Thế Gia Danh Môn
|
|
Chương 145 “Thiệu Khang, đã lâu như vậy rồi mà thiếp vẫn chưa mang thai...” Tưởng Nhược Nam khẽ nói. Cận Thiệu Khang cụp mắt xuống, trầm mặc hồi lâu rồi mới chầm chậm lên tiếng: “Trong phòng Thanh Đại cũng có hai chậu, đều đặt ở bên giường. Người mà hắn phái đi đã mang những tin tức của Thanh Đại về báo cáo, chẳng có gì bất thường, nay hắn đã không còn nghi ngờ nàng ta nữa. Cũng chẳng thể trách hắn cả tin, bởi nhiệm vụ lần này của Thanh Đại chỉ là từng bước từng bước giành lấy trái tim hắn. Nhiệm vụ này, với thân phận hiện tại của nàng ta mà nói, cũng là hợp tình hợp lý, lại thêm khả năng vốn có nên mới có thể lừa được Cận Thiệu Khang. Đương nhiên, nếu Thanh Đại muốn tiếp cận Cận Thiệu Khang để moi tin tình báo thì có thể thành công hay không, không ai biết được. Tưởng Nhược Nam nghe hắn nói thế thì không lên tiếng nữa. Cận Thiệu Khang nắm tay nàng, khẽ nói: “Nàng đừng quá đa nghi, có lẽ chỉ vì cáo tuyết không thích mùi của loài hoa này mà thôi.” Tưởng Nhược Nam miễn cưỡng nở một nụ cười: “Có lẽ thế.” Buổi tối, Cận Thiệu Khang ôm Tưởng Nhược Nam, triền miên dịu dàng, hắn nói: “Nhược Lan, đừng vội, chúng ta nhất định sẽ có con.” Tưởng Nhược Nam dựa vào lòng hắn, đột nhiên có cảm giác nàng không còn mong chờ đứa con này như trước kia nữa. Ngày qua ngày, sức khỏe của Thanh Đại dần dần khôi phục, trên mặt đã có sắc hồng, ánh mắt đã lanh lợi hữu thần hơn, cơ thể yêu kiều, lung linh, giống như thứ quả đã chín, chỉ đợi người tới hái. Hàng ngày nàng ta vẫn đến thỉnh an Tưởng Nhược Nam, thái độ vẫn cung kính hòa nhã. Buổi tối Cận Thiệu Khang và Tưởng Nhược Nam tới thỉnh an Thái phu nhân, đa phần đều gặp nàng ta ở đó. Nàng ta đích thân rót trà cho Cận Thiệu Khang và Tưởng Nhược Nam, đương nhiên là loại trà Long Tỉnh trước mưa mà Cận Thiệu Khang thích nhất. Khi bê tới trước mặt hắn, nàng ta sẽ ngước mắt lên, len lén nhìn hắn một cái, khẽ mỉm cười. Điệu bộ ấy giống như giữa hai người bọn họ có một bí mật nho nhỏ mà người ngoài không thể biết được vậy. Thỉnh thoảng, Thái phu nhân lại bảo Cận Thiệu Khang ở lại thêm một lát, rồi gọi Thanh Đại gảy đàn hát một khúc. Ngay cả Tưởng Nhược Nam cũng cảm nhận được tình cảm da diết của nàng ta qua tiếng đàn câu hát. Tưởng Nhược Nam cũng nhận thấy, Cận Thiệu Khang nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn quay sang nhìn nàng ta. Có lẽ do ở Hầu phủ cũng lâu rồi nên nay Thanh Đại không còn ngượng nghịu như trước nữa, nhưng thỉnh thoảng cũng mang vẻ mặt bối rối xấu hổ nói với Cận Thiệu Khang mấy câu. Tất cả những việc ấy, Tưởng Nhược Nam chỉ nhìn thôi, không còn nói với Cận Thiệu Khang là mình không vui nữa, cũng không còn yêu cầu hắn hứa hẹn bất cứ việc gì. Bình thường nàng vẫn giống như trước, cần làm gì vẫn làm, cần nói gì vẫn nói. Cận Thiệu Khang không hề nhận ra tâm trạng không vui của nàng. Cho đến một ngày. Ngày hôm đó Cận Thiệu Khang được nghỉ, nhưng trong cung cho người tới nói, Thái hậu không khỏe. Tưởng Nhược Nam sau khi vào cung rồi, gặp Thái hậu mới biết Thái hậu chỉ bị trúng gió cảm nhẹ, bèn ngồi với người cả buổi sáng, buổi chiều quay về phủ. Về tới Thu Đường viện, không thấy Cận Thiệu Khang, nàng bèn hỏi Ánh Tuyết: “Hầu gia đi đâu rồi?” Ánh Tuyết đáp: “Hoa mai ở Hậu hoa viên nở rồi, Hầu gia ra vườn mai, còn dặn, khi nào phu nhân về thì ra đó.” Tưởng Nhược Nam cười cười, rửa mặt xong, thay bộ quần áo khác, khoác thêm một chiếc áo ngoài màu đỏ rồi đi ra Hậu hoa viên. Hậu hoa viên bị bao phủ bởi một màu trắng tinh của tuyết, trên giả thạch, cành cây đều là những lớp tuyết dày, hễ gió thổi là hoa tuyết bay rợp trời. Nhìn cảnh đẹp trước mắt, nghĩ đến Cận Thiệu Khang đang đợi mình, tâm trạng Tưởng Nhược Nam rất vui. Nàng bước nhanh chân, đi về phía vườn mai. Vừa đến gần vườn mai đã ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ, phóng mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy bạt ngàn hoa mai, hiên ngang cao ngạo giữa tuyết trắng. Mai trắng mai hồng tạo thành từng cụm, giống như thiếu nữ yêu kiều xinh đẹp, vừa thanh khiết như ngọc lại vừa nhiệt tình như lửa, đẹp không kể xiết. Tưởng Nhược Nam chầm chậm bước vào vườn mai, vừa thưởng thức cảnh đẹp vừa tìm kiếm bóng dáng Cận Thiệu Khang. Đột nhiên, Cận Thiệu Khang bước ra từ đâu đó lọt vào tầm mắt nàng, Tưởng Nhược Nam cười rất tươi, giơ tay ra, đang định gọi hắn, nhưng một bóng dáng thướt tha khác đã lao tới từ sau lưng, vòng tay ôm chặt eo hắn. Nụ cười trên môi Tưởng Nhược Nam từ từ tắt lịm. Nàng đứng đó bất động, lạnh lùng nhìn họ. Bóng dáng yêu kiều ấy chính là Thanh Đại. “Hầu gia, Thanh Đại có chỗ nào không tốt, ngài hãy nói cho Thanh Đại biết, Thanh Đại có thể học, có thể thay đổi, nhưng Hầu gia, ngài đừng bỏ mặc Thanh Đại, được không?” Giọng nàng ta da diết khiến người nghe đứt từng khúc ruột. “Thanh Đại, đừng làm vậy...” Giọng Cận Thiệu Khang rất nhẹ. Nhưng Tưởng Nhược Nam có thể nhận ra sự giằng co trong giọng nói ấy. Hắn không đẩy nàng ta ra. “Hầu gia, Thanh Đại biết, Thanh Đại không được bằng phu nhân, nhưng tấm lòng của Thanh Đại dành cho Hầu gia, tuyệt đối không kém so với phu nhân. Ngay cả trong mơ Thanh Đại cũng mơ thấy Hầu gia, rõ ràng biết là mơ, mà Thanh Đại không muốn tỉnh dậy, bởi vì cảm giác đó thật sự quá ngọt nào. Hầu gia, Hầu gia, ngày nào Thanh Đại cũng rất nhớ ngài, nhớ tới trái tim đau nhói, xin ngài hãy thương hại Thanh Đại được không?” Nàng ta ôm chặt lấy hắn, kiên quyết như dù chết cũng không buông. Tưởng Nhược Nam cứ đợi mãi, đợi mãi, đợi hắn đẩy Thanh Đại ra, đợi hắn từ chối nàng ta. Nhưng những cánh hoa rơi xuống đất bên cạnh họ hết đợt này tới đợt khác, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp, nhưng hắn vẫn không đẩy nàng ta ra. Hắn cúi đầu, cơ thể cứng lại, nắm chặt bàn tay, trầm mặc... “Hừ...” Tưởng Nhược Nam đột nhiên cười nhạt một tiếng. Nghe thấy giọng nàng, Cận Thiệu Khang mặt biến sắc, vội vàng đẩy Thanh Đại ra. Thanh Đại giật lùi về phía sau liền mấy bước, cuối cùng ngã ngồi xuống đất, bởi vì đè lên áo khoác ngoài, nên cố gắng mấy lần nàng ta cũng không đứng dậy nổi. “Nhược Lan...” Cận Thiệu Khang xưa nay vẫn là người bình tĩnh tự tại bỗng dưng trở nên lúng túng hoảng hốt, giống như đứa trẻ mắc lỗi bị người lớn bắt gặp tại trận. Tưởng Nhược Nam không nhìn hắn mà đi thẳng tới chỗ Thanh Đại. Thanh Đại trong lòng mừng thầm, tưởng rằng Tưởng Nhược Lan sẽ tức giận mà đánh mình, nàng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí còn hơi nghênh mặt lên để đón cái tát của Tưởng Nhược Lan, mà cũng là để cảnh tượng thêm phần chấn động. Có thể khiến phu thê họ tranh cãi và mâu thuẫn là điều nàng ta vẫn mong muốn. Nhưng nàng ta không ngờ là, Tưởng Nhược Nam lại giơ tay ra, không phải để đánh, mà là để kéo nàng ta đứng dậy. Sau phút kinh ngạc ban đầu, Thanh Đại nhanh chóng phản ứng lại, vừa đứng vững đã lập tức quỳ xuống trước mặt Tưởng Nhược Nam, liên tục dập đầu: “Phu nhân, xin người đừng giận Hầu gia, đều là Thanh Đại sai, đều là Thanh Đại nhất thời không kiềm chế được...” Nói mãi nói mãi, bắt đầu rấm rức khóc, hai vai gầy yếu rung lên bần bật, khiến người ta không khỏi xót xa. Tưởng Nhược Nam lạnh lùng nhìn nàng ta cười: “Thanh Đại, ngươi cũng thật chẳng dễ dàng, phải kiềm chế lâu như thế...” Rồi nàng quay sang nhìn Cận Thiệu Khang, cứ nhìn hắn mãi. Đôi mắt đen láy của nàng vừa lạnh vừa sắc. Cận Thiệu Khang tâm trạng nặng nề, bước lên phía trước một bước: “Nhược Lan...” “Đừng lại gần.” Nàng lạnh lùng hét lên ngăn hắn. Cận Thiệu Khang dừng lại, “Nhược Lan, nàng nghe ta nói đã...” Tưởng Nhược Nam cười nhạt: “Sao, Hầu gia cũng phải kiềm chế rất vất vả ư?” Giọng nàng nhàn nhạt, nhưng từng lời từng chữ như lưỡi dao sắc đâm vào tim hắn. Sắc mặt Cận Thiệu Khang trắng nhợt, lẳng lặng nhìn nàng. Nàng đứng đó, chiếc áo khoác ngoài màu đỏ rực bay trong gió, nổi bật trên nền tuyết trắng, thoáng chốc, phong cảnh trong vườn làm nền cho vẻ đẹp của nàng. Lúc này, nàng còn đẹp hơn cả hoa mai trong vườn, nhưng lại lạnh hơn cả tuyết trên thế gian này. Sự khủng hoảng trong lòng hắn mỗi lúc mỗi lớn, dần dần chiếm lĩnh toàn bộ tâm trạng. “Nhược Lan, Nhược Lan...” Hắn khẽ gọi tên nàng, giọng nói run run, còn mang cả ý khẩn cầu. Tưởng Nhược Nam không nhìn hắn nữa, quay người bỏ đi. Cận Thiệu Khang hoảng hốt, vội vàng bước như chạy túm lấy cánh tay nàng, thảng thốt gọi: “Nhược Lan, nàng đừng giận, nàng hãy nghe ta nói...” “Buông tay.” Tưởng Nhược Nam đột nhiên hét lên, cả cơ thể nàng cũng không còn khống chế được nữa mà run lên. Cận Thiệu Khang ngẩn người, buông lỏng tay, Tưởng Nhược Nam quay đầu đi thẳng. Hắn cứ đứng nghệt ở đó mà nhìn theo bóng nàng, rồi đột nhiên hắn điên cuồng chạy đuổi theo. Thanh Đại đứng sau hét gọi mấy tiếng: “Hầu