Thích Cậu Rồi, Làm Sao Đây?
|
|
Chap 1:Một số điều mà Tiểu Khả muốn gửi tới những độc giả thân yêu và giới thiệu một số nhân vật a~ Đây là một câu chuyện xoay quanh về tình cảm học trò,thứ tình cảm ngây thơ,đáng yêu pha chút ngốc nghếch.Đây là lần đầu Tiểu Khả viết truyện với mong ước,hi vọng truyền tới mọi người về những cảm xúc,cảm nhận thú vị về thứ tình cảm trong sáng này mà mỗi ai từng trải qua đều muốn giữ lại mãi mãi không muốn quên đi.Và Tiểu Khả chú trọng viết về khoảng thời gian cấp 2,cấp 3 đây là quãng thời gian tuy không phải là quá ngắn hay quá dài nhưng mỗi người dù trải qua hay "suýt" trải qua đều rất trân trọng khoảng thời gian này...và Tiểu Khả cũng không ngoại lệ ^^ Đây là lần đầu tớ viết nên có gì sai sót về từ ngữ,ngôn từ,cách tạo dựng tình huống thì mong mọi người thông cảm cho tớ a~ Mong được chỉ bảo... Cuối cùng:Tiểu Khả mong "Thích cậu rồi,làm sao đây?"sẽ giúp các bạn vui vẻ,hứng thú phần nào ^_^ XIE XIE ** giới thiệu một số nhân vật ** -Nhận vật nữ: +Dương Nhật Linh(16t):nữ chính,trong quá trình viết tớ sẽ giới thiệu về nhân vật nha~ +Nguyễn Bích Ngọc(16t):bạn nữ chính -Nhân vật nam: +Nguyễn Hoàng Bảo Nam(16t):nam chính +Hoàng Anh Tú(16t):bạn nam chính +Lăng Hàn Vũ(16t):bạn thanh mai trúc mã cụa Nhật Linh
|
Chap 2:Nam-Nữ chính gặp mặt Xin chào mọi người,cô là Dương Nhật Linh năm nay 16t.Nghe cái tên rất kêu nhưng cái người mang tên lại không được như vậy.Chính cô cũng phải công nhận sự thật đúng là vậy,cô là một con bé bề ngoài rất rất bình thường,nổi bật là đôi mắt to,trong veo,làn da trắng mịn màng,đôi môi hồng hồng.Cô mang một vẻ đẹp nếu nói là xinh đẹp thì cũng không phải,cô mang vẻ đẹp nhẹ nhàng,đơn giản,mộc mạc khiến cho ai tiếp xúc với cô cũng rất yêu mến.Bên cạnh bề ngoài là một con nhóc bình thường thì gia thế của cô cũng rất bình thường:nhà bán sữa.Cô còn rất thiệt thòi khi còn rất bé đã mồ côi cha do một vụ tai nạn k may mà cô mất đi người cha thân yêu của mình.Người ta có nói mất cái này được cái kia và đúng như vậy,tuy Dương Nhật Linh là một con bé có bề ngoài bình thường,gia thế cũng bình thường,chịu sự mất mát như vậy nhưng cô lại có chỉ số IQ khá cao a~,rất ngoan ngoãn nghe lời mẹ nhưng tánh tình thì nghịch khỏe,lười biếng,tham ăn à... Vô truyện Một buổi sáng cuối tuần Trong căn phòng xanh dương có một con mèo đang lười biếng cuộn chăn ngủ ngon lành bất chấp tiếng mama gào thét ra sao."Rầm..ầm"cánh cửa phòng được mama của Nhật Linh mở ra một cách "nhẹ nhàng" chan hòa "tình yêu thương". -Dương Nhật Linh!!Bao giờ con mới chịu đi giao sữa đây hả??-một tay cầm muôi một tay kéo chăn của đứa con gái,ra sức lôi con sâu lười ra khỏi chăn. Khi đó con sâu lười mới chịu lên tiếng,giọng uể oải đáp lại:"vâng...