Cuộc Chiến Mixta
|
|
Chap 2: Bắt đầu
Ngày hôm sau tại tiết học, giáo sư nhìn Zen vẫn đang chăm chú đọc cuốn sách dày hơn bữa trước nhiều. - Zen..... Zen ngốc đầu lên nhìn giáo sư, cô bé vẫn giữ thái độ lạnh lùng bất cần đó. Giáo sư lên tiếng. - Thứ em đang đọc là gì vậy? - Tìm kiếm. - Vậy em hãy kể ra những cách tìm kiếm mà em học được. Giáo sư nhìn thì Zen có vẻ chẳng chần chừ gì nói hết ra tất cả những gì bộ não cô tiếp thu. - Mùi, đặc trưng, phép thuật, dấu vết,...đặc biệt là cảm tính. - Cảm tính? Mọi người ngạc nhiên, Zen gấp cuốn sách vào nhìn lên giáo sư và các vị ở đây rồi nói. - Nhắm mắt, cảm nhận. Là loại quay ngược thời gian. Câu nói của Zen làm mọi người không hiểu lắm ngoại trừ Lizz, cô đã quá quen với cách nói này. Zen nhìn họ, cô dơ quyển sách của mình lên. - Tìm....quay ngược thời gian. - Ý cậu ấy là tìm được cuốn sách đó bằng cách quay ngược thời gian trong đầu đó. - Thì ra là vậy. Lizz mỉm cười, Zen lại bắt đầu chăm chú đọc sách mà không để ý rằng Jun đang nhìn cô bé. Giờ ăn trưa, Lizz chạy xuống chỗ của Zen và kéo cô bé đi tìm cái gì bỏ bụng. - Zen đi ăn trưa tại can-tin tiếp đi. - Khỏi....... - Đi đi mà Zen-chan thân yêu. Lizz nài nỉ, lăn lên lộn xuống nhưng có vẻ Zen đã mềm nòng, cô véo mũi lizz làm mọi người ngạc nhiên. Zen đứng dậy rồi bước đi, Lizz chạy theo khoác tay Zen. Họ ngạc nhiên hơn cả là Jun cũng xuống can-tin. Một tin chấn động đây, lần này các fan nữ tha hồ vui mừng. Zin đã chuẩn bị bàn ăn từ trước, khác với lần trước thì lần này cậu mua thêm cho Zen một cốc cafe sữa để tránh nàng ấy uống nhầm coca của cậu như lần trước. - Zen hôm nay là bắt đầu phải không? Zen gật đầu, dù sao đây cũng là mệnh lệnh của Lizz nên không thể cãi lại được. Vừa lúc đó ngay bàn bên cạnh một tiếng nói thân thuộc vang lên. - Ê người hầu đi mua đồ uống cho bọn ta nhanh đi. Au ra lệnh, cái tên này được nước lấn tới đây mà. Hắn kéo sát bàn và ghế lại bàn của nhóm Lizz. Zin thấy khó chịu nhưng họ ngạc nhiên hơn là Zen đã đứng dậy và từ từ bước đến quầy bán. Lát sau cô quay lại với ba cốc coca. - Tôi nói muốn uống coca bao giờ nhỉ? Đi mua cafe đi. Zen lại đi mua về nhưng Au lại bắt đầu kiểu bắt bẻ tiếp. - Tôi uống cafe đá. Zen lại đi mua và quay lại thì lại một lần nữa. - Cafe đá không đường. Zen định đi thì Zin đã đứng chắn và gằn giọng. - Cái tên Hộ pháp kia, có chân tay tự đi mà lấy. Dám dùng kiểu này để hành hạ Zen sao? - Thì sao? Bản tạm ước đã ghi cô ta chính là người hầu của tụi này mà. Au ngồi đó cái mặt đắc ý lên tiếng. Zin tức giận nhưng không làm gì được, Zen tiếp tục đi lấy, túi cô trống rỗng mất thôi vì bình thường cô cũng nghèo rồi. Đặt cốc cafe đá không đường lên bàn, Zen lườm một cái rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Au. Au ngó qua không may đỏng đảnh thế nào đổ cả cốc cafe vào cuốn sách của Zen. - Ôi không.... Lizz hoảng hốt nhè nhẹ, Zin thì thấy lo lắng. Căn bản là vì Zen quý sách vở hơn cả con người mà. Vì thế nên thời gian sống cùng sách của cô nhiều hơn là bảo vệ Lizz. Ai cũng đang ngạc nhiên, có ít người sợ hãi thì một giọng nói vang lên tinh nghịch. - Zen-sannnn...... Một cô bé tóc tím chạy đến ôm cổ Zen làm cho mọi người khá ngạc nhiên rồi thôi vì ai cũng biết vị này cả. Cô bé tóc tím đó hôn nhẹ lên má của Zen làm mọi chuyện dịu đi lạ thường. - Em nhớ Zen-san quá chừng à....Không ngờ là Zen-san lại học ở đây đó. - Buông.... Zen nói một câu làm cho cô bé tóc tím phải buông tay. Lizz thì xụ mặt ra nhìn cô bé đó và làm nũng. - Ran-chan xấu quá đi. Tại sao gặp là chỉ biết có mỗi mình Zen là sao? Không chơi với Ran-chan nữa. - A có cả Lizz-sama sao? A...còn có cả Thánh chủ nè....Em có bỏ rơi Lizz-sama đâu..... Ran mỉm cười, cô bé ngồi xuống cạnh Zen nên hất cẳng ngay Au nhà ta đi. Au ấm ức nhưng