Chuyện tình tay ba của 2 chàng Hoàng Tử và cô nàng ngổ ngáo
|
|
Tỉnh dậy...............
- Hương ! Bạn tỉnh dậy rồi à ? Ôi ! Minh lo cho bạn quá , bạn làm mình hốt cả hền
- hơ hơ hơ....... Lyn xinh đẹp hả ? Ak......ờm........ Mà Ủa ???? Mình đang ở đâu đây
- Ờ ! Đây là bệnh viện
- BỆNH VIỆN !!!!
- ừm........
- Sao ????? Ơ hơ....... AAAAAAAAAAA Có người.............. có......người ( Tôi cứ ấp a ấp úng ...... sau đó mặt tôi cứ tái dần đi vì sợ. Tôi cứ bị ám ảnh bởi cái cảnh trong quán bar ... T_T )
- Hương ! Cậu làm sao đấy ??? Để tớ gọi bác sĩ
- Không..... tớ không bị làm sao hết , không phải gọi bác sĩ đâu. Đừng gọi
- Nhìn sắc mặt của cậu bây giờ tệ quá ! Xanh xao lắm .
- Tớ không sao thật mà
- Thật không đấy !!!
- Thật mà.....
- Hay để tớ ra ngoài mua ít cháo cho cậu
- Ườm ! cảm ơn Lyn xinh đẹp
- Hihihihihi ! Có gì đâu
thế rồi Lyn xinh đẹp đi ra ngoài và để lại tôi một mình trong phòng bệnh. Bây giờ cũng đã xế chiều, ánh nắng mặt trời hắt vào phòng qua cửa sổ . Căn phòng bây giờ tràn ngập ánh mặt trời . Nó tạo ra sự ấm áp nhưng hịu quạnh . Tôi ở trong phòng một mình với một mớ suy nghĩ hỗn độn . Nhưng thực chất tôi vẫn có hàng ngàn , hàng vạn câu hỏi thắc mắc về Thái Minh.
-- Tích tắc , tích tắc—Trong phòng chỉ còn tiếng đồng hồ kêu lạnh lẽo
-- 4 giờ ------
--- 4 gờ 30 phút ------------
---------------- 5 giờ ----------
----------- 5 giờ 30 phút
- Oáp ~ ! ( tôi ngáp một cái rõ dài , dịu dịu mắt )
- ơ hơ ! Sao không có ai hết thế này ?........ Chết ! Lyn đâu rồi.....? Lyn ơi........Lyn
* Tôi cứ loay hoay tìm Lyn****
|
Tôi sững người lại , mắt rưng rưng . Tôi cứ đứng như một pho tượng ở ngoài cửa :
- cô làm gì đấy ?? ( Bỗng có 1 tiếng nói vang lên làm tôi giật nảy mình _ Đó là tiếng nói của Hải sẹo – đàn em của Thái Minh )
- Ơ ! Không ! Tôi đang định vào.......( Tôi nhanh tay lau đi những giọt nước mắt )
- Cậu chủ ! Em đã làm xong rồi (Hải sẹo không nói chuyện với tôi nữa mà đi thằng vào trong )
- ...... ( Thái Minh không nói gì , chỉ hưỡng mắt nhìn chằm chằm vào Lyn )
- Tôi vào đây thăm Lyn........(Tôi rụt rè nói )
Thái Minh lướt mắt nhìn tôi 1s thôi , tim tôi đa nhói đau rồi. Với cái ánh mắt thờ ơ này , tôi cảm thấy mình như đang trên tầng 30 bị rơi xuống dưới đất . Một cái nhìn không chứa chan gì mà chỉ hững hờ , vô tâm, Thái Minh , anh thật nhẫn tâm.
Tôi cứ đứng đấy đưa ánh mắt thẫn thờ về phía Thái Minh đang thân thiết bên Lyn
Bỗng............ Thái MInh nâng người Lyn lên...... làm tôi sững sờ......... sau đó , hắn từ từ cởi khuy áo của Lyn .... và dần dần cởi hẳn ra............ Tôi thì cững đơ người , mắt trợn tròn ,há hốc mồm
- cô có thể ra ngoài
- Anh........... sao anh......
tôi ấp úng mãi mới nói lên lời.......... tuy là vùng ngực của Lyn đã bị băng trắng rồi , nhưng việc cởi áo của Lyn ra là quá lố bịch
Thái Minh cởi áo cho Lyn ra để thay băng cho cô ấy
- Sao anh làm thế ? ( tôi hét và không hiểu tại sao nước mắt cũng đang dâng trào )
Thái Minh vẫn đang từ từ tháo băng cho Lyn....
