Học Muội, Theo Anh Về Nhà Đi - Tác giả: Nhi Thiên
Cô - từ nhỏ đã luôn bị mang ra so sánh với các anh trai, vậy nên lúc nào cũng tự nhốt mình trong một vỏ bọc cứng rắn. Tuy vậy,chỉ cần ở bên những người thân thương yêu cô, họ sẽ cảm nhận được cô là đứa nhỏ ngốc nghếch, đáng yêu. Cô so với hoa khôi trường còn đẹp hơn Cô hâm mộ anh nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng anh là anh trai con nhà hàng xóm kế bên, càng không thể nghĩ được rằng có ngày sẽ được sánh bước bên anh
Anh - người con trai huyền thoại khoa kiến trúc, gia thế hiển hách, phong vân. Anh coi thư tình của nữ sinh là tờ rơi quảng cáo. Anh quan sát cô từ xa, mỗi cử chỉ của cô đều được anh thu vào tầm mắt Cô tựa như thiên sứ nắm giữ lấy trái tim anh
Chương 1: Giới thiệu nhân vật
Tiêu Nhã Hinh: sinh viên năm hai khoa Kiến trúc Thanh Hoa đại học, Con gái duy nhất của nhà họ Tiêu. Từ nhỏ đã luôn phải sống dưới cái bóng của những người anh ưu tú khiến cô càng thêm cố gắng
Trương Thiếu Phong: sinh viên năm cuối và cũng là huyền thoại khoa Kiến trúc trường Thanh Hoa, người thừa kế tương lai của tập đoàn bất động sản, kiến trúc xây dựng Nghiên Phong
Tiêu Kỳ: Anh trai lớn của Nhã Hinh, Thượng tá cao cấp của Quân khu
Tiêu Dương: Huyền thoại khoa IT trường ĐH Thanh Hoa, anh thứ của Nhã Hinh, tự tạo dựng một công ty thiết kế phần mềm
Tiêu Dực Huyên: Em trai song sinh của Nhã Hinh, thần tượng nổi tiếng của Đại lục
Trương Thái Nghiên: Chị gái ưu tú của Thiếu Phong
Trịnh Bối Vy: Bạn gái Tiêu Dương, sinh viên năm cuối của Thanh Hoa khoa IT, á khoa trường
Nam Cung Thiên Hạo: huyền thoại khác của khoa Kiến trúc trường Thanh Hoa, bạn cùng phòng Thiếu Phong, một trong hai chủ tử tương lai của gia tộc Nam Cung
Nam Cung Thiên Thần: em trai song sinh của Thiên Hạo, nối nghiệp gia tộc Nam Cung trong ngành y
Ngô Vương Phi, Lãnh Hiên: bạn cùng phòng với Thiếu Phong và Thiên Hạo
Chu Hiểu Linh, Hoàng Bổ Tinh, Mẫn Y Hàm: bạn cùng phòng kí túc xá với Nhã Hinh
Diệp Lan Nhi: bạn thân từ bé của Nhã Hinh
Tống Phương Ân: hoa khôi ĐH. Thanh Hoa, khoa ngoại ngữ
Mạnh Khả Hân: em họ Phương Ân
Tôn Thanh Na: kẻ bám đuôi Tống Phương Ân
Ngoài ra còn một số người khác nữa :))
Thanh Hoa Đại học Thanh Hoa được thành lập vào năm 1911. Vẽ trên một truyền thống địa phương phong phú của học tập xuất sắc, nó là một pacesetter cho sự đổi mới ở Trung Quốc. Hôm nay, Đại học Thanh Hoa là một trong những trường đại học chọn lọc nhất trên thế giới, một đối tác đáng tin cậy trên toàn cầu cho hàng ngàn nhà nghiên cứu và các học giả, một cảng đầu tiên của cuộc gọi cho các nhà lãnh đạo thế giới kinh doanh và chính trị, và một cây cầu vô giá dành cho sinh viên quốc tế tìm kiếm một sự hiểu biết sâu sắc hơn về Trung Quốc . Đại học Thanh Hoa là một trường đại học nghiên cứu toàn diện. 20 trường học và 54 phòng ban bao gồm các chuyên ngành trong nghệ thuật, kinh tế, giáo dục, kỹ thuật, lịch sử, quản lý, y tế, luật, văn học, triết học, và khoa học. Trường có bây giờ hơn 46.000 sinh viên đến từ 120 quốc gia, trong đó có 15.000 sinh viên đại học cộng và hơn 30.000 sinh viên đại học. Nằm ở phía tây bắc Bắc Kinh, khuôn viên của Đại học Thanh Hoa đã được đặt tên là một trong những đẹp nhất trên thế giới.
