chapter 3 lại những ngày đi học con nhỏ bạn mới quen của tui cũng là 1 kẻ chẳng ra gì
quả là người đời nói không sai
triệu người bạn mà có mấy người thân
lúc đó tôi cũng hiểu về đời đôi chút từ đó tôi cảm thấy mình thật là cô đơn chắc có lẻ lòng tôi còn chưa băng giá như bây giờ rồi cái ngày đó bỗng dưng ở trường khám sức khỏe tôi tưởng một vụ tra tấn học sinh chứ đúng là thời 6 tuổi khùng ơi là khùng lúc đó tui khóc quá trời về nhà vẫn còn khủng hoảng sau đó chẳng lâu sau lớp cho thi tui cũng không biết làm gì cho nên chỉ được 5 điểm gia đình tôi cũng không trách mà còn khích lệ nữa.....
chapter 3 tôi sẽ kể tiếp