*Văn án (trích):
Cạch...cạch... Họng súng trong tay nó đã lên đạn...và họng súng đang chĩa thẳng về phía Thần Quân. Ngón tay nó ghì chặt vào cò súng, Thần Quân thản nhiên nhìn nó trực chờ một phát đạn là tan biến tất cả.
-Anh rất can đảm khi dám đến đây một mình -Dương Thiên đứng cạnh nó, nhếch mép.
- Hôm nay, tôi đến để trả lại Băng Di những gì cha mẹ nợ cô ấy -Thần Quân trả lời câu nói đầy ẩn ý của Thiên, rồi quay sang nhìn nó -Giết tôi và xin em hãy ngừng lại đi...đừng làm tổn thương ai nữa, đừng mãi sống trong thù hận nữa.
Thần Quân vận bộ vest đen như thường ngày, mái tóc vàng nhạt thoảng nhẹ trong gió mang theo hương nam tính dễ chịu. Hai tay buông lơi, đôi đồng tử đen huyền nhìn dán vào khuôn mặt lạnh tanh của người con gái ấy, môi khẽ khàng vẽ lên một nụ cười dịu dàng đầy chua xót. Phải chăng thứ tình yêu mà Quân dành cho nó...đang ngày càng lớn hơn và không thể ngừng lại được nữa...không thể...không thể ngừng nữa.Thần Quân giờ có thể hi sinh tất cả chỉ để nó được sống, được hạnh phúc và tránh xa hận thù bi thương, chết chóc tàn khốc.
-... -nó im lặng, tay vẫn ghì chặt cò súng nhưng trong lòng như có lời nói vô hình ngăn không nó nổ súng.
Sự yên tĩnh bao trùm không gian, sự im lặng đáng sợ. Từng đợt gió tạt qua, nghe rì rào bên tai... Người con gái "TỬ THẦN" ấy vẫn chĩa súng vào người con trai trước mặt, song họng súng có phần hơi lững lự.
-Băng Di bắn đi, chỉ cần bóp cò thôi...sự mệt mỏi, đau khổ trong em sẽ chấm dứt, mọi chuyện sẽ kết thúc -Dương Thiên như thấy được sự do dự trông nó.
-... -nó vẫn im lặng, nhưng bộ não vẫn không ngừng tiếp thu và phân tích những gì xung quanh.
-Điều gì khiến em do dự vậy? Chẳng phải em đã chờ giây phút này lâu lắm rồi sao? Từng ấy năm...em phải chịu từng ấy là đủ rồi, nổ súng đi...chỉ cần nổ súng mọi thứ sẽ kết thúc như em muốn -Dương Thiên cất giọng khàn khàn như xoáy sâu vào tâm can nó.
Kết thúc? Nó đã mong điều ấy suốt ngần ấy năm...nó mệt mỏi với việc trả thù. Nó chán ngáy cuộc sống lúc nào cũng chém chém giết giết...nó ghét mùi tanh hôi của thứ chất lỏng đỏ đặc sệt mà ngày nào nó cũng thấy. Nó ghét cuộc sống "thắng làm vua...thua mất mạng" ấy rồi. Mặt nó sầm lại có chút điều buồn, đau đớn trong ánh mắt băng lãnh kia, ngón tay vẫn giữ chặt cò súng.
-Đúng thế. Em nổ súng đi! Tôi không oán trách gì em cả, chỉ cần em ngừng lại...đánh đổi gì tôi cũng đồng ý, ngay cả mạng sống này -hắn mắt khép hờ, bờ môi mấp máy thật khẽ nhưng đủ để nó nghe thấy.
Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Đọc để biết thêm.... ^_^
|
Chap1: TAI HỌA
Hoàng hôn buông xuống nơi cuối chân trời tím ngắt, không gian yên tĩnh bao trùm. Từng đợt gió mang theo hương hoa hồng từ vườn hoa thơm ngát. Nó-Hoàng Băng Di đứng tựa ngoài ban công hưởng thụ "hương thơm" của ngọn nắng cuối ngày và vẻ đẹp của khu biệt thự trắng tinh khôi với những luống hồng vây quanh...có vẻ chủ nhân ngôi biệt thự rất thích hoa hồng.
Nó-một cô bé 12 tuổi đáng yêu, khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc dài đen nhánh thả ngang eo, người vận chiếc váy trắng tinh, điểm xuyến một bông hoa hồng phấn cách điệu trên vai trái...trông nó nhưng một tiểu mĩ nhân...vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chắc hẳn khi lớn sẽ làm nhiều phải anh điêu đứng cho xem.