Trong số hơn 200.000 cựu sinh viên của nó rất nhiều nhà lãnh đạo trong các lĩnh vực khác nhau.Họ đã có những đóng góp xuất sắc cho sự phát triển công nghệ của Trung Quốc, tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội. Họ cũng đưa ra quan điểm và hiểu biết mới về những thách thức lớn nhất của thế giới. Hiện nay trường đang đứng thứ nhất về độ giàu có tại Trung Quốc, đứng thứ hai về nền giáo dục Trung Quốc và đứng thứ 47 trong top 200 trường đại học Danh tiếng nhất Thế Giới (Theo thống kê 2015-2016)
Chương 2: Mẹ con tung hứng
Trên ban công tầng hai của một căn biệt thự mang phong cách Châu Âu cổ, một cô gái tay cầm cọ, tay cầm bảng màu tô tô vẽ vẽ lên giấy, tựa như đang làm sống dậy bức tranh ấy. Những nét chấm phá tô nhấn, đánh màu rõ ràng. Cô vẽ rất say sưa, tựa như không gì có thể làm phiền đến cô. Bỗng một tiếng "Bộp" . Dường như có vật gì đó rơi xuống sàn, thành công khiến cô gái nhỏ kia cuối cùng cũng chịu dừng bút, nghiêng đầu lại
"Anh Hai thân mến, anh cứ như vậy quyển sách sẽ hỏng mất" – Cô bé bất mãn với anh trai của mình, đáp lại là một cái nhìn bất lực
"Tiêu Nhã Hinh tiểu thư, tôi gõ cửa cô không để ý, gọi tên cô mấy lần cô cũng không nghe, tôi hết cách mới phải làm vậy thôi"
"Anh tìm em có gì ah?" – Nhã Hinh gãi gãi tai rồi lãng sang chuyện khác, Tiêu Kỳ cũng rất phối hợp với cô
"Mẹ gọi nhóc đấy"
"Vâng ạ"
Nói xong Tiêu Kỳ cũng không nán lại, còn Nhã Hinh thì thu dọn kệ vẽ, bảng vẽ, màu, cởi bỏ chiếc tạp dề ra rồi nhanh chóng đi xuống nhà dưới
oOo
"Mẹ gọi con" – Nhã Hinh vừa xuống đã nhìn thấy bóng lưng của mẹ, không nhanh không chậm hỏi. Từ nhỏ đối với cô mà nói, mẹ luôn dìu dắt cô, dạy cô tất cả mọi thứ mẹ biết. Anh Lan nghe tiếng con gái gọi cũng quay đầu lại. Nhìn cô con gái hiền dịu của mình, khuôn mặt bà ấm áp hẳn lên, nhưng vẫn không nhịn được ai oán:
"Hinh Nhi, con nói xem con về nhà mấy hôm nay tâm trí đều để trên bàn vẽ khiến mẹ đây rất tổn thương nha. Con xem, ở nhà toàn là đàn ông, con trai; khó khăn lắm con mới về nhà, vậy mà chẳng khi nào chịu đi với mẹ"
"Mẹ tình yêu xinh đẹp nhất trần đời của con à, dù sao con cũng là U20, đâu thể nào lại đi đến những chỗ các cô các bà ngồi hàn huyên với nhau ah" – Nhã Hinh đã quá quen thuộc với chiêu làm nũng của mẹ nên rất bình thản mà mẹ cô cũng rất có đạo lý, nói lại
"Tiểu mỹ nhân xinh đẹp của mẹ à, mẹ mới không có nhàm chán dắt con đi đến chỗ mấy bà nhiều chuyện ấy. Mẹ dẫn con sang chào dì Vân với thái thái nhà bên. Dì Vân là bạn mẹ, bà ấy rất hợp tính mẹ"
"Ối giồi ôi, nay có người hợp tính mẹ này, con nên đi mở tiệc chúc mừng nhỉ?"