âng...mẫu hậu cho hài nhi ngủ 5 phút nữa thôi ah..h" Mama Nhật Linh vẫn không chịu khuất phục kéo đứa con gái ra và rồi bà cũng phải bất lực trước sự lười biếng của cô con gái."Mama được cho 2 vé xem phim định tối nay cho con đi xem phim ngoài rạp thế mà con không chịu dậy làm việc thì thôi vậy.."Mama Nhật Linh cười hiền rồi đi ra ngoài. Đúng như dự đoán,con sâu lười vội vàng lật tung cái chăn ra phi một mạch vào WC vọng ra nói với mama yêu dấu "mẹ chờ con 10' " ~10 phút sau Nhật Linh ra ngoài với chiếc áo phông,quần Jean đơn giản.Cô bước lại gương lôi trong ngăn kéo tủ một lọ phấn kem màu nâu,lấy từng ít thoa lên làn da trắng mịn rồi chấm lên khuôn mặt dễ thương những chấm đỏ.Nhìn vào khuôn mặt đã qua hóa trang cô hài lòng với chiếc mũ lưỡi chai đội lên đầu vội chạy xuống lầu.Đừng hỏi nhỏ vì sao lại hóa trang trở lên xấu xí như vậy vì sau lần mất đi người cha thân yêu cô quá đau buồn và cô quyết định thay đổi vẻ ngoài của bản thân.Bê lấy thùng sữa ra xe đạp cô đạp vội chiếc xe đi tới điểm hẹn."rầm..ầm...choang..huỵch..."..."a...a...a" âm thanh vang lên của đồ vật và con người.Đúng là ông trời ghét cô mà,đã đi giao muộn lại còn bị đổ hết sữa nữa chứ huhu...Đang mải nhìn đống "đổ nát" thì từ trong xe ô tô,chiếc xe mà cô tông phải một người phụ nữ hiền hậu nhưng không dấu được vẻ trang trọng đi ra hốt hoảng cúi xuống hỏi thăm Nhật Linh: -Con có sao không?Người phụ nữ ân cần hỏi,tay thì rút trong túi xách ra chiếc khăn tay thêu hoa hồng đẹp đẽ lau lên khuôn mặt nhem nhuốc kia. -Dạ...dạ...con..n không sao ạ,con..con chỉ tiếc tiền thôi...-Mặt nhỏ xị xuống,đôi môi chúm chím nói nhỏ.Người phụ nữ ấy cười hiền xoa đầu nhỏ rồi rút trong ví ra 4 tờ 500 ngàn đút vào tay nhỏ.Nhỏ ngượng lắm nhưng vẫn lí nhí nói:"cô cho con...con chỉ xin 200 nghàn thoi ạ".Người phụ nữ ấy cười hiền xoa đầu nhỏ kêu ngoan,trung thực rồi kêu nhỏ cứ nhận đi.Nhỏ sung sướng cầm tiền trong tay vì nghèo mà giữ bề ngoài làm gì,người ta cho thì mình nhận à.Nói rồi người phụ nữ đó quay về phía chiếc xe nói:"Bảo Nam chào bạn đi con".Nhỏ không chần chừ đợi bạn nhỏ kia ló đầu ra đã phi lại chỗ cửa xe từ từ hạ xuống nhẹ giọng nói"chào cậu,tớ là Dương Nhật Linh 16t"bạn nam nào đó ngồi trong xe sau khi nghe lời nói của bạn nữ đối diện vẫn im lặng không nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu.Hừm...phải nói về bạn nam này như thế nào nhỉ?Đẹp trai với quả đầu nấm,da trắng,mịn có khi hơn con gái,môi đỏ hồng,quần áo thì đơn giả,nhìn có vẻ khá cao nhưng mỗi tội mắc bệnh CHẢNH -.-.Không nói gì thêm nữa nhỏ vội chạy lại chỗ người phụ nữ chào rồi nhặt mấy chai sữa còn nguyên vào thùng rồi đạp xe về mà trong lòng lo sợ,lẩm bẩm "Nhật Linh ơi là Nhật Linh vậy là gánh sữa mẹ mất công làm mầy làm hỏng rồi về thể nào cũng bị mắng cho xem ToT nhưng may mắn lại được cho 2tr hihi vậy là tối nay có thịt để ăn rồi hehe.." __________________________________________________________________ Chap 2 hơi xàm nhưng Tiểu Khả hứa từ những chap sau sẽ không làm bạn đọc thất vọng đâu aj~ Cảm ơn ^^
|
Chap 3:Đi xem phim,gặp lại thanh mai trúc mã Đúng như dự đoán về tới nhà đã thấy mẹ nhỏ đứng ngoài cổng chờ,khuôn mặt đỏ ửng lên vì đứng dưới nắng quá lâu.Nhỏ gác xe rồi chạy lại chỗ mẹ,chưa kịp nói gì mẹ đã kéo nhỏ lại hỏi tới tấp hỏi có sao không,làm gì mà về lâu thế.Nhỏ cười xuề xòa với mẹ rồi đem tất chuyện ra kể lại,mẹ nhỏ sau khi nghe xong cốc nhẹ vô đầu nhỏ mắng yêu"Con quỷ nhỏ lần sau phải cẩn thận hơn nghe chưa" nói rồi bà kéo nhỏ vô nhà ăn cơm.