Không thể nhìn thêm được nữa....... Tôi chạy như bay ra cửa , nước mắt tuôn rơi, ướt hết cả 2 bên má
tôi lần đường đi đến ghế đá sau bệnh viện
- Tại sao ? Tại sao mình chẳng bao giờ được biết cái gì ? Chuyện Thái Minh và Lyn là sao ? Sao ? Sao ? huhuhuhuhuhu................ ( tôi hét toáng lên bằng tất cả sự phẫn nộ )
- Tất cả ? tất cả đều là dối trá hết ........... AAAAAAAAAAA
- .......
- Tại sao ? Tại sao lại thế ( tôi cứ ngồi cúi gầm mặt xuống, mặc cho 2 hàng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi )
Trời cũng đã tối mù tối mịt........ giờ đây tôi không còn gì để khóc thêm được nữa
- Kệ đi ! Chả có gì mà làm Lương Oải Hương ta phải khóc cả – Mạnh mẽ lên !!!! ( tôi cố động viên mình )
|
Tôi mạnh mẽ đứng dậy , lau hết nước mắt. Tôi đi vào WC của bệnh viện, rửa sạch mặt và bây giờ tôi lại trở về với khuôn mặt sáng sủa như ngày nào . Nhưng có điều.............. mắt tôi bây giờ sưng mọng hết cả lên .
Huỵch ! Huỵch ! Huỵch........
- Nhanh ! Nhanh ! Cái con bé Jess Lyn ở phòng trên tỉnh dậy rồi . Người yêu con bé là cậu chủ của tập đoàn SL đấy . Anh Thái Minh ý . không nhanh lên là cái bệnh viện này đóng cửa như chơi
...........
( Từ xa , một đám đông y tá chạy hối hả , vừa đi vừa nói chuyện nên lọt hết vào tai tôi )
.
.
Tôi khựng lại.... miệng cứ lẩm bẩm như con mất hồn....
- Người yêu ? Lyn ? Ơ...... Lyn tỉnh rồi........ mau ........ mình phải lên phòng lyn
Tôi cũng vội vã chạy lên
Tôi không muốn lên đâu nhưng Lyn là ân nhân cứu mạng tôi mà cũng là bạn tốt của tôi nên tôi phải lên
Vừa lên tầng trên . tôi đã thấy 1 hàng y tá dài dài đang đứng cúi đầu thành 1 hàng thẳng tắp chỗ hành lang. Tôi dừng lại 5s , sau đó tôi bước đi , đi qua các cô y tá đó . Bước vào phòng, ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt của Thái Minh 1s. Nhưng ngay sau đó , Thái Minh đứng dậy lạnh lùng đi ra ngoài
- oải Hương !
- Lyn xinh đẹp ! ^^........ cậu tỉnh rồi. Phù! May quá....... cậu mà có chuyện gì chắc tớ không sống nổi mất.... hix hix
- Hehehehe...... Tớ nâu có sao.....kaka
- Không sao làm sao được... hix hix
- Không sao thật mà..... ak mà Hương iêu dấu ơi, tớ có 1 chuyện vui muốn chia sẻ với cậu nề.... hề hề
- Chuyện vui ?
- Ờm ...... Nào ! Ngồi xuống đây nào !
Thế rồi tôi ngồi xuống giường bệnh cùng Lyn
- Tớ ...... đã hồi phục trí nhớ rồi.........