Hinh đùa dai rồi nhận lấy cái lườm nguýt của mẹ mới cười cười chạy lại nắm tay nịnh nọt
"Được rồi mẹ yêu dấu à, con đi với mẹ"
"Đúng là con gái ngoan của mẹ"
Hai mẹ con tang bốc nhau mẹ một câu con một câu đi ra khỏi nhà, không khí vui vẻ chắc mấy chốc đã đến Trương gia
"Tiêu phu nhân" – bảo vệ trước cổng chào hỏi
"Dì có trong đó chứ" lCwZJQbliwQZU4k�-�
Chương 3: Tựa như xuyên không, tìm thêm được mẹ và bà
"Dì có trong đó chứ" – Mẹ Tiêu chào hỏi người bảo vệ rất nhẹ nhàng, bảo vệ cũng biết người dì trong lời nói của mẹ Tiêu là ai, thẳng thắn trả lời
"Vâng, Lão phu nhân cùng Phu nhân đều đang ở Cổ Trạch ạ"
"Được cảm ơn" – Mẹ Tiêu thân thiện cười rồi lại nhìn thấy anh chàng bảo vệ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hiểu ý, kéo tay Nhã Hinh lại bên cạnh, giới thiệu
"Con bé là con gái tôi, nay đưa sang diện kiến dì"
"Vâng ạ" – Bảo vệ cười cười rồi mở cửa nhường đường cho hai người vào
Nhã Hinh nhìn ngó xung quanh. Nơi này cách bài trí khá khác biệt với nhà cô. Hai bên lối đi là cây cảnh được tỉa thành hình rồng dài hơn 10m, điêu khắc gỗ khéo léo. Hai người không đi thẳng mà rẽ sang bên trái hướng về Cổ Trạch. Được biết, nếu đi thẳng thì sẽ bắt gặp căn biệt thự 2 tầng đơn giản dùng để tiếp khách,... Không giống như hoa lệ ngoài kia, ở đây có nét gì đó cổ xưa, mang dáng vẻ hoài niệm, phong cách như một tứ hợp viện cỡ trung thời nhà Thanh, mái ngói đỏ, 4 cạnh ngói cong lên, cột sơn thếp đỏ chạm trổ hình rồng bằng vàng uốn lượn. Đương nhiên, đã là mô hình một tứ hợp viện thì không thể thiếu sân chính với cây cảnh trồng khắp trong khoảng sân, còn cả hồ cả với những con cá bơi qua lượn lại vui mắt, những đóa sen nở rộ trên mặt hồ. Đi một lúc nữa thì đến đình viện chính của Cổ Trạch. Nơi này, cách ăn mặc của gia nhân cũng là trang phục truyền thống. Có cảm giác nơi Cổ trạch này và nơi đón tiếp ngoài kia tựa như hai thế giới khác vậy, cứ như là xuyên không về thời cổ đại. Gia nhân thấy mẹ con cô đến thì hành lễ chuẩn như là gia nhân thời trước. Mà bên trong đài hiên kia là hai người phụ nữ đều mặc sườn xám, nhìn phong thái rất tao nhã, mà chuẩn mực, truyền thống .Nhã Hinh có chút không quen, nắm chặt tay mẹ. Anh Lan thấy vậy, cười cười, len lén vỗ vỗ lên mu bàn tay, trấn an đứa nhỏ bị dọa sợ kia cũng coi như là lời động viên. Nhã Hinh lấy lại tinh thần, hướng hai người phụ nữ kia chào hỏi, học tập cách chào hỏi trong phim cổ trang thường coi trên mạng
"Thỉnh an Trương lão phu nhân, thỉnh an Trương phu nhân, hai người khỏe. Tiểu nữ là Tiêu Nhã Hinh ạ"
Mà Trương lão bà cùng mẹ Trương rất hài lòng với đứa nhỏ này, tươi cười nói:
"Con sau này đừng nên câu nệ. Nơi này là nơi lưu giữ truyền thống nhà họ Trương được giữ gìn hơn 200 năm nay, không thể bỏ đi, vậy nên có hơi cổ một chút. Nhưng con cũng không cần phải lễ nghi rườm rà làm gì, cái gì cần bỏ qua được thì bỏ qua đi"
"Cảm ơn Trương lão phu nhân chiếu cố ạ" – Nhã Hinh vẫn giữ khuôn phép. Mẹ Tiêu thấy con gái như vậy không khỏi cảm thán, quả nhiên à con gái bà, trước mặt người ngoài luôn tỏ ra là hiền khuê thục nữ, đúng chất một thiên kim tiểu thư. Nhưng mà có vẻ như sau này mẹ Tiêu sẽ muốn bóp nát cái ý niệm này thôi. Trương lão phu nhần nhìn tiểu nha đầu kia vẫn lễ phép như vậy, gật gật đầu, miệng trách cứ nhưng ánh mắt chứa đầy ý cười
"Tiểu nha đầu này, đã nói con không cần khách sáo như vậy, cứ đối đãi như với người lớn trong gia đình con là được rồi. Sau này cứ gọi ta là Thái thái, còn cứ trực tiếp gọi con dâu ta là Dì Vân là tốt"
"Vâng, thái thái, dì Vân" – Nhã Hinh nở nụ cười tiêu chuẩn, nụ cười như nắng sớm mai khiến Trương phu nhân rung động một hồi
"Con cười thật là đẹp. Nào nào, đến đây, đến để ta ngắm con kỹ hơn một chút nữa." Rồi hướng mẹ Tiêu "Lan à, cậu cũng ngồi đi"
"Aidzah, cứ tưởng tâm trí hai người đặt hết lên đứa nhỏ kia rồi quên tôi luôn chứ" – mẹ Tiêu cười cười, ngồi xuống. Gia nhân đứng bên cạnh Trương bà lúc này cũng đi mang thêm hai ly trà đến. Về phần Nhã Hinh cũng đi đến, ngồi kế bên mẹ Trương. Mẹ Trương nhìn ngắm Nhã Hinh, càng nhìn càng thấy thích
"Cậu nói xem Anh Lan à, đứa nhỏ này thật khả ái mà. Tôi cũng rất mong muốn có một đứa con gái ngoan, hiểu chuyện mà không được đây này."