gia, Hầu gia...” Cận Thiệu Khang như không nghe thấy, chẳng buồn quay đầu. Thu Đường viện. Ánh Tuyết đang dọn dẹp trong phòng, đột nhiên, Tưởng Nhược Nam lao vào như một cơn gió. Ánh Tuyết quay đầu nhìn, ngay lập tức giật thót mình trước sắc mặt của nàng: “Phu nhân, xảy ra chuyện gì rồi?” Ánh Tuyết bước tới định cởi áo khoác ngoài cho nàng, nhưng thấy cơ thể nàng không ngừng run lên bần bật, giống như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó. “Ánh Tuyết.” Giọng nàng lại vô cùng bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh đó khiến Ánh Tuyết run sợ. “Ánh Tuyết, thu dọn đồ của ta, chúng ta tới trang trại.” Ánh Tuyết xưa nay vẫn là người bình tĩnh nhưng lúc này cũng hoảng hốt, “Phu nhân, đã xảy ra chuyện gì rồi...” “Đừng hỏi gì cả, làm theo lời ta.” “Vâng.” Ánh Tuyết gọi thêm hai a hoàn nữa vào, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ánh Tuyết thầm nghĩ, chắc phu nhân cãi nhau với Hầu gia nên muốn đến trang trại ở một thời gian, sớm muộn cũng sẽ về phủ thôi, chỉ mang vài bộ quần áo theo là đủ. Đang nghĩ vậy thì nghe Tưởng Nhược Nam nói: “Mang hết đồ dùng của ta theo, không sót thứ gì.” Ánh Tuyết lập tức lưng rịn mồ hôi lạnh, cô ta đã ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Lúc này, Cận Thiệu Khang cũng lao vào, thấy bọn a hoàn đang thu dọn đồ, bất giác hét lên: “Các ngươi đang làm gì thế?” Ánh Tuyết vội đáp: “Phu nhân muốn đến trang trại.” Hầu gia với phu nhân cãi nhau, thân là a hoàn của phu nhân, đương nhiên phải tìm cách hòa giải. Cận Thiệu Khang mặt trắng nhợt, lập tức nói: “Ra ngoài hết cho ta.” Đám a hoàn dừng tay, quay sang nhìn nhau. Tưởng Nhược Nam hét: “Tiếp tục thu dọn.” Tưởng Nhược Nam chưa bao giờ nghiêm khắc như thế, đám a hoàn run rẩy, lại bắt đầu thu dọn. Cận Thiệu Khang lao đến, ra sức đẩy một a hoàn trong số đó ra, gầm lên: “Ta đã nói rồi, cút ra ngoài hết, nếu không đợi nhận phạt gậy.” Ánh Tuyết vội đưa hai a hoàn kia ra ngoài. Đợi đám a hoàn ra hết, Tưởng Nhược Nam chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, tự mình đi về phía chiếc rương, bắt đầu thu dọn, động tác nhanh nhẹn dứt khoát. Cận Thiệu Khang cũng lao đến, túm lấy tay nàng, nàng như phát điên, ra sức giằng đẩy hắn. Cận Thiệu Khang bị đẩy ra lại lao vào ôm chặt lấy người nàng, lần này Tưởng Nhược Nam dù dùng hết sức cũng không đẩy được hắn ra. Tưởng Nhược Nam thở nặng nề, không giằng co nữa, dựa vào lòng hắn. Hắn ôm chặt nàng, khẽ nói: “Nhược Lan, đừng đi, ta biết ta không tốt, nàng đừng giận, sau này…” “Đừng nói tới sau này nữa.” Tưởng Nhược Nam thấy chua xót, “Hầu gia đã động lòng với Thanh Đại, chúng ta đâu còn có sau này...” Tưởng Nhược Nam từng chút từng chút tách khỏi vòng tay hắn, động tác kiên quyết mà cố chấp, cố chấp đến mức hắn không thể không buông nàng. Nàng lùi về phía sau hai bước, ngẩng đầu lên nhìn hắn, sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt lại rực sáng. Nàng nói từng từ từng chữ một chậm và kiên định: “Chàng hiểu thiếp mà, người đàn ông trong lòng có bóng hình của người phụ nữ khác, thiếp không cần.” Sắc mặt Cận Thiệu Khang mỗi lúc một nhợt nhạt, mắt như hoa đi, hắn loạng choạng rồi vội vàng vịn tay vào thành ghế. Tưởng Nhược Nam không nhìn hắn nữa, tiếp tục thu dọn, nhưng hai tay run tới mức không thể khống chế nổi, nàng đành vơ vội ít ngân phiếu và khế ước đất vào lòng, tiện cầm tay nải mà a hoàn vừa thu dọn xong, quay đầu đi ra ngoài. Cận Thiệu Khang choáng váng thật sự, vội vàng chạy đuổi theo, đuổi ra tới cửa thì gặp Thái phu nhân cùng Thanh Đại đang bước vào. Thanh Đại nhìn thấy tay nải của Tưởng Nhược Nam, vội vàng chạy tới quỳ xuống trưóc mặt nàng, chắn giữa đường, khóc lóc nói: “Phu nhân, người đừng giận, hãy đánh Thanh Đại, mắng Thanh Đại, người đừng bỏ đi.” Thái phu nhân cũng thấy tay nải trên tay Tưởng Nhược Nam, rồi lại nhìn vẻ mặt lạnh lùng của nàng, sau đó quay sang nhìn bộ dạng hoang mang thất thần của con trai vừa đuổi tới, lửa giận trong lòng bốc lên, bà quát vào mặt Tưởng Nhược Nam: “Cô đang làm gì vậy? Hầu gia gần gũi với Thanh Đại một chút thì đã sao? Nhược Lan, cô đừng cậy vào thân phận của mình mà uy hiếp Cận gia...” Tưởng Nhược Nam lạnh lùng ngắt lời bà: “Con không muốn tác oai tác quái gì cả, con chỉ muốn đi thôi...” Sau đó nàng trừng mắt, rồi đột nhiên cao giọng: “Thế được chứ, Thái phu nhân?” Nói xong, nàng gọi mấy a hoàn bồi giá tới, vòng qua Thanh Đại và Thái phu nhân, đi thẳng ra cửa viện. Thái phu nhân thấy Tưởng Nhược Nam hoàn toàn không coi mình ra gì, tức tới không thốt lên lời. Cận Thiệu Khang chẳng nghĩ ngợi nhiều, vội vàng chạy đuổi theo. Thái phu nhân thấy vậy, giữ chặt hắn: “Hầu gia, chính vì con thế này nên cô ta mới dám ngang tàng như vậy. Con xem vừa rồi thái độ của cô ta với ta là thái độ gì?” Cận Thiệu Khang không thể đẩy mẫu thân ra, đành đứng nhìn Tưởng Nhược Nam bỏ đi. Tưởng Nhược Nam ra khỏi nhà họ Cận, lúc sắp lên xe ngựa bèn nói với Ánh Tuyết định lên theo: “Ngươi đã xuất giá rồi, đừng đi theo ta nữa.” Ánh Tuyết lắc đầu đáp: “Không, phu nhân đi thế này, nô tỳ không yên tâm.” Mấy a hoàn kia đều chậm chạp ngờ nghệch, chỉ sợ nếu Hầu gia tìm đến, họ sẽ không biêt phải làm gì. Ánh Tuyết lên xe ngựa rồi, Tưởng Nhược Nam nhìn cô ta một cái, không nói gì. Người đánh xe cũng là người của Tưởng Nhược Nam, nàng ra lệnh, phu xe liền cho xe ngựa rời đi. Cận Thiệu Khang đuổi tới nơi thì chỉ còn kịp nhìn thấy bóng xe ngựa đã đi xa.
|
Chương 146 Ninh An hỏi Cận Thiệu Khang: “Hầu gia, có chuẩn bị xe ngựa không?” Cận Thiệu Khang hít một hơi thật sâu, cố gắng ép mình phải bình tĩnh trở lại, sau đó nói với Ninh An: “Tìm thêm vài người hộ tống phu nhân.” Lúc này Nhược Lan đang giận, hắn có đuổi theo cũng chẳng ích gì, chi bằng để nàng yên tĩnh hai hôm, hai hôm nữa sẽ tới đón nàngvể. “Người đàn ông trong lòng có bóng hình của người phụ nữ khác, thiếp không cần.” Trong đầu Cận Thiệu Khang cứ vang mãi câu nói này của nàng. Hắn cũng phải tự chỉnh đốn lại tư duy, tình cảm của mình… Nếu không cho dù tìm được Nhược Lan về, hắn sẽ phải đối mặt với nàng thế nào đây? Xe ngựa ra khỏi thành, đi như bay trên đường cái rộng. Ánh Tuyết và Tưởng Nhược Nam cùng ngồi trên một xe, mấy a hoàn kia ngồi trên một xe khác. Ánh Tuyết len lén liếc nhìn sắc mặt Tưởng Nhược Nam, thấy nàng đã bình tĩnh trở lại, chỉ có điều ánh mắt ngây dại, giống như chẳng còn hứng thú gì với thế giới ngoài kia nữa. “Phu nhân…phu nhân…” Ánh Tuyết gọi liền mấy tiếng, Tưởng Nhược Nam mới quay đầu nhìn cô ta. “Chuyện gì?” Giọng nàng mệt mỏi. Ánh Tuyết vừa rồi nghe Thanh Đại nói vói Thái phu nhân, cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Nàng ta nhìn Tưởng Nhược Nam, thăm dò: “Phu nhân... người đi thế này chẳng phải là cho Thanh di nương cơ hội hay sao?” “Cơ hội?” Tưởng Nhược Nam khẽ cười, “Cơ hội không phải do ta cho, chỉ cần họ muốn, thì dù ta có kè kè bên cạnh canh chừng, họ cũng sẽ tìm được cơ hội.” Trước kia, ngày ngày nàng ở bên hắn, chẳng phải hắn vẫn cho nàng ta cơ hội, để nàng ta thổ lộ tình cảm đấy ư? Cận Thiệu Khang, thiếp sao chấp nhận được việc chàng ôm thiếp trong lòng nhưng lại nghĩ tới người con gái khác? Đại nội, Dưỡng Tâm điện. Cảnh Tuyên Đế ngồi trên ghế rồng, cúi đầu nhìn Trương công công đang quỳ bên dưới. “Hoàng thượng, Hầu phu nhân đã rời khỏi phủ, tiếp theo nên làm thế nào?” Cảnh Tuyên Đế chầm chậm đứng dậy, đi đến bên Trương công công, trầm giọng hỏi: “Hầu phu nhân đi đâu?” Trương công công cúi đầu: “Bẩm Hoàng thượng, Hầu phu nhân đến trang trại bồi giá ở ngoại ô kinh thành.” Cảnh Tuyên Đế trầm tư hồi lâu, giống như tự nói với chính mình, “Nàng vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ… Nếu nàng thật sự từ bỏ, nàng sẽ không đến trang trại, nàng làm vậy không giống như làm to chuyện, nàng sẽ còn cho hắn cơ hội, nhưng chắc chắn là cơ hội cuối cùng...” Trương công công cúi đầu, nghe rồi cũng như chưa nghe thấy gì. Cảnh Tuyên Đế đột nhiên cúi đầu xuống, nhìn Trương công công trầm giọng nói: “Như thế vẫn chưa đủ, nói với thủ hạ của ngươi, không còn nhiều thời gian nữa, cần phải tiến hành bước cuối cùng, làm tới tuyệt tình luôn.” “Vâng, Hoàng thượng.” Cảnh Tuyên Đế quay người đi, hai mắt sắc lẹm. Tưởng Nhược Lan, ta nhất định phải khiến nàng hoàn toàn tuyệt vọng về hắn. Cận Thiệu Khang quay về Thu Đường viện. Trong tiền viện, đám a hoàn của Hầu phủ bị bỏ ở lại đang đứng co rúm một chỗ, nhìn sắc mặt lạnh như băng của Cận Thiệu Khang, không hẹn mà cùng cúi gằm đầu xuống, chỉ sợ vô tình chọc giận hắn. Cận Thiệu Khang đi vượt qua họ, vào thẳng trong phòng. Cảnh tượng trong phòng lộn xộn, rương lớn mở bung, quần áo, tất, vàng bạc châu báu vương vãi khắp nơi. Tất cả mọi thứ đều rất quen thuộc. Đều là đồ của Tưởng Nhược