Thế Gia Danh Môn
|
|
Chương 65 “Nhược Lan, trước kia ta tưởng đã rất hiểu nàng, nhưng tiếp xúc nhiều rồi mới thấy, ta chẳng hiểu gì về nàng cả, ví dụ như y thuật của nàng, ví dụ như những suy nghĩ kỳ lạ của nàng, ví dụ như câu đối mà nàng giải hôm nay. Nhược Lan, đôi lúc ta thường có ảo giác, ta cảm thấy nàng căn bản không phải là Tưởng Nhược Lan mà ta từng biết.” Trái tim Tưởng Nhược Nam bỗng đập mạnh thình thịch, nhưng ngoài mặt nàng vẫn cố gắng nở một nụ cười rất tươi: “Hầu gia nói thế là có ý gì, lẽ nào chàng muốn nói thiếp là người giả mạo?” Cận Thiệu Khang cụp mắt, cười cười: “Đương nhiên ta không nghi ngờ như thế, một người đang sống yên lành, đâu dễ dàng giả mạo, đây chỉ là cảm giác của ta mà thôi!” “Về y thuật, thiếp cũng không biết nhiều, cũng chẳng có mấy cơ hội để thể hiện, vì vậy mọi người mới không biết thôi. Suy nghĩ của thiếp chẳng có gì là lạ cả, chỉ vì chàng không thể lý giải, nên chàng mới cho là lạ. Còn về câu đối ngày hôm nay…” Tưởng Nhược Nam mỉm cười, “Lẽ nào Hầu gia thật cho rằng thiếp đối được câu đó, thiếp là người thế nào lẽ nào Hầu gia còn không rõ?” “Không phải do nàng đối thì là ai?” Cận Thiệu Khang hỏi. “Một người bạn của cha thiếp đã sớm đối được từ lâu rồi, nhưng người này coi thường công danh bổng lộc nên không chịu xuất đầu lộ diện, chỉ đối cho vui mà thôi, không có ý định công bố, cho nên người ngoài không thể biết được. Chẳng qua thiếp hưởng lợi từ người ta thôi, ra câu đối với thiếp, dù là câu đơn giản nhất thiếp cũng chẳng đối được!” Vẫn nên nói thật là hơn, ngộ nhỡ bị người ta treo cho cái danh tài nữ trên đầu, ngày nào cũng có người lôi ra khiêu chiến, với khả năng của nàng sớm muộn gì cũng bại lộ chân tướng. “Thì ra là thế…” Cận Thiệu Khang cũng không nghi ngờ, so với việc Tưởng Nhược Nam đối được câu đối bế tắc suốt mấy chục năm nay, thì lý giải này của nàng có vẻ hợp lý hơn. “Lúc ấy nàng làm bọn ta sợ quá, đám học sĩ xung quanh đều kinh ngạc tới mức rớt cằm xuống đất đến nơi…” Cận Thiệu Khang cười nói. Tưởng Nhược Nam cứ nhìn hắn mãi, nhìn mãi nhìn mãi rồi bật cười, nụ cười này khiến hắn cảm thấy lạ. “Nàng cười gi?” Tưởng Nhược Nam cũng chống cằm, ngước mắt nhìn hắn, cười đáp: “Hầu gia khiến người ta rất bất ngờ!” “Ta có gì khiến nàng phải bất ngờ?” Có lẽ là do không khí lúc này khá thoải mái, cũng có thể vì trước đó họ đã nói chuyện với nhau trong cung, mà cũng có thể do tiếp xúc nhiều nên giữa hai nguời đã bắt đầu có cảm giác thân thiết. Tưởng Nhược Nam cảm thấy mình bắt đầu không còn ghét hắn, chán hắn nữa, mà nàng lại trò chuyện với hắn thoải mái như với một người bạn. “Hầu gia lại có thể cười vui vẻ như thế, thiếp còn tưởng chàng là người rất cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, trước kia, từ sáng tới tối chàng đều bày ra bộ mặt cứng ngắc ấy…” Nói rồi, Tưởng Nhược Nam bắt chước khuôn mặt nghiêm nghị như “quân bài” của hắn, bộ dạng nghiêm túc giả mạo này nhìn rất hài hước, Cận Thiệu Khang bị nàng chọc cho cười phá lên thích thú. Hắn vừa cười, lông mày giãn ra, ánh mắt sáng bừng, lúm đồng tiền rất sâu, cả khuôn mặt như tỏa sáng hấp dẫn, khiến Tưởng Nhược Nam bị hút vào đó, mãi không rời được mắt đi, nàng không kìm được đành là kẻ “si tình ngây ngốc” một lát. “Hầu gia, chàng cười như thế nhìn như trẻ ra năm tuổi.” Tưởng Nhược Nam chống cằm xem hắn. Cận Thiệu Khang thấy nàng nhìn mình chăm chăm không chớp mắt, đột nhiên tâm trạng thoải mái, nụ cười càng thêm rạng rỡ, “Nàng muốn bổn Hầu từ sáng đến tối đều nhìn người ta cười ngô nghê sao?” Tưởng Nhược Nam bỗng liên tưởng tới cảnh ấy, bất giác rùng mình, chàng vẫn nên giữ bộ mặt “quân bài” thì hơn. “Phải rồi, rốt cuộc thì Hầu gia bao nhiêu tuổi?” Tưởng Nhược Nam hơi tò mò, không ai nhắc đến tuổi hắn với nàng cả. Từ xưa tới nay chưa ai dùng giọng điệu thân thiết mà thoải mái như thế nói chuyện với hắn. Thái phu nhân thì mang vẻ uy nghiêm của mẫu thân. Vu Thu Nguyệt thì chỉ muốn lấy lòng, nên lúc nào cũng thận trọng e dè; Hoa Thanh, Nhược Lâm thì cũng phải dè chừng nhìn sắc mặt hắn mà cư xử, giọng điệu sợ sệt lo lắng, chỉ lo hắn không vui. Riêng có nàng là luôn dùng giọng điệu vô cùng thoải mái khi nói với hắn, cảm giác này thật ấm áp, thật thân thiết. Có thể được nói chuyện với nàng cũng rất dễ chịu, cho dù nàng không muốn động phòng với hắn, hắn cũng rất mãn nguyện. Tay đỡ đầu, nhìn nàng ở gần ngay trong gang tấc, hắn có thể nhìn rõ từng chiếc lông mi của nàng, hắn có thể nhìn thấy bóng dáng mình trong đôi mắt nàng, hắn có thể ngửi thấy mùi hương thanh mát dịu nhẹ trên người nàng. Cảm giác này thật tuyệt. “Hai mươi hai? Hai mươi tư? Hay là hai mươi lăm?” Tưởng Nhược Nam tiếp tục hỏi. Mười tám tuổi ra chiến trường, năm năm sau quay về, có lẽ chỉ ở trong độ tuổi này mà thôi. “Hai mươi tư.” Cận Thiệu Khang đáp. Hai mươi tư ư, Tưởng Nhược Nam cười cười, còn nhỏ hơn nàng ở kiếp trước những hai tuổi. Ở thời đại đó, một chàng trai hai mươi tư tuổi vẫn còn rất vô tư, còn đang chuẩn bị cố gắng vì tương lai, nhưng người đàn ông trước mặt nàng đây đã chinh chiến trở về, đã là quan tam phẩm, chẳng trách hắn lại già dặn như vậy. “Hai mươi tư tuổi đã chức cao vọng trọng như vậy. Hầu gia cũng rất giỏi.” Theo như nàng biết, chức quan của hắn hiện giờ tương đươnh với chức Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ở thời hiện đại. “Chẳng có gì là giỏi cả, nếu không phải nhờ phụ thân ta, ta căn bản chẳng có cơ hội ấy.” Suýt nữa thì quên hắn thuộc hàng “con ông cháu cha”, khởi điểm đã cao hơn người khác rồi. Chỉ là không ngờ hắn lại khiêm tốn như thế. “Bình thường ở phủ nha Hầu gia thường làm những gì?” “Xem công văn các địa phương trình lên, thời gian này đang bận việc của Cấm vệ quân.” “Chẳng trách ngày nào Hầu gia cũng đi sớm về muộn, thiếp được gả về đây lâu như vậy rồi, chưa từng thấy Hầu gia nghỉ ngơi. Hầu gia không có ngày nghỉ sao?” Cận Thiệu Khang nhìn nàng cười cười, ánh mắt sáng lấp lánh: “Xem ra nàng cũng rất quan tâm tới chuyện của ta?” “À…” Tưởng Nhược Nam cười khan hai tiếng, “Chỉ là hơi tò mò thôi, tiện miệng thì hỏi xem thế nào…” “Con khỉ” này đúng là chỉ giỏi tự vơ vào mình thôi, ai quan tâm tới hắn chứ? “Không còn sớm nữa, ngày mai Hầu gia còn phải lên triều, ngủ thôi!” Tưởng Nhược Nam buông tay chống cằm ra, nằm xuống. Thấy nàng quay đầu đi, Cận Thiệu Khang như bị mất thứ gì đó, hắn khe khẽ thở dài, cũng nằm xuống, nhưng vẫn nằm nghiêng, mặt hướng về phía nàng. Mái tóc dài của nàng ở sát ngay cạnh má hắn, sự đụng chạm mềm mại dễ chịu này, hương thơm nhè nhẹ này khiến tim hắn say mê. Hắn không kìm được giơ tay ra vuốt tóc nàng, nhưng khi bàn tay sắp chạm vào đầu nàng hắn bỗng dừng lại giữa chừng, không sao tiếp tục được nữa. Một lúc lâu sau, hắn thu tay lại và rồi vỗ vào đùi mình đánh “bộp” một cái như là giận dỗi. “Có muỗi sao?” Tưởng Nhược Nam nghe thấy tiếng động nên hỏi. “Đúng thế, có muỗi, một con muỗi rất to.” Cận Thiệu Khang chu môi lẩm bẩm. Ngày hôm sau, khi Cận Thiệu Khang đã lên triều, Vu Thu Nguyệt tới thăm Tưởng Nhược Nam. “Tối qua hơi mệt, khi tỷ tỷ về thì muội đã đi ngủ rồi, vì vậy muội không tới thăm tỷ tỷ, mong tỷ tỷ trách tội!” Vu Thu Nguyệt đứng bên giường Tưởng Nhược Nam, bộ dạng ngượng ngùng. Tưởng Nhược Nam cười điềm đạm, “Không sao, di nương ngồi đi.” Vu Thu Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế cạnh đấy, trong lúc quay đầu nhìn thấy bộ triều phục mà tối qua Cận Thiệu Khang thay bỏ lại đây, trong lòng bỗng dậy lên cảm giác ghen tuông. Tưởng Nhược Nam thấy mắt cô ta cứ nhìn chằm chằm vào bộ triều phục của Cận Thiệu Khang, vội vàng nháy mắt với Liên Kiều, để Liên Kiều thu bộ y phục của Hầu gia mang ra ngoài. Không làm vậy lát nữa cô ta lại diễn trò nước mắt lưng tròng trước mặt nàng, khiến nàng phải phiền lòng. Vu Thu Nguyệt thấy Liên Kiều mang bộ triều phục đi, ghen tỵ buông một câu: “Hầu gia đối với tỷ tỷ thật tốt, thấy tỷ tỷ bị hoảng còn ở lại đây với tỷ tỷ.” Tưởng Nhược Nam cười đáp: “Hầu gia là phu quân của ta, đương nhiên sẽ đối tốt với ta.” Nghe thấy hai từ “phu quân”, sắc mặt Vu Thu Nguyệt trắng nhợt, cô ta không có tư cách để thốt lên hai từ đó. Miễn cưỡng lấy lại tinh thần, cô ta mới không khiến mình quá nhếch nhác trước mặt Tưởng Nhược Nam. “Tỷ tỷ, chỗ muội có thuốc bôi rất tốt cho những vết thương thế này, tỷ tỷ thử xem.” Nói rồi đưa thuốc cho Hoa Anh. Tưởng Nhược Nam đáp với giọng nhàn nhạt: “Di nương thật có lòng, đa tạ.” Nàng thật thấy mệt thay cô ta, rõ ràng cô ta hận nàng muốn chết mà vẫn còn phải giả bộ hiền thục trước mặt người khác. “Tỷ tỷ đang bị thương, muội muội không làm phiền tỷ tỷ nghỉ ngơi nữa!” Nói xong, Vu Thu Nguyệt hành lễ rồi lui ra. Sau khi lui ra ngoài, cô ta liền chạm mặt Hồng Hạnh, lẳng lặng nháy mắt một cái, sau đó rời khỏi Thu Đường viện, nhìn quanh, quay người rẽ vào một con đường khác, đi thẳng tới góc vườn thanh vắng nơi cô ta thường hẹn gặp Hồng Hạnh. Đến nơi hẹn một lúc lâu, mới thấy Hồng Hạnh lén la lén lút đi tới. Đợi Hồng Hạnh lại gần, Vu Thu Nguyệt bắt đầu oán trách: “Sao lâu thế, ta sắp nóng chết rồi!” Hồng Hạnh đáp: “Di nương, nô tỳ còn phải tránh tai mắt người khác, giờ Ánh Tuyết kia luôn để mắt tới nô tỳ, nô tỳ phải đợi cô ta vào hầu hạ phu nhân mới lẻn ra được.” Vu Thu Nguyệt lườm Hồng Hạnh một cái, chau mày hỏi: “Được rồi, đừng nói luyên thuyên nữa, giờ ta muốn hỏi ngươi một câu, rốt cuộc ngươi có nhận lời đề nghị của ta không, nếu đồng ý mọi người đều vui, nếu không đồng ý…” Cô ta nhìn Hồng Hạnh một cái, lạnh lùng nói tiếp: “Kết quả thế nào ngươi tự biết!” Bây giờ địa vị của Tưởng Nhược Nam càng ngày càng vững. Vu Thu Nguyệt đã bắt đầu lo lắng, nếu cô ta tìm cách biết được tất cả những gì xảy ra ở Thu Đường viện thì cô ta mới có thể tìm được cách đối phó với Tưởng Nhược Nam. Hồng Hạnh trầm mặc rất lâu mới đáp: “Di nương, người từng nói sẽ giúp nô tỳ hoàn thành tâm nguyện, có thật không?” Tối qua cô ta đã nghĩ suốt đêm, nếu tiểu thư đã không nghĩ gì đến tình nghĩa bao năm nay giữa họ, thì tại sao cô ta lại phải bảo vệ tiểu thư mà đối đầu với di nương, tự đưa mình vào hoàn cảnh nguy hiểm? Đến khi ấy Thái phu nhân ra mặt xử phạt cô ta, lẽ nào tiểu thư sẽ cứu cô ta sao? Hôm qua việc Hầu gia đi rồi quay lại, có phải tiểu thư đã biết trước nên cố ý để Hầu gia nghe được mọi chuyện, khiến Hầu gia thêm ghét cô ta? Cô ta không còn hy vọng gì ở Tưởng Nhược Nam nữa, tại sao không thử cách khác, di nương nói đúng, con người ta phải nghĩ cho mình nhiều hơn. Vu Thu Nguyệt nhìn cô ta cười nhạt: “Ngươi chẳng qua chỉ muốn làm chủ nhân, chỉ cần ngươi cung cấp cho ta biết những tin tức mà ta cần, ta nhất định sẽ thỏa mãn tâm nguyện đó của ngươi! Tuyệt đối không nuốt lời!” Hồng Hạnh nhìn Vu Thu Nguyệt, cụp mắt xuống: “Chỉ nói không như thế, Hồng Hạnh không thể tin.” “Vậy ngươi muốn thế nào?” Hồng Hạnh nhìn cô ta, kiên định đáp: “Hồng Hạnh muốn di nương thề!” Vu Thu Nguyệt khẽ hừ một tiếng, thầm nghĩ, một kẻ tiện nhân như ngươi mà cũng dám đòi ta thề? Nhưng cô ta cũng biết, muốn Hồng Hạnh toàn tâm toàn ý giúp đỡ mình, thì nhất định phải có được sự tin tưởng của Hồng Hạnh, nên cô ta lập tức buông lời thề ngay. “Trên có trời chứng giám, chỉ cần Hồng Hạnh toàn tâm toàn ý giúp Vu Thu Nguyệt ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi làm chủ nhân; nếu ta phản lại lời thề này, trời tru đất diệt!” Người ở thời đại này đều tin vào quỷ thần, đã buông lời thề độc họ sẽ không dám phản bội. Vì vậy khi Hồng Hạnh thấy Vu Thu Nguyệt buông lời thề, liền toàn tâm toàn ý tin cô ta. Từ giây phút này, chủ nhân của cô ta không còn là Tưởng Nhược Nam nữa mà là Vu Thu Nguyệt. Hồng Hạnh thấy Vu Thu Nguyệt thề độc, tâm trạng thoải mái hơn, cười đáp: “Nếu di nương đã thật lòng như thế, Hồng Hạnh cũng cung cấp một vài tin tức cho di nương biết để bày tỏ thành ý của mình.”
