Nàng Cá Tính Và Chàng Playboy
|
|
Chương 5: The first kiss
[Reng... Reng...] tiếng chuông kết thúc buổi học mà tôi hằng mong đợi cuối cùng cũng đến. Bỏ tập, sách vào balo tôi quay sang kéo nhỏ Hân tung tăng về. Thấy nhỏ chắc còn buồn nên sáng giờ tôi không chọc nhỏ như mọi ngày nữa. Vừa xuống cầu thang đã thấy Bảo Dương vãy tay với tôi (lớp tôi học ở tầng 2, lớp Dươg ở tầng 3 cơ đấy mà không biết sao anh ta lại xuống nhanh như vậy) thế là 3 đứa vừa đi vừa nói chuyện rom rã đủ thứ chuyện (thật ra là chỉ có tôi và Dương nói, còn nhỏ Hân câm như hến). Đến cổng trường thì tôi thấy nhóc Tuệ Lâm đứng đấy. - Hey em _ tôi chạy đến chỗ nhóc, chào nó. - Hi chị Tệ Nghi, em mời chị đi ăn coi như cảm ơn chị vụ hồi sáng được không ạ? - Sao này kêu bằng chị Nghi thôi nha nhóc _ tôi cười. - Ai đây? _ Dương hỏi tôi. - À, đây là Tuệ Lâm, mới quen lúc sáng _ tôi chỉ vào nhóc rồi quay qua Dương - Còn đây là anh Dương bạn chị. - Vậy có mời anh không đây _ Dương trêu con bé. - Dạ có chứ ạ, mọi người cùng đi luôn nha.
Trong khi tôi, Bảo Dương, Tuệ Lâm nói chuyện vui vẻ thì "bánh bao chiều Gia Hân" có điện thoại, nhỏ quay ra phía sau nghe máy nên tôi cũng chẳng biết có chuyện gì.
- Mọi người qua Yucha Coffee trước nha, mình đi đây 1 tí rồi qua liền _ không biết nhỏ Hân có chuyện gì mà mặt mày sáng rỡ.
Nghe nhỏ nói vậy, 3 đứa tôi cũng gật đầu đi trước, Yucha Coffee là 1 quán đối diện trường, tuy nhỏ nhưng thức ăn tương đối ngon, lại rẻ nên lúc nào cũng đông khách, hôm nay cũng không ngoại lệ.
(Au: chém bừa tên quán coffee đấy mọi người ạ ^^)
- 3 em dùng gì? _ chị phục vụ - Trà sữa matcha và sushi nha chị _ tôi và Tuệ Lâm đồng thanh. Không ngờ con bé cũng có sở thích giống tôi. - Cho em 1 phần mì pasta và Cafe ít đường _ Dương. - Em trà sữa matcha và 1 phần kimpap lun nha chị.
Vừa gọi thức ăn xong thì nhỏ Hân từ đâu chạy vào và hét lớn với chị phục vụ làm ai cũng ngoáy nhìn. Nhìn mặt nhỏ có vẻ tươi tỉnh hơn tôi cũng yên tâm chẳng bù cho vẻ mặt "bánh bao chiều" lúc sáng.
- Hey mọi người, tôi đã trở lại. - Và ăn hại hơn xưa _ tôi, Dương, Tuệ Lâm cùng đồng thanh.
Nhỏ không nói gì chỉ liếc nhìn mỗi người chúng tôi một cái, rồi ngồi xuống cạnh Tuệ Lâm, bắt đầu màn chào hỏi làm quen.
- Chị là Phan Gia Phân, còn em? - Em là Dương Tệ Lâm rất vui được làm quen với chị _ nhóc cười tươi rối.
- Có chuyện gì mà mày/em vui vậy? _ Hứ lại đồng thanh nữa kìa, cái tên "Dương tiễn" chết bầm lúc nào cũng bắt chước tôi. - Anh sao lại nói theo tôi _ tôi quay sang liếc anh ta một cái (tôi và Dương ngồi cùng bàn, Tuệ Lâm và Gia Hân ngồi bàn đối diện). - Là em bắt chước anh mà. - Mơ hã, rõ ràng là anh nói sau tôi, anh mới là đồ bắt chước. - Anh nào dám bắt chước em chứ, chắc tại trùng hợp. - Trùng cái đầu anh ý, đã bắt chước tôi mà còn cãi. - Rồi rồi, là anh bắt chước em được chưa.
Tôi cười thoả mãn thôi không cải nữa vì "tên kia" đã thừa nhận là nói theo tôi, chị phục vụ mang thức ăn ra thấy chúng tôi như vậy mà bật cười.
Ngồi nói chuyện một lúc thì..... ấy chết, nhìn xuống cái đồng hồ, trời ạ 1h10 rồi cơ đấy, sao nhanh thế này, từ đây qua Lotte đi xe bus cũng mất 30 phút, mà 1h30 là tôi phải làm rồi. Làm sao đây? Làm sao đây?? Hichic .... huhu...
"Tinh" à bóng đèn trong đầu tôi đã phát sáng. Tôi quay sang người ngồi bên cạnh, đưa mắt chớp chớp, làm vẻ mặt đáng thương cũng như dể thương nhất có thể, và bằng ánh mắt trìu mến nhất có thể tôi nhìn Dương, như có vẻ hiểu ý tôi, Dương liền cười nói.
- Được rồi, trể giờ làm rồi chứ gì, để anh đưa em qua đó cho nhanh. - Thế thì tốt quá, đi thôi, trể rồi, tạm biệt 2 người.
Nghe được câu nói của anh ta tôi thở phào nhẹ nhõm. Vừa bước ra khỏi Yucha Coffee đã thấy anh ta ngồi trên con moto đời mới. Không đợi anh ta nói gì, tôi nhanh chóng phóng lên xe và yên vị ở đó.
- Lúc nảy tan trường anh đi bộ cùng tôi mà, sao giờ lại có xe ở đây vậy? _ tôi thắc mắc. - Biết thế nào em cũng trể giờ làm nên anh kêu người mang xe tới để chở em đi làm nè.
Tôi không nói gì chỉ đấm vào lưng anh ta vài cái và liên tục hối thúc anh ta chạy thật nhanh vì sợ trể giờ làm. Nhưng cái tên này vừa điên vừa đáng ghét, tôi càng hối anh ta lại càng chạy chậm, chắc đang tính trả thù tôi đây mà, tức thật rõ ràng là anh ta muốn tôi bị phạt mà, đúng là cái đồ dỡ hơi, lợi dụng. Thường ngày thì chạy với tốc độ tỉ năm ánh sáng còn bây giờ thì chạy chậm như rùa bò ý. Tôi hối hận vì mình lại nhờ anh ta chở đấy, giá mà.... giá mà.... tôi đi bộ.... có lẽ còn nhanh hơn.
6h30 pm.
Hết giờ làm, vừa bước ra khỏi Lotte đã thấy anh chàng họ Lê kia khoanh tay đứng tựa người vào chiếc mui trần, nhìn cũng ra dáng lắm đấy chứ.
