CHÁP 2: KHÔNG THỂ NÀO Sau khi ổn định lớp đầu năm là đến lúc kiểm tra chất lượng đầu năm. Chỉ là ôn lại kiến thức cũ của năm ngoái nên Mộc Ly và Phương Linh không quan tâm lắm. Vậy là trước kỳ thi đến, trong khi tất cả mọi người cúi đầu vào ôn thi thì 2 nàng lại tụ tập đi chén. Mộc Ly và Phương Linh đều là mèo ham ăn, đặc biệt cực mê đồ ăn chứa matcha. Và thế là cả bàn đồ ăn chật kín cả bàn ăn toàn là màu xanh của matcha. Trên mặt cả hai đều hiện rõ vẻ thỏa mãn, trông cực kỳ đáng yêu. Lúc này, ở một góc khác trong quán, một vị trí địa lý có thể nhìn ra bàn của Mộc Ly và Phương Linh rõ ràng nhất. Vũ Phong khẽ nhấp một ngụm cafe, khẽ cười. Cậu cười gì vậy – Người đàn ông đi cùng Vũ Phong khẽ hỏi Không có gì, mai nhập học là kiểm tra luôn – Vũ Phong trả lời Không cần lo đâu, trừ cậu ra còn ai là đối thủ của mình nữa chứ - Cậu ta tự tin Ha ha, Lưu Minh Tuấn, ngày mai tôi rất tò mò, xem cậu có vượt qua đối thủ của tôi không – Vũ Phong Oa, thiên kim tiểu thư nhà nào lại xứng danh làm đối thủ của cái tên trời sinh hoàn hảo như cậu vậy- Minh Tuấn rung động Vũ Phong định quay lại quan sát con mều lòng hắn thì phát hiện người đã không còn. Và rồi trên môi cậu lại có thêm một nụ cười nữa Một ngày tôi nhìn thấy hai nụ cười của cậu, không biết là phúc hay họa – Minh Tuấn Phúc 80 đời đấy – Vũ Phong vẫn thản nhiên Cậu đúng là tự tin thái quá – liếc liếc đồng hồ trên tay – Muộn rồi về thôi Phong SÁNG HÔM SAU, NGÀY KIỂM TRA Yeah – Hầu như học sinh cả trường THPT Vân Phi hô lên cùng một lúc khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ thi Ly Ly – Phương Linh quay sang nói với Mộc Ly Hửm? – Mộc Ly Cậu thấy cậu ta không? – Phương Linh chỉ tay vào nhân vật hoàn toàn mới của 11A1 Không mù – Mộc Ly Đẹp trai thật đấy – Phương Linh Tính cũ tái phát – Mộc Ly Hứ, con gái ai như cậu chứ. Không thích đọc tiểu thuyết ngôn tình lại đi thích tiểu thuyết trinh thám và đánh giết nhau. Thấy trai đẹp như thấy người thường – Phương Linh Tớ có bảo anh ta xấu đâu – Mộc Ly Vậy là lớp mình có tới 2 mĩ nam – Phương Linh 2? – Mộc Ly Hoàng Vũ Phong là một nè – Phương Linh Từ khi nào thẩm my của cậu có vấn đề vậy – Mộc Ly Có mà cậu í, thử nhìn sức hút của cậu ta xem – Phương Linh trỏ về phía của Vũ Phong Lúc này bên cạnh anh có mấy chị gái xênh đệp đứng bên cạnh, còn mĩ nam coi như không thấy, chăm chú đọc sách. Nếu chú ý quan sát xung quanh, có thể thấy thỉnh thoảng vẫn có người trộm nhìn. Cảm giác có ánh nhìn khác thường nhìn mình, Vũ Phong khẽ ngẩng đầu, tầm mắt di chuyển về chỗ người Mộc Ly. Đầu óc Vũ Phong chợt xẹt qua một ý nghĩ, sử dụng nam nhân kế, cho dù không mê mĩ nam đi chăng nữa thì cũng không thể không có phản ứng được. Nghĩ là làm, cậu liền cười một cái đến ấm áp với cô, tầm mắt lơ đãng như có như không rơi trên người Mộc Ly. Lần này thật sự có tác dụng với cô. Một vài vệt đỏ khẽ xuất hiện. Hoàng Vũ Phong thực hài