không thể làm gì được vì phải lể mặt Hauru chứ. - Em có nghe tin mọi người học ở đây nên bỏ cả nghiên cứu để phi đến đây đó. Chán ghê cơ mọi người học lớp cấp S còn em thì suýt cấp S. Đáng lẽ em cũng được phục vụ Lizz-sama chứ bộ? Ran tuôn một hơi dài ra thì một giọng nói có vẻ hơi bực một chút vang lên. - Phục vụ ta thì sao hả? Luci bực tức tiến vào chỗ đó ngồi cùng. Ran lắc đầu ngay. Hôm nay cả ba vị máu mặt trong học viện đều ở can-tin cả nên hầu như mọi người đầu phải giãn ra nhường không gian cho họ nếu không muốn chết. Ran uống cốc cafe của Zen và hỏi. - À đúng rồi cuộc thi sắp tới Zen-san sẽ tham gia chứ hả? - Cậu ấy sẽ tham gia vì dù sao cũng là quân chủ lực của Fiore mà. Lizz mỉm cười, Ran cầm cốc nước hoa quả của Lizz và nghịch cái ống mút. - Vậy thì loại em ra đừng đấu tay đôi vòng 3 với em nhé? - Quyết định rồi sẽ cho Zen đấu tay đôi vòng ba với em. Lizz đứng dậy tuyên bố và mỉm cười, Zin chỉ nhếch một đường cong tuyệt hảo. Ran mặt như mếu lay lay Lizz. - Đừng mà Lizz-sama....em mà đấu với Zen-san khác nào tự sát. Em hãng còn yêu đời lắm xin người rút lại lệnh đi mà. Zen-san chỉ nghe lệnh của người thui à. - Vui mà Ran-chan...... Lizz cười ma mị và khó tả trong khi mọi người chẳng hiểu gì cả phải để hai nàng độc thoại. Ran quay qua năn nỉ Zen thì..... - Thánh nữ đã nói vậy thì tôi chỉ biết tuân theo mệnh lệnh đúng chứ? Uống nốt cốc cafe, gấp cuốn sách đứng dậy. Ai cũng đơ, Ran dơ ngón tay ra đếm. - 15....15 chữ lận đó mọi người ơi. - Vậy tôi phải đi. Zen cúi đầu rồi bỏ đi mất hút.
|
Chap 3: Đêm lễ hội
Sau khi Zen rời đi thì Ran lúc này mới hoàn hồn gọi theo Zen nhưng vô vọng. - Nhưng..... - Đừng có lo mà Ran-chan... Lizz uống cốc nước hoa quả rồi nói, cô mỉm cười làm cho Ran bớt lo vì Lizz nói vậy thì an tâm phần nào. - Chỉ cần Zen nhường em 50% là được mà. Zen ít khi sử dụng phép thuật nên em sẽ có lợi thế đúng không. - Cũng đúng...-gật đầu lại ngước lên nhìn- nhưng mà....... Thật sự thì đời của Ran tiêu rồi, ngay cả kỵ sĩ binh đoàn của Luna hùng mạnh nhất cũng từng bị Zen cho "muốn chết hơn là sống" thì Ran phải tính sao đây? Hôm nay kết thúc tiết học thì Zen đến KTX của Jun-sama và mấy vị hộ pháp kia để làm việc theo bản tạm ước. Chủ yếu là dùng phép thuật thôi vì Zen bận đọc sách mất rồi. - Không thể ngừng đọc sách sao? Au hỏi rồi nghịch nghịch những cuốn sách của Zen. Shin cũng giống Zen là đang đọc sách, Hauru thì ngồi xem phim và ăn bắp rang bơ <ông này mê phim dễ sợ> Jun thì vừa mới tắm xong ngồi lên ghế sofa và xem phim cùng Hauru luôn Nhìn đồng hồ bây giờ đã là 7 giờ Zen đứng dậy nhìn họ. - Tôi đã chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Cứ việc dùng bữa....vậy tôi xin phép. Zen cúi đầu nhưng Au lên tiếng ra lệnh. - Ở lại ăn cùng đi, bây giờ vẫn còn sớm mà. - Không cần.... - Ở lại đó là yêu cầu. Au nhấn mạnh, vậy là Zen đành chấp nhận. 5 người 4 trai một gái ngồi cùng nhau. Jun ngồi ở giữa, bên phải là Shin và Au, bên trái là Hauru và Zen. Họ thấy Zen không ăn gì mà chỉ uống trà, đọc sách. - Sở thích sao? Shin hỏi thì Zen vẫn vừa đọc vừa nói chuyện. - Thói quen. - Cô làm Hộ pháp sư cho Fiore bao lâu rồi? Shin hỏi tiếp Zen lại tiếp tục trả lời. - 6 năm.... - Vậy sức mạnh của cô? - Cũng không biết. Sức mạnh của tôi không có giới hạn. - Vậy sao? Tôi thấy cô không hay ở bên bảo vệ cho Thánh nữ của mình nhỉ? - Vì đọc sách. Lizz đã có Zin bảo vệ. - Vậy vẫn được sao? - Vốn dĩ tôi chỉ là Hộ pháp sư trên danh nghĩa. Việc Lizz được an toàn hay nguy hiểm không liên quan tới tôi. Nhưng mà nếu Lizz yêu cầu hay muốn bất cứ thứ gì thì kể cả có chết tôi cũng làm. Giọng Zen thật đáng sợ, không biết vì sao từ lúc gặp Ran đến giờ cô đã nói nhiều quá trời. Zen đứng dậy nhìn họ. - Vậy tôi xin phép bây giờ cũng muộn rồi Thánh