Đến lúc ấy, tôi mới dần nhận ra, không phải khi biết thương một người nào đó, mặt trời trong tim sẽ xuất hiện. Chẳng phải vậy, biết thương là khi muốn hát lên khe khẽ “ Có những lúc em muốn tim mình bé lại”, bé như hạt cát, để thỏa nỗi nhớ mong, bay đến nơi xa thật xa theo gió, Rồi khẽ dừng lại, hay bất chợt chạm vào ánh mắt ai. Vướng víu đến tận sâu trong khóe mắt, muốn hút bay khỏi nơi đây. Có khi lại xót xa như con chai làm ngọc, đằng đẵng để khát khao sự vơi đầy trong tầm với. Tôi hẹn vài đứa bạn đi ăn sau tan học, lại một món ăn quen thuộc vừa tầm với lũ sinh viên chúng tôi, nhất là tuyệt vời với mùa hè mang tên “ nỗi niềm tào phớ”. Trắng, mịn, thơm rồi tan biến xuống tận tâm can, tôi chỉ biết thốt lên tuyệt vời, nếu như Hà Nội hôm nay không ẩm ương, bánh bèo. Và cả chủ đề bàn tán mà lũ chúng nó đang sôi nổi tranh hớt, một cảm giác muốn cạp đất rồi chui xuống câm nín không hề nhẹ. Chẳng là, buổi học đầu tiên của năm hai, sau tháng hè nên tôi cũng dễ dàng để yên cho chúng nó. Nào là 20 năm thế này thế kia, nào là,..ôi cái đầu tôi điên mất, chỉ có thế, mà người chịu trận trong hội chỉ có thể là tôi. Ừ thì cũng đúng, chẳng sai, nhưng cho tôi hỏi “ Tình yêu là thứ quằn què gì?” Có ngon không, mặn ngọt hay đắng? Có láng mịn, thướt tha như những muôi tào phớ được múc như một tác phẩm nghệ thuật kia không? Rồi thì có dừa khô, có thạch hay chân trâu đen trắng kia không? Ôi tôi… húp Hôm nay, tôi lại phê với cái cảm giác có con trai đợi dưới cổng kí túc xá chờ mình. Tắm rửa thật sạch sẽ, đợi chuông điện thoại reo là chạy một mạch xuống, để làm gì ư? Hẹn hò à? Không phải vậy đâu, nói ra đau lòng lắm, cho vay tiền thôi à. Cứ thế, tôi lại bắt đầu hát những ca từ còn dang dở rồi tự nhủ với con tim mong manh, rằng một phút giây nào đó, yếu lòng nhất tôi sẽ nói ra điều thật lòng nhất giữa trời thu Hà Nội. Nói thật to và rõ ràng, để con người kia ngấm từng câu từ của tôi, từ rất lâu, tận đáy lòng. Bầu trời đêm Hà Nội như chiếc bánh sô cô la phủ kem, to nhất tôi thấy, tôi thèm được ăn, được hít hà mùi thơm mát sộc vào mũi, dễ chịu đến cuối ngày. Lại suy nghĩ thật nhiều, để đau lòng thật nhiều, về người đang thương xa thật xa. Hôm nay, Hà Nội ngày mưa. Từ cửa sổ kí túc xá nhìn ra hàng bằng lăng đã quá thì nở hoa, tĩnh lặng, cô đơn, tôi nhớ đến câu “ hôm nay, em biết mình thất tình rồi”. Thất tình vì sắp xa cậu, con người tôi không hiểu, vì sao yêu thương? Đã có những ngày như thế, vì mưa mà được nghỉ học, vì mưa mà khoảng trống được lấp đầy như chưa hề có vết thủng sâu ngày trước, vì mưa mà tôi lại phải làm bạn với nỗi nhớ vô hình trong khoảng không… và vì mưa, mà những thứ xưa cũ cũ chợt ùa về trong lòng chợt thênh thang. Ngắm mưa trong từng tiếng nhạc, tôi muốn nói chuyện cùng mưa, nói đến nỗi ấm ức bao lâu nay tôi phải chịu chung sống, nỗi buồn bực khôn nguôi thoát ra sâu kín trong từng lỗ chân lông, rồi bao nỗi lo sợ chưa kịp thốt lên cho anh hiểu. Thật sự, tôi thấy mình bất lực, nghe mưa. Có lẽ, những lúc