Tình yêu thầm lặng Trên một con hẻm nhỏ, một cô gái đang đi tóc trắng như tuyết, đôi mắt sâu thẳm tựa biển xanh, đôi môi hồng như tình, nước da trắng như trăng.không ai khác là Sako. Trên cửa sổ, một người con trai đang say đắm nhìn cô gái. Người này không biết bao nhiêu cô gái theo đuổi. Và đó là Hito. Một ý nghĩ vụt lên đầu cậu: " Liệu tôi có thể yêu thầm cô không, Sako?". Mỗi lần Sako di qua con hẻm là là Hito lại say sưa trong mái tóc trắng và đôi mắt xanh này. Có vẻ Hito không thể cưỡng lại trước vẻ đẹp giáng trần của Sako. Cho đến một ngày, Hito đang đi dạo trên con hẻm và bỗng đụng phải một cô gái làm cho sách của cô ấy rơi tung tóe. " Không biết nhìn đường à?"-Cô gái nói. "Xin lỗi.Ơ! Sako à."- Hito vội vàng cất lời. Hito ngại ngùng chạy về còn Sako thì đỏ mặt như thể cô đã rung rinh một ai đó. Sau lần đụng độ đó, Sako nghĩ:" Có khi nào mình đã rung rinh vì Hito? Không được Sako mày phải tỉnh táo. Nhưng mình thật sự... yêu anh ấy từ cái nhìn cái tiên. Làm sao đây??? Sako ơi, mày có thể yêu thầm Hito không?". Bỗng một tiếng chuông kêu. Sako nói to: - Ai đó? -Hito đây, tôi vào được chứ?-Hito đáp lại. -Vâng... Sako hỏi: - Anh tìm tôi có việc gì? -Không có gì quan trọng lắm đâu.Tôi đến đây để nói một chuyện. Tôi... rất yêu cô.- Hito ngượng ngùng nói. - Anh yêu tôi ư? Tôi chỉ là một cô gái tầm thường. Tôi không thể yêu anh vì anh có rất nhiều con gái khác muốn theo đuổi anh mà...- Sako giật mình đáp. Hito nhẹ nhàng nói: - Tôi biết nhưng cô đã chiếm lấy cảm xúc và trái tim của tôi, một người như cô mà không yêu thì phải nói là phí của giời cho đấy! Hito nói xong đẩy người cô xuống chiếc ghế sofa và đặt nụ hôn nồng thắm lên môi Sako. Sako ngượng ngùng i cuũng nhắm mắt lại và cũng đáp trả nụ hôn của Hito nói: - Chắc vậy, bởi vì tôi cũng yêu anh không kém. Từ đó mà họ không còn ngại ngùng về chuyện tình thầm lặng mà họ đã giấu trong lòng suốt bấy ngày nay. Cuối cùng cũng có thể trải dài tình yêu say đắm của họ dành cho nhau.
|
|