Này!!! Em Coi Tôi Là Gì Của Em Thế Hả???
|
|
Chap 17 : Viết kiểm điểm ( phần 2) ~Bảng kđ của Cậu~ Em tên: Hiệp, là ck của bn Linh, vô cùg chimte...á nhầm đó là FB ms của em nhưng thui kệ đi vì sửa nữa sẽ hư giấy. Lí do viết kđ: vào 1 buổi chiều đẹp trời, những chùm hoa trog vườn mà vk em trồg trog vườn sắp héo queo vì pả bận coi anh Sơn Tùng ộppa nên k chịu tưới hoa. Do quá đắm đuối vs cái đầu xanh lè của anh Tùng ộppa nên vk em k quan tâm gì tới em. Cảm giác của em giống như chó bị chủ nhân ăn mất cái xương để dành ... Á nhầm...ý em là hơi bị ủy khuất ý. Buồn đời nên em ' tầm sư học đạo' anh Tùng ộppa để vk em nó vui. Vì đi 1 mk hơi buồn nên em đã rủ mọi ng đi theo. Em hứa lần sau đi sẽ rủ và bao thêm mọi ng 1 mục bonus nhỗ lông nách và triệt lông chân luôn. Mog mọi ng sẽ bỏ qua để em về nhà vs vk em. Kí tên: Em hết giấy rùi nên k kí tên nổi cô ơi~
|
Chap 18: Viết kiểm điểm ( phần 3) ~Bảng kđ của Anh~ Em tên: Pé Hoàng đợp zai Lý do viết kđ: Em sẽ kể cho cô 1 câu chx buồn "Ngày nảy, ngày nay...á nhầm một ngày đẹp trời đến chơi vơi, em đang đi trên đường đi mua mỹ phẩm bảo vệ da tay do ms rửa chén, bổng nhiên 1 pé cún lao tới. Em thấy pé rất chi là dễ thương vì là giống chó Tây tạng ăn thịt sống, đôi mắt đỏ hằn nhìn em rất chi trìu mến. Pé cún sủa lên mấy phát rùi lao ra dí em tới tấp. Pé đuổi theo em đếm gần cổng trường thì mệt quá bỏ đi. Em còn sống và cảm thấy rất may mắn. Nào ngờ khi nhìn xuống dưới chân, em phát hiện 1 điều vô cùng khủng khiếp, đôi dép màu hồng Hello Kitty của em ĐÃ BỊ ĐỨT QUAY VÀ RỚT MẤT 1 CHIẾC. Em đau khổ đến tột cùng. Đó là đôi dép em iu thk nhất. Vì thương tiếc cho đôi dép ms mua của em, em đã nhuộm tóc em thành màu hồng Hello Kitty để tưởng nhớ tới nó. Hi vọng nó nhớ tới ng chủ đập chai mang sắc đẹp ' nghiên nc bể thùng' của nó. Note: do đôi khổ vì bị mất đôi dép nên em đã xọt chân vào 1 đôi dép khác màu xanh lam Doraemon vô cùng chimte. Ai là chủ nhân đôi dép màu lam Doraemon vui lòng liên lạc cô lao công KTX nhận lại vì em nhừng lại đôi dép cho cổ để cổ đi lau nhà vệ sinh. Xin hết! Kí tên: Hoàng đợp zai luôn nhớ đến đôi dép hồng Hello Kitty.
" Ai chỉ mấy em viết bảng kđ kiểu này?" pà la sát hạ giọg ns Phong chỉ Hừ 1 tiếng nhẹ ném lên bàn 1 tờ giấy ' Quyết định sa thải' hừ lạnh " Là ai thì pà k cần biết! Hiện tại thì pà có thể cút r. Cầm theo mấy tờ kđ lm kỉ niệm cx đc! Biến đi!" Mụ la sát điên máu, quát to: " MÀY LÀ AI? BỘ MÀY K BIẾT CHÚ TAO LÀ BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC SAO? MÀY MUỐN BỊ ĐUỔI HỌC ĐẾN THẾ SAO? MÀY CÓ MUỐN ĐI CẢI TẠO TROG TÙ K?" " Tôi chính là cn trai của Gia tộc Vương gia" Phong mở miệng, sau đó tiêu sát quay lưng bc đi. Mụ la sát lắp bắp, mặt k còn hột máu vì sợ hãi, mụ chọc phải ổ kiến lửa rồi.