- Này, sao ngày nào cũng tới đây vậy? Bộ anh rãnh không có chuyện gì làm hã? _ bực bội chuyện lúc trưa nên giờ thấy "bộ mặt khó ưa" của anh ta tôi đâm ra khó chịu. - Chỗ này là của em hay sao mà không cho anh đến, với lại anh đến đợi bạn gái anh có gì sai.
Oh my god, hắn ta vừa nói gì, đợi bạn gái cơ đấy, hứ, ai là bạn gái anh ta chứ, cái đồ thần kinh trốn trại. Ỷ mình là hotboy thì muốn nói gì là nói hã? Bớt cái tính khinh người đi nha, đừng tưởng ai cũng muốn làm bạn gái tên "bệnh hoạn" như anh nha.
- Ai là bạn gái anh chứ? Tôi có đồng ý bao giờ à. _ tôi á, chẳng hiểu tại sao lại nổi cáu như vậy. - Anh có nói em là bạn gái anh sao?
Gì cơ, lúc nảy vừa nói "anh đến đợi bạn gái" bây giờ lại bảo "anh có nói em là bạn gái anh sao". Đúng là cái đồ mắc dịch, khó ưa, đổi trắng thay đen, vừa mới nói lời đã không giữ lấy lời. Trời ơi, tức quá mà tôi không thể thốt lên lời nào được nữa, còn nữa, kìa, cái nụ cười nhếch miệng mĩa mai khinh người nữa, sao cứ xuất hiện trước mắt tôi hoài vậy, tôi ghét. À thì ra anh ta đến đợi bạn gái anh ta, tôi thì làm gì có cữa làm bạn gái hotboy mà ão tưởng chứ. Tôi sai lầm, thực sự quá sai lầm khi trước giờ tôi lun biết ơn vì ngày nào anh ta cung đến đón mình, giờ hay rồi, hiểu rồi, cùng lắm anh ta lấy cớ đón tôi để được nhìn thấy cô gái kia chứ gì, chắc lúc đó đang cưa, giờ đỗ rồi. Chúc mừng, chúc mừng.
Tôi cũng chẳng muốn cản trở tình cảm của 2 người, chẳng muốn làm "kì đà cản mủi" đâu nhé. Có lẽ bấy lâu nay anh đến đón cô gái kia nhưng lun vướng bận tôi chứ gì, được rồi, giờ tôi biết rồi, sẻ không làm phiền các người nữa. Ơ nhưng sao tôi lại kích động, tức giận và cảm thấy khó chịu như thế này chứ, tôi và anh ta có là gì của nhau đâu, haizz điên thật rồi.
- Cái tên Dương tiễn chết bầm nhà anh, đi mà tìm bạn gái anh đi, tôi về trước đây _ tôi vùng vặn bỏ đi.
Ơ, nhưng chuyện gì đang diễn ra thế này, chợt tôi bị một lực kéo rất mạnh về phía sau, để bảo toàn tính mạng, tôi vô thức đưa 2 tay mình bấu chặt vào 2 vai sau lưng " người đối diên", chân thì không biết trời xui đất khiến thế nào mà yên vị trên chân "người đối diện" và người đối diện ấy không ai khác ngoài Lê Bảo Dương chết tiệt. Tay anh ta đang đặt trên eo tôi một cách tự nhiên. Và điều quan trọng ở đây chính là "môi chạm môi". Oh my god, chuyện gì đang diễn ra thế này, nụ hôm đầu, là nụ hôn đầu của tôi đấy. Ba má ơi, nội ngoại ơi, trời ơii cứu con!!! Sao tôi lại để tên "Dương tiễn" chết bầm này cướp mất nụ hôn đầu đời của mình cơ chứ. Tức quá mà, tôi trợn tròn hai mắt lên nhìn anh ta, anh ta cũng vậy, nhưng hình như đang rơi vào trạng thái "bất động" mất 5s tôi lấy lại bình tĩnh, tôi dùng 1 lực mạnh nhất có thể vì cả tay và chân đều bị "trói". Và đúng như tôi dự đoán, tên Dương tiễn kia bị tôi đấy ngã ra sau, may mà có cái xe, không thì anh ta đã hôn đất mẹ sau khi cướp mất nụ hôn đầu của tôi. Cơn giận trong tôi vẫn chưa ngui, quay sang anh ta, tôi quát lớn.
- Anh làm cái quái gì vậy? Anh bị điên à, trong 3TK mới ra à, đồ cà chớt, biến thái pla..pla..
Chưởi thì chưởi vậy thôi, chứ sâu trong tim tôi dấng lên một cảm giác ấm ấp kì lạ, tôi nóng giận và chưởi anh ta chắc do quán tính. Vì tôi từng nghĩ nụ hôn đầu của tôi sẻ trao cho một anh chàng "bạch mã hoàng tử" lãng mạng bên bờ biễn, vậy mà...
- Anh xin lỗi, anh không cố ý, nhưng mà có phải lỗi tại anh cả đâu, anh chỉ kéo nhẹ một cái, em lại quay sang mạnh như vậy, anh cũng đâu muốn. _ bực thật, không biết mặt mũi anh ta bây giờ thế nào mà có dám ngước lên nhìn tôi đâu. - Này anh nói chuyện với tôi thế đấy hã? Tại ai mà tôi mất nụ hôn đầu, anh nghĩ tôi muốn như vậy lắm sau, anh đến đợi bạn gái anh thì lo mà đợi đi còn gây sự kím chuyện với tôi làm gì, đúng là đồ não phẳng. - Ê, em ăn nói cho đàng hoàng nha, tôi kím chuyện với em lúc nào. Đúng là tôi đến để đợi bạn gái nhưng em biết người tôi đợi là ai không? Là EM đó. - Anh đúng là... đúng là... Thôi tôi không nói chuyện với loại người như anh, đến đợi bạn gái thì nói đại đi, tôi có nhận lời làm bạn gái của anh hã? Anh nói dối thì làm ơn cũng nên lựa lời mà nói. Đừng dùng những "lí luận cùi" ra cãi lí với tôi. Ok? - Vậy em không là bạn gái thì em là bạn trai tôi chắc? - Tôi... tôi... - Tôi thế nào? Thôi bớt giận đi là anh sai, anh xin lỗi, được chưa?
Tự nhiên nghe anh ta nói vậy, trong lòng tôi lại lâng lâng một cảm xúc kì lạ, tôi mún cười lắm lúc đầu là tôi giận thật, nhưng thấy vẽ mặt "nai tơ" của anh ta tôi thật sự là giận không được.
- Tôi không có dư lỗi mà cho anh xin. Đi mà xin người khác. - Thôi, anh biết em hết giận rồi, lên xe anh chở về, mọi người đang nhìn chúng ta kìa. _ anh ta kéo tôi lại, sát vào tai tôi thì thầm.