"Cậu không phải cũng có một đứa con gái sao hả?"
"Aidzah, nhắc tới nó, nó đi học xa một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi về. Về tới nhà không đi du lịch thì cũng đi chơi, tụ tập. Đâu như con gái cậu, đi chung với mẹ, nắm tay mẹ thân thiết thế này. Thật ganh tỵ chết mất"
"Dì Vân quá khen, Nhã Hinh không dám nhận ạ"
"Nhìn xem con kìa, ta yêu con quá đi. Con gọi ta một tiếng mẹ Vân đi, đừng gọi dì Vân nữa"
"Chuyện này....."
Nhã Hinh ngập ngừng. Thiên a, người dì này cũng không có quá đáng sợ như trong tưởng tượng của cô ah
"Hinh Nhi à, dì Vân đã nói vậy thì con cứ gọi một tiếng cho dì ấy vui đi"
"Vâng. Mẹ Vân"
"Ngoan quá" – mẹ Vân thích thú. Trương bà thấy vậy, không chịu thua con dâu, cũng đòi sủng bởi cô bé đáng yêu này
"Hinh Nhi à, con gọi con dâu ta là mẹ, vậy con phải gọi ta là bà nội mới đúng lễ nghĩa nha"
"Có thể sao ạ?" – Nhã Hinh có chút không thích ứng được. Cái này.... thật là khốc quá đi
"Đương nhiên có thể.... Mau gọi ta một tiếng bà nội xem nào"
"Vâng, bà nội. Nhã Hinh thật vinh hạnh"
"Ngoan quá"
"Người đánh giá cao con rồi ạ." – Nhã Hinh cúi đầu xấu hổ, mẹ cô chắc bây giờ đang cười nhạo cô đây. Tránh né là cách tốt nhất. Hinh lập tức lễ phép thối lui
"Khi nãy đi ngang sang hồ cá, cảnh rất đẹp. Con muốn đến đó ngắm một chút. Như vậy, con xin phép đi trước, không làm phiền bà cùng hai mẹ nói chuyện phiếm nữa ạ"
"Ừ, con đi đi." – Trương bà vui vẻ chấp thuận – "Tiểu Huyền à, đi cùng với tiểu thư, dẫn nó đi tham quan đi"
"không cần phiền toái như vậy đâu ạ, con cũng không phải trẻ lên ba mà" – Nhã Hinh phồng má, đáng yêu mắt chớp chớp nhìn ba người lớn ngồi trên bàn kia
"Tiểu thư à, chúng ta đi thôi, cô sẽ lạc đó"
"Vậy phiền cô rồi" – Nhã Hinh mỉm cườivới Tiểu Huyền rồi đi theo cô ấy
Chương 4: Tiểu thần tiên trong hoa viên
Tiểu Huyền cứ như vậy dắt Nhã Hinh đi thăm thú từ nơi này đến nơi khác trong tứ viện. Đến khi Nhã Hinh không chịu nổi nữa, lên tiếng:
"Tiểu Huyền à, có thể gọi tôi là Nhã Hinh... Lão phu nhân cũng nói không cần câu nệ tiểu tiết mà"
Tiểu Huyền có chút ngạc nhiên. Người con gái này không giống như những vị thiên kim tiểu thư từng theo cha mẹ đến đây. Cô ấy rất thanh khiết, phép tắc, lại không chút giả tạo, trên người cũng không có cầu kì. Nhớ đến những thiên kim kia, lúc nào cũng ngồi bên lão phu nhân cùng phu nhân, nịnh nọt vài ba câu, rồi khi đi tham quan thì làm vẻ đanh đá, lộ bản chất với người hầu. Cả người các cô ấy nồng nặc mùi nước hoa khó chịu, quần áo trên người chắc cũng phải chuẩn bị rất cản thận rồi mới tới. Tuy nhiên vị Nhã Hinh tiểu thư này rất đơn giản chỉ là một chiếc váy đầm màu hồng nhạt, chân đi giày búp bê màu trắng, tóc buộc gọn gàng. Đi với cô cũng rất coi trọng cô. Cô giới thiệu gì cũng nghe, rồi bình luận rất thú vị, Nhưng là cô không ngờ vị tiểu thư này trực tiếp bảo cô gọi tên cô ấy
"Tiểu thư à, cái này" – Tiểu Huyền còn chưa kịp nói xong đã bị Nhã Hinh lườm
"Nếu còn gọi tôi là Tiểu thư thì chúng ta không cần phải đi tham quan nữa"
"Được rồi được rồi, cô Nhã Hinh"
"Haizzzz, Tiểu Huyền này, nhìn cô còn trẻ vậy, cô bao nhiêu tuổi rồi?" – Hinh bắt đầu bắt chuyện
"Tôi 17 tuổi"
"Nhaz, nhỏ tuổi hơn ta. Em có đi học không?"
