Chap1: Rain
Từng hạt mưa vẫn rơi, âm thanh xung quanh hoà lẫn với tiếng mưa . - Mày chán sống rồi à ? Có bao nhiêu tài sản đưa hết đây - 1 bọn du côn đang vây lấy tên con trai nào đó trong công viên. Bất chợt 1 nhỏ con gái chạy đến chắn cho hắn , mạnh miệng nói : - các người mau biến đi , tôi vừa gọi 113 rồi đấy ! Bọn chúng nhìn nhau 5 giây rồi cười ầm lên đi đến gần nhỏ, còn nhỏ thì lùi dần lại - há há, diễn kịch tệ quá đấy cô em . Có muốn đi cùng tụi anh đêm nay không ! Tên con trai kia kéo nhỏ về phía sau rồi bước lên , không quên dặn : - nhắm mắt lại nếu không muốn thấy cảnh tượng "huy hoàng". Nó nghe theo liền lấy 2 tay che mắt nghĩ thầm ( chắc không muốn mình thấy bộ dạng của hắn khi bị đòn đây mà ) Sau đó những tiếng va chạm vang lên - bốp - rầm -chát ............. .............. Anh làm ơn tha cho tụi em, tụi e lỡ dại.... Những lời van nài bắt đầu xuất hiên... - BIẾN - d... Dạ... Dạ.... Tụi em đi ngay Nhỏ lúc này mới mở mắt ra, một cảnh tượng khó tin đập ngay vào mắt . Bọn " hổ báo " đang quỳ xuống van xin hắn , đột nhiên hắn quay mặt sang nhìn nhỏ , không nói gì rồi bước đi. - " sao mình cứ có cảm giác là gặp người đó ở đâu rồi " - nhỏ nghĩ thầm ----------------////////////////////////////------------------
|
------------////////----------- - nè , bạn ơi ... Nó với theo ( nó tên là Gia Băng , 16 tuổi ) -........ - không nói được hay câm vậy -.......... - mệt rồi nha, giả câm giả điếc đủ chưa - Nó mất kiên nhẫn - cô bảo ai câm điếc ? - hắn ( tên là Quân Thần , 17 tuổi ) quay lại nhìn nó đằng đằng sát khí - không có gì, đừng để ý - nó thấy rợn người bởi ánh mắt đó nên hạ mình xuống nhường nhịn -_- - nói xong chưa ? Rồi thì tôi đi ... - có thể anh chưa biết : tay đang chảy máu kìa, mau đi đến bệnh viện đi - nó chỉ tay về phía vết thương đang bị hở - cô quan tâm à ? Không có gì nữa thì mau biến đi chỗ khác - hắn nhẫn tâm nói ra những lời đó không thương tiếc. - được thôi , đi thì đi - nó cười gian tà rồi bước đi 2 phút sau ...... 1 chiếc xe cứu thương chạy đến chỗ hắn , bác sĩ lẫn y tá lấy cáng khiêng hắn vào trong xe rồi chở thẳng đến bệnh viện - cái quái gì thế này , các người đưa tôi vào viện làm gì thế ??- hắn phản kháng - Cấp cứu cho cậu! - tôi KHÔNG BỊ GÌ HẾT. - hảảảả - bác sĩ ngạc nhiên - thế tại sao lúc nãy có 1 cô gái gọi đến bệnh viện bảo là có người gặp nạn nguy kịch hấp hối sắp chết ?????? - Ông thấy tôi bình thường chứ ? Bác sĩ gật đầu - Vậy có nghĩa là tôi không bị gì hết, giờ thì tôi đi được rồi chứ ? - .... Đượ.... Được..... =_='' ---------------/////////////////////////------------------- Tại nhà hắn : - Con nhỏ chết tiệt , muốn nguyền rủa mình chết sớm hay sao chứ? Gì mà nguy kịch hấp hối sắp chết.... Nói là có người gặp nạn là đủ rồi..... KHOAN , mình đâu cần nhỏ đó gọi 115, chắc chắn phải tìm ra con bé đó -_- ..- hắn ngồi trên ghế sofa vừa tự kỉ vừa độc thoại =_=" -----/-------/--------/----------/-----------/ Reengggggg.... Reenggggg..... Reenggggg ..... RẦM - ồn ào quá, im đi - nó cầm cái đồng hồ báo thức quăng không tiếc thương 15' sau .....5....4...3...2...1.... - Á á á á...... Muộn học rồi - bây giờ nó mới cuống cuồng soạn đồ nhanh rồi chạy bộ đến trường. Do chạy vội nên " thím " vô tình vấp phải cục đá , theo quá tính người nó ngã về phía trước và cặp đang phiêuuuu ở đâu đó VÀ hạ cánh cái " bốp " thật nặng nề vào kẻ xấu số vô tình đứng trong phạm vi cặp có thể bay. Nó vội đến xin lỗi người ta - muốn ám sát tôi thật luôn sao ?
|