Bước Về Phía Anh
|
|
Cô một cô nàng 17t cái tuổi đáng nhớ của một đời người một cô nàng cuộc sống gắng liền với chiết điện thoại nhưng cuộc sống của cô bổng thay đổi khi cô bước vào ngôi trường mang tên Thiên Phong và gặp được hắn - Cô Lâm Nhã Như học giỏi tính tình lúc nóng lúc lạnh, có một vẻ ngoài dể nhìn không xinh lung linh như những hot girl ngoài đường. Hắn Hà Khánh Nam học giỏi là hot boy của trường Thiên Phong là một công tử đào hoa xung quanh hắn không biết có bao nhiêu mỉ nử tuyệt sắt giai nhân là đại thiếu gia của Hà gia. Hôm nay là ngày đầu tiên cô bước vào ngôi trường Thiên Phong lí do cô "vược" qua mấy trăm người vào bước vào ngôi trường này là ** Một tháng trước trương Thiên Phong có một suất học bổng toàn phần cho nên các trường THPT trong và ngoài TP ùa ạc vào đăng kí để thi vào trông đó có cô, cô ra sức cố gắng cuối cùng cô đã hoàn thành bước thứ nhất là tham gia bài thi của trường cô vui vẻ hào hứng khi mình làm được nhưng kết quả lại làm cô thất vọng vì cô thua bạn dành được suất học bổng đó 0.1, nhưng trời xuôi đất khiến làm sao bạn học đó lại được gia đình đưa ra nước ngoài học và rồi người hưởng suất học bổng đó lại là cô. Chuyện là thế đó** Hiện giờ cô đang đứng trước gương ngắn nhìn lại bộ đồng phục của trường Thiên Phong và nở một nụ cười mảng nguyện. Bổng. "Nhã Như à xuống ăn sáng chuẩn bị đi học này con" giọng một người phụ nử trầm ấm vang lên "Dạ con xuống liền nè mẹ" cô vừa đáp xong. quay qua chuẩn bị tập sách và cái thứ cô không thể thiếu là chiết điện thoại yêu dấu của mình Sau khi ăn sáng xong cô bước ra ngoài và đi học với chiết xe đạp điện của mình. "Thưa mẹ con đi học ạ" cô nói vọng vào với người phụ nử đang loay hoay dọn dẹp trong nhà. "Con đi cẩn thận nhé" bà quay ra nói với cô con gái yêu dấu của mình và quay vào làm công việt dang dở của mình. Con đường đến trường của cô khoản 30' bây giờ hiện là 6h20' nhưng 7h30' cô mới vào học nên cô đi chậm để được ngắm nhìn con đường đấy.
|
Chương 1.
7h30' sáng. Cô đã có mặt trước cổng trường mang tên Thiên Phong, " ngôn trường thật rộng lớn " trong lòng cô nghĩ, tiến vào cổng trường đậu xe trong nhà gửi xe rồi cô tiếng đến phòng hiệu trưởng.
Phòng hiệu trưởng
" Cốc cốc cốc " cô đưa đôi bàn tay nhỏ trắng ngần của mình gỏ lên cánh cửa làm bằng gỗ liêm trước phòng hiệu trưởng.
Từ trong phòng một giọng nói trầm ấm vang lên " cửa không khoá mời vào " khi nghe giọng nói ấy phát lên cô đưa tay lên gặng nắm của tiếng vào phòng.
Trên chiết ghế dựa phía sao bàn làm việc là một người phụ nữ tuổi ngoài 30 trên khuôn mặt đã bắt đầu xuất hiện những dấu vết của thời gian để lại. Người phụ nữ ấy nhỏ giọng hỏi " em là ai ".
" Em là học sinh mới ạ " cô cất giọng của mình lên trả lời lại câu hỏi của người phụ nữ ấy.
" À em tên là Lâm Nhã Như đúng không " cô vừa lật hồ sơ trên bàn làm việc của mình vừa nói " em học lớp 12A " cô vừa nói xong thì bổng ngoài cửa xuất hiện thêm một người nữa, người này khá trẻ cất giọng ấm áp của mình lên nói.
" Chào em cô tên Lâm Ngọc là Chủ Nhiệm lớp học hiện tại của em, em theo cô lên lớp nha " cô giáo nói xong xoay mình bước đi, thấy vậy Nhã Như cũng vội vàng bước theo.