Nam. Cận Thiệu Khang bước lên phía trước hai bước, đột nhiên cảm thấy chân mình như vướng vào thứ gì đó. Hắn cúi đầu nhìn thì thấy rất nhiều khăn tay, tim hắn thắt lại, cúi xuống nhặt lên. Chồng khăn tay này phải hơn mười chiếc, đều là loại được khâu bằng vải lụa, một màu xanh nhạt, bên trên thêu hình hoa súng. Chỉ có điều, trong số hơn mười chiếc khăn ấy, cái được khâu rất đẹp cái lại khâu rất xấu, cái dưới cùng, các mũi khâu vụng nhất, nhưng càng đến cái sau các mũi khâu lại đều lên, đẹp lên. Cho tới cái trên cùng, mặc dù còn chưa khâu xong, nhưng có thể nhận ra tay nghề của người khâu đã thành thục. Cận Thiệu Khang nhìn chỗ khăn tay, nhớ lại đôi bàn tay chỗ nào cũng bị kim đâm trước đó của Tưởng Nhược Nam. “... Thê tử nhà người ta may y phục, may giày cho tướng công; những thứ ấy thiếp không làm được...” “... Thiếp muốn bên người chàng luôn mang theo thứ do chính tay thiếp làm, cho dù khâu một chiếc khăn tay thêu hoa thiếp cũng không biết, nhưng thiếp sẽ học. Trước kia thiếp không hiểu lễ nghi phép tắc, nhưng chẳng phải thiếp cũng đã học được rồi sao...” “... Thiệu Khang, hãy tin thiếp, thiếp nhất định sẽ khâu một chiếc khăn thật đẹp cho chàng...” Cận Thiệu Khang vẫn còn nhớ nụ cười đó của nàng. Trái tim hắn nhói đau, lỏng tay, hơn mười chiếc khăn lần lượt rơi xuống đất. Lúc này, một tiểu a hoàn thò đầu vào, e dè hỏi: “Hầu gia...” Cận Thiệu Khang quay đầu lại, mặt lạnh trầm, mắt đỏ hoe, “Chuyện gì?” “Hầu gia... ngài có dùng cơm bây giờ không? Khi phu nhân về đã hâm canh cho nóng rồi… giờ đã có thể…” Cận Thiệu Khang nhìn tiểu a hoàn trầm mặc hồi lâu, một lúc sau mới chầm chậm mở miệng: “Bưng lên đây…” Cơm canh được mang lên, mấy tiểu a hoàn rụt rè thận trọng đứng phục vụ. Cận Thiệu Khang cho bọn họ lui xuống, một mình ngồi nhìn bàn đầy thức ăn. “Thiệu Khang, uống bát canh trước đi, uống canh trước khi ăn cơm, vừa thông ruột vừa khỏe mạnh.” Bên tai vang lên giọng trêu chọc quen thuộc. Sau đó, khi tiểu a hoàn vào thu dọn, thấy thức ăn trên bàn chưa hề được động đến, ngay cả đũa vẫn ở nguyên chỗ cũ. Buổi tối, trong phòng đã được thu dọn gọn gàng, Cận Thiệu Khang ngồi bên bàn, nhìn ngọn nến đang bập bùng nhảy nhót mà lòng ngẩn ngơ. Bên ánh nến thế này, nụ cười nàng còn rạng rỡ hơn, ấm áp hơn, “Thiệu Khang, nào, chơi cờ cùng thiếp, hai lượng bạc một ván.” Ánh mắt hắn chuyển ra phía cửa sổ, ở đó lại xuất hiện cảnh nàng xõa tóc ngang vai, áo trắng như tuyết, nàng vẫy tay với hắn: “Thiệu Khang, tối nay trăng rất đẹp, sao lấp lánh, giống như đôi mắt nhỏ của ai đó đang chớp vậy.” Nàng cười, hai mắt nàng còn sáng hơn sao trời. Cận Thiệu Khang bỗng thấy lòng ấm áp, vừa đứng dậy, bóng nàng đã hoàn toàn biến mất. “Thiệu Khang... Thiệu Khang...” Bên tai chỉ vọng tiếng nàng gọi, tiếng nàng cười. Nàng đứng trước bình phong, mặt đỏ bừng nhìn hắn, nụ cười rạng rỡ và ngượng ngùng, “Thiệu Khang, khi thiếp tắm, không được vào...” Nàng đứng trước chiếc rương lớn, vừa lật tìm y phục, vừa nói; “Thời tiết lạnh rồi, phải mặc thêm áo vào mới được.” Nàng ngồi trưóc chiếc bàn tròn, trong tay cầm cuốn sách về y thuật, một lúc sau, lại ảo não buông xuống, chống má oán trách: “Cuốn sách này có cần phải viết uyên thâm tới thế không?” Nàng ngồi trước bàn trang điểm, quay đầu lại, nhìn hắn cười tươi tắn, đôi mắt đẹp đảo quanh: “Thiệu Khang, thiếp cài chiếc trâm này có xinh không?” Nàng ngồi trên giường, nhìn hắn bĩu môi: “Thiệu Khang, muộn thế này rồi, mấy việc đó không thể giải quyết ở phủ nha sao? Ngày mai chàng còn phải lên triều, ngủ sớm chút đi.” “Thiệu Khang..” “Thiệu Khang...” Trong phòng, mỗi một góc đều vương bóng dáng nàng, mỗi nơi đều vang vọng tiếng nàng, nàng mỉm cười, nàng chau mày, nàng chớp mắt, nàng chu môi, ánh mắt nàng nhìn hắn đăm đăm, nụ hôn nóng bỏng của nàng... Tất cả những thứ này đều bao trùm lấy hắn, hắn ngẩn ngơ, lòng ngọt ngào nhưng cũng chua xót. Nhưng đột nhiên, tất cả bỗng dưng biến mất, sau đó, nàng lạnh lùng đứng nhìn hắn, ánh mắt thê lương mà kiên định. “Chúng ta đâu còn có sau này..” Nàng quả quyết bỏ đi, nhanh chóng biên mất khỏi tầm mắt hắn. Cận Thiệu Khang như bị ai đó dùng sức xé toang lồng ngực, hắn gần như phát điên mà gào lên: “Ninh An, chuẩn bị ngựa.” Khu trang trại ở ngoại ô kinh thành của Tưởng Nhược Nam rộng ba mươi mẫu, không được coi là lớn, nhưng đất đai phì nhiêu, mỗi năm sản lượng lương thực thu được khá nhiều. Khi chủ tớ đến trang trại, trời đã tối hẳn, sắp xếp xong xuôi thì rất muộn rồi. Ánh Tuyết bưng cơm canh vào phòng Tưởng Nhược Nam, “Phu nhân, đi một quãng đường dài như thế, người ít nhiều cũng phải ăn chút gì đó.” Lúc này Tưởng Nhược Nam chẳng có tâm trạng để ăn, “Ngươi cứ đặt ở đó đi, lát nữa ta sẽ ăn.” Tưởng Nhược Nam ngồi xuống bên sập, nhìn mọi thứ trong phòng, lần đầu tiên nàng đến đây, tất cả mọi thứ đều rất xa lạ. Lạnh lẽo và trống rỗng. Tưởng Nhược Nam cười khổ, bản thân nàng chẳng có nhà mẹ để về, nhưng tốt xấu gì vẫn còn chốn dung thân, cũng không thê thảm quá. Lúc này, đám người dưới trong trang trại vào bẩm báo: “Hầu gia đến rồi.” Ánh Tuyết mặt mày hớn hở, cười nói với Tưởng Nhược Nam: “Phu nhân, nhất định là Hầu gia tới đón người, Hầu gia vẫn còn rất thương người.” Trưóc đó cô ta còn lo lắng, ngộ nhỡ bỏ đi thế này khiến Hầu gia và Thái phu nhân giận, họ cố tình bỏ mặc phu nhân một thời gian thì sao? Cho dù sau này họ có nể mặt Thái hậu mà tới đón phu nhân về, thì chắc chắn địa vị của phu nhân cũng không còn được như trước nữa. Không ngờ Hầu gia đã đến nhanh như thế, Thanh di nương thấy Hầu gia vội vàng tới đón phu nhân về, sau này dù có được sủng ái chắc cũng không dám hỗn xược. Ánh Tuyết còn chưa vui xong, lại nghe Tưởng Nhược Nam bảo người vừa báo tin: “Ngươi bảo Hầu gia về đi, nói ta không muốn gặp chàng.” Ánh Tuyết giật nảy mình, “Phu nhân…” Vừa mới thốt ra được hai từ đã bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Tưởng Nhược Nam, nàng ta không dám nói gì thêm nữa. Cận Thiệu Khang đứng ngoài cửa nghe người hầu bẩm báo lại, lòng nặng trĩu như đeo đá. Kẻ kia thấy sắc mặt Cận Thiệu Khang thì rụt cổ nói: “Hầu gia… nô tài cũng chỉ làm theo lời sai bảo của phu nhân thôi.” Nói xong, lập tức đóng cửa ngay lại trước mũi Cận Thiệu Khang. Ninh An đứng trong tuyết lạnh run lập cập, thấy tình cảnh đó thì tức giận hét lớn: “Thật to gan, dám nhốt Hầu gia ở ngoài, không muốn sống nữa chắc?” Cận Thiệu Khang quát hắn: “Im miệng.” Ninh An không dám nói gì thêm nhưng vẫn không kìm được mà lẩm bẩm một câu: “Trời lạnh thế này, Hầu gia đi cả đêm tới đây, phu nhân lại chẳng cho vào, như vậy thật nhẫn tâm…” Cận Thiệu Khang đứng mãi ngoài cổng lớn, không động đậy, nhìn cánh cửa thất thần. Tuyết lớn lạnh buốt dường như chẳng liên quan gì tới hắn. Trong cả thế giới lớn này, hắn chỉ quan tâm đến thế giới bé nhỏ phía sau cánh cửa kia mà thôi. Thời gian chầm chậm trôi đi. Trong trang trại, Tưởng Nhược Nam ngồi dựa trên giường nhìn làn khói ở lò hương mà ngẩn người, hơn một canh giờ vẫn không thay đổi tư thế. Ánh Tuyết đứng ở cửa, sau khi nhận được bẩm báo của người dưới, nhìn Tưởng Nhược Nam đang ngơ ngẩn, khẽ nói: “Phu nhân… Hầu gia vẫn ở ngoài cổng, trời lạnh thế này…” Tưởng Nhược Nam không lên tiếng, nhưng Ánh Tuyết nhận thấy tay nàng xiết chặt vạt áo. Ánh Tuyết khe khẽ thở dài một tiếng. Bên ngoài cổng, Ninh An nhẩm tính thời gian, bước lên bên Cận Thiệu Khang nói: “Hầu gia, sắp đến giờ triều sáng rồi, vào thành cũng mất thời gian, chúng ta đi thôi…” Cận Thiệu Khang không phản ứng, Ninh An gọi liền mấy tiếng. Cận Thiệu Khang lúc này mới quay đầu lại, vừa đi được hai bước, chân loạng choạng, đứng lâu như vậy khiến hai chân hắn tê đi, cũng may Ninh An kịp thời đỡ được. Ninh An nắm tay hắn, cảm giác như đang cầm một viên đá, hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt vô cảm của chủ nhân, trong lòng bỗng thấy khó chịu, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Đỡ Cận Thiệu Khang lên xe, hai người dong ngựa rời khỏi trang trại. “Phu nhân, Hầu gia đi rồi.” Ánh Tuyết đến bên Tưởng Nhược Nam nói. Tưởng Nhược Nam gật đầu: “Ngươi đi nghỉ đi, trời sắp sáng rồi.” Ánh Tuyết đến trước mặt Tưởng Nhược Nam, thấy sắc mặt nàng trắng nhợt, hai mắt rất tối rất sâu, khiến người ta có cảm giác nó trống rỗng. Từ lúc bỏ đi cho tới giờ, nàng vẫn rất bình tĩnh, không khóc, không đập phá, không oán trách, nhưng kiểu bình tĩnh của nàng khiến Ánh Tuyết lo lắng. “Phu nhân, Hầu gia đã đứng hai canh giờ bên ngoài.” “Ánh Tuyết…” Tưởng Nhược Nam khẽ nói: “Đàn ông rất tùy tiện, hẹn ước tùy tiện, tình cảm tùy tiện, xin lỗi cũng rất tùy tiện. Nhưng chúng ta không thể tùy tiện, đặc biệt là không thể tùy tiện tha thứ cho họ…” Tưởng Nhược Nam lại nói: “Ngươi lui ra đi, ta muốn nghỉ một lát.” “Vâng.”
