Chương 2: Phần 1,Vụn vặt Hà Nội
Hôm nay, Hà Nội lại mưa, một cơn mưa bất chợt để đón tớ. Mưa vội vàng cứ thế đã cho tớ gặp cậu và gần cậu hơn. Cơn mưa hôm nay buồn nhưng đẹp nhất từ trước đến giờ tớ bắt gặp, chắc vì có thêm sự xuất hiện của cậu. Chàng trai lần đầu tiên tớ gặp, tớ cần lúc này, nhẹ nhàng chạm vào làn da rồi ấm áp đến lạ. Cảm giác mà chưa từng có hay đã từng nhưng chẳng đến mức nhớ đến như này. Hôm nay, tớ thật sự buồn, buồn đến cháy lòng nhưng chẳng thể nói cùng ai. Buồn vì tình cảm của tớ bao lâu nay không thể nói ra cho người đó biết, buồn vì tình cảm đó không được ai chấp nhận, buồn vì tình cảm đó, có người lại nói đó không phải là tình yêu, rằng chỉ là tình cảm anh em mà tớ đang ngộ nhận. Rồi cậu lại xuất hiện không đúng lúc chút nào… Tớ xuống bến cuối bus để bắt thêm một xe nữa về KTX. Vì cái thói hay quên nên ý định của tớ là đi xe 38 vì không nghĩ bến xe NTL có xe 27, rồi mưa rất to, phía sau tớ là một chàng trai, chắc sinh viên, là cậu đấy. Mặc một chiếc áo sơ mi xanh, xách một bao tải rất to chắc vừa ở quê mang đồ lên, lướt qua có vẻ tử tế và cũng ưa ưa nhìn. Cậu biết không, lúc chuẩn bị xuống xe, tớ có nghe thấy cậu hỏi 1 cô rằng bắt xe 27 ở đâu, cô ấy chỉ cậu là bên đường. Thật sự, khi đó tớ cũng chẳng quan tâm, bởi vì tớ không có ý định bắt 27. xuống xe rồi luống cuống với chiếc ô, đứng trước cửa xuống xe bus, tớ lại loay hoay mở ô, thì cậu cũng đang bước xuống, đứng đối diện trước mặt tớ. Nhìn qua ánh mắt cậu, tớ biết cậu không có thứ gì để che mà lại sợ ướt cái bao tải đựng thứ gì đó kia, và tất nhiên, tớ không quá khó khăn cho một ai lạ đi nhờ. Tớ chìa ô che cho cái con người phía trước một cách hiển nhiên, kiểu như lòng tốt giữa người với người. Chắc cậu cũng hiểu ý tớ, nên cậu lên tiếng hỏi: “ Cậu có bắt xe bus bên đường không?” tớ nói như phản xạ: “ Anh cũng bắt xe 27 ạ?” Thế rồi, cậu xách bao tải, tớ che ô cho hai đứa, cùng nhau sang đường. Cậu biết không, lần đầu tiên, có ai đó cùng tớ sang đường, nhìn xe cho tớ, không phải kiểu bạn bè, cũng không phải kiểu anh em, không mấy trau chuốt nhưng vừa khít từng hơi thở. Rồi thì chúng ta cũng sang được điểm bus, mà cái đáng trách là xe lăn bánh ngay trước mặt tớ và cậu nhỉ, có khi nào ông trời đang tạo cơ hội cho chúng ta không? Thấy cậu xách một mình cái bao tải, cái thói mạnh mẽ của tớ lại trỗi dậy, tớ lấy tay mình cùng xách với cậu, hai đứa đứng dưới mưa, ôi lãng mạn… cậu che ô cho cả hai, và tớ để ý, cậu che cho tớ nhiều hơn, chắc sợ tớ ướt. Cậu hỏi, “ Cậu có ướt không?, ướt balo.. tớ không nhớ rõ”, tớ lại trả lời kiểu thiếu trách nhiệm với bản thân: “ Ướt cũng chẳng sao đâu!” rồi cậu cười… lúc mà tớ có nhìn ra sau ấy, là tớ sợ cậu ướt thôi, chứ không phải có ý gì đâu, tớ có cầm cái cán ô, để đẩy tay cậu, ý là che nhiều cho cậu đi. Vậy mà, cậu lại nói tớ cầm ô, để cậu xách cho. Công nhận, không biết trong bao tải có gì mà nặng thế, tớ cũng rời tay ra rồi. Nhân tiện thế tớ cũng bỏ tay ra luôn, khỏi phải giả mạnh mẽ làm gì. Cậu lại hỏi tớ, dừng ở điểm nào. Tớ ngu quá, mối lần như thế lại chẳng nghĩ được gì… ở thì điểm Trần Đăng Ninh mà tớ lại nói là điểm gần trường Báo, cũng không sai nhưng… Xe đến rồi, 2 đứa lại chạy thật nhanh lên xe, trong tư thế ướt không phải là ít, tớ không ngồi cạnh ghế cậu. Tớ ngồi đầu, còn cậu ngồi cuối. Lúc lên xe, tớ có thấy cậu nhìn lại, đợi tớ ngồi cùng, nhưng tớ ra hiệu tớ ngồi trên này được rồi. Vì tớ sợ, khi tớ không minh mẫn, nhất là lúc này, tớ sẽ làm thêm một người buồn, và khoảng cách vẫn là tốt nhất. Tớ xuống xe trước cậu, và không quên cười và vẫy tay tạm biệt, cậu cũng cười lại… và chúng ta chào nhau, cứ thế, mưa vẫn rơi, và bánh xe bus lại lăn. Có lẽ, sẽ chẳng còn gặp nhau nhưng đôi khi chỉ như vậy là đủ, dang dở lại hay, không đầu không cuối lại hay, mỗi chúng ta lại nghĩ về nhau thật đẹp. Chỉ cần, cậu biết, ngày hôm nay cậu đã làm rất tốt, cậu làm cho tớ không cảm thấy lạnh khi mưa, làm cho tớ đổi lộ trình và quyết định đổi là hoàn toàn đúng. Hôm nay, tớ cũng đã hành động đúng. Kịp dừng đúng lúc, kịp để giữ con tim vẫn chỉ hướng về một người. Juka- HL
|