Trên đường đi cô Ngọc vừa đi vừa giới thiệu sư lược về ngôi trường và các nội quy của trường học cho cô. ***** Sơ qua về ngôi trường thì trường có tổng cộng 5 dãy phòng là một nhà ăn lớn.
Dãy thứ nhất là dành cho thầy cô ví dụ như các phòng giành cho giáo viên nghĩ sao các giờ dạy mệt mỏi và một số phòng khác.
Dãy thứ hai là dãy dành cho các phòng rèn luyện thể thao như sân bóng đá, sân bóng chuyền, sân bóng rổ, hồ bơi,....
Dãy thứ ba là gồm phòng học của 3 khối lớp từ lớp 10-12 thuộc khối A là tập hợp những học sinh con của các gia đình thượng lưu và một số học sinh dành học bổng tối đa của trường từ 9.5-10đ.
Dãy thứ tư bao gồm các phòng học thuộc phân khối B là tập hợp các gia đình thuộc hàng trung lưu và các học sinh nhận học bổng sao khi gia nhập trường sao 2 tháng học kết quả dưới 8.0.
Dãy thứ năm là các lớp có học sinh là con của những gia đình thương gia và các gia đình có công ty nhỏ với các học sinh có điểm 2 tháng từ 6.5-7.5đ.
Nhà ăn là một nơi rộng lớn đồ ăn theo tiêu chuẩn 5 sao và thức ăn phong phú và đa dạng. Và một sân sau trồng rất nhiều loại hoa ít ai đến đây và một sân trường rộng lớn. Đây là sơ lược về trường. *******
Đến trước của phòng học cô Ngọc bước vào trước, khi cô bước vào thì những tiến nói không còn nữa rồi.
Cô nhẹ nhàng nói " hôm nay lớp ta có một học sinh mới, mời em vào ". Khi nghe cô giáo nói xong cô bước nhẹ nhàng vào lớp đứng trên bục giảng.
" Em giới thiệu về mình đi " cô nói.
" Dạ em tên là Lâm Nhã Như là học sinh mới của lớp mong cô và các bạn giúp đỡ em về sao trong học tập ạ " cô nói xong nỡ một nụ cười thật tươi làm bao chàng trai phía dưới phải ngất ngây vì nụ cười của cô.
Sao khi giới thiệu xong cô Ngọc sắp chổ ngồi và bắt đầu tiết học, cô được xếp vào chổ ngồi phía trong bàn cuối cùng tổ 4 của lớp, khi cô bước về chổ mình thì cô lật tập ra bắt đầu bài học đầu tiên kho cô bước vào ngôi trường mới này.
|
Chương 2
Reng....reng....reng
Sau 2 tiết học căng thẳng cũng đến giờ ra chơi, cô không ngờ chương trình học của ngôi trường mang tên Thiên Phong này lại nặng tới như vậy, đúng là trường đào tạo ra thiên tài mà.
Đang mãi mê trong đống suy nghỉ của mình thì bổng có một giọng nói trong trẻo từ phía trước cô phát ra " Chào bạn ".
Ngẩn đầu lên đập vào mặt cô là một khuôn mặt không nói là xinh đẹp bởi vì khuôn mặt ấy được che lại bằng một cập kính cận dài, trên khuôn mặt ấy xuất hiện một nụ cười tươi.
" Làm quen nha, mình tên là Trịnh Minh Kì bạn tên là Lâm Nhã Như đúng không " cô bạn đó niềm nở giới thiệu tên mình cho cô, theo lệ cô cũng gật đầu mỉm cười lại với cô bạn ấy.
Cô cất tiếng " Chào bạn, mình là học sinh mới mong bạn sao này giúp đỡ mình thêm " cô vừa nói xong thì thấy cô bạn ấy đứng dậy bước lại bàn cô kéo tay cô lên và nói.
" Thôi chuyện đó để sao đi, mình đói bụng rồi, cậu đi ăn với mình nha " cô bạn vừa nói vừa kéo tay cô đi một mạch xuống nhà ăn của trường, vào tới nhà ăn trong lòng cô thầm than " đẹp quá " Minh Kì tìm một bàn trống trông góc khuất ấn cô ngồi xuống rồi chạy đi mất, năm phút sao cô ấy chạy ì ạch lại trên tay vô số đồ ăn vặt.
