Chương 1 : sáng sớm xui xẻo "Chạy, chạy, chạy" Một bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy thục mạng trên con đường dẫn tới trường THPT Benta, chiếc cặp lắc lư theo mỗi bước chạy, tóc mái bết vào nhau vì mồ hôi, khuôn mặt đỏ ửng lên trông thật đáng yêu. Bộ đồng phục màu xanh ngọc rất hợp với bóng dáng ấy càng làm tăng mưc độ đáng yêu về ngoại hình trong đầu nó hiện tại chỉ còn duy nhất một từ này mà thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên nó vào học trường mới. Suốt 9 năm đi học ko được nếm mùi diễn văn khai giảng một lần nào cả chỉ vì tính lười của mình. thực ra nó dậy rát sớm nhưng sớm quá nên cứ nướng nướng nướng thêm một chút nữa thôi nhưng cuối cùng thành muộn học. Ngửa cổ lên hỏi ông trời tại sao? ông lại không bảo gì mặc kệ nó ở dưới chử rủa. Đứng trước cổng trường nguy nga nhưng sau này nó mới choáng ngợp, còn bây giờ do chạy quá nhanh. chỉ nhì đường mà không nhìn... xe nên một cú va chạm có thể đoán trước xảy ra. Nó hun ngay vào cái xe ô tô đi ngược chiều nhưng cùng đích vói nó. Ông trời nhìn xuống tự hỏi sao nó may thế vâng sự thật là nó hun ngay vào chiếc BMW đen bóng loáng và người ngồi trong xe cũng rất đặc biệt. Nó ngã lăn ra đất, may mà chiếc xe đi với vận tốc chậm nếu không thì......không dám nghĩ nữa. Một người ak không một " thằng" nhóc choai choai ( theo nó nghĩ) bước ra khỏi xe, lúc này nó mới lồm cồm ngồi đậy tưởng " thằng nhóc" đó nói xin lỗi. Nhưng đời đâu như là mơ. Vừa bước chân xuống " thằng nhóc" đó đã chử xối xả vào mặt nó rồi - Này! muốn tự tử thì đâm đầu vào xe khác đi hoặc tìm chỗ nào mà chết âm thầm ấy đừng có để người khác bị vạ lây. Còn nếu muốn gây sự chú ý thì...cách này xưa rồi cưng hay là bệnh nhân tâm thần vừa trốn trại ra vậy? cần tôi gọi người ta đén đón đi ko? " Thằng nhóc" đó nói với cái giọng hách dịch tự cho ta đây là đúng. Nó nóng mặt lên rồi có rất nhiều người vây quanh chỗ này, liếc nhìn mọi người sao ai cũng đứng về phía thằng oát con đó vậy. Một ý ngĩ xấu xa vụt qua trong đầu nó, nó thẩn nhiên đứng dậy phủi quần áo. Mà không biết vẫn còn một người ở trong xe nưa đang nhìn nó đầy trông chờ một màn kịch hay sẽ xảy ra.Phủi xong nó quay ra " thằng lắm mồm" đó trương ra cái vẻ mặt tỉnh bơ nhất có thể củ mình - Xin lỗi nãy giờ cậu nói gì vậy? Một câu hỏi khiến toàn trường phải hóa đá, "thằng nhóc" kia đứng hình mặt đỏ tía tai vì giận " hahaha xem tài nghệ của bổn cô nương chưa hả haaaaaaaaa" Sau khi ba hồn bẩy vía đã trở về ai nấy đều mặt đỏ tía tai lên cả " thằng nhóc" đó cũng vậy chỉ khác là mọi người đỏ mặt vì nhịn cười còn " thằng nhóc " đó vì tức - Cô....cô chỉ thẳng vào mặt nó mà khôn nói được câu nào. Tội nghiệp thằng nhóc giận quá hóa....đơ. Trong khi đó nó vẫn trưng ra cái vẻ mặt mà nó nghĩ là ngây thơ nhất, tỉnh bơ nhất có thể. - Ơi! cô đâu cháu. Mà đứa nào bắt nạt " cháu " tôi vậy nè để mặt mũi nó đỏ hết cả lên vậy. Nó cố tình cao giọng lên để mọi người nghe thấy có nhiều người đã bỏ đi để....cười. Còn tên kia thì mặt hết từ đỏ sang trắng rồi lại sang tím cuối cùng là đen y chang một con tắc kè hoa vậy trong lòng nó đang sướng phát điên lên được rất buồn cườ mà không dám cười chắc kiểu này nó bị nội thương mất thôi " Reng....reng.....renggggggggg" tiếng chuông vào lớp vang lên cắt đứt cuộc cãi vã thú vị vào buổi sáng này nữa vứt lại một ccaau nói hỗn xược "thằng nhóc" leo lên xe bỏ đi - nhở mặt tôi đấy không yên với tôi đâu. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn - Cô sẽ chờ cháu cứ tu luyện thêm đi ha " Rầm " tiếng đóng của xe làm nó càng vui hơn, chiếc xe lăn bánh. Nhìn vết xước dài đẻ lại trên cái xe sáng bóng đó nó chợt thấy chột dạ( do chị làm đấy). Mặc kệ nó lao hanh lên phòng hiêu trưởng kiểu gì cũng bị ăn chử cho xem. bất giác nó nhăn mặt miệng lẩm bẩm " Sáng sớm xui xẻo " thầm chửi rủa cái thằng mắc dịch kia
|