________________Ta là dải phâncách____________________________
Tối... Ăn cơm xong nhỏ chạy vội lên lầu lôi trong tủ ra chiếc áo phông in hình mion,túm lấy mái tóc chải mượt mà búi gọn lên,để mái thưa,tẩy bỏ lớp phấn nâu đi.Nhìn nhỏ bây giờ rất ư là kawai~.Hài lòng trước gương,nhỏ lấy chiếc túi chéo đeo lên rồi bước xuống tầng giúp mẹ bê sữa tranh thủ ra chỗ xem phim tranh thủ bán kiếm chút ít.
Tới nơi... Nhỏ bê sữa xuống chạy khắp nơi bán sữa,khuôn mặt lắm tấm mồ hôi.Đang chạy tự dưng nhỏ bị lôi lại à không phải là cái túi của nhỏ mới đúng.Nhỏ ngước đôi mắt trong veo lên nhìn kẻ trước mắt,ờ thì phải nói thế nào nhỉ,mặc áo hình đầu lâu,quần thì mài rách,đội mũ đen lụp xụp che gần hết mặt nhìn đúng chuẩn là cướp.Mặt tái mét lắp bắp giật lại cái túi:nhỏ-túi-Cướp.Tình cảnh trớ trêu đang giật lại túi thì bị trượt chân ngã lăn ra đất,tay thì bị tên ăn trộm dẫm lên đau điếng nhưng vẫn không quên kêu hét cầu cứu"bớ người ta trộm...trộm...cứu với..."cứ nghĩ mất mấy trăm ngàn công sức bán sữa tối nay mà nước mắt nước mũi nhỏ chảy dài.
-"Con ranh này bỏ túi ra không tao giết mày bây giờ"-Tên cướp giọng nói ồm ồm,hung hăng giật mạnh túi.Vừa nghĩ sẽ mất tiền vừa bị dọa giết nhỏ sợ hãi.
"rầm...ầm..hự"tên trộm ngã lăn quay ra đất,ngước lên vị ân nhân đã cứu mạng nhỏ há hốc miệng "Hàn...Hàn..Vũ hức hức..." Người con trai thoáng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ thì rất ngạc nhiên, đỡ nhỏ dậy,phủi phủi quần áo nhỏ rồi lượm cái túi dưới đất lên.Tên trộm bị một nhát đấm sợ quá chạy lúc nào không biết.Quay qua con bạn thanh mai trúc mã Hàn Vũ hỏi: -"Có sao không?"-Hàn Vũ ân cần đỡ nhỏ bạn thân dậy ân cần hỏi.Khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng,cậu thất vọng vì không bảo vệ được nhỏ,cứ nghĩ nếu lúc ấy cậu không cứu nhỏ kịp thì không biết nhỏ ra sao....Thật sự cậu không dám nghĩ tới nữa.