|
Chương 66 Vu Thu Nguyệt nghe vậy mừng thầm trong lòng: “Tin gì thế?” Hồng Hạnh đi tới cạnh, ghé sát tai cô ta thì thầm: “Theo nô tỳ được biết, thời gian này mặc dù Hầu gia nghỉ lại chỗ phu nhân, nhưng trừ lần đầu tiên ra, những lần còn lại họ đều không làm gì cả.” “Thật không?” Vu Thu Nguyệt vừa kinh ngạc vừa vui mừng, hai mắt đột nhiên sáng bừng lên. Hồng Hạnh nhìn bộ dạng vui mừng của Vu Thu Nguyệt, cười nói: “Tin tức tiếp theo sẽ còn khiến di nương vui hơn, tối qua khi nô tỳ bôi thuốc cho tiểu thư, thấy trên người tiểu thư có vết thâm do Hầu gia đánh thương, rất nặng. Nô tỳ cảm thấy Hầu gia nhận lời tới Thu Đường viện, có lẽ chỉ để mọi người nhìn mà thôi, để giữ thể diện cho Hầu phủ và cả chính Hầu gia nữa. Những lời hôm qua Hầu gia nói ở Thiên Thu đình có lẽ cũng là vì nguyên nhân này, nhưng trong lòng Hầu gia rất chán ghét phu nhân. Vì vậy, di nương không cần phải lo lắng, chỉ cần di nương sinh được trưởng tử cho Hầu phủ thì người chiến thắng nhất định sẽ là di nương!” “Những gì ngươi nói đều là thật chứ?” “Đương nhiên, di nương có thể tin tưởng vào Hồng Hạnh, nô tỳ là đại a hoàn hầu hạ bên cạnh phu nhân, không ai biết nhiều chuyện về phu nhân như nô tỳ cả!” Vu Thu Nguyệt quay người đi, khóe miệng nhếch lên cười, ngay sau đó nụ cười càng lúc càng sâu, cuối cùng không kìm được, cô ta bật cười thành tiếng. Tưởng Nhược Lan ơi là Tưởng Nhược Lan, thân là phụ nữ, ngươi thật sự quá đáng thương! Cô ta vô thức đưa tay sờ xuống bụng, nụ cười dần tắt lịm, ánh mắt càng lúc càng lạnh, càng lúc càng sắc. Chỉ cần ta sinh được con trai, Tưởng Nhược Lan, tất cả những ấm ức, tủi nhục mà ngươi gây ra cho ta, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi gấp bội! Phía bên kia, trong Thu Đường viện, Tưởng Nhược Nam đọc sách y dưới sự giúp đỡ của Ánh Tuyết. Ánh Tuyết thấy nàng nằm sấp trên giường đọc có phần khó chịu, bèn nói: “Phu nhân, đợi vết thương khỏi rồi hãy đọc cũng không muộn mà. Phu nhân thế này không tốt cho mắt đâu.” Tưởng Nhược Nam một tay chống cằm, một tay lật sách, nghe Ánh Tuyết nói bèn đáp: “Học cũng phải tạo thành thói quen, một khi tạo thành thói quen rồi thì phải kiên trì. Nếu mới gặp chút khó khăn đã muốn nghỉ ngơi, lần nữa thì cứ lần nữa mãi. Như thế sự lười biếng cũng trở thành một thói quen, cuối cùng, chẳng làm được việc gì cả!” Ánh Tuyết vẻ mặt để lộ sự kính phục, cười đáp: “Phu nhân nói rất có lý, những đạo lý này nói dễ làm khó, phu nhân có thể kiên trì càng khiến Ánh Tuyết bội phần kính phục! Có điều học hành quan trọng nhưng sức khỏe cũng quan trọng, xin phu nhân hãy nghĩ cho đôi mắt của mình, nên nghỉ ngơi trước đã!” “Nói có lý!” Tưởng Nhược Nam cười rồi gấp sách lại, ngẩng đầu nhìn Ánh Tuyết nói: “Trong lúc nghỉ ngơi, chúng ta nói chuyện nhé!” Rồi nói tiếp: “Ngươi mang một chiếc ghế nhỏ tới ngồi cạnh ta, nếu không ta ngẩng đầu nhìn ngươi sẽ đau cổ mất!” Ánh Tuyết mang một chiếc ghế tới ngồi xuống trước mặt Tưởng Nhược Nam. Tưởng Nhược Nam nhìn Ánh Tuyết ngồi trước mặt mình, thấy Ánh Tuyết để kiểu tóc của các phu nhân, trên đầu cài trâm vàng, cổ tay đeo vòng ngọc, y phục Ánh Tuyết mặc cũng khá đẹp, sắc mặt trắng hồng, khí sắc rất tốt, bèn cười nói: “Xem ra Trương quản sự đối với ngươi rất tốt!” Ánh Tuyết cúi đầu, ngượng ngùng mỉm cười, mặt đỏ hồng, nhìn càng rạng rỡ xinh đẹp, “Văn Viễn đối với nô tỳ rất tốt, cũng rất quan tâm tới nô tỳ!” Tưởng Nhược Nam cười cười, giơ tay ra nắm tay Ánh Tuyết, “Cũng coi như trong cái rủi có cái may.” Ánh Tuyết nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Phu nhân biết cả rồi sao?” Tưởng Nhược Nam cười khổ: “Vừa rồi ta chỉ là đoán mò thôi, nhưng giờ thì đã có thể khẳng định chắc chắn rồi!” Tưởng Nhược Nam vốn đã không còn để bụng chuyện này nữa, nhưng những lời tối qua của Hồng Hạnh khiến nàng có cảm giác, suy nghĩ ấy của cô ta không phải đột nhiên xuất hiện, mà đã có dự định từ trước. Như vậy, nàng bỗng dưng liên tưởng tới chuyện trước đó đã xảy ra với Ánh Tuyết, suy nghĩ kĩ lại, từng lời từng câu mà Hồng Hạnh đã nói Ánh Tuyết, càng nghĩ càng thấy đáng nghi. Hết lần này đến lần khác, nhìn thì như chẳng có gì liên quan, nhưng nghĩ kĩ thì tất cả đều rất trùng hợp, tại sao người đưa tin lại là một đứa trẻ có vấn đề về đầu óc? Tại sao Ánh Tuyết lại không tận tay trao túi thơm cho Trương quản sự? Kiểu tín vật đính ước này chẳng phải nên giao tận tay đối phương sao? Tại sao lại nhờ một người lạ chuyển giúp? Ánh Tuyết nói Hồng Hạnh lừa mình ra Hậu hoa viên, nhưng thời gian đó Hồng Hạnh lại có người làm chứng, còn Ánh Tuyết và Trương quản sự vừa khéo bị ba người Hồng Hạnh bắt gặp ở đó. Bao nhiêu sự trùng hợp vừa khéo cùng xảy ra một lúc khiến người ta thấy lạ, chỉ trách nàng khi ấy không thật sự quan tâm tới chuyện của đám a hoàn, vì vậy nên mới không dụng tâm suy nghĩ đến chuyện này. Cũng may Trương quản sự đối tốt với Ánh Tuyết, nếu không, nàng thật có lỗi với nha đầu luôn quan tâm chăm sóc cho mình như nàng ấy. Nhắc đến chuyện này, Ánh Tuyết cũng hơi ấm ức, cúi đầu lau nước mắt, “Khi ấy đến Trương quản sự trông như thế nào nô tỳ cũng chưa từng biết, thế mà lại bị Hồng Hạnh vu khống là lén lút gặp gỡ với chàng. Nếu không phải nhờ phu nhân xin giúp, có lẽ nô tỳ đã bị đuổi đi rồi. Tưởng Nhược Nam bỗng thấy có lỗi: “Tại ta, khi ấy ta đã không điều tra kĩ chuyện này!” Ánh Tuyết lắc đầu: “Nô tỳ không trách phu nhân, mưu kế của Hồng Hạnh rất kín kẽ, mỗi chi tiết đều được sắp xếp chặt chẽ, nô tỳ hoàn toàn ở vào thế bị động, không có khả năng phản kháng, cuối cùng cũng đành phải thừa nhận chuyện này. Nô tỳ là đương sự mà còn như thế, phu nhân là người ngoài cuộc càng không thể biết rõ nội tình. Chỉ có điều sao phu nhân lại biết?” Tưởng Nhược Nam ngẫm nghĩ, thấy vẫn không nên kể chuyện tối qua Hồng Hạnh tới cầu xin nàng ra. Chuyện này quan trọng, hơn nữa lại là chuyện của Hồng Hạnh, nàng cảm thấy không nên công bố rộng rãi cho mọi người biết thì hơn. “Gần đây, thỉnh thoảng nghĩ lại chuyện này, càng nghĩ càng thấy nghi ngờ, vì vậy ta đã gọi Tiểu Thanh và Tiểu Hoàn tới hỏi một lần. Khi ấy mới biết, mặc dù cả tối hôm đó Hồng Hạnh đều ở cùng họ, nhưng trong thời gian đó có đi vệ sinh một lần, chút thời gian ấy cũng đủ để làm rất nhiều việc, bao gồm cả việc lừa ngươi ra ngoài, vì vậy ta mới bắt đầu sinh nghi, không ngờ lại đúng như vậy!” Tưởng Nhược Nam thở dài, trước kia Hồng Hạnh mặc dù rất tùy tiện nhưng vẫn trung thành với nàng, nhưng giờ cô ta đã làm ra những chuyện như thế này, sau này nàng không còn dám tin cô ta nữa. Ánh Tuyết nghĩ ngợi, đột nhiên đứng dậy quỳ xuống trước mặt Tưởng Nhược Nam, “Phu nhân, trước kia Ánh Tuyết sợ phu nhân không tin mình nên vẫn không dám nói gì, nhưng giờ phu nhân đã biết được chân tướng, có những chuyện Ánh Tuyết không nên giấu phu nhân nữa.” Tưởng Nhược Nam thấy Ánh Tuyết thận trọng như vậy thì kỳ lạ hỏi: “Chuyện gì?” “Hồng Hạnh… Hồng Hạnh có ý đồ với Hầu gia, trước kia cô ta làm như thế chính là vì muốn vị trí đại a hoàn của nô tỳ, dùng cách đó để tiếp cận Hầu gia. Trước đó cô ta đã năm lần bảy lượt ngầm móc máy nô tỳ, nói nô tỳ lòng lang dạ sói, thực ra người lòng lang dạ sói chính là cô ta!” “Thì ra chuyện này ngươi cũng biết.” Tưởng Nhược Nam cười cười. “Phu nhân đã biết rồi sao?” Ánh Tuyết vô cùng kinh ngạc, chắc chắn phu nhân không có ý tặng Hồng Hạnh cho Hầu gia, nếu không trước đó người đã không gả Hồng Hạnh cho Trương quản sự. Nhưng nếu phu nhân đã biết được dã tâm của Hồng Hạnh, sao còn giữ Hồng Hạnh bên mình? Theo như Ánh Tuyết biết, một khi chủ nhân hay được chuyện này, hoặc sẽ lặng lẽ xử lý a hoàn có dã tâm, hoặc sẽ tùy tiện tìm một lý do nào đó để đuổi a hoàn ấy đi, tuyệt đối không có lý do nào đó để đuổi a hoàn ấy đi, tuyệt đối không có lý do gì mà giữ Hồng Hạnh lại bên mình. “Hồng Hạnh thách Hầu gia cũng không có gì là sai… Chỉ là vì tư tâm của mình mà cô ta lại tìm cách ám hại người khác, đấy là điều ta không thể chấp nhận được.” Nói rồi, Tưởng Nhược Nam nhìn Ánh Tuyết, cười: “Cũng may, giờ cuộc sống của ngươi rất tốt, Trương quản sự có biết sự thật không?” “Chàng vốn cũng nghi ngờ, sau có hỏi nô tỳ, nô tỳ cũng nói thật. Chàng thấy nô tỳ được gả cho mình trong tình huống bất đắc dĩ như thế, thấy nô tỳ phải chịu ấm ức nên càng thương nô tỳ hơn.” Tưởng Nhược Nam cười đáp: “Quả nhiên ta đã không nhìn nhầm