Nghe anh ta nói vậy, tôi mới sực nhớ là mình đang đứng trước Lotte, ôi quê không tã nổi. Bây giờ tôi ước có cái lỗ cho tui trui xuống trốn cho xong. Tôi nhanh chóng đẩy anh ta sang một bên, mở cửa xe và bước vào một cách "tự nhiên". Anh ta thấy vậy thì cũng vòng sang phía bên kia để vào xe.
|
Chương 6: Đụng Độ Với Hotgirl (1)
Mới sáng ra đã có người gõ cửa inh ỉ, bực dọc tôi bước ra mở cửa với bộ dạng không thể nào thảm hơn. Á gì đây, sao anh ta,... sao anh ta lại đến đây sớm vậy? Tôi đóng cửa lại cái rầm, rồi chui vào nhà vệ sinh làm VSCN, thay đồng phục tươm tất sau đó mới bước ra mở cửa.
- Em làm gì lâu vậy? - Tôi..tôi.. à mới sáng sớm anh đến đây làm gì _ tôi đánh trống lãng. - Anh muốn xin lỗi chuyện hôm qua, anh có mang đồ ăn sáng cho em nè, chúng ta vào ăn thôi không nguội thì mất ngon.
Anh ta tự nhiên bước vào trong, tôi thì đứng thừ người ra đó. Một lúc sau nghe thấy tiếng anh ta gọi tôi mới hoàn hồn trỡ lại.
- À tôi vào liền.
Vừa bước xuống bếp đã nghe mùi phở thơm phức. Nhắc mới nhớ, lâu lắm rồi tôi mới ăn thứ này.
- Em ăn đi, là anh nấu mang qua đây đấy. _ đặt 2 li sữa xuống bàn, anh ta ngồi xuống. - Anh nấu? _ tôi như không tin vào tai mình, gì chứ, anh ta mà biết nấu ăn, tin được không đây. Mà biết đâu ăn xong món này tôi lại vào viện ở luôn trong đó không chừng. - Ừ, anh nấu đấy, em ăn xem vừa miệng không? - Có ý đồ gì không đấy, ăn có được không? Hay anh muốn đưa tôi vào viện ở chung với anh. - Anh thề, ăn được, để anh ăn trước cho em xem _ nói xong anh ta lấy đũa và bắt đầu ăn.
Thấy anh ta ăn, tôi mới bắt đầu ngồi xuống bàn ăn. Wow ngon thật đấy, anh ta là con trai, lại còn là playboy mà biết nấu ăn, hơn nữa là nấu cho tôi ăn đấy, tin được không trời??
Đánh chén no nê xong, chúng tôi bắt đầu đi học. Đi ngang qua quán bà Hai thì nghe bà gọi.
- Nghi, hôm nay không ăn sáng à cháu? - Dạ cháu ăn rồi ạ, cháu đi học nha bà _ tôi cười một cái rõ tươi với bà Hai.
Cả hai lại tiếp tục đi, không gian im lặng bao trùm lấy chúng tôi, cho đến khi anh ta mở lời hỏi tôi.
- Chuyện hôm qua, anh xin lỗi, anh không cố ý âu. - Chuyện qua rồi, tôi không muốn nhắc lại. - Ừm, mà nè, là nụ hôn đầu thật hã? - Ừ, vấn đề gì, tại anh hết đấy, hứ.. - Hay để anh đền cho. - Đền?? - Ừm. - Thế nào? Anh có trả lại nụ hôn đầu cho tôi được không? Lắm chuyện. - Ừm... để xem... nếu em không chê, anh có thể vì em hi sinh nụ hôn đầu để cạnh em cả đời. Thế nào? Được không? Em được lợi quá còn gì. - Thôi, tôi cảm ơn, không cần, không cần _ nói rồi tôi bỏ đi trước, mặt thì cứ nóng ran ran lên, tim thì lại đập nhanh, cái cảm giác gì ấy nhờ, sao mà khó chịu quá đeeee.
Đến cổng trường thì gặp nhỏ Hân, tôi tung tăng lại khoác vai nhỏ đi vào. Nhìn sắc mặt nhỏ, tôi nghĩ hôm nay nhỏ đã bình thường và tươi tĩnh trở lại nếu không muốn nói là vui. Thấy nhỏ như vậy tôi cũng an tâm được phần nào. Đi ngang qua dãy hành lang khối 10, thì tôi nghe mấy đứa học sinh bàn tán xôn xao, chẳng qua là tụi nó bàn sôi nổi quá, lời nói tự chui vào tai tôi, chứ tôi không rãnh mà quan tâm chuyện thiên hạ nhé.
- Hình như trường mình có học sinh mới từ Anh về thì phải, tao nghe tụi nó bàn quá trời. - Ừ, chắc vậy, sáng tao vào trường thấy chiếc BMW mới toanh, chắc là của nhỏ đó. - Nghe nói đâu nhỏ đó là hotgirl kim con gái cưng của tập đoàn trang sức Lâm Trần. - Không biết nhỏ đó thế nào ha, có chảnh choẹ không ta.
Đấy nhé, rõ ràng là tôi không cố tình nghe đâu nhé, chỉ là vô tình thôi. Mà kể cũng lạ, trường có học sinh mới mà tôi đây là hội truỏng hội học sinh mà chớ hề biết tin này là sao. Mà con nhỏ đó là nhỏ nào chứ, tiểu thư hotgirl Lâm Trần gì gì à, nghe mà nổi da gà, tôi đây chúa ghét mấy cái đứa với hư danh tiểu thư lắm bởi vậy vừa nghe đến là thấy "choáng". Hzz thôi kệ, dù sao chuyện này cũng chẳng liên quan đến tôi, cứ vào học là được, còn nhỏ đó, sớm muộn thì tôi cũng gặp nó thôi.
2 tiết đầu là 2 tiết anh, tôi thích học anh nên trôi qua một cách nhanh chóng. Giờ giải lao, đang ngồi ngắm nghía lại bài thì nhỏ Hân nó nắm tay tôi, kéo kéo giật giật đòi tôi đi xuống canteen cho bằng được.
Tôi ngồi vào chiếc bàn trong góc khuất vì không thích ồn ào, nhỏ Hân thì đi mua thức ăn. 5' sau nhỏ quay lại, trên tay là 2 li trà sữa matcha (món khoái khẩu của tôi và nhỏ ấy mà).
- Lúc nảy than đói mà, không mua gì ăn à? _ tôi hỏi. - Không, rủ mày xuống đây thôi chứ đói khỉ gì. - Con quỷ, mày rảnh quá ha.