Nhỏ lau nước mắt ngước lên Hàn Vũ lắc đầu cười:"Không sao không sao,may mà cậu đến kịp không tớ mất tiền" Cậu cũng phải lắc đầu chịu thua với cái tánh "não nhạy tiền" cụa nhỏ,không lo đau chỗ nào chỉ vui vẻ khi không bị mất tiền.Không nói nhiều với nhỏ nữa cậu kéo nhỏ ra quán nước mía gần đó mua lấy hai cốc nước mía to tướng. -"Uống đi lợn"Hàn Vũ chìa ra trước mặt nhỏ cốc nước mía Nhỏ cầm lấy hút chùn chụt nhưng không quên ngước đầu lên đốp lại cậu bạn thanh mai trúc mã -Không phải lợn đâu,con nhà người ta xinh xắn như thế này mà bảo lợn à -Ừ thì....thì heo vậy Mặt Nhật Linh tối thui lại cúi xuống đá mạnh vào chân thằng bạn thân rồi quay lại cười cười rất đểu.Hàn Vũ mặt đầy hắc tuyến véo tai nhỏ làm nhỏ kêu la oai oái.Mọi người thấy tiếng hét quay ra nhìn bọn nó chằm chằm. -Học xong cấp 2 rồi đấy,heo đã đăng kí trường nào chưa? -Chưa,tớ còn đang phụ mẹ đi giao sữa,thời gian đâu đi đăng kí,xem xét chứ,thế Vũ Vũ đã đăng kí chưa?-nhỏ chu mỏ nói -Trường hoàng gia hôm trước gửi giấy mời tớ học trường đấy xong -Oa...oa...Vũ Vũ giỏi thế,Nhật Linh cũng muốn học nhưng nghe vẻ học phí chắc phải đắt lắm nhỉ? -Nghe nói trường có tổ chức thi dành học bổng toàn phần 3 năm cấp ba,bao ăn,mặc đấy Nhỏ nghe xong thì mừng lắm nhưng rồi lại cau mày -Chắc mấy bạn ở đấy giỏi lắm,Linh làm sao đú được chứ -Heo học ở trường cũng xếp nhất nhì toàn trường đấy thôi,thử đi có mất gì đâu,biết đâu lại được rồi có cơ hội đổi đời
Nhỏ cười xòa xua tay kéo bạn ra chỗ mẹ đang đợi.Nhưng xong vẫn nói với mẹ về vụ học bổng rồi xin mấy chục ngàn đi đăng kí thi. Mẹ đưa cho nhỏ 200 ngàn để đi đăng kí.Dù ngoài miệng nói là không làm được nhưng các bạn biết không,trong lúc ý đầu nhỏ đã quyết định là nhất định PHẢI DÀNH ĐƯỢC HỌC BỔNG. Riêng tiền nuôi nhỏ học cấp 2 đã rất khó khăn rồi,cứ nghĩ 3 năm tới mẹ chỉ phải bỏ tiền cho nhỏ ăn tối thôi rồi có thể tích góp được kha khá là nhỏ lại sung sướng.Quyết tâm lại càng cao nhưng nhỏ đâu biết thế giới ngoài kia,thế giới cấp 3 nó phức tạp như thế nào chứ.... Vậy để biết nhỏ quyết tâm ra sao,có đỗ được hay không thì mời bạn đọc đọc chap tiếp theo a~ __________________________________________________________________ ps:Tiểu Khả nói trước vs độc giả ngar~ mấy chap đầu hơi chán nhưng nó đều phục vụ cho kế hoạch sau cụa Tiểu Khả a~ Mong bạn đọc kiên trì hihi XIE XIE <3
|
Chap 4:DƯƠNG NHẬT LINH chắc chắn sẽ đỗ Về nhà nhỏ chạy vội lên lầu cầm con điện thoại ghẻ mà ông anh họ không dùng nữa "thải" cho bấm loạn xạ.Tiếng nhạc điện thoại ở đầu dây bên kia bắt đầu kêu.. Shuo, kuai shuo ni ai wo Yao bu ting de shuo Bu yao xu jia nei rong Cuo, shi shei fan de cuo Qian wan bie yuan wang wo.........(Tình yêu của ác ma-Lý Hoành Nghị-Lý Minh Lâm)
Đầu dây bên kia một giọng nói ngái ngủ vang lên: -Nhỏ ngốc mày biết bây giờ mấy giờ rồi không?Tao đang ngủ ngon.... Ở đầu dây bên kia nhỏ cười khúc khích trước cái tính lười biếng cụa con bạn. -Mày ơi,Vũ Vũ vừa chỉ tao đi học trường hoàng gia mày ạ,nghe nói trường ý có học bổng toàn phần đấy mày ạ -Lạy má,vậy mai nói không được à? -Ta vui quá mày ạ ^^ có gì mày đăng kí với ta luôn nha,ta muốn được học với mày...NHA...NHA...Bạn Ngọc đáng yêu.... -Được rồi,được rồi...có gì mai nói nha,ngoan ngoan để đại ca ngủ nha.... -Mai mày đi với ta ra hiệu sách thành phố nha,8h40 ra nha....Nha...Ngủ ngon a~...
