Chap 2: Nhập học 2.
….Vận tốc 25km/h ….Tiếng còi xe in ỏi. …..KÉTTT…. Cô gái hôn chàng trai, xe đạp hôn xe SH. Hai bên hôn nhau 3s. - UI DAAAAAA! - IM NGAY LẬP TỨC!!!- Cậu thiếu niên chạy xe SH hét lớn làm Lan giật cả mình. - Nè anh đụng tôi mà còn hét lớn như vậy sao? - Do cô chạy không chứ ý đó thôi.! -AAAAAAAA!!CÁI TÀ ÁO DÀI CỦA TÔI NÓ BỊ CHẺ RA LÀM ĐÔI RỒI…!!! Lan nhìn sang cậu thiếu niên kia cắn chặt môi mặt bừng đỏ lên, dứng dậy khỏi mặt đường cầm tà áo dài chìa ra trước mặt cậu ta nới với vẻ tức giận: - Nhìn gì hả anh đền cho tôi đi chứ. - thôi được rồi, cô lên xe đi tôi chở cô đi thay áo dài khác. – anh ta có vẻ hối lỗi. - vậy xe đạp của tôi thì sao hả, để đây là sẽ mất. – Lan khẳng định sẽ mất những cũng đành để con xe ở lại còn cô thì cùng hắn đến một cửa hàng áo dài thay một bộ áo dài mới, xong việc anh ta chở Lan chạy thẳng đến trường có vẻ như anh ta học ở đây vì Lan thấy anh ta mặc áo sơ mi trắng còn có mang theo cặp đến trường. Lan được anh ta thả xuống trước cổng trường còn anh ta thì chạy vào bãi đậu xe. Lan lang thang đi tìm lớp của cô thì thấy phía cuối hành lang có bảng thông báo danh sách lớp. Phải mất tận 15 phút Lan mới tìm ra được lớp, cũng chẳng hay gì đâu là do Lan hỏi người ta mới biết. -ÔI TRỜI ƠI!! (mặt Lan đỏ bừng tim đập loạn xạ, mắt Lan sáng rực miệng cười toe tét). Má ơi chắc do con ăn ở mà cái lớp này toàn SOÁI CA vậy trời!! Rồi một cậu ngồi bàn chót một mình nói lớn: -Anh em ơi lớp ta năm nay có một bạn nữ này. Cô giáo ngồi trên bàn giáo viên gọi tôi vào lớp để giới thiệu cho các bạn khác biết. -Chào các bạn mình tên là Bùi Bạch Lan, minh vừa mới chuyển đến mong các bạn giúp đỡ. Thế rồi một tên ngồi ngay góc cuối bàn nói với cô: -Cô ơi cho bạn ấy ngồi cạnh em nhé!! Tôi ngac nhiên nhìn cậu ta như một sinh vật lạ từ ngoài vũ trụ, tôi có gì đặc biệt mà cậu ta muốn ngồi cạnh, mà thôi mình mới chuyển đến ngồi cạnh tên quái dị này chắc biết thêm được nhiều chuyện hay. -chào cô bạn duy nhất của lớp ta!tôi là Trần Thoại hot boy số báo danh 17. - à ha! Cậu cũng tự tin gớm,mà nói thật nhá trong cậu xấu kinh điển thế mà dám tự nhận là hot boy sao? Lan thật khùng khi để hắn ngồi cạnh mình,với lại nhờ vậy mà Lan biết được bản mặt của cậu ta ra sao,mấy cậu con trai khác nhìn Lan với Trần Thoại nới chuyện mà nhìn theo kiểu hai chúng tôi là một cặp sinh vật lạ chứ không phải mình hắn. Mà nói vậy thôi chứ cậu ta nhìn theo một góc nghiên thì cực kỳ đẹp trai so với bề ngoài. 8 giờ… 9 giờ… 10 giờ… Tan học… Lan đang đứng tựa vai vào bên cạnh một chiếc xe hơi màu đen trong rất sang trọng thì: -my love! lên xe đi, tôi đưa you về. Bản năng nhiều chuyện của Lan quay san xem ai mà kêu nhau nghe cả nổi cả da gà. -tôi gọi you đấy.- Thoại gọi Lan. -cậu gọi tôi sao?-Lan ngạc nhiên lấy tay tự chỉ vào mình. -đúng rồi tôi gọi you đấy. Cậu ta vãy tay về phía Lan, Lan cười trừ một cái rồi đi san chỗ khác, hắn đuổi theo. -Nè you lên xe đi tôi chở you về.-Thoại níu tay Lan lại. -Tôi đã có xe đạp, tôi tự về được. -Thế xe đạp you đâu? -tất nhiên là nó….. nó…..! ôi trời ơi…. cái… cái xe đạp của tôi đâu? -Lan hoản hốt lấp bấp nói không nên lời và tá hỏa không biết làm gì ngoài việc chạy ra đường để hy vọng rằng sẽ thấy chiếc xe. -you lên xe đi tôi chở you về nè!-hắn đưa mũ bảo hiểm cho tôi. Lan ngậm đắng nuốt cay đành cùng hắn trở về, trong lúc cô lên xe Thoại cô phát hiện ra cái xe mà cô tựa vào có biển số xe giống với biển số xe cán lên vũng nước làm mặt cô dính đầy nước, cái hôm cô đi nhầm ngày tựu trường. - Ơ cái xe đó là- Lan chỉ tay về phía chiếc xe đó. ……….về đến nhà……….. -vậy là tôi biết nhà you rồi nha!-nói vẻ bí hiểm. -thì đã sao?tôi sẽ không mời cậu vào nhà tôi đâu. -kkkk. -làm gì mà cậu cười ghê vậy? Mà thôi kệ cậu ta tôi cảm ơn,chào rồi đi vào nhà. -bye you.
-bye.
|