"Nhờ phúc của lão phu nhân, em được đến trường học đến hết 12 ạ. Cảm ơn tiểu thư quan tâm" – Tiểu Huyền trả lời nhưng Nhã Hinh có chút không vui
"Em rất không biết nghe lời nhaz... Em mới vừa rồi gọi tôi là gì hã"
"Vâng, tại chưa có quen lắm. Chị Nhã Hinh"
"Ngoan lắm"
Nhã Hinh xoa đầu Tiểu Huyền, Tiểu Huyền cũng không cảm thấy áp lực nữa. Nhìn thấy nụ cười của Hinh khiến cô như nhìn thây tia nắng mặt trời sớm mai vậy
"Chị Nhã Hinh, đi nãy giờ chắc chị mệt rồi, để em đi rót giúp chị ly nước nhaz"
"Ừ, rót giúp chị hai ly nhé, làm phiền em quá rồi"
"Chị đừng nói vậy, đó là bổn phận của em mà"
Nói rồi Tiểu Huyền xoay người đi, để lại Nhã Hinh một mình ở nơi đây tận hưởng. Cô lướt lướt tay trên mặt hồ, nghịch nước, trong mắt hiện lên tia thích thú. Rồi bỗng phát hiện ra có một chiếc xích đu trong vườn, con bé liền tiến lại, ngồi xuống, đung đưa xích đu, cảm giác thật thích. Nhã Hinh cứ ngồi như vậy, không hề hay biết có một ánh mắt đang nhìn mình
Trương Thái Phong buồn chán định đi dạo trong vườn, không ngờ lại có thể thấy được một cô gái thanh tú ngồi đong đưa xích đu. Nhìn cô tựa như một tiểu thần tiên xinh đẹp, rạng ngời, không nhiễm bụi trần. Tiểu Huyền rót đến 2 ly nước. Thấy thiếu gia nhà cô đứng đó, mặt đỏ ửng lên. Thiếu gia chính là soái ca đó. Nhưng mà đương nhiên cô biết, mình chỉ nên dừng lại ở việc ái mộ thiếu gia thôi, không nên có tâm tư khác. Cô bước đến, nhìn thấy thiếu gia đang nhìn về một hướng. Nhìn theo, thì ra đó chính là tiểu thư Nhã Hinh nhaz. Chợt một hình ảnh xuất hiện trong đầu Tiểu Huyền: Không biết Thiếu gia cũng tiểu thư Nhã Hinh đứng chung với nhau sẽ như thế nào nhỉ? Chắc là rất đẹp đôi đi. Lắc lắc đầu ngọ nguậy, cô vẫn nên chào thiếu gia một tiếng
"Thiếu gia"
"Ừ"
"Cô ấy đẹp quá phải không ạ"
"Ừ" – Phong cứ vô thức như vậy rồi chợt phát hiện ra cái gì đó không đúng, quay lại thì thấy ánh mắt tò mò cùng thú vị của Tiểu Huyền, ho nhẹ hai tiếng
"Tiểu Huyền, cô ấy là ai vậy?"