người, con người Trương quản sự thật sự rất tốt.” Ánh Tuyết cười, nói tiếp: “Giờ nô tỳ lại thấy phải cảm ơn Hồng Hạnh, nếu không nhờ có cô ta, nô tỳ cũng không được gả cho Văn Viễn, nô tỳ không cầu đại phúc đại quý, nô tỳ chỉ cần một người đàn ông thành tâm với mình. Giờ nô tỳ rất thỏa mãn.” Tưởng Nhược Nam nắm tay Ánh Tuyết: “Thật hiếm có người nào được thông minh như ngươi.” Biết trân trọng cuộc sống hiện tại, biết thế nào là đủ, không phải ai cũng làm được điều đó. Nàng nói tiếp: “Ngươi lui ra trước đi, chuyện này ta phải suy nghĩ kĩ đã.” Nên xử lý Hồng Hạnh thế nào, phải cân nhắc chu toàn. Ánh Tuyết nghe lời lui ra, khi đi tới cửa, đột nhiên quay người lại nói với Tưởng Nhược Nam: “Phu nhân, có chuyện này nô tỳ vẫn luôn cảm thấy lạ, Hồng Hạnh không phải là kiểu phụ nữ thông minh, làm sao có thể nghĩ ra được âm mưu kín kẽ như vậy chứ?” “Ngươi nghi ngờ có kẻ đứng sau Hồng Hạnh?” Ánh Tuyết gật đầu đáp: “Nô tỳ nghi ngờ như thế, vì vậy thời gian này nô tỳ vẫn luôn để ý đến Hồng Hạnh.” Tưởng Nhược Nam hỏi: “Có phát hiện được gì không?” Ánh Tuyết lắc đầu: “Không phát hiện được gì, nô tỳ chỉ ở đây vào ban ngày nên không đủ thời gian.” “Ta biết rồi.” Tưởng Nhược Nam đáp. Ánh Tuyết ra khỏi phòng. Buổi chiều, khi Tưởng Nhược Nam đang nằm sấp trên giường, đột nhiên nghe có người hỏi: “Phu nhân, phu nhân thấy đỡ hơn chưa?” Tưởng Nhược Nam nghe tiếng ngẩng đầu lên, thấy là Phương ma ma bèn cười, đáp: “Hôm nay đã khá hơn hôm qua nhiều rồi.” Thấy trên tay bà cầm một chiếc bát sứ đậy nắp, liền hỏi: “Đó là cái gì?” Phương ma ma cười đi tới, ngồi xuống bên giường Tưởng Nhược Nam, đặt chiếc bát trong tay xuống ghế bên cạnh, mở nắp ra, “Phu nhân nhìn xem!” Tưởng Nhược Nam thò đầu ra nhìn một cái, tháy hai quả trứng gà, hơi nóng vẫn còn bốc lên nghi ngút: “Trứng gà? Phương ma ma vừa kéo tấm chăn mỏng màu đỏ của nàng ra, vừa cười nói: “Phu nhân quên rồi sao, trước kia phu nhân thường ra ngoài đánh nhau bị thương, ma ma đều trị thương cho phu nhân như thế này. Phu nhân còn nói, phương pháp của ma ma còn tốt hơn bất kỳ loại dầu bôi nào!” Bà kéo quần Tưởng Nhược Nam xuống, nhìn vết thương trên mông nàng, mắt hoe đỏ, “Phu nhân, giờ phu nhân đã xuất giá rồi, cũng phải biết cách chăm sóc bản thân, sao lại để mình bị ngã thành ra thế này? Nếu để lại sẹo thì làm thế nào?” Tưởng Nhược Nam nghe giọng bà nghẹn ngào, quay đầu lại thấy vẻ mặt và bộ dạng đau lòng của bà, biết bà thật sự quan tâm tới Nhược Lan, trong lòng cũng cảm động, vội vàng an ủi: “Không sao, ma ma, cũng không nghiêm trọng lắm, vài ngày nữa là khỏi thôi. Ma ma mau trị thương cho ta đi!” Phương ma ma nhớ ra mục đích mình đến đây, vội vàng lau khô nước mắt, lấy trứng gà ra rồi nhẹ nhàng lăn qua lăn lại trên mông nàng, trứng nóng chạm vào da, khiến Tưởng Nhược Nam có chút đau, nhưng trong lòng lại thấy rất dễ chịu. “Trứng gà nóng có thể lưu thông máu, ma ma mỗi ngày sẽ làm cho tiểu thư một lần, nhất định sẽ giúp tiểu thư nhanh khỏi.” Tưởng Nhược Nam nằm sấp trên giường, khẽ đáp: “Phương ma ma, đa tạ ma ma vẫn luôn tốt với ta.” Mặc dù nàng biết bà tốt với Nhược Lan, nhưng giờ nàng lại đang được hưởng ân tình ấy. Thấy tiểu thư do chính tay mình nuôi lớn nói những lời chân tình như thế, trong lòng Phương ma ma rất cảm động, bà cúi đầu, động tác tay trở nên dịu dàng hơn. “Ma ma còn nhớ lúc tiểu thư mới sinh ra chỉ bằng con mèo nhỏ, khi phu nhân có mang tiểu thư không được khỏe lắm, sau khi sinh tiểu thư ra, người liền nằm liệt giường, mặc dù rất muốn đích thân nuôi dưỡng tiểu thư, nhưng lực bất tòng tâm. Khi ấy ma ma mới sinh Hồng Hạnh chưa bao lâu, còn chưa cai sữa, liền cho tiểu thư bú sữa của mình, tiểu thư nằm trong lòng ma ma, bé xíu, nhắm nghiền hai mắt ra sức mút sữa. Bộ dạng ấy của tiểu thư tới tận bây giờ ma ma vẫn còn nhớ, khi còn nhỏ tiểu thư trắng trẻo, mũm mĩm, rất đáng yêu.” Nói đến đây, Phương ma ma như nhớ lại bộ dạng của Tưởng Nhược Lan hồi còn nhỏ, nụ cười trên mặt trở nên xa xăm và dịu dàng. “Tiểu thư ngày một lớn, phu nhân đã mất, lão gia thường xuyên xuất chinh ngoài biên ải, tiểu thư rất cô đơn, ngày nào cũng ở bên cạnh ma ma, túm gấu áo ma ma. Còn nhớ khi tiểu thư bắt đầu học nói, tiểu thư đã gọi ma ma là mẹ, ta phải mất rất nhiều công sức mới có thể đổi cách gọi cho tiểu thư. Nhưng khi ấy, ta thật sự rất vui, bởi vì trong lòng ta, tiểu thư giống như con đẻ của mình vậy.” Tưởng Nhược Nam nằm sấp trên giường, lẳng lặng nghe bà kể chuyện, trong lòng bỗng trào dâng cảm giác u buồn. Mặc dù Nhược Lan cũng giống nàng không có cha mẹ người thân, nhưng Nhược Lan hạnh phúc hơn nàng, bởi vì ít ra nàng ta còn biết cha mẹ mình là ai, bên cạnh nàng ta còn có rất nhiều người yêu thương nàng ta thật lòng. Không giống như nàng, đến cha mẹ là ai còn không biết, cũng chưa từng có ai tốt với nàng như Phương ma ma.
|
Chương 67 “Sau này mặc dù tính tình tiểu thư có thay đổi, nhưng vẫn luôn tôn trọng ma ma, chưa bao giờ nặng lời với ma ma, cũng đối xử tốt với Hồng Hạnh. Khi tiểu thư vừa mới được gả vào Hầu phủ, Hầu gia không thích tiểu thư, ma ma đã lo lắng biết bao. Nhưng ta không biết làm thế nào để chia sẻ với tiểu thư, giờ coi như tiểu thư cũng được khổ tận cam lai rồi, không những Hầu gia đã đón nhận tiểu thư, mà tiểu thư còn được Thái hậu thương yêu, tiểu thư sắp trở thành chủ mẫu của Hầu phủ rồi, coi như ta đã có thể gạt bỏ lo lắng trong lòng. Bây giờ, ta không còn mong muốn gì hơn, chỉ mong Hồng Hạnh cũng trưởng thành, hiểu biết, tìm được chỗ dựa suốt đời.” Nói đến đây, Phương ma ma lại thở dài: “Đáng tiếc hôn sự lần trước không thành, con người Trương quản sự, ma ma thấy rất tốt.” Giọng nói đầy nuối tiếc. Tưởng Nhược Nam an ủi: “Có lẽ trong lòng Hồng Hạnh có suy tính riêng.” Phương ma ma nhớ tới những lời con gái nói trước đó, cau chặt mày lại: “Một a hoàn có thể suy tính gì? Có thể có được suy tính gì chứ?” Nói đến đây, Phương ma ma đột nhiên dừng động tác trong tay, quỳ xuống trước mặt Tưởng Nhược Nam. Tưởng Nhược Nam vội nói: “Ma ma, đang yên đang lành, ma ma làm gì thế, mau đứng dậy đi.” Phương ma ma cố chấp không chịu đứng dậy, “Tiểu thư, Hồng Hạnh luôn ở bên tiểu thư, mặc dù là a hoàn nhưng lại được sống cuộc sống như một tiểu thư, đấy là đại ân đại đức của tiểu thư dành cho Hồng Hạnh, cũng chính vì như thế nên tính cách của Hồng Hạnh mới cao ngạo, tùy tiện. Tiểu thư, nếu sau này Hồng Hạnh có làm gì không phải với tiểu thư, tiểu thư cứ việc đánh mắng, cho nó làm công việc tay chân cũng được! Nhưng…” Nói đến đây, Phương ma ma lại nước mắt ròng ròng, “Nhưng xin đừng bán Hồng Hạnh đi, hãy cho nó một con đường sống, ma ma cầu xin tiểu thư đấy…” Nói rồi dập đầu ba cái trước Tưởng Nhược Nam. Tưởng Nhược Nam vội cố gắng để đỡ bà đứng dậy. Phương ma ma là một trong số ít những người thật lòng yêu thương quan tâm nàng, lại lớn tuổi rồi, vừa quỳ vừa lạy như thế, sao nàng dám nhận? “Ma ma, ma ma mau đứng dậy đi, ta hứa với ma ma, cho dù Hồng Hạnh có làm sai chuyện gì ta cũng sẽ cho Hồng Hạnh cơ hội để sửa đổi!” “Đa tạ tiểu thư!” Lúc này Phương ma ma mới đứng dậy, bà sụt sịt lấy khăn ra lau nước mắt, rồi tiếp tục lăn trứng cho Tưởng Nhược Nam, cho đến khi trứng nguội mới thu trứng vào bát ra khỏi phòng. Phương ma ma đi rồi, Tưởng Nhược Nam bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này. Giờ thì có thể khẳng định một điều, nàng không còn có thể tin tưởng Hồng Hạnh như trước kia. Hơn nữa Ánh Tuyết nói phải, chuyện này e rằng không phải âm mưu của riêng mình Hồng Hạnh, đằng sau cô ta nhất định có kẻ trợ giúp, nhưng kẻ đó là ai? Trong lòng nàng cũng lờ mờ nhìn ra đáp án. Nếu đã như thế, không thể giữ Hồng Hạnh ở lại hầu hạ nàng nữa, làm vậy chẳng phải tự mang theo bom bên mình hay sao? Chuyện này không thể để Thái phu nhân biết, nếu Thái phu nhân biết kết cục mà Hồng Hạnh nhận được sẽ rất thảm. Dù sao cô ta cũng là đại a hoàn lớn lên cùng Nhược Lan, lại là con gái của Phương ma ma, nếu bị Thái phu nhân tùy ý bán đi, rơi vào chỗ tối tăm, nàng cũng chẳng dễ chịu gì. Buổi tối, nàng gọi riêng Hồng Hạnh vào phòng. Hồng Hạnh cúi đầu đứng trước giường nàng, hai tay vô thức túm chặt vạt áo, trong lòng thấp thỏm, nhiều hơn cả là lo lắng. “Hồng Hạnh…” Tưởng Nhược Nam khẽ chống tay lên, Hồng Hạnh vội vàng chạy lại đỡ nàng ngồi nghiêng một bên, rồi chèn một cái gối xuống dưới người