|
Chương 147 Sau khi Ánh Tuyết lui ra, Tưởng Nhược Nam nằm trên giường, đột nhiên nhớ tới một đồng nghiệp đã kết hôn của nàng ở kiếp trước, vì chồng cô ấy ngoại tình với đồng nghiệp cùng công ty mà cô ấy định ly hôn. Nhưng sau đó, chồng cô ấy và người phụ nữ kia chia tay, tới xin cô ấy bỏ qua, cô ấy đã tha thứ cho hắn. Trong lúc buồn chán nhất cô ấy đã trút bầu tâm sự với Tưởng Nhược Nam. Tưởng Nhược Nam còn nhớ khi ấy mình từng nói: “Nhưng làm sao cậu biết được sau này hắn không mắc phải lỗi lầm ấy nữa?” Người đồng nghiệp ấy nhìn nàng một cái, đáp: “Nhược Nam, mình và anh ấy yêu nhau hai năm, kết hôn ba năm, phải trải qua năm năm thử thách bọn mình mới có được gia đình hôm nay, không tới bước đường cùng, sao mình nỡ từ bỏ? Đàn ông dưới gầm trời này, bất luận già hay trẻ, có tiền hay không có tiền, đều giống nhau: Kiêu ngạo, hư vinh, tự cao tự đại, một khi có người khác giới ngấm ngầm thể hiện sự ngưỡng mộ với họ, không tránh khỏi việc họ sẽ động lòng. Nếu mình ly hôn với anh ấy rồi, sau này mình có thể gặp được một người tốt hơn sao? Mình làm sao đảm bảo được rằng người chồng sau này của mình sẽ không làm những chuyện đó? Ít nhất thì ông xã mình có những mặt khác rất tích cực, kinh tế trong gia đình do mình quản lý, lại dịu dàng quan tâm mình. Nay anh ấy chịu cắt đứt với người phụ nữ kia, quay lại với mình, mình muốn cho anh ấy một cơ hội. Mình thực sự chẳng còn đủ tự tin và sức lực để làm lại lần nữa đâu.” Khi ấy nàng rất không đồng tình với suy nghĩ và cách làm của người đồng nghiệp kia. Tha thứ cho sự phản bội của người đàn ông sao? Làm như thế chẳng phải ngấm ngầm cho phép người đàn ông có thể mắc lỗi, có thể đi chệch quỹ đạo, chỉ cần đến khi vợ phát hiện lại quay về là được? Vậy phụ nữ là gì chứ? Giờ quan hệ của người đồng nghiệp và chồng cô ấy thế nào, chồng cô ấy có lặp lại sai lầm hay không, Tưởng Nhược Nam không cách nào biết được. Nhưng lúc này Tưởng Nhược Nam lại rất hiểu tâm tư của cô ấy… Cuộc hôn nhân của người đồng nghiệp ấy đã trải qua năm năm thử thách, thời gian của Tưởng Nhược Nam không dài như thế, từ lúc nàng thật sự đón nhận Cận Thiệu Khang tới nay cũng chỉ mới hơn nửa năm. Nhưng nỗi buồn mà nàng phải gánh chịu chẳng ít hơn người đồng nghiệp kia chút nào. Nàng đón nhận tình cảm này, quyết định bắt đầu tình cảm này, trong lòng đã phải trải qua rất nhiều giày vò và mâu thuẫn mà người khác không thể biết được. Mặc dù thời gian chỉ có sáu tháng, nhưng nàng cũng đã bỏ rất nhiều công sức, toàn tâm toàn ý đặt cược vào tình cảm của mình. Lẽ nào nàng không trân trọng? Hơn nữa, không thể phủ nhận, nàng có cho đi và cũng đã nhận lại. Nàng cho đi sự nỗ lực cố gắng, nhưng cũng nhận lại được niềm vui. Cận Thiệu Khang luôn dành cho nàng sự ngọt ngào và dịu dàng, tất cả đều rất thật. Sự quan tâm chăm sóc của Cận Thiệu Khang dành cho nàng và những nỗ lực cố gắng làm nàng vui của hắn là thứ không thể phủi sạch. Nhớ lại trước kia, Hoàng thượng từng không tiếc tính mạng mà cứu nàng, sau đó trong lòng nàng rất cảm kích, nỗi chán ghét trong nàng dành cho y cũng nhạt đi khá nhiều, nếu nàng không phải người có tư tưởng một vợ một chồng thâm căn cổ đế, nếu Hoàng đế không phải là Hoàng đế, thì khi hắn nói với nàng những lời dịu dàng tình cảm như thế, nàng sẽ có cảm giác gì? Một người con gái như Thanh Đại, xinh đẹp, dịu dàng, đa tình, vì Cận Thiệu Khang mà không tiếc tính mạng, khi nàng nhìn thấy cảnh ấy, suy nghĩ đầu tiên của nàng là chia tay. Bởi vì nàng không thể chấp nhận việc tình cảm của hắn dao động, cho dù hắn chưa có hành động thực tế, nàng cũng không chịu được. Nàng rất giận, rất hận, nhưng đồng thời nàng cũng rất đau lòng, rất không nỡ. Bởi người đàn ông này đã từng rất thật lòng khi đối xử với nàng, đã từng vì nàng mà thay đổi nguyên tắc thâm căn cổ đế của mình, vì nàng mà nảy sinh mâu thuẫn với mẫu thân. Bây giờ, trong lòng hắn mới có sự băn khoăn và hỗn loạn, mà nàng đã không hề do dự vứt bỏ hắn sao? Hay là cho hắn thêm chút thời gian, để hắn suy nghĩ cho kĩ, cho hắn cơ hội để nhìn rõ trái tim mình? Dù sao, hắn cũng chưa làm chuyện gì không thể tha thứ nổi. Chính vì như thế, nàng mới quyết định đến nông trang, nếu không, nàng đã đi thẳng vào cung. Nàng muốn dành cho cuộc hôn nhân mà mình đã mang tất cả ra đánh cược này một cơ hội. Nàng muốn Cận Thiệu Khang biết rằng, những gì nàng nói trước đó không phải chỉ nói suông mà thôi, nàng nghiêm túc. Con người rất tham lam, thứ mà họ muốn có rất nhiều, nhưng lại bị ràng buộc bởi những chuyện khác. Đôi khi, người ta muốn có một thứ gì đó, nhưng lại không nỡ buông bỏ những thứ khác. Vì vậy, nàng biết nếu muốn ở cùng với Cận Thiệu Khang, mình không thể có được cuộc sống tùy ý như trước kia nữa. Có điều nàng cam tâm tình nguyện, vì một gia đình hạnh phúc đủ đầy luôn là điều nàng ao ước. Giờ Cận Thiệu Khang cũng phải hiểu, nếu hắn muốn ở bên nàng, hắn phải buông bỏ một số thứ, những thứ mà đáng lẽ ra hắn tất nhiên có thể sở hữu. Ý thức đó có lẽ còn quan trọng hơn việc hắn buông lời hẹn thề những lúc tình nồng ý đượm. Còn về sau này, giống như người đồng nghiệp kia từng nói, ai có thể đảm bảo sau này? Nhưng tương lai lại được hình thành từ hiện tại, trân trọng hiện tại, tương lai ít nhất cũng được đảm bảo một nửa. Cận Thiệu Khang từ phủ nha quay về, đến Tùng Hương viện thỉnh an Thái phu nhân. Thanh Đại đang ở đó cùng Thái phu nhân, thấy Cận Thiệu Khang vội vàng tới thỉnh an hắn. “Hầu gia, phu nhân vẫn không chịu theo ngài về sao?” Thanh Đại lo lắng nói. Cận Thiệu Khang vừa nghe liền biết mẫu thân đã được thông báo tin tức hắn tới nông trang tối qua. Hắn nhìn Thái phu nhân một cái, thấy bà sầm mặt lại, rõ ràng đang rất không vui. “Hầu gia…” Thanh Đại nhìn hắn, vẻ mặt rất tự trách, “Đều tại thiếp không tốt, đều trách thiếp, là thiếp đã sai. Nếu không phải tại thiếp, phu nhân cũng sẽ không bỏ đi…” Cận Thiệu Khang khẽ ngắt lời nàng ta: “Thanh Đại, không liên quan gì tới nàng, là lỗi của ta.” Là hắn đã đánh mất mình, là hắn đã buông thả. “Hầu gia, Thanh Đại tới cầu xin phu nhân được không?” Thanh Đại luống cuống, “Hầu gia và phu nhân thành thế này, trong lòng Thanh Đại rất buồn, phu nhân luôn rất tốt với thiếp.” Nói rồi mắt lại đỏ hoe. Thái phu nhân ngồi bên không kìm được nói: “Con làm sao mà phải buồn? Con cũng là thê thiếp của Hầu gia, rõ ràng Nhược Lan sai, tại sao kẻ nào kẻ nấy cứ như đang thiếu nợ cô ta vậy? Chính vì các con như thế, nên cô ta mới càng ngày càng hỗn xược.” Thanh Đại cúi đầu lau nước mắt. Cận Thiệu Khang nói với nàng ta: “Nàng lui ra trước đi, ta có chuyện muốn nói với Thái phu nhân.” Thanh Đại gật đầu, rồi ngượng ngùng nhìn hắn một cái, quay người lui ra. Cận Thiệu Khang đi đến bên Thái phu nhân, Thái phu nhân quay đầu đi, không thèm nhìn hắn. “Mẫu thân, có chuyện này người nên biết, tại sao trước kia Nhược Lan lại đột nhiên đồng ý đón nhận con.” Thái phu nhân quay đầu lại, nhìn hắn. Cận Thiệu Khang cúi đầu, khẽ nói: “Là vì con từng hứa với nàng rằng, đời này kiếp này, sẽ chỉ có mình nàng thôi.” Thái phu nhân “xoạt” một tiếng đứng bật dậy, chỉ thẳng vào hắn: “Cái gì? Hầu gia, sao con có thể buông lời hứa hẹn hoang đường như thế? Con điên rồi sao?” Cận Thiệu Khang cười cười, giống như đang tự chế giễu chính mình, “Khi con hứa với nàng, con cho rằng mình nhất định sẽ làm được, nhưng không ngờ chưa đến nửa năm, con đã khiến nàng phải đau lòng. Mẫu thân, thì ra con cũng chỉ là kẻ tiểu nhân bỉ ổi không giữ nổi lời thề.” Về việc thề bồi này, Thái phu nhân đột nhiên chẳng biết phải nói gì nữa, một lúc sau, bà mới lên tiếng: “Hầu gia, con không nên vì cảm xúc nhất thời mà buông lời hứa hẹn như thế. Con vẫn còn trẻ, những lúc tình cảm lên tới cao trào cũng khó tránh khỏi có mong muốn làm đối phương vui lòng, điều này vi nương hiểu… Con không cần phải buồn. Ta chẳng tiếc rẻ cái mặt già nua này, ta sẽ tới gặp con dâu nói cho nó biết, những lời thề ước như thế không thể là thật, ta sẽ gọi nó về, con không cần phải đi nữa. Con là một người đàn ông, không được để mất mặt trước phụ nữ.” Cận Thiệu Khang lắc đầu, đột nhiên quỳ xuống trước mặt Thái phu nhân, “Mẫu thân, con không phải vì cảm xúc nhất thời mà nói ra những lời như thế, lần này con hồ đồ, nhưng sau này con quyết không bao giờ buông thả bản thân mình nữa.” Thái phu nhân cau mày, “Hầu gia nói vậy là có ý gì? Con đã quên lời hẹn ước năm xưa của mẹ con ta rồi sao, giờ đã năm tháng rồi, Nhược Lan chẳng có tin vui, đến khi đầy nửa năm thì làm thế nào?” Cận Thiệu Khang lại dập đầu trước Thái phu nhân, “Mẫu thân, xin thứ tội cho con trai bất hiếu, con trai chưa từng có lời thề hẹn nửa năm với mẫu