Đừng Trối!!! Em Yêu Anh Mà
|
|
Chương 6 -cô nói nhỏ thôi,cô nghĩ mỗi cô có nụ hôn đầu à??-kin nhăn mặt -ai biết anh hôn bao nhiêu con đàn bà rồi,nụ hôn đầu gì nữa..huhu….-jin nức nở -thôi…thôi…tôi xin lỗi-kin xuống nước -huhuhu…..đồ biến thái..huhuhu…đồ đê tiện…huhuhu-jin -đc ròi tôi xin lỗi…nín giùm đi…-kin bắt đầu cuống -hức…-jin dần im,không hiểu vì sao jin lại nghe lời của kin “sao hai người này hôm nay trẻ con thế”kun và jun cùng chung suy nghĩ Tùng…tùng…tùng… 3 tiếng trống vào lớp vang lên,cả lớp ổn định chỗ ngồi,một ông thầy bước vào,ông thầy cũng khoảng tầm 50t mặt đeo kính.. -chào các em,từ hôm nay tôi sẽ là giáo viên dạy môn toán mong các em giúp đỡ… -dạ-cả lớp.. Tiết học bắt đầu,bốn đứa ngồi cuối,2 đưa ngủ 2 dứa ghi bài… -nè dậy ghi bài..-jun lay vai kun -nhỏ khờ! Cô không ghi bài hả-kin lay vai jin(sao hum nay chăn ghi bài zậy cha) Kun khôngnhusc nhích gì hết,vẫn gục mặt xống bàn,nó lại gọi -nè!! Ông thầy đang xuống đó-nó cúi sát mặt lại gần mặt hắn,đúng lúc đó hăn ngẩng mặt lên,hai môi chạm vào nhau,bốn con mắt thì thao láo ra -hai em kia,hai em đang làm cái trò gì thế hả-ông thầy ẻ tức giận Hai đưa nó vội quay mặt đi,mỗi đứa mang một gương mặt đỏ hơn qua rcaf chua -hai em cần sach vở ra ngoài đứng cho tôi-ông thầy quát Hai đứa lủi thủi bước ra ngoài còn jin và kin cố nhị cười nhìn hai quả cà chua đó Quỳ ở ngoài cửa lớp,mặt jun nhăn lại vì đầu gối bắt đầu đau còn kun thì mặt cứ trơ ra như không có truyện gì Cuối cùng hai tiết toán cũng trôi qua hắn đứng dậy,nó đang đứng thì ngã xuống chân mất cảm giác -jun..-kun vội đỡ nó-bạn không sao chứ? -không sao-nó trả lời mặt vẫn nhăn -xuống căn tin đi-kun rủ -nhưng..-jun e ngại -lên mình cõng-kun ngồi xuống quay lưng lại phía nó -nhưng mà….-jun ập ùng -lên đi..không sao đâu..-kun mỉm cười,nụ cười của hạnh phúc. Nó leo lên lưng hắn,hắn cõng nó xuống căn tin,nó nhẹ phỗng ra,hắn cõng nó cả đời cũng đc -bạn suy nghĩ câu hỏi của mình chưa??-kun hỏi jun -rồi-jun trả lời -sao-kun bắt đầu hồi hộp. -ừ thì…..-jun bắt đầu ngập ngừng -thì sao,bạn làm mình hồi hộp quá -ừ thực ra…..-junđang định nói gì đó thì jin chạy vô họng lun -nè!!hai người đi lẻ hả-jin-mà như thế này là sao??-jin chỉ vô hai người Nó vội quay đi hướng khác để che gương mặt đang dần đỏ lên của mình -chân cô ấy bị đau,mình cõng thôi-kun bực mình nói-kin đâu?? -kia kìa,hơn rùa-jin chỉ ra đằng sau -toi có thể nghe thấy đấy-kin ddi lại nói nhì jin đe dọa -kệ…-jin hếch mặt rồi đi trước -bạn bỏ mình xuống đi-nó nói -sao thế,không phải lo mình mệt đâu,bạn nhẹ phỗng à-kun cười nụ cười tỏa nắng biết bao -nhưng….-nó e ngại nhìn xung quanh -kệ họ đi-hắn hiểu ý nó Vào đến căng tin mọi người lại sock toàn tập tước cảnh đó 1 lần nữa và tin đồn lại đc rấy lên -trời…..nhỏ kia sướng thật đc anh Nhật Minh cõng kìa-một nhỏ la lên -con nhỏ đấy xấu quắc à,sao lại đc anh Nhật Minh để ý chứ-nhỏ khác -nhỏ đó cũng đâu tệ-nhỏ nữa -tệ cái đầu mày,có mắt như màu-nhỏ tức bỏ đi Coi như gió thoảng mây trôi,hắn vẫn cõng nó tới chỗ jin,đỡ nó ngồi xuống rồi chạy vù đi mua thức ăn -ngồi đây chờ chị đi tolet nha-jin nhìn nó -vâng-nó gật đầu.