nàng. Tưởng Nhược Nam lẳng lặng nhìn hành động của cô ta, sau đó chỉ vào chiếc đôn nhỏ trước mặt: “Ngươi ngồi trước đi.” Hồng Hạnh nghe lời ngồi xuống nhưng không dám ngẩng đầu nhìn nàng. Bên tai vang kên giọng Tưởng Nhược Nam: “Bắt đầu từ ngày mai, ngươi không cần vào phòng hầu hạ ta nữa, ngươi làm ở ngoại viện đi!” Hồng Hạnh kinh ngạc ngẩng đầu, rồi vội vàng quỳ xuống, nhìn nàng hỏi: “Tiểu thư, tại sao ạ? Chẳng phải tiểu thư đã nói sẽ coi chuyện đó như chưa từng xảy ra sao? Tại sao lại đuổi Hồng Hạnh ra ngoài phòng?” Tưởng Nhược Nam nhìn cô ta, mặt không cảm xúc: “Hồng Hạnh, nếu chỉ là chuyện tối qua thì ta sẽ không làm như vậy, nhưng ngươi đã làm những gì trong lòng ngươi tự biết.” Thấy sắc mặt tiểu thư trầm xuống, Hồng Hạnh bỗng giật thót mình, thầm nghĩ: Tiểu thư nói vậy là có ý gì, lẽ nào… Lẽ nào tiểu thư đã biết được thỏa thuận giữa cô ta và Vu di nương rồi? Sao có thể, mỗi lần gặp mặt họ đều rất bí mật mà? Mặc dù nghĩ thế nhưng sắc mặt Hồng Hạnh vẫn trắng nhợt, cô ta cúi thấp đầu: “Nô tỳ không hiểu ý của tiểu thư.” Tưởng Nhược Nam không muốn vòng vo với cô ta mà nói thẳng luôn: “Ngươi làm gì với Ánh Tuyết, tự ngươi hiểu.” “Tiểu thư, có phải Ánh Tuyết đã nói gì không? Người đừng tin lời Ánh Tuyết, cô ta nhất định ghen tị với việc nô tỳ được làm đại a hoàn nên mới ăn nói linh tinh, trước kia chẳng phải cô ta đã thừa nhận rồi sao? Giờ sao có thể thay trắng đổi đen trước mặt tiểu thư, thật là đồ tiểu nhân!” Hồng Hạnh tức đỏ cả mặt, Tưởng Nhược Nam nhìn bộ dạng hùng dũng của cô ta, trong lòng có chút thất vọng, nàng vẫn mong Hồng Hạnh thành thật với mình hơn. “Ta đã hỏi Tiểu Thanh, Tiểu Hoàn rồi, họ nói mặc dù ngươi luôn ở cùng họ, nhưng trong thời gian ấy có ra ngoài một lần.” Hồng Hạnh vội vàng giải thích: “Đấy là nô tỳ đi tiểu tiện…” Tưởng Nhược Nam ngắt lời cô ta: “Buổi tối ngươi kéo Tiểu Thanh, Tiểu Hoàn ra ngoài đi dạo, Hậu hoa viên rộng như thế, sao ngươi lại đưa hai người đó tới chỗ tối tăm nhất, bình thường không có ai lui tới là sao?” “Tiểu thư, khi ấy nô tỳ nhất thời nổi hứng! Người phải tin lời nô tỳ, nô tỳ đã cùng lớn lên với tiểu thư…” “Đủ rồi!” Tưởng Nhược Nam bỗng thấy chán ghét, “Nếu ta không nể tình ngươi đã cùng lớn lên với ta, ta đã không cần phải hỏi ngươi! Chuyện rốt cuộc thế nào trong lòng ngươi rõ nhất, nếu ngươi không chịu thừa nhận thì ta sẽ đích thân điều tra chuyện này. Mặc dù âm mưu của ngươi rất kín kẽ, nhưng đã tính âm mưu thì chắc chắn phải có sơ hở, ta sẽ điều tra được chân tướng. Đến khi ấy lớn chuyện, ta đành giao ngươi cho Thái phu nhân xử lý!” “Tiểu thư!” Hồng Hạnh kinh ngạc kêu lên, bò tới phủ phục lên giường Tưởng Nhược Nam, nước mắt lăn xuống, “Tiểu thư, đừng mà, Hồng Hạnh biết lỗi rồi, Hồng Hạnh biết lỗi rồi.” Cô ta kéo tay Tưởng Nhược Nam, vừa khóc vừa kêu: “Hồng Hạnh chỉ là nhất thời hồ đồ, Hồng Hạnh không muốn lấy Trương quản sự, nhưng mẹ lại cứ ép Hồng Hạnh phải lấy…” “Chỉ vì như thế mà ngươi lại ám hại người khác sao?” Tưởng Nhược Nam nhẹ nhàng rút tay về. Hồng Hạnh liên tục dập đầu: “Hồng Hạnh biết sai, Hồng Hạnh biết sai!” Tưởng Nhược Nam nhìn cơ thể khẽ run rẩy của cô ta, hít một hơi thật sâu rồi hỏi tiếp: “Vậy ta hỏi ngươi, kế hoạch này là do một mình ngươi nghĩ ra ư?” Hồng Hạnh cúi đầu, đột ngột hai mắt mở to, lưng rịn mồ hôi lạnh. Tiểu thư đã biết những gì rồi? Có nên nói ra không? Rồi lại nghĩ, không được, không thể nói, nếu nói ra tiểu thư sẽ báo lại Thái phu nhân, người đầu tiên xui xẻo chính là cô ta. “Là một mình Hồng Hạnh nghĩ ra.” Hồng Hạnh cắn răng khẳng định. Tưởng Nhược Nam sa sầm sắc mặt, lặng đi giây lát khiến Hồng Hạnh thấp thỏm, trái tim vọt thẳng treo tít trên cao. Một lúc sau, Tưởng Nhược Nam mới lên tiếng, “Hồng Hạnh, ngươi làm chuyện như thế, ta không thể giữ ngươi ở bên nữa. Niệm tình ngươi đã hầu hạ ta từ nhỏ, nên chuyện này ta sẽ không bẩm báo với Thái phu nhân, nhưng…” Giọng Tưởng Nhược Nam trầm hẳn xuống, “Sau này ngươi phải thận trọng trong lời ăn tiếng nói, đừng tưởng rằng việc ngươi làm có thể giấu được ai. Đôi khi, những chuyện mà ngươi cho rằng đã rất bí mật thực ra là ở ngay tầm quan mắt của người khác thôi. Sự nhẫn nại của ta có giới hạn, tình cảm sâu đậm tới đâu cũng không thể chịu được sự thách thức hết lần này tới lần khác. Lần sau, nếu ngươi còn làm những việc bất lợi cho ta, bất lợi cho Thu Đường viện, ta quyết không nương tay!” Hồng Hạnh nghe xong, tim đập thình thịch, toàn thân bất giác run lên bần bật, “Nô tỳ tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì bất lợi cho phu nhân nữa!” “Ngươi lui ra đi, bắt đầu từ ngày mai, ngươi không cần vào phòng hầu hạ ta nữa. Không có lệnh của ta, ngươi cũng không được tùy tiện vào đây.” “Vâng!” Hồng Hạnh run rẩy đứng dậy, lui ra ngoài. Tưởng Nhược Nam nhìn theo cô ta thở dài, nằm sấp lại xuống giường, nàng từng nghĩ mượn cơ hội này để đưa chuyện tới cho Thái phu nhân xử lý. Nếu người đứng đằng sau Hồng Hạnh giở trò là Vu Thu Nguyệt thì mục đích của cô ta chắc chắn không phải là giúp đỡ Hồng Hạnh, cô ta có gan thò tay thao túng người hầu hạ bên cạnh nàng, tại sao nàng phải tha cho cô ta? Nhưng nếu làm thế thì Hồng Hạnh sẽ rơi vào tình huống nguy hiểm. Dù nàng có xin thế nào, Thái phu nhân cũng sẽ không tha cho một a hoàn dám giở trò dối trên lừa dưới. Kết cục của Hồng Hạnh e rằng sẽ vô cùng thảm thiết, đến khi ấy, Phương ma ma sẽ buồn lắm. Hi vọng Hồng Hạnh nghe lời cảnh cáo của nàng mà an phận hơn, không dây dưa lằng nhằng với Vu Thu Nguyệt nữa. Ngộ nhỡ Vu Thu Nguyệt không chịu thôi, còn muốn thò tay can thiệp chuyện của Thu Đường viện, khi đó, Hồng Hạnh không chừng lại là con cờ để cô ta đối phó với nàng. Phía ngoài, Hồng Hạnh loạng choạng quay về phòng, co rúm người trên giường, đầu vùi vào chăn, toàn thân run rẩy không ngừng. Tiểu thư nói những lời ấy là có ý gì, lẽ nào tiểu thư đã thật sự biết được chuyện gì đấy rồi? Kế hoạch đó rõ ràng vô cùng kín kẽ, sao có thể bị tiểu thư phát hiện ra? Tất cả những hành vi của cô ta phải chăng đã bị tiểu thư để ý từ trước? Càng nghĩ càng thấy sợ, cảm thấy hành động trước kia của mình quả thật vô cùng nguy hiểm. Vào giây phút này, Hồng Hạnh đột nhiên cảm thấy tiểu thư thật thâm sâu khó lường, hoàn toàn không giống như cô ta tưởng tượng, vậy mà cô ta còn nghĩ đã qua mặt được tiểu thư. Phản bội chủ tử là đại tội đầu tiên đối với kẻ tôi tớ, một khi bị phát hiện, e rằng không thể nào bảo toàn tính mạng. Bản thân cô ta sau này chắc chắn phải thận trọng hơn, ngộ nhỡ bị tiểu thư phát hiện, không chừng tiểu thư sẽ không tha cho cô ta thật. *** Hôm nay, phủ An Viễn Hầu có khách quý tới thăm. Trong Tùng Hương viện, Thái phu nhân tươi cười tiếp đón Tưởng Sính Đình và mẫu thân của cô ta – Kiều thị. Kiều thị ngồi vào vị trí dành cho khách, mỉm cười nói với Thái phu nhân: “Sớm đã muốn tới thăm Thái phu nhân, nhưng lại sợ quá đường đột, lần này nghe tin Nhược Lan bị thương nên mới mạo muội tới thăm.” Thái phu nhân cười đáp: “Tưởng phu nhân khách khí quá, mọi người là người thân duy nhất của Nhược Lan, cũng như cha mẹ Nhược Lan vậy. Chúng tôi coi các vị như người trong gia đình, sau này chúng ta nên năng đi lại nhiều hơn mới phải.” Rồi quay sang nhìn Tưởng Sính Đình, cười nói: “Đây là lệnh nữ phải không? Thật đúng là một cô nương rất đúng mực.” Tưởng Sính Đình ngượng ngùng cúi đầu rồi sau đó đứng dậy thỉnh an Thái phu nhân. Thái phu nhân sai người mang lên tặng cô ta một chiếc vòng ngọc màu xanh coi như quà gặp mặt. Sau đó nói chuyện vài câu, Thái phu nhân cho Liễu Nguyệt đưa họ tới Thu Đường viện. Sớm đã có a hoàn đưa tin tới đó rồi. Tưởng Nhược Nam cảm thấy kỳ lạ, cả nhà họ chẳng mấy khi qua lại với nàng từ sau khi nàng thành thân, hôm nay lại đột nhiên tới thăm? Mặc dù cảm thấy lạ nhưng Tưởng Nhược Nam đã ở nhà họ mấy năm, cũng coi như có ơn dưỡng dục. Hôm nay họ tới thăm nàng, về tình về lý, bản thân nàng không thể tỏ ra bất kính. Nàng gọi Ánh Tuyết vào khoác thêm áo, rồi nhét thêm gối dưới mông, miễn cưỡng ngồi dậy. Từ sau khi đuổi Hồng Hạnh ra ngoài, Tưởng Nhược Nam không nhắc đến vị trí đại a hoàn nữa, chỉ gọi Ánh Tuyết vào hầu hạ mình, cho cô ta hưởng mức ưu đãi của đại a hoàn. Nhưng cứ đến tối lại cho cô ta về, chỉ giữ lại Liên Kiều và mấy a hoàn nhị đẳng lại hầu hạ. Không lâu sau, mẹ con Kiều thị đã bước vào dưới sự dẫn đường của một đám a hoàn.