Ngày nào cũng như ngày nào, mỗi chiều như một thói quen, nó lại ra ban công đứng tựa vào lang cang để tìm kiếm cảm giác bình yên sau cái cuộc sống phố thị xa hoa ngoài kia. Tuy còn nhỏ nhưng thấy cảnh cha mẹ đi sớm về khuya bộn bề công việc thì nó cũng phần nào hiểu sự bon chen xô đẩy của cái thế giới danh lợi vì tiền ấy...đáng sợ, kinh tởm và rẻ mạt.
Đoàng...đoàng... Tiếng súng từ đâu vọng lại xé toạt không gian...nó lao ra khỏi phòng...nó đứng sững... Một cảnh tượng kinh hoàng...một nhóm người vận vest đen, mang kính râm, tay cầm súng...và từng viên kẹo đồng lạnh lẻo vọt khỏi họng súng, xuyên chọc thái dương của mấy tên cảnh vệ và giúp việc nhà nó. Thứ chất lỏng đặc sệt phụt ra từ miệng vết thương không ngừng... từng thân hình quen thuộc của bọn họ đổ ào xuống trước mắt nó.
Cạch... Cạch... Một tên lên đạn cho khẩu súng lục ngắn...rồi họng súng chĩa thẳng về phía nó. Đôi đồng tử nâu đặc căng hết cỡ, sự sợ hãi hiện hữu trong ánh mắt đứa bé gái 12 tuổi còn chưa hiểu hết chuyện đời.
Đoàng... Viên kẹo đồng vọt khỏi họng súng, xé toạt không khí, bay thẳng về phía nó. Tốc độ bay nhanh hơn tên lửa, không để con người ta kịp phản ứng...chỉ nghe một tiếng "bịch" lạnh lẻo của viên đạn xuyên vào da thịt con người. Thứ chất lỏng đặc sệt lại bắn ra và nhuộm màu lên chiếc váy tinh khôi của nó. Giọt nước mắt chợt lăn trên đôi gò má nhợt nhạt vì sợ hãi, trái tim nó thắt lại...thân hình người phụ nữ trung niên đổ ào xuống trước mặt nó...là mẹ. Khi nó sắp gặp tử thần...mẹ nó đã kịp...hứng trọn viên kẹo thay nó.
Cha nó chạy nhanh về phía nó và mẹ, nhấc bỏng người phụ nữ lên và không quên mang cả 2 đứa con nhanh chóng chạy vọt vào phòng làm việc khoá chốt cửa. Cha với tay giật phăng chiếc khăn bàn làm đồ đạc trên bàn vương vãi trên đất. Mẹ nó đau đớn, ánh mắt tuyệt vọng nhìn chồng cùng 2 con. Một tay bà nắm chặt tay chồng, tay kia nắm tay 2 đứa bé bà mang nặng đẻ đau...cảm giác như chỉ cần thả tay ra...họ sẽ biến mất khỏi đời bà mãi mãi.
-Ông... xã, xin... xin lỗi. Em không...không bên anh và con...con được nữa. Anh hãy thay em bảo vệ và...chăm...chăm sóc con. Em yêu anh...và...và cả...hai...con nữa -hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò mó đầy máu của người phụ nữ trung niên khuôn mặt phúc hậu.
-Em đừng nói thế...chờ anh...chờ anh...nhất định anh sẽ cứu em. Em phải sống...nhất định phải sống để gia đình ta được xum họp, để em còn được thấy 2 con trưởng thành thế nào chứ -cha tôi cố ghì chặt bàn tay đang lạnh dần của mẹ.
Dây thần kinh trong não như tê liệt...nó đứng lặng một góc nhìn mẹ vì cứu mình mà..., trái tim nhỏ bé thắt lại rồi nhói lên từng cơn tê buốt tâm hồn trẻ thơ. Một bên, thân hình Minh Đăng-em trai nó nép gọn sau thân hình mảnh mai nhỏ bé, tay Đăng víu chặt tay nó, từng tiếng nấc non nớt thoát ra khỏi cổ họng...nó thấy mắt cay cay, cổ họng nghẹn đắng, vài tiếng nấc đau đớn không thể tuông ra bị chặn lại ở cổ họng.
