CHAP 4: LỜI HĂM DỌA TỪ HỒNG CHI Ra chơi Nhỏ kéo tay nó nhanh xuống canteen, có lẽ hôm nay nhỏ đói sớm hay sao á?? - Ê…. Ngồi với Bảo thấy sao?? - Tao đói, mày thấy vui hong?? Gọi món đi, nhanh nhanh đi Đình Đình dễ thương. - Con nhỏ dẻo mỏ. - Kệ tao. Nó đang ngồi chờ nhỏ đi ra thì 1 nhóm con gái đi tới bàn nó, có vẻ rất chi là tức giận. - Cô là…. Vương Tiểu Tuyết?? – cô gái cầm đầu hỏi - Còn giả bộ hỏi làm gì nữa khi cô biết tên tôi rồi. – nó thản nhiên - Cô… - cô ả tức giận nhìn nó - Chị Hồng Chi, bình tĩnh đi chị, cãi nhau chi với nó cho mệt vậy chị?? – 1 cô gái khác nhìn nó khinh bỉ - Cô kiếm tôi làm gì? - Tao cảnh cáo mày, không được thân thiết với anh Bảo. Nếu không… - Nếu không thì sao? - Mày sẽ không yên với tao đâu Hồng Chi cảnh cáo xong rồi đi mất, cón nó ngồi đó nhếch môi cười ( T/g : bị cảnh cáo mà còn ngồi cười được -.- ). Nhỏ đã bưng đồ ăn ra - Ê… Nãy có cái gì ngoài này mà ồn quá vậy? – nhỏ nhiều chuyện - Haizz… Tao bị cảnh cáo, con nhỏ đó lớp 10 hay gì á, nó làm như tao thèm cái tên kia lắm vậy đó! - Thiên Bảo à?? - Ai ngoài cái con người đó nữa? - Thôi, ăn nhanh đi mày. Chuyện này…. Gác qua 1 bên. Nhỏ nói rồi cùng nó ăn nhanh rồi vào lớp. Nói là gác qua 1 bên chứ Mạc Đình Đình được so sánh với chằn lửa mà để yên chuyện bạn thân mình bị cảnh cáo à? Nhỏ chỉ nói cho nó khỏi lo thôi, bị cảnh cáo nhưng nó cũng chẳng đếm xỉa đến, đánh nó thì nó đánh lại. Nó thuộc dạng hiền nên dễ tha thứ, cũng vì lười suy nghĩ nên nó cũng cho qua. Nó ăn xong, lết xác lên lớp cùng nhỏ. Vừa thấy hắn, nhỏ đã hùng hổ xông tới - Này, vì cậu mà Tiểu Tuyết bị cảnh cáo đấy! - Rồi sao? – hắn tỉnh bơ - Thôi đi Đình Đình. – nó kéo tay nhỏ đi về chỗ - Nhưng mà…. - Nhưng nhị gì?? - Mun… Cậu…. Ơ… Chết..! - Mun?? Tại sao mày lại lôi cái tên đó ra?? Tên tao là Vương Tiểu Tuyết. Nó nhìn Đình Đình, nó có nghe nhỏ kể nhiều về mình khi còn nhỏ rồi, cũng chính tại nhỏ mà cái gì nó cũng quên sạch. Nhỏ chỉ kể nhỏ và nó, còn hắn thì quăng dô thùng rác rồi! “Mun?? Tiểu Tuyết… Cậu ấy thất sự là Mun??” – hắn nghĩ - Đình Đình, ra về gặp tôi lát! – hắn nói - Làm gì? - Có chuyện. - Vậy chút tao về trước nha! – nó hí hửng - Không có tao đi chung mày vui vậy sao? - Làm gì có…. Haha – nó cười sợ sệt ------------------ Thời gian trôi, ra về ---------------------- Nhỏ cùng hắn lên sân thượng, tuy vẫn muốn về với nó vì sợ nó bị gì… Nhưng đâu có được - Nói nhanh đi, tôi lo cho Tiểu Tuyết lắm! – nhỏ hối - Tiểu Tuyết… Hồi nhỏ có biệt danh là Mun? – hắn vào thẳng vấn đề - Ừ, rồi sao?? A… Cậu muốn cho Tuyết biết cậu là Bin à?? Cậu bỏ Tuyết đi 12 năm trời, mà còn đi không nói nữa chứ! Hại Tuyết khóc, buồn tới không ăn uống…. Cậu ấy mất 2 năm để quên cậu đấy, giờ cậu còn muốn quay lại làm lại với Tuyết rồi bỏ đi tiếp sao?? – nhỏ trách - ……. - …… - Là tôi bị ép. Tuyết cũng hiểu mà. - Nhưng tôi thì không bao giờ hiểu cho cậu. KHÔNG BAO GIỜ. – nhỏ nhấn mạnh từ “không bao giờ” rồi đi về….. ----------- END CHAP 4 ------------ Mong mọi người nhận xét hộ ạ
|