|
Chương 68 Tưởng Nhược Nam gắng gượng ngồi dậy để thỉnh an Kiều thị. Kiều thị vội vàng đi đến ấn nàng xuống, dịu dàng nói: “Nhược Lan, con đang bị thương, nên nằm xuống thì hơn, chúng ta đâu phải người ngoài, năm đó khi con còn ở nhà, bá mẫu đã coi con như con gái ruột.” Vừa khéo Tưởng Nhược Nam cũng không muốn dậy, lựa theo lời của Kiều thị mà ngồi lại giường. Ánh Tuyết đứng bên mời hai người họ ngồi xuống, rồi gọi người dâng trà. Kiều thị thấy trong phòng bài trí đơn giản mà không mất đi vẻ sang trọng, uy nghi, bèn cười nói: “Hầu phủ quả nhiên là Hầu phủ, rút cuộc thì vẫn không giống bình thường, Nhược Lan quả là có phúc.” Tưởng Nhược Nam cười điềm đạm, đáp: “Nhược Lan chẳng qua chỉ bị thương nhẹ, vậy mà phải phiền bá mẫu tới tận nới thăm, thật ngại quá.” Tưởng Sính Đình nghe vậy bèn ngồi xuống cạnh Tưởng Nhược Nam, nắm tay nàng cười đáp: “Đường tỷ nói vậy thật khách khí, mẹ muội chẳng phải vừa rồi đã nói coi tỷ như con gái ruột của mình, mẫu thân tới thăm con gái, sao con gái có thể thấy ngại được?” Tưởng Nhược Nam mỉm cười: “Muội muội nói phải.” Lúc này, mẹ con Kiều thị đều cảm thấy lạ, thái độ của Tưởng Nhược Lan có chút lạnh nhạt, trước kia không thế này. Tưởng Nhược Lan không quá thân thiết với Kiều thị, nhưng vẫn thích nói chuyện cùng bà. Quan hệ giữa Nhược Lan và Sính Đình phải nói là vô cùng thân thiết, thân thiết tới mức bao nhiêu tâm sự của mình, Nhược Lan đều nói cho Sính Đình nghe. Nhưng hôm nay họ chẳng tìm thấy được cảm giác ấy, giống như những người xa lạ quen sơ sơ gặp lại nhau vậy. Kiều thị bất giác thầm than mình thất sách, trước kia thấy Tưởng Nhược Lan không đắc sủng, cũng lại thất sủng chỗ Thái hậu nên bình thường chẳng mấy bận tâm tới nàng. Có lẽ vì vậy mà quan hệ giữa họ trở nên xa cách. Ai ngờ bây giờ Tưởng Nhược Lan không những giành lại được sự yêu thương của Thái hậu, mà còn được Hầu gia sủng ái, đến Hoàng hậu cũng đã nhìn nàng bằng con mắt khác. Thời thế không còn như xưa, sau này phải để tâm tìm cách nối lại quan hệ mới được. Nghĩ đến đây, Kiều thị cũng bước tới trước mặt Tưởng Nhược Nam, dùng tay vuốt vuốt má nàng. Hành động thân thiết này quá đột ngột này khiến Tưởng Nhược Nam toàn thân nổi da gà. Kiều thị nhìn nàng, nhìn mãi nhìn mãi, mắt bỗng đỏ hoe, “Đứa trẻ đáng thương, gầy đi nhiều quá, mới mấy ngày mà chịu bao nhiêu là khổ. Nhớ lại hồi đầu khi còn ở nhà bá mẫu, cứ hai ba ngày lại bị thương một lần, khiến bá mẫu vô cùng lo lắng, nhưng lại không nỡ trách mắng con, chỉ biết giúp con tìm thật nhiều thuốc trị thương, hi vọng con sẽ nhanh khỏe!” Tưởng Sính Đình vội nói tiếp: “Kể lại cũng thấy buồn cười, khi ấy, tất cả các hiệu thuốc lớn trong thành, hễ có thuốc trị thương tốt thì lập tức mang tới Tưởng phủ chúng ta đầu tiên. Khi đó muội rất đố kị với đường tỷ, muội muốn mẹ mua phấn má hồng cho mà mẹ mãi không chịu mua, nhưng mua thuốc trị thương cho đường tỷ thì không cần chớp mắt, giờ trong nhà vẫn còn rất nhiều. Đúng rồi, mẹ và muội cũng mang đến đây một ít, có những thứ trước kia tỷ từng dùng rồi, rất tốt.” Nói xong quay lại bảo a hoàn mang mấy lọ thuốc dâng lên. Phương ma ma đứng bên cạnh đi tới nhận lấy, nhìn kĩ lại rồi cười nói: “Đúng rồi, chính là những loại này, một loại trong số này hiện giờ lão nô còn nhất thời chưa mua được, đang buồn phiền. Không ngờ phu nhân lại mang đến, lão nô đa tạ tấm lòng phu nhân dành cho tiểu thư.” Nói rồi quỳ xuống cảm tạ Kiều thị. Kiều thị vội đỡ bà dậy, cười dịu dàng: “Phương ma ma, bà là người thân cận bên cạnh Nhược Lan, cũng coi như người thân của Nhược Lan, vậy cũng là người thân của ta, giữa người nhà với nhau không cần đa lễ.” Những lời này khiến Phương ma ma rất cảm động, quay đầu đi, lại bắt đầu lau nước mắt. Tưởng Nhược Nam vẫn đang quan sát màn biểu diễn của mẹ con Kiều thị, nhìn Kiều thị chỉ cần dùng vài câu đã lấy được lòng của Phương ma ma, khiến Phương ma ma quên ngay việc họ đã từng nuốt gọn tài sản của nàng, bất giác cũng thấy phục hai mẹ con họ. Nhưng nàng không quên, một kẻ ngấm ngầm chiếm đoạt tài sản của nàng thì thương yêu nàng được bao nhiêu. Hơn nữa Tưởng Sính Đình đã từng bày cách để Tưởng Nhược Lan cầu xin Hoàng thượng ban hôn, chuyện ấy tới giờ khiến nàng vẫn rất khó chịu. Điều khiến nàng ngạc nhiên nhất là thái độ của Kiều thị dành cho Nhược Lan trước đó. Không phải là không tốt, mà là quá tốt! Kiều thị chưa bao giờ miễn cưỡng Tưởng Nhược Lan phải học lễ nghi. Khi Tưởng Nhược Lan vừa đến Tưởng phủ, bà ta cũng từng mời người tới dạy lễ nghi cho nàng. Mới bắt đầu, Tưởng Nhược Lan vẫn còn rụt rè sợ hãi, nên ép bản thân học được hai ngày, nhưng Tưởng Sính Đình lại nói xấu ma ma hướng dẫn trước mặt nàng, khiêu khích để Tưởng Nhược Lan đi giáo huấn ma ma đó. Tưởng Nhược Lan đánh ma ma dạy lễ nghi song vốn rất sợ hãi, nhưng Kiều thị lại ôm nàng vào lòng nói: “Đứa trẻ đáng thương, không có cha mẹ đã rất vất vả rồi, hà tất phải ép con làm những việc con không thích. Thôi, sau này con không muốn học thì đừng học nữa!” Chính vì như thế nên sau này khi Thái hậu cho ma ma dạy lễ nghi từ trong cung đến, Tưởng Nhược Lan cũng rút roi đánh họ. Không chỉ vậy, Tưởng Nhược Lan ra ngoài gây họa, Kiều thị chưa bao giờ trách mắng nàng, luôn nói là nàng đáng thương, còn giúp nàng che giấu, khiến Tưởng Nhược Lan ngày một lớn gan, càng ngày càng dám gây họa lớn, cuối cùng phải mang danh bà la sát, khiến tất cả mọi người đều ghét nàng. Kiều thị có thật sự thương yêu Nhược Lan, thấy Nhược Lan đáng thương không? Sao nàng cứ có cảm giác bà ta đã từng bước từng bước chiều hư Nhược Lan nhỉ? Là trực giác của nàng sai? Hay là nàng đang lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử? Nghĩ đến đây, Tưởng Nhược Nam điềm đạm đáp một câu: “Đa tạ bá mẫu đã quan tâm!” Tưởng Sính Đình thấy Tưởng Nhược Nam vẫn giữ thái độ không nóng không lạnh ấy, nhớ ra trước kia nàng rất thích nghe phỉnh nịnh, bèn lên tiếng: “Đường tỷ, giờ Hoàng thành chỗ nào cũng bàn tán xôn xao về vế đối hôm ấy của đường tỷ ở Ngự hoa viên, ai cũng nói đường tỷ là tài nữ xuất thế! Câu đối mà ngay các tài tử khắp thiên hạ không đối được, tỷ cũng đối được, hơn nữa còn đối rất hay rất chính xác.” Kiều thị tiếp lời: “Bá mẫu cũng rất bất ngờ, ngày trước khi mời thầy về dạy con, con có vẻ không chăm chỉ hiếu học lắm, thì ra mọi việc đều ghi nhớ trong lòng, đúng là một đứa trẻ thông minh.” Một câu nói đã gom hết công lao về phía mình. Tưởng Nhược Nam nhìn họ cười: “Người ngoài không biết nội tình nên mới bàn tán linh tinh, hai người lẽ nào còn không biết tố chất của ta? Nói ta là tài nữ mà hai người cũng tin, câu đối đó vốn do người khác nghĩ ra, trùng hợp là ta lại biết được mà thôi, hai người sau này đừng nói như thế nữa!” Nịnh bợ không thành công, mẹ con Kiều thị tiu nghỉu, nhất thời chẳng tìm được đề tài nào để nói. Họ không lên tiếng, Tưởng Nhược Nam cũng im lặng, không khí trong phòng tĩnh lặng đến mức gượng gạo, đương nhiên người cảm thấy gượng gạo chỉ có mẹ con Kiều thị mà thôi. Một lát sau, Kiều thị mới tìm được đề tài mới, phá tan không khí im ắng trong phòng. “Nhược Lan, gần đây Hầu gia bận lắm phải không?” Tưởng Nhược Nam không thể khiến họ quá khó xử, bèn tiện miệng đáp: “Hình như thế, nghe nói đang bận chuyện của Cấm vệ quân.” Tưởng Sính Đình đứng cạnh nghe thế thì sáng mắt lên, vội vàng nói: “Gần đây Cấm vệ quân đang điều động quan viên, Hầu gia là Binh bộ Thị lang, nhất định là đang bận chuyện đó.” Lời vừa dứt, Kiều thị ngồi đối diện đã trừng mắt lườm cô ta, Tưởng Sính Đình vội vàng im bặt, cúi đầu xuống, Tưởng Nhược Nam nhận ra ngay, cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng không nói gì. Kiều thị thấy nàng không lên tiếng, đành phải bắt chuyện: “Nhược Lan, con còn nhớ nhị ca ca không?” Nhị ca ca? Trong đầu Tưởng Nhược Nam hiện ra một bóng hình mơ hồ, nàng gật gật đầu. Kiều thị tiếp tục cười, nói: “Ta nhớ khi ở Tưởng phủ, con thích nhất là chơi với nhị ca ca, còn thường xuyên quấn lấy chân ca ca đòi học võ nghệ. Nhị ca ca con nói, con gái không nên học võ, nhưng vì quý con nên mới dạy con mấy món đó.” “Nhị ca ca đúng là thiên vị, huynh ấy có được một cây cung tốt, muội xin huynh ấy rất lâu mà không chịu cho, vậy mà lại đưa cho tỷ!” Tưởng Sính Đình đứng bên chu miệng nói. Kiều thị lại tiếp lời: “Nghĩ cũng lạ, bá phụ và đại ca con đều là người đọc sách, thế mà trong nhà lại xuất hiện một kẻ lạc loài như Nhị ca ca, giỏi võ không giỏi văn. Là một kẻ đam mê võ nghệ, mấy năm trước sau khi đánh trận từ biên cương trở về đã nhận chức quèn trong cấm vệ quân, anh hùng không đất dụng võ, khiến Nhị ca ca con không vui, trong lòng cũng phiền muộn. Năm trước, ca ca con thành thân, hiện giờ nhạc gia chưa có động tĩnh gì nhưng người nào tinh ý cũng nhận ra, họ chê Nhị ca ca con bất tài, Nhị ca ca con chẳng còn mặt mũi nào, hàng ngày chỉ ở nhà uống rượu.” Nói đến đây Kiều thị lại thở dài, mắt đỏ hoe. Tưởng Sính Đình đứng cạnh cũng đỏ mắt, cô ta đột nhiên cầm tay Tưởng Nhược Nam, nói: “Đường tỷ, muội vẫn luôn coi tỷ như tỷ tỷ ruột của mình, cha muội mẹ muội đều coi tỷ như con gái, Nhị ca ca đối xử với tỷ còn thân thiết hơn muội. Đường tỷ, lần này tỷ hãy giúp Nhị ca ca, được không?” Tưởng Nhược Nam cười nhạt một tiếng trong