Đừng Trốn Chạy Nữa Em Nhé !
|
|
[i]TÊN TRUYỆN: ĐỪNG TRỐN CHẠY NỮA EM NHÉ !
TÁC GIẢ : Min Hee
THE LOAI : TRUYEN TEEN
Nguyễn Quỳnh Chi (20 tuổi) :là một cô gái hoà đồng, hiền lành và tốt bụng. Cô đang học trường đại học nghệ thuật. Kim Soo Won (21 tuổi) : là một anh chàng ca sĩ nổi tiếng người Hàn và anh cũng là một diễn viên rất giỏi. Anh có tính cách vô cùng ngạo mạn và lạnh lùng tuy vậy hắn ta cũng có hàng chục người phụ nữ bám theo bởi vẻ ngoài điển trai của mình. Tạm thời mình chỉ giới thiệu 2 nhân vật chính thôi những nhân vật phụ sẽ giới thiệu sau. Do mình mới viết truyện nên có gì xin bỏ qua và hãy góp ý cho mình nha !!!!
|
Chap 1
- Chi , mai bà về quê àk ?_ Linh hỏi. - Ừk. Tuần sau đi rồi, tôi về chơi với ba mẹ và các em vài ngày sẵn nói cho ba mẹ biết tôi đi lun. - Uk, ngày mốt tôi cũng về rồi nhưng nhớ nèk lên sớm để còn mua đồ đó. - Bik rồi, cô bạn thân của tôi ơi !. Mà này tôi mong tới ngày đó quá không bik nước Hàn sẽ ra sao so với ở trong phim nữa - nó nói giọng đầy háo hức. - Qua bên đó không chừng tôi quen được diễn viên thì làm sao bà hi...hi lúc đó tôi sẽ thoát kiếp FA và rất tự hào vì mình quen được diễn viên Hàn Quốc. - nói xong Linh cười một cách sung sướng. Nhung nụ cười đó chưa được bao lâu thì đã bị Chi cản lại bằng cái búng trán khiến Linh tắt nghiễm nụ cười. - Này đừng mơ mộng viển vông nữa, mà sao bà thích yêu diễn viên vậy tôi thấy yêu diễn viên chỉ thêm phiền phức thôi nhất là diễn viên nổi tiếng suốt ngày bị rình rập đủ điều chẳng thoải mái tí nào. - Nhớ nói đấy nhá , nữa để ý anh nào thì đừng bao giờ nói: ' Ôi trời ơi Linh ơi bà làm ơn tư vấn giúp tôi với tôi lỡ yêu 1 anh diễn viên rồi - Linh nhái câu nói vừa lúc này nhìn mặt rất buồn cười. - Không hề có chuyện đó xảy ra đâu , mà thôi không nói chuyện với bà nữa tôi đi đây không thì trễ chuyến xe mất. - Bà cứ đợi xem lời nói của tôi có thành sự thật hay không . Ra tới bến xe , nó chọn cho mình một chỗ ngồi yên vị. Trong suốt 2 giờ đồng hồ nó cứ nghĩ về cái ngày mà thầy thông báo các sinh viên của ngành diễn viên năm thứ 3 được nhà trường tổ chức đi Hàn Quốc 1 tuần để học hỏi và có kinh nghiệm cho sau này. Lúc đó nó mừng vui không tài nào tả nổi vì lúc trước đến giờ nó mong được đến Hàn Quốc 1 lần để được mặc bộ đồ hanbok được đến đảo jeju được nếm thử món kimchi tại nước Hàn,..v..v. Nhưng may mắn này không phải năm nào cũng có vì năm nay là năm đầu tiên được nhà trường tổ chức đi nhờ sự tài trợ của 1 phụ huynh người Hàn có con học chung ngành với nó. 5 ngày . - Thưa ba mẹ con đi , ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe và các em cũng vậy đó. Nhưng các em nhớ ở nhà thật ngoan rồi khi chị đi du lịch về chị sẽ mua quà cho các em , bik chưa. - Con đi nhớ cẩn thận , nhớ thường xuyên liên lạc với mẹ nghe không ? - mẹ nó dặn dò rất kĩ. - Chị đi nhớ mua quà cho em tụi em hứa sẽ ngoan mà - 2 đứa nhok em nó đồng thanh từng lời một giống như đã tập trước vậy. - Uk chị bik rồi , vậy thôi con đi. - Uk con đi nhớ mặc thêm áo ấm khi qua bên đó nha ! - Dạ con bik rồi thưa mẹ.