-Băng Di...Di thay mẹ...chăm...chăm em nha con...con! Mẹ xin...xin lỗi 2...con...vì đã không...bên...bên các con được...nữa -mặt mẹ nó dàn dụa nước, đôi đồng tử bất lực nhìn nó và cậu con trai bé bỏng.
-... -nó im lặng. Não nó dường như ngừng hoạt động, mọi thứ xung quanh không được dung nạp...trong mắt và hệ thống thần kinh chỉ truyền và phân tích, đánh giá hình ảnh duy nhất người phụ ấy...thất vọng, hụt hẫng, đau đớn không vì vết thương mà vì nỗi đau xé nát tâm can người mẹ, người vợ sắp xa gia đình...lìa bỏ những gì quý giá nhất mà bà có.
-Vĩnh...vĩnh biệt! -mẹ nó vẽ nên đường cong phúc hậu cuối cùng trên cánh môi nhợt nhạt vì mất máu và trút hơi thở cuối cùng, bàn tay bà nới lỏng rồi tuột hẳn khỏi đôi bàn tay chai sần bất lực của cha.
Cha nó gào lên đau đớn, trái tim nó thắt nghẹn, nhịp thở hổn hển trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Hình ảnh người phụ nữ phúc hậu, hiền từ, luôn hết mực với gia đình...đã ra đi...đi đến nơi xa tít, có thể mãi mãi không quay lại in sâu vào võng mạt...hay khắc sâu vào tim nó nỗi đau, vết thương vô hình có lẽ không bao giờ lành được nữa. Phía sau nó, nó cảm nhận có bàn tay bé nhỏ càng víu chặt nó hơn, thân ảnh nhỏ bé sợ hãi run bần bật và cố tìm kiếm sự an toàn nép vào nó, ôm chặt khư khư tay nó không buông. Cứ như thể đứa bé ấy lo sợ rằng nếu buông nó ra, nó sẽ nối bước theo mẹ mà bỏ đứa bé lại trên thế gian...sự cô độc, sợ hãi như tràn đầy bên trong đứa bé ấy. Trên đôi má phúng phính hồng của Minh Đăng, giọt nước mắt nóng hổi vẫn được dịp tung hoành lênh láng.
Sau hồi "đau đớn", cha nó đứng dậy, gạt phăng giọt nước còn đọng lại chưa kịp khô hẳn, quay sang nhìn nó và cậu con trai bé bỏng vừa tròn 5 tuổi.
-Băng Di, con nhớ đường đến nhà chú Vân Cửu không? -Dạ có -nó gật đầu thật khẽ. -Con dẫn em đến đó được không? -Dạ được -nó lại gần đầu, rồi khẽ dương đôi mắt dò xét nhìn cha nó -vậy cha thì sao? Cha không đi cùng chúng con sao? -Ta phải đánh lạc hướng bọn chúng để các con được an toàn trốn khỏi đây. -Cha nhưng như vậy nguy hiểm lắm! -nó lo lắng...nó đã mất mẹ rồi giờ không thể mất cả cha được...không thể...không thể được. -Băng Di dù chuyện gì xảy ra con nhất định phải bảo vệ em và an toàn của chính con hiểu không? -cha ghì chặt vai nó, nhẹ nhàng đặt lên trán nó và Minh Đăng một nụ hôn yêu thương thật dịu dàng. -Cha...không...không được! Con không muốn -nó nói nghẹn trong tiếng nắc. -Không được khóc con gái. Hãy nhớ lời ta...tìm chú Vân Cửu, chú ấy có thể bảo đảm an toàn cho cái con và có thể thay ta chăm sóc các con. Đi đi và không được quay đầu lại nhé! -cha cười hiền, và rút trong mgăn bàn ra hai khẩu K300 vừa được nhập từ Nhật về.
Cạch...cạch... Cả hai khẩu đều được lên đạn, cha nó cẩn trọng tiến về phía cửa..."cạch" cánh cửa lạnh lùng mở ra. Cha nó từ tốn xem xét tình hình rồi đưa bọn nó ra ngoài. Nhưng...vừa xuống tới sảnh lớn, "cạch" hàng loạt họng súng chĩa thẳng vào cha nó. Ông không hề sợ hài, bóp còi 2 khẩu K300 hạ mấy tên cản đường ở phía trước...dẫn bọn nó chạy ra cổng chính. Nhưng...mới được nữa đường, ông trúng đạn, té nhào nhưng ông vẫn quay người bắn lia lịa ngăn bước bọn người đang đuổi theo, miệng không ngừng bảo bọn nó đi đi.