lòng, lúc nào cũng luôn miệng nói người thân người thân, thì ra đây mới là mục đích thật sự của họ khi tới đây. Phù sa không chảy ruộng ngoài, nếu có cơ hội thăng tiến tốt, đương nhiên phải nghĩ cho người nhà mình trước chứ, nhà mẹ đẻ có thế thì sau này cũng có lợi ích cho nàng. Nhưng, những thứ đó phải được xây dựng trên cơ sở người nhà mẹ đẻ đáng tin. Giờ Tưởng Nhược Nam vô cùng cảnh giác trước những người được gọi là “người nhà mẹ đẻ”, người thân kia, nên nàng không muốn giúp họ việc này. Hơn nữa, giờ xét mối quan hệ giữa nàng và Cận Thiệu Khang, muốn giúp cũng không được, bản thân nàng lấy tư cách gì để yêu cầu hắn giúp đỡ? Tưởng Nhược Nam đang nghĩ xem nên từ chối chuyện này thế nào thì nghe Kiều thị lên tiếng trách mắng Tưởng Sính Đình: “Sính Đình, nói năng như thế thật không biết phép tắc gì cả, chuyện của đàn ông, phụ nữ sao dám can thiệp? Con làm vậy chẳng phải sẽ làm khó đường tỷ ư?” Sau đó quay sang dịu dàng nói với Tưởng Nhược Nam: “Nhược Lan, con đừng để ý lời của Sính Đình, chuyện này con cũng không cần bận tâm kẻo Hầu gia lại không vui vẻ, bá mẫu biết con có tấm lòng ấy là được.” Bà ta nói thế thật khiến Tưởng Nhược Nam quá sức bất ngờ, bất luận bà ta có ý gì thì Tưởng Nhược Nam cũng vẫn phải bày tỏ rõ thái độ của mình: “Đa tạ bá mẫu đã nghĩ cho Nhược Lan. Nhược Lan cũng muốn giúp Nhị ca ca, nhưng đúng như lời bá mẫu nói, đây là công việc của Hầu gia, Nhược Lan là phụ nữ mà nhiều chuyện sẽ khiến Hầu gia chán ghét.” Tưởng Sính Đình nghe nàng nói vậy, mặt thoáng biến sắc, nhưng Kiều thị vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, bà ta nắm tay Tưởng Nhược Nam nói: “Bá mẫu hiểu, chuyện này con không phải bận tâm, hãy ngoan ngoãn nằm tĩnh dưỡng đi!” Rồi sau đó Kiều thị không nhắc đến chuyện này nữa, chỉ vui vẻ trò chuyện với Tưởng Nhược Nam, đa phần nhắc lại những chuyện trước kia khi nàng còn ở Tưởng phủ. Trong lời nói để lộ sự yêu thương bảo vệ của bà ta dành cho Nhược Lan, sự thân thiết gần gũi của Nhược Lan với đám huynh muội trong phủ, giống như muốn đưa Tưởng Nhược Nam quay trở lại quãng thời gian ấm áp vui vẻ ấy. Tưởng Nhược Nam chỉ lắng nghe, dù sao không phải là việc mình đích thân trải nghiệm nên nàng cũng chẳng có nhiều cảm giác. Một lúc sau, mẹ con Kiều thị bèn đứng dậy cáo từ. Đương nhiên Tưởng Nhược Nam giữ họ lại dùng cơm nhưng Kiều thị mỉm cười khéo léo từ chối. “Không làm phiền con nghỉ ngơi nữa, con nói chuyện với ta lâu như thế cũng mệt rồi, muốn cùng dùng cơm sau này còn nhiều cơ hội.” Rồi Kiều thị cũng mời nàng sau này khỏe về Tưởng phủ chơi, Tưởng Nhược Nam chỉ cười, không từ chối cũng chẳng nhận lời. Sau khi mẹ con Kiều thị ra khỏi Hầu phủ, bèn lên xe ngựa của phủ mình. Trên xe, Tưởng Sính Đình tức giận thốt lên: “Tưởng Nhược Lan này thật là, giờ có được sự sủng ái của An Viễn Hầu, Thái Hậu rồi Hoàng hậu nên không coi chúng ta ra gì nữa. Mẹ nhìn xem bộ dáng thờ ơ lạnh lùng vừa rồi của cô ta, thật là đồ vô lương tâm, quên hết công ơn của chúng ta rồi!” Kiều thị vội vàng bịt miệng con gái lại, chau mày mắng: “Con hét gì thế, chỗ này rất gần Hầu phủ, bên ngoài đều là người của họ, để người ta nghe được, sau này con đừng hòng mong nhờ vả gì nữa!” Tưởng Sính Đình gỡ tay mẫu thân ra, hạ giọng nói: “Lẽ nào giờ chúng ta lại phải nhờ vả núp bóng cô ta? Vừa rồi muốn cô ta nói đỡ Nhị ca ca một câu, mẹ xem thái độ của cô ta kìa.” Kiều thị nhướn mày, cười: “Con ấy, vẫn còn non lắm, có những việc không cần phải nói ra. Giờ Tưởng Nhược Lan đang đắc sủng, chúng ta lại tới thăm chuyến này, Hầu gia sao có thể không biết, lần này Hầu gia phụ trách việc điều động quan viên trong cấm vệ quân, Nhị ca con cũng trong danh sách, đương nhiên Hầu gia hiểu ý chúng ta chứ. Chúng ta là người thân duy nhất của Nhược Lan, tất Hầu gia phải nể mặt Nhược Lan rồi! Vì vậy, chúng ta nhất định phải giữ quan hệ với Nhược Lan, phải để cô ta biết rằng, chúng ta là người thân duy nhất của cô ta. Chúng ta sống tốt thì cô ta cũng sống tốt, như thế chỉ cần cô ta tiếp tục đắc sủng thì chúng ta cũng không sợ thiệt thòi.” Nói rồi, bà ta giơ tay chỉnh lại chiếc trâm vàng cài trên tóc con gái, rồi lại ngắm khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ của con, cười: “Còn nữa, nếu đợt tuyển tú nữ vào mùa thu năm nay con được Nhược Lan giúp đỡ, chuyện chắc chắn rất thuận lợi. Một ngày nào đó có được sự sủng ái của Hoàng thượng, con không cần phải nhìn sắc mặt cô ta nữa! Con gái ngoan, tạm thời nhẫn nhịn đi…” Bà ta quay đầu, giọng bỗng trở nên lạnh lẽo: “Chúng ta đã phải hao tâm tốn trí mới có ngày hôm nay, không thể dễ dàng từ bỏ được!” Tưởng Nhược Nam gắng gượng ngồi dậy để thỉnh an Kiều thị. Kiều thị vội vàng đi đến ấn nàng xuống, dịu dàng nói: “Nhược Lan, con đang bị thương, nên nằm xuống thì hơn, chúng ta đâu phải người ngoài, năm đó khi con còn ở nhà, bá mẫu đã coi con như con gái ruột.” Vừa khéo Tưởng Nhược Nam cũng không muốn dậy, lựa theo lời của Kiều thị mà ngồi lại giường. Ánh Tuyết đứng bên mời hai người họ ngồi xuống, rồi gọi người dâng trà. Kiều thị thấy trong phòng bài trí đơn giản mà không mất đi vẻ sang trọng, uy nghi, bèn cười nói: “Hầu phủ quả nhiên là Hầu phủ, rút cuộc thì vẫn không giống bình thường, Nhược Lan quả là có phúc.” Tưởng Nhược Nam cười điềm đạm, đáp: “Nhược Lan chẳng qua chỉ bị thương nhẹ, vậy mà phải phiền bá mẫu tới tận nới thăm, thật ngại quá.” Tưởng Sính Đình nghe vậy bèn ngồi xuống cạnh Tưởng Nhược Nam, nắm tay nàng cười đáp: “Đường tỷ nói vậy thật khách khí, mẹ muội chẳng phải vừa rồi đã nói coi tỷ như con gái ruột của mình, mẫu thân tới thăm con gái, sao con gái có thể thấy ngại được?” Tưởng Nhược Nam mỉm cười: “Muội muội nói phải.” Lúc này, mẹ con Kiều thị đều cảm thấy lạ, thái độ của Tưởng Nhược Lan có chút lạnh nhạt, trước kia không thế này. Tưởng Nhược Lan không quá thân thiết với Kiều thị, nhưng vẫn thích nói chuyện cùng bà. Quan hệ giữa Nhược Lan và Sính Đình phải nói là vô cùng thân thiết, thân thiết tới mức bao nhiêu tâm sự của mình, Nhược Lan đều nói cho Sính Đình nghe. Nhưng hôm nay họ chẳng tìm thấy được cảm giác ấy, giống như những người xa lạ quen sơ sơ gặp lại nhau vậy. Kiều thị bất giác thầm than mình thất sách, trước kia thấy Tưởng Nhược Lan không đắc sủng, cũng lại thất sủng chỗ Thái hậu nên bình thường chẳng mấy bận tâm tới nàng. Có lẽ vì vậy mà quan hệ giữa họ trở nên xa cách. Ai ngờ bây giờ Tưởng Nhược Lan không những giành lại được sự yêu thương của Thái hậu, mà còn được Hầu gia sủng ái, đến Hoàng hậu cũng đã nhìn nàng bằng con mắt khác. Thời thế không còn như xưa, sau này phải để tâm tìm cách nối lại quan hệ mới được. Nghĩ đến đây, Kiều thị cũng bước tới trước mặt Tưởng Nhược Nam, dùng tay vuốt vuốt má nàng. Hành động thân thiết này quá đột ngột này khiến Tưởng Nhược Nam toàn thân nổi da gà. Kiều thị nhìn nàng, nhìn mãi nhìn mãi, mắt bỗng đỏ hoe, “Đứa trẻ đáng thương, gầy đi nhiều quá, mới mấy ngày mà chịu bao nhiêu là khổ. Nhớ lại hồi đầu khi còn ở nhà bá mẫu, cứ hai ba ngày lại bị thương một lần, khiến bá mẫu vô cùng lo lắng, nhưng lại không nỡ trách mắng con, chỉ biết giúp con tìm thật nhiều thuốc trị thương, hi vọng con sẽ nhanh khỏe!” Tưởng Sính Đình vội nói tiếp: “Kể lại cũng thấy buồn cười, khi ấy, tất cả các hiệu thuốc lớn trong thành, hễ có thuốc trị thương tốt thì lập tức mang tới Tưởng phủ chúng ta đầu tiên. Khi đó muội rất đố kị với đường tỷ, muội muốn mẹ mua phấn má hồng cho mà mẹ mãi không chịu mua, nhưng mua thuốc trị thương cho đường tỷ thì không cần chớp mắt, giờ trong nhà vẫn còn rất nhiều. Đúng rồi, mẹ và muội cũng mang đến đây một ít, có những thứ trước kia tỷ từng dùng rồi, rất tốt.” Nói xong quay lại bảo a hoàn mang mấy lọ thuốc dâng lên. Phương ma ma đứng bên cạnh đi tới nhận lấy, nhìn kĩ lại rồi cười nói: “Đúng rồi, chính là những loại này, một loại trong số này hiện giờ lão nô còn nhất thời chưa mua được, đang buồn phiền. Không ngờ phu nhân lại mang đến, lão nô đa tạ tấm lòng phu nhân dành cho tiểu thư.” Nói rồi quỳ xuống cảm tạ Kiều thị. Kiều thị vội đỡ bà dậy, cười dịu dàng: “Phương ma ma, bà là người thân cận bên cạnh Nhược Lan, cũng coi như người thân của Nhược Lan, vậy cũng là người thân của ta, giữa người nhà với nhau không cần đa lễ.” Những lời này khiến Phương ma ma rất cảm động, quay đầu đi, lại bắt đầu lau nước mắt. Tưởng Nhược Nam vẫn đang quan sát màn biểu diễn của mẹ con Kiều thị, nhìn Kiều thị chỉ cần dùng vài câu đã lấy được lòng của Phương ma ma, khiến Phương ma ma quên ngay việc họ đã từng nuốt gọn tài sản của nàng, bất giác cũng thấy phục hai mẹ con họ. Nhưng nàng không quên, một kẻ ngấm ngầm chiếm đoạt tài sản của nàng thì thương yêu nàng được bao nhiêu. Hơn nữa Tưởng Sính Đình đã từng bày cách để Tưởng Nhược Lan cầu xin Hoàng thượng ban hôn, chuyện ấy tới giờ khiến nàng vẫn rất khó chịu. Điều khiến nàng ngạc nhiên nhất là thái độ của Kiều thị dành cho Nhược Lan trước đó. Không phải là không tốt, mà là quá tốt! Kiều thị chưa bao giờ miễn cưỡng Tưởng Nhược Lan phải học lễ nghi. Khi Tưởng Nhược Lan vừa đến Tưởng phủ, bà ta cũng từng mời người tới dạy lễ nghi cho nàng. Mới bắt đầu, Tưởng Nhược Lan vẫn còn rụt rè sợ hãi, nên ép bản thân học được hai ngày, nhưng