Cả lớp dường như nín thở dõi ánh mắt ra ngoài cửa. Đi vào là 1 chàng trai cao dong dỏng. Mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh kia nhìn là biết người châu Âu. Trên ng khoác bộ đồng phục của trường đang chậm rãi bước vào. -OA~- 1 làn sóng vang lên trong lớp. Đám con gái dưới lớp mắt sáng còn hơn đèn pha ôtô nhìn cậu bạn mới. Duy chỉ có Candy là ko màng trời đất gì cả, dù có tổng thống Mỹ xuất hiện ở đây thì cô cũng sẽ gục xuống bàn ngủ mà thôi. -Chào cả lớp, mình tên Trần Kỳ Lâm. Là du học sinh ở Thụy Điển. Rất vui đc làm quen với các bạn- anh chàng kia nói rồi nở nụ cười má núm đồng tiền 2 bên làm nữ sinh ở dưới đổ rầm rầm. Còn Candy thì khỏi cần Kỳ Lâm cười cũng đồ. Đang ngủ mà, đổ ra bàn là đúng thôi. -Chào mừng thành viên mới đến với lớp 10A2- lớp trưởng đứng dậy hồ hởi nói. - Kỳ Lâm là học sinh mới. Thầy mong cả lớp giúp đỡ bạn hòa nhập. Giờ lớp trưởng sắp chỗ cho bạn nhé!- nói rồi, thầy giáo hướng cửa lớp mà đi ra vì đã có tiếng trống báo hết 10p đầu giờ rồi. -Lớp mình còn đúng 1 chỗ trống thôi. Kỳ Lâm, bạn ngồi gần Candy nhé?- lớp trưởng chỉ vào chỗ trong góc lớp, nơi có 1 cô gái đang nằm ườn ra bàn ngủ. -OK- Kỳ Lâm vui vẻ gật đầu rồi an tọa xuống chỗ mà lớp trưởng sắp cho. Ko hề để ý thấy có ánh mắt nhìn mình tỏ vẻ thông cảm, tội nghiệp. Vừa lúc này thì Candy nhíu mày tỉnh dậy. Ồn ào qúa! Cô bé đưa đôi mắt lơ đễnh vì còn ngái ngủ nhìn xung quanh hỏi: -Trống tiết hả lớp mình? Bỗng dưng, Candy cảm thấy cái bàn đôi này chật hẹp hơn bình thường. Quay sang tìm nguyên nhân thì thấy 1 ng đang ngồi vô cùng thản nhiên ở cạnh mình. -Chào bạn. Mình tên Trần Kỳ Lâm- Lâm cười đầy thiện ý. -Ừ. Làm sao? Ai hỏi mà trả lời. Rõ vô duyên- Candy gắt gỏng vì ngủ ko đủ giấc. -Cậu...cậu...- Kỳ Lâm nhất thời ko nói đc câu nào. Nhìn trân trân vào Candy lắp bắp. -Bị bệnh nói lắp hả? Tôi đâu có họ hàng quan hệ gì với bạn. Tôi cũng ko phải con trai, em mẹ bạn lại càng ko nên tôi ko phải là cậu bạn. Okay?- tuôn ra 1 tràng, Candy nói đểu Lâm.
|