nữ đang đợi tôi. Zen cúi đầu rồi đi mất, cánh cửa vừa đóng lại thì Jun tay chống cằm mỉm cười, Shin lên tiếng. - Không có vẻ gì là theo dõi tin tức từ chúng ta. - Rất thành thật kể lại mọi thứ. Hauru vừa ăn vừa nói. Cậu này hiếm khi cho ý kiến. Trong khi đó tại KTX của Lizz. - Zin đã ngủ rồi sao? - Ừ. Lizz đang ngồi ở ghế uống trà đọc báo, cô ngước lên nhìn Zen. Zen định đi về phòng thì. - Cậu không thắc mắc vì sao tôi để cậu làm người dọn dẹp cho họ sao? - Không. - Cậu thừa biết tôi bảo cậu làm không phải là vì muốn moi tin tức? - Phải. - Cậu làm Hộ pháp sư chỉ đơn thuần là nhận mệnh lệnh của Thánh thần? - Đúng vậy. - Cậu là người còn đáng sợ hơn cả tôi đấy Zen. - ......... Lizz nở nụ cười đầy ẩn ý, cô chuyển ánh mắt về tờ báo và nói tiếp. - Tôi không quan tâm cậu có làm việc cho ai nhưng chỉ cần là Hộ pháp sư của tôi là được rồi. Chỉ cần vậy thôi. - Tôi biết..... Nói rồi Zen về phòng. Cuối cùng thì đêm lễ hội tước khi tổ chức cuộc thi đấu đã diễn ra. Mọi người ai cũng ăn mặc đẹp và đến thật đông thật sớm vì họ biết hôm nay "người đó", người mà sát gái như điên đảo cũng có mặt. - Ngài ấy sẽ đến thật sao? - Đúng vậy. Mong gặp quá đi. - Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn tận mắt ngài ấy đấy. Jun cùng ba anh chàng hộ pháp đứng bên cạnh nghe được làm họ khá tò mò vì "ngài ấy" mà mấy đứa nữ pháp sư này chết mê mệt là sao? Cánh cửa lớn mở ra làm họ dồn hết ánh mắt về phía đó. Luci đang đứng nói chuyện cũng quay ra xem, Ran tựa vào cột và nhếch một đường cong tuyệt hảo. Ai ai cũng trố mắt ngạc nhiên, lũ con gái mắt trái tim đắm đuối. - Á.....Zen-samaaaaaaaaaaaaa.......... Zen...Zen á? Đám nữ pháp sư này sán lại hét ầm ĩ lên, Lizz biết vậy nên đã đi sau họ rồi. Zen và Zin đang đi song song với nhau, họ đều mặc bộ trang phục hoàng tử. Zin thì không nói nhưng đến Zen cũng vậy là sao? Vâng kết luận chính là Zen nhà ta đã giả dạng con trai. Đó là yêu cầu của Lizz, cô muốn đi dự lễ hội thì Zen phải hóa trang thành con trai. Lúc này tóc của Zen đã được dấu đi, nhìn cô thật là đẹp trai khó tả. Thì ra Zen chính là hoàng tử trong mộng mà các cô gái đều thầm thương nhớ chộm, không ai là không biết đến danh tính và có lẽ cô còn nổi tiếng hơn cả Jun-sama mất. Từ xa tuy biết là giả nhưng Ran bất chợt đỏ mặt vì vẻ đẹp của bà chị cô yêu quý này. - Vâng xin mọi người chú ý chút nào. Lizz lên tiếng phá tan bầu không khí. Zen và Zin cùng bước lên đứng bên cạnh, hai anh em họ nhìn giống nhau không tì vết chỉ có điều dáng của Zen mảnh khảnh hơn - Tôi là Thánh nữ của Fiore còn đây là hai Hộ pháp sư của tôi. Chúng tôi chính thức xin ra mắt. Sau màn giới thiệu của Lizz mọi người hét ầm lên. Và một màn khiêu vũ, Zin đã mời Lizz một điệu nhảy, Zen đang đứng đó thì Ran bước đến. - Nếu ngài không phiền "hoàng tử sát gái"? - Rất vinh hạnh. Zen nắm lấy bàn tay của Ran rồi cả hai cũng ra nhảy. Ran đã đổi chỗ Lizz. Hai người này vừa nhảy vừa nói chuyện mà không ai nghe được. - Vậy là cậu trở thành tâm điểm của họ. - Nhờ phúc của Thánh nữ cả. Tôi chỉ là...... - Chẳng phải cậu đã nói rồi sao? Một Hộ pháp sư trên danh nghĩa. Lizz mỉm cười ma mị, hôn vào tay Zen rồi nhanh chóng chuyển lại như cũ Ran đã quay trở lại và mỉm cười. - Vậy là Thánh nữ đã.....?-ran - Biết rồi.-zen - Chị định tính sao đây Zen-san.-ran - Cô ấy sẽ không nói gì cả.-zen - Vậy thì cứ theo lệnh của Thánh thần Lucem mà làm thôi.-ran - Lizz chưa biết Thánh thần nào ra lệnh đâu.-zen - Vâng.-ran Kết thúc điệu nhảy là Ran ôm cổ Zen và hôn vào má cô cái chụt. Mấy cô nữ pháp sư kia ghen nồng nộn và ao ước người được làm như vậy là mình. Zen nhìn về phía Solis và một đường cong hiện ra. - Đây là lễ hội mà...... Sau đó họ đã đứng nói chuyện với nhau. Nhưng đã có sự biến mất của hai nhân vật nổi trội.
