. Một vũng nước bùn được vinh dự nằm trên người nó, nó bực bội định chửi quay lại đã chẳng thấy bóng dáng chiếc xe đâu. Nó đành ấm ức ra về trong tâm trạng bực bội. Về nhà nó vội phóng lên phòng với cái ý nghĩ" Không thể để bố mẹ thấy bộ dạng nhớt nhát của mình được! Nhất định!" Và với cái ý nghĩ đó nó đã thành công lên phòng, thay đồ, tắm rửa xong nó xuống ăn cơm. Ngồi vào bàn ăn nó chắc chắn đang có một tràng câu hỏi đang chờ nó nên ba mẹ nó chưa kịp nói gì nó đã làm một tràng: - Dạ thưa ba mẹ hôm nay con học rất tốt, rất vui, con có được hai người bạn mới rất tốt bụng và họ cũng sẽ là bạn thân của con ạ! Nói chung là rất hoàn hảo! Mẹ nó cười: - Thôi ăn cơm đi cô nương. Nó cười với mẹ và sau đó ăn cơm với tốc đọ đúng chuẩn một con heo rồi phóng vút lên phòng, trùm mền và ngủ. Ba mẹ nó nhìn theo chỉ biết cười với đứa con gái chưa trưởng thành của họ. Nó luôn như vậy ăn xong rồi ngủ, ngủ và ăn là hai thứ cốt yếu cũng như không thể thiếu của nó. Nhưng kì lạ là dáng người của nó vẫn đẹp như tiên với ba vòng cực chuẩn. Một ngày của nó chỉ toàn ăn với ngủ.
|