Không nói gì nhiều Bích Ngọc cúp máy luôn không để nhỏ nói thêm gì.Nhỏ cũng ngoan ngoãn tắt máy lôi trong ngăn bàn học ra một băng đô màu đỏ nắn nót lấy bút dạ trắng viết lên "DƯƠNG NHẬT LINH CHẮC CHẮN SẼ ĐỖ" rồi nhỏ lấy quyển sổ nhỏ ghi chép tỉ mỉ những công thức cần lưu ý rồi ứng dụng vào làm một số dạng bài cơ bản... 10h...12h...2h...3h...Mọi nhà đã chìm vào giấc ngủ ngon lành từ bao giờ nhưng thấp thoáng đâu đó vẫn có ánh đèn sáng le lói,ánh sáng thể hiện sự quyết tâm,sự tin tưởng về triết lí "đắng trước ngọt sau",nhỏ vẫn cố gắng không ngừng....
Reng....Reng...Reng... 8:30 A.M Với tay lấy chiếc đồng hồ tắt đi,nhỏ bật dậy vào WC.Con sâu lười hôm nay dậy sớm như vậy không phải tự dưng như vậy mà nhỏ quyết tâm hôm nay sẽ ra hiệu sách thành phố tìm một số sách nâng cao và nhỏ quyết sẽ ở lì đấy đến chiều.Trước khi đi nhỏ còn tính sẽ ăn bánh mì thay cơm vậy là tiết kiệm được 15k,không ở nhà->không dùng quạt,điện sẽ tiết kiệm được kha khá,nhỏ phải tính toán rất kĩ mới quyết định như vậy a~.... Vẫn mặc bộ quần áo bình thường,vẫn hóa trang xấu xí,với tay lấy ba lô đeo lên vai nhỏ chạy xuống lầu chào mẹ rồi vội dắt "con ngựa sắt" cũ kĩ ra cổng.Trước cổng một người con gái mặc váy màu hồng nhẹ,tóc tết bím dễ thương,làn da trắng tựa như thiên thần vẫy vẫy tay với Nhật Linh.Các bạn chắc cũng biết đó là ai rồi nhỉ,đó là Nguyễn Bích Ngọc bạn của nhỏ.Khác với nhỏ,Ngọc là người có gia thế,rất nổi tiếng trong nước lẫn ngoài nước.Nhưng không vì chung giai cấp mà có thể ảnh hưởng tới tình bạn của nhỏ và cô.Nhỏ chạy lại chỗ cô kéo cô đi tới hiệu sách. Tại hiệu sách thành phố Dắt "con ngựa sắt" vào nơi để xe ngay ngắn rồi chỉnh lại quần áo thật chỉnh tề nhỏ cùng cô tự tin bước qua cánh cửa hiệu sách. Bước qua cánh cửa hiệu sách nhỏ choáng ngợp trước sự nguy nga,đồ sộ của hiệu sách này.Nơi đâu cũng tràn ngập sách,bài trí cũng rất ấn tượng,đẹp mắt không chỉ vậy còn có khu bán đồ dùng học tập rất ư là KAWAI~ -"Đi thôi DƯƠNG NHẬT lINH,sách bên này cơ mà"Cô cũng phải bó tay trước nhỏ bạn của mình VÀ.... Do trong để ý cô đã tông phải một người,người đó theo phản xạ vội vòng tay qua eo cô đỡ lấy cô,do mất đà cô sợ ngã đã ôm chặt lấy người kia.Khi đã chắc chắn không sao cô mở mắt ra và ngạc nhiên thì...thì ra đó là.... __________________________________________________________________ Vậy người đỡ Ngọc là ai?sự gặp mặt bất ngờ như vậy đã này sinh....?? Để biết rõ hơn,xin mời bạn đọc đọc chap sau cụa truyện a~ ************************ Chap này vẫn hơi dở ToT mina-san thông cảm cho Tiểu Khả ngar~mong được chỉ bảo
|
Chap 5:Kết thúc,cảm ơn độc giả Cảm ơn những độc giả đã bỏ chút time ra đọc truyện mk viết dù vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng m.n vẫn dành time đọc c.ơn XIE XIE.Bây giờ mình xin ngừng vt truyện a~ cũng 1 phần k có động lực để vt và cũng cảm thấy mk vt còn kém,chưa hay nhưng dù sao cũng cảm ơn mn đã đọc cho mình.XIE XIE
|