- Hey 2 đứa _ Dương từ đâu bước lại, bên cạnh là một cô gái chân dài lạ hoắc, mặt mày cũng son phấn nhưng không đến nổi tệ. - Chào 2 người _ cô gái đó. - Ai đây? _ Nhỏ Hân. - À, mình là Mỹ Liên, là học sinh mới, hân hạnh làm quen với 2 người _ cô ta đưa tay ra trước mặt 2 đứa tôi kiểu như muốn chào hỏi. - Ừ _ tôi chỉ ừ 1 tiếng cũng chẳng bắt tay lại với cô ta, nhỏ Hân thì hơn tôi, nhỏ bắt tay cô ta kiểu "chữa quê" hộ cô ta ý mà. - Mình ngồi đây được chứ? - À tự nhiên. _ nhỏ Hân. - 3 người ăn gì không anh mua? - Không/ Cho em ly nước cam nha _ tôi và cô ta đáp. - Đợi anh tí nha.
Đợi Dương đi khuất, cô gái đó bắt đầu quay sang bắt chuyện với tôi, nhưng tôi chỉ trả lời vài ba chữ cho qua, chắc có lẽ "quê" nên cô ta không nói nữa, quay sang nhỏ Hân, 2 người họ nói gì tôi cũng không quan tâm lắm.
5 phút sau Dương quay lại, đặt li nước cam xuống chỗ cô ta. Dương nói tiếp.
- Đây là bạn cùng lớp với anh, 2 đứa giúp đỡ với nha, Liên mới vào học nên chưa quen biết ai. - Mới vào đã được hotboy chiếu cố và mời đi ăn rồi thì cần gì tới tụi tôi _ tôi nói, giọng điệu có chút mĩa mai.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về người con gái kia à, có lẽ là vẽ đẹp bằng son phấn với cặp chân dài, cô ta cao hơn tôi gần cả cái đầu lun ấy, tôi đây củng mét 67 mà lị, sau cô ta cao quá trời. Mới vào học mà đã được hotboy để ý thì cần gì đến tôi giúp đỡ cơ chứ. Với lại cô ta là tiểu thư con nhà danh giá thì cần gì đến 1 đứa bụi đời như tôi cơ chứ. Thiết nghĩ, lời của Bão Dương đúng là nực cười.
- Mà 2 em tên gì thế, 2 em học 11 à _ đổi cách xưng hô luôn cơ chứ, tôi có nhận cô ta làm chị hã trời??? - Em tên Gia Hân học 11a4. - Còn đây là Tuệ Nghi đúng chứ? Lúc sáng vào trường, chị có thấy tên em bên đoàn trường. - Chị cũng tìm hiểu nhanh thật đấy _ tôi cười, chả hiểu nụ cười này có ý nghĩa gì nữa. - Là chị vô tình thôi, mà này hôm nào rãnh chị mời mọi người đi ăn xem như kỉ niệm làm quen được chứ. - Tôi đây không rãnh như tiểu thư chị, mong chị thông cảm, tôi còn nhiều việc lắm, tôi lên lớp trước, mọi người ăn đi nha _ nói rồi tôi đứng dậy bỏ đi, nói thật sao tiếp xúc với cô ta tôi cảm thấy khó chịu quả. Cứ như tôi ngửi thấy mùi "nguy hiểm" từ cô ta ấy, càng gần càng nguy hiểm. Tốt nhất càng tránh xa càng tốt.
3 tiết học nữa lặng lẽ trôi qua, cúi cùng giờ ra về cũng đến. Tôi cất cặp sách rồi bão nhỏ Hân về trước vì tôi lên thư viện mượn một ít sách tham khảo. Đang đi thì va phải 1 người, chòng sách trên tay tôi định mang trả thì văng tứ tung, bực mình, lôi khom xuống nhặt từng quyển sách, xong xui định quay lên mắng cho tên bệnh hoạn đó một trận thì... các bạn có biết gì không người đụng trúng tôi không ai khác ngoài cô tiểu thư iu kiều lúc trưa mới gặp. Nhìn mặt cô ta kìa, trời ơi sao tôi tức quá, đã đụng trúng tôi mà còn đứng đó ngoênh mặt ra đó, không biết cúi xuống nhặt cũng chả biết nói xin lỗi là gì mà.
- Này, mắt cô để trang trí hã? - Ơ, xin lỗi, tôi không thấy, để tôi đền cho cô nha _ cô ta nói xong thì đưa tay vào balo lấy cái ví ra rồi lấy một sắp tiền toàn tờ 500k đưa cho tôi.
Gì đây, tôi không phải loại người chỉ biết đến tiền. Tôi chỉ cần có lời xin lỗi thôi mà cô ta vun tiền ra như thể khinh tôi à? Thật ra tôi đây mới chính là người khinh cô đấy.
- Cô làm cái quái gì vậy? Tiền dư quá rồi không biết làm gì à, nếu thấy dư quá xài không hết thì đi làm từ thiện đi, đúng là phung phí _ tôi cầm sắp tiền kia lên, nhét vào người cô ta rồi quay đi.
Ơ mà lạ nhĩ, không lẽ nào bà chị lúc nảy có chị em sanh đôi. Mới gặp lúc trưa cô ta còn ỉu địu thục nữ lắm kia mà sao bây giờ lại thành ra ma nữ như vậy. Hzzz. Mãi suy nghĩ mà tôi đến thư viện lúc nào không hay. Tôi trả sách xong loay hoay kím mấy quyển sách mới để mượn tiếp. Cúi cùng cũng xong, tôi cầm 4 quyển sách trên tay và rời khỏi thư viện.
Ra đến cổng trường thì lại thấy bà chị khó ưa kia, đứng chặn tôi lại, cô ta quát lớn.
- Cái này của cô phải không? _ cô ta chìa ra trước mặt tôi là một tấm thiệp hình trái tim màu hồng, à là tấm thiệp tỏ tình của Bảo Dương tặng tôi vào valentine, tôi cất trong mấy quyển sách lúc nảy, chắc lúc làm rớt nó rơi ra. - Tôi bảo mắt chị để trang trí có sai đâu, chị không biết đọc chữ hã?? - Cô... cô... - Tôi sao?? Cái này của tôi chị trả lại cho tôi. _ tôi đưa tay giật lại thì cô ta đưa tờ giấy lên cao sau đó cô ta thả nó rơi tự do xuống đường, rồi tự nhiên lấy chân giẫm đạp. - Cô muốn thì lấy đi, haha.. - Chị đúng là đồ thần kinh _ tôi nói rồi bỏ đi.
Mới bước được 1 bước thì bị 1 lực rất mạnh kéo về phía sao, vừa quay lại đã thấy chị ta vun tay lên. Định tát tôi à? Chị nghĩ chị có thể ư? tôi là con nhà võ đấy ạ. Tôi đưa tay lên bẻ ngược tay chị ta ra khiến chị ta la oai oái.
- Thứ nhất chị không phải là đối thủ của tôi, thứ 2 chị không có quyền đánh tôi, thứ 3 chị đừng nghĩ mình là con của tập đoàn nổi tiếng thì muốn làm gì là làm hãy hành động cho xứng đáng với 2 chữ "danh giá" mà mọi người dành cho tập đoàn nha chị, đừng làm tôi "ngứa mắt" thêm nữa _ nói rồi tôi buông cánh tay chị ta ra 1 cách thô bạo làm chị ta ngã "chổng mông" xuống đường.