Tưởng Sính Đình lại nói xấu ma ma hướng dẫn trước mặt nàng, khiêu khích để Tưởng Nhược Lan đi giáo huấn ma ma đó. Tưởng Nhược Lan đánh ma ma dạy lễ nghi song vốn rất sợ hãi, nhưng Kiều thị lại ôm nàng vào lòng nói: “Đứa trẻ đáng thương, không có cha mẹ đã rất vất vả rồi, hà tất phải ép con làm những việc con không thích. Thôi, sau này con không muốn học thì đừng học nữa!” Chính vì như thế nên sau này khi Thái hậu cho ma ma dạy lễ nghi từ trong cung đến, Tưởng Nhược Lan cũng rút roi đánh họ. Không chỉ vậy, Tưởng Nhược Lan ra ngoài gây họa, Kiều thị chưa bao giờ trách mắng nàng, luôn nói là nàng đáng thương, còn giúp nàng che giấu, khiến Tưởng Nhược Lan ngày một lớn gan, càng ngày càng dám gây họa lớn, cuối cùng phải mang danh bà la sát, khiến tất cả mọi người đều ghét nàng. Kiều thị có thật sự thương yêu Nhược Lan, thấy Nhược Lan đáng thương không? Sao nàng cứ có cảm giác bà ta đã từng bước từng bước chiều hư Nhược Lan nhỉ? Là trực giác của nàng sai? Hay là nàng đang lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử? Nghĩ đến đây, Tưởng Nhược Nam điềm đạm đáp một câu: “Đa tạ bá mẫu đã quan tâm!” Tưởng Sính Đình thấy Tưởng Nhược Nam vẫn giữ thái độ không nóng không lạnh ấy, nhớ ra trước kia nàng rất thích nghe phỉnh nịnh, bèn lên tiếng: “Đường tỷ, giờ Hoàng thành chỗ nào cũng bàn tán xôn xao về vế đối hôm ấy của đường tỷ ở Ngự hoa viên, ai cũng nói đường tỷ là tài nữ xuất thế! Câu đối mà ngay các tài tử khắp thiên hạ không đối được, tỷ cũng đối được, hơn nữa còn đối rất hay rất chính xác.” Kiều thị tiếp lời: “Bá mẫu cũng rất bất ngờ, ngày trước khi mời thầy về dạy con, con có vẻ không chăm chỉ hiếu học lắm, thì ra mọi việc đều ghi nhớ trong lòng, đúng là một đứa trẻ thông minh.” Một câu nói đã gom hết công lao về phía mình. Tưởng Nhược Nam nhìn họ cười: “Người ngoài không biết nội tình nên mới bàn tán linh tinh, hai người lẽ nào còn không biết tố chất của ta? Nói ta là tài nữ mà hai người cũng tin, câu đối đó vốn do người khác nghĩ ra, trùng hợp là ta lại biết được mà thôi, hai người sau này đừng nói như thế nữa!” Nịnh bợ không thành công, mẹ con Kiều thị tiu nghỉu, nhất thời chẳng tìm được đề tài nào để nói. Họ không lên tiếng, Tưởng Nhược Nam cũng im lặng, không khí trong phòng tĩnh lặng đến mức gượng gạo, đương nhiên người cảm thấy gượng gạo chỉ có mẹ con Kiều thị mà thôi. Một lát sau, Kiều thị mới tìm được đề tài mới, phá tan không khí im ắng trong phòng. “Nhược Lan, gần đây Hầu gia bận lắm phải không?” Tưởng Nhược Nam không thể khiến họ quá khó xử, bèn tiện miệng đáp: “Hình như thế, nghe nói đang bận chuyện của Cấm vệ quân.” Tưởng Sính Đình đứng cạnh nghe thế thì sáng mắt lên, vội vàng nói: “Gần đây Cấm vệ quân đang điều động quan viên, Hầu gia là Binh bộ Thị lang, nhất định là đang bận chuyện đó.” Lời vừa dứt, Kiều thị ngồi đối diện đã trừng mắt lườm cô ta, Tưởng Sính Đình vội vàng im bặt, cúi đầu xuống, Tưởng Nhược Nam nhận ra ngay, cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng không nói gì. Kiều thị thấy nàng không lên tiếng, đành phải bắt chuyện: “Nhược Lan, con còn nhớ nhị ca ca không?” Nhị ca ca? Trong đầu Tưởng Nhược Nam hiện ra một bóng hình mơ hồ, nàng gật gật đầu. Kiều thị tiếp tục cười, nói: “Ta nhớ khi ở Tưởng phủ, con thích nhất là chơi với nhị ca ca, còn thường xuyên quấn lấy chân ca ca đòi học võ nghệ. Nhị ca ca con nói, con gái không nên học võ, nhưng vì quý con nên mới dạy con mấy món đó.” “Nhị ca ca đúng là thiên vị, huynh ấy có được một cây cung tốt, muội xin huynh ấy rất lâu mà không chịu cho, vậy mà lại đưa cho tỷ!” Tưởng Sính Đình đứng bên chu miệng nói. Kiều thị lại tiếp lời: “Nghĩ cũng lạ, bá phụ và đại ca con đều là người đọc sách, thế mà trong nhà lại xuất hiện một kẻ lạc loài như Nhị ca ca, giỏi võ không giỏi văn. Là một kẻ đam mê võ nghệ, mấy năm trước sau khi đánh trận từ biên cương trở về đã nhận chức quèn trong cấm vệ quân, anh hùng không đất dụng võ, khiến Nhị ca ca con không vui, trong lòng cũng phiền muộn. Năm trước, ca ca con thành thân, hiện giờ nhạc gia chưa có động tĩnh gì nhưng người nào tinh ý cũng nhận ra, họ chê Nhị ca ca con bất tài, Nhị ca ca con chẳng còn mặt mũi nào, hàng ngày chỉ ở nhà uống rượu.” Nói đến đây Kiều thị lại thở dài, mắt đỏ hoe. Tưởng Sính Đình đứng cạnh cũng đỏ mắt, cô ta đột nhiên cầm tay Tưởng Nhược Nam, nói: “Đường tỷ, muội vẫn luôn coi tỷ như tỷ tỷ ruột của mình, cha muội mẹ muội đều coi tỷ như con gái, Nhị ca ca đối xử với tỷ còn thân thiết hơn muội. Đường tỷ, lần này tỷ hãy giúp Nhị ca ca, được không?” Tưởng Nhược Nam cười nhạt một tiếng trong lòng, lúc nào cũng luôn miệng nói người thân người thân, thì ra đây mới là mục đích thật sự của họ khi tới đây. Phù sa không chảy ruộng ngoài, nếu có cơ hội thăng tiến tốt, đương nhiên phải nghĩ cho người nhà mình trước chứ, nhà mẹ đẻ có thế thì sau này cũng có lợi ích cho nàng. Nhưng, những thứ đó phải được xây dựng trên cơ sở người nhà mẹ đẻ đáng tin. Giờ Tưởng Nhược Nam vô cùng cảnh giác trước những người được gọi là “người nhà mẹ đẻ”, người thân kia, nên nàng không muốn giúp họ việc này. Hơn nữa, giờ xét mối quan hệ giữa nàng và Cận Thiệu Khang, muốn giúp cũng không được, bản thân nàng lấy tư cách gì để yêu cầu hắn giúp đỡ? Tưởng Nhược Nam đang nghĩ xem nên từ chối chuyện này thế nào thì nghe Kiều thị lên tiếng trách mắng Tưởng Sính Đình: “Sính Đình, nói năng như thế thật không biết phép tắc gì cả, chuyện của đàn ông, phụ nữ sao dám can thiệp? Con làm vậy chẳng phải sẽ làm khó đường tỷ ư?” Sau đó quay sang dịu dàng nói với Tưởng Nhược Nam: “Nhược Lan, con đừng để ý lời của Sính Đình, chuyện này con cũng không cần bận tâm kẻo Hầu gia lại không vui vẻ, bá mẫu biết con có tấm lòng ấy là được.” Bà ta nói thế thật khiến Tưởng Nhược Nam quá sức bất ngờ, bất luận bà ta có ý gì thì Tưởng Nhược Nam cũng vẫn phải bày tỏ rõ thái độ của mình: “Đa tạ bá mẫu đã nghĩ cho Nhược Lan. Nhược Lan cũng muốn giúp Nhị ca ca, nhưng đúng như lời bá mẫu nói, đây là công việc của Hầu gia, Nhược Lan là phụ nữ mà nhiều chuyện sẽ khiến Hầu gia chán ghét.” Tưởng Sính Đình nghe nàng nói vậy, mặt thoáng biến sắc, nhưng Kiều thị vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, bà ta nắm tay Tưởng Nhược Nam nói: “Bá mẫu hiểu, chuyện này con không phải bận tâm, hãy ngoan ngoãn nằm tĩnh dưỡng đi!” Rồi sau đó Kiều thị không nhắc đến chuyện này nữa, chỉ vui vẻ trò chuyện với Tưởng Nhược Nam, đa phần nhắc lại những chuyện trước kia khi nàng còn ở Tưởng phủ. Trong lời nói để lộ sự yêu thương bảo vệ của bà ta dành cho Nhược Lan, sự thân thiết gần gũi của Nhược Lan với đám huynh muội trong phủ, giống như muốn đưa Tưởng Nhược Nam quay trở lại quãng thời gian ấm áp vui vẻ ấy. Tưởng Nhược Nam chỉ lắng nghe, dù sao không phải là việc mình đích thân trải nghiệm nên nàng cũng chẳng có nhiều cảm giác. Một lúc sau, mẹ con Kiều thị bèn đứng dậy cáo từ. Đương nhiên Tưởng Nhược Nam giữ họ lại dùng cơm nhưng Kiều thị mỉm cười khéo léo từ chối. “Không làm phiền con nghỉ ngơi nữa, con nói chuyện với ta lâu như thế cũng mệt rồi, muốn cùng dùng cơm sau này còn nhiều cơ hội.” Rồi Kiều thị cũng mời nàng sau này khỏe về Tưởng phủ chơi, Tưởng Nhược Nam chỉ cười, không từ chối cũng chẳng nhận lời. Sau khi mẹ con Kiều thị ra khỏi Hầu phủ, bèn lên xe ngựa của phủ mình. Trên xe, Tưởng Sính Đình tức giận thốt lên: “Tưởng Nhược Lan này thật là, giờ có được sự sủng ái của An Viễn Hầu, Thái Hậu rồi Hoàng hậu nên không coi chúng ta ra gì nữa. Mẹ nhìn xem bộ dáng thờ ơ lạnh lùng vừa rồi của cô ta, thật là đồ vô lương tâm, quên hết công ơn của chúng ta rồi!” Kiều thị vội vàng bịt miệng con gái lại, chau mày mắng: “Con hét gì thế, chỗ này rất gần Hầu phủ, bên ngoài đều là người của họ, để người ta nghe được, sau này con đừng hòng mong nhờ vả gì nữa!” Tưởng Sính Đình gỡ tay mẫu thân ra, hạ giọng nói: “Lẽ nào giờ chúng ta lại phải nhờ vả núp bóng cô ta? Vừa rồi muốn cô ta nói đỡ Nhị ca ca một câu, mẹ xem thái độ của cô ta kìa.” Kiều thị nhướn mày, cười: “Con ấy, vẫn còn non lắm, có những việc không cần phải nói ra. Giờ Tưởng Nhược Lan đang đắc sủng, chúng ta lại tới thăm chuyến này, Hầu gia sao có thể không biết, lần này Hầu gia phụ trách việc điều động quan viên trong cấm vệ quân, Nhị ca con cũng trong danh sách, đương nhiên Hầu gia hiểu ý chúng ta chứ. Chúng ta là người thân duy nhất của Nhược Lan, tất Hầu gia phải nể mặt Nhược Lan rồi! Vì vậy, chúng ta nhất định phải giữ quan hệ với Nhược Lan, phải để cô ta biết rằng, chúng ta là người thân duy nhất của cô ta. Chúng ta sống tốt thì cô ta cũng sống tốt, như thế chỉ cần cô ta tiếp tục đắc sủng thì chúng ta cũng không sợ thiệt thòi.” Nói rồi, bà ta giơ tay chỉnh lại chiếc trâm vàng cài trên tóc con gái, rồi lại ngắm khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ của con, cười: “Còn nữa, nếu đợt tuyển tú nữ vào mùa thu năm nay con được Nhược Lan giúp đỡ, chuyện chắc chắn rất thuận lợi. Một ngày nào đó có được sự sủng ái của Hoàng thượng, con không cần phải nhìn sắc mặt cô ta nữa! Con gái ngoan, tạm thời nhẫn nhịn đi…” Bà ta quay đầu, giọng bỗng trở nên lạnh lẽo: “Chúng ta đã phải hao tâm tốn trí mới có ngày hôm nay, không thể dễ dàng từ bỏ được!”