thân, sau này con trai cũng sẽ không tuân theo. Đời này kiếp này, dù Nhược Lan có con hay không, con cũng sẽ không bao giờ làm nàng tổn thương.” Thái phu nhân tức tới mức toàn thân run rẩy, bà cho hắn một cái bạt tai, đánh xong, tay bà cứ run mãi, “Hầu gia, con lớn bằng từng này rồi, đây là lần đầu tiên vi nương đánh con, vi nương hi vọng có thể đánh cho con tỉnh táo trở lại. Những lời con vừa nói có xứng với liệt tổ liệt tông của Cận gia hay không? Chỉ vì một người phụ nữ như thế, đến hương hỏa của Cận gia con cũng bỏ mặc ư? Khốn kiếp.” Cận Thiệu Khang liên tục dập đầu, “Mẫu thân bớt giận, Nhược Lan chỉ là tạm thời chưa có, sau này nhất định sẽ có con. Cho dù không có, thì Thu Nguyệt cũng có một đứa, nếu…nếu cũng không được, con sẽ chọn một trong số những đứa con của nhị đệ làm người kế vị, sau này lo hương hỏa Cận gia.” Thái phu nhân chỉ vào hắn, hai mắt trợn ngược rồi ngất đi. Khi tỉnh lại, bà nhìn ngay thấy khuôn mặt tiều tụy của Cận Thiệu Khang, hai mắt hắn vằn tia máu vì thiếu ngủ, râu mọc lởm chởm, mắt đen thẫm. Hắn đang quỳ bên giường. Thái phu nhân nhìn mãi nhìn mãi, rồi nước mắt cứ thế tuôn rơi. “Khang nhi, hồi con năm tuổi, con đã có thể đánh mọi thế của La Hán Quyền. Hồi bảy tuổi, con quyết chí muốn làm đại tướng quân, mười hai tuổi con len lén theo phụ hầu ra chiến trường, mười sáu tuổi trở thành đại tướng quân lẫy lừng một phương. Mọi người đều biết An Viễn Hầu anh vũ bất phàm, linh khí ngút trời, thật sự trở thành niềm tự hào kiêu ngạo của vi nương. Nhưng giờ khi đã trưởng thành, sao lại mắc kẹt trong lòng bàn tay của một người phụ nữ, người đó lại còn là Tưởng Nhược Lan. Cô ta không tình thơ ý họa như Vu Thu Nguyệt, lại không xinh đẹp dịu dàng như Thanh Đại, rốt cuộc cô ta có điểm nào hấp dẫn con? Ta làm quả phụ bao nhiêu năm như vậy để nuôi dưỡng một kẻ sợ vợ như con sao?” Thái phu nhân nghĩ thế nào cũng không thông. Cận Thiệu Khang nhìn Thái phu nhân khẽ nói: “Mẫu thân, bởi vì Nhược Lan hết lòng vì con. Tình thơ ý họa, xinh đẹp dịu dàng có lẽ sẽ khiến con vui vẻ mê muội nhất thời, nhưng tấm lòng Nhược Lan dành cho con sẽ khiến con ấm áp hạnh phúc cả đời này. Người có biết không, nàng vì muốn may cho con một chiếc khăn tay đẹp mà đã tập may mười mấy chiếc khăn, hai tay bị kim châm toàn vết thương… Nàng quan tâm tới nhất cử nhất động của con, những thứ con không nghĩ đến thì nàng đều nghĩ giúp con. Vu Thu Nguyệt đúng là tình thơ ý họa, nhưng thứ mà nàng ta dành cho con lại là tìm cách đưa a hoàn của mình lên giường con…” “Thế còn Thanh Đại? Thanh Đại vì con mà không cần cả tính mạng, chỉ cần con cho nó cơ hội, nó nhất định sẽ làm tốt hơn Nhược Lan.” “Mẫu thân, con không thể quá tham lam, Nhược Lan không phải là người phụ nữ khác, nàng không phải Vu Thu Nguyệt, không phải Thanh Đại, không phải Yên Nhiên. Nàng có thể cho đi tất cả, nhưng nàng cũng muốn có được, thu về tất cả. Con muốn níu giữ nàng, con không thể cho người khác cơ hội. Thanh Đại dù tốt tới đâu cũng không thể thay thế Nhược Lan. Bây giờ con mới hiểu, con không thể đánh mất nàng. Mẫu thân, con biết con khiến mẫu thân rất thất vọng, mặc khôi giáp vào con là tướng quân, nhưng cởi khôi giáp ra con cũng là một người đàn ông bình thường. Con hi vọng có người cùng vinh cùng nhục với mình, con cũng muốn được sống vui vẻ hạnh phúc. Con biết người này chính là Nhược Lan, không ai có thể thay thế nàng.” “Nghiệp chướng, nghiệp chướng…” Thái phu nhân thở dài. “Mẫu thân, con nhất định phải đưa Nhược Lan về, cho dù phải cầu xin, con cũng sẽ cầu xin nàng trở về bằng được. Xin hãy thứ tội cho con trai bất hiếu.” Cận Thiệu Khang cúi đầu, giọng nghẹn ngào. Thái phu nhân trầm mặc hồi lâu rồi mới nói: “Những thứ khác ta mặc kệ, nhưng việc đưa con của Thiệu Đường lên kế thừa hương hỏa của Cận gia, ta quyết không đồng ý, tước vị của phụ hầu con nhất định phải là của con con. Điểm này vi nương kiên quyết!” Cận Thiệu Khang vui mừng, “Đa tạ mẫu thân, mẫu thân yên tâm, Nhược Lan và con đều khỏe mạnh, nhất định sẽ sinh cho mẫu thân một đứa cháu mũm mĩm trắng trẻo.” Thái phu nhân thở dài: “Chỉ là thật đáng thương cho con bé Thanh Đại…” “Sau này con sẽ không bạc đãi nàng ta.” Cận Thiệu Khang khẽ đáp. Cận Thiệu Khang ra khỏi Tùng Hương viện, vốn định tới tìm Thanh Đại để nói chuyện, nhưng khi tới Nghênh Hương viện, Liễu Hồng nói: “Thanh di nương khi về thấy tức ngực nên vừa đi nằm rồi, có cần nô tỳ gọi di nương dậy không ạ?” Cận Thiệu Khang nói: “Thôi, hôm khác ta lại tới.” Mấy ngày liền sau đó, ban ngày Cận Thiệu Khang ở phủ nha, buổi tối sau khi quay về bèn tùy tiện ăn chút đồ sau đó cùng Ninh An cưỡi ngựa tới nông trang, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng dù hắn đến nông trang liên tiếp mấy ngày liền, cũng đều bị từ chối ngay ngoài cổng. Cận Thiệu Khang vẫn như thường lệ, đứng đó đợi hai canh giờ, sau đó quay về để lên chầu buổi triều sớm. Trong thời gian ấy Cận Thiệu Khang cũng tới tìm Thanh Đại hai lần, nhưng một lần thì Thanh Đại đang tắm, lần khác lại không khỏe nên đã đi ngủ. Cận Thiệu Khang mãi chẳng có cơ hội để nói chuyện rõ ràng với nàng ta. Nhiều ngày không ngủ không nghỉ như thế, Cận Thiệu Khang như biến thành người khác, không những khiến Thái phu nhân ruột đau như cắt, mà ngay cả Ninh An cũng không thể chịu đựng được. Đúng vào lúc Ninh An chỉ muốn phá cửa xông vào, thì ngày thứ mười, Ánh Tuyết cuối cùng cũng ra mở cửa. “Hầu gia, phu nhân mời ngài vào.” Thời gian vừa rồi, mặc dù ngày nào Cận Thiệu Khang cũng đến nông trang, nhưng Tưởng Nhược Nam vẫn không chịu gặp hắn. Ngày thứ mười, Ánh Tuyết nhận được thông báo của kẻ dưới, bước vào nói với Tưởng Nhược Nam, “Phu nhân, Hầu gia đến rồi.” Còn không đợi Tưởng Nhược Nam trả lời, Ánh Tuyết lại nói: “Phu nhân, Hầu gia đã mười ngày nay không ngủ không nghỉ, nô tài bẩm báo nói, Hầu gia ngày một gầy đi.” Tưởng Nhược Nam đứng bên cửa sổ không lên tiếng. Ánh Tuyết bắt đầu cuống: “Phu nhân, tốt xấu gì người cũng cho Hầu gia một cơ hội gặp mặt nói chuyện, cứ tiếp tục thế này, nô tỳ sợ Hầu gia không thể trụ nổi. Hầu gia buồn bã, người cũng buồn bã, hà tất phải thế?” “Mười ngày rồi…” Tưởng Nhược Nam khẽ than, quay người lại: “Để chàng vào đi.” Trong mười ngày qua, chắc chắn chàng đã suy nghĩ tỏ tường mọi chuyện. Ánh Tuyết vội vàng vui mừng đi mời Hầu gia. Tưởng Nhược Nam ngồi trên một chiếc ghế bên bàn kê sát tường. Cạnh vị trí của nàng không có chỗ nào có thể ngồi được, như thế cũng là cách để ngăn cản hắn tiếp cận nàng, khiến họ có thể nói chuyện trong bình tĩnh và lý trí. Nàng ngồi xuống, tay đặt lên bàn, nhìn về phía cửa, nghe thấy tiếng bước chân vội vã của hắn ngày càng đến gần, bàn tay đặt trên bàn của nàng bỗng run nhẹ, sau khi nàng phát hiện ra vội vàng thu tay về, giấu trong tay áo. Cửa “kẹt” một tiếng rồi mở ra, đúng lúc đó, Tưởng Nhược Nam lại lập tức bình tĩnh ngay, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Mặc dù Ánh Tuyết đã nói với nàng rằng Cận Thiệu Khang gầy đi, nhưng nàng không ngờ hắn lại gầy nhiều như thế. Hai mắt hắn sâu hoắm và lõm vào, trong mắt vằn tia máu đỏ, các đường nét trên mặt nhô ra, trông càng kiên định, chiếc áo gấm bình thường rất vừa vặn với cơ thể nay lùng bùng ra nhiều. Nàng ngẩn người nhìn hắn. Cận Thiệu Khang đứng ở cửa nhìn nàng, nàng ngồi đó, mặc một chiếc áo dài màu trắng, khiến khuôn mặt nàng trông lại càng trắng như tuyết. Mặt nàng gầy đi chỉ nhỏ bằng một bàn tay, hai con mắt vừa đen vừa to, nàng mím chặt môi, dường như muốn làm bộ dạng hoàn toàn không để tâm, nhưng ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc và quan tâm đã để lộ tâm tư nàng. Trái tim hắn vừa mừng vừa tủi, giống như có thứ gì đó lập tức lấp đầy khoang ngực hắn, khiến nó căng trướng, nóng lạnh giao thoa, như muốn xé rách lồng ngực. Bao nhiêu lời, bao nhiêu sự hối hận, bao nhiêu nhớ nhung, nhưng khi hắn gặp được nàng, thì hắn lại chẳng thể nói gì, đôi môi khô nứt mở ra lại khép vào, đến cuối cùng chỉ khẽ gọi một tiếng: “Nhược Lan.” Giọng hắn mang rất nhiều sự ẩn nhẫn, nhưng lại không sao khắc chế được những tâm trạng muốn thể hiện, sự nhớ nhung vô hạn, sự hối hận sâu sắc, còn cả sự lưu luyến không nỡ nữa… Giống như một cơn gió từ nơi rất xa thổi tới, thầm thì bên tai nàng, lướt qua trái tim nàng. Tưởng Nhược Nam thấy xót xa, quay đầu đi. Ánh Tuyết đứng sau lưng hai mắt đỏ hoe, bỏ ra ngoài đóng cửa lại, rồi gọi đám người hầu bên ngoài lui ra. “Chàng còn đến làm gì?” Tưởng Nhược Nam khẽ nói. Cận Thiệu Khang đi đến bên nàng, nhưng lại chẳng tìm được chỗ nào để ngồi gần, đành đứng lại trước mặt nàng. “Nhược Lan, ta tới xin nàng tha thứ.” Hắn nhìn nàng nói.
