Tên tác phẩm:Cuộc Sống Của Em Chỉ Cần Có Anh!! Tên Tác giả: Tiểu Bảo Bảo Thể Loại:Truyện teen đang sáng tác.
Chương 1: KÍ ỨC CŨ LẠI HIỆN VỀ.
Mở Đầu..!!
Bùng!Bùng! cháy!cháy! ngôi nhà cháy rực trong biển lửa,nó bùng lên như sẵng sàng thiêu rụi mọi thứ nếu ai giám đi vào,nó hung tợn,đỏ lòm như một con quái vật đang hoàng hoành. xa xa ngồi nhà,có một đứa bé gái cở 6 tuổi,mặt lấm lem bẩn,áo quần như cháy gần hết sạch.Đôi mắt vô hồn nhìn mọi thứ xung quanh,và dần mắt lại ở ngồi nhà gần cháy rụi ở phía trước. Qua một hồi lâu cô bé mới hoảng hốt ,không để ý chân mình đang bị thương,có gắng chạy về phía ngôi nhà,khi gần như chạy đến định xông vào trong thì có một người đàn ông kịp đuổi tới, ông ghì chặt cô bé.Cô bé gắng dãy giụa nhưng vô ích,nó gào khóc,la hét khan cả cổ nhưng không có ích gì,mọi thứ như tuyệt vọng trước mặt cô bé...
Á...Á.
____________
Nó vùng dậy khi trán ước đẫm mồ hôi,nước mắt như chuỗi chân trâu đứt đoạn,từng giọt từng giọng rơi xuống,thấm cả vào tóc. Đó là giấc mơ nó đã ám ảnh 13 năm liền,nó vẫn không thể quên vào cái ngày định mệnh của đời nó.Giờ đây đôi mắt nó vô hồn nhìn ngoài cửa sổ. Rầm! Cái cửa phòng của nó bị đạp tung ra,xuất hiện trước mặt của nó là một gương mặt hốt hoảng của anh nó.Khi anh nó thấy bộ dáng vô hồn của nó thì trên mặt xuất hiện nét mặt đau lòng,anh nhẹ nhàng tới bên cạnh nó,không nói gì,không lên tiếng an ủi,chỉ lẳng lặng một bên để nghe nó khóc,nức lên từng tiếng thấu tim gang. Còn nó khi biết anh vào thì càng khóc lớn hơn,quàng tay qua cổ anh nó,ôm chặt lấy,như muốn mọi sợ hãi tan biến hết thảy.Hầu như 13 năm nó vẫn thường xuyên bị má ảnh bởi chuyện này... - Anh h..ai! em lại mơ thấy,nó..nó thực làm em hối hận..hức..hức,em phải làm sao bây giờ...có lẻ ba mẹ ở trên sẽ không thương em nửa hả hai..hức.
nghe tiếng khóc đứt quản của nó,anh nó đau lòng,không biết làm gì ngoài ôm chặt nó vào lòng,nhường như muốn cho nó yên tâm hơn. - Nhi đang nói gì vậy!chuyện xảy ra năm đó có phải lỗi của em đâu,chỉ là chuyện xãy ra ngoài ý muốn,và ai cũng không thích chuyện đó xãy ra cả,nên em không cần phải như vậy! hiểu không!
Dường như khi nào nó bị vậy cũng nghe anh hai nó nói thế,biết là hai nói dối nó nhưng nó vẫn hối hận,đau lòng...
Không biết qua bao lâu tiếng khóc nó,nhỏ dần,rồi im bặt trả lại sự im lặng của đêm khuya,hai nó nghe tiếng thở đều thì an tâm mỉm cười.Nó khi nào cũng vậy,luôn làm anh phải lo lắng vào những lúc giữa khuya,nhưng anh không trách nó,mặt khác lại càng thương nó hơn,hơn ai hết anh biết trong lòng nó có một sự ám ảnh rất lớn, chuyện đó luôn làm một bóng ma trong lòng nó.
Ngồi nhẹ nhàng vuốt ve tóc nó hồi lâu,nghe tiếng nhịp thở ổn định của nó,anh an tâm đặt nó xuống giường , nhẹ nhàng từng bướng ra khỏi phong khép cửa, cũng nhẹ nhàng như không muốn nó thức giấc thêm một lần nửa. -------- Nếu đã đọc truyện thì cho Bảo một lời bình,(CẤM ĐỌC CHÙA :)) không phải lần đầu viết truyện nhưng có gì sai sót mong mọi người giúp đỡ!cám ơn!
|
chương 2:
Sáng hôm sau..
Nó thức giấc lúc mặt trời lên cao chót vót,xuyên qua màng che,nó mới nheo mắt để thích ứng cái ánh sáng đó.
qua 10p' làm vscn thì nó từ từ bước xuông lầu,không còn vẻ mặt đau khổ,tuyệt vọng của đêm qua nửa,cứ như chuyện hồi khuya chưa từng xảy ra vậy.
Xuống đến nhà dưới thấy anh nó lúi húi trong bếp,nó mỉm cười,từ từ đi qua.Tay nó sắp chạm vào lưng anh nó thì lưng anh giống như có thêm một con mắt quay phắt lui làm nó đứng cả tim.
Anh nó cười lên tiếng trêu đùa nó:
- định hù hai hả.
nó tiêu nghỉu,phụng phịu lên án:
- Hai kỳ ghê,làm người ta hết hồn hà,trả hồn lại cho người ta..mau!!!!!!!
- Ơ hai đâu có hù em đâu,là em tự mình hù mình đó chứ.
anh nó vẻ mặt ngây thơ trả lơi,làm nó hết nói nói nổi với ông anh này đành lảng sang chuyện khác.
- Ờ...ờ mà hai đang làm món gì mà thơm thế.
vừa nói nó vừa hít hà,nhìn chằm chằm mấy đĩa đồ ăn như thể nếu thêm một tý nủa là nó nuốt luôn hết vào bụng. Anh nhìn cái tướng của nó mà phì cười.Nó là thế vui buồn lẩn lộn,đêm qua nằm mơ thấy gì là y rằng sáng nó quên hết trở lại cô gái hồn nhiên,trẻ con thường ngày.Nhưng anh biêt,đó chỉ là một lớp ngụy trang nó vẻ ra trên khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng người ấy.Mắt anh trở nên xa xăm,lờ mờ trong đôi mắt sáng là nỗi buồn không có bất kỳ ai biết được. Nó thấy anh nó sững người thì tay huơ huơ trước mặt anh,huơ mấy lần không thấy anh phản ứng thì dậm chân bình bịch xích lại gần anh,nở nụ cười gian:
- Hai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đang suy nghỉ thì bị tiếng hét kinh khủng của nó đánh thức,ngã cả xuống sàn nhà.Ha ha nó thấy thành quả của mình thế thì cười sằn sặc lên tiếng trêu:
- Anh hai đang nghĩ tới cô nào mà sững đến nỗi...ôm sàng thế. Nói rồi tiếp túc cười.
cuộc sống của hai anh em nhà nó là thế,tuy chỉ hai anh em,không phải là cùng một mẹ sinh ra nhưng vui buồn hay khó khăn luôn có nhau.Nó đang cười nên không để ý trên môi anh là một nụ cười hạnh phúc...
|
chương 3; NGÀY ĐÂU ĐẾN TRƯỜNG,VÀ CUỘC ĐỤNG ĐỘ VỚI HOTBOY.1
|