như này, tôi mới khát khao có một câu ước từ tận đáy lòng. Ước rằng, được đứng dưới mưa, giữ chặt tay cậu, và nói hai từ, đừng đi, vòng tay ôm cậu thật chặt trong vòng tay bé nhỏ, ấm nóng từng nhịp đập con tim. Tôi sẽ không khóc, à mà tôi cũng không biết được nữa, sẽ khóc chỉ để cậu biết, cậu quan trọng với tôi nhường nào, từng giọt nước mắt kia tôi đã để dành bao lâu nay chỉ để cho cậu mà thôi. Thứ tình cảm mà tôi cho đi và mong muốn được nhận lại, chẳng phải thứ gì khác ngoài tình cảm. Nhưng có phải là tình cảm nên khó như vậy không? Tình cảm quá cao sang đối với tôi, thứ tình cảm mà tôi chẳng xứng đáng nhận lấy, chỉ là của riêng tôi, cho đi thật nhiều nhưng chỉ nhận lại nỗi nhớ, niềm đau và chút vui thú từ đâu tôi cũng chẳng biết được. Tôi biết rằng, sẽ có một ngày dài đến thế, tôi đã đi hoài, đi mãi nơi Hà Nội, mà lòng buồn tênh. Lướt qua thật nhiều người, dừng lại một chốn, ngắm nhìn mình trong gương, rồi lại so sánh ai đó với cậu. Thật buồn cười, những lúc gặp họ, một số người hơn cậu, lại nhớ cậu da diết, một số chẳng bằng cậu, lại ước ao cậu ngay bên cạnh với tôi, tự hào lắm chứ. Tiếng xe cộ, đèn đường, đôi đôi cặp cặp tay trong tay, tôi lại nghĩ về cậu chàng trai tôi mong ngóng, chốn dừng chân duy nhất, thật bình yên… Vào quán Mimi chọn cho mình đôi giày ưng ý, tự dắt xe vào chốn cũ như một chàng trai chẳng cần dựa dẫm, thấy một phút mình thật mong manh. Phải chăng khi tôi không có cậu cạnh bên, thì xung quanh tôi tất cả đều hạnh phúc, đều đầy đủ và trọn vẹn, chỉ có tôi lạc lõng và lạnh đôi tay bé nhỏ. Vẫn biết rằng, cậu sẽ chẳng để tâm tới tôi nhưng tại thương , tại thương thôi mà tôi để tâm tới cậu nhiều đến vậy. Cậu biết không, tôi đang đứng một mình, chọn giày một mình, còn họ thì có đôi có cặp, mọi câu nói của họ làm tôi quặn thắt và quan tâm. Đôi nào đẹp hơn? Màu này thế nào? Tôi quên mất việc phải lựa giày vì tôi cần cậu thôi. À thì, tào phớ ngọt và mát hơn thứ tình cảm này… cậu muốn đi ăn tào phớ cùng tôi chứ, chỉ hai chúng ta thôi, tôi sẽ nói cho cậu biết tôi muốn đi hết tất cả những quán tào phớ ở Hà Nội, không phải vì tôi mà vì cậu, để cậu hiểu rằng. Có lẽ tôi sẽ là bát tào phớ mùa nắng của cậu, thật đấy. Đến thật nhanh mà đi cũng thật nhanh không một lời thề ước. Đêm rồi, tôi lại thì thầm cùng bóng tối. Chỉ biết đến một lúc nào đó, ta thương ai đó mà chẳng biết lí do, rồi tự thấm từng chút một của thứ ta gọi là tình yêu. Có người nói, sao phải vậy, sao không nói ra mà cứ giấu trong lòng để đau đến cháy lòng khi thấy họ vui bên ai. Tôi không biết mình có ích kỉ hay không? Hay tôi bị bệnh gì, chỉ là thương nhưng sợ mở lời, sợ gây tổn thương cho họ, sợ mình kém cỏi, sợ chưa đến lúc,.. không phải tình chưa đủ, chỉ là thấy chưa thể bắt đầu. Rằng cứ cho là tôi thế đi, một con bé hèn nhát chẳng xứng đáng được yêu, đáng đời nhà tôi, nhưng hãy cho tôi chút đồng cảm, và chút lòng thương lòng giận. Vì tôi đã biết thương người khác, không phải bản thân mình và chẳng cùng huyết thống.
|