|
Chương 7 Nó ngồi một mình,mọi truyện đang thuận buồm xuôi gió nếu không có cơn giông -mày cũng to gan thật,giám đụng tới mấy anh của bọn này-một nhỏ đứng trước mặt nó nói theo sau là mấy nhỏ ăn bám mắt xanh mày đỏ -bạn nên ăn nói cho có lý lẽ chút-nó vẫn ngồi im thái độ dửng dưng cầm cốc nước lên uống ‘xoảng” Nhỏ dựt cốc từ tay nó vứt xuống đât tạo tiếng kêu lớn khiến mọi người nhìn lại -thật hỗn xược giám ngòi uống mà nói truyện với tao à-nhỏ kia lớn giọng -hừ…-nó nở nụ cười nhếch môi -thái độ đó của mày là gì hả-nhỏ kéo xệch nó dứng daayj rồi đẩy nó ngã xuống đống thủy ting vỡ vụn Nó vẫn im lặng,nó không muốn gây truện nữa vì nó đã hưa với chị nó rồi -jun..-hắn từ đằng xa bước tới,hốt hoảng đỡ nó dậy,mấy nhỏ đó mặt bối dối -bạn có sao không,mấy người đang làm cái trò gì thế hả-hắn quát -tụi em..-nhỏ lúng túng -biến khỏi mắt tôi nhanh-hắn Nó đc hắn đỡ đứng dậy,tay bị rỉ ít máu. -jun,em sao thế này-jin chạy tới -em không sao-nó nói giọng vẫn còn chút lạnh lùng Jin đưa dôi mắt sắc lạnh về phía tụi kia -tôi nói các cô không nghe thấy gì sao-hắn trừng mắt -khoan…-jin lên tiếng,cúi người xuống nhặt miếng thủy tinh dưới đất lên,rồi tiến lại chỗ nhỏ “xoẹt” -á…á….á… Jin cầm thẳng miếng thủy tinh rặch lênmawtj nhỏ khiến hỏ kêu lên đầy đau khổ -chị..-jun ngạc nhên -hậu quả của việc động vào em gái tôi-jin nói lanh lùng rồi kéo tay jun lên phòng yte Mọi người chứng kiến sự vieecj ngạc nhiên nhìn jin trong đó có cả tụi hắn. -sao em lại để nhỏ ta làm vậy,đối với em thì nhỏ ta có là gì đâu-jin -em không muốn,em khoong muốn…hức…hức…em sợ…em sợ….em sẽ không còn là em nữa…-nó nói rồi khóc nức lên,lúc nãy biết nó phải kìm chế lắm nó sợ nếu nó không làm chủ đc bản thân mình,rồi nó biến thành con người khác -đừng lo,có chị ở đây ròi khoong sao đâu,rồi em sẽ vượt qua thôi-jin ôm jun nói Hắn đứng ngoiaf,nghe cuộc nói truyện của hai người mà chưa hiểu đc,nó bị làm sao,sao lại sợ nó sợ điều gì??? Hắn cứ đứng suy nghĩ về mấy câu hỏi đó Tối đó…. Jin đang ngồi xem tivi ở phòng khách thì có tiếng chuông cửa,cô người làm chạy ra mở cửa,bc vào là hai chàng trai. -hai người đang làm gì ở đây,sao lại biết nhà tôi-jin ngạc nhiên nhìn tụi hắn -đồ khờ mà!!cô nghĩ tụi tui là ai mà không tìm đc nhà cô chứ-kin -tên kia…ai là đồ khờ hả-jin nhảy dựng lên -ai vậy chị-nó từ trên lầy đi xuống,bộ dang nó bây giờ không thể không kute đc hơn. Một chiếc áo sơ mi rộng dài ngang đùi,chiếc quần sọk đen bên trong -bạn…-kun chỉ vào nó -là hai người sao-nó cười -nè nhắm mắt lại-kun quay qua kin -sao…-kin hỏi lại -nhanh-kun mất kiên nhẫn -kin làm theo,nhắm mắt lại,kun chạy vù ra chỗ nó cởi áo khoác ngoài ra che lên chân cho nó. -bạn làm gì thế-nó ngạcnhieen -sao lại mặcnhuw thế này chứ-kun nhăn mặt -ở nhà mà,sao đâu,chị jin cũng thế mà-nó ngây thơ Đúng ha sao vừa nãy không để ý chứ,giờ nhìn lại thấy hai đứa nó nặc đồ y chang nhau. -mở mắt đc chưa??-kin bực -rồi..-kun bực(bực zề) kin mở mắt ra -hai người tới đây làm gì-jin vào vấn đề -rủ hai người đi chơi đi không??-kin -đi đâu-jun chen ngang -đi bar,bạn lên chẩn bị đi-kun cười nhìn vẻ háo hức của nó -ok…ok…-nó nhẩy cẫng lên.