|
Chap 2
Nó đi về thành phố cùng Linh bạn thân của nó và một số người bạn chung lớp đi chợ đêm để mua ít đồ chuẩn bị cho chuyến đi. Đến ngày đi , ai nấy cũng có mặt ở đây rất sớm và vì chuyến bay không có trục trặc gì nên bay sớm hơn dự định khoảng 30 phút. Máy bay vừa hạ cánh mọi người đều sắp xếp hành lí để đi đến khách sạn , do khách sạn rất gần sân bay nên mọi người đi bộ đến đó. Và theo như được sắp xếp thì nó - Linh - Như - Thanh 1 phòng. Sau khi ăn cơm tối xong 4 người bọn họ cùng đi chợ đêm gần đó. Tuy 2 người kia mới quen nhưng họ cũng rất thân thiện nên nhanh chóng thân với nhau. Từ 6h đến 7h tụi nó đã đi được một tiếng đồng hồ thầy nói tụi nó đúng 8 giờ phải có mặt tại trường quay mà thầy đã đưa danh thiếp cho từng người. - Này Linh tôi mua áo này được không ? - nó quay sang người kế bên nhưng chẳng thấy mấy đứa bạn của nó đâu , nó giật mình buông chiếc áo đang cầm trên tay xuống rồi lấy chiếc điện thoại di động ra nhưng.......thôi rồi nó bỏ quên di động ở khách sạn. Nó bắt đầu cảm thấy rối khi tiếng Hàn nó chưa rành gì mấy thì làm sao đây , nó nhìn đồng hồ bây giờ đã 7h 35p nó nghĩ chắc mấy đứa kia đã đến trường quay rồi cũng may nó có đem tấm danh thiếp đó theo. Lần từ từ ra đường lớn gọi 1 chiếc taxi đang mở cửa định bước vào thì 1 người con trai cao khoảng 1m8 mặt thì bịch khẩu trang , đội nón che kín gần hết mắt nhìn trông rất đáng nghi , hắn đang nắm lấy cửa taxi có ý muốn đi nhưng nó đã kịp cản lại rồi nói : - Anh đang làm cái quái gì thế ? Xe này là tôi gọi mà ? - nó quên mình đang ở nước Hàn nên bây giờ nhìn người bên cạnh nó chợt giật mình và nói lại lần nữa ( Từ đây về sau miễn nó nói chuyện với đám bạn là tiếng Việt và nói chuyện với mấy người khác là tiếng Hàn nha các bạn.) - Anh đang làm gì thế hả ? Xe này tôi gọi trước mà ?_ câu nói của nó chưa lưu loát lắm nhưng cũng có thể hiểu được. - Xe này là tôi gọi cô muốn thì gọi xe khác đi - hắn chỉ tay về hướng khác. - Này anh ngang ngược quá đi , xe này tôi gọi ở đâu lại nhào tới dành xe của tôi là sao ? - Cô mới đúng là ngang ngược đấy !. Bây giờ có buông ra không hả ? - Không ! Anh mới là người phải buông tay ra đó _ Nó và hắn cứ giằng co với nhau thấy sức mình không lại hắn nên nghĩ ra 1 cách. - Này ! Có ai kiếm anh kìa - Chiêu này xưa lắm rồi cưng àk - hắn nói vẻ mặt đắc thắng như hiểu hết toàn bộ kế hoạch của nó vậy nhưng hắn không ngờ 1 phút sơ ý thì: - Á..á..á - hắn hét toáng lên vì bị nó đạp vào chân. - Tôi biết chiêu này xưa nên tôi đâu có ngu mà đối với anh chỉ xài 1 kế đó thôi - nói xong nó leo tót lên xe rồi mất hút bỏ hắn lại ôm cái chân đau của mình. Còn hắn máu đang sôi tới não vì bị chơi xỏ. Hắn cố đứng dậy gọi chiếc taxi khác.
|