|
Ngoại truyện 1: Kí ức của Phong 1 cô bé 5t đang ngồi khóc thút thít ở cánh đồng oải hương " Nè...em sao vậy? Tại sao lại khóc?" 1 cậu bé cx 5t nhưng trôg lớn hơn đi tới, lay tay cô bé. " Huhu...các bn ns em có đôi mắt màu tím giống qủy tụi nó ns em xấu xí...tụi nó đánh em, lấy đồ chơi và đồ cột tóc mà mẹ mua cho em...oa oa" cô pé uất ức mếu máo " Em có muốn từ nay tụi nó sẽ phải nể phục em, qùy lạy em và vâng phục em không" cậu bé đề nghị. Cô bé bổng ngơ ngác r từ từ gật đầu " Ukm ...em muốn!" " Vậy thì phải lau khô nc mắt đi. Từ nay anh sẽ dạy em tập võ. Em hãy dùng nó để tự bảo vệ mk và trả thù." cậu bé đứng dậy và kéo cả cô bé đứng dậy. " Nhưng anh tên gì vậy?" " Cứ gọi anh là Phong. Còn em?" Cô bé móc từ cổ áo ra 1 cái mề đay hk trăng khuyết màu tím, chỉ chỉ " Vì từ khi sinh ra em đã có thứ này nên mẹ gọi em là Luna" " Ukm...anh cx có nhưng là màu xanh, hk mặt trời cơ." móc ra từ trog cổ áo để Luna thấy. Sau đó cất vào và ôn tồn ns " Bây h anh sẽ dạy Luna nhé." Cậu bé cười tít mắt. Cô bé này thật đặt biệt, là ng đầu tiên khiến cậu cười, vì từ lúc trước đến nay kể cả lúc sinh ra cậu đã k khóc và lớn lên càng k biểu lộ cảm xúc. ~~15 ngày sau~~ " Anh Phong ơi...em lm đc r. Em đã đánh bại tụi nó và dành lại đc đồ r...tụi nó bầm tay, tím mặt r còn khóc than cầu xin em nx đấy...em giỏi wá đúng k?" Luna chúm chím miệng cười ns. '' Ukm...nhưng mà..." Cậu vuốt đầu Luna và thơm vào má Luna rất iu chiều " Em k đánh ng vô cớ. Nhưg ai đụg đến em thì em đụg lại mà..." Luna nghe Phog ns điều này hoài mà phát bực đến nổi cướp lời " Ukm...ngoan lắm." Phog cười dịu dàng r đặt môi lên môi bé. " Anh thk Luna lắm...đừng bao h rời xa anh nhé! Luna" Phog thổ lộ " Ukm... Phog cx z đó, k đc rời xa Luna đâu đó. Móc hứa nào." Luna đưa ngón út lên, Phog cx móc ngón út của cậu vào tay Luna, lời hứa sẽ k bao h bị phá bỏ. Rồi cậu bé nhẹ nhàng đặt môi mk lên môi Luna. ( Ôimaichúa...đây là cn nít 5t đấy ư?) Ngày hôm sau "Luna ơi...s em còn chưa đến vậy? Anh lm em giận gì s?" Phog đã đợi ở đây từ lúc 1h chiều đến h đã hơn 6tiếng, tại s Luna còn chưa đến? Cậu tiu ngiu bỏ về. Rồi 1 ngày...2 ngày...r 3 ngày...đến 5 ngày! Luna k đến. Luna phản bội lời hứa r. Luna bỏ rơi mk r hay Luna mãi chơi quá nên quên thôi! Lòng cậu bé tự hỏi 1 cách chua xót. " Tại s vậy Luna? Em thật sự k nhớ về anh s Luna. Hay em đã thực sự bỏ rơi anh rồi." Phog trầm ngâm tự hỏi. " Em đã quên anh rồi sao... Luna?"