----Hết Chương4----
|
Chương 5: Trận đấu hàng năm Chap 1: Trở về và vị khách lạ viếng thăm
Mọi người đều đứng ở một góc căn phòng và nói chuyện với nhau. Lizz nhìn chung quanh hỏi. - Uả Zen chạy đâu mất rồi? - Hình như lúc nãy Zen-san đi ra ngoài rồi. Ran lên tiếng, ba anh chàng Hộ pháp cũng kịp nhận ra là Jun-sama đây cũng chuồn đi đâu mất rồi. Rose tiến đến phía họ, cô khoác tay đi cùng Laxus. - Jun-niisama đâu rồi Shin-san? - Ngài ấy nói hơi mệt nên về KTX trước rồi. Quá khâm phục cho tài năng viện cớ của Shin, họ đứng nói chuyện trong khi lòng ai đó vẫn thấy nghi hoặc lạ thường. Lizz thì chỉ mỉm cười tà mị vì cô biết chuyện gì đang diễn ra mà. Trong khi đó ở bên ngoài vườn hoa sau khu nhà tổ chức lễ hội này. - Ngài có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Zen lạnh lùng nói, mặt không có chút biểu cảm nhìn vô lên trời ngắm sao. Jun-sama nhìn cô, không biết nói thế nào, cậu vẫn mong Zen có một chút gọi là.......với cậu. Nhưng không quên vào chủ đề chính, Jun-sama lên tiếng. - Vậy là điều tôi đoán hoàn toàn không sai. Em chính là mật thám của Thánh thần Lucem. - Vậy thì sao? Không phủ nhận mà nhận ngay Jun nhếch một đường cong tuyệt đẹp - Lizz cũng biết đúng chứ? - Đúng vậy. - Vậy em tính sao đây? - Cái đó là việc của Hộ pháp chúng tôi Thánh chủ như ngài không cần quan tâm. - Vậy sao? Ta chỉ là muốn em được an toàn. Lizz không phải loại Thánh nữ chỉ biết ngồi đó đợi người khác bảo vệ. - Tôi biết chứ? Zen đã thấy khó chịu, cô bé nhìn Jun, ánh mắt có gì đó không thích cho lắm. Jun nhìn Zen. - Cậu bé tặng em cuốn sách đó chính là tôi. Em thực sự không có tình cảm gì với tôi sao? - Tôi đã bảo rồi còn gì. Chỉ là người lạ..... Sao Zen có thể nói ra câu đó một cách thẳng thắn không suy nghĩ thế nhỉ? Jun bật cười đầy đau sót, cậu đã yêu thầm cô bé này suốt 13 năm dòng, người con gái đầu tiên mà ngay từ cái nhìn đầu đã làm tan chảy trái tim cậu. Zen đã và vẫn là một nguồn sống mạnh mẽ của Jun. Chẳng là trước đây cậu được đưa đến nơi ở của Thánh thần Lucem để học tập và đã nhìn thấy Zen đang học, điều gì đó đã làm cậu thích Zen mà không biết vì sao. Cho đến bây giờ thật là bất công, 13 năm Jun thương nhớ hình bóng cô bé cậu yêu, vậy mà 13 năm Zen chỉ coi đó là người xa lạ. Vậy thì tại sao cô lại chân trọng quyển sách đến vậy chứ? Đó có phải tình yêu bất chợt của Jun? - Vậy tùy em thôi tôi không có ép nhưng cuộc thi này em hãy cẩn thận. Lizz có thể sẽ làm hại em. - Điều đó tự tôi biết không cần ngài phải nhắc. Nói rồi Zen bỏ đi mất, cái bóng cô khuất dần trong bóng tối, nụ cười chua chát đó, ánh mắt tuyệt vọng nhìn Zen. Có lẽ 13 năm là quá đủ cho mối tình đơn phương độc mã này. 13 năm để có thể yêu ai đó thật sâu đậm. Trên lóc tòa nhà đối diện với chỗ Jun đứng là một cô gái mái tóc đen, đôi mắt màu đen luôn ánh nên tia buồn bã nhìn Jun. - Zen sao? Tối hôm đó, sau khi từ bữa tiệc chở về thì Luci ngồi trên giường nhìn Ran đang đứng đó ngáp ngắn ngáp dài. - Ta