- Hồi phục trí nhớ ? là sao ?( Tôi vẫn không hiểu gì ? )
- Chuyện dài lắm , ............................ Tớ và1 người đã từng có khoảng thời gian sống hạnh phúc bên nhau, sống không có gì cản trở và ngăn cách chúng tớ. Nhưng cuộc đời lại đưa thử thách dành cho tớ và người đó phải xa nhau tận 5 năm........ Đó chính là căn bệnh tim quái ác tớ đang mang trong người . Lúc tớ phát hiện ra thì căn bệnh đang ở giai đoạn cuối......... Bọn tớ còn chẳng có lời chia tay lần cuối cơ . Hôm đó tớ lên cơn đau tim dữ dội xong gia đình đưa tớ đi cấp cứu thì bác sĩ nói đó là gia đoạn cuối hiểm hóc nhất. Tớ cũng chả biết phải làm sao nữa.Gia đình tớ cũng thuộc tầng lớp thượng lưu nên đã dốc hết tiền của đưa tớ sang nước ngoài . Ở trong nước , anh ý đang ở nhà nên không biết chuyện gì cả , mãi về sau khi tớ đang ở bên Đức thì anh ấy mới nhận được thông báo. Cậu biết không ? Thật trớ trêu . lúc đưa tớ vào bệnh viện nổi tiếng nhất nước Đức thì tim tớ ngừng đập. Tất cả các bác sĩ cũng bó tay. Điện thoại gọi về bên Việt nam thông báo tớ đã mất là 1 cú điện thoại gạch tên tớ ra khỏi hiện tại và đưa tớ vào trong dĩ vãng. Ôi không ! Những giây phút cuối cùng người ta cho tớ vào nhà xác thì điều kì lạ đã xảy ra . Đột nhiên tim tớ đập trở lại , mặc dù là chỉ đập rất yếu. Thật là kì lạ lắm cơ...... ( Nói đến đây Lyn mỉm cười nhạt Tôi thì vẫn cứ đang chăm chú nghe câu chuyện của Lyn )
- ............... ( Tôi vẫn chăm chú )
- Và........ chỉ trong 1 tuần ......... tớ đã trở lại bình thường........ Nhưng trí nhớ của tớ lại mất hết.............. từ đó , tớ bắt đầu sống với cuộc sống hoàn toàn mới mà không lo nghĩ gì , an lành hưởng lạc bên Đức ( Lyn ngừng )
- ............. ( Tôi nheo mày khi chợt nhận ra cái nhìn âu yếm , biết ơn của Lyn )
|
Oải Hương ! Cảm ơn cậu! nếu không nhờ nhát dao đỡ cho cậu thì có khi cả đời này tớ sẽ không thể nhớ và trở về bên anh ấy
-- Đến lúc này mắt tôi trơn tròn --
- Sao ? cậu tìm thấy rồi ư ? Chúc mừng cậu nha . hehehe.........
- Cậu tin không ? Anh ấy chính là anh Thái Minh
- Cái....... cái gì ? Thái............. Thái.........Thái .......... ( tôi quá bất ngờ nên không nói được câu gì , mắt cứ trợn tròn, mồm cứ há hốc,... cộng thêm đôi mắt rưng rưng)
- Là Thái MInh! hihihi!Thái MInh của bây giờ chính là Kelvin ngày trước của tớ đấy (Lyn cười 1 nụ cười chứa chan bao hạnh phúc )
Đến nước này , tôi không thể nói thêm được 1 câu gì...... tôi phải kiềm chế.......... kiềm chế....... Tôi cứ ngồi im như 1 pho tượng, bỏ ngoài tai tất cả. tai tôi bây giờ ù ù ...... mặc cho Lyn đang hạnh phúc kể chuyện cho tôi nghe nhưng tôi không để ý gì nữa và cũng không nghe thấy gì
- hương !
- .........
- Hương!
Đến lúc Lyn đập mạnh vào vai tôi thì tôi mới giật tình thoát khỏi đống u muộn
- Ơ....... ơ...... cái gì ?
- Từ nãy tới giờ sao hồn cậu không nhập vào xác bay đi đâu thế ? ( Lyn nheo mày )
- Hồn tớ đang ngao du thiên hạ
- thật ak
- Chả nhẽ là không . Tớ mừng cho cậu quá không nói nên lời
- keke..... thăn kêu vê nơ mêu..... haha
- hahahaha.......
- A! Kelvin ! ( Bỗng ánh mắt lyn mừng rỡ )
- ( Tôi qya đầu lại Thái Minh đang tiến vào )
Lyn nhảy từ giường xuống nhảy phóc ra ôm chặt Thái Minh . Tôi không phản ừng gì vì tôi đang kiềm chế bằng tất cả những gì có thể kiềm chế được
Bên trong tôi đang run . Nỗi sợ đang ám ảnh tôi . Sợ . Sợ ư ?tại sao tôi lại sợ nhỉ ?Có lẽ , sẽ có lúc nào đấy , tôi phải nói tất cả những gì cần phải nói
Tôi Nhìn Lyn và Thái MInh âu yếm mà chỉ biết đứng dấy mỉm cười nhẹ
- Kelvin ! Đây là người bạn tốt và thân nhất của em. hihi...... Hương ! Đây cũng là người tớ yêu nhất và mãi mãi cả cuộc đời chỉ yêu anh ấy.