"Cô ấy là khách của Lão phu nhân cùng phu nhân ạ"
:Ta biết rồi, cô mau đi làm việc của mình đi"
"Vâng ạ" – Tiểu Huyền nói rồi không nán lại lâu nữa, đi đến đưa nước cho Nhã Hinh
"Chị Nhã Hinh, nước của chị đây ạ" – Tiểu Huyền đưa hai ly nước cho Hinh. Hinh vui vẻ đón lấy một ly, còn một ly đưa lại cho Tiểu Huyền
"Chị đương nhiên không thể uống hết hai ly nhaz, cho em đó"
Tiểu Huyền xúc động. Ngoài đại tiểu thư, thì đây là vị tiểu thư đầu tiên cô gặp biết quan tâm đến người cấp dưới như cô
Một màn này thu hết vào mắt Phong. Cô bé này, thật đặc biệt. Cô chính là tiểu thần tiên nhu thuận mà
Chương 5: Chuẩn bị về trường
Ngày mai Nhã Hinh phải quay về trường học vì thế nên hôm nay, cả Tiêu gia luôn trong trạng thái bận rộn. Anh Lan đưa con gái đi lựa them vài bộ quần áo phong cách "nữ sinh bình thường ở kí túc xá" vì con gái bà muốn là một nữ sinh bình thường trong môi trường đại học. Quản gia cùng người hầu ở nhà chuẩn bị vài thứ thức ăn mặn, ngọt; lương khô, đồ ăn vặt, sữa tươi, sữa chua, nước ép, nước ngọt... để tiểu thư nhà họ có thể mang vào trường ăn, tránh thiếu thốn lương thực. Thuốc bổ cùng vitamin cũng được đóng gói cẩn thận. Đồ dùng cá nhân, vật dụng sinh hoạt hàng ngày cũng được kiểm tra một lượt. Đến tối thì hành lý của Tiêu tiểu thư cũng hoàn tất. Bao gồm: 3 túi xách, 1 ba lô và 2 vali
"Mẹ ơi..... Nhã Hinh mệt"
Nhã Hinh uể oải từ trên lầu đi xuống, tranh thủ làm nũng. Con bé chỉ mặc độc một chiếc áo ngủ. Không áo khoác cũng chẳng có dép đi trong nhà
"Hinh Nhi, con chú ý một chút"
Anh Lan thật muốn tìm một cái hố chui xuống, con gái ở nhà đúng là khác hoàn toàn mà. Nhã Hinh lúc này mới chịu quan sát tình hình một chút. Thì ra là ba và ông nội đều ở nhà, chả trách mẹ cẩn thận như vậy, còn nhắc nhở cô. Đứa nhỏ rất biết điều:
"Ông nội, baba.... Hai người mới về..... Hai người có mệt không để Nhã Hinh đi pha trà cho hai người"
"Tiểu Hinh Nhi của ông, lại đây ta xem cháu" – Ông nội Tiêu ~ Tiêu Bằng vừa mở lời, Hinh tựa như con cún nhỏ chạy đến bên ông
"Ông nội, Hinh Nhi nhớ ông nội nhiều lắm. Ông nội đi công tác ở quân khu chắc vất vả lắm. Để Hinh Nhi xoa bóp cho ông nội nhaz"
"Tốt tốt" – ông nội Tiêu vui vẻ, cười gật gù
"Tiểu yêu tinh" – Đây chính là từ ngữ duy nhất hiện ra trong đầu của ba mẹ Tiêu dùng để miêu tả chính đứa con gái của mình lúc này. Tuy vậy, ba Tiêu ~ Tiêu Chung vẫn rất quan tâm con gái
"Hinh Nhi à, con ăn mặc như vậy, áo len cũng không mặc, khăn ấm cũng không choàng, chân lại còn đi chân trần. Con không sợ bị cảm à?"
"Không sao đâu ba, nhà mình ấm mà con cũng rất khỏe nhaz" – Nhã Hinh vừa ấn huyệt ở cổ cho ông nội, vừa trả lời ba. Ông Tiêu lúc này nhớ ra gì đó, hỏi
"Ba đứa kia đâu rồi? Mai em gái lại nhập học mà cũng không về ăn được một bữa cơm gia đình cho sum họp"
"Không cần đâu ạ, chỉ là bữa cơm thôi mà, Tết về ăn với nhau cũng được"
"Thưa ba, Kỳ đã trở về Quân khu, Dương có việc phải giải quyết ở Thượng Hải, còn Huyên có lịch trình ở Châu Âu nên đã bay từ sớm" – Mẹ Tiêu bình thản trả lời
"Ai cha, bận rộn nhỉ? Chỉ có mỗi tiểu nha đầu này ở nhà xoa bóp cho ông thôi"
"Vâng, con là kẻ vô dụng nhất nhà mà, đâu dám so sánh với anh em trai" – Nhi cười khẩy, giọng nói có chút lạnh, nét cười trên mặt ngày càng sâu, chỉ là nét cười ấy tựa như chua xót
"Ai dám nói cháu gái ông vô dụng chứ? Họ có thể sinh ra một tiểu nữ nhi đoan trang, hiền thục, giỏi giang như cháu gái ông sao chứ?" – Ông Tiêu biết cháu gái đang buồn, giận dữ
"Hinh Nhi à, thôi con mau lên nghỉ ngơi sớm để mai còn về trường" – ba Tiêu thấy không ổn đành để con gái lên phòng
"Vâng, ba. Ông nội, ba, mẹ, mọi người cũng nghỉ sớm. Con lên trước đây ạ"
"Ừ, con ngủ ngon" – MẹTiêu thở dài, bao nhiêu năm rồi, con bé vẫn bị chuyện ngày đó làm cho ám ảnh đếnbây giờ
[i]Chương 6: Chuyện xưa[/i]
Con người ai cũng có những thứ dù muốn quên cũng không thể nào quên. Cho dù cố gắng lãng tránh thì thi thoảng cũng sẽ va chạm. Có một loại ký ức mang tên giấc mộng chỉ thường xuất hiện trong lúc ngủ. Những ký ức không đẹp, khiến người ta không bao giờ muốn nhớ lại đó gọi là ác mộng. Đêm nay, Nhã Hinh có một đêm không an ổn. Cứ chợp mắt lại là những hình ảnh ấy lại hiện ra. Là con gái trong một gia đình toàn những thiên tài biến thái khiến cho cô luôn phải chịu những áp lực không đáng có. Dù gia đình có yêu thương tới đâu, các anh có che chở tới đâu thì đối với cô cũng vẫn có một cảm giác thiếu an toàn và bất lực đến cực điểm. Người ta kết bạn với cô, nịnh nọt cô vì cô là con trong gia đình danh giá, giàu có. Người ta tiếp cận cô vì muốn thân cận với ba mẹ cô. Đám con gái trong trường tiếp cận cô để được điểm trong mắt anh trai, em trai cô.