|
Chương 8 -e..hèm…-jin -chị yêuuuu…-jun xuống giọng -thôi..đi thì đi…-jin lườm nguýt nó vì giọng nói ngọt hơn mía lùi khiến jun cũng phải bật cười hai đứa nó vẫn mặc đồ đôi,chiếc quần jeans đen bó sát chân,rách vài đường ở đùi,chiếc áo lửng trên bụng màu đen nốt. tóc đc thả tự nhiên. -đi thôi-jin lên tiếng -ơ…hai người ai là jun ai là jin..-kun chỉ -sao,tớ đây-jin dịu dàng -nè kin coi chừng người yêu em,đừng để cô ấy giả làm bạn gái anh nữa-kun lườm kin -xí….mà ai yêu hắn ta chứ-jin nổi khùng -bạn vừa nói ai làm bạn..bạn…gái bạn cơ??-nó hỏi kun -thì bạn chứ ai-kun nắm tay nó nói chắch nịch -ơ…-nó e ngại rút tay ra -bây giờ có thể cho mình biết câu trả lời của bạn đc không -mìng nghĩ bạn là người tốt,dễ thương,nhưng…-nó -nhưng sao…-kun hoảng vì sợ nó sẽ từ chối -nhưng…mình sợ…sợ chỉ là trò đừa…sợ..-nó -đồ ngốc ạ….,tớ thích cậu thật đấy,không đùa đâu..-kun mỉm cười -tình cảm ha,đi thôi-jin nhìn nó -mất hứng-kun nhìn chằm chằm vào kin -gì..-kin dị ứng với cái nhìn đó của kun -đi thôi-kun kéo tay nó Trên xe nó… -bạn có nghĩ chị mình thích kin không???-nó hỏi kun -mình cũng nghĩ kin có vẻ thích jin,vì từ trướctoiws nay nó có cười nói truyện với đứa con gái nào ngoài jin đâu-kun Tới bar…. Bốn đứa bbuowsc vào trong,đi theo cặp nha Tới bàn cũ ngồi xuống,không cần gọi thì anh pha chế rượu đã bưng ra bốn ly mà tụi nó hay uống rồi -chị nè….-jun mắt long lanh nhìn jin -hôm nay thỏa mái đi-jin cười -vâng-jun nói rồi nhah chân lên sàn nhảy Tiếng nhạc nghe muốn nổ tai cùng với những điệu nhảy uyển chuyển và gợi cảm từ nó. Đc một lúc jin cũng lên nhảy,hai chị em nhà nó dần là tâm diểm chú ý của mọi người,nhất là mấy tên dê xồm đang tỏ dãi… Hai chàng ngòi dưới mặt tối sầm lại… -đang nhảy jun và jin bất ngờ vì bị kéo tay,nhìn lại đó là kun và kin -bạn đang chọc tức mình đó-jun mắng yêu -sao…-nó ngơ mặt ra,mặt nai tơ kinh khủng -vợ đừng làm cho mấy tên kia thèm chứ,vợ sẽ mãi là của chồng thôi-kun ôm ngang eo nó -bạn…bạn…vừa..-jun lắp bắp -vợ chấp nhận làm bạn gái chồng rồi mà,gọi thế để họ iết mà không tán tỉnh vợ nữa..-kun -nhưng….-jun ngượng cúi gằm mặt xuống. -không nhưng nhị gì hết-kun vui khôn siết Nó khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý Tại chỗ khác…. -ngươi đang làm cái trò gì thế hả-jin vùng vẫy khi kin ôm chặt vùng eo nhỏ -tôi đang giúp cô thoát khỏi đám dê sồm kia đấy-kin mỉm cười Jin hơi ngượng trước nụ cười đó của kin,cứ nhìn chằm chằm vào anh khiến anh cũng đỏ mặt theo -có gì mà nhì tôi kinh thế-kin hỏi -à…không…-jin quay mặt đi,tim cô đang đập thình thịch khi ở bên cạnh anh,điều đó cô cũng chẳng biết là gì,hay cô thích anh rồi,điều đó là có thể xảy ra lắm. Hai chàng đưa hai nàng về nhà rồi cũng về theo -chị ơi em thấy kin cũng đc đó-jun -sao lại nói về hắn ta-jin nhăn mặt -chị thích kin phải không-jun hỏi thẳng -chị không biết nữa-jin thở dài -vậy chị nói ra tìng cảm của mình cho kin biết đi-jun