Tôi không nói gì mà lại mỉm cười nhẹ với đôi mắt đượm chút buồn
- thôi ! 2 người ở lại nhé 1 tớ phải về rồi......... Mai tớ lại vào thăm cậu. Nhé! ( Tôi lại chỉ mỉm cười nhẹ )
- Ờ....... hihi
- Bye
Thế rồi tôi chạy vụt ra khỏi cửa để lại trong phòng chỉ còn mình Lyn và Thái Minh........ Tôi không muốn nghĩ thêm gì nữa.
|
Một mình đi trên hành lang bệnh viện , trông tôi bây giờ như 1 hồn ma lang thang..... ......... Đôi mắt ủ rũ, cơ thể mệt mỏi, trong người chả có tí sức sống nào
------- Tách..................... 1 giọt
..........................2 giọt
...........................3 giọt
Nước mắt tôi tuôn rơi
Tôi cố lau nước mắt. Nhưng nước mắt cứ trào ra . Là sao ?
Tôi lững thững , lững thững bước đi , không biết trời đất trăng sao gì
Ra khỏi cổng bệnh viện ................ Tôi vẫn cứ đi
Tôi ra đường......
* BÍPPPPPPPPPPPPP ! BÍPPPPP ! ( Tiếng còi ô tô réo rắt cộng thêm với ánh đèn chói láo làm tôi sực tỉnh )
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Huỵch !
.......
Và........ Tôi không bị làm sao cả . Có người đã lao đến ôm tôi và chở che cho tôi
Mở mắt........ Người tôi đã bị ôm chặt, nằm xuống đường....
Ngẩng mặt lên..... OMG, đó chính là Dương. Cậu ấy đã ôm tôi và chắn ô tô cho tôi, Kết quả là chân trái của cậu ấy đã bị gãy và dập. bây giờ trên nền đường là cả 1 vũng máu. Cảnh tượng một người con trai máu me bê bết đang ôm một cô gái vào lòng khiến cho ai cũng phải xúm vào nhìn.... Lúc đó, tôi đang run lên bần bật.... Và... Dương đã thì thàm vào tai tôi rằng :" đừng sợ.. đã có tôi bên em... "...... Hai bên má tôi ướt đẫm nước mắt.. khi nhìn thấy Dương yếu đuối hơn ai khác....Tôi thật sự đã sợ khi nhìn thấy cậu ấy như thế này...
- Dương !Sao cậu ngốc thế !huhuhuhu!
- CÂM ( Dương vẫn giữ thái độ lạnh lùng , bất cần như thế – Dương nói )
- Đồ ngốc ! Câu ngốc! Tôi không có ngốc ! sao cậu lại cứu tôi . Hả ? ( tôi vừa nói , nước mắt cũng trào ra 2 bên má )
- CÂM!
- Không.......!
OMG.......... Chưa nói được hết câu , Dương đã giữ chặt đầu tôi và kéo xuống , đặt môi cậu lên môi tôi , thật chặt và chất chứa bao nỗi niềm trong đo . Tôi trợn tròn mắt , tim đập thình thịch , thình thịch. Rồi từ từ bờ môi ấy dần lới lỏng ra và Dương gục hẳn luôn
- CẤP CỨU ! CẤP CỨU! ( Tôi thét )
bay giờ nhìn xung quanh mới thấy đau khổ ........ Ai ngoài đường cũng nhìn tôi chằm chằm. Chết mất..........
* TING * Tôi nảy ra 1 ý kiến
- Cậu ấm cuat tập đoàn SL vừa bị tai nạn . Mọi người ơi , mau gọi cấp cứu
Vừa nói câu “ Tập đoàn SL ”, tất cả những người nghe thấy đều hoảng hốt, rút điện thoại ra và bấm bấm
Tại sao ai nghe thấy tên tập đoàn SL đều hấp tấp như vậy ? Đơn giản thôi vì nửa dân số của Việt nam đều làm cho tập đoàn này mà lại
Chỉ 2 phút sau câu nói đó , xe cấp cứu đã có mặt ngay @_@
****** Ò Í E Ò Í E E Ò Í E*******
|