Cùng lúc đó thì tên Dương xuất hiện, không biết anh ta đã nhìn thấy và nghe thấy gì rồi, anh ta chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi rồi quay sang đỡ cô ta. Tôi chẳng thèm quan tâm, chẳng thèm giải thích, bỏ mặt 2 người họ, tôi vùng vằn bước đi.
|
Chương7: Đụng độ với hot girl (2)
- Á.... Hzzzz ....
Xoay người một cái, toàn thân tôi như tê buốt, chẳng biết tôi đã ở cái xó xỉnh này bao lâu rồi nữa. Đúng là một nơi dơ bẩn, lại còn hôi thói, xọc ngay vào mũi tôi một cái mùi gì đó khó chịu vô cùng. Ôi, nhưng sao chân tôi tê cứng vậy nè, chiết tiệt, nó trói chân tôi như chân gà, không tê mới lạ. Mà cái đứa trói cũng ngu vờ lờ ra ý nhỡ, trói chân khỉ gì vậy trời trong khi tay tôi thì lại được di chuyển một cách tự do không vướng bận thứ gì. Tôi lần mò xuống túi quần, lấy con dao dọc giấy ra cắt sợi dây dưới chân nhanh nhất có thể.
Chuyện là ban sáng, chả biết sáng hôm nào vì có biết mình đã bất tỉnh nhân sự bao lâu đâu, tôi từ lớp mình đi lên hội truờng, trên tay cầm 1 đóng dụng cụ nào là bút, thước, mút rồi giấy bìa, nhựa, màu,kéo đủ thứ lũng cũng trên tay, vì nhiều quá nên tôi bỏ tạm cái dao dọc giấy vào túi ở chân váy. Đi được 1 đoạn thì cảm giác có ai đó theo mình. Đúng như linh cảm của tôi, người lò tò theo tôi từ nảy đến giờ chính là cô hot girl Mỹ Liên. Nhanh như cắt tôi vòng ra sau lưng cô ta sau khi đánh lạc hướng cô ta nảy giờ.
- Tìm tôi có việc gì, sau không đường đường chính chính mà gặp, chị làm vậy tôi nghĩ chị theo dỏi tôi thì sao? - Hà cớ gì tôi phải theo dõi cô, chẳng qua tôi muốn cảnh cáo cô tránh xa Bảo Dương của tôi ra nếu không thì đừng trách. - Haha, Bảo Dương của chị ư? _ Tôi cười lớn - Chị lấy quyền gì mà bắt tôi nghe theo lời chị. - Quyền này nè _ cô ta nhân lúc tôi không để ý mà ra tay tát tôi 1 cái đau điếng.
Khẻ chau mày 1 cái, tôi đưa tay tát lại cô tay 1 cái đau gấp đôi. Lâm Tuệ Nghi này không dể bị an hiếp đâu nhé. Đối với chị ta tôi đâu cần dùng sức lực. Toan bước đi thì "ưm...ưm..." rồi bây giờ tôi đang trong tình trạng phải nói làm sao nhĩ, à chắc là thiên thần sắp thành ác quỷ ấy nhờ!!!
Mất vài phút để tôi cắt được sợi dây to đùng đó ra khỏi chân mình. Tôi chòm người đứng dậy. Chả biết con yêu nữ kia làm gì tôi mà toàn thân tôi đau nhức (đừng nghĩ bậy ạ), bước đi được vài bước thì tôi khựng lại vì giọng nói phát ra phía sau.
- Đâu có dể mà đi như vậy? - Cô muốn gì? - Biến khỏi trường Lucky liền ngay lập tức. - Tại sao?? - Không thích thấy bản mặt chó của mày ở ngôi trường danh giá của chú tao. - Ô!! Tiểu thư Mỹ Liên biết bói cả 2 chữ danh giá luôn đấy ạ... _ tôi nhếch môi cười khinh bỉ. - Mày... Ý mày là gì.. - Chị ngu đến nổi câu nói đơn giản vậy mà chị không hiểu sao. Hay là tôi nói tiếng người chị không hiểu. - Mày.. mày.. - Tôi sao? Tôi đẹp quá phải hông? - Tụi bây, đánh nó cho tao.
Vừa dứt lời cô ta thì có khoảng mười mấy tên to con xong lên đánh tôi. Giời, chuyện nhỏ, tôi quay lại chổ thần thánh lúc nảy dùng chân đá sợi dây lên không và nhanh tay chụp lấy nó. Tôi dùng dây quất quanh 3 vòng liên tục, lập tức 6 tên nằm sải lai bất động. Chuyện! Tuệ Nghi mà lị. Tiếp tục với con dao dọc giấy lúc nảy, tôi phóng 1 cách hoàn hảo nhất, 2 tên nữa lại đáp đất mẹ vì bị dao xước qua. Còn 5 tên nữa, tôi tung từng cú đá, cú đấm với chút sức lực yếu ớt còn lại, cúi cùng vẫn còn 1 tên. Má ơi, tôi đuối quá rồi, còn sức nào đâu mà đánh đa gì nữa, không biết bao nhiêu ngày rồi tôi có miếng gì trong bụng đâu. Chợt tôi ngồi phịch xuống. À đúng rồi, số tôi vẫn còn may, cục đá, cục đá to đùng kia, tôi cố gắng "bò" lại đó. Sau đó dùng sức nhất nó lên. 5...4...3...2...1... cục đá yên vị dưới chân tên cuối cùng khiến tên đó ngã khuỵ xuống. Toàn là lũ tép rêu. Mún đấu với tôi ư? Chưa đủ trình độ đâu.
Nảy giờ lo xử đám người kia mà tôi quên con ma nữ cầm đầu, giờ thì nó biến đâu rồi. Chắc lần này cô ta "tởn" rồi không dám phiền tôi nữa đâu nhờ. Nghĩ vậy nên tôi quyết định về, không chần chừ nữa tôi nhanh chóng bước ra khỏi "căn nhà cấp cao cho động vật gặm nhắm" này.
Trời ơi tôi có biết cái xó xỉnh này là chổ nào đâu. Lòng vòng hỏi đường cả buổi trời tôi mới tìm được đường ra đường lớn. Ơ mà điện thoại với balo tôi đâu rồi. Chìa khoá nhà lại bỏ trong balo, trời ơi tôi vô nhà bằng cách nào đây?? À phải rồi, chắc bọn nó vứt balo tôi ở trường vì nhìn quanh khu ổ chuột lúc nảy chẳng thấy dấu hiệu chiếc balo của tôi, nghĩ là làm tôi lập tức dùng "hăng cải" để đến trường tìm "bạn đồng hành" vì nơi này cũng khá gần trường. Mất 10 phút, cúi cùng nơi tôi cần đến cũng hiện ra trước mắt, tôi nhanh chóng bước vào cổng, bấm mật khẩu vào trường. Vì tôi là hội trưởng, biết mật khẩu là chuyện đương nhiên. Đi đến khu vực nhà vệ sinh nữ thì tôi thấy cái balo mình nằm lăn lóc chốn đó. Vội bước lại lấy balo rồi nhanh chóng ra về..