|
Chương 148 “Tha thứ?” Tưởng Nhược Nam chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ có làm sai chuyện gì đó mới cần tha thứ… Trái tim nàng thấy được an ủi, bởi ít ra hắn cũng không xảo biện, không khiến nàng phải khinh bỉ người đàn ông nàng yêu sâu sắc. “Tha thứ chuyện gì, tha thứ vì chàng đã thích Thanh Đại?” Hắn quỳ một gối xuống trước mặt, nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của nàng. Nàng giật mình, lập tức giằng ra, nhưng khi gặp đôi mắt vằn tia máu vì thiếu ngủ của hắn, nàng không giằng ra nữa. Hắn chầm chậm nói: “Nhược Lan, không phải như nàng nghĩ đâu. Đúng, đều là lỗi của ta, khi nàng ấy ôm ta, nói với ta những lời như thế, nhất thời ta đã bị mê hoặc, ta cảm động, lại không nỡ, vì vậy mới không đẩy nàng ấy ra. Về điểm này ta không thể phủ nhận…” Hắn nắm chặt tay nàng, vẻ mặt dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay ướt mồ hôi đã để lộ tâm trạng căng thẳng của hắn. Nàng lặng lẽ nhìn hắn. “Nhưng Nhược Lan, ta chưa bao giờ nghĩ đến việc phản bội lại lời hứa với nàng, mặc dù ta biết Thanh Đại là một cô gái tốt, ta thương xót nàng ấy vì ta mà bị thương; khi nàng ấy nói nàng ấy thích ta, ta cũng cảm động. Nhưng chỉ thế mà thôi, lúc nàng ta sắp chết, ta chỉ cảm thấy nàng ta rất đáng thương, lại có chút tội lỗi với nàng ta; nhưng khi nàng rời bỏ ta, Nhược Lan, ta hoàn toàn không thể chấp nhận, ta gần như phát điên lên. Nếu ta thích nàng ta thì đối với nàng là gì? Hoàn toàn không thể so sánh. Trong lòng ta không ai có thể so sánh với nàng…” Hắn cúi đầu xuống, tì trán lên đầu gối nàng, bàn tay khẽ run rẩy. Tưởng Nhược Nam thấy mắt mình cay cay, nàng mím chặt môi mới kìm được không cho nước mắt lăn xuống. “Nhược Lan, ta không biết phải nói thế nào để nàng tha thứ cho ta, nhưng ta biết trong lòng ta không có người phụ nữ khác, ta khẳng định.” Hắn ngẩng đầu lên, giọng nghẹn ngào. Mắt thấp thoáng ánh nước, “Nhược Lan, ta đã thấy những chiếc khăn tay nàng may cho ta rồi, rất đẹp, ta rất thích, nhưng vẫn còn chưa may xong, nàng không thể bỏ dở giữa chừng được. Nàng không thể từ bỏ như thế, nàng từng nói nhất định trên người ta phải có thứ gì đó do chính tay nàng làm… Nhược Lan, chúng ta đã từng có những ngày rất vui vẻ, nàng không thể vội vàng mà vứt bỏ ta…” Mũi nàng cay cay, nàng không thể kìm được nữa, nước mắt trào ra, nàng lẩm bẩm nói: “Lúc ở trong vườn mai, chính mắt thiếp nhìn thấy nàng ta ôm chàng, thiếp cứ đợi mãi, đợi chàng đẩy nàng ta ra, nhưng chàng chẳng làm vậy… Thiệu Khang, chàng có biết tâm trạng thiếp khi đó…” Cận Thiệu Khang thấy trái tim đau nhói, hắn đứng dậy, kéo nàng ôm vào lòng, “Đều là lỗi của ta, ta là một tên tiểu nhân, ta nhất thời hồ đồ, nhưng bây giờ ta rất tỉnh táo, ta biết ta muốn gì, ta biết đối với ta thứ gì quan trọng nhất, sau này ta tuyệt đối không hồ đồ nữa, Nhược Lan. Hãy tha thứ cho ta, đừng rời bỏ ta, đừng bỏ mặc ta.” Hắn ôm chặt nàng, nước mắt chảy xuống cổ nàng. Tưởng Nhược Nam dựa vào lòng hắn, trên mũi vấn vít mùi hương quen thuộc của hắn, trái tim đau đớn khôn cùng, nước mắt chảy càng nhiều hơn. Đây là người đàn ông mà nàng vô cùng yêu, đây là cuộc hôn nhân nàng phải bỏ ra rất nhiều mới có được, nếu cứ thế từ bỏ, sau này nàng nhất định sẽ hối hận. Đây không chỉ là cho hắn cơ hội, cũng là cho tình cảm của chính nàng một cơ hội. Cận Thiệu Khang đưa Tưởng Nhược Nam về nhà. Trên xe ngựa, Cận Thiệu Khang ôm nàng vào lòng khẽ nói: “Nhược Lan, ta biết, chuyện lần này làm tổn thương trái tim nàng, sau này ta nhất định sẽ nỗ lực để nàng quên vết thương này đi.” Tưởng Nhược Nam cười cười, không lên tiếng, nếu nàng đã quyết định cho cả hai thêm một cơ hội nữa, nàng cũng sẽ cố gắng để bản thân quên chuyện này đi, nếu không, chẳng phải sẽ khiến hai bên cùng không vui ư? Nàng chịu tha thứ cho hắn là vì muốn mình sống vui vẻ, chứ không phải muốn giày vò lẫn nhau. Còn nếu mãi dằn vặt nhau, thì sự tha thứ của nàng còn có ý nghĩa gì nữa? Cận Thiệu Khang lại nói: “Chỗ Thanh Đại ta cũng sẽ xử lý nhanh thôi.” Tưởng Nhược Nam hỏi: “Thanh Đại là do Hoàng thượng ban tặng, chàng sẽ xử lý thế nào?” Cận Thiệu Khang trầm mặc một lúc mới đáp: “Nói với bên ngoài là nàng ta bị bệnh, đưa về biệt viện. Sau này ta quyết không bạc đãi, cũng sẽ nói chuyện rõ ràng với nàng ta. Chỉ cần nàng ta không phản đối, không gây sự thì sẽ không có vấn đề gì cả.” Tưởng Nhược Nam thoáng nghĩ, nếu Thanh Đại trong sáng vô tội giống như những gì nàng ta thể hiện, với tính cách của nàng ta, sẽ không gây sự không phản đối. Nhưng nếu là loại người như Vu Thu Nguyệt nói, thì sao có thể ngoan ngoãn rời đi? Cho dù như vậy, nàng ta cũng chẳng thể tự do được bao lâu nữa, thời hạn nửa năm đã gần hết, theo như thỏa thuận, Hoàng thượng sẽ đưa Thanh Đại về. “Những chuyện này chàng cứ tự xử lý, chỉ có điều mẫu thân…” “Nàng yên tâm, tất cả ta sẽ đứng ra giải quyết, sẽ không để nàng phải khó xử.” Tưởng Nhược Nam cười cười, dựa sát vào lòng hắn. Cận Thiệu Khang đối tốt với nàng, điểm này không có gì để nghi ngờ, đây cũng chính là nguyên nhân khiến nàng không nỡ vứt bỏ cuộc hôn nhân này. “Thiệu Khang, sau này chúng ta liệu có vui vẻ như trước kia nữa không?” Cận Thiệu Khang khẽ thơm vào má nàng một cái, “Sẽ như thế, nhất định là như thế.” Hắn sẽ cố gắng hết sức. Khi quay về tới Hầu phủ đã là nửa đêm. Hai người không tới kinh động Thái phu nhân nữa mà đi thẳng về Thu Đường viện. Bọn Liên Kiều sau khi thấy họ về mới thở phào nhẹ nhõm, nói với những a hoàn trong viện vài câu, rồi bắt đầu bận rộn dỡ đồ đạc của Tưởng Nhược Nam xuống, lại mang nước vào cho họ rửa mặt rửa tay. Đúng vào lúc hai người đang chuẩn bị đi nghỉ thì Liễu Hồng đột nhiên cầu kiến. Tưởng Nhược Nam và Cận Thiệu Khang quay sang nhìn nhau, giờ này còn có chuyện gì nữa? Liễu Hồng bước vào hành lễ với hai người, nói: “Hầu gia, Thanh di nương biết Hầu gia và phu nhân về, Thanh di nương muốn mời Hầu gia qua Nghênh Hương viện một chuyến, nói là có chuyện muốn bẩm với Hầu gia.” Tưởng Nhược Nam nhìn Cận Thiệu Khang, để hắn tự quyết định. Cận Thiệu Khang nghĩ một lúc rồi nói với nàng: “Vừa khéo nhân cơ hội này để ta nói rõ với nàng ấy luôn. Ngày mai chuẩn bị qua loa là có thể đi rồi.” Sớm đưa nàng ta ra khỏi Hầu phủ ngày nào tốt ngày ấy, Nhược Lan không cần phải nhìn thấy nàng ta, trong lòng cũng sẽ dễ chịu hơn. Đối với Thanh Đại, những gì hắn có thể làm được chỉ như thế thôi. Hi vọng nàng ta hiểu. Tưởng Nhược Nam gật gật đầu. Cận Thiệu Khang mặc quần áo, trước khi đi còn nắm tay nàng nói: “Đợi ta về…” Hắn cười cười, khuôn mặt mệt mỏi gầy rộc đi tới nỗi không còn thấy cả lúm đồng tiền nữa. “Sớm quay về nhé!” “Ta biết.” Cận Thiệu Khang đi rồi, Liên Kiều mang đồ ăn đêm vào cho nàng. Thời gian vừa qua Tưởng Nhược Nam cũng chẳng ăn bữa nào cho ra hồn, lúc này tâm trạng nhẹ nhõm, vừa mệt vừa đói. Nàng ăn hết bát vằn thắn, lại gọi Liên Kiều hâm nóng phần của Cận Thiệu Khang, đợi hắn về rồi ăn. Ăn xong, nàng rửa sạch tay và mặt, nằm trên giường, đợi Cận Thiệu Khang về. Giường được sưởi ấm nên cơ thể nàng thoải mái vô cùng, Tưởng Nhược Nam đợi mãi đợi mãi, sự mệt mỏi vô thức ập đến, nàng cố gắng chống chọi, cuối cùng không chịu nổi, đã ngủ mê mệt mất một lúc. Không biết là bao nhiêu lâu sau, Tưởng Nhược Nam đột nhiên tỉnh dậy. Trong phòng tối đen như mực, tĩnh mịch lạ thường. Nàng quờ tay sang bên cạnh, trống không. Trái tim nàng nặng trĩu, nàng hỏi vọng ra bên ngoài: “Bây giờ là canh mấy rồi?” Một lúc sau, Liên Kiều khoác áo đến, mang nến vào, mắt vẫn còn ngái ngủ nói: “Phu nhân, đã là giờ Sửu rồi.” “Hầu gia vẫn chưa về sao?” Liên Kiều hoang mang đáp: “Chưa thấy Hầu gia về.” Tưởng Nhược Nam giật mình, hắn đã đi hai canh giờ rồi… Nàng không khống chế được trái tim mình khiến nó đập điên cuồng, nàng hít sâu vài lần, ép mình phải bình tĩnh trở lại. Không được nghĩ lung tung, không được nghĩ lung tung, có lẽ họ chỉ nói chuyện lâu mà thôi, sẽ không, hắn sẽ không làm chuyện ấy. Hắn vừa đón nàng về, hắn không thể làm thứ chuyện ấy, hắn không phải loại người ấy… Nàng tự nói với mình hết lần này tới lần khác, nhưng sự hoảng sợ trong lòng thì không hề suy giảm, một vài suy nghĩ vượt tầm kiểm soát chiếm lĩnh tâm trí nàng. Nàng không thể điều khiển được bản thân nữa, nàng xuống giường, mặc quần áo, nói với Liên Kiều, “Liên Kiều, chúng ta tới Nghênh Hương viện.” Ánh nến trong tay Liên Kiều soi sáng khuôn mặt trắng bệch đáng sợ của Tưởng Nhược Nam, Liên Kiều bất giác rùng mình, trong lòng cũng thấy sợ hãi. “Vâng… Phu nhân.” Liên Kiều cầm đèn lồng đi trước dẫn đường, Tưởng Nhược Nam theo sau, vội vội vàng vàng, nàng quên cả áo khoác. Lúc này gió lạnh quất từng đợt lên người, lên mặt nàng, giống như những nhát dao, nhưng nàng chẳng có cảm giác gì. Hai mắt nàng nhìn thẳng phía trước, thầm lặp đi lặp lại một câu. Sẽ không, sẽ không, hắn không phải loại người ấy… Không lâu sau, họ đã tới Nghênh Hương viện. Liên Kiều quay đầu nhìn Tưởng Nhược Nam một cái, Tưởng Nhược Nam khẽ nói: “Liên Kiều, gõ cửa…” Giọng nói nàng run lên. Liên Kiều cũng căng thẳng, thò tay gõ vào cửa hai lần, nhưng cửa viện tử lại mở ra khi tay Liên Kiều vừa chạm vào, két két lên mấy tiếng nặng nề… Tưởng Nhược Nam bước lên trước một bước, Liên Kiều đột nhiên túm chặt cổ tay nàng. “Phu nhân, chúng ta về thôi…” Tưởng Nhược Nam nhìn Liên Kiều, mắt nàng mở rất to, khẽ khàng nhưng dứt khoát giằng khỏi tay a hoàn, quay người đi vào khoảng không tối đen như mực bên trong cánh cửa. Liên Kiều vội vàng đi theo. Vừa vào đã ngửi thấy mùi hương của hoa lan, Tưởng Nhược Nam xông