Chính là em !!!
|
|
Chap 1 : QUÁ KHỨ - Sẽ có người khiến trái tim cậu tan chảy, Thiên Bảo à !!_Cô gái mặc váy hồng bình thản nói
- Sẽ có người khác ngoài cậu sao , Gia Hân ?_Thiên Bảo nhìn cô gái trước mặt mình với ánh mắt như muốn níu cô ở lại.
Nhưng đáp lại Thiên Bảo là một sự im lặng, im lặng đến đáng sợ..
- Mình sẽ chờ cậu, chờ cậu quay về bên mình. Vì chỉ có cậu mới khiến trái tim tớ tan chảy..._Thiên Bảo cúi gầm mặt và nước mắt cậu đã rơi , rơi vì người con gái cậu rất yêu.
- Không ! Cậu không cần phải chờ mình đâu. Vì mình không hề yêu cậu và mình cũng không phải là công chúa cảm hoá trái tim băng của hoàng tử. Nhưng mình tin rằng chỉ có lọ lem mới có thể. Và đến khi đó cậu sẽ hiểu rằng tại sao chỉ có lọ lem mới cảm hoá được còn công chúa thì không..._Nói rồi cô quay lưng bước, những giọt nước mắt cũng đã đến lúc thi nhau rơi trên khuôn mặt thiên thần của cô...
" Mình phải đi để cậu được hạnh phúc Mình phải đi để mang theo những nổi đau của cậu và của chính mình Mình phải đi vì mình không mang cho cậu hạnh phúc Mình phải đi vì mình chỉ là môt nàng công chúa bị vấy bẩn Và mình phải đi vì mình rất yêu cậu"
Còn về phần Thiên Bảo, tim cậu đau đến quặng thắt. Chính Gia Hân-người con gái đã khiến cậu thay đổi cách sống, đã lôi cậu ra những vũng lầy của cuộc sống. Là người đã cảm hoá trái tim của cậu vậy mà bây giờ chính cô lại khiến trái tim của cậu một lần nữa rỉ máu.
- Cuộc sống này đúng là không phải màu hồng và cậu đã khoá trái tim mình lại rồi, Phan Gia Hân à !_Cậu cười, một nụ cười mỉa mai chính bản thân mình
Rồi cậu cũng quay lưng bước đi. Hai con người với hai nổi đau. Trái tim họ không còn chung nhịp đập...
|
Chap 2 :
- Con đậu vào trường LOGY rồi baba mama ơi!!!!!!!!!_Nó hớt ha hớt hải reo hò khoe chiến công với cả nhà
- Một người vô dụng và ngốc nghếch như chị thì thi được vào ngôi trường danh giá đó chỉ là mai mắn thôi bà chị đáng thương của tôi à!!!_Em nó-Tiểu Dy chống nạnh chọc tức nó
- PHẠM TIỂU DYYYYYY !!!!! EM CÓ MUỐN CHẾT KHÔNG ?_Nó mặt đỏ bừng bừng hét.
Baba và mana nó chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm vì cảnh này rất chi là quen thuộc. Hai chị em nó là vậy nhưng rất yêu thương nhau. Sở dĩ em nó bảo nó ngốc vì...thật sự nó ngốc thật. Ngốc đến đáng thương (-_-)
- Baba MaMa thấy đấy, con là chị nó hay nó là chị con vậy ? Tại sao hai người có thể nhìn con bị nó ăn hiếp như thế mà có thể im lặng như vậy được nhỉ ?_Nó hậm hực
- Vì chị ngốc thật mà !_Tiểu Dy bĩu môi
- Thôi nào Tiểu Dy, đứng chọc chị con nữa. Con đùa vừa phải thôi chứ._Baba nó nghiêm nghị nói
Được baba bênh, nó hất mặt với nhỏ em trời đánh của mình. Tiểu Dy tức lắm chứ nhưng baba lên tiếng rồi thì nhỏ cũng đành thua vì đơn giản ba nó RẤT KHÓ
- Con giỏi lắm Minh Vy !_Mẹ nó ôm nó vào lòng, xoa đồng và hôn chụt vào má con gái cưng của bà
- Con gái của mama là phải vậy chứ !_Nó cười hìhì tự hào. Nó không quên liếc xéo Tiểu Dy
- Thế cô không phải là con của tôi à ?_Ba nó khoanh tay ra vẻ giận dỗi
- BaBa à hahaha!_Nó thấy baba như vậy thì không nhịn được cười, ngay cả Tiểu Dy cũng cười ngặt nghẽo.
