CHAP 3: NĂM HỌC MỚI Sau 12 năm, nó đã trở thành 1 cô thiếu nữ 17 tuổi. 1 cô gái vui vẻ, hòa đồng và ngay cả tốt bụng, nó đã mất hết 2 năm tuổi thơ đẹp đẽ để vui vẻ trở lại. Nó bây giờ lười suy nghĩ, chỉ với những kiến thức, những bài học mới phải khiến nó vắt óc suy nghĩ, còn lại hông một việc gì khiến nó muốn suy nghĩ, trừ 1 số trường hợp. Buổi sáng đầu tiên của năm học 12 của nó, đây là năm cuối cùng nó học ở trường Nhật Liên. Không khí buổi sáng thật trong lành và mát mẻ, từng tia nắng chiếu vào căn phòng màu xanh dương xinh đẹp của 1 tiểu thư. - Tiểu Tuyết, con có dậy không hả?? Đình Đình tới rồi kìa. – bà Vương kéo chăn nó đang cuộn mình ra - Ưn…. Cho con 5p’ nữa….thôi…. – nó lười biếng kéo chăn lại - Không. Dậy ngay, 5p’ của con là 5 tiếng chứ 5p’ gì?? Dậy ngay cho mẹ. - Ưnnn…. Nó ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở. Lấy tay dụi dụi mắt cho tỉnh rồi lết vào nhà tắm VSCN. -------------- 15p’ trôi qua -------------- Nó thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng. - Đình Đình, sao mày qua kiếm mối với tao sớm quá vậy?? Tao còn ngủ chưa đủ nữa cơ này! – nó mới xuống nhà thấy cô đã vội trách - Nhanh xuống ăn sáng với Đình Đình đi…. Mẹ còn phải cảm ơn con bé ấy chứ!! – bà Vương bênh - Mẹ… - Ăn nhanh đi mày…. 6h23p’ rồi kìa! – Đình Đình giờ mới lên tiếng hối thúc nó - Rồi rồi. – nó uể oải ngồi xuống bàn ăn Sau 15p’ ăn sáng, nó và Đình Đình cấp tốc chạy đến trường. May là trường khá gần nhà nó nên đi 5p’ là tới. - Tại mày lề mề cả đấy!! Xém xíu nữa là leo tường rồi. – nhỏ trách - Ơ… Con này, đã phải leo đâu mà mày xoắn thế?? – nó thản nhiên đáp - Mày… - Tao làm sao?? - Hứ…. không nói với mày nữa… Đình Đình dỗi, nó năn nỉ mãi nhỏ mới không dỗi nữa. Mà nhỏ nói cũng đúng, xém xíu là trình diễn màn leo tường đẹp mắt rồi còn gì?? - Cả lớp đứng. – lớp trưởng Huyền Trân nói lớn, cả lớp lập tức đứng dậy - Các em ngồi, cô là cô Thảo. Cô sẽ chủ nhiệm lớp ta năm nay. Hôm nay lớp ta có HS mới đây cả lớp. – cô Thảo giới thiệu - Nam hay nữ thế cô?? - Bạn í có đẹp hong cô?? - Chắc lại tiểu thư hay…. Woa…. Nếu là hoàng tử thì sao? - Không…. Tui thích công chúa hơn - Mặc kệ ông…. Tui thích hoàng tử kìa! - CẢ LỚP TRẬT TỰ. – cô Thảo quát, rồi qua ra cửa – 2 em vào đi. - Hàn Thiên Bảo. – hắn thốt ra 3 chữ lạnh lùng, nhưng cái vẻ lạnh lùng và điển trai ấy lại được rất nhiều cô nữ sinh trong lớp phải hú thét, kêu gào - Mình là Dương Thành Duy, mong các bạn giúp đõ mình nhiều. – cậu vui vẻ giới thiệu tặng kèm 1 nụ cười điển trai khiến bọn con gái trong lớp mắt trái tim, té ghế hết, trừ 2 cô tiểu thư nhà ta ra. - A… Thiên Bảo ngồi bàn cuối dãy 4 cạnh Tiểu Tuyết nhé! Còn Thành Duy thì ngồi trên Bảo 1 bàn là ngồi cạnh Đình Đình đấy! – cô Thảo xếp chỗ - Ơ….. Sao không phải chỗ em vậy cô?? – cả đám con gái nhao nhao - Chỉ còn chỗ của Tiểu Tuyết và Đình Đình trống thôi!! Chúng ta ổn định chỗ để vào bài học nhé? – cô Thảo giải vây - A…. Xin chào, bạn là Đình Đình? Rất vui được làm quen nhé! – cậu vui vẻ - Ừ, rất vui được làm quen. – nhỏ trả lời qua loa - Còn bạn là Tiểu Tuyết… Rất vui được làm quen ha! - Ừ…. Rất vui được làm quen với cậu, Thành Duy. – nó vui vẻ trả lời. “Tiểu Tuyết?? Là do trùng hợp?? Hay chính là cậu vậy, Mun??” – hắn nghĩ - Cậu là Thiên Bảo?? Rất vui được ngồi chung. – nó nói xong, cười híp mắt - …… Thế là tiết học được bắt đầu suông sẻ, tuy nó và hắn chỉ im lặng khi ngồi cạnh nhau, nhưng tiểu thư nhà ta đâu thèm để ý. Suy nghĩ nhiều sẽ dẫn đến kí ức ngày đó…. --------------- END CHAP 3 ---------------
|