Đó là một lần, vào năm cấp 1, khi ấy vừa vào lớp, ngoài Diệp Lan Nhi đã quen từ trước thì cô gái ấy là người đầu tiên bắt chuyện với cô. Đó là một bạn gái rất xinh đẹp, đáng yêu. Cứ có một ý nghĩ ngây thơ rằng cô bé ấy sẽ là người bạn thân tiếp theo của mình. Ngày đó, trẻ con không hề có chút phòng bị nào, chỉ cần thấy quý mến bạn thì sẽ mang bạn về nhà chơi. Đó là một ngày nắng đẹp, Nhã Hinh và Diệp Lan Nhi theo thói quen đi chơi ở bờ biển nên đã quyết định sẽ rủ bạn gái ấy đi cùng. Sau đó, Nhã Hinh cùng Diệp Lan Nhi quần áo đơn giản, năng động, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ nào là đồ xúc đất xây lâu đài cát hay xô nước. Kết quả thật đáng nực cười, cô bạn ấy ngồi xe đến cùng với bố mẹ trong bộ váy đầm công chúa dài chấm đất, giày búp bê, tóc dài cầu kì. Thử hỏi xem đi biển có thể mặc bộ đồ đó sao? Nực cười hơn là cô bạn ấy cùng ba mẹ lại đi vào nhà thăm hỏi ông nội cùng ba mẹ cô, tặng quà các kiểu, hoàn toàn quên luôn sự tồn tại của Nhã Hinh và Lan Nhi. Lúc đó Diệp Lan Nhi đã rất tức giận, lôi kéo Nhã Hinh lên lầu 2, mang một xô nước chờ sẵn ở đó. Đợi đến lúc bạn gái ấy nâng váy từ trong nhà đi ra liền dội nước xuống. Kết quả bạn gái ấy bị ướt đến thảm nhưng lại không nói được gì. Nhã Hinh vậy nhưng lại bị đem ra lợi dụng để thân cận với gia đình. Khi đó, Tiêu gia đã rất giận dữ, lập tức gián tiếp can thiệp khiến cho doanh nghiệp nhà cô bạn đó điêu đứng không thôi.
Những tưởng một lần như vậy đủ để rút kinh nghiệm nhưng Hinh Nhi lại bị lừa thêm lần 2. Bạn nữ xinh đẹp ấy mới chuyển đến lớp đã thân cận với Nhã Hinh cùng Lan Nhi. Bạn ấy rất tốt. Tặng kẹo cho bạn cùng lớp, nụ cười khả ái như thiên thần. Rồi cũng lại một lần nữa Nhã Hinh mời người ta đến nhà chơi. Đó là một buổi chơi thể thao, may mắn là bạn ấy mặc đồ rất thoải mái, rất hợp với hoàn cảnh. Nhã Hinh đã nghĩ là "Thật tốt, cậu ấy chắc là thật lòng chơi với mình". Nhưng mọi sự trở nên vỡ vụn khi cô ấy gặp được anh trai cô. Suốt ngày luôn tìm cách đến nhà cô chơi rồi tự ý xông vào phòng của các anh trai. Lần 1, lần 2 khi bị phát hiện thì nói là đi lạc. Nhưng đến lần thứ 10 mà đi lạc nữa thì là không thể. Thay vì nói chuyện bài vở hay những món đồ chơi như trước kia, đề tài của cô bạn này toàn xoay quanh anh trai cô. Mỗi lần học nhóm ở biệt thự Tiêu gia cùng với Nhã Hinh và Diệp Lan Nhi, chỉ có một bài toán khó, cô bạn này liền chạy đi tìm Tiêu Kỳ hoặc Tiêu Dương rồi nói "Anh trai ơi, chúng em không hiểu đoạn này". Phải nói rằng Tiêu Nhã Hinh là ai chứ, dù gì cũng được hưởng gen trội, sao mới chỉ một chút liền đi hỏi. Cuối cùng thì cô biết, mục tiêu của cô bạn ấy là anh trai cô chứ không phải là cô. Cô chẳng qua chỉ là con cờ để bạn gái ấy tiếp cận với anh trai mình.