Cuộc sống của nó đầy màu hồng và tràn đầy nụ cười như vậy _____ Sáng Hôm Sau
- Chết rồi!!!! Con trễ mất rồi!!_Nó vừa mang giày vừa hét
- Này không ăn sáng sao ?_Tiểu Dy hỏi
- Không ! Chị trễ lắm rồi!_Nó leo lên chiếc xe đạp rồi phóng như bay ra khỏi nhà ___ Đứng trước cổng GOLY to lớn mà lòng nó không ngừng gào thét
-"Ngày đầu tiên của tôi là như vậy sao ? Trời ơi Phạm Minh Vy ơi là Phạm Minh Vy sao mày thích ngủ thế này ? Mày thấy cái hậu quả chưa?" _Nó không ngừng suy nghĩ và liên tục cốc lên đầu mình như một con điên mà không hay biết rằng đằng sau đang có một ngọn lửa đang bốc khói đùn đùn.
Chiếc xe mui trần đỏ bóp kèn liên tục nhưng dường như chẳng đọng vào nó chút gì cả. Tức khí, từ trong xe một chàng trai với vẻ mặt lạnh như băng hầm hầm bước xuống.
- Môt là tránh ra hai là chết ?_Chàng trai lạnh lùng nói
Đến giờ phút này nó mới chợt tỉnh, thôi cốc vào đầu mình. Nó quay lại nhìn người vừa thốt ra lời nói đó. Thật bất ngờ nha !! Trước mặt nó bây giờ là một chàng hoàng tử vô cùng đẹp trai. Làn da trắng, môi mỏng, mũi cao, mắt xanh,...tất cả mọi thứ đều rất hoàn mỹ
- Oa !!! Anh đẹp trai thật đó !!!_Nó suýt xoa khen ngợi mà không biết rằng mình đang gặp ác quỷ, một con áo quỷ thèm khát tình yêu...
Dường như chẳng quan tâm tới câu nói của nó , hắn vẫn giữ thái ban đầu - Cô không nghe tôi nói gì sao ?_Hắn nhắm nghiền mắt, lạnh lùng hỏi
- Anh có nói gì á ?_Nó tròn xoe mắt
Hắn ngạc nhiên với cô gái trước mặt mình nhưng đó chỉ là thoáng qua . Với hắn , hắn chả tin vào con gái nữa, hắn khinh tất cả.
- Tôi bảo cô tránh ra !_Hắn hơi mất bình tỉnh
- Này anh cũng đi trễ à? Tôi cũng trễ này. Anh có cách nào vào trong không ? Tôi là học sinh mới tên là Phạm Minh Vy, học sinh lớp 10/3._Nó làm một tràn
Hắn chả quan tâm, khó chịu nói
- Đúng là phiền phức._Rồi mặc kệ nó, hắn leo lên xe nhấn ga chạy thẳng vào trong
Nó đứng như trời trồng không hiểu tại sao hắn lại vào được. Nhưng mặc kệ miễn sao cổng mở ra là được, nó cũng nhanh chóng co giò chạy vụt vào trong trước khi quá trễ. Đứng trước ngôi trường to lớn nó ngán ngẩm ngao ngán nhìn xung quanh
- Cái trường to như thế này thì làm sao kiếm được lớp của mình đây?_Nó tặc lưỡi rồi cũng đi xung quanh tìm
Đang loay hoay thì bỗng nó tông vào ai đó...