" Cậu nói cậu đói sao cậu không gọi cơm ăn mà lại mua nhìu đồ ăn vặt như thế này " cô vừa nói vừa ngó đồ ăn trên bàn, trên bàn có rất nhiều loại bimbim khác nhau, ngó lên cô lại không thấy Minh Kì đâu cả, lai hoay tìm kiếm thì thấy cô ấy chen từ đám đông đi ra trên tay cầm hai trai nước.
" Thôi mình ăn mau đi sắp vào học rồi, chậm là trống kêu vào trễ là bị la đấy " Minh Kì nói xong cuối đầu xuống ăn thức ăn trên bàn và đưa qua cho cô một trai nước. Cô thấy vậy cũng cuối xuống ăn.
Ăn xong hai người kéo nhau lên lớp trên đường đi cả hai trò truyện cho đến khi về tới lớp học của mình, vào lớp cả hai ngồi xuống bàn thì tiếng trống vang lên, giáo viên bước vào lớp, tất cả học sinh lại bắt đầu 3 tiết học cuối cùng của ngày hôm nay.
Sau ba tiết học mệt mỏi cũng tới lúc ra về, cô cùng Minh Kì xuống nhà gửi xe lấy xe, hai người tạm biệt nhau ở cổng ai đi đường nấy.
Về đến nhà cô đậu xe trong sâu bước vào nhà, thật ra nhà cô cũng không có nghèo lắm, ba cô là giám đốc của công ty nhỏ của nhà còn mẹ cô ở nhà làm nội trợ, vào đến nhà cô thấy mẹ cô đang lây hoay làm cơm trong bếp cô vội chào bà rồi bước lên phòng của mình.
30 phút sau
Cô bước xuống nhà trên người mặt một bộ đồ thể thao năng động, thấy cô bước xuống mẹ cô nói, " cơm xong rồi lại ăn đi con " mẹ cô nói vừa xong cũng là lúc món cuối cùng được bài lên bàn ăn.
Cô ngồi xuống bàn ăn, cô nói " mời mẹ ăn cơm ạ " mẹ cô thấy vậy nở nụ cười hiền ngồi xuống ăn cơm với con gái, hai mẹ con vừa trò chuyện với nhau vui vẻ. Ăn cơm xong mẹ cô dọn dẹp cô đi lên phòng chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon chợt điện thoại của cô vang lên.
Cô bắt máy lên chưa kịp nói thì bên đầu giây bên kia vang lên giọng nói trong trẻo của Minh Kì " tớ đây cậu rảnh không đi uống nước với tớ nhé " cô nhẹ nhàng trả lời " tớ rảnh cậu chờ tớ 30 phút nhé cậu nhắn địa chỉ đi tớ đến liền ". Cô cúp máy Minh Kì gửi địa chỉ cho cô, đó là một quán trà sửa ăn vặt gần trường.
Cô thay chiết áo phông rộng với chiết quần bò, lấy xe đến chổ đã hẹn, gửi xe bước vào cửa cô đã thấy Minh Kì ngồi sẵn chờ cô, cô bước tới bàn ngồi xuống thấy Minh Kì đã gọi nước, cô kêu phục vụ cũng gọi cho mình một ly nước. Hai cô vừa uống nước vừa trò chuyện thấm thoát đã 5h thấy vậy hai người đứng lên tính tiền rồi ra về.
Về đến nhà cô lên phòng tắm rửa, rồi ngủ một giấc đến sáng không ăn cơm tối luôn. ____________ P/s- nick kia bị mất rồi mình đăng nick này mong m.n ủng hộ truyện mình ạ, mọi người góp ý cho mình với
|
Chương 3.
Sau một tuần học tại trường mới thì hôm nay là ngày chủ nhật được nghỉ nên cô và Minh Kì hẹn nhau đi dạo phố và mua sắm.
Cũng cùng thời gian đó tại sân bay Tân Sơn Nhất có hai chàng trai xuất hiện làm biết bao người xung quanh bàn tán, họ bỏ ngoài tay những lời bàn tán ấy tiến thẳng lại chiết xe đậu ven đường và chạy vào thành phố.