không cần biết em có phải là Hộ pháp của Lucem không nhưng em chỉ cần đừng rời xa ta được chứ? Trên danh nghĩa thì Luna chính là quốc gia đại diện mạnh nhất Tenebrae nhưng thực chất lại chính là Fiore ở đằng sau. Chính vì vậy nên ta mới luôn kiếm chuyện với Lizz. - Tôi hiểu mà Thánh nữ....vậy bây giờ tôi đi ngủ nhé. Luci mỉm cười rồi gật đầu thì Ran cũng đi ngủ, cô về phòng, ra khỏi phòng Luci là một thái độ nét mặt khác hoàn toàn. "Xin lỗi nhé Thánh nữ, tôi không cố ý làm cho người bị tổn thương nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh." Và cũng tại phòng của Lizz, cô đang ngồi trên chiếc ghế và nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ. - Zen à, cuộc chiến của chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi. Ta đang muốn xem cậu sẽ làm gì đó. Thánh vương từng nói cậu thông minh ngang ngửa ta thậm chí là hơn nên ta muốn xem tài năng của cậu đến đâu. Thánh thần Calcifer tại sao người lại để yên mọi chuyện như vậy chứ? Luôn bất tử nên người không còn điều gì để lo lắng nữa sao? Lizz nở nụ cười thật tươi, ai mà biết cô đang nghĩ cái khỉ gió gì. Một lúc sau đó Zen bước vào phòng. - Cậu hãy qua luôn bên KTX của Jun-sama đi, hãy qua đó để tiện cho kế hoạch của cậu. - Lizz.......???? - Bây giờ dù sao cũng đang là lúc cậu thực hiện tạm ước mà. - Xin cậu đừng nói với Zin biết mọi chuyện, vì Zin rất tin tưởng cậu nên nếu biết tôi đối đầu với cậu làm anh ấy thêm phiền muộn thôi. Tôi biết anh ấy sẽ chọn cậu mà. - Tôi rất mong xem cậu làm gì tiếp theo đấy Zen, đừng đánh mất bản thân mình Zen à, hãy sống cho bản thân cậu mà thôi. Zen bỏ đi, Lizz thì nở nụ cười đúng ý muốn. Trong khi đó tại KTX của Jun. "king coong....king coong......" Au ra mở cửa thì cậu vui hẳn lên. - Nhóc con em quay lại rồi sao? - Vâng. Au ôm chầm lấy cô nhóc bé nhỏ này, rồi vò đầu cô bé. Thấy phiền phức nên cô bé đẩy Au ra rồi đi vào trong nhà, cúi đầu trước mọi người làm ai cũng ngạc nhiên. - Thánh chủ vừa nãy người đã nói chuyện với cô gái cải trang thành con trai nào vậy? - Em được phép hỏi cung của ta từ bao giờ vậy Noir? Jun mỉm cười và ngồi xuống ghế sofa, Shin ngẩng đầu chào một tiếng rồi lại đọc sách. Hauru thì vẫn xem phim. - Em không có ý đó nhưng là một trong Tứ đại hộ pháp em cần biết ngài đang quan hệ với cô gái nào đó. - Đó là........ Jun chưa kịp nói thì chuông cửa lại vang lên và Au ra mở cửa, cậu ngạc nhiên nhìn cô gái xuất hiện tiếp theo, cô gái đi vào bên trong ngồi xuống cái ghế ngay bên cạnh Jun. - Tôi sẽ tạm ở đây sau cuộc thi để hoàn thành bản tạm ước và cả mệnh lênh nên làm phiền mọi người một chút. - Là cô gái này sao? Noir chỉ tay thẳng vào Zen làm Zen ngạc nhiên rồi thoang thoáng đoán được mọi chuyện. Cô nhìn họ rồi nói. - Có phòng trống không vậy? - Không có đâu con nhóc Hộ pháp sư kia. Au vênh mặt lên, Zen không thèm quan tâm, bỗng điện thoại của cô reo lên. - "Zen-sannnn....Thánh thần nói không gọi được cho chị đó." Ran như hét lên trong