Hzz, đến nhà tôi nhanh chóng tắm rửa sau đó xuống bếp mở tủ lạnh lấy hộp sữa tu ừng ực. Lo cho cái bụng xong tôi quay về chiếc giường thân yêu, thả tự do mình rơi xuống chiệc nệm ấp ấp. Tôi đánh 1 giấc ngon lành.
********* Hôm sau
- Hi Mèo/ Chào em _ Gia Hân, Minh Hoàng và Mỹ Liên đồng thanh chào tôi khi đang ở cổng trường. - Chào 3 người, sao mọi người lại ở đây? - Tao và anh Hoàng đi học chung, tình cờ gặp chị Mỹ Liên nên cả 3 đi chung, đến đây thì gặp mày _ Nhỏ Hân. - Trùng hợp ghê hen _ vâng giọng của hot girl Mỹ Liên thấy ạ.
Mà có gì đó sai sai thì phải, vài hôm trước thì gây chiến với tôi, bắt cóc tôi mà hôm nay lại vui vẻ chào tôi một cách kì lạ, quả thật người này không hề bình thường, chị diễn sâu quá rồi chị ạ. Nếu đã muốn diễn thì ok để xem ai xuất sắc hơn ai nhé.
- Hì trùng hợp thật ấy nhờ, tôi và chị chắc có duyên từ kiếp trước ấy. - Em cứ nói quá từ hôm đó đến nay chị mới gặp em có 2 lần mà. - A ra vậy, vậy mà tôi tưởng mình gặp nhau nhiều lắm chứ, hay chị có sức hấp dẫn đến trong mơ tôi cũng gặp chị nhờ ^^ - Thật ngại quá, không ngờ em lại nhớ chị đến vậy. - Đương nhiên, Lâm Tuệ Nghi này làm sao quên chị được _ tôi vừa nghiến răng vừa nói, đương nhiên chỉ 1 mình chị ta mới nhận ra diều đó - Một khi tôi đã ấn tượng với ai chắc chắn người đó tôi không bao giờ quên _ tôi nhấn mạnh 4 chữ cuối.
- Hai người đang nói gì vậy, tôi nghe mà choáng cả tay _ Gia Hân, Minh Hoàng đồng thanh. - À không có gì đâu.
Đoạn tôi quay lưng bước đi, nhỏ Hân cũng chạy theo tôi, 2 đứa tôi đi cùng nhau. Đương nhiên 2 người còn lại cũng đi cùng nhau.
- Sao mấy hôm nay mày nghĩ học, có chuyện gì à. - Tao bị... _ tính nói tao bị ả ta bắt cóc nhưng tôi khựng lại, tốt nhất không nên để nhỏ biết - tao bị bệnh. - Mày làm mọi người và tên Dương tiễn kia lo lắng đấy.
Tôi nhớ không lầm lần cuối cùng tôi gặp anh ta trong trình trạng vừa cải nhau với Mỹ Liên thì phải, nhớ lại ánh mắt anh ta nhìn tôi, tôi cảm thấy lạnh xương sống. Lo cho tôi ư? Chắc nhầm lẫn, anh ta biết quan tâm đến tôi từ bao giờ vậy? Viễn vong, anh ta quan tâm đến ả tiểu thư kia thì đúng hơn. Mới gặp nhau vài bữa đã thân nhau thế cơ mà. Tuệ Nghi tôi có là gì trong mắt anh ta đâu chứ.
- Mèo... Mèo.. mày làm sao vậy. - Tao không sao, lên lớp đi.
*** Giờ giải lao
Lạ thật, hôm nay nhỏ Hân bị làm sao ấy nhờ. Không tính lúc sáng, thì đến giờ nó không nói với tôi câu nào. Trừ khi giận Minh Long nhỏ mới như vậy, mà nhỏ với Long chia tay nhau còn đâu, sao hôm nay lại im thin thít vậy? Thấy nhỏ cứ nhìn vào khoảng không gian vô định trước mắt, tôi lay lay tay nhỏ mấy lần mà nhỏ không hề hấng gì. Mãi một lúc sau nhỏ mới giật mình quay sang tôi.
- Mày có chuyện gì à Hân? - Tao.. tao.. à không có gì đâu hìhì _ nhìn khuôn mặt méo xệt của nhỏ, tôi biết Hân đang nói dối. - Có chuyện gì kể tao nghe đi, mày có còn xem tao là bạn không? - Tao... - Sao? Nói nhanh. - Chị tao về. - Chị mày??? - Ừ. - Chị họ ư? Về thì tốt rồi, sao mặt mài mày méo xệch vậy. - Không, chị ruột. - OMG. Mày... Mày có chị ruột hã? Sao trước giờ tao không nghe mày kể. - Chuyện dài lắm, mốt tao kể mày sao.
Vừa lúc đó thì tiếng chuông vào học cũng vang lên. Tôi thôi không hỏi nữa, và cũng bắt đầu lấy tập sách ra chuẩn bị cho tiết Văn tiếp theo. Không lâu sau giáo viên bước vào, nhìn vẻ mặt hầm hầm của bà cô già này, tôi nghĩ tiết học này sẻ trôi qua như thế kỉ đây. hzz.
- Dương Gia Hân lên trả bài.
Thôi xong, nhìn cái mặt đã méo giờ còn nhăn nhó nữa, biết ngay là nhỏ không thuộc bài, quay sang nhìn nhỏ, cái bản mặt ngu đần ra đó, quay lên nhìn bà cô, cái mặt như vừa mới đi chưởi lộn về. Kì này nhỏ Hân chết chắc. À đúng rồi, nghĩ ra rồi, không để nhỏ bước ra khỏi chổ, tôi hét lớn.
- A....a... cô ơi...a...tự nhiên.. em đau quá... cô ơi.. _ tôi quay sang nháy mắt với nhỏ.
Có lẽ hiểu ý nhỏ liền nói lớn. - Cô ơi, bạn Nghi bị sao nè, để em đưa bạn lên phòng y tế.