lòng, đôi môi cong lên, dáng vẻ của cậu ta bây giờ đủ để khiến cho trái tim sắt đó của một cô gái ngừng đập. Tiếc thay do xấu hổ, chị Ly nhà ta đã cúi mặt, vài sợi tóc đen nhánh phủ xuống, một cảnh tượng đẹp không kém. Phương Linh nhà ta thì giờ đã chìm đắm trong mĩ nam. Một màn vừa rồi Minh Tuấn nhìn thấy rõ mồn một, lòng thầm nghĩ chẳng lẽ lão đại nhà anh động lòng với cô gái kia không? Minh Tuấn chậm rãi đi về phía Vũ Phong, đứng bên cạnh cậu. Khẽ nói nhỏ: “Là cô ấy sao?”. “Xem ra IQ của cậu vẫn dùng được”. Nói xong Vũ Phong nhìn về phía Mộc Ly lần nữa. Lại quay lại với Ly tỷ nhà chúng ta, giờ phút nhìn thấy cái cười của hoàng tử Vũ Phong, mặt cô sớm đã có thể so sánh với trái cà chua. May nhờ mấy sợi tóc phủ xuống nên nhìn vào chỉ thấy vài vệt đỏ. Chưa bao giờ Mộc Ly nghĩ mình có thể phản ứng trước trai đẹp. Lần này thật mất mặt – cô nghĩ. Vào giờ, Phương Linh chìm đắm trong hoang tưởng về mĩ nam. Giáo viên chủ nhiệm giới thiệu Lưu Minh Tuấn là học sinh mới của lớp, trước khi có kết quả kiểm tra sẽ ngồi bàn phía sau bàn của Linh Ly (từ sau mik gọi 2 bn trẻ Mộc Ly và Phương Linh như thế nhé) Ma xui quỷ khiến thế nào khiến cho Minh Tuấn quên mang hộp bút. Trong đầu anh chàng chợt nghĩ muốn không học thì giáo viên lại muốn cho làm bài kiểm tra 15’. Không còn cách nào, anh bèn lựa chọn giải pháp là mượn bút của cô gái ngồi bên cạnh người trong mộng của bạn thân mình. Anh không dám gọi Mộc Ly, nhỡ Vũ Phong nhìn thấy hai người nói chuyện, thả anh xuống núi lửa có khi là nhẹ tay rồi. Mĩ nam gọi mình, Phương Linh sướng gần chết, đưa luôn bút cho Minh Tuấn. Cả đời Minh Tuấn chưa bao giờ dùng loại bút này, dở trò mĩ nam bảo chị Linh đổi mấy lần liền (sao tự nhiên anh trẻ con z). Tức, Phương Linh bèn ném cho cậu ta cái bút đểu nhất kèm tờ giấy “Đừng tưởng anh đẹp nên thích làm gì thì làm” làm Minh Tuấn sửng sốt, cậu ta ngoan ngoãn cầm lấy bút, ngoan ngoãn làm bài kiểm tra và ngoan ngoãn trả bút cho Phương Linh. [Lời tác giả: Anh Tuấn từ trước tới giờ luôn luôn kiêu ngạo lại ngoan ngoãn vậy sao? Ai giải thích giùm mình cái] Trong lòng Minh Tuấn hiếu kỳ một chuyện. Đoan Mộc Ly và Nguyễn Phương Linh đều xinh đẹp tuyệt trần (hình như hơi quá), tại sao không có mống nào theo đuổi vậy? Định mang hỏi Vũ Phong nhưng từ trước tới giờ cậu bạn này chẳng bao giờ quan tâm tới mấy chuyện lặt vặt, bèn lại dùng mĩ nam kế, hỏi một bạn nữ. {Thật ra chuyện là thế này: Về phần Ly tỷ, chị vốn đã không thích mấy đứa con trai chỉ biết tán tỉnh, hầu như với đa phần người khác giới, Mộc Ly sẽ trưng bộ mặt tảng băng. Còn Linh tỷ thì tuy không có thành kiến như Ly tỷ, tuy nhiên lại chỉ thích trai đẹp nên chẳng anh hai em giai nào lọt vào tầm kính của bả. Người bà có hứng thú lâu nhất có kỷ lục là 1 ngày.} Tua nhanh vài ngày, kết quả kiểm tra đầu năm đã có. KHÔNG THỂ NÀO – Một tiếng kêu thất thanh vang lên khi kết quả vừa được dán.
|