Nó nhìn cha...từng phát đạn xuyên vào da thịt, thứ chất lỏng đặc sệt phụt ra ướt đẫm chiếc áo sơmi, nhưng ông vẫn cắn răng chịu đựng để bảo vệ bọn nó. Nó nuốt nước mắt ngược vào tim, đây không phải lúc khóc...quan trọng nhất là tìm chú Vân Cửu, bảo vệ Minh Đăng.
Ầm... ầm.... Tiếng sét đánh sẹt rạch ngang bầu trời xám xịt một đường điện sáng loé. Cơn mưa lớn ào đến bất chợt và lạng lẻo như cách mọi chuyện vừa xảy ra. Mưa sối xả...phía trước trở nên mờ ảo, mập mờ như tương lai...như mạng sống của 2 con người bé nhỏ, yếu ớt trong cơn mưa. Nó kéo Đăng lao nhanh trong mưa, xuyên qua mấy con hẽm nhỏ tối tăm...để tránh bọn người kia và đây cũng là lối tắt đi tới chỗ chú nhanh nhất. Đến một con phố gần biệt thự của chú Vân Cửu, nó vừa thở gấp môi vừa mấp máy trấn an Đăng cũng như tự nói với mình:
-Gần tới rồi! Tí nữa thôi, cố lên Đăng. -Chị ơi, em không chạy nổi nữa rồi! -Đăng hơi buông lơi cánh tay đang nắm chặt tay nó. -Em không được bỏ cuộc. Tí nữa thôi Đăng. Xin em đấy! Xin em...một chút thôi! -giọng nó nhỏ dần. -... -Đăng không trả lời, cậu suy nghĩ gì đó hồi lâu, rồi tay nắm chặt bàn tay nó trở lại. Nó cảm thấy được lực tay Đăng thì mừng thầm.
Chợt... -Bọn nó kìa, bắn chúng nhanh! -một tên vận vest đen thấy bọn nó thì la lớn...lúc sau, một bọn người cùng chạy đến đuổi theo bọn nó. Không xong rồi...đã bị phát hiện...nguy hiểm quá! Nó cố tăng tốc độ nhanh hơn.
Đoàng... Tiếng súng lạnh lẽo cùng với tiếng mưa rả rít sầu thảm nghe không gian sao mà não nề chua chát niềm đau. "bịch" viên kẹo đồng nhẹ xuyên qua lớp thịt mỏng trên bả vai phải, máu ứa ra, máu theo cánh tay nhỏ giọt xuống đất, loang đều với nước mưa, lan tỏa trong không khí mùi tanh khó chịu...thì ra cảm giác cha mẹ nó phải chịu là đây. Nó cảm thấy vết thương tê buốt, rát rạt, mỗi cử động lại làm tim nó nhói lên từng đợt đau đớn. Bàn tay dính đầy máu vẫn ghì chặt bàn tay Đăng như sợ tay nó không còn đủ sức để giữ được Đăng.
Đúng lúc nó như muốn quật ngã...vết đạn đau nhức làm sức lực nó vơi đi phần nào. Thì...trước mắt nó, ngôi biệt thự bạc trắng kín cổng cao tường hiện lên trên võng mạc, nó vui mừng cố dùng chút ít sức lực còn lại kéo Đăng lao nhanh về phía ngôi biệt thự.
Nhưng khi chỉ vừa chạm vào bức tường cạnh chuông cửa, "bịch" nó ngã xõng xoài ra đất, chút sức cuối cùng tan biến.
