Đồ điên! tưởng tôi thích anh chắc
|
|
Chương 1: Lời nói dối -hey!bà s z? Nhìn buồn quáz?- Nhỏ với nụ cười tươi tắn trên môi,đang te tởn vỗ vai cô bạn đang buồn thỉu buồn thiu của mình. -không có gì đâu,tại hôm nay tớ mệt thôi à- Nó trả lời một cách mệt mỏi.Nhỏ ngồi xuống phía bàn đằng trước,quay mặt về đối diện với khuôn mặt nó dò xét -có thật...là k s k?- Nó gật cái rụp càng làm cho nhỏ lo thêm.Nó biết chứ,đó chỉ là một lời vì nó không muốn nhỏ lo mà thôi cho nên nó mới không nói ra lí do thật sự vì sao hôm nay nó lại như vậy.Nhỏ thở dài ngao ngán nhìn nó lắc đầu.
|
Chương 2: Hãy tha thứ cho mình Từ lúc vào học cho đến tiết cuối,đầu óc nó không thể nào mà tập trung được,những hình ảnh mà nó vô tình nhìn thấy được sáng nay cứ ùa về.Nó không thể nào quên được hình ảnh người con trai đó,người đó đã phản bội nó,sau tất cả những gì nó đã làm vì người đó.Lúc đó,nó không thể điều khiển được lí trí,mọi hoạt động của bộ não nó như đóng băng và nó chỉ biết đứng nhìn,đôi mắt nó đã ứa lệ và nhoè dần đi.anh ta đã nhìn thấy nó nhưng lại coi như là không thấy,ôm ôm ấp ấp với người con gái kia,làm con tim nó tan nát.Lúc đó nó hận người đàn ông mà nó đã hi sinh và làm tất cả cho anh ta tận xương tuỷ nhưng cô lại không làm gì đứng đó giương mắt nhìn hai người đó đi qua trước mặt mình.Tự dưng một bàn tay mềm mại của ai đó lôi nó về thực tại,nó ngước nhìn thì bất ngờ trước người trước mặt mình đó không ai khác chính là Vân lan_nhỏ -s lại tự dưng rơi nước mắt z chứ? Ai bắt nạn bà phải không nói tôi biết tôi xử lí cho- Nhỏ hùng hổ nói -k có gì đâu!cậu k cần phải lo cho mình- Nó nhìn nhỏ để nhỏ tin là nó vẫn ổn nhưng trái lại nhỏ đã nhìn thấu được nỗi âu lo của nó -mình có thể nhìn thấy được cậu đang có ưu tư,cậu đừng dấu mình nữa- Nhỏ năn nỉ nó.Nó nhìn nhỏ mà lòng ngập ngừng không thể thốt nên lời -mình...thực...sự không muốn giấu cậu đâu,tại mình không muốn cậu liên luỵ đến chuyện của tớ quá đâu- Nhỏ nhìn nó nghiêm nghị,đặt hai tay lên vai nó -k s đâu!cứ nói đi cho lòng nhẹ đi,hứ- Sau đó nó kể một hồi với tâm trạng đau đớn còn nhỏ thì cực bức xúc và đau lòng thay cho nó. -cậu hãy tha thứ cho mình vì đã k nói cho cậu biết nha- Nhỏ an ủi nó -k cần phải lo lắng đâu,mình k trách cậu,mình sẽ thay cậu dạy cho tên đó bài học nhớ cả xuốt cuộc đời,cậu yên tâm ha- -umk!cảm ơn cậu nhiều lắm- Nó ôm lấy nhỏ cảm động.
|
Chương 3: tên sở khanh! chết đi! [P1] Ngay hôm sau,may là chủ nhật hai cô nhóc bắt tay vào thực hiện kế hoạch mà nhỏ đã đề ra ngày hôm qua.Nó thực sự vẫn còn tỏ ra do dự vì trong tim nó,tên đó vẫn chiếm một góc nhỏ trong trái tim mỏng manh này.Thấy nó cứ chần chừ không đi,nhỏ vỗ vai nó động viên -k sao đâu mà ha! Nhất định hắn sẽ phải trả giá,cố gắng lên hắn không xứng đáng đâu- Nó nhìn nhỏ sầu não -thật sự là...tôi ....không biết là đúng không nữa...tôi vẫn chưa thể nào tin được rằng anh ấy có thể trêu đùa giỡn với tình cảm của tôi.Bà nói cho tôi biết tôi có nên làm không?- Nó bất chợt ngẩng đầu qua phía nhỏ,làm nhỏ giật mình và sau đó là nọi tức giận của nhỏ khi nghe nó hỏi về việc trả thù đó.Nhỏ nhìn nó với cặp mắt rực lửa -bà có điên k hả? Kế hoạch còn chưa làm gì cả mà bà đã muốn bỏ thế sao ?- -k phải như bà nghĩ đâu...- -thế bà bảo tôi phải nghĩ s? Trong khi đó có một cô gái đang bị hắn lừa còn chưa biết là mình bị lợi dụng.- Khi nghe đến đây nó bàng hoàng nhìn nhỏ -bà nói sao? Cô gái đó...cô gái đó...cô ta...cô ta...bị ...bị...hắn lừa ...- Nhỏ thở dài ngao ngán -cô gái đó k học trường mình...cô ta học ở trường khác cách trường mình rất xa...và bằng tuổi tụi mình...- Nó giật mình nhảy vào họng nhỏ -thật s? Không ngờ anh ta vô liêm sỉ đến thế,tôi muốn cô bạn đó biết sự thật này.- Nhỏ nhếch mép cười tiến lại phía nó -yên tâm tôi đã hẹn cô bạn nhỏ đó rồi- Nó nhìn nhỏ dò hỏi -nè hồi nào zậy? Hẹn ở đâu đó?- Nhỏ nhìn nó đầy ma mãnh -đi thì biết - Nó và nhỏ cùng nhau đến chỗ hẹn mà trong đầu nhỏ đang hiện lên dấu chấm hỏi to đùng. °~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~ Quán cà fê angle~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~ Tại cửa quán xuất hiện hai thân hình chuẩn từng xentimet kết hợp với bộ quần áo đậm chất cá tính riêng mỗi người làm tôn thêm sự quyến rũ đối với người đi đường nhìn vô.Hai cô gái bước vào trong tiệm,khung cảnh trong tiệm thật xứng với tên cửa tiệm"quán cà fê angle" đúng như một thiên đường.Trang trí trong quán cũng rất tinh tế và lôi cuốn khách hàng,ai đã đến đây lần cũng không muốn đi nơi khác vì ở đây quá đẹp.Nó và nhỏ đang ngẩn ngơ với cấu trúc của quán này thì điện thoại reo"Reng...Reng...Reng...",nhỏ và nó giật mình nhìn cái j7 của nhỏ.Hiện ở màn hình hai chữ "Vân Hiền",nó nhìn nhỏ sau đó nhỏ bắt máy -alo! Đến chưa zậy?- "..." -uk tôi cũng đến rồi,bà ở bàn nào zậy?- "..." -được!- Sau đó nhỏ dập máy nhìn nó -đi thôi!- Mặt nó ngơ ra không hiểu mô tê mặc kệ nhỏ lôi đi
|