điện thoại và Zen đã phải để chiếc điện thoại cách xa ra hàng chục cm. - Chuyển máy qua đi Ran. - "Tuân lệnh." Và một màn hình ba chiều hiện ra, Zen đứng dậy theo như quy định và thói quen được rèn luyện sẵn. Cô cúi chào. - Thánh thần, ngài có gì căn dặn thuộc hạ? - Ta đã nói là ám sát Thánh vương của Fiore và Thánh nữ mà sao vẫn lâu vậy. - Họ đều là những người tài giỏi và thông minh nên không thể ám sát một cách dễ dàng được. - 6 năm rồi mà cô còn nói được thế sao? Thánh thần như điên lên, những người trong căn phòng đó đều ngạc nhiên trừ Zen, cô nhìn Thánh thần. - Nói thẳng ra là tôi không thể xuống tay, tuy Lizz đã biết được nhưng cô ta cũng là pháp sư cấp S với phép thuật gây khó dễ với tôi. Thánh vương thì không cần nói chắc ngài cũng biết. Hơn thế nữa còn có Zin và đội kỵ sĩ hoàng gia tinh nhuệ nhất bên cạnh nên...... - Đừng viện lí do Zen à, cô đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhưng bây giờ điều gì đang làm cô vướng mắc vậy? Ta biết dù cho có hợp lại cả Thánh vương, Thánh nữ và thằng nhóc Zin đó đối với cô cũng như chỉ là trò con muỗi nên đừng viện lí do. - Nếu đã biết thì xin ngài đừng ra lệnh cho tôi phải làm gì. Tôi tự biết mình cần làm gì và tôi là ai, tôi không phải Hộ pháp để cho Lucem thích làm gì thì làm. - Dòng máu bẩn đó vẫn cứ chảy trong cô nên vì thế mọi chuyện mới như vậy. Dù sao cô cũng mang một nửa dòng máu của Fiore mà đúng chứ Hộ pháp Zen Purpura Flavi Amoni ? Nghe đến đây Zen đấm vỡ màn hình, họ thấy được cơn tức giận nổi lên trong cô, Ran lập tức phóng đến KTX ngay nếu không ngăn chặn thì Zen sẽ nổi khùng mất. - Zen-san........ Ran chạy vào ôm chầm lấy Zen. Cô bé cảm nhận được sự tức giận tột độ đang lan trào và bùng nổ trong Zen. Zen ghét khi nghe người ta nói cô mang dòng máu bẩn, cô là con lai thì có tội sao? - Ran hãy làm như những gì đã nói đi, chúng ta sẽ chuyển hướng mũi tên. - Chị định........ - Phải, chúng ta sẽ làm vậy. Tôi sẽ bảo vệ họ để lịch sử không thể tái diễn. Zen bỏ về phía căn phòng trống và đóng sầm cửa lại. Ran nhìn mọi người rồi mỉm cười. - Mọi người đừng trách Zen-san nhé vì chị ấy quá mệt mỏi rồi. Xin hãy coi như tối nay mọi người không nghe thấy hay nhìn thấy bất cứ cái gì. Sau cuộc thi lần này hãy cẩn thận nhé vì sẽ có bão nổi nên đấy, mọi người sẽ được tận mắt chứng kiến sức mạnh của ác quỷ thật sự. Ran nở nụ cười ác ma, Hauru nhìn đứa em gái của mình và chẳng nói gì vì cậu quá hiểu cô em gái mình đang nghĩ gì. Ran xin phép quay trở lại KTX nếu không lại có chuyện bây giờ. Màn đêm buông xuống, thật là nắm chuyện ngoài sự tưởng tưởng. Trong phòng của Zen...con quái vật đã tỉnh giấc sau ngàn năm và nó đang chui từ quyển sách màu nâu đó ra để tìm đến Zen, chủ thể mới của nó, Zen đang cố chống cự lại con quái vật, cô đang gào thét nhưng liệu có ai nghe được và cứu cô không? Xin ai đó làm ơn hãy cứu Zen với, Zen đang gặp nguy hiểm. Lizz đã đúng về việc đoán trước tương lai nhưng cô sẽ để yên chứ?