Vậy đấy, nhỏ nhào tới đỡ tôi lên phòng y tế dưới biết bao ánh nhìn và trong số đos có bà cô già đang tức nay lại càng tức hơn. Ra khỏi lớp, nhỏ buông tôi ra và nhanh chóng cảm ơn sau đó cả 2 chúng tôi đi đến phòng y tế nhưng không phải vì tôi đau hay gì đó mà đơn giản cả 2 lên đó nằm ngủ vì ngữ văn là tiết học mà 2 đứa tôi ghét nhất. Thiết nghĩ tôi và nhỏ Hân cũng có nhiều điểm chung lắm chứ.
|
Chương8: Thứ cảm xúc chẳng gọi thành tên
6h30 pm
Khí hậu cuối ngày hôm nay có vẻ tốt, bầu trời trong xanh, gió nhè nhẹ tạt vào mặt, tóc bay bay trong gió. Vừa tan làm, tôi tung tăng bước từng bước về nhà. Phải nói bầu trời đêm hôm nay đẹp thật, đi ngang qua công viên nhìn lũ nhóc không ngừng la hét, nô đùa mà tôi thấy lòng vui một cách kì lạ. Vâng, đúng rồi vì nhìn bọn nhóc tôi thấy được phần nào kí ức của mình. Lúc tôi 7,8 tuổi cũng đã từng được ba, mẹ dẫn đến công viên chơi. Gia đình 3 người chúng tôi khiến ai cũng ngưỡng mộ, ba trong bộ vest lịch lãm khi tan sở, mẹ trong bộ áo dài thước tha của giáo viên. 2 người họ tay trong tay đến đón tôi tan học rồi 3 người chúng tôi thường xuyên đến các khu vui chơi, thường xuyên đi ăn uống, mua sắm. Đó chính là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất. Nhưng bây giờ thì còn đâu.
Sải dài từng bước lại chiếc ghế đá gần đó tôi ngồi xuống. Mớ suy nghĩ hổn đổn của tủi thơ lại bắt đầu ùa về.
[ Flashback - 10 years ago
- Cái này của Mèo, ba mẹ không được giành nha _ 1 nụ cười ngây ngô của hạnh phúc, tôi cầm cây kẹo bông gòn lên khoe ba mẹ sau đó hiên ngang......... ăn một mình. - Con nhóc này, ăn từ từ thôi _ giọng mẹ lúc nào cũng ấm ấp cả.
- Ba ơi, ra chơi cầu trượt với con đi, nha, nhaaaa _ tôi nắm tay ba lắc lắc kéo đi cho bằng được.
- Mình chơi cái kia nữa đi ba _ tôi đưa tay chỉ sang cái trò tàu lượn siêu tóc - Rủ cả mẹ nữa nha ba.
- Aaaaaa, mệt quá, chống mặt quá, con chịu hết nổi rồi.
- Ngốc, mẹ đã bảo đừng chơi rồi mà không nghe. - Con xin lỗi _ tôi xụ mặt.
- Thế bây giờ gia đình 3 người chúng ta đi ăn kem nha. - Yaaa, yêu ba nhất.
Buổi chiều hôm ấy, có ba có mẹ và có tôi dắt tay nhau đi không biết bao nhiêu chổ, chơi không biết bao nhiêu trò, ăn không biết bao nhiêu thứ. Cúi cùng đến tận tối tôi mệt quá và không thể nào nhấc chân lên đi nổi. Thế là ba cổng tôi, mẹ cầm đồ, cả 3 (nói đúng hơn là chỉ ba và mẹ) bước từng bước về nhà dưới cái không khí se se lạnh khi thời tiết chuẩn bị sang đông, tôi ôm cổ ba mĩm cười hạnh phúc và thiếp đi lúc nào không hay.
End flashback]
Mãi mê suy nghĩ mà tôi không hề biết rằng có một người đang ngồi bên cạnh mình, cho đến khi tôi vô tình quay qua thì....... ôi thôi ba má ơi, cứ kiểu này có ngày tôi đứng tim mà chết. Tên Dương tiễn chết bầm kia đang ngồi "thù lù" một đóng trước mặt tôi.
- Này, định hù chết tôi sao _ tôi gắt lên, không biết sao dạo gần đây tôi dể nổi giận lắm. - [Im lặng tập1] - Nè sao tôi hỏi mà không trả lời. - [Im lặng tập2] - Nè, anh có bị gì không vậy? - [Im lặng tập3] - Đúng là đồ điên.
Vừa dứt câu, anh ta đưa tay kéo mặt tôi lại, điệp khúc im lặng của anh ta được thay đổi bằng cách bất ngờ hôn lên môi tôi. Gì vậy nè? Tôi đang bị cưỡng hôn sao? OMG không thể như vậy được. Đây là thứ 2 Bảo Dương hôn tôi rồi đấy, nhưng mà tên này đúng bị hâm, đang yên đang lành mà lại.... Tôi nhanh chóng đẩy anh ta ra, nhưng tôi càng đẩy, anh ta càng tiến. Thế đấy 2 phút sau tôi thôi không đẩy Dương ra nữa, cũng chẳng đáp lại nụ hôn đó, nghĩ tôi giận nên Dương liền buông ra. Tôi không nói không rằng, quay sang phía bên kia 1 cách dứt khoác.
- Nè giận anh hã _ Dương bước lại ngồi trước mặt tôi, đưa tay vuốt mấy sợ tóc không nghe lời mà rơi xuống của tôi. - [Im lặng tập1] _ giờ thì đến lượt tôi im lặng. - Mèo, anh xin lỗi. - [Im lặng tập 2] - Này sao lại im lặng, có giận anh cũng phải nói chứ. - [Im lặng tập3] - Anh xin lỗi mà, là anh sai, anh không nên cưỡng hôn em như vậy. - [Im lặng tập4] - Em có biết 2 hôm nay em nghĩ học anh tìm em đến phát điên lên không vậy, anh nhớ em lắm. - [Im lặng tập5] - Nói gì đi chứ, em không trả lời anh lại hôn em nữa đấy.
- Anh uống thuốc chưa. - Thuốc?? Thuốc gì?? - Khùng, haha _ tôi cười lớn, nảy giờ nhịn cười muốn chết, tính trả thù Dương vì lúc nảy im lặng với tôi. Ai ngờ anh ta doạ tôi như vậy, tôi không thể nào im lặng được nữa.
À mà đúng rồi lúc nảy anh ta nói tôi nghĩ học 2 hôm, đồng nghĩa với việc con ma nữ kia đã bắt tôi 2 hôm. Ở trong cái ổ chuột đó 2 hôm, giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy rùng mình.
- Dám chọc anh hã, cho em chết _ Dương đưa tay thọt lét tôi. - A....a.... đừng, không giỡn nữa..... nhột quá.
5 phút sau.
- Anh bị điên à, bão bỏ ra thì bỏ ra đi, phiền phức _ đấy lại nổi nóng nữa rồi, rõ ràng tôi đâu cố ý nói như vậy. - Sao lại cáu với anh? - Về.
Đoạn tôi bỏ Dương ngồi đó, 1 mạch đi thẳng về phía trước, được 1 lúc thì anh ta chạy theo tôi. Vừa bắt kịp tôi, Dương giơ tay nắm lấy cổ tay tôi 1 cách tự nhiên, toan rút ra, nhưng anh ta lại nắm chặt hơn.
- Bỏ ra coi, anh bị khùng hã. - Không bỏ, cho nắm tí đi mà _ Anh ta cười. Hứ, cười gì mà cười chứ, làm như vui lắm không bằng.
