Devil Mask
|
|
-Á...Ờ...Dâu...-Zan lại cười,nụ cười rạng ngời làm Zen kg thể rời mắt nếu không có anh phục vụ lên tiếng gọi. "Mình điên mất rồi!"-Zen thầm nghĩ rồi bưng đồ ăn lại cho Zan. -Đói bụng quá!!!-Zan kêu lên. -cô ăn đi!!!-Zen đưa thức ăn cho cô-tôi đi lấy phần ăn của tôi!!! -Này...Ăn chung đi!!!-Zan đề nghị. -hả???-Zen ngớ người ra. -tôi ăn không hết đâu!-vừa nói Zan vừa kéo Zen ngồi xuống-Anh phải ăn với tôi...-Zan lại cười, như thế thì sao Zen cưỡng lại mà không đồng ý được cơ chứ! Sẽ kg ai ngờ được, 2 con người đang ăn chung khay trong căng-tin kia,vẻ ngoài như lạnh lùng nhưng trái tim lại đang nhảy điên loạn một cách vô nhịp. CHƯƠNG 5: ĐỊNH MỆNH -Áááááá...-Trước vực núi sau trường có 1 cô gái nhỏ đang ngước mặt lên trời mà hét lớn. -Chị hai...Làm gì ở đây vậy?-1 giọng nam trầm ấm vang lên sau lưng nó. Nó vẫn không quay lại, nghe giọng nói nó đã biết là ai: -Cast! Nhóc làm gì ở đây mới đúng???
|
-Em đến báo cho chị biết điều tra tiến hành được một phần rồi ạ! -Có kết quả rồi sao???-Nó lạnh lùng hỏi, vẫn không quay lại. -Vâng... -Ông ta ở đâu? -Vẫn chưa xác định ạ! Chỉ biết ông ta vẫn đang ở trong thành phố này! -Ừmh...tốt lắm...cứ tiếp tục đi...nó ra lệnh cho Cast bằng 1giọng nói khác hẳn bình thường. -Mà chị này... -Sao... -Dù gì cũng 7năm rồi,có nhất thiết phải tìm đc ông ta kg ạ?-Cast dè dặt hỏi. -Nhóc có biết mình đang nói gì kg?-nó tức giận quay lại-Đó là người đã giết pà ta, còn làm mẹ ta phải ngồi xe lăn suốt đời đấy! -em xin lỗi...-Cast tái mặt đi. -thôi được rồi!!!!Nhóc mau đi đi!!!Có người đến đấy! -vâng ạ!!!-Cast nói rồi,phóng qua tường rào cao 2m thoát ra ngoài. P/s: Có pạn nào tò mò về Cast không nhỉ??? Cast: 16t, tinh thông các thuật pháp trong thế giới đêm, rất trung thành với Hell và King, mồ côi pama khi 6tuổi, đc Min xem như chị em ruột, đẹp trai, cao 1m80.
|
Nó vẫn ở lại đó: -Cast à! Chị xin lỗi....có một bí mật mà nhóc chưa hề biết....ta xin lỗi....tới 1lúc nào đó nhóc sẽ biết thôi!!!!Chắc chắn nhóc sẽ còn hận ông ta hơn chị nữa cơ!!!!-nói rồi nó thu nắm đấm lại, mắt rực đỏ, 1 nụ cười ma quái lại hiện lên trên khuôn mặt thiên thần của nó-Ông tới lúc phải trả giá rồi!!!! *reeng....reeng....* -alô....có chi không Zan?-nó trả lời điện thoại 1cách ngán ngẫm. -con nhỏ....mày ở đâu rồi?Về lớp nhanh lên!Pà giáo Yoly đang giận dữ lắm này.... -biết rồi...-nói rồi nó vội vàng phi ra ngoài hàng rào đi vào lớp học. Nó đâu có ngờ, những hành động và lời nói nãy giờ của nó đã bị 1 người nắm trọn vẹn, bất giác một đường cong trên môi tên ấy hiện lên: -Cô ta không bao giờ có thể thoát khỏi tầm mắt mình!!!!-nói rồi tên đó cũng phóng vội đi....
|
CHƯƠNG 6: BẤT NGỒ "Rít...rít..."-tiếng cửa sổ rít lên từng đợt. Gió thổi mạnh. Ngôi trường Royar đã tắt đèn tối om. Bỗng 1 ánh đèn rọi thẳng vào nhà kho của trường. Bóng người ấy nhanh chóng lách qua những hàng ghế cũ kỉ, mân mê ngón tay trên các kệ sách: -Hừm...1978....phong ấn 1978 ở trong quyển kỉ trường nào chứ???-vừa nói nó vừa lật từng quyển kỉ trường phủ bụi. "1978" Nó sững sờ nhìn quyển sách ở ngăn kệ cao nhất trong cùng."Đúng rồi, là nó" Nó thầm mỉm cười, một nụ cười bán nguyệt. Nó cố với tay lên lấy,"hừ....chạm rồi....chút nữa thôi...." rồi nó lại mỉm cười, vẫn là nụ cười ma quái đó "lấy được rồi" bỗng có giọng nói phát lên từ sau lưng nó: -1978, cuốn kỉ trương có chứa phong ấn, cô lấy nó làm gì??? -không hứng thú trả lời-nói rồi nó từ từ quay lại, 1thằng con trai đang đứng dựa lưng vào thành kệ sách"1989"-trông anh rất quen??? Tên con trai cười hắt: -Kris....
|
Nó thoáng chút bất ngờ nhưng vẫn điềm tĩnh: -Anh ngồi bên tôi??? -Dư thừa...-hắn lạnh lùng, tay nhét vào túi quần, vẫn không nhìn nó. -Biết quá nhiều sẽ không tốt đâu!!!-nó ghé sát vào tai Kris mà nói, nhếch mép cười rồi toan bỏ đi. -tùy cô thôi, tiểu thư White King....-một nụ cười hắc ám hiện hữu trên môi hắn. Nó hơi sững người, im lặng, bất giác làm rơi quyển kỉ trương. -cô làm gì hoảng loạn quá vậy???-Kris bước đến gần nó, kề sát vào tai nó mà nói-cô còn nhiều bí mật lắm à??? Nó khẽ run lên, cố lấy lại bình tĩnh, cuối xuống nhặt quyển kỉ trương: -Đúng là con trai nhà họ Lâm....-cô vừa nói vừa bước đến bên Kris, quác mắt giận dữ-Anh sẽ phải trả giá khi dám cho người điều tra tôi, Kris à!!!! Hắn cười hắt một cái rồi quay lưng đi, không nói một lời, thái độ vô cùng lạnh lùng và thờ ơ. "tên này thật nguy hiểm" nó nói rồi quay gót đi, vội khoá cửa kho,bước nhanh vào rừng...
|