|
Chap 2: Sự thật
Trong lúc này Zen đang vật lộn với con quái vật vừa thức tỉnh, ngồi bên ngoài đánh hơi thấy mùi Hauru đứng dậy nhìn mọi người rồi đi về phòng. - Tôi đã mệt nên đi ngủ trước đây. Hauru rời đi, cậu nhanh chóng vào phòng Zen và thấy cảnh tượng cô bé chật vật với con quái vật này. Hauru hốt hoảng. - Zen..... - Mau.....mau đóng......đóng......quyển sách.....lại......... Zen khó khắn lắm mới nói được và Hauru vẫn không biết chuyện gì mà chỉ biết làm theo. Cậu cũng vật lộn với con quái vật đó để có thể đóng quyển sách lại. Mọi chuyện trở lại như cũ, Zen ngồi trên sàn thở gấp. Cô cầm cuốn sách. - Đã có chuyện gì vậy Zen? - Không có gì đâu. Hau-san đừng để ai đó phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta nếu không gay to đấy. - Em ổn chứ? - Em vẫn ổn. Zen nở nụ cười để chấn an Hauru, cô bé biết cậu đang lo lắng cho mình. Zen chỉ có thể cười và sống thật khi ở cạnh 5 người mà thôi, trong đó có Hauru, Ran và Zin. Hai người còn lại vẫn là bí ẩn. Hauru đành về phòng, ngay lúc đó Zen đợi mọi người đi ngủ hết thì cô bỏ đi đâu đó rất lén lút và bí mật. Từ cửa sổ Ran đã nhìn thấy Zen lén lút rời đi và cô bé biết Zen sẽ đi đâu. "Cẩn thận nhé Zen-san." Lúc này Zen đang trên đường đến tòa dinh thự siêu lớn của Thánh thần Lucem. - Đến rồi sao? Thánh thần Lucem lên tiếng, Zen cúi đầu rồi nhìn một người đàn ông cao lớn đã có tuổi. Ông ta chính là cái người đã nói về Zen lần trước. Zen lên tiếng. - Con quái vật đã thức giấc mất rồi, bây giờ nó đang tìm đến thể xác của tôi để thay thế chủ thể trước của nó. - Vậy thì hãy hủy quyển sách đi, cô làm được phải không nào? - Nhưng nó chứa rất nhiều bí thuật cổ xưa vả lại nó còn..... Zen không nói tiếp, cô bé ấp úng rồi định quay đi thì Thánh thần Lucem lên tiếng. - Đưa cuốn sách đó đây. - Nhưng nó..... - Đưa đây. Zen đưa cho ông ta cuốn sách rồi rời đi. Cuốn sách đó là thứ duy nhất giúp Zen cảm nhận được sự ấm áp từ mẹ mình. Khi Zen vừa rời khỏi thì ông ta quay đầu đi vào bên trong đó là một căn phòng tối có một người con trai khác đang ngồi ở lan can và nhìn ra ngoài. Trời quá tối nên không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đó. - Thưa chủ nhân, cuốn sách của Zen đây. Ông ta kính cẩn, thì ra ông ta không phải thánh thần bất tử của Lucem. Người con trai đang ngồi kia mới chính là Thánh thần thực sự của Lucem mà không ai biết ngoại trừ Calcifer-Thánh thần của Tenebrae. Thực chất các Thánh thần là người sáng lập ra các xứ và tạo ra thế giới này, họ đều bất tử ở một độ tuổi mà đáng lẽ họ phải chết vì bản hiệp ước được sáng lập ra là một sự ràng buộc lớn nên nó không dễ gì bị phá hủy. Vì vậy nếu bản hiệp ước mãi mãi còn đó thì các Thánh thần cũng sẽ mãi mãi còn sống. Tuy nhiên Zen là người đầu tiên nghiên cứu thành công ấn chú có thể giết chết các Thánh thần bất tử này. Tuy nhiên Calcifer, người con trai kia đều biết bí mật của anh em nhà Amoni-rằng anh em họ cũng là người bất tử dựa vào cái gì đó. Và họ mang dòng máu lai giữa Solis và Fiore. Người con trai đang ngồi kia chính là người thứ 4 mà Zen có thể sống thật với lòng mình khi ở gần. Hắn cầm cuốn sách của Zen. - Hãy làm tốt nhiệm vụ của mình. - Vâng, tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình nên ngài hãy yên tâm Lucifer. Ông ta rời đi mất, Người con trai với cái tên Lucifer kia thật không phù hợp chút nào cả, là Thánh thần của phe ánh sáng vậy mà cái tên lại có ý nghĩa đen tối. ----------
Sáng hôm sau, tứ đại hộ pháp và Jun thức dậy đã có bữa sáng ở đó rồi. Họ ngồi vào bàn ăn, Au nhìn ngó xem Zen đang ở đâu nhưng họ chẳng thấy Zen đâu cả mà chỉ thấy một mẩu giấy nhỏ. - Tôi đã chuẩn bị bữa sáng nên mọi người cứ tự nhiên dùng bữa đi. Tôi có việc nên phải đi sớm rồi. Còn vấn đề gì thì cứ đến học viện giải quyết sau. - Vậy chúng ta cứ ăn đi kệ cậu ấy. Họ bắt đầu bữa sáng, trong khi đó nàng Zen nhà ta đang vẩn vơ đi trên sân học viện với cái người không. Zen nhớ cuốn sách đó, nhớ đến hơi ấm của mẹ mình. - Mẹ đang ở đâu vậy? Cô bé bất chợt nói. Zen nhìn về khu KTX của Lizz thì cô bé nhận thấy một ánh mắt sắc ngọt dành cho mình. Zen đang cần ai đó cho mình ý kiên nên phản bội lại Lucem hay tiếp tục nhiệm vụ ngu ngốc này. Quả thực thì Zen cũng luôn quan tâm Lizz nhưng phải chi họ sinh ra không phải là kẻ thù của nhau thì tốt quá. Đúng là sự thật luôn mất lòng mà.
