Từ rất lâu rồi, ở Việt Nam có bốn gia tộc đứng đầu thế giới về mọi mặt. Họ được gọi là "bộ tứ hoàng gia" họ đi đến đâu thì khiến mọi người ngước nhìn tới đó, họ luôn khiến người ta phải nể phục và cả ganh tỵ. Cả bốn gia đình từ xưa đến nay đều rất thân thiết, họ luôn coi nhau như anh em. Bốn gia tộc đầy quyền năng đó đều hạ sinh bốn thiên thần trong cùng một ngày, đều này lại khiến tình cảm của bốn gia đình càng gắn kết với nhau.
Hoàng gia- Hoàng Quốc Thiên và Phạm Tú Trinh hạ sinh một bé trai rất kháu khỉnh và đáng yêu. Họ đã đặt tên cho con trai của mình là Hoàng Thiên Bảo.
Hạ gia- Hạ Thanh Minh và Trương Mỹ Ngọc hạ sinh một bé gái. Họ đặt tên cho con gái cưng của mình là Hạ Nhã Quỳnh
Châu gia- Châu Công Quyền và Trịnh Tuyết Ngân cũng hạ sinh một tiểu công chúa. Họ đặt tên cho con là Châu Di Đình
Triệu gia- Triệu Thiên Vũ và Dương Ái Như hạ sinh một đại thiếu gia. Đặt tên là Triệu Gia Huy
Bốn cô cậu nhỏ vừa sinh ra đời đã được ánh hào quang chiếu sáng, họ chính là niềm ao ước của biết bao nhiêu người nhưng chẳng bao giờ được. Bốn thiên thần nhỏ sống trong tình yêu thương, đùm bọc của tất cả mọi người, ai ai cũng đều nâng niu bốn đứa trẻ ấy. Và diễn nhiên 4 đứa trẻ đều chơi thân với nhau như cha mẹ chúng vậy. Điều này khiến cho các bậc phụ huynh rất hài lòng. Mọi chuyện đều rất yên bình nếu như ngày định mệnh ấy không xuất hiện
Đồng loạt cả bốn lão gia cùng phu nhân của các ngày phải sang Mỹ để dự một cuộc hợp quan trọng có tính chất toàn cầu. Họ đành phải để bốn thiên thần nhỏ ở lại Việt Nam cho các quản gia chăm sóc. Nhưng một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra, tiểu công chúa của Châu gia- Châu Di Đình bỗng dưng mất tích. Châu Công Quyền và Trịnh Tuyết Ngân hoá điên vì tin dữ. " Bộ tứ hoành gia" lục tung khắp nơi để tìm kiếm cô bé, nhưng dường như ông trời đã không thương sót. Họ đã tìm được xác cô bé đã bị cháy khô trong một ngôi nhà hoang ở ngoại ô thành phố. Và đặc biệt chuyện không có bất kì một manh mối nào cả, mọi chuyện đã kết thúc trong vô vọng. Thế nhưng mọi chuyện đã kết thúc ? Hay chỉ mới là bắt đầu? Hãy cùng nhau khám phá cùng truyện nhé!
|
Chap 1 :
Trong một chiếc phòng màu hồng thơ mộng, có một tiểu công chúa đang nằm ngủ say. Cô gái đó mang một vẻ đẹp thuần khiết đến lạ! Thơi gian cứ như vậy mà trôi, còn không gian vẫn rất yên tỉnh.
- Quỳnh Hương dậy đi! Trễ rồi kìa, nay là ngày nhập học đầu tiên của con đó._Một người phụ nữ trung niên cũng mang một vẻ đẹp thuần khiết phá tan bầu không khí đó.
Cô gái mang tên Quỳnh Hương vẫn nằm trên giường, không có ý định thức giấc. Cũng phải thôi, hôm qua Quỳnh Hương đã thức đến tận ba giờ sáng để đọc tiểu thuyết mà. Dường như mất hết kiên nhẫn, mẹ của cô đã phải dùng đến biệt pháp mạnh.
- Aaaaaa....mẹ à!_Quỳnh Hương nhảy bật xuống giường như lò xo khi mẹ cô đổ thẳng ly nước vào mặt cô
- Hết cách nên phải vậy thôi! Chuẩn bị nhanh rồi còn ăn sáng nữa. Ngày đầu đến trường đừng để trễ._Nói rồi mẹ cô đi thẳng xuống lầu. Cô nhìn theo mẹ rồi khẽ thở dài, bà luôn như vậy. Từ bé đến nay cô chỉ nhận được tình thương từ mẹ, có lần cô hỏi mẹ " ba đâu hả mẹ ?" lập tức cô đã bị chửi te tát và bị mẹ cấm tuyệt đối không được nhắc ba nữa. Từ đó cô cũng chả dám hỏi nữa. Mẹ nó là giảng viên đại học nên cuộc sống của nó tạm được gọi là nhàn nhã.
Sau 10 phút chuẩn bị thì cuối cùng Quỳnh Hương cũng đã hoàn thiện chính mình. Đồng phục trường quý tộc có khác, rất đẹp! Chiếu váy màu đỏ đô dài ngang đầu gối kết hợp với chiếc somi trắng viền đỏ. Mái tóc đen óng ngang vai được cô buộc gọn ở phía sau. Mang đôi giày bata và vớ lấy chiếc balo, tung tăng xuống lầu.
- Chào buổi sáng, mẹ yêu!_Quỳnh Hương nhí nhảnh nói rồi ôm hôn chụt vào má bà
- Cái con bé này! Lớn rồi mà cứ nhí nha nhí nhố thế thì biết bao giờ có người rước._Mẹ cô mắng yêu
- Ôi dào! Con gái của mẹ xinh đẹp thế này thì không lo bị ế đâu. Mẹ cứ yên tâm._Quỳnh Hương chóp chép bánh mì vừa chu mỏ nói
Bà Quỳnh Như chỉ biết phì cười với cô con gái của mình. Ăn xong Quỳnh Hương chào tạm biệt mẹ rồi cưởi chiếc xe đạp điện bay bay đến trường
______GTNV
Hà Ngọc Quỳnh Hương (nó) : 16 tuổi. Có nhan sắc, thông minh, mạnh mẽ.
|