|
Chương 9 -có lẽ kin không thích chị đâu-jin buồn -sao lại không,kin có vẻ quan tâm chị mà -thôi chị lên phòng trước đây,em ngủ ngon-jin -ơ…chị…-jun Tại nhà kun….. -nè,mày có tình cảm vơi jin phải không-kun -không,điên-kin nói,nói xong cũng thấy mình điên -đừng trối,tao biết mày có tình cảm với nó,không lo dữ có ngày mất đó-kun vỗ vai kin Thực ra anh cũng chẳng biếtmifnh có tình cảm với cô không nữa,những lúc gặp jin anh hay cười hơn,lòng cảm thấy vui và ấm áp hơn. Sáng hôm sau… Nó đang ngủ nướng trên phòng -vợ ơi!!!!dậy đi học thôi-kun giọng ngọt sớt -………-nó coi như không biết gì -vợ hư rồi,chồng gọi mà không dậy-kun lay nó -im cho em ngủ chị ơi-nó kéo chăn dắp kín đầu -vợ không dậy là biết tay chồng đó-kun dọa Vẫn không thấy động tĩnh gì từ phía nó,hắn tiến lại ghé sát mặt vào mặt nó Đang ngủ nó cảm nhận đc cái gì đó mềm mềm ở môi,ngọt nữa,nó mở mắt ra và thấy khuân mặt điển trai của kun -á…á…anh làm gì vậy-nó hét toáng lên -ai biểu chồng kêu không dậy-hắn chu mỏ lên nói,đáng yêu lém -nó phi tốc biến vào nhà tắm chuẩn bị 15p sau nó phi như tên lửa ra ngoài trên người đã khoác bộ đồng phục của trường -đi học thoi…-nó vẫn đỏ mặt nói -ừ!!!chồng đưa vợ đi nha-kun cười cười mặt gian gian,khoác vai nó đi xuống -hai người làm gì mà lâu thế-kin nhăn nhó -chuyện vk ck tao,hỏi làm gì-kun hiên ngang -xì..-kin bỏ ra xe -tôi xẽ chở cô-kin lôi tay jin kéo vào xe jin giật mình trước cái nắm tay đó -đi thôi vk-kun vui -ừ-nó cười hạnh phúc
|
Chương 10 -cậu bạn là ai vậy-hắn ta buông jun ra chỉ vào kun -tôi là bạn trai của jun,còn anh là ai-kun nói -em có bạn trai sao jun-không trả lời câu hỏi của hắn mà quay ra hỏi nó -em…..em…không…không…phải bạn trai em…-nó khó nhọc nói ra Hắn như chết sững trước câu nói đó của nó,nó không giám nhìn thẳng vào mắt hắn -là cậu tự nhân sao-hắn ta cười -jun….mình không là gì của bạn thật sao-hắn nhìn thẳng vào nó -mình….-nó -trả lời đi chứ…-hắn dần mất bình tĩnh nắm lấy bả vai nó -cậu hãy buông người con gái của tôi ra-hắn ta hất tay hắn ra khỏi người nó -người con gái của cậu-hắn nói lại. -đúng,cô ấy là vị hôn thê của tôi-hắn ta kéo nó về phía mình. Hắn giờ đây hiểu ra rồi,cười nhạt rồi bỏ đi ra khỏi lớp. kin chạy theo hắn -Xong rồi đó,buông ra đi-jin đau khổ nhìn jun Hắn ta buông nó ra….nó ngồi phịch xuống đât -đc rồi chứ…anh hả dạ rồi chứ….giờ thì hãy cút đi-nó nói trong vô thức,nước mắt không kiềm chế đc mà lăn trên má -đây là vé máy bay,vào 2h chiều nay,chẩn bị đi-hắn ta đưa vé máy bay cho nó rồi bước đi Jin nhìn nó ,cô không ngờ mọi việc lại xảy ra như thế này,thậm chí nó còn chưa đc