- Hôm nay anh lạ lắm, lúc nảy cưởng hôn tôi, giờ lại nắm tay, ý gì đây. - 2 ngày không gặp, anh nhớ em lắm biết không? Mà 2 ngày nay em đi đâu vậy? - Tôi bị cô bạn hotgirl của anh bắt có.... _ ý chết, tôi lỡ miệng rồi, làm sao đây. - Ý em nói Mỹ Liên hả? - Chứ còn ai. - Anh không tin. - Tuỳ anh.
Phải, tôi đang giận Dương, anh ta vì người con gái khác mà không tin tôi. Thế không lẽ đối với Dương tôi không bằng người con gái xa lạ kia sao? Đến nhà, tôi rút tay mình ra khỏi tay Dương sau khi im lặng từ nảy đến giờ.
- Tới nhà tôi rồi, anh về đi.
Không đợi anh ta trả lời, tôi bước vào nhà, đóng cửa cái rầm. Sau 30 phút tắm rửa và nấu bữa tối, tự nhiên tôi thấy cánh cửa chuyển động, chắc là mấy đứa nhóc kế bên giở trò quậy phá. Tôi không quan tâm, thêm 5 phút cánh cữa lại chuyển động, tôi vùng vằn bước ra xem và tính ch*** đứa dở hơi nào phá làng phá xóm. Vừa mở cửa ra..... đập vào mắt tôi, Bảo Dương đang ngồi tựa lưng vào cánh cửa, tay cầm điện thoại chơi game ngon lành.
- Này sao không về?
Anh ta vẫn cúi mặt vào điện thoại, không biết có vấn đề gì không nữa. Hôm nay Dương rõ lạ, tự nhiên tôi cảm thấy lo lắng.
- Vào nhà đi, ở đây lạnh đấy.
- Không vào tôi đóng cửa à.
Vừa đưa tay lên tay cầm cửa thì anh ta đứng dậy, tôi né sang một bên cho anh ta bước vào. Dương ngồi sofa, tôi vào bếp rót cho anh ta ly nước lọc.
- Nè uống nước đi, hôm nay anh sao vậy?? - Cảm ơn.
Thấy Dương có vẻ không ổn lắm, tôi nhích người sang ngồi cạnh anh ta, tay lay lay anh ta như năn nỉ. Bất ngờ anh ta quay sang ôm tôi vào lòng. Trong phút chóc tôi nghe rõ từng nhịp tim Dương cũng như nhịp tim mình đang nhập nhanh đến cỡ nào, như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, đáng lí ra khi Dương ôm tôi như vậy tôi phải đẩy anh ta ra ngay lập tức. Nhưng tay tôi như cứng đờ đi, không tài nào nhấc lên được. Không biết chúng tôi đã ngồi như vậy trong bao lâu nữa, cho đến khi Dương đẩy người tôi ra và nói.
- Cảm ơn em. - Có chuyện gì anh nói tôi nghe đi. - Muốn ôm em một chút thôi không được sao? Hì vào ăn thôi, anh nghe mùi thức ăn thơm phức, bụng đói cồn cào rồi nè.
Vào bàn ăn, Dương bắt đầu ăn. Ăn một cách ngon lành, thấy vậy tôi cũng bắt đầu cầm đũa lên và ăn.
- Mai em đi chơi với anh cả ngày được không? - Sao lại rủ tôi đi chơi. - Thì.. Lâu rồi anh và em có đi chơi chung đâu. Với lại còn vài tuần nữa là bắt đầu thi học kì rồi, đi xả stress. Được không? - Ừm, vậy cũng được. - Vậy 7h sáng mai anh qua đón em nha.
******** Nằm trằn trọc trên giường mãi mà tôi vẫn không ngủ được. Cái tên Dương tiễn chết bầm kia rốt cuộc bị làm sao ấy nhờ, đúng là khó hiểu..
[- Nè giận anh hã.
- Mèo, anh xin lỗi.
- Này sao lại im lặng, có giận anh cũng phải nói chứ.
- Anh xin lỗi mà, là anh sai, anh không nên cưỡng hôn em như vậy.
- Em coa biết 2 hôm nay em nghĩ học anh tìm em đến phát điên lên không vậy, anh nhớ em lắm.
- Nói gì đi chứ, em không trả lời anh lại hôn em nữa đấy.
- 2 ngày không gặp, anh nhớ em lắm biết không? Mà 2 ngày nay em đi đâu vậy?
- Muốn ôm em một chút thôi không được sao? Hì vào ăn thôi, anh nghe mùi thức ăn thơm phức, bụng đói cồn cào rồi nè.
- Mai em đi chơi với anh cả ngày được không?]
Rõ ràng là có vấn đề mà, nhưng sao lại giấu tôi chứ. Lúc trước bão là sẻ không giấu tôi bất cứ chuyện gì mà hôm nay lại giấu tôi, thật không hỉu nổi anh ta đang nghĩ quái gì trong đầu nữa. Suy nghĩ một lúc, tự nhiên đầu tôi đau buốt. Yahhh khó chịu quá đi, cơn đau đầu cứ quanh quẩn khiến tôi khó ngủ lại càng khó ngủ hơn.
Cuối cùng cơn đau đầu cũng dịu đi. Tôi nhắm mắt lại, nhưng vẫn không thể nào ngủ được. Cứ thế tôi lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Mà dạo này hình như Gia Hân có vấn đề gì thì phải. Nhỏ không nói cười như lúc trước nữa, cũng ít nói chuyện hay tâm sự cùng tôi. Thỉnh thoảng tôi thấy mắt nhỏ đỏ hoe, biết nhỏ khóc, tôi hỏi nhỏ lại bảo bụi bay vào mắt. Lúc trước nhỏ thường đến chổ tôi làm để ăn uống rồi ngồi tâm sự với tôi. Vậy mà hơn tuần nay chẳng thấy bóng dáng nhỏ đâu. Hzz. Nhỏ này có gì cũng chịu đựng một mình, chẳng bao giờ chịu kể tôi nghe. Chuyện của nhỏ - người bạn thân nhất của mình mà tôi luôn là người biết sau cùng. Chuyện nhỏ và Long quen nhau tôi cũng là người biết sau cùng, chuyện nhỏ có chị ruột tôi cũng biết sau cùng.
À phải rồi nhắc mới nhớ, chị nhỏ là người như thế nào nhỡ, sao chẳng bao giờ tôi nghe Hân nhắc cả. Tự nhiên đùng một cái "chị tao về mày ơi" tôi nghe như sét đánh ngang tai. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy có lỗi với Hân, lúc nào nhỏ cũng luôn là người bên cạnh quan tâm chăm sóc tôi khi tôi bùn hay bệnh. Nhưng đối với nhỏ tôi chưa bao giờ là một người bạn tốt cả. Nghĩ vậy tự nhiên tôi lại rơi nước mắt. Giọt nước mắt cho tình bạn. Đúng rồi hôm nào tôi phải hỏi nhỏ cho ra lẽ mọi thứ, tôi không thể để mang danh là bạn thân nhưng chả biết chút gì về nhỏ như vậy được.
|