thẳng tới tiền viện, đứng trước chính phòng. Tưởng Nhược Nam dừng bước, nhìn ánh đèn vàng vọt hắt ra từ phía cửa sổ. Gió Bắc thổi vù vù, giống như tiếng quỷ khóc, kèm theo đó là tiếng tuyết rơi xào xạc. Toàn thân Tưởng Nhược Nam lạnh cứng. Nàng nhìn cánh cửa chính phòng mà ngẩn ngơ. Liên Kiều nhìn bộ dạng nàng, bèn đi tới cầm tay nàng, gần như khóc đến nơi: “Phu nhân, chúng ta về đi, tay phu nhân lạnh lắm…” Tưởng Nhược Nam không nói, đột nhiên nàng ưỡn thẳng sống lưng bước thêm bước nữa, tay chạm vào cánh cửa. Tay vừa chạm vào đó đã mất hết sức lực, không ngừng không ngừng run rẩy. “Phu nhân…” Tưởng Nhược Nam đột nhiên ngẩng đầu lên, đẩy mạnh một cái, “cạch” cửa bật mở, nhích ra hai bên tạo ra những tiếng cạch cạch liên tiếp. Mùi rượu nồng nặc phả vào mặt. Trên chiếc bàn tròn trong phòng, một bình rượu sứ trắng trên vẽ hoa văn, hai cái chén sứ cũng màu trắng, một cái còn đổ nghiêng. Và trên chiếc giường đằng sau bàn tròn ấy… Trên giường… Tưởng Nhược Nam đứng ngẩn ra nhìn, đầu óc trống rỗng. Liên Kiều vào theo, nhìn cảnh tượng trong phòng, “á” lên một tiếng. Chỉ thấy trên giường, Hầu gia và Thanh Đại đang nằm song song. Mái tóc dài đen láy của Thanh di nương vắt lên khuôn ngực trần của Hầu gia, còn cánh tay Thanh di nương đang vòng ôm cổ hắn, để lộ làn da trắng muốt, rõ ràng trên người nàng ta không một tấc vải che thân. Hai người họ ngủ rất say, Hầu gia còn ngáy nhè nhẹ. Liên Kiều không biết tại sao, nước mắt lại trào ra. Nàng ta nhìn Tưởng Nhược Nam, thấy mắt nàng cứ nhìn chằm chằm lên giường, không chớp, sắc mặt càng ngày càng trắng, cơ thể khẽ run lên loạng choạng, dường như có thể ngất lịm bất kỳ lúc nào. Liên Kiều cầm tay nàng, khóc nói: “Phu nhân, chúng ta quay về đi, nhé?” Tưởng Nhược Nam từ từ quay đầu nhìn Liên Kiều, ánh mắt trống rỗng đờ đẫn, giống như đang nhìn a hoàn lại giống như chẳng nhìn gì, hoàn toàn không có tiêu cự. Nàng lẩm bẩm: “Liên Kiều, ngươi khóc gì… thì ra đến ngươi cũng biết là ta sẽ đau lòng…” Nước mắt Liên Kiều rơi lã chã, kéo Nhược Lan quay về: “Phu nhân, chúng ta về đi.” Lúc này, trên giường bỗng phát ra tiếng động nhẹ, Liên Kiều quay đầu lại nhìn, thấy Thanh Đại không biết đã tỉnh từ khi nào, đang mở to đôi mắt đẹp kinh hoàng nhìn họ. Liên Kiều nhìn thấy nàng ta, cảm thấy máu dồn lên cả đầu, a hoàn hét lớn một tiếng, rồi lao đến: “Hồ ly tinh chết tiệt, ta đánh chết ngươi.” Liên Kiều túm lấy tóc Thanh Đại, giơ tay tát cho nàng ta mấy cái, Thanh Đại bắt đầu khóc rú lên. Liên Kiều đánh Thanh Đại điên cuồng, chẳng bao lâu sau Thanh Đại bị đánh sưng vù mặt mũi, nàng ta khóc lóc bổ nhào lên người Cận Thiệu Khang, ngay sau đó, Cận Thiệu Khang đang ngủ say cũng đột nhiên tỉnh dậy. Hắn mở mắt, nhìn thấy Thanh Đại đang ôm mình mà khóc lóc, rồi lại nhìn Liên Kiều tức giận phừng phừng bên cạnh, sau đấy quay đầu nhìn thấy Tưởng Nhược Nam đứng ngẩn cách đó không xa, ánh mắt hắn hoang mang. Nhưng rất nhanh, mắt hắn khôi phục lại vẻ tinh anh, hắn nhớ lại chuyện đêm qua, rồi lại nhìn Thanh Đại và mình, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn lật chăn muốn đi về phía Tưởng Nhược Nam, nhưng ngay lập tức phát hiện trên người mình không tấc vải, hành động đó cũng khiến sắc mặt Tưởng Nhược Nam trắng thêm vài phần. Hắn co mình lại trong chăn, quay đầu nhìn Thanh Đại đang khóc lóc đau khổ, tức giận hét lên: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Thanh Đại sợ tới mức co rúm cả người, một tay kéo chăn che cơ thể, nhưng không cẩn thận để lộ những vết tím nơi ngực. Tưởng Nhược Nam nhìn vết tím ấy, khẽ cười, nhìn thì là cười nhưng có cảm giác nàng đang khóc. Cận Thiệu Khang sau khi nhìn thấy khuôn mặt liền sầm xuống, sự kinh hãi và tức giận trên mặt hoàn toàn biến mất. “Hầu gia… ngài quên rồi sao?” Thanh Đại vừa khóc vừa nói: “Tối qua ngài uống say…”
|
Chương 149 Rượu? Cận Thiệu Khang mặt trắng bệch quay đầu nhìn, nhìn bình rượu trên bàn, rồi cố gắng nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua, đột nhiên đầu đau như muốn vỡ ra, hắn ôm đầu, cố gắng để hồi tưởng lại. Từ sau khi vào phòng của Thanh Đại, không lâu sau, có lẽ do quá mệt mỏi, hắn cảm thấy có chút đau đầu, sau đó kí ức hỗn loạn, thấp thoáng chỉ thấy hình ảnh Thanh Đại rót rượu cho hắn, sau đó hắn uống rượu. Nhưng nàng ta đã nói gì, cùng những chuyện xảy ra sau đó, hắn hoàn toàn chẳng nhớ gì cả… Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, đến ngay cả hắn cũng không tin rằng giữa mình và Thanh Đại không có chuyện gì. Rốt cuộc chuyện này là sao? Hắn làm sao thế này? Hắn nhìn Tưởng Nhược Nam, thấy nàng cũng đang nhìn mình đăm đăm, trong mắt nàng không có hận, không có giận, cũng chẳng ai oán, giống như đang nhìn một người xa lạ. Hắn bắt đầu thấy khủng hoảng, cảm giác khủng hoảng mỗi ngày mỗi lớn, rồi sau đó là sự bất lực và tuyệt vọng. “Nhược Lan, đợi một lát, ta chẳng nhớ gì cả… Nhược Lan, đừng giận…” Hắn nhìn nàng, nói rất khó khăn, nhỏ như muỗi kêu. Tưởng Nhược Nam cười cười, chầm chậm đi đến bên giường, trong lúc ấy nàng vẫn nhìn hắn, nhưng ánh mắt rất hờ hững, hắn có cảm giác trái tim mình như bị ai bóp nghẹt. Nàng đột nhiên giật tấm chăn họ đang đắp ra, Liên Kiều hét lớn một tiếng, ôm mặt quay đi, Thanh Đại mặt đỏ bừng hai tay che ngực. Còn Cận Thiệu Khang chẳng có phản ứng gì, chỉ nghệt ra nhìn nàng, ánh mắt tuyệt vọng và bất lực. “Nhược Lan… Nhược Lan…” Hắn gọi khẽ, hết lần này tới lần khác tên nàng. Tưởng Nhược Nam như không nghe thấy, ánh mắt từ từ di chuyển qua mặt hắn, rồi nhìn xuống giường, Thanh Đại xấu hổ co chân lại, trên tấm ga giường lập tức xuất hiện vết máu. Tưởng Nhược Nam nhìn vết máu đó, trái tim giống như bị xé toạc, đau đớn tột cùng. Nàng nhẹ nhàng nói: “Chàng có nhớ hay không đã không quan trọng nữa rồi…” Giọng nàng như hết hơi. Liên Kiều đứng bên cạnh lại định lao tới đánh Thanh Đại, Tưởng Nhược Nam kéo tay a hoàn lại: “Thôi…” Nàng chầm chậm nhìn Thanh Đại, đôi mắt nàng không hận không oán: “Ta không trách ngươi, ta không trách ngươi.” Thanh Đại đang khóc lóc thảm thiết nghe thấy thế thì bỗng ngừng bặt không khóc nữa, ngẩn ra nhìn nàng. Tưởng Nhược Nam quay người, “Liên Kiều, ngươi nói đúng, chúng ta nên đi thôi…” Cận Thiệu Khang lập tức nắm lấy tay nàng: “Nhược Lan, Nhược Lan…” Hắn muốn níu kéo, nhưng chẳng biết phải nói gì, cũng chẳng nói được gì. Tưởng Nhược Nam không quay đầu lại, nhưng nàng nói từng chữ từng chữ rất rõ ràng: “Buông tay, thiếp sợ bẩn.” Mỗi từ nàng nói như kim đâm vào tim hắn. Hắn giữ chặt tay nàng không chịu buông, giống như nắm lấy hi vọng cuối cùng của mình. “Nhược Lan, ta không biết sao lại thế này, ta nhất thời không nghĩ ra, nàng hãy cho ta thời gian... ta sẽ không làm như thế…” Trưóc mặt bao nhiêu người, nước mắt hắn tuôn rơi. Tưởng Nhược Nam muốn rút tay về, nhưng người nàng mềm nhũn chẳng còn sức nữa. “Cho chàng thời gian để chàng nghĩ xem chàng đã làm thế nào? Chàng đã nhẫn tâm thế nào ư?” Nàng quay đầu nhìn hắn, đôi mắt trống rỗng, “Trái tim thiếp cũng là máu là thịt, thiếp không chịu nổi..” Nàng lại rút tay về, nhưng vẫn không rút được, “Chàng đừng ép thiếp phải đánh chàng, thiếp không muốn làm bẩn tay mình. Làm thế sẽ khiến thiếp buồn nôn.” Mặt hắn biến sắc, lỏng tay. Tưởng Nhược Nam quay người, chầm chậm bước ra, giống như một hồn ma, Liên Kiều vội vàng chạy theo đỡ nàng. Cận Thiệu Khang ngẩn ngơ nhìn theo bóng nàng, rồi như phát điên, hắn lao xuống giường, chạy đến bên bàn, kiểm tra ly rượu và bình rượu. Thanh Đại cũng khoác áo xuống giường, sau đó cầm áo choàng lên người hắn, “Hầu gia, đừng để bị lạnh.” Cận Thiệu Khang đẩy nàng ta ra, ném ly rượu trong tay xuống đất khiến nó vỡ tan tành, chỉ vào Thanh Đại hét lên tức giận: “Nàng đã bỏ gì vào rượu? Ta sẽ không làm như thế, ta không thể làm như thế, nhất định là do nàng giở trò.” Thanh Đại mặt trắng bệch, giống như bị đả kích nặng nề, nàng ta quỳ thụp xuống trước mặt hắn, lớn tiếng nói: “Hầu gia, mặc dù Thanh Đại là ca kĩ, nhưng cũng hiểu thế nào là phải giữ thân, phải tự trọng, Thanh Đại tuyệt đối không bao giờ làm những việc bỉ ổi vô sỉ. Nếu Hầu gia không tin thì cứ đem những thứ này đi điều tra, nếu là Thanh Đại giở trò, Thanh Đại lập tức chết trước mặt Hầu gia.” Liễu Hồng cũng bị những tiếng cãi vã khóc lóc đánh thức chạy vào quỳ xuống trước mặt Cận Thiệu Khang: “Hầu gia, tối qua đúng là ngài đã say rượu, bọn nô tỳ cũng nhìn thấy. Thường có câu, say rượu cũng vẫn tỉnh ba phần, sao ngài lại chẳng nhớ được gì thế? Ngài không thể đổ oan cho di nương của chúng nô tỳ như vậy.” Thanh Đại khóc nấc lên. Cận Thiệu Khang loạng choạng, vội vàng chống tay lên bàn, toàn thân không ngừng run lên. Hắn cố gắng nhớ lại, nhưng càng nghĩ đầu càng đau, chẳng ra được gì. “Không thể, không thể, ta không thể làm việc ấy…” Hắn không ngừng lắc đầu. Thanh Đại khóc nói: “Hầu gia, đừng nói những chuyện này nữa, mau đi xem phu nhân thế nào, thiếp thấy phu nhân không khỏe.” Cận Thiệu Khang chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn lẩm bẩm: “Ta còn mặt mũi nào đi gặp nàng nữa…” Nhưng ngay sau đó, hắn lại lao như tên ra khỏi Nghênh Hương viện. Tưởng Nhược Nam quay về Thu Đường viện, Liên Kiều đỡ nàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn rồi rót cho nàng một ly trà nóng, “Phu nhân người hãy uống trà nóng đi đã…” Tưởng Nhược Nam cầm ly trà nhấp một hớp. Liên Kiều vội nói: “Phu nhân, cẩn thận bỏng…” Nhưng đã muộn rồi, nước trà nóng rẫy chảy theo thực quản xuống tận dạ dày nàng, nàng khó chịu tới mức nước mắt cứ thế trào ra. Nàng ôm ngực, gập người xuống. Liên