|
Chương 69 Tưởng Sính Đình bình tĩnh lại, nhìn mẫu thân mỉm cười tươi như hoa: “Con biết rồi, mẫu thân.” Buổi tối, trời còn chưa tối, Cận Thiệu Khang đã đến Thu Đường viện. Tưởng Nhược Nam nhìn hắn ngẩn ra một lúc, “Hầu gia, hôm nay sao Hầu gia…” Hôm nay sao “nhà ngươi” lại tới đây hả? Mặc dù biết hắn sẽ không động tới mình, nhưng nàng vẫn cảm thấy hai người thường xuyên ở bên nhau không phải chuyện tốt đẹp gì. Cận Thiệu Khang đi tới bên giường, nhìn nàng nói: “Hôm nay đã đỡ hơn chưa, tối qua ta không đến thăm nàng, ở phủ nha nhiều việc quá, lại về muộn. Ta nghĩ có lẽ nàng đã ngủ rồi, nên không đến.” Tưởng Nhược Nam nghe vậy thì thả lỏng người, thì ra là hắn tới thăm mình. “Hầu gia, hôm nay thiếp đỡ nhiều rồi, đã có thể ngồi dậy, chắc chỉ hai ngày nữa là khỏi hẳn!” “Thế thì tốt.” Cận Thiệu Khang cười cười, giống như rất vui vẻ. Lúc này Liên Kiều đi vào ngượng ngùng hỏi: “Hầu gia, có phải thay y phục không ạ?” Cận Thiệu Khang vẫn đang mặc triều phục, Liên Kiều hỏi thế chính là muốn hỏi hắn, tối nay có ở lại đây không? Cận Thiệu Khang gật đầu: “Thay đi.” Lời hắn vừa thốt ra, Tưởng Nhược Nam sững người, nhưng nàng không nói gì cả. Liên Kiều mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng gọi Hoa Anh và một a hoàn khác vào giúp Cận Thiệu Khang thay thường phục, rồi lại mang nước vào hầu hắn rửa mặt rửa tay, cuối cùng dâng trà, rồi lui cả ra ngoài. Rửa ráy xong, Cận Thiệu Khang cũng bớt phần mệt mỏi, mặt mày tươi tỉnh hơn, hắn ngồi xuống ghế, nhàn nhã thưởng trà. Tưởng Nhược Nam hỏi hắn: “Hầu gia đã dùng cơm chưa?” Bình thường, Cận Thiệu Khang sẽ dùng cơm tối cùng Thái phu nhân. “Chưa, sang thỉnh an mẫu thân xong ta bèn tới thẳng đây.” Rồi nói tiếp, “Món cháo lá sen đợt trước rất ngon, sau này nhà bếp có làm mấy lần, nhưng cảm giác không giống vị đã từng được ăn ở đây lắm.” Tưởng Nhược Nam đáp: “Hôm nay trong viện tử cũng nấu loại cháo này, nếu Hầu gia thích thì lát nữa ăn nhiều một chút.” Sau đó nàng gọi Liên Kiều chuẩn bị bữa tối. Dùng xong cơm trời đã tối hẳn, Tưởng Nhược Nam thấy không còn sớm nữa, bèn gọi Liên Kiều chuẩn bị nước cho họ tắm. Tưởng Nhược Nam tắm rất chậm, rất lâu nên nàng nhường Cận Thiệu Khang tắm trước, để hắn có thể đi nghỉ sớm. Cận Thiệu Khang tắm xong đi ra ngoài, bọn a hoàn thay nước rồi đỡ Tưởng Nhược Nam vào trong. Hai hôm nay, Liên Kiều Hoa Anh thấy nàng bị thương, không tiện cử động nên muốn hầu hạ nàng tắm rửa, nhưng Tưởng Nhược Nam không quen. Khi tắm bọn a hoàn chỉ đỡ nàng vào thùng nước, sau đó ra sau bình phong đứng đợi, tắm xong lại đỡ nàng ra ngoài. Nhưng hôm nay có Cận Thiệu Khang trong phòng, Liên Kiều và Hoa Anh sợ hắn, sau khi đỡ Tưởng Nhược Nam vào rồi đều lui cả ra phòng ngoài, muốn đợi lát nữa phu nhân gọi rồi vào sau cũng không muộn. Hoặc biết đâu Hầu gia sẽ vào dìu phu nhân ra cũng nên. Nhưng bọn họ không ngờ là từ phòng tắm cho tới phòng ngoài cách nhau khá xa, lại có bình phong và cửa, Tưởng Nhược Nam tắm xong gọi mấy tiếng, chẳng thấy ai vào. Cận Thiệu Khang đang dựa vào đầu giường đọc sách, nghe tiếng nàng bèn hỏi: “Sao thế?” “Hầu gia có thể giúp thiếp gọi mấy a hoàn vào không, một mình thiếp không thể ra khỏi thùng tắm được.” Cận Thiệu Khang quay người, thấy bóng nàng lay động trên tấm bình phong, khói nước mịt mờ, trong đầu bất giác nhớ lại cảnh tượng tối hôm đó, người hắn nóng lên, không kìm được nói: “Để ta giúp nàng.” “Không cần đâu!” Tưởng Nhược Nam trả lời chắc như đinh đóng cột, rủa thầm trong lòng, đồ háo sắc, muốn lợi dụng người ta trong lúc khó khăn, còn lâu mới cho ngươi cơ hội ấy! “Hầu gia giúp thiếp gọi Liên Kiều vào đi.” Cận Thiệu Khang ngượng ngùng xuống giường, đi đến bên cửa sổ, lại thấy mấy a hoàn đang đứng ngoài cửa sổ nói chuyện phiếm, hắn lùi lại hai bước, quay người, hướng về phía bình phong nói: “Mấy a hoàn này càng ngày càng không có phép tắc lễ nghi gì nữa rồi, chẳng biết chạy đi đâu nữa, để ta bảo Ninh An tìm họ về, chỉnh đốn họ một trận!” Tưởng Nhược Nam tin là thật, nghĩ chắc bọn a hoàn thấy Cận Thiệu Khang ở đây nên mới lui ra. Chúng mới chỉ là những cô bé con, làm thế sẽ dọa chúng sợ chết khiếp. “Vừa rồi quên mất, thiếp đã sai chúng đi làm việc khác, có lẽ đã đi rồi. Để thiếp tự ra vậy.” Vết thương trên người cũng đỡ hơn nhiều, ra khỏi thùng gỗ chắc nàng làm được. “Thật không cần ta giúp chứ?” “Không cần!” Tưởng Nhược Nam nhìn về phía phát ra tiếng nói mà nghiến răng đáp. Tưởng Nhược Nam vịn vào thành thùng tắm, chầm chậm nhấc một chân lên, bước qua, vừa khéo lại chạm vào vết thương ở phần mông, nàng đau tới nhắm tịt mắt lại, nghiến răng chịu đựng, đặt chân xuống, dẫm ra ngoài thùng gỗ, khom người, từ từ nhấc nốt chân kia lên. Ai ngờ chân ở bên ngoài bị trượt, thấy mình sắp ngã đến nơi, nàng vội vàng túm chặt lấy thành thùng tắm, không kìm được hét lên kinh hãi. Cận Thiệu Khang đang đứng bên ngoài mặt ủ mày chau thì nghe thấy tiếng nàng hét, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều bèn xông vào trong, lao tới bế thốc nàng lên. Như thế, Tưởng Nhược Nam hoàn toàn trần như nhộng nằm trong lòng hắn. Có được cơ thể mềm mại trong tay, ánh mắt Cận Thiệu Khang bất giác dừng lại trên người nàng. Làn da trắng ngần của nàng ửng hồng, những giọt nước vẫn còn đọng bên trên lấp lánh như ngọc, khiến nàng nhìn như một đóa hoa trong sương, yêu kiều, mượt mà. Mỗi đường nét trên cơ thể nàng đều vô cùng hoàn mỹ, chiếc cổ cao, khuôn ngực đầy đặn, nụ hoa chúm chím, vòng eo thon gọn, đôi chân trắng dài thẳng tắp… Thời gian này Cận Thiệu Khang không gần nữ sắc, trước cảnh tượng ấy, huyết dịch trong cơ thể hắn bỗng như sôi lên sùng sục, phần bụng dưới cũng nóng rực lên, chỗ nào đó cũng cứng tới mức khiến hắn khó chịu. Tay hắn bỗng siết mạnh, áp cơ thể mềm mại của nàng vào trong lòng. Một mùi hương nhẹ nhàng ngọt ngào như hương ngọc lan thoang thoảng quanh phòng, khiến cả người hắn bồng bềnh tựa đang ở trên mây. Tưởng Nhược Nam đang trong lúc lúng túng, đột nhiên cơ thể trở nên nhẹ bẫng, quay đầu lại thấy mình đã nằm gọn trong lòng Cận Thiệu Khang. Thấy hắn nhìn mình không chớp mắt, mặt đỏ ửng, đôi mắt đen láy sâu như đáy hồ, thần sắc có phần kỳ dị, chợt nhớ ra trên người mình không mảnh vải che thân, bèn ngượng ngùng khó xử, mặt nàng nóng bừng, trong lúc nóng vội, nàng hét tướng lên: “Này, chàng không được nhìn, nhắm mắt lại!” Đôi tay không biết nên đưa lên che ngực hay che phần thân dưới, cuối cùng nàng giơ tay lên bịt mắt hắn lại. “Chàng mau buông thiếp xuống!” Mặc dù Cận Thiệu Khang rất không muốn, nhưng phong độ quân tử được tu dưỡng bao năm nay không cho phép hắn ép buộc người khác. Hắn bèn thả lỏng đôi tay, cơ thể Tưởng Nhược Nam đang ép sát vào người hắn cũng từ từ trượt xuống. Khi tiếp đất, phần bụng dưới của nàng chạm vào vật gì đó rất cứng, nàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy áo trong của hắn bị bung tự khi nào, để lộ khuôn ngực rắn chắc, đồng thời bên trong chiếc quần dài màu trắng, có một vật gì đó cao ngạo ngóc lên ở giữa, tạo thành một thứ trông giống như đỉnh của chiếc lều… Tưởng Nhược Nam lập tức nhận ra đó là cái gì. Toàn thân nàng nóng bừng, trong lúc hoảng loạn nàng hét lên, buông tay định đẩy hắn ra, nhưng dưới đất vẫn còn nước, nàng lại đi chân đất, đột nhiên đứng xuống như thế, nàng trượt chân, cả người ngã về phía hắn. Cận Thiệu Khang vội ôm chặt nàng, vậy là nàng lại áp sát vào ngực hắn. Cảm giác khuôn ngực hắn rộng và mềm mại, Cận Thiệu Khang phải cố gắng kìm chế lắm mới không đè nàng xuống dưới. “Lần này là nàng tự lao vào lòng ta đấy nhé, không phải là tại ta.” Khó khăn lắm hắn mới thốt lên được câu đó. Thấy nàng cứ nằm mãi trong lòng mình không chịu đứng dậy. Cận Thiệu Khang thấy hơi lạ, như thế này không giống nàng lắm. “Sao nàng còn không đứng dậy?” Một lúc lâu sau mới nghe nàng lí nhí đáp: “Chân thiếp bị trẹo rồi…” Tưởng Nhược Nam muốn khóc mà không có nước mắt, thật là, lần nào ở cùng hắn cũng có chuyện. Rõ ràng hắn như ngôi sao chổi đen đủi ấy! “Vậy ta bế nàng lên giường.” Cận Thiệu Khang trầm mặc hồi lâu rồi nói. Giờ chỉ còn cách ấy, Tưởng Nhược Nam đỏ mặt, “Vậy đợi thiếp mặc y phục đã.” Vừa dứt lời, nàng đã bị hắn bế bổng lên, “Còn mặc y phục làm gì, lát nữa lại không biết đau ở đâu, lên giường trước đã.” Nói xong hắn lẩm bẩm một câu: “Có phải chưa từng nhìn thấy đâu…” Tưởng Nhược Nam ngượng ngùng không dám ngẩng đầu lên, nàng ôm chặt cổ hắn, dựa sát vào người hắn, khiến hắn không thể nhìn thấy mình. Nhưng làm thế thì cứ mỗi lần Cận Thiệu Khang cất bước, bộ ngực mềm mại của Tưởng Nhược Nam lại khẽ chạm vào ngực hắn. Cảm giác ấy vừa kích thích vừa khó chịu, một sự giày vò ngọt ngào, hủy diệt từng tế bào một trên người Cận Thiệu Khang, làm nhiệt độ cơ thể hắn càng ngày càng tăng, chỗ nào đó càng lúc càng căng tức, khiến hắn chỉ muốn hét to thành tiếng. Đầu óc hắn hỗn loạn, hai chân mềm nhũn, mỗi lần cất bước dường như rất khó khăn. Dần dần hai tay hắn siết càng lúc càng chặt, càng lúc càng chặt. Tưởng Nhược Nam cũng chẳng dễ chịu gì hơn, sự kích thích do đụng chạm ấy mang lại không chỉ Cận Thiệu Khang có cảm giác, mà cũng khiến cơ thể nàng nóng rực lên. Khi nàng nhận ra và muốn dịch khỏi hắn, hắn lại ôm chặt nàng, khiến nàng không thể cử động. Ngực nàng ép sát vào da hắn, cơ thể hắn rất nóng, rất nóng, hơi nóng đó như muốn thiêu đốt nàng, hơi thở của hắn gấp gáp, mùi đàn ông đậm đặc vây chặt nàng, khiến nàng không thể thở nổi. Điều nguy hiểm hơn cả là, phần mông nàng luôn bị một vật cứng chạm vào, khiến cơ thể nàng không thể tự chủ mà run lên. “Nhược Lan, Nhược Lan…” Hắn thì thầm gọi tên nàng, giọng hắn khàn đặc, trầm thấp, mang theo cả sự khao khát vô tận, cũng thấp thoáng có cả sự khẩn cầu trong đó. “Như thế này… rất nóng, chàng đi mau đi.” Tưởng Nhược Nam cố gắng giữ vững tinh thần. Cận Thiệu Khang trầm mặc hồi lâu, sau đó đáp: “Đồ nhẫn tâm.” Rồi khẽ cắn vào tai nàng một cái, cảm giác vừa đau vừa buồn, khiến nàng không kìm được mà rên lên một tiếng. Tiếng rên đó khiến hắn lại siết chặt vòng tay hơn, đồng thời cúi xuống đặt một nụ hôn nóng bỏng lên… đầu nàng. Các ngón chân của Tưởng Nhược Nam cũng quặp chặt lại, nhưng nàng cố ép mình không được ngẩng đầu. Nàng có cảm giác chỉ cần mình ngẩng đầu, kết quả sẽ khiến nàng không thể khống chế được. “Đồ nhẫn tâm!” Cận Thiệu Khang lại một lần nữa lầm bầm, giọng điệu có phần bực bội. Tưởng Nhược Nam vùi chặt đầu, coi như không nghe thấy. Cận Thiệu Khang thấy nàng như vậy đành hít sâu một hơi, điều chỉnh hơi thở, tiếp tục bước về phía trước, qua tấm bình phong, khi bế nàng ngang qua cửa sổ, ngoài đó bỗng vang lên tiếng cười khúc khích của bọn a hoàn.
|