Quá thất vọng. Bởi vậy,từ khi lên cấp Hai, cô luôn né tránh việc cô là con gái Tiêu gia, là em gáiTiêu Kỳ, Tiêu Dương là chị gái song sinh của Tiêu Dực Huyên. "Nỗ lực và cố gắng"luôn là hai từ đi đầu trong từ điển của cô. Từ điển của Nhã Hinh cũng không thểcó chữ bỏ cuộc. Cứ gồng mình, liều mình để thoát khỏi cái bóng của anh em trai.Nhưng mà không thể được. Rồi cô cứ ôm nỗi áp lực đó đến mức bị trầm cảm và từngmuốn tự sát. Nếu như không có Diệp Lan Nhi, có lẽ Nhã Hinh sẽ rất cô đơn. Đếnnăm cấp 2 hay cấp 3, dù cho Hinh có chuyển đến một ngôi trường nào, thì Lan Nhivẫn luôn là người sát cánh bên cô. Cho đến bây giờ, Tuy Lan Nhi đi du học nhưngsẽ không quên gọi điện về hỏi thăm cô. Cũng may lên môi trường Đại học, NhãHinh đã có thêm 3 cô bạn cùng phòng và Trịnh Bối Vy đối với cô rất tốt. Nếukhông, cô thật không biết bản thân sẽ ra sao.
Chương 7: Tình cờ gặp (1)
Sáng sớm hôm sau trước cửa nhà Tiêu gia xuất hiện cảnh tượng chia tay lâm ly bi đát. Quản gia cùng người hầu mang vali xuống lầu dưới, người nhà Tiêu gia cũng dặn dò con gái độc đinh trong nhà
"Cháu gái ngoan của ta à, đi học nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt, mệt quá thì về đây" – Ông Tiêu không nỡ xa cháu gái
"Con biết rồi"
"Đừng để bị bệnh nha con" – Ba Tiêu căn dặn, không muốn để con gái chịu khổ
"Vâng, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt"
"Nhớ nhiệm vụ của con là canh giữ chị dâu cho cẩn thận, đừng để anh con dọa nó chạy mất" – Mẹ Tiêu vẫn là chú ý đến cô con dâu tương lai sắp bị con trai Tiêu Dương lừa vào cửa kia.
"Vâng ạ" – Bạn Nhã Hinh rốt cuộc chịu không nỗi, miệng cười cười vâng dạ nhưng trong lòng thầm nghĩ
"Thôi con đi đây ạ"
Nói rồi Nhi kéo hành lý ra tiểu khu. Vì trở lại trường nên không thể gây sự chú ý mà đi xe riêng đến, đành phải gọi taxi. Vừa đi nó vừa gọi điện thoại:
"Y Hàm, các cậu đang ở đâu vậy?"
"Đang ở kí túc xá đây này, cậu chuẩn bị về chưa?"
"Một tiếng sau canh thời gian ra cổng đón tớ đó. Nếu không đừng trách bổn tiểu thư không tốt với các ngươi"
"OK" – Y Hàm nói trong điện thoại rồi có thêm một giọng khác chen vô
"Tiểu Hinh à, có phải dì mang rất nhiều đồ ăn cho chúng ta không"
"Vậy nha Y Hàm, tớ cúp máy đây"
Nói chuyện xong xuôi, cúp điện thoại. Chợt cô phát hiện gì đó. Một chiếc xe vừa đi qua. Đó không phải là xe của học trưởng Trương Thái Phong sao? Anh ấy sao cũng ở đây? Chẳng lẽ nhà anh ấy ở đây sao? Phong ngồi trong xe cũng phát giác ra cái hình dáng nhỏ bé đang tay xách nách mang trên đường kia. Vừa mở cửa sổ xe thì không thấy đâu nữa. Anh tự hỏi có khi nào mình hoa mắt hay không? Tiểu thần tiên vừa mới đó mà
"Cậu đang nhìn gì vậy?" – Lãnh Hiên ngồi ở ghế lái quan tâm hỏi
"Không có gì"
"Ừ... bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Về trường trước đã, tớ có để quên một số thứ ở ký túc"
"Được"
Các bạn đọc chương tiếp theo của truyện Học Muội Theo Anh Về Nhà Đi nhé!
|