|
Ngoại truyện 2: " Em chui qua lỗ chó nhà anh thì lớn lên phải lm vk anh đó! Biết chưa?" '' Ấu dè...trốn đc rùi! Mẹ ơi nghĩ s mà 1 đứa nhóc 5t như mk mà cha đã bắt học 6 loại tiếng, đề thi 9 môn văng học cho thạc sĩ. Dù k khó nhưng suốt ngày ở phòng học chán lắm chớ bộ. Mãi ms đánh thuốc cho ôg thầy ngủ đc. Mệt chết mk rùi! Hiệp ơi là Hiệp, mày phả thả lỏng bản thân ms đc, k thì bị đón sớm thôi!" Cậu bé khoảng 5t nhưg trôg lớn hơn cảm thán bản thân mk 1 câu. Bc chân thoăn thoắt về phía vườn hoa màu xanh nc. ( Đùa nhau à, 5t mà học như vậy có mà điên! Tụi bây là ng hay là thánh vậy?) '' Mịa nó! Cn cờ hó, cờ hết (chó chết), mù hay s mà k thấy bổn tiểu thư đag chiu lỗ chó hay s mà chui cái đầu của mày vào chứ? Cho dù là lỗ nhà mày thì tao chui vào vườn hoa thôi mà. Mày đã sủa rùi thì chớ còn cắn chân tao nx chứ. Ui da đau gãy chân Wilg rùi hix hix..." Cô bé tên Wili ủy khuất mắt mũi tèm lem, chun mũi kêu đau. Chẳng qua là cô rất thk vườn hoa màu xanh dương ở biệt thự này. Vừa hay có cái lỗ chó thôg ra từ bức từơg nên cả tuần nay cô đã chiu vào đây để chơi. Ai ngờ đâu cn chó becgie cao tới eo cô của nhà này. H này tính ra ngoài tìm xươg, cùg lúc cô chiu vào. Đầu cn chó đụg trúg đầu cô cái bốp. Cn chó hơi choáng, lui vào Wili vừa chui vừa xoa đầu ê ẩm. Cn chó thấy ng lạ vào nhà thì sủa 3 tiếng. Cô tiếng đến gần nó thì ' Táppp...' 1 tiếng- nó cắn vào chân cô r bỏ chạy. Cậu bé thấy cô bé vs mái tóc nâu tết đuôi sam vô cùng đág iu đag ngùn ngụn tức giận thì hiểu hết 8 đến 9 phần. Cười nham hiểm tiến đến. " Nè nhók! Em là ai? S lại vào nhà anh?"
|
Ngoại truyện 2: em chui lỗ chó nhà anh thì lớn lên phải làm vợ anh đó! biết chưa ( phần 2) "Nè nhóc! Em là ai? Sao lại vào nhà anh? Cô bé bỗng nhiên ngớ ra r lùi lại hu hu uất ức "Em chỉ muốn vào vườn hoa chơi thui mà. Con chó nhà anh k biết phải trái cắn em rồi nè. Giờ lại còn chảy máu nữa chứ. Huhu" "Ơ ơ đừng có khóc mà! Trời ơi chảy máu thiệt rồi. Đợi anh chút " Cậu bé đang tính chọc ghẹo cô bé vì chiu lỗ chó ai ngờ nước mắt cô bé đã tuôn k ngừng tay chỉ chỉ vào vết thương ở chân. Cậu hoảng loạn k chần chừ chạy một mạch vào nhà gọi bác sĩ riêng. Lúc cậu đưa bác sĩ ra cô bé sợ lui về sau. "Em đừng sợ đây là bác sĩ nhà anh bác ấy sẽ chữa vết thương cho em" Nhìn cô bé hoảng sợ cậu bé liền giải thích. "Đưa chân của cháu cho ta xem vết thương nào. K s đây chỉ là vết trày nhẹ chứ k phải vết cắn gì đâu." Ông bác sĩ xem xét vết thương rồi rúi ra kết luận rồi băng bó vết thương lại. Lúc ông bác sĩ đi vào nhà cô bé liền quay sang nhìn cậu bé nói "Anh không phải người xấu sao ." "Ừ anh là người tốt mà. À quên mất... anh là Hiệp. Em tên gì??" Cậu bé chống người đỡ cô bé đứng dậy "Em là Wili. Em xin lỗi vì đã tùy tiện vào nhà anh" cô bé ngước đôi mắt vô (số) tội lên cầu xin Còn Hiệp thì phì cười " k sao anh đùa chút thôi mà." " Anh Hiệp ngắt cho em mấy bông hoa nhé" cậu phì cười chiều ý cô bé. Thế là 1 cô bé và 1 cậu bé chơi vs nhau tới xế chiều " anh Hiệp ơi.em phải về rồi." Wili thất vọng nói Cậu gật đầu. cô pé vẫy tay rồi đi về phía cái lỗ. "Nhưng Wili à...em đã chui lỗ cho nhà anh thì lớn lên phải làm vk anh đó, biết chưa" cậu bé hét lớn Cậu yêu cô ...yêu cô thật mất rồi.yêu từ lúc mới chỉ nhìn thấy cô "'ukm...hứa r đó nha" cô cx hét lớn trả lời r khuất bóng sau cái lỗ chó. Từ đó, ngày nào cậu cx đợi cô đến. nhưng cô k đến. 10 ngày sau...10 năm sau cô vẫn không đến...cậu vẫn đợi nhưng k thấy.
|