Kiều cuống quýt đi vòng quanh, rồi lại rót nước ấm, vội vàng vỗ lưng cho nàng. Tưởng Nhược Nam xua tay, ngăn Liên Kiều lại: “Ta không sao…” Đúng lúc này, Cận Thiệu Khang xông vào, Liên Kiều vội vàng lui ra. Liên Kiều đóng cửa, quay người thì thấy Ánh Tuyết vội vội vàng vàng chạy đến. Ánh Tuyết cầm tay Liên Kiều, lo lắng hỏi: “Chuyện gì thế? Muộn thế này rồi sao còn gọi ta đến? Tiểu nha đầu lại nói năng không rõ ràng.” Liên Kiều kéo Ánh Tuyết sang một bên, còn chưa nói được gì, nước mắt đã tuôn rơi, “Ánh Tuyết, phu nhân thật đáng thương…” Nói xong, kể một lèo mọi chuyện xảy ra ở Nghênh Hương viện cho Ánh Tuyết nghe. Ánh Tuyết nghe xong, thở dài, khẽ nói: “Thực ra đây chỉ là chuyện sớm muộn thôi, chỉ có điều phu nhân nghĩ mãi không thông…” Liên Kiều nghe vậy thì ngẩng đầu lên, vốn định chỉ vào Ánh Tuyết mà mắng mỏ một trận, nhưng khi định mở miệng, lại chẳng biết dùng lý lẽ gì phản bác, Liên Kiều cúi đầu, dùng tay áo lau nước mắt. Trong phòng, Tưởng Nhược Nam nghe có tiếng động thì quay đầu lại, thấy Cận Thiệu Khang đứng sau lưng mình, trên người chỉ mặc một chiếc áo khoác, hai chân trần lạnh tới đỏ cả lên. Tưởng Nhược Nam nhìn hắn một cái rồi quay đi, như không nhìn thấy vậy. Cận Thiệu Khang ngồi xuống cạnh nàng, hắn nhìn bàn tay nàng đặt trên bàn, rất muốn cầm lấy nó, nhưng lại không dám. “Nhược Lan…” Hắn khẽ khàng mở miệng, giọng nói khản đặc, “Nhược Lan, ta thật sự không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, ta chẳng nhớ gì cả. Điều này thật không bình thường, cho dù ta uống say, cũng không thể không nhớ được gì như thế. Nhược Lan, hãy cho ta chút thời gian…” Chuyện này rất đáng ngờ, chỉ cần cho hắn chút thời gian, hắn nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Tưởng Nhược Nam khẽ cười nhạt: “Hầu gia muốn nói gì, là muốn nói mình bị bẫy ư? Bị bỏ thuốc ư? Nhưng …” Nàng quay đầu nhìn hắn, đôi mắt u uất, chẳng có chút ánh sáng nào, “Cho dù là thế, cũng là chàng đã cho người ta cơ hội bẫy mình. Tại sao Hầu gia lại uống rượu với Thanh Đại? Vì tấm chân tình của Thanh Đại, vì Thanh Đại khóc lóc kể lể. Hầu gia không nhẫn tâm ư? Hầu gia thương xót ư? Hầu gia, thiếp đã chịu đủ cái gọi là không nhẫn tâm và thương xót của chàng rồi.” Phải là không khí thế nào mới khiến họ vui vẻ uống rượu cùng nhau, khiến hắn hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả khi say chứ? Sắc mặt Cận Thiệu Khang trắng bệch như tờ giấy, trước ánh mắt nàng hắn chẳng thể nói được gì. Sao hắn lại cùng Thanh Đại uống rượu? Khi ấy họ đã nói những gì, tâm trạng hắn thế nào, hắn hoàn toàn chẳng nhớ ra, nhưng hắn lại biết rất rõ ràng mình đã uống rượu cùng Thanh Đại, và còn uống không ít. Tưởng Nhược Nam nhìn mặt hắn, đã không còn bất kỳ cảm giác nào nữa, đau đớn tới tê liệt cả người. Trái tim nàng đã tê dại. Nàng quay đầu đi, thở dài não nề: “Lần này thiếp quay về, không phải vì thiếp không để tâm chuyện ở vườn mai, mà là vì thiếp không nỡ, thiếp thấy thiếp không nên cứ thế mà từ bỏ, mặc dù thiếp đi rồi, nhưng thiếp vẫn muốn cho chàng cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội. Nhưng sự thật chứng minh, thiếp đã sai, ngay từ đầu chỉ mình thiếp tự nguyện, có những việc rất khó tháo gỡ, thiếp đã đánh giá quá cao bản thân. Tất cả những việc xảy ra ngày hôm nay đều do thiếp tự gây ra. Thiếp không trách người khác…” Mặc dù nàng nói với giọng điệu hết sức bình tĩnh, nhưng trong sự bình tĩnh đó còn có cả nỗi bi thương vô tận. Nàng đột nhiên rất hoài niệm con người ngây thơ dũng cảm khi xưa của mình. Nàng khi ấy mặc dù ngốc nghếch, nhưng lại rất vui vẻ, nếu đây gọi là trưởng thành, nếu đây chính là cái giá của sự trưởng thành, thì nàng có thể… có thể không cần sự trưởng thành này không… Nàng nguyện sống ngốc nghếch như trước kia cả đời. Giọng điệu điềm đạm của Tưởng Nhược Nam khiến trái tim hắn như bị dao đâm. Lúc khó khăn nhất một mình giữa sa mạc hoang vu, hắn còn chưa từng rơi một giọt nước mắt, nhưng lúc này, nước mắt lại không chịu sự khống chế, lã chã rơi. Hắn chẳng nói được câu nào nữa, bởi vì mọi sự biện bạch, mọi lời xin lỗi đều hiển hiện ngay trước mắt rồi. “Nhược Lan… Xin nàng… hãy cho ta chút thời gian… để ta làm rõ mọi chuyện…” Hắn cầm tay nàng, khóc giống như một đứa trẻ. “Thiệu Khang, tại sao chàng còn chưa hiểu…” Mỗi từ Tưởng Nhược Nam nói ra, giống như tự cầm dao đâm vào tim mình. “Chuyện xảy ra thế nào căn bản không còn quan trọng nữa rồi, mà chính vào lúc chàng quyết định cùng Thanh Đại cạn hết chén này đến chén khác, tất cả đã kết thúc. Cho dù chàng nhớ lại mọi chuyện, chàng cũng không thể phủ nhận được sự thật này. Nếu chàng không muốn, ai có thể ép chàng?” Nàng nhìn hắn, mắt nàng mở rất to, sắc mặt trắng như tuyết, “Thiệu Khang, tốt xấu gì chúng ta cũng đã từng có những ngày rất vui vẻ. Chàng dừng lại đi, đừng ép thiếp phải nói ra những lời khó nghe, đừng khiến thiếp phải phủ nhận những ngày vui vẻ từng có, đừng ép thiếp phải căm hận chàng, cũng là căm hận chính mình.” Từng câu từng chữ, giống như máu được chích ra từ trái tim nàng. Cận Thiệu Khang vẫn không ngừng khóc, nhưng lại từ từ buông tay. Tưởng Nhược Nam đứng dậy, chầm chậm đi ra ngoài cửa. Bên ngoài, sắc mặt Ánh Tuyết cũng trắng nhợt, Liên Kiều và Hoa Anh khóc muốn nhũn người ra, còn Thanh Đại lại đang quỳ một bên. Thấy Tưởng Nhược Nam ra, Thanh Đại vội vàng dập đầu trước nàng mấy cái, khóc nói: “Phu nhân, là Thanh Đại đã cầu xin Hầu gia uống cùng mình vài chén, tất cả đều tại Thanh Đại, người đừng trách Hầu gia. Thanh Đại lập tức sẽ đi tới biệt viện, sau này không bao giờ quay lại nữa, phu nhân, người đừng bỏ đi, Hầu gia thật sự rất thương yêu người.” Tưởng Nhược Nam đi đến bên nàng ta, cúi đầu nhìn xuống, khẽ nói: “Đến tận bây giờ ta vẫn không hiểu, rốt cuộc ngươi là loại người nào, là loại phụ nữ đáng sợ, hay thật sự là người tử tế tốt bụng. Nhưng dù ngươi là loại nào, ta cũng rất khâm phục ngươi.” Thanh Đại ôm lấy một chân nàng, khẩn cầu: “Phu nhân, đừng bỏ đi.” Tưởng Nhược Nam lạnh lùng nói: “Còn tiếp tục thế này, ngươi không sợ ta ở lại thật sao?” Thanh Đại sững người, nhẹ nhàng lỏng tay, Tưởng Nhược Nam lạnh lùng cười nhạt một tiếng, quay người rời đi. Thanh Đại nhìn theo bóng nàng, cảm giác trong lòng thật khó tả. Những chuyện thế này nàng ta đã làm nhiều rồi, lần nào, đám chính thất kia chẳng đánh chẳng mắng nàng ta, chỉ hận không thể bẻ xương lột da nàng ta thôi. Đương nhiên họ làm vậy lại càng khiến những tên đàn ông ấy thương xót nàng ta hơn. Nhưng đây là lần đầu tiên có chính thất lại tôn trọng nàng ta như vậy… Thật là một người phụ nữ thú vị. Tưởng Nhược Nam đi ra ngoài, đám a hoàn bồi giá của nàng tự động theo sau, Ánh Tuyết bàn bạc với Liên Kiều xong, ở lại thu dọn đồ đạc cho Tưởng Nhược Nam. Ánh Tuyết biết, lần này phu nhân sẽ không trở về nhanh như lần trước nữa, phải sắp xếp nhiều đồ hơn. Vừa ra khỏi cửa lớn thì gặp Thái phu nhân được Liễu Nguyệt đỡ đang vội vàng đi đến. Do Liễu Hồng bẩm báo nên Thái phu nhân cũng đã biết mọi chuyện, giờ thấy bộ dạng này của Tưởng Nhược Nam, cho rằng nàng lại làm mình làm mẩy, dùng cách bỏ nhà ra đi để kìm kẹp Hầu gia, bà lập tức chỉ thẳng vào nàng mà quát: “Nhược Lan, làm gì có con gái nhà ai xuất giá rồi còn động tí là bỏ nhà ra đi như ngươi. Cũng vì ngươi nghĩ tới cuối cùng chúng ta cũng phải tới đón ngươi về phải không? Ngươi chẳng coi thể diện của Hầu gia ra gì như thế, ngươi dựa vào cái gì đòi hỏi Hầu gia? Ta chưa từng thấy con dâu nhà nào. Chỉ vì chồng qua đêm trong phòng thiếp thất một đêm mà lại bỏ nhà ra đi cả. Ta nói cho ngươi biết, biết nắm biết buông mới là người thông minh, nếu không, cũng đến lúc ngay cả Thái hậu cũng chẳng giúp được đâu.” Con trai bà đã vì nàng mà làm tới bước này rồi, nàng còn không biết đủ. Đàn ông uống rượu say rồi làm càn thì làm sao? Bà sớm đã biết, con trai bà dung túng cho nàng như thế thì sớm muộn cũng có chuyện. Sau này không thể để nàng tự do thoải mái, nếu không, chuyện này truyền ra ngoài sẽ bị người ta cười rụng cả răng. Thái phu nhân tức tối: “Cho ngươi hay, hôm nay nếu ngươi dám bước khỏi đây một bước thì ngươi đừng hòng mà vênh vang quay về. Hôm nay ta sẽ vào cung, bẩm rõ với Thái hậu tất cả, để Thái hậu đứng ra làm chủ.” Tưởng Nhược Nam cười nhẹ nhàng: “Thái phu nhân, không cần làm phiền tới bà, bắt đầu từ hôm nay trở đi, ta không còn là con dâu của bà nữa. Thể diện của Cận gia nhà bà, thể diện của Cận Thiệu Khang thì liên quan gì tới ta? Chẳng có chút liên quan gì tới ta hết!” Thái phu nhân thất kinh, khí thế giảm xuống phải tới tám phần. Bà chỉ vào nàng, như không tin vào tai mình: “Ngươi… ngươi nói gì? Không được nói linh tinh…” Tưởng Nhược Nam cười cười, bỏ mặc Thái phu nhân, đi qua người bà, sau đó dừng bước, quay đầu, nhìn Thái phu nhân nói: “Thái phu nhân, đã bao giờ bà từng nghĩ, ta ngoài làm con dâu bà, thê tử của con trai bà, chủ mẫu của Cận gia ra, cũng là một con người không?” Thái phu nhân ngẩn người, rõ ràng không hiểu lời nàng. Tưởng Nhược Nam cười: “Ta hiểu rồi, bà không nhìn thấy chính mình, thì làm sao nhìn thấy ta được.” Tưởng Nhược Nam quay người đi, từng bước từng bước ra khỏi tầm mắt của Thái phu nhân. Thái phu nhân nhìn theo bóng nàng, lẩm bẩm: “Nói vậy là ý gì, cô ta được gả vào Cận gia, ngoài thân phận là con dâu của Cận gia còn có thân phận gì nữa? Lẽ nào cô ta còn tưởng mình là tiểu thư của phủ tướng quân? Uy Vũ tướng quân đã chết bao nhiêu năm rồi…” Nhưng ngay lập tức nhớ tới câu Tưởng Nhược Nam nói trước đó, mồ hôi lạnh lập tức túa ra, cô ta nói vậy là có ý gì?
|