-Chị... -Đăng sợ hãi hét lớn, nước mắt tuông ra hoà cùng làn nước mưa chảy dài trong vô vọng. -Hà...hà... Sao không chạy nữa đi? -một tên đã đuổi kịp, nhìn bọn nó cười khinh bỉ. -Hừm... Chạy cũng nhanh sất. Chu choa tội chưa kìa...bé nó trúng đạn rồi kìa! -lúc sau, tất cả bọn phía sau chạy đến, hì hục thở. Một tên xuyết xoa khi thấy vết thương không ngừng ứa máu trên bả vai nó. -Tội ghê! Trời...trời...nhìn kìa, khuôn mặt dễ thương vậy mà...chậc...nhợt nhạt quá hà. Chắc đau lắm! -một tên tặc lưỡi, tay nâng cầm nó lên ngấm ngía, kề sát mặt hắn gần mặt nó. -Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mấy người ra khỏi chị tôi ngay! -Đăng nhướng người, hất bàn tay của mấy tên kia khỏi nó. -Mẹ kiếp...khốn nạn! -tên bị Đăng hất chửi thề, vung tay đánh cậu. Nhưng..."chát" nguyên cái tát đáp thô bạo trên làn da trắng mịn của nó, nó ngã lăn sang bên, thì ra lúc Đăng sắp bị đánh, nó đã chen vô giữa đỡ cú đánh đau rát cho Đăng. -Chị... -Đăng đỡ nó -Đau không? Sao chị lại đỡ cho em? -Ngốc...ngốc, chị...chị không bảo vệ em thì...thì bảo...bảo vệ ai đây? -từng từ khó nhọc thoát khỏi bờ môi nhợt nhạt. Mưa đã ngừng trút xuống, nhưng nó thấy lạnh và mệt mỏi hơn bao giờ hết. -Chị em tình cảm tốt đẹp nhỉ? -tên vừa đánh nó, nhếch mép cười khẩy. Hắn rút ra 2 khẩu K300 giống loại cha nó đã dùng...không...là của cha nó, nó nhận ra dấu hoa mĩ trên tay cầm 2 khẩu súng...là kí hiệu cha nó hay đánh lên đồ vật mang bên mình. Hắn mỗi tay cầm một khẩu K300, chĩa 2 họng súng về phía nó và Đăng. -Để tao tiễn 2 đứa bây một đoạn -hắn gằn giọng.
Cạch... Cạch... Súng đã được lên đạn, chỉ chờ 2 viên kẹo đồng vọt ra thì 2 sinh linh trước mắt sẽ biến mất mãi mãi.
-Tao nghĩ mày không muốn ăn thứ trong tay tao đâu nhỉ? Mày thử đụng vô dù chỉ một sợi tóc của chúng xem, tao sẽ xé mày ra ngay đấy -âm vực trầm, đanh thét đầy quyền lực vang lên mang theo sự hăm dọa đáng sợ. Trên tay người vừa nói đang cầm cây kiếm (loại ngắn có tẩm độc, hay dùng mang theo bên mình để tự vệ) kề sát cổ tên cầm súng định bắn bọn nó.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía âm thanh phát ra, con ngươi căng hết cỡ...sững sờ, là chú Vân Cửu. Chú mặt sầm lại, ánh mắt tức giận đỏ rực, phía sau, mấy chục tên cận vệ với những khẩu súng lục ngắn đã lên đạn và nhất loạt hướng về phía tên đang chĩa súng vào bọn nó và mấy tên đồng bọn. Bọn chúng xanh mặt, mồ hôi hột lấm lem.
-Chú...cứu chị! -Đăng giọng run run gấp rút, nhìn nó lo lắng. -Jackson, đưa tiểu thư vào nhà, gọi bác sĩ đến chăm sóc vết thương cho con bé -Vân Cửu ra lệnh cho tên tay chân thân cận của mình. -Vâng -một tên cao lớn, khoẻ mạnh với nước da rám nắng, mái tóc hung đen ngắn toả hương x-men dìu dịu...Jackson. -À...còn cả cậu Minh Đăng nữa -Vân Cửu như sực nhớ ra. -... -Jackson hơi cúi đầu, rồi tiến đến nhẹ nhàng nhấc bổng nó đang nằm bất tỉnh, cơ thể nó run lên vì lạnh, nét mặt trắng bệch, cắt không còn một giọt máu, môi mắt khép hờ mê man. Hắn rảo những bước dài vào trong ngôi biệt thự, phía sau, Minh Đăng cũng đang bước theo hắn.
Chỉ còn cảm thấy cơ thể được ai đó nhấc bổng nhẹ nhàng, mùi thơm từ cơ thể người đàn ông này làm nó...có chút thân quen...giống hương thơm trên người cha. Khóe mắt nó...bất chợt một giọt lệ rơi xuống, tim nó đau lắm...cô đơn lắm. Nó cảm thấy lạc lỏng...không lối thoát, mọi chuyện vừa xảy ra cứ như một cơn ác mộng kinh khủng, có lẽ không bao giờ có thể tĩnh giấc để cơn ác mộng tan biến. Kinh khủng...đáng sợ...không...nó không muốn quay lại để thêm đau đớn nữa...nó không muốn. Giọt lệ sầu khẽ rơi trên khoé mắt, nó không còn thấy đau, thấy buồn nữa...nó chìm trong vô thức, không biết gì nữa...mất mát trong lòng cũng ngừng lớn dần.
|