hạnh phúc trọn một ngày nữa. -truyện này mà đồn ra ngoài thì đừng trách tôi-jin nhìn những đứa trong lớp giọng đe dọa khiến tụi nó sởn gai ốc. Hắn sau khi dời khỏi trường thì phi thẳng tới bar. -thôi đi,vì truyện cỏn con mà như thế này sao-kin cản khi hắn đang uống rất nhiều rượu. -cút đi,giả dối,giả dối-hắn nói giọng lè nhè -anh ….sao hôm nay uống nhiều vậy-một nhỏ ngồi cạnh ỏng ẻo nói -hôm nay cưng sẽ chiều anh chứ-hắn nhìn nhỏ ngọt ngào -vinh hạnh cho em quá-nhỏ ta cười nói Hắn cùng nhỏ đi lên phòng vip của bar mặc cho lời ngăn cản từ kin “ting…ting..”máy điện thoại hắn có tin nhắn Hắn lôi đt ra,nhìn lên màn hìn đt “vợ iu” sđt mà trước đây hắn thường hạnh phúc mỗi khi có tin nhắn hay cuộc goi,nhưng bây giờ nó như mũi dao đâm vào tim hắn,vứt đt xang một bên rồi hắn cùng nhỏ ta âu yếm trong một căn phòng. 1h30….. Nó cầm chiếc đt trên tay,nó chờ đợi một cuộc gọi,chờ dợi một tin nhắn nhưng không có… -jun…em chuẩn bị xong chưa..-jin nhìn nó -rồi ….nhưng cái gì kia…-nó chỉ vào đống hành lý trên tay jin -chị sẽ sang đó cùng em,chị sẽ bảo vệ em-jin -chị…nhưng nhỡ ba…-nó bắt đầu sợ sệt -đừng lo,ba sẽ không làm hại chị đâu…-jin chấn an jun Nó cứ nhìn ra cánh cổng của sân bay “chuyến bay từ Anh đến Mĩ lúc 2h chuẩn bị cất cánh” Nó nghe tiếng loa mà lòng đau lại. nó sắp phải dời xa hắn,nó sắp bỏ lại một tình yêu mói chớm nở. -đi thôi-jin nói. -vâng-nó đứng dậy kéo hành lý đi vào trong,vẫn ngoảng lại tìm kiếm một hình bóng Hắn tỉnh dậy,đầu đau nhức,ngồi tựa vào thành giường ,hắn nhận ra mình không ở một mình mà cùng một cô gái khác,trên người cả hai không lấy một mảnh vải -chết tiệt….-hắn tự cốc đầu mình,vớn tay lấy cái đt,hắn ngạc nhiên nhìn vào màn hình 21 cuộc goi nhỡ từ “vợ iu” 1 tin nhắn cũng từ “vợ iu”. Mở tin nhắn ra đọc “khi đọc tin nhắn này chắc mình cũng đã rời xa nơi đây rồi,cho mình xin lỗi vì tất cả,mình không thể đem đến hạnh phúch cho bạn,mình mong bạn có thể tìm thấy một tình yêu mới,một tình yêu đúng nghĩa,một người yêu bạn thật sự,hãy hạnh phúch nhé người tớ thương” Cái cảnh tượng gì đây,hắn khóc sao?? Đúng hắn đang khóc….những giọt nước mắt kia đang lăn trên má hắn. bàn tay run run bấm số đt của nó..trong hắn giờ đây chỉ là những tia hi vong,nhưng đáp trả hắn chỉ là tín hiệu không liên lạc đc…mặc quần áo,vứt một sấp tiền lên bàn,hắn phi ra khỏi phòng và tới nhà nó Ngôi nhà giờ dây không một bóng người,của nhà đều đc khóa cẩn thận hắn vò đầu đau khổ -tại sao lại bỏ mình lại,cậu đang ở đâu???????-hắn tự hỏi bản thân Tại mĩ…….. Nó và jin bước xuống máy bay rồi đi về ngôi biệt thự….ngoi nhà đc xây theo lối kiến trúc Tây Âu. -hai con về rồi sao-người đàn ông ngồi trước mặt tụi nó,trên người ông ta toát lên hàm khí nặng -ba gọi con về đây có việc gì-nó hỏi
|