|
Chap 3: Sự chuẩn bị của mỗi người
Hôm nay học viện vào lớp sớm, tại các lớp thì các giáo sư đã lên tiếng giảng cho vài bài. - Các em chú ý, sắp tới chúng ta sẽ có cuộc thi đấu giữa các quốc gia và các xứ nên tôi mong các em sẽ có sự chuẩn bị tốt. Vì là sắp thi đấu nên tuần này học viện đã đưa ra quyết định cho các em cùng một quốc gia sẽ cùng nhau luyện tập cả về theoria và usu. Có ai có ý kiến gì không? Giáo sư nhìn xuống lớp, Lizz dơ tay lên và cô bé lên tiếng. - Nếu vậy có khu tập luyện riêng chứ ạ? - Có, nhưng có điều chắc các em phải chia theo từng ca tập luyện vậy. - Vâng. Lizz mỉm cười, Zen nhìn Lizz đầy suy tư và phiền muộn. Quả thực rằng Zen đang đứng giữa hai ranh giới khó mà nói được. Hơn thế nữa bây giờ họ lại biết thân phận thực sự của Zen rồi. Vậy là họ được chia nhau về các quốc gia và phân khu vực để luyện tập. Zin nhanh chóng đến đón Lizz cùng Zen yêu quý. - Thánh nữ.... - Đến lớp luyện tập nào, chúng ta còn yếu về thể thao lắm đấy. - Vâng, mà Zen này em sẽ tham gia vào đội bóng rổ chứ? Zin nhìn Zen thì cô không nói gì mà quay ra nhìn Lizz ý nói đều do Lizz quyết định hết. Lizz mỉm cười và tất nhiên là sẽ cho Zen vô rồi vì Zen hiện tại đang là quân chủ lực của Fiore mà. ----
Tại sân luyện tập bóng rổ, có hẳn hai đội từ hai quốc gia liền, đó là đội bóng rổ từ Cộng Hòa Fiore và Quốc gia Luna. Có vẻ chuẩn bị một cuộc chiến của hai phe nội bộ đây. - Oh, Luci-sama ở đây sao? - Chẳng ngạc nhiên gì khi gặp cô ở đây đấy Lizz. Luci có vẻ không vừa ý. Hai bên đều đang hùng hổ khí thế luyện tập rồi, Ran nảy ra ý định. - Vậy thế này đi, Luna với Fiore làm một trận xem sao. - Được đấy. Zin lên tiếng cho ý kiến, Ran thấy vậy thì nói tiếp. - Em sẽ thách đấu với Zen-san, chỉ hai người ra sân, luật chơi vẫn như ngày nào. Đây gọi là làm mẫu một lượt cho người của mình, hai vị Thánh nữ thấy sao? - Nếu Luci-sama đồng ý? Lizz mỉm cười, Luci quay ra nhìn Lizz rồi nói. - Được thôi. Vậy là Ran cùng Zen vào sân, họ vẫn mặc đồng phục của trường mà không thèm thay trang phục thể thao. Ran cầm quả bóng rổ, luật chơi bóng rổ của mấy pháp sư này cũng đơn giản thôi. Sân như sân bóng rổ bình thường chỉ có điều có hai cái rổ ở hai phía. Hai đội tham chiến thì sẽ đấu như bình thường miễn sao ném bóng được về rổ của đội bên kia là ok. Hơn thế nữa trong trận đấu được phép sử dụng phép thuật của mình tùy ý để lấy bóng và đáp bóng nhưng không được phép dùng phép thuật để tráo đổi bóng thật với giả. Làm vậy sẽ bị đuổi khỏi sân và xử thua đội luôn. Ran nhìn Zen. - Zen-san, có lẽ phép thuật thì em thua chị nhưng thể thao thì chưa chắc. Vậy nhường chị cầm bóng vậy. - Cảm ơn. Zen bắt lấy quả bóng mà Ran vất cho, cô nhìn lên cái rổ phía của Ran và tiện tay lém luôn quả bóng vào rổ. - Đâu có dễ vậy. Ran đã chặn lại nhưng...... - Illusion <ảo tưởng> - Ghi điểm. Zen đáp quả bóng vào rổ trong khi cô vẫn đứng đó. Quả bóng đầu tiên mà Ran bắt được thực chất chỉ là phép thuật ảo tưởng mà Zen tạo ra. Ran thấy vậy thì cô bé xốc lại tinh thần. - Không ngờ chị ma ranh vậy đó Zen-san. - Quá khen, bắt đầu thật sự đây. Zen đã di chuyển với quả bóng nhưng cô hoàn toàn biến mất không dấu vết. Mọi người đều im lặng để chờ xem trận đấu này, bỗng Ran quay lại và túm tay... - Bắt được chị rồi. Zen đã xuất hiện và Ran đang túm tay cô. Ran cướp mất quả bóng và cũng ghi điểm. Họ cứ đá qua đá lại cuối cùng thì Zen và Ran với tỉ số chênh nhau là 1 quả. Phần thắng thuộc về Ran. Zen bỏ đi. - Trong trận tới mong được gặp chị đấy Zen-san. - Ờ. Zen trả lời rồi đi mất dạng, căn bản cô không ưa thể thao. Trận đấu này đã được trình chiếu cho các quốc gia khác ngồi coi. Họ phải công nhận Zen và Ran sử dụng quá nhiều phép thuật cùng một lúc vậy mà cả hai không hề đổ một giọt mồ hôi. - Loại phép thuật mà họ dùng đều là hàng cấp cao. - Không hổ danh là Summus và Altitudine. - Nhìn tình hình này thì chúng ta mà không cố là bị bỏ ở phía sau đấy. - Vậy thì bớt lải nhải mà đi tập luyện đi.
|