Sao một ngày nghỉ cuối tuần vui chơi thoải mái thì hôm nay cô đã bắt đầu đi học lại, khi đến trước cổng trường cô thấy mọi người đứng tập tụ xung quanh một cái gì đó nhưng cô không quan tâm, cô đỗ xe và đi nhanh về lớp học của mình.
Reng...reng...reng
Trống kêu đến giờ vào học cô Lâm Ngọc đi vào thông báo với cả lớp " lớp ta hôm nay có học sinh mới " cô nói xong quay ra cửa nói " hai em vào đi ", khi hai học sinh mới đi vào thì cô nói " hai em giới thiệu mình với cả lớp đi ".
Cậu tóc hơi nâu bên trái nói trước " xin chào mọi người mình tên là Dương Đình Hạo là học sinh mới mong mọi người giúp đỡ nhiều nha " cậu giới thiệu xong còn tặng cho mọi người một cái nháy mắt làm biết bao cô gái trong lớp đứng hình.
Sau khi cậu giới thiệu xong người con trai còn lại đứng kế bên cũng lên tiếng " Hà Khánh Nam" hắn phát ra một âm thanh lạnh làm mọi người phía dưới im lặng tưởng mình đang ở trong một phòng đông lạnh nào đó.
Thấy học sinh của mình căng thẳng cô Lâm Ngọc lên tiếng phá tan bầu không khí ấy " thôi được rồi Đình Hạo xuống ngồi với Minh Kì, Khánh Nam xuống ngồi với Nhã Như nha, rồi các em bắt đầu học tiết đầu tiên đi " cô nói xong bước ra khỏi lớp nhường lớp lại cho giáo viên đang đứng ngoài cửa.
Cậu và hắn bước xuống chổ ngồi và bắt đầu tiết học đầu tiên không ai nói với ai một tiếng nào cả, nói là học nghe cho vui vậy thôi chứ thật ra thì chỉ có cô và Minh Kì học thôi còn hắn thì nằm rụt xuống bàn đánh một giấc ngon lành, còn anh thì lôi điện thoại ra bấm cái gì đó không biết.
Reng...reng...reng.
Hai tiết học đầu tiên kết thúc, giáo viên bước ra khỏi lớp thì anh quay qua nói chuyện với Minh Kì " xin chào tôi tên là Dương Đình Hạo cô tên gì vậy, mình làm bạn nha " khi cậu nói xong thì mỉm cười.
" Ừa, mình tên là Minh Kì, đây là bạn của mình Nhã Như " Kì quay xuống chỉ tay về phía cô, cô nghe đến tên mình cũng giật mình quay lại cười với cậu.
" Tôi với Nhã Như chuẩn bị xuống căn tin anh có đi cùng không " thấy Nhã Như quay lại Minh Kì quay qua hỏi cậu, cậu thấy vậy đồng ý đi theo hai người xuống căn tin và quay qua kêu thêm hắn.
Cả bốn người cùng nhau xuống căn tin, trên đường xuống căn tin mọi người xung quanh xì xầm to nhỏ về họ nhưng họ bỏ ngoài tai những lời ấy và xuống thẳng căn tin trường.
Xuống đến căn tin nhỏ ( mình kêu Minh Kì là nhỏ cho tiện ) và cậu hai người cùng nhau đi lấy đồ ăn bỏ lại cô và hắn ngồi ở đó không ai nói với ai câu nào.
5 phút sau cậu và nhỏ lấy đồ ăn lại mọi người cùng ăn, trong lúc ăn đột nhiên nhỏ hỏi anh một câu " sau bạn anh ít nói quá vậy " cậu nghe thế cũng trả lời " à mới về nước hôm qua nên lệch múi giờ nó hơi mệt đó mà không sau đâu mình ăn nhanh đi còn lên lớp ".
Cậu nói xong thì không còn một ai nói gì nữa cả họ tập trung vào phần ăn của mình, ăn xong học kéo nhau lên lớp chuẩn bị cho tiết học mới.
Reng...reng...reng.
Cuối cùng một ngày học cũng kết thúc, 4 người chia tay nhau ở cổng trường và ai cũng về nhà người đấy.
|