- Ui da !_Nó hét lên rồi ngã bịch xuống
- Em không sao chứ ?_Chàng trai đỡ nó dậy , ân cần hỏi - Hôm nay gặp toàn trai đẹp nhỉ ?_Nó cười tít mắt
- Sao cơ ?_Lâm Phong ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt mình
-
|
Chap 3 :
- Dạ không có gì ạ ! Mà anh có thể chỉ cho em lớp 10/3 ở đâu không vậy ạ ?_Nó biết mình bị hố nên vội vàng đánh trống lãng
- Em là học sinh mới à ?_Lâm Phong nheo mặt hỏi
- Dạ vâng. _Nó nhí nhảnh trả lời
- À, chào em ! Anh tên Dương Lâm Phong là hội phó hội học sinh của trường GOLY này. Hân hạnh được làm quen với em._Lâm Phong thân thiện chào nó
- Chào hội phó, em tên Minh Vy là học sinh mới._Nó gật gù như đã hiểu và cũng nhanh chóng giới thiệu về mình
- Bây giờ em đi thẳng và quẹo sang trái sẽ đến lớp của em!_Lâm Phong cười tươi chỉ đường nó
- Em cảm ơn!_Nó chạy lon ton theo hướng Lâm Phong chỉ mà lòng phơi phới
Nhìn bóng dáng của nó , Lâm Phong khẽ cười " Thú vị thật !"
____ Tại Lớp 10/3
Nó biết nó đi học trễ nên nó đành lủi thủi chạy tót xuống bàn chót yên vị. Và dường như cả lớp cũng chẳng ai quan tâm đến nó. Như vậy cũng tốt, đỡ phải lo bị ghét. Nó thở phù rồi quay sang người ngồi bên cạnh, bên cạnh nó là một cô gái rất xinh đẹp.
- Chào bạn mình là Thiên Như ._Thiên Như thấy nó cứ nhìn mình nên cô cười làm quen
- Hey Thiên Như ! Mình tên Minh Vy là học sinh mới. Có gì bạn giúp đỡ mình nha._Nó nháy mắt
- Đương nhiên rồi._Thiên Như cũng nhí nhảnh không kém
Trở về với 3 tiết học mệt mỏi, cuối cùng nó cũng được xuống canteen để đáp ứng cho cái bụng đang đánh trống biểu tình. Cũng đúng, lúc sáng nó có ăn gì đâu chứ.
- Cậu xuống canteen cùng mình không Minh Vy ?_Nó đang định rũ Thiên Như thì cô bạn đã rũ nó trước rồi.
Không phải nói chứ nó mừng như hốt được vàng vậy đó. Dù sao đi hai người vẫn vui hơn
- Được chứ ! Được chứ ! Đi thôi nào !!!_Nó mừng rỡ rồi cùng cô bạn rảo bước xuống canteen.
Bây giờ thì nó có thể nhìn rõ được ngôi trường quý tộc này. Phải nói là ngôi trường rộng gấp 100 lần trường cũ của nó. Khuôn viên trường được chia thành 4 dãy : Dãy A là khối 10, dãy B là khối 11, dãy C là khối 12, dãy D gồm phòng tin và một số phòng thực hành khác. Ngoài ra, còn một khu canteen và kí túc xá cho các học sinh xa trường. Phía sau trường là sân vận động, hồ bơi,....Học sinh ở đây tất cả gồm khoảng 10000 học sinh và đương nhiên nếu không giàu thì phải học rất giỏi mới có thể vào được trường này. Đồng phục thì khỏi phải nói, max đẹp luôn ấy chứ! Con gái gồm Áo sơmi trắng viền xanh dương cùng chiếc váy ngang đùi màu xanh dương nốt. Nam thì quần bó đen cùng áo sơmi cũng được viền xanh.
- Thiên Như này!_Sau khi quan sát ngôi trường mới thì bỗng nó nhớ gì đó...quay sang cô bạn, gương mặt thoáng đỏ
- Cậu sao vậy ? Sao mặt cậu đỏ thế kia?_Thiên Như quay sang nhìn nó, lo lắng hỏi.
- Mình...Mình...mình có chuyện muốn hỏi cậu._Nó lí nhí
- Cậu hỏi đi !_Thiên Như phì cười vì gương mặt rất ư là đáng yêu của nó
- Thật ra...Thật ra lúc nãy mình gặp một anh khối trên. Anh ấy đẹp trai lắm nha! Từ trước đến giờ mình chưa thấy ai đẹp như vậy luôn đó. Nhưng mình cảm thấy trong đôi mắt anh ta có một cái gì đó rất cô đơn và lãnh lẽo._Nó thao thao bất tuyệt mà không ngờ rằng cô bạn Thiên Như của mình đang đổ mồ hôi hột với từng lời nói của nó.
Vì sao ư ? Vì dường như Thiên Như đã mơ màng nhận ra "anh đẹp trai" của nó là ai rồi . Vâng ! Không ai khác ngoài ông anh vĩ đại nổi tiếng lạnh lùng của cô - HOÀNG THIÊN BẢO .
Nó thấy Thiên Như bỗng dưng dừng bước, còn khuôn nặt thì đơ đơ, nó liên tục quơ tay trước mặt cô bạn. Thiên Như đã bắt kịp được trạng thái, khoé môi cô giựt giựt...
- Cậu...cậu...đừng nói cậu trúng tiếng sét ái tình nha._Thiên như trêu
- Mình không nghĩ là mình biết yêu đâu Thiên Như à!_Nó trả lời tỉnh bơ vì nó thừa biết nó ngốc lắm nên biết yêu là chuyện hoang đường nhất trên quả đất này.
Hai người họ vui vẻ trêu đùa nhau suốt con đường đến canteen. Thật ra Thiên Như cũng vừa mới chuyển đến ngôi trường này, với thế lực của gia đình HOÀNG THIÊN thì việc kết bạn với Thiên Như thì không thành vấn đề. Vì đơn giản nếu cô muốn thì sẽ có rất nhiều người bạn. Nhưng chơi với nhau vì lợi ích thì cô không cần. Còn nó thì không, ngay từ lần đầu tiên nhìn nó thì cô đã rất thích nó. Trong đôi mắt của nó ánh lên sự ngây thơ, trong sáng và đáng tin tưởng.
|
Chap 4 :
___ TẠI CANTEEN
Vừa bước vào canteen thì nó lại một phen hoảng hồn hoảng vía. Vì sao ư ? Trước mắt nó bây giờ là một đám hổn độn, nó chỉ thấy hàng nghìn đứa con gái (mà theo nó tưởng tượng thì là vô số con kiến) đang bu lấy thứ gì đó mà nó không thể nhìn được vì chướng ngại vật quá dày đặc. Nó nhìn cảnh tượng trước mắt mà chỉ biết trố con mắt ra như cá thòi lòi, miệng thì hả thật to. Nó còn nghe cái gì mà ... - Thiên Bảo anh ăn gà nhé!_Học sinh nữ 1
- Trọng Khôi à! Chiều đi chơi với em nhé!_Học sinh nữ 2
- Anh thấy nay em có xinh không Lâm Phong?_Học sinh nữ 3
- Thiên Bảo là của tao..._Học sinh nữ 4
- Của tao chứ đếch phải của mày nhé con ranh kia!_Học sinh nữ 5
Và cứ thế bla bla những lời tương tự như vậy. Rồi có cả đánh nhau nữa cơ...y như phim kiếm hiệp vậy! Nó chỉ biết đứng, nhìn, nghe và SOCK thôi.
Thiên Như thì đã thừa biết chuyện này nên không có gì phải ngạc nhiên cả! Lôi nó đến quầy bán thức ăn nhanh, cô chọn cô chọn, chọn hết món này tới này món kia mà nó vẫn cứ trong trạng thái Sock lâm sàng. Thế là cô lại phải lôi nó đến chiếc bàn được đặt ỡ cuối góc canteen.
- MINH VYYY_Thiên Như đã cố quơ tay múa chân trước mặt nó...vậy mà nó vẫn không tỉnh lại được. Tức mình cô hét toáng lên và cốc lên đầu nó một cái rõ đau.
- Ui da...đau lắm đó!_Nó xoa xoa cái đầu đau của mình. Rốt cuộc thì nó cũng đã tỉnh
- Mình tức chết với cậu thôi! Cậu làm gì cứ đơ đơ thế kia? Hại mình phải lôi cậu xềnh xệch như là bảo mẫu ấy! Đau hết cả tay mình đây này._Thiên Như chu mỏ kể công trông cô đã xinh đẹp bây giờ lại càng xinh đẹp hơn.
- Nhưng mà mình cứ thắc mắc Như à!_Nó bỏ ngoài tai tất cả những gì cô bạn nói. Mặt nó rõ ngu nhìn Thiên Như
- Sao?_Lòng Thiên Như thì tức oanh oách vì bị bơ nhưng nhìn gương mặt ngu ngu ngơ ngơ của nó thì lại mũi lòng thương xót.
- Bọn họ (chỉ tay về đám đông lúc nãy) bu lấy cái gì ấy cậu nhỉ? Nhưng mình cảm thấy rất là thương xót cho bọn họ cậu ạ! Trời nóng thế này mà cứ bu lại thế kia thì chắc là nực lắm_Gương mặt tỏ ra xót thương, nó nói.
Thiên Như vừa nhay bim bim vừa nghe nó nói. Đến đoạn nghe nó nói xong thì cô phá lên cười khanh khách.
- Thế cậu có biết bọn họ bu gì không?_Thiên Như cố kiềm nén cơn cười điên dạy đang chờ bọc phát của mình để tiếp tục nói chuyện với nó
- Mình không!_Nó tỉnh bơ
Khẽ thở dài, Thiên Như nói :
- Là thế này nhé! Trường mình có ba anh khối 11 rất rất rất là đẹp trai, đẹp trai như ngôi sao Hàn Quốc vậy đó._Thiên Như ra vẻ hiểu biết
Nó à lên một tiếng như đã hiểu, rồi cầm cái đùi gà dồn vào họng. Hai tụi nó đang ăn ngon lành thì nghe đâu đó tiếng thảnh thót của một chàng trai.
- Hoàng Thiên Như à, anh chưa thấy ai vô tâm như em đấy!_Chàng trai đó mặt hầm hầm chạy lại chỗ nó và Thiên Như. Theo sau là 2 anh chàng khác, gương mặt của hai người đó cũng chả khá khẳm gì hơn
- Trọng Khôi, em có làm gì đâu mà anh bảo em vô tâm cơ? _Thiên Như miệng chóp chép ly trà sữa, tỉnh bơ trả lời
- Chứ chẳng phải em thấy anh bị cả đàn kiến bu đen cả người mà vẫn ngồi ăn như này sao? Không vô tâm thì là thế nào? Ít nhất em phải chạy lại cầm tay anh lên và bảo " Trọng Khôi là người yêu mình vì vậy mình mong các cậu tránh xa anh ấy ra nhé!"_Trọng Khôi mơ mộng, du dương trên tậng 9 tần mây.
- Mơ đi!_Thiên Như nói ngắn gọn và xúc tích khiến Trọng Khôi điên hết cả người
Nãy giờ nó mắc ăn nên bây giờ mới ngước lên nhìn ba con người đứng đó. Vừa ngước lên thì lập tức nhìn thấy sáu con mắt ngạc nhiên của hắn, Trọng Khôi và của Lâm Phong nhìn mình. Nó bắt đầu thấy ngượng đâm ra không biết nói gì.
- Minh Vy phải không ?_Để xoá tan cái không khí này, Lâm Phong đành lên tiếng trước.
Nó định trả lời thì bổng ai đó ngắt cái má phúng phính của nó, làm nó đau muốn trào nước mắt ra luôn.
- Ohh! Bé này là ai mà ú ú đáng yêu phết thế này? Mà anh cảm thấy bé rất quen nha..._Đó không ai khác mà đó chính là Trọng Khôi. Cứ thấy gái đẹp thì cậu cứ tươm tướp thế đó, đúng là đào hoa mà!
- Quen cái con khỉ nhà anh nè! Có biết là đau lắm không hả ?_Nó nhăn nhó nhìn Trọng Khôi bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Là Minh Vy, bạn em đấy!_Thiên Như nói mà cô cứ lườm, cứ nguýt khiến Trọng Khôi muốn tè trong quần.
Sau câu nói đó là ánh mắt như thể muốn nói " Anh sẽ chết với tôi!" của Thiên Như khiến Trọng Khôi run hết cả người. Không dám hó hé nửa lời. Điều đó khiến Lâm Phong cười điên cười dạy.
- Đúng là ...hahaha...ngu..haha...quá Khôi à!_Lâm Phong khinh bỉ nhìn Trọng Khôi.
Trọng Khôi máu nóng dồn lên não nhưng chẳng nói lời nào. Đúng hơn là không dám nói! Cậu mà nói kiểu nào Thiên Như bảo bối của cậu sẽ cảm thấy phiền mà đã phiền thì sẽ rất bực, mà nếu bực thì chắc chắn sẽ giận cậu. Thiên Như mà giận thì coi như cậu toi! Im lặng là vàng.
Hắn thì mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc. Đứng gần hắn giống y như đang ỡ Bắc Cực, hàn khí toả khắp nơi. Ba người kia thì quá quen nên cảm thấy rất bình thường, còn nó thì thật sự không ổn tẹo nào.
- Mọi người có cảm thấy lạnh không ? _Nó bất dác phát biểu ý kiến rất chi là tào lao. Giữa trưa nóng nực phát khùng mà nó bảo lạnh ? Có điên không?
- Cậu có bị gì không Vy?_Thiên Như lo lắng hỏi
- Đúng đó, em có sao không?_Lâm Phong và Trọng Khôi cũng hỏi.
- À...à...em...không sao!_Nó toát cả mồ hôi hột khi bắt gặp được ánh mắt sắc lạnh của hắn nhìn mình.
Cũng may là ba tiếng trống vào học cứu vớt thảm cảnh của nó chứ nếu không nó sẽ chết vì lạnh mất thôi.
Ba anh chàng thì ung dung từ vã hai cô gái (nói là ba người chứ thực ra chỉ có Khôi và Phong chào thôi, hắn thì mặt vẫn lạnh toát) để rẽ sang dãy B. Còn hai đứa nó thì cùng nhau nắm tay đi vào lớp.
5 tiết học cuối cùng cũng trôi đi nhanh chóng. Vội từ vã cô bạn rồi đạp hì hục về nhà, nó mong được về để kể cho gia đình nhỏ của nó nghe về tình hình chuyển trường của nó.
|
Chap 5 :
Nó vừa bước vào cửa đã vứt giày, cặp ra khỏi người không thương tiếc. Vội vàng chạy xuống bếp để tìm mama vì giờ này là lúc mama nó đang nấu ăn đây mà. Nhưng mà bây giờ nó lại sock, cả nha nó gồm ba, mẹ và Tiểu Dy đã ngồi vào bàn ăn chờ nó về. Điều này khiến nó ngạc nhiên lắm nha! Bình thường thì giờ này thì ba nó vẫn đang đi làm chưa về. Còn Tiểu Dy á? Con bé này thì khỏi phải nói, nhỏ này rất ghét chờ đợi nên đời nào thèm chờ nó cơ chứ? Thật vô lí, quá vô lí mà...khó hiểu thật...nó không thể nào nghỉ ra được.
- Con làm gì đấy Vy? Ngồi xuống ăn đi chứ!_Ba nó lên tiếng
- Bà chị muốn tôi chết đói à?_Tiểu Dy nhăn nó nói
- Ngồi xuống đi con._Mẹ nó dịu dàng nói
- Thế nào con gái, hôm nay ổn không con?_Ba nó ôn tồn hỏi.
- Tốt lắm ba ạ! Trường rất to và đẹp lắm! _Nó long lanh kể niềm vui của mình cho cả nhà nghe.
Mọi người nghe, vẫn nghe. Nó nói, nói nhiều lắm! Mà hôm nay, nó cảm thấy lạ lắm! Tiểu Dy không hề chọc ghẹo nó gì cả. Ba mẹ cũng vậy, cũng ít nói hẳn. Nó cảm giác được họ đang có cguyện gì đó giấu nó.
- Có chuyện gì vậy ạ?_Nó đặt chén cơm xuống, lo lắng hỏi
Đáp lại nó là một sự im lặng. Nó ghét như vậy, phải nói là nó ghét lắm.
- Ba có chuyện muốn nói với con._Ba nó vẻ mặt đượm buồn, thở dài nói.
Nó giương đôi mắt to tròn, nhìn châm châm chờ mong lời ba. Nó có cảm giác gì đó không ổn lắm!
- Bà nội con bà ấy đang bệnh, ước nguyện của bà ấy là được sống bên cạnh gia đình ta đến hết đời. Ba cũng đã sống xa bà 16 năm rồi. Ba định ngày mai cả gia đình ta sẽ dọn về quê ở với bà, nhưng còn con...con chỉ vừa vào ngôi trường ấy thôi! Đó chính là cơ hội tốt cho tương lai của con sau này._Ba nó đau lòng nhìn đứa con gái nhỏ, ông thật sự không an tâm để một mình nó ở đây. Nhưng ông lại càng không được ít kĩ bắt nó về quê.
- Con gái, ba và mẹ thật sự không an tâm đâu!_Mẹ nó thút thít
Còn nó thì dường như đã hiểu, nó thương bà lắm! Nó cũng muốn về quê ở với bà nhưng ngặt nỗi ba của cô lại rất muốn cô theo học ngôi trường danh giá đó. Nếu bây giờ cô bỏ học ở trường đó để chuyển về quê thì chắc chắn ba cô sẽ không cho. Nhưng nó là ai chứ? Phạm Minh Vy tuy có ngốc nhưng lại rất mạnh mẽ nhé! Dù sao thì nó cũng lớn rồi, nên tự lập thôi. Nghĩ thì nghĩ như vậy thôi chứ nó cũng buồn lắm. Từ bé tới giờ có bao giờ xa ba mẹ đâu cơ chứ? Tự nhiên giờ đùng một cái bỏ cô ở lại đây một mình.
- Không sao! Con cũng lớn rồi, ba mẹ và Tiểu Dy cứ về ở với bà đi. Con tự chăm sóc bản thân và học hành chăm chỉ mà. Ba mẹ cứ an tâm!_Gương mặt thoáng buồn, nhưng nó vẫn nở nụ cười gượng gạo
- Ổn chứ con ?_Ba mẹ nó đồng thanh hỏi
- Vâng!_Nó trả lời chắc nịch.
Cả nhà nó cũng không ai nói gì thêm. Nhưng ai cũng mang một nổi buồn trong lòng.
____11H khuya Tại Phòng Nó
" Cốc!Cốc!Cốc"
Gõ mãi mà chẳng thấy nó trả lời, Tiểu Dy bực mình xông thẳng vào trong thì thấy nó nằm trên giường khóc. Gương mặt thì thảm hết chỗ nói, mắt sưng húp, tóc tai rũ rượi. Tiểu Dy nhìn mà phát tởm luôn ấy!
- Bà chị khóc vì chuyện lúc sáng à!_Tiểu Dy ngồi xuống cạnh nó, lau nước mắt cho nó
-...._Nó im lặng không nói gì, nước mắt thì vẫn thi nhau rớt. Nó đang buồn cơ mà! Buồn thì nó chẳng thèm nói
- Thôi chị đừng buồn nữa, tuy ngày nào em cũng chọc chị chứ em thương chị lắm đấy! Chị ngu ngốc như vậy em cũng không an tâm bỏ chị ở lại một mình. Nhưng chị thấy rồi đấy, hoàn cảnh đẩy đưa chị ạ! Khóc mãi thế cũng chẳng làm được gì. Cứ ở lại lo học , rồi sắp xếp thời gian về thăm bà và gia đình. Em cũng sẽ thường xuyên lên đây thăm chị._Tiểu Dy y như bà cụ non nói chuyện với nó. Rồi lại còn ôm nó nữa chứ. Nó cũng phải phì cười vì đứa em của nó, lâu lâu nhỏ mới tốt với nó mà.
- Nay tốt với chị thế?_Nó cười tươi
- Ai thèm! Tại thấy bà chị khóc tội nghiệp quá thôi._Tiểu Dy nhún vai
- Vậy đêm hôm khuya khoắc qua đây làm gì?
- À thì...em...em...muốn ngủ với chị._Tiểu Dy cười xuề xoà
Nó cũng khẽ mỉm cười rồi lôi nhỏ em xuống giường ngủ cùng